ZingTruyen.Info

[LongFic] Fly Me To Thailand

#41: Trái Dâu Hung Dữ 🍓

Vehehe129

Phía trên chính là hình ảnh tả thực người đàn bà hàng chài sắp nhai đầu chồng mình vì dám bật lại bà trong mùa dâu Úc.

🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓

Một buổi tối yên bình tại căn hộ rộng lớn nằm ở phố Rama thành phố Bangkok. Đèn ngủ mờ tỏ ánh sáng vàng vọt, trong phòng là hai người con gái nằm sát bên nhau nhưng ai nấy đều vùi đầu vào chiếc điện thoại để lướt feed insta của mình.

Lisa chợt cảm thấy cảnh nằm lướt điện thoại này nhanh chóng trở nên nhàm chán, cô tinh nghịch nghĩ ra trò gì đó vui vẻ để khuấy động đêm tối của cả hai. Nụ cười trên môi dần mất đi đạo đức, Lisa khẽ khàng đặt điện thoại xuống, rón rén trườn người đến giữa cặp đùi mật ong của Chaeyoung. Cô bắt đầu hùng hục chôn đầu mình vào nơi ấy vòi vĩnh ăn đêm.

Từ kỳ trăng mật ở Koh Samui đến giờ, hưng cảm trong người cô dường như trở nên bội phần rạo rực, lại còn đều đặn đòi hỏi Chaeyoung cho ăn theo cữ, hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Áuuu my baby baby Rosie, my little chipmunk đâu gồi kekeke~" - Lisa léo nhéo nũng nịu giở áo Chaeyoung lên khỏi bụng, hai tay đã sẵn đặt trên lưng quần nàng, sốt sắng chuẩn bị kéo xuống.

"Đừng Li!" - Chaeyoung lập tức dùng tay đẩy đầu Lisa sang bên, cùng lúc kéo áo xuống che chắn lại hạ bộ. Nàng khép kín hai chân lại, quay mặt sang khe khẽ nói ra - "Dơ."

"Ủa gì đâu mà dơ? Hải sản rất ngon mà?"

Lisa vẫn nghệch mặt ra không hiểu chuyện gì. Phía này Chaeyoung nghe qua hai từ 'hải sản' hồn nhiên phát ra từ miệng người yêu mình lại có chút ngượng ngùng đỏ mặt, tự nhủ con người này sao có thể mặt dày thốt ra mấy hình ảnh ẩn dụ kỳ cục mà không hề thấy xấu hổ như vậy chứ.

"Không phải hôm nay." - Chaeyoung nhẹ giọng từ chối, nàng e dè xoay mặt đi nơi khác.

"Sao dọ?"

Lisa chau mày thắc mắc, cùng lúc chống hai tay gượng dậy ngồi sang một bên nhìn Chaeyoung. Nàng bối rối bặm môi rồi nói:

"Sò huyết."

"Hả? Gì? Là sao?"

Lisa vẫn vậy nghệch mặt ra, thậm chí trông còn ngáo ngơ hơn khi nãy. Đến lúc này Chaeyoung bắt đầu kéo một hơi thở dài vì nói mãi mà người yêu vẫn chưa hiểu, nàng rành mạch nói ra từng chữ:

"Mùa dâu lại đến rồi, người ta đau lưng cả ngày hôm nay rồi Lalisa à."

"E hèm, ra vậy..."

Đến hẹn lại lên, mùa dâu mới lại tới chợt nghe lòng từ phơi phới chuyển sang buồn vời vợi vì phải ăn chay. Lisa ngậm ngùi gật đầu hiểu ra, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy hụt hẫng. Cô quan sát kỹ thì đúng là sắc mặt nàng hôm nay có kém hơn bình thường, trên vầng trán lại xuất hiện vài ba nốt mụn ẩn, ra là Chaeyoung của cô đã đến kỳ dâu mới rồi.

Lisa biết thời gian này phải tự giác đối xử thật dịu dàng ôn nhu với nàng hơn ngày thường rất nhiều, hơn nữa phải tinh tế hỏi thăm nàng thường xuyên. Cô cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán Chaeyoung, chu đáo dém chăn cho nàng rồi thủ thỉ:

"Cục cưng ngủ ngon, cần gì thì nói với tớ nha."

