ZingTruyen.Info

[LongFic] Fly Me To Thailand

#39: Tháng Năm

Vehehe129

"Everything happens for a reason."
___________________________

🧖🏼‍♀️ Spa Sala Chaweng - Koh Samui

"Aw, chỗ này mà hẹn hò là lý tưởng quá luôn á! Chill vãi hehe~" - Lisa nhiệt tình khen lấy khen để, thoải mái nằm gối tay hưởng thụ khi cả tấm lưng mình được nhân viên spa tận tình chăm sóc. Với cô thì lúc không phải cật lực làm việc chỉ có nghỉ dưỡng là chân lý - "Phụ huynh nhà mình mà đến mấy chỗ thư giãn như spa này chắc sẽ thích lắm. Nhắc mới nhớ tớ còn chưa có dịp dẫn ba mẹ đến phòng tắm hơi ở Seoul nữa."

"Uhm... yeah~ Tớ nghĩ là mình nên đưa cả nhà đi luôn. Oh yeah~ right there please~"

Chaeyoung vừa trả lời Lisa vừa nhắm mắt mỉm cười tận hưởng bàn tay xoa bóp điệu nghệ của nhân viên mat-xa. Đến cả khuôn miệng cũng theo quán tính mà thoải mái phát tiết thở ra mấy thanh âm hơi không được thuần khiết cho lắm, nếu chỉ nghe tiếng mà không nhìn hình chắc cũng không tránh khỏi suy nghĩ bậy bạ.

Không cần đoán cũng biết Lisa lúc này ở giường bên cạnh đang cười thầm trong bụng vì cái dáng vẻ phê quên lối về của bạn gái mình. Tâm trạng sóc chuột hiện tại chỉ có thể nói là vô cùng tốt, nàng rút cuộc đã sung sướng đến ngáo cả mặt ra rồi.

"Cảm giác này quen ghê, cái cảm giác mà người ta giẫm giẫm lên lưng tớ vầy nè. Trời đất ơi nó giống dữ thần hồn á!" - Lisa cười cười chỉ lên lưng trong lúc được matxa theo kiểu đặc trưng của Thái Lan.

"Giống hả? Giống với gì cơ?" - Chaeyoung tò mò hỏi, nghĩ mãi cũng không biết Lisa là đang muốn ám chỉ cái gì.

"Giống mấy lúc ở nhà cậu hay ăn hiếp tớ á!"

*phụt*

Lisa vừa dứt lời thì liền có âm thanh nén cười bên trên, thì ra là nhân viên spa vô tình nghe qua không thể nhịn được bật cười. Lisa đắc ý trong bụng, quay sang thấy bản mặt cay cú của Chaeyoung lại được đà tiếp tục đùa:

"Thiết nghĩ cậu nên học thêm skill mat-xa đi, chứ lúc cậu làm tớ chỉ thấy thốn chớ hổng thấy sướng gì hết trơn!"

"Ủa trời đất ơi mắc cười! Ê cho nói lại á! Là mấy người ăn hiếp tui hay là tui ăn hiếp mấy người vậy hả? Nói vậy hổng sợ mấy chị nhân viên ở đây nghĩ tui xấu xa ngược đãi thành viên cùng nhóm hả? Mấy người cũng đâu có vừa!" - Chaeyoung phẫn nộ phản pháo. Mọi hôm đều là tên phá phách này chơi mạnh bạo đè lên người mình vì không gọt xoài cho hắn ăn mà giờ lại dám vu khống. Chaeyoung tự nhủ nếu trên tay có ngay đôi tông lào sẽ không ngần ngại phang đến phía Lisa.

"Gì gì người ta hiền lành vậy mà? Có làm gì cậu đâu, chỉ là hơi nhõng nhẽo vòi vĩnh cậu đút xoài cho người ta thôi chớ bụ..." - Lisa chu môi biện hộ, cảm thấy bản thân chỉ có dùng tuyệt chiêu aegyo làm người ta sởn da gà để chịu đút xoài cho mình chứ nào có làm gì ảnh hưởng đến hoà bình trái đất đâu, lại càng không hiểu vì sao chị già Chichu lại cứ muốn bài xích cái hành động đáng yêu hết chỗ nói của mình.

"Mỗi việc đó thôi đã khiến bà Chu muốn đem cậu quăng ra ban công nhốt nguyên đêm ở ngoải rồi á. Chưa kể không chỉ đòi ăn mỗi xoài mà còn ăn luôn cả..."

