ZingTruyen.Info

[LongFic] Fly Me To Thailand

#5: Reply 1997

Vehehe129

"Đứa trẻ ấy nay đã trưởng thành, đã đường đường chính chính dắt tay người bạn đời của mình về nhà gặp ba mẹ rồi."

______

"Tới rồi!"

Trước mắt hai người là một tiểu biệt thự kín cổng cao tường. Nghe có vẻ khá hầm hố, nhưng tổng thể kiến trúc lại không quá cầu kì mà trông rất giản dị. Có một điểm khá đặc biệt ở đây, tiểu biệt thự toạ lạc phía cuối khu xóm, cách một đoạn so với dãy nhà dân khi nãy Chaeyoung và Lisa vừa đi qua, nên xem ra thì vị trí này khá yên tĩnh và biệt lập.

Đứng trước nhà nhưng Lisa vẫn tần ngần chưa dám bấm chuông, cứ lặng người nhìn chăm chăm vào cánh cửa mãi. Hẳn là cô vẫn còn rất xúc động, đến nỗi chính mình có thể cảm nhận được con tim mang huyết mạch Thái Lan đang đập liên hồi. Kỳ thực thứ cảm giác nôn nao này đã dâng trào trong lồng ngực từ lúc cô sửa soạn hành lý trở về Thái.

Ngày bé mỗi lần đi chơi xa ở đâu, khi cảm thấy nhớ liền có thể tuỳ ý chạy về nhà. Bây giờ khi đã sống và làm việc ở một nơi rất xa quê hương, Lisa mới cảm thấy nhung nhớ cảm giác được bảo bọc trong gia đình. Ba mẹ Lisa chỉ có mỗi mình cô, vậy nên lúc cân nhắc về quyết định sang Hàn để theo đuổi ước mơ, Lisa đã phải đấu tranh rất nhiều, không biết khi đi rồi thì sau này ai sẽ thay mình chăm sóc ba mẹ. Nhưng rồi vòng tay gia đình cũng không thể ôm ấp mình mãi, cô đành chấp nhận rời xa quê hương để đến Hàn thực hiện ước mơ lớn nhất đời mình.

Con đường đến với thành công lại chẳng bao giờ là dễ dàng. Mỗi khi đối mặt với sự dồn dập từ áp lực công việc, đến thở cũng chẳng có thời gian, Lisa chỉ có thể gọi cho ba mẹ rồi nhìn gương mặt hai người qua màn hình mà nuốt nước mắt vào trong, cố quên đi nỗi nhớ nhà đang giày xéo.

Như bao người con xa xứ khác, Lisa từ lâu đã muốn tìm mua cho ba mẹ một căn hộ thật khang trang ở Seoul để có thể sống gần gia đình, thế nhưng do tính chất công việc nên ông bà không thể chuyển đến Hàn sống cùng con gái được, thế nên cô là người duy nhất trong nhóm buộc phải sống xa gia đình.

Mỗi lần được về quê, hiện diện trước cửa nhà mình, Lisa luôn cảm tưởng mình được bé lại như thời niên thiếu, được trở về làm đứa trẻ hồn nhiên với mái tóc thắt bím hai bên, tay cầm que kẹo mút, trên người là bộ đồng phục lấm lem vì nghịch ngợm đang nôn nóng chờ mẹ ra mở cửa. Nhưng giờ đây đứa trẻ ấy đã không còn đơn độc nữa, khi mà cô đã chính thức có một người đặc biệt nắm chặt lấy tay mình, toàn tâm toàn ý ở cạnh, cùng mình đương đầu với mọi loại thử thách. Đứa trẻ ấy nay đã trưởng thành, đã đường đường chính chính dắt tay người bạn đời của mình về nhà gặp ba mẹ rồi.

Chaeyoung trìu mến nhìn Lisa, nhẹ xoa lên mu bàn tay cô trấn an. Dù không cần lên tiếng thì Lisa cũng sẵn biết ánh mắt nàng là đang muốn hỏi rằng mình có ổn không. Lisa nắm chặt tay Chaeyoung, cô hít một hơi sâu rồi gật đầu, sau đó đưa tay nhấn chuông cửa.

*Ding dong*

Tiếng chuông vừa reo lên hồi đầu tiên, rất nhanh liền thấy bóng dáng thân thuộc của mẹ Lisa chạy ra mở cửa.

"Lalice! Con gái cưng đã về rồi!"