Nhìn thấy Chaeyoung nhắm mắt gật đầu, Lisa mới yên tâm đưa tay tắt đèn ngủ. Cô trườn người chui vào chăn, nằm cách Chaeyoung một khoảng để nàng được thoải mái. Cổ họng Lisa đột nhiên có chút ngứa, khẽ ho ra một cái rồi với lấy ly nước trên kệ tủ cạnh giường nuốt xuống một ngụm, sau lại từ từ ngả lưng nằm xuống tránh lay động bề mặt giường. Mọi cử động đều cố làm nhẹ nhàng hết mức có thể để không ảnh hưởng đến người yêu.

Xoay đầu nhìn sang bóng lưng Chaeyoung, Lisa thấy nàng đã nằm im lìm, cả người dạt hết ở mép giường bên kia, hai tay ôm ghì lấy bụng mình, thỉnh thoảng bàn tay nhỏ còn níu chặt lấy lớp áo trên người, đầu gối hơi co lên một chút. Cô lo lắng muốn lên tiếng hỏi rằng bụng dạ nàng liệu có ổn không nhưng lại sợ làm phiền người yêu nên thôi. Một khắc bâng quơ vắt tay lên trán suy nghĩ, Lisa chợt cảm thấy rất may mắn vì trong kỳ nghỉ ở Koh Samui vừa rồi cả hai nàng không ai gặp trúng dâu cả, nếu không thì sẽ rất uổng phí dịp đi chơi vui vẻ như vậy.

Dâu rụng còn được gọi là đèn đỏ, sở dĩ nó có tên gọi như vậy cũng đơn thuần do cảm giác mà nó mang lại cho người nghe. Đèn đỏ là phải dừng lại, mà dừng lại chính là tắt nắng. Còn người nghe ở đây là Lalisa Manoban.

Dâu rụng ảnh hưởng không ít đến tính khí của Chaeyoung, theo Lisa thấy thì đó chắc chắn là tác động tiêu cực vì nó làm người yêu cô suy nghĩ có phần phức tạp cùng nhạy cảm hơn bình thường rất rất rất nhiều.

Nói đến con ngưởi Chaeyoung lúc dâu nhập thì có thể hiểu đơn giản thế này: ngày thường ăn nói dịu dàng dễ nghe, ngày nhập khẩu dâu tươi vào thì chỉ số cục súc tăng cao vùn vụt. Mọi thứ từ đời thực được chuyển thể thành một bộ K-drama với đủ thứ tình tiết được thêu dệt bằng kỹ năng biên kịch tuyệt vời trong não bộ phong phú của Chaeyoung. Có nghĩa là với sự nhạy cảm vốn có của Park Chaeyoung, thì khi Park Chae-Dâu xuất hiện sẽ bộc phát sự nhạy cảm gấp đôi, dẫn đến trạng thái cảm xúc của nàng thay đổi xoành xoạch đến chóng cả mặt.

Nói cách khác, Chaeyoung khi ấy có thể từ vui vẻ chuyển sang hằn học giậm chân giậm tay, rồi từ hằn học nhảy qua cọc cằn chửi sảng, và từ cọc cằn chửi sảng mệt quá xìu xuống thành nhạy cảm mau nước mắt. Tóm lại, ngày thường là phiên bản sóc chuột baby cute phô mai que hiền lành nhu hoà, ngày đèn đỏ liền bật mode sóc chuột quái thú sẵn sàng nhe nanh cạp bất kỳ ai. À không, nàng chỉ có thể cạp Lalisa vì cô là người duy nhất nàng có thể trút giận. Ngay cả chiếc cún Hankie nàng cũng chưa bao giờ to tiếng quát.

Nghĩ đến đây Lisa lại chợt thấy mình ứ bằng một con cún. Đúng là đời mà!