Chaeyoung rùng mình nhớ lại cảm giác hai bàn tay to bự của Lisa không đứng đắn chạy trên cơ thể nàng lúc Chichu đang tám cùng fan trên Vlive. Nếu không có chị già lên tiếng giải tán một màn náo loạn của hai người thì chắc các shipper cũng được dịp lưu lại mấy đoạn âm thanh tối thui tại chỗ. Ngay lúc Chaeyoung buột miệng sắp sửa vặt áo cho người xem lưng, khuôn mặt Lisa chốc lát đen lại, kịp thời chặn đứng nàng:

"Âyyyyy dàaaa được rồi được rồi mà Chong-ah~~~ Chắc cậu đói bụng rồi há? Một chút nữa xong tụi mình ra streetfood nha, gần đây có cái chợ nhiều đồ ăn ngon dữ lắm! Tớ bao tớ bao! Còn giờ thì chợp mắt thư giãn xíu đi nha năn nỉ luôn áaaaa!"

Vừa nghe qua đồ ăn Chaeyoung cũng từ sụm nụ cảm thấy tươi rói trở lại. Nàng đắc ý cười ra một cái rồi nham hiểm trừng mắt, lại còn kéo ngón cái ngang cổ làm dấu hiệu bí mật gửi cho Lisa, ngụ ý nói rằng "Còn lộn xộn là coi chừng 🙂". Phía bên này họ Manoban lập tức hiểu ý cũng liền chắp tay lên trán xin tha, hiện tại nếu để Park người yêu mà spoil nữa thì đến Lisa cùng cả phòng truyền thông nhà YG có gắn tên lửa vào đít cũng chạy không kịp với cánh báo chí.