Mẹ Chitthip mừng rỡ ôm chầm lấy cô, đã rất lâu rồi bà mới được gặp lại con gái mình vì đợt đại dịch vừa qua. Trong mắt người phụ nữ hằng ngày mong con không giấu nổi nét xúc động, nước mắt cứ trực trào lăn xuống hai bên má. Bà áp hai bàn tay mình vào khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ của Lisa, ngắm nhìn thật kỹ từng đường nét trên gương mặt con gái nhỏ lâu ngày không gặp.

"Mẹ ơi đừng khóc mà, con sẽ khóc theo đó!" - Lisa nghẹn ngào đưa tay lau nước mắt cho mẹ, cô chỉ sang Chaeyoung rồi trấn an bà - "Con dẫn Rosie về rồi đây. Chaeyoung-ah mau chào mẹ đi."

"Con chào bác ạ!" - Chaeyoung lễ phép chắp tay chào đúng theo lễ nghi của người Thái, nàng ân cần hỏi thăm mẹ cô bằng chút tiếng Thái bập bẹ mình đã học được từ Lisa - "Dạo này bác vẫn khoẻ chứ ạ? Con có chút quà biếu bác và bác trai, mong bác nhận lấy ạ!"

Mẹ Chitthip rất cảm kích trước nỗ lực nói tiếng Thái của Chaeyoung. Bà cười hiền từ rồi vuốt tóc nàng, sau đó lại trả lời nàng bằng tiếng Anh để Chaeyoung đỡ gặp khó khăn trong giao tiếp - "Bác khoẻ bác khoẻ! Về thăm là quý hoá lắm rồi, lại còn quà cáp làm gì cái con bé này!"

"Hehe, dạ hổng có gì đâu! Bác nhận cho con vui ạ, vả lại ba mẹ con cũng muốn con đến thăm hai bác lâu rồi mà giờ mới có dịp." - Chaeyoung chân thành nắm tay mẹ Lisa, bà cũng gật đầu cười rồi nhận quà biếu từ nàng vì dù sao thì Chaeyoung cũng đã không quản đường xá xa xôi đến đây.

Mẹ Chitthip luôn rất quý nàng qua những câu chuyện mà con gái bà từng kể về nàng. Chaeyoung cũng chính là một trong những động lực to lớn giúp Lisa nỗ lực đến tận bây giờ, nên chính ra thì bà cũng một mực biết ơn nàng. Hơn nữa bà rất an tâm vì bên cạnh con gái mình có một người luôn sẵn lòng săn sóc cho cô, cùng cô san sẻ mọi thứ.

"Rosie nhìn thật khác trước nha! Con lớn quá rồi, bác suýt thì không nhận ra!" - Mẹ Chitthip cẩn thận nhìn Chaeyoung từ trên xuống dưới, bà trông nàng vừa lớn tướng vừa xinh đẹp hẳn ra, lại tấm tắc khen ngợi không ngớt: "Càng lớn càng đẹp, rất thanh thoát, vô cùng mặn mà."

"Ah thật ngại quá! Con cảm ơn bác, chắc là do màu tóc mới thôi ạ!" - Chaeyoung nhoẻn môi cười thẹn, hai gò má nàng có chút ửng đỏ. Cuối cùng thì nàng cũng biết thói quen suốt ngày dán mắt lên mặt người yêu mình rồi cảm thán là xinh đẹp tuyệt vời các thứ của Lalisa kia là được thừa hưởng từ ai rồi.

"Chu choa, rồi hai má con tán gẫu đã chưa hé? Cho con vô nhà được chưa? Trời nắng quá rồi nè!" - Lisa thấy mặt trời muốn đứng bóng đến nơi mà vẫn chưa được vô nhà liền lên tiếng, không quên khịa Chaeyoung: "Mẹ ơi, mẹ khen miết mà mũi cậu ấy nở to muốn nổ ra luôn rồi kìa! Con gái bảo bối của mẹ ở đây mà mẹ hổng thèm đoái hoài gì hết trơn ớ!"

Chaeyoung lập tức quay sang huých tay Lisa, tên trẻ con này lại bắt đầu giở trò nhõng nhẽo.

"Kệ nó đi con, thấy bác khen con miết nên ganh tị đó!" - Mẹ Chitthip cười xoà với Chaeyoung rồi xỉ vào trán Lisa - "Nói chớ nãy giờ mải buôn chuyện quá! Hai đứa bay cả buổi chắc là mệt lắm hả? Mau mau vào nhà, ba con đang trong bếp làm cơm đó! Vào phòng cất hành lý rồi ra nghen!" - Nói rồi mẹ Chitthip nhanh chóng giúp cả hai đem hành lý vào trong.