Lisa thấy sở dĩ xảy ra hiện tượng này là do cơ địa mỗi người mỗi khác. Về phần cô khi đến kỳ chỉ bị khó chịu trong người chứ không ảnh hưởng đáng kể lên tính cách. Nếu như ngày thường hoạt ngôn sôi nổi thì khi dâu đến Lisa sẽ bớt loi nhoi đi một chút, quá lắm là lúc bực bội sẽ liền tìm cách xả ra nhưng đem giấu giếm không cho người khác biết. Thường thì cô sẽ lẳng lặng vào phòng chốt cửa nằm yên trên giường 'dưỡng dâu' cho tịnh tâm, sau đó lăn ra ngủ thì lúc tỉnh dậy tự động bình thường trở lại, rồi cứ như vậy quay lại thành một vòng lặp.

Với tính khí thất thường khi dâu tới, thì vô hình trung đó cũng là nguyên nhân của những trận cãi vã ngắn hạn nhưng cũng khiến đôi bên mệt mỏi không ít. Và câu cửa miệng của Chaeyoung khi đó luôn là:

"Đó là con Dâu nó nói, không phải tớ nói."

Vâng! Đích thị là con quỷ Dâu phá hoại hạnh phúc gia đình. Lisa cũng chẳng thể trách cứ nổi.

Việc Chaeyoung dễ dàng trở nên cáu gắt thì Lisa đương nhiên thấy dễ hiểu vì bản thân cô cũng như vậy. Bao lâu nay cô đã sống sót qua vô số mùa dâu rụng của Chaeyoung. Thế nhưng khi đã trải qua chuyện chăn gối với nhau thì có thể khác trước. Chuyện phải ăn chay quả thực làm cho Lisa không cam lòng. Vốn đã không được 'sờ vào hiện vật' nay lại còn bị 'giãn cách lứa đôi', càng khiến Lisa thực sự bứt rứt đến không chịu nổi.

Vậy nên kỳ dâu đầu tiên sau khi đã trải qua chuyện ăn nằm được tiên đoán sẽ là một kỳ dâu vô cùng hỗn loạn. Một người rớt dâu nhạy cảm cáu bẳn và một người hứng chịu sự cáu bẳn cộng với việc phải ăn chay hứa hẹn sẽ tạo nên một combo huỷ diệt vươn xa đến tầm vũ trụ.

Sở dĩ vì sao Lisa lại cảm thấy Chaeyoung trong những ngày dâu rụng lại là cơn ác mộng với cô thì đây chính là ví dụ điển hình...

Vào buổi trưa hôm sau, cũng là ngày thứ hai của kỳ dâu Úc. Như thường lệ sau bữa ăn Lisa sẽ chịu trách nhiệm rửa chén, còn Chaeyoung nấu ăn xong sẽ lau sàn phòng khách. Nhưng đặc biệt hôm nay là ngoại lệ vì nàng bảo rằng mình cảm thấy không khoẻ, cho nên Lisa đã gánh thay việc nhà giúp cục cưng của mình.

Hiện tại thì Chaeyoung chỉ việc nằm trên sofa vừa dưỡng dâu vừa xem show hài kịch trên Netflix. Trông thấy nàng xem TV mà cười ra mấy trận giòn tan thích thú, Lisa cũng phần nào thấy vui vì tâm trạng người yêu có phần thoải mái. Cô lại tiếp tục xoay hết việc này đến việc kia: từ rửa chén, lau bàn, tỉa cây, lau cầu thang, hút bụi, và bây giờ thì đang cặm cụi lau sàn phòng khách.

"Lấy giùm cái remote coi Liii!!"

Chaeyoung bỗng rít một tiếng khiến Lisa khẽ giật mình. Cô mở to mắt sững sờ nhìn nàng, không hiểu sao chỉ là nhờ lấy hộ remote thôi mà giọng điệu đó có thể gắt đến khó nghe như vậy.

"Ủa trời nhờ vả gì ngộ dị? Cậu đang quát tớ đó hả?" - Lisa lẳng lặng đưa remote cho Chaeyoung, ánh mắt e dè nhìn nàng rồi lại cặm cụi lau sàn, bộ dạng không khác gì mấy tên thê nô trong tiểu thuyết là mấy.