Có lẽ cả hai nàng không ai để ý nhưng màn láo nháo vừa rồi đã vô tình lọt vào mắt các nhân viên làm họ không tránh khỏi mớ suy nghĩ mơ hồ. Lisa nháy mắt ra hiệu với nhân viên bên phía Chaeyoung mau đưa nàng về trạng thái phê lê rê trở lại để quên đi chuyện 'bóc phốt' cô, còn hứa một lát nữa sẽ tips thêm cho nhân viên để hùa với Lisa thực hiện phi vụ 'bịt đầu mối' cục người yêu của mình.

~~~~UwU~~~~

🌆 Chaweng Beach - Koh Samui

Rời khỏi khu spa giáp bờ biển đã vừa vặn đến lúc chiều tà, đôi trẻ cùng nắm tay nhau băng qua khắp các ngõ nhỏ trong khu dân cư ven bờ biển. Cảnh vật trong khắc ráng chiều ở bãi Chaweng cũng tuyệt đẹp lạ thường. Những vệt nắng cuối cùng của ngày như còn bịn rịn, trút hết sinh khí của mình trên những tán cây, mái nhà, tràn xuống cả bãi cát dài mênh mông. Sắc đỏ cam của mặt trời hoàng hôn từ từ bao trùm lên toàn bộ hòn đảo. Đằng xa nghe có tiếng chim hải âu gọi nhau vang rền trời, thoáng có mấy đợt gió biển lùa vào mát rượi, khiến tâm hồn con người ta cũng phần nào trở nên thư thái.

"Đẹp thiệt á!" - Chaeyoung hạnh phúc reo lên, tranh thủ chụp lại khoảnh khắc hoàng hôn đẹp như mơ trên biển. Nàng nở nụ cười thật tươi ngắm nhìn tấm ảnh mình vừa chụp rồi hí hửng khoe Lisa. Ánh nắng vàng rực ban chiều vừa lúc ngự đến trên gương mặt thanh tú, đổ xuống suối tóc vàng óng và bờ vai gầy nhỏ của nàng tựa như một bức hoạ sơn dầu trong mắt Lisa, khiến cho cô vô cùng say mê nhìn ngắm.

"Giống như cậu vậy á!" - Lisa buột miệng cảm thán, trong lòng biết chắc câu sau người yêu sẽ liền gạt đi vì ngại nhưng không thể không nói.

"Lại điêu!"

Chaeyoung vừa bĩu môi vừa tủm tỉm cười, chỉ biết e thẹn cúi mặt nhìn chăm chăm bước chân của mình. Lisa phía này lại đắc ý càng đưa sát mặt lại gần nhìn người yêu đang bối rối, chính mình vốn rất ưa thích nhìn ngắm trạng thái này của nàng, bởi vì dẫu qua bao năm thì hai bên gò má của Chaeyoung vẫn cứ luôn ửng đỏ khi được cô khen. Lisa dịu dàng đưa tay vén tóc Chaeyoung, mỉm cười nói với nàng:

"Trước giờ tớ chưa từng nói dối điều gì."

"Chắc hông?"

"Hông haha." - Cô xoa trán cười cười, đôi con người liếc sang phải cố nhớ ra điều gì đó - "Lần gần đây nhất tớ nói dối chắc phải từ lúc cựu chủ tịch còn đương nhiệm lận."

"Ủa? Cậu nói dối chủ tịch hả? Vụ gì vậy? Lúc nào cơ?" - Chaeyoung ngạc nhiên hỏi dồn. Nàng chắc chắn là Lisa chưa từng biết nói dối, cũng không nghĩ lại có một sự kiện lạ như vậy mà mình lại bỏ qua.

"Cựu chủ tịch." - Lisa tằng hắng nhấn mạnh rồi tiếp - "Còn nhớ lúc tớ với cậu cùng bị triệu tập đến văn phòng của ông ấy không? Cái hôm mà bà Jen bà Chu lo sốt vó vì có mỗi hai đứa mình là bị hú lên công ty họp khẩn ấy."

"À, chuyện mấy năm về trước rồi." - Chaeyoung lắc đầu bật cười ngặt nghẽo, nhớ về quãng thời gian trước thềm debut của các nàng - "Nhưng từ hôm đó, lúc bị buộc phải tách nhau ra một thời gian, tụi mình cũng không có nhắc lại chuyện này. Mà ý cậu bảo đã nói dối nghĩa là... lúc ấy cậu đã phủ nhận tình cảm giữa tụi mình với cựu chủ tịch hả?" - Chaeyoung bâng quơ hỏi lại, giọng điệu có chút lạc đi. Vốn nghe qua lời Lisa nói khi nãy cũng không khỏi cảm thấy có chút mất mát.

"Không hẳn. Có tình cảm với nhau thì là có tình cảm thôi. Nhưng mà tớ lúc đó không nghĩ gì ngoài việc phải ngoan ngoãn tuân theo cái gọi là quy củ của công ty cả. Vốn dĩ việc cả hai đứa phải đi đường xa đến đây, dành cả mấy năm trời khổ luyện rồi mòn mỏi chờ đợi được debut, lại còn gắn bó với mọi người như gia đình nhưng vì chuyện này mà bị trách phạt thì cái giá phải trả đắt quá." - Lisa ngậm ngùi đáp, cô đăm chiêu nheo mắt nhìn về phía bờ biển xa xa kia, trong lòng chợt nổi lên một trận dày vò không thể diễn tả bằng lời.

"Ừm, tớ biết Lalisa Manoban của khi ấy sẽ nghĩ như vậy." - Chaeyoung gật gù tiếp lời - "Đúng như tớ đoán."

"Thật à? Làm sao cậu đoán được?"

"Hổng biết nữa, chỉ là có cảm giác cậu sẽ nghĩ vậy thôi."  - Chaeyoung mỉm cười đáp - "Tớ biết cậu thế nào mà."

"Chỉ có Chaengie là hiểu tớ nhất." - Lisa cũng tươi cười nhìn nàng.

Thời khắc không hẹn mà đến, cô và nàng bồi hồi nhớ lại phút giây thần kinh căng như chão, tim đập bất chấp cả nhịp điệu ngồi ở buổi chất vấn trong căn phòng đáng sợ của cựu chủ tịch. Đáng nói ở chỗ dù hiện tại đã tạm gọi là yên ổn cùng nhau, thế nhưng cảm giác ám ảnh vẫn còn tồn tại chưa hề vơi đi chút nào.