Nghe đến đồ ăn thì cô em người Úc đây hết sức khẩn trương, bụng nàng đã sục sôi biểu tình từ khi xuống máy bay đến giờ. Nàng rất nóng lòng được sinh hoạt dưới một mái nhà cùng gia đình Lisa. Ban đầu lo lắng là vậy, nhưng khi gặp mẹ cô rồi thì nàng đã cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều. Vì có Chaeyoung nên mẹ Lisa dùng toàn bộ tiếng Anh để giao tiếp với nàng và cả con gái bà nên nàng cũng phần nào cảm thấy thoải mái. Bà sợ rằng Chaeyoung sẽ thấy lạc lõng nên cứ luôn miệng bảo nàng hãy cứ tự nhiên như ở nhà.

Khi vào bên trong thì tiểu biệt thự vẫn mang lối kiến trúc Tây Âu rất phóng khoáng và hiện đại. Chaeyoung tự hỏi không biết liệu Lisa có tham gia thiết kế ngôi nhà này cùng ba mẹ mình hay không, bởi vì nàng rất rõ gu thẩm mỹ của người yêu mình. Lisa là người chuộng lối thiết kế tối giản, hệt như chính con người của cô vậy.

"Tiga ah, Hunter ah, mami miss you!"

Lisa lao đến với hai chiếc mèo béo núc ních đang nằm chễm chệ trên sofa phòng khách, đây là hai nhóc tì mà cô vẫn thường kể cho Chaeyoung nghe, đứa nào đứa nấy đều theo concept Black ngầu đét. Vậy là tổng cộng đại gia đình mèo quốc tế của Lisa gồm có sáu đứa béo núc ních: bốn đứa định cư ở Hàn và hai đứa định cư ở Thái.

"Daddyyyyy~~~" - Lisa mừng rỡ ôm chầm lấy ba mình khi vừa thấy ông bước ra từ bếp.

"Oh my babies!"

Ba Marco tươi cười dang rộng tay ôm lấy Lisa và Chaeyoung. Người đàn ông với tạng người cao lớn nhưng mang trên mình chiếc tạp dề màu hồng do Lisa mua tặng trông vô cùng đáng yêu.

Dù trong nhóm Lisa cũng thuộc dạng cao ráo, thế nhưng khi được vỗ về trong vòng tay ba, cô vẫn luôn là cô con gái bé bỏng của ông.

"Okay chúng ta có thể nói chuyện tiếp trên bàn ăn, giờ thì vào cất vali rồi phụ ba làm nốt mấy món cuối nào!"

"Tuân lệnh bếp trưởng!"

Lisa dẫn Chaeyoung vào phòng mình cùng cất hành lý. Dù cô ít khi về nhà, thế nhưng phòng riêng vẫn được mẹ dọn dẹp thường xuyên nên mọi thứ vẫn ngăn nắp sạch sẽ như mới. Một góc tường trong phòng vẫn còn treo những chiếc poster idol của Lisa từ thời niên thiếu. Trên kệ sách được bao phủ bởi số lượng lớn các giải thưởng mà cô nhận được từ những cuộc thi hát lẫn nhảy lớn nhỏ ở Bangkok.

Phòng của Lisa rất rộng rãi, có hướng đón gió tốt nên khá thoáng mát và sáng sủa. Chaeyoung đảo một vòng rồi dừng lại ở khung cửa sổ lớn, xem ra ngồi đọc sách thư giãn ở đây cũng không tệ. Từ góc này nhìn ra có thể thấy khu vườn xanh mướt với vô vàn loài hoa cỏ đủ màu sắc, một khung cảnh hết sức thư thái và trong lành. Trong vườn có đặt bàn ghế cạnh đài phun nước nhỏ được điêu khắc tinh xảo, bè bạn họ hàng khi đến chơi có thể quây quần họp mặt thưởng trà cùng nhau vào mỗi buổi chiều.

'Chẹp, chỗ này mà bày vài lon bia với đĩa kim chi là hết bài!' - Chaeyoung trộm nghĩ vẩn vơ trong khi đứng tần ngần ở cửa sổ.

Phía này Lisa để ý cô em người Úc kia lại thả tâm hồn treo ngược cành cây, chắc mẩm nàng lại đang suy nghĩ đến ăn uống nên mới thơ thẩn tới vậy. Nói đoạn, cô vừa dỡ hành lý vừa lắc đầu cười - "Quý khách có hài lòng với dịch vụ phòng ốc bên em không ạ?"