Chaeyoung trông thấy thái độ của Lisa, nàng lấy remote rồi nhạt thếch đáp lại: "Ủa? Tôi đang nói với một tone giọng hết sức ư là điềm tĩnh nhé!"

Lisa lại được phen sững sờ với đại từ nhân xưng của Chaeyoung vừa rồi - "Tôi?"

"Tớ, được chưa?" – Chaeyoung hờ hững sửa lại câu từ. Lisa không vừa ý lập tức nhắc lại: "Được chưa?"

"Cậu muốn gì?" - Nàng gắt gao gằn từng chữ rồi ngồi bật dậy khỏi sofa vì không thể giữ được bình tĩnh, bắt đầu cáu lên khi mình nói một câu thì Lisa liền lên tiếng chặt lại một câu.

Ánh mắt kia như xoẹt qua tia lửa điện phóng đến, trái ngược với giọng điệu trầm thấp của nàng hiện tại.

Vừa nhìn thấy ánh mắt như dao cau liếc vào mỏm đá kia, Lisa bỗng chốc từ beo hoá mèo, liền thậm thụt bồi vào: "Tớ có muốn gì đâu? Ai làm gì mà cậu cọc dữ vậy? Nói năng thì khó nghe muốn chết..."

Cô dù rất uất ức nhưng lại nhát gừng vì thấy bạn gái gầm lên với mình, âm vực càng về cuối càng nhỏ dần nhỏ dần nhưng Chaeyoung cáu kỉnh cũng liền thính tai nghe thấy. Nàng lập tức lên tiếng biểu tình: "Con quỷ dâu này nó hành tui nè! Được chưa! Biết rồi còn hỏi! Bực mình quá đi!"

Trong lúc hậm hực, bàn tay Chaeyoung vô thức đập lên chiếc gối bên cạnh, hai chân giậm đùng đùng lên sàn nhà, bộ dạng hệt như một bà dì khó tánh đang mắng chửi người chồng nhát cáy nhà mình.

Lisa chứng kiến màn ăn vạ kia liền cảm thấy vô cùng nóng mặt ứa gan, nghĩ rằng mình nuông chiều quá cho nên bạn gái mới sinh hư thế này. Cô dừng tay không lau chùi đồ đạc nữa, lúc này bày ra tướng đứng chống nạnh đầy bực dọc, quyết làm một trận bặc co không hề thua kém với nàng để từ nay về sau Chaeyoung không được ngang nhiên bành trướng thế lực khi có dâu đến nữa.

"Bực mình hay bực tui? Dâu hành cái là trút giận lên đầu bồ một cách vô cớ như vậy luôn? Mấy người coi mấy người kìa!"

"Ủa chớ hiện tại mấy người nghĩ tui có ai để trút giận? Mấy người tìm cho tui người để trút giận đi!" - Chaeyoung cũng không vừa vùng vằng bật lại, chính mình cũng ý thức được là mình đang ngang ngược cãi cố với Lisa nhưng chung quy là không thể dừng lại được.

Bụng dưới bất giác nhói lên đau điếng, càng làm cơn bực tức dâng đến đỉnh điểm. Chaeyoung đặt tay lên bụng xoa xoa cho cơn đau lắng xuống, mồ hôi đã túa ra ướt đẫm hết một vùng trán, gương mặt gắt gao nhăn nhó vì cơn tê buốt ở sống lưng cùng cơn quặn thắt vùng bụng đồng loạt tấn công như vũ bão.

Phía này Lisa không hề để ý sắc mặt tái nhợt của Chaeyoung, cô đang quá mức phẫn nộ bởi lời lẽ của nàng nghe không lọt tai chút nào.

"Ê nè đừng có chày cối nha! Thấy đi hơi xa rồi á! Mấy người có thấy tone giọng của mấy người đang trở nên vô cùng gắt gỏng với tui không vậy?"

Lisa vừa dùng hết công lực hét lên xong thì chợt thoáng đảo mắt nhìn quanh, tự mình kinh ngạc vì thấy căn nhà của mình thực rộng lớn đến mức có thể nghe rõ tiếng hai người chí choé vang lại từ nãy đến giờ. Trưa trời trưa trật nóng nực đã đành, giờ lại còn phải đứng đây ăn thua đủ với nhau hẳn là một cảm giác không hề dễ chịu chút nào.