"Đợt đó là tớ bị kêu vào văn phòng trước đúng không ta? Ờ phải rồi phải rồi!" - Lisa nhớ ra vài chi tiết rồi chợt búng tay một cái - "Cả hai đứa mình đến cùng lúc vì đi chung xe cơ mà, nhưng tớ lại được yêu cầu vào trước, còn cậu thì vào sau tớ."

"Ê ê khúc này giờ mới thấy ngộ nha! Tại sao không phải là hai đứa lên thớt cùng lúc cho gọn mà phải từng đứa một? Rồi tại sao cậu bị lên thớt trước chứ không phải là tớ nhỉ?" - Chaeyoung xoa cằm đăm chiêu, nhưng rồi lại tự nhàn nhạt cười ra - "Ha, nhiều khi là chiến thuật của ông ấy cũng nên."

"Cũng dám lắm." - Lisa gật gù công nhận - "Mà trước đó tụi mình căng thẳng tới nỗi không dám nói với nhau câu nào, cũng không có bàn với nhau là phải khai với cựu chủ tịch thế nào luôn. Ewww lúc ngồi ở trỏng phải nói là tột cùng kinh hãi, nhớ lại mà còn thấy sởn da gà..."

Lisa lắc đầu tặc lưỡi nhìn xuống cánh tay, Chaeyoung nhìn thấy cũng chợt phì cười rồi liên tục vuốt tay người yêu lên xuống. Vốn dĩ việc bị gọi vào họp khẩn riêng tư cùng cựu chủ tịch không bao giờ là một trải nghiệm mà các nghệ sĩ lẫn các staff ở YG muốn nhớ lại chút nào, và cũng không ai có nhu cầu muốn trải nghiệm loại cảm giác lạnh sống lưng trong 'căn phòng tử thần' đó cả.

"Gì mà ghê vậy? Sao tớ lại không thấy kinh dị tới vậy ta? Có khi nào cựu chủ tịch thấy cậu lúc ấy e dè ít nói, lại còn lơ ngơ nên mới dùng mưu kế doạ cậu không?" - Chaeyoung tần ngần hỏi.

"Chắc là vậy." - Lisa khổ sở cười không thành tiếng - "Hây dà... vừa vào thì liền bị phủ đầu bởi mấy điều luật của công ty rồi. Nhưng cựu chủ tịch tính tình kiệm lời, cộng thêm cái vẻ lạnh băng đáng sợ lúc ông ấy cọc lên thì cậu biết rồi đó. Ông ấy nói hẳn là tớ biết lý do mình được gọi đến đây, sau đó quay màn hình laptop ra trước mặt tớ, trên đó là một file word sắp một dọc dài các quy định thưởng phạt của công ty, duy chỉ có một mục được highlight mực đỏ: Nghệ sĩ có thâm niên dưới 3 năm debut không được phép công khai hẹn hò. Mà thật ra thì công ty chỉ cần thấy có gì đó nhen nhóm là liền dập tắt bất kể debut hay chưa. May mắn là còn có các anh chị staff thương yêu và ủng hộ bọn mình đó. Nhưng mà cậu biết gì không, điều làm ông ấy bất mãn nhất chính là dù ra luật như vậy, thậm chí là cấm nam nữ đồng nghiệp gặp mặt nhau nhưng vẫn không thể cản được tụi mình phạm luật!" - Lisa bỗng vỗ tay lên đùi nghe chát một cái rồi lại nhăn mặt như khỉ ăn ớt vì tự mình đánh mình hơi quá tay.

"À ý là cấm nam nữ gặp nhau nhưng nhóm mình vẫn lách luật bằng cách chơi bê đê đó hả??" - Chaeyoung nhanh nhạy đoán ra.

"Ha! Ừ nó đó! Nhìn mặt ông ấy như kiểu vừa triệt phá nguyên ổ bê đê kín của công ty á, bất mãn kinh khủng luôn nhưng mà tớ hổng dám cười. Kiểu cứ vầy nè: Các cô xem tôi là trò đùa à? Ba mẹ gửi vô đây làm ca sĩ hay làm pónk?" - Lisa ngẫu hứng giả giọng điệu của cựu chủ tịch rồi cười nắc nẻ - "Lúc đó mà phụt cười một cái chắc bị đá đít về Thái quá!"

"Trời đất hahaha!!" - Chaeyoung không nhịn được cũng liền cười phá lên - "Nhìn cậu sao chả có bộ dạng bị cựu chủ tịch doạ gì hết á! Thế rồi sao nữa??"

"Giờ mới tới khúc bị doạ nè." - Lisa bất chợt tắt cười rồi quay về nghiêm mặt trở lại - "Cựu chủ tịch nói là sẽ tách hai đứa ra xem như là hình phạt cảnh cáo, còn trách tớ đã biết luật công ty từ đầu mà lại phạm phải, uổng công ông ấy kỳ vọng tin tưởng gì đó. Nhưng mà câu kỳ vọng tin tưởng này thì tớ nghĩ ai vào đến đấy cũng sẽ được nghe. Và rồi cuối cùng ông ấy buộc tớ hứa rằng phải nghiêm túc chấp hành quy định. Nên biết điều mà dìm chuyện tình cảm của mình xuống, ông ấy không quan tâm sâu đậm đến đâu, dẹp luôn thì càng tốt. Nếu còn tái phạm thì sẽ buộc một trong hai đứa mình rời công ty. Và người sẽ phải ra đi là cậu." - Lisa nặng nhọc nói, như thể vừa mới đem tảng đá khổng lồ trong lòng mình vứt ra bên ngoài. Cô đem tay vô thức đặt trên ngực trái, tiếp tục kể nốt câu chuyện - "Không phải là chuyện trách phạt doạ nạt qua loa đâu Chaeng, ông ấy rất nghiêm túc về vấn đề này, còn nói là sẽ làm rất gắt để làm gương cho những thực tập sinh khác. Cho nên thời điểm đó tớ đã rất sợ. Nghe đến việc cậu buộc phải rời đi thì tớ không tài nào bình tĩnh nổi!"

"Chà, cũng biết đánh tâm lý gớm." - Chaeyoung thản nhiên cười xoà, chợt cảm thấy xót xa cho chính mình vì luôn bị người đàn ông kia nhắm vào. Nhưng đột nhiên lại nghĩ sượt qua rằng cũng có thể người ấy