"Xinh đẹp, tuyệt vời, xin cảm ơn." - Cô em người Úc lơ ngơ trả lời, hẳn là vẫn mải suy nghĩ đến lon bia và đĩa kim chi trong một buổi 'chìll' mát mẻ.

"Căn phòng này là do ba tớ đặc biệt thiết kế đó. Nếu cậu ưng thì sau này có thể decor thành phòng tân hôn luôn cho tiện, hê hê."

Nói rồi Lisa đi tới bế thốc chiếc sóc chuột kia nằm gọn trên tay mình rồi đặt nàng xuống giường. Cô nằm cạnh bên dịu dàng vuốt tóc nàng, ân cần hỏi: "Bay sáng giờ chắc đói bụng lắm hở cục cưng?"

"Uhm..." - Chaeyoung nũng nịu gật đầu, quàng hai tay vòng qua cổ Lisa rồi kéo mặt cô úp vào hõm cổ mình, lười biếng chợp mắt một chút.

"Ăn tớ hong?" - Lisa đem hơi thở ấm nóng thì thầm vào tai Chaeyoung, tone giọng trầm thấp truyền đến sóng não làm cho nàng từ đang buồn ngủ bỗng bị một trận nổi da gà làm cho tỉnh cả người.

"Xía! Hổng thích ăn xí quách nha!" - Chaeyoung phũ phàng hất mặt đi. Trong đầu Lisa thì lúc nào cũng toàn ba cái suy nghĩ đen tối không có một tí hồng hào nào cả.

"Chong-ah chẳng đáng yêu gì hết!" - Lisa hờn dỗi bức khỏi vòng tay Chaeyoung mà ngồi dậy. Nàng thấy vậy liền phì cười, kéo cần cổ cô áp sát mặt mình trở lại, lém lỉnh bĩu môi một cái rồi cắn vào môi dưới của Lisa, làm cô suýt nữa thì hỏng mất 'công cụ hành nghề' của mình.

"Yah, đau tớ! Cậu cắn rách nó thì sau này lấy gì làm ăn đây chứ!"- Lisa lo lắng quệt trên môi mình xem đã mất tí máu nào chưa rồi lại mở miệng văn vở - "Đôi môi này không chỉ để ăn cơm với cá, mà còn để hun má cậu nữa đó! Không có nó thì sau này không có công cụ để phục vụ Rosie đâu!"

"Đau xíu xiu đã kêu ca rồi, không phục vụ được thì tui kiếm người khác hoy!" - Chaeyoung nhún vai bình thản.

Vừa nghe Chaeyoung nói dứt câu, Lisa liền trố mắt ra nhìn nàng hồi lâu. Sóc chuột này khá lắm, hôm nay lại ăn trúng gan hùm rồi. Không cần nhiều lời thêm nữa, Lisa dùng sức áp chặt hai tay nàng xuống nệm, không cho phép nàng chống cự. Cô nhấn môi mình vào cánh môi mềm mại của nàng mà hôn lấy hôn để. Lúc này Lisa không cần biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, cứ vậy mà chụt chụt từng cái như gà mổ thóc, nhất quyết không cho bông hoa tội nghiệp phía dưới một khoảng không nào để thở.

"Này thì người khác, tôi hôn chết cái đồ sóc chuột nhà cậu luôn!"

"Lalice! Rosie! Hai đứa làm gì mà lâu vậy hả? Ra phụ ba mẹ làm cơm nè!"

Lisa vẫn còn muốn tiếp tục trừng phạt sóc chuột tội nghiệp cho đến khi nàng phải mở miệng xin tha mới thôi. Nhưng vừa lúc có tiếng mẹ gọi ở phòng bếp làm hai người gián đoạn giây phút 'tra tấn em bằng đôi môi' khiến cho Lisa một phen hú vía ngồi bật dậy.

"Chết cha chết cha! Lẹ lẹ má kêu!"

Chaeyoung ngửa mặt cười khoái trá rồi thản nhiên lăn ra khỏi vòng tay Lisa. Nàng biết chắc sau mỗi lần cà khịa cô chính là tự nguyện đi vào hang sói, vậy mà vẫn cứ gọi là đam mê tự ngược chính mình, khiêu khích chọc gai người yêu khiến cô phải làm gì mình mới chịu được.

End chap 5
_______________

Chọc gai bồ dui zl, tiếc là méo có để chọc ó...
Năm mới bình an và mạnh khoẻ nhé cả nhà iuuuu 🎉💗🙆🏻‍♀️
Vài tiếng nữa sinh nhật ChiChu dòi, happi burthdei Chichuuuu 💙🌈🥳

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info