Chaeyoung bắt đầu lùng bùng lỗ tai, bực bội nói: "Xa là xa làm sao? Vốn dĩ tui chỉ nhờ mấy người đưa giúp cái remote thôi. Mấy người còn đi vặn vẹo tui vì tone giọng tui làm mấy người khó chịu?"

"Đúng ra không phải là do tone giọng, mà mấy người coi mấy người nhờ vả tui như nào kìa! "Lấy giùm cái remote coi!" nghe có vẻ lọt tai quá nhỉ? Nhờ vả mà như vậy hả? Không có lấy miếng chủ ngữ vị ngữ nào luôn đó! Tự mình xem lại đi!"

"Mấy người xem mấy câu mà mấy người vừa nói có chỗ nào là có chủ ngữ vị ngữ hoàn chỉnh không mà lại còn đi bắt bẻ người khác? Vừa phải thôi chớ!"

"Được rồi tui sai! Là tui sai được chưa?!"

"Từ nãy giờ tui không hề đề cập chuyện ai sai ai đúng ở đây luôn đó. Mấy người đừng có như vậy nha!"

"Thôi thôi đủ rồi! Tui không muốn đôi co với mấy người nữa!"

"Ừ rồi không muốn đôi co thì tránh ra một chút cho người ta xem nốt show!"

"Người ta?!"

"Sao hả?! Muốn bắt bẻ gì thì bắt bẻ một lượt luôn đi."

"Chả làm sao cả, đủ rồi."

"Đủ rồi thì thôi."

Chaeyoung nói dứt câu thì khó nhọc nằm xuống, nàng níu chặt gấu áo vì cơn đau lại lần nữa không buông tha mình, cơ lưng tê cứng nhức mỏi như có gai chi chít đâm vào.

*RẦM*

Lisa phía trong này bực bội đến nỗi nghiến răng nghiến lợi thở hắt ra một cái, cô hung hăng đóng sầm cửa phòng tắm lại. Hiện tại không biết là Chaeyoung rụng dâu hay cô mới là người rụng dâu nữa.

Vừa mới ngả tấm lưng mệt nhoài xuống, Chaeyoung liền nghe thấy tiếng xô chậu và cây lau nhà va đập vào nhau trong phòng tắm như thể có ai đó dùng lực thật mạnh dộng xuống.

"Có uất ức gì thì đem ra đây mà xả. Mấy người đừng có vô cớ trút lên đồ đạc như vậy. Tui ngồi một đống ở đây không phải là không nghe được." - Nàng từ phòng khách nói vọng vào, đôi mắt vẫn chăm chăm vào show hài kịch trên TV nhưng tâm trí không còn tập trung nữa, trong lòng giờ đây nóng bừng như lửa đốt.

Không lâu sau đó, Lisa ào ào đi ra phòng khách, đứng chắn trước chiếc TV Chaeyoung đang xem.

Lisa bắt đầu lên tiếng, sắp sửa đem hết tất cả uất ức nói ra: "Sẵn đây tui nói luôn. Mấy người có ý thức được là mấy ngày dâu rụng này thái độ của mấy người khiến người khác ức chế lắm không?"

"..."

"Bộ nghĩ tui không biết mệt mỏi, không bực bội, không cảm thấy khó chịu hả? Mỗi một mình mấy người thấy mệt mỏi thôi sao?!"

"..."

"Park Chaeyoung, mấy người quá đáng lắm luôn á!"

Dứt câu cuối cùng nhưng vẫn thấy Chaeyoung trơ trơ dán mắt vào TV mà không hề lên tiếng trả lời mình lấy một câu, Lisa cũng đành hết cách. Cô chán nản lắc đầu rồi bỏ vào bếp ngồi một mình, mặc kệ nàng người yêu bướng bỉnh nằm ngoài phòng khách.

Lisa vừa quay lưng bước vào trong, Chaeyoung liền nhắm nghiền mắt lại, bùi ngùi thở hắt ra một cái đầy nặng nề. Nàng quá mệt mỏi để trả lời cô, chỉ lẳng lặng xoay người úp mặt vào lưng ghế, nằm im thin thít để cho TV chiếu mãi như vậy.

"Không xem nữa thì tắt TV đi." - Lisa nghe tiếng TV nói ro ro mà lại không thấy Chaeyoung xoay người hướng mặt ra ngoài xem nên lên tiếng nhắc nhở. Kỳ lạ là nàng cũng quyết không thèm tắt nó đi.

Lisa lúc này đã quá chán ngán thái độ của bạn gái nhưng cũng để cho nàng bình tĩnh một lúc, tự nhủ khi nàng mệt rồi sẽ ngủ thiếp đi cho tinh thần dễ chịu hơn.

Thời khắc này Lisa lại tiếp tục đảo mắt nhìn quanh căn nhà, sự im lặng lại bao trùm lấy không gian rộng lớn này. Chưa bao giờ cô thấy mái ấm của mình lại chìm vào không khí oi nồng ngột ngạt đến vậy khi không còn tiếng cười nói của hai người nữa. Dù trước nay vẫn thường xuyên xảy ra cãi vã, nhưng chí ít là những lần đó đều có lý do rõ ràng, lần này thì lại vì một chuyện cỏn con là một chiếc remote TV. Lisa cảm thấy điều này thật vô lý đến mức xàm xí.

Khi nãy Lisa định bụng sẽ đi chợp mắt một chút, nhưng hiện tại tâm trạng cũng không được thoải mái lắm nên sẽ nán lại ở bếp tìm gì đó làm cho khuây khoả. Cô lục tủ lạnh tìm trái cây tươi đem ra gọt sẵn, xếp thành một dĩa đủ loại, đem đá ướp lên rồi cắm nĩa vào.

Loay hoay một lúc thì độ chừng 15 phút sau Lisa đem dĩa trái cây đến phòng khách. Cô thấy Chaeyoung vẫn vậy nằm im bất động, nghĩ rằng nàng đã ngủ, Lisa bèn lấy remote tắt TV đi, sau đó nhẹ nhàng đặt dĩa trái cây lên bàn tránh tạo tiếng động làm nàng thức giấc, vừa quay sang nhìn xem nàng thế nào rồi thì bất ngờ thấy vai nhỏ kia run lên.

Lisa hiếu kỳ ghé sát lắng tai nghe, quả nhiên có tiếng nấc thút thít. Cô nghe tiếng lòng mình thét lên, sau đó buông thõng hai chữ: 'Rồi xong...'

"Chaeng, khóc hả?" – Lisa thì thầm hỏi, chạm khẽ lên vai lay Chaeyoung.

"Hức...!" - Tiếng nấc của Chaeyoung dường như trở nên lớn hơn sau khi nhận ra Lisa đang ở bên cạnh hỏi động đến.

Lisa nghe thấy tiếng nấc nghẹn lại vô cùng sốt ruột, bỗng cảm thấy chột dạ hối hận, khi nãy có lẽ mình hơi to tiếng, làm cho nàng tổn thương trong lúc tâm tính đang nhạy cảm và khó ở như vậy.

Đối với Chaeyoung mà nói, mùa dâu luôn đem đến cho nàng một loại cảm giác rất tủi thân không hiểu vì sao. Ngày thường vốn đã rất nhạy cảm, gặp thêm loại chuyện này đều đặn xảy ra hàng tháng càng khiến cho cơ thể nàng trong những ngày này trở nên rất mất sức, tâm trạng cũng xoay mòng mòng từ cao hứng quá độ đến tụt hứng trầm trọng. Điển hình là vừa mới đây xem TV cười đến nắc nẻ mà giờ lại quay qua bưng mặt oà khóc đến nỗi Lisa cũng chưa biết làm cách nào để dỗ.

"Tớ quá đáng lắm hả Li?" - Chaeyoung run run lên tiếng, gương mặt vẫn úp vào lưng ghế không dám quay ra. Nàng vội đưa tay quệt nước mắt, tiếng nấc vẫn phát ra liên tục - "Tớ xin lỗi Lisa-yah, đều là do tớ bướng bỉnh, cậu đừng giận nữa có được không?"

"Được rồi được rồi, tớ không có giận cậu." - Lisa đều tay xoa lưng trấn an người yêu bé nhỏ, thì ra là Chaeyoung vì áy náy cho nên mới sụt sùi từ nãy đến giờ, làm cô cứ nghĩ nàng ngang bướng không thèm trả lời mình.

"Tớ không giận đâu mà, nín đi tớ thương." - Lisa nhẹ nhàng kéo vai Chaeyoung lật nàng nằm ngửa ra trở lại. Sớm đã thấy đôi mắt ngấn nước đỏ hoe, nước mắt đã phủ kín gương mặt nhỏ nhắn, chóp mũi cũng ửng đỏ lên đôi chút. Cô xót xa đưa tay quệt đi nước mắt cho nàng, cơn nấc vẫn như cũ không ngớt, nàng cứ thế khóc ra liên tục.

Lisa một phen bối rối không biết phải làm thế nào, chỉ biết xin lỗi Chaeyoung vì đã vô tình làm nàng buồn: "Khi nãy tớ nói như vậy có hơi nặng lời, xin lỗi Chaeng nhiều nhiều nha. Ngoan, đừng khóc nữa."

"Hức...! Tớ... tớ biết rồi. Nhưng mà... nhưng tớ không... không ngừng được! Hức!"

Đến lúc này Chaeyoung bỗng khóc tợn hơn nữa, ngữ điệu của nàng ngắt quãng Lisa nghe ra chữ được chữ mất. Cơn khóc nấc dai dẳng kéo dài theo trớn nên không thể nín dứt ngay được, mặc cho Lisa có ở bên cạnh ra sức vỗ vai an ủi nàng. Cô ngồi lên sofa, dìu nàng ngồi dậy rồi đặt nàng tựa vào lòng mình, một tay đều đặn vuốt ve lưng nàng, tay kia thì nắm lấy tay nàng xoa xoa, giúp nàng bình tĩnh trở lại.

"Hức! Lisa-yah tớ--"

"Được rồi, suỵt suỵt!"

Chaeyoung tựa đầu trên lồng ngực Lisa cố nói gì đó, lúc này cô lại ôm chặt nàng hơn, dịu dàng xoa đầu nàng, hôn lên tóc nàng trấn an từng chút một, cố gắng không để cho nàng vừa nói vừa nấc một cách khổ sở, đồng thời lấy khăn giấy thấm nước mắt nước mũi còn lem nhem trên mặt nàng như đang dỗ dành một em bé nhỏ. Dẫu rằng khi nãy Lisa vô cùng bực bội khi Chaeyoung đối với cô rất cố chấp, nhưng hiện tại cô không thể không mềm mỏng khi trông thấy nàng hối lỗi khóc nấc lên thế này.

Ngồi trên sofa xoa dịu người yêu bé bỏng một lúc cuối cùng cũng có tác dụng, tiếng nấc từng chút một vơi dần rồi ngưng hẳn. Lisa bây giờ nghĩ đến một thứ rất thiết thực, cô buông Chaeyoung ra rồi khẽ hỏi: "Đói hông?"

"Uhm." - Nàng nhỏ giọng đáp, gật đầu lia lịa ngước nhìn Lisa. Như thường lệ nếu Lisa nghe được nàng trả lời như vậy, cô sẽ liền cù nhây một câu: "Gì mới đây mà đói rồi, nãy ăn chén cơm đầy ụ mà?". Nhưng hiện tại cô sẽ chọn cách chiều ý nàng, bởi vì phụ nữ trong kỳ dâu rất hay gặp cảm giác thèm ăn.

"Phở ha?" - Lisa biết khi nghe đến thức ăn tâm trạng của Chaeyoung sẽ rất nhanh khá lên, lại còn là một món ăn mà nàng đặc biệt yêu thích. Vậy nên nhanh trí đề xuất món phở.

"Ở đâu dạ?" - Đúng như Lisa đoán, Chaeyoung vừa nghe qua phở thì hai mắt đã lập tức sáng rỡ. Dáng vẻ trở nên phấn chấn hơn hẳn, bộ dạng ủ dột khi nãy cũng để gió cuốn đi.

Lisa cầm điện thoại chỉ chỉ, hết lời mời mọc Chaeyoung: "Đặt trên app nè, lẹ lắm cỡ 10 phút là có à! Phở đặc biệt tái nạm gầu gân, quán người Việt xịn xò, ngon số dzách Bangkok luôn!"

Nàng vừa nghe qua liền hào hứng giơ một ngón tay: "Hì, cho một tô!"

"Một tô thôi hả? Thêm topping hông?"

Chaeyoung nghĩ ngợi một chút rồi đưa đến năm ngón tay trước mặt Lisa:

"Năm cục bò dziên!"

"Gòi ok chốt đơn!"

Lisa nhanh chóng vào app đặt ngay một phần phở đặc biệt tái nạm gầu gân quán người Việt xịn xò ngon số dzách Bangkok cho cục người yêu của mình. Cô chu đáo ưu tiên quán gần nhà để khi ship về phở vẫn còn nóng đảm bảo Chaeyoung được ngon miệng. Lisa cũng đặt cho mình một phần tương tự dù đã no vì vừa ăn cơm trưa, bởi vì cô biết Chaeyoung sẽ không để mình ngồi nhìn nàng ăn mà bắt mình phải sớt ra. Nói cách khác là vì cô sợ Chaeyoung vì nhường mình mà phải ăn ít lại. Dẫu cho phần phở mà cô đặt cho nàng là một phần siêu cấp đặc biệt chưa kể được thêm topping là năm cục bò dziên và mấy miếng thịt mà Lisa sẽ gắp sang cho nàng như một thói quen mỗi khi ăn.

"Hị hị, một lát nữa ăn chung nha?" - Chaeyoung hớn hở nói.

"Ừa. Đã cảm thấy đỡ hơn chưa? Bụng còn đau không?"

"Vẫn đau âm ỉ một xíu, ở phía dưới này nè."

Chaeyoung mặt mếu xệch chỉ xuống vùng bụng dưới, tay đều đều xoa bụng không ngớt. Lisa cũng liền giúp nàng xoa lên vùng bụng bị đau. Một lát sau liền có hiệu nghiệm, cơ mặt Chaeyoung cũng theo đó mà giãn ra đôi chút, không còn nhăn nhó vì cơn đau nữa. Lisa thuận tiện đưa miếng xoài trên dĩa đút cho Chaeyoung, nàng cũng ngoan ngoãn ăn rồi lấy xoài đút cho cô cùng ăn.

Lisa bây giờ mới thấy nhiều phần nhẹ nhõm vì tâm trạng Chaeyoung đã khá lên đáng kể. Trạng thái của nàng từ lúc cả hai cự cãi đến hiện tại đúng là thay đổi đến chóng mặt. Cô thấy ngày thường tính tình người yêu mình cũng điềm đạm chứ không đến nỗi. Dù đôi lúc phát tiết bộc trực hơn cả mình, nhưng ít khi nào Lisa thấy Chaeyoung mè nheo nhõng nhẽo ngược lại với cô. Chỉ có khi mùa dâu đến là bị phép thuật Winx biến hình cho thành phiên bản cáu kỉnh thôi. Cho nên cô nghĩ chịu khó chiều chuộng nàng nhiều hơn chút trong những ngày này cũng là điều nên làm.

Hơn nữa Lisa biết nếu cô còn cương tiếp thì cả hai còn cự lộn dài dài. Đôi co với một cô gái có dâu là một điều hết sức mạo hiểm, không ai có thể đảm bảo Lisa sẽ an toàn sống sót cho đến cuối kỳ dâu của Chaeyoung. Vậy nên cô quyết tâm sẽ tự mình tìm hiểu các cách săn sóc nàng thật kỹ lưỡng, không để nàng phải cảm thấy tủi thân khi dâu đến nữa.

End chap 41

🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓

Moá ơi nhớ hồi đó ex nó tới dâu nó cọc tán tui bay mắt kiếng, ớn tới giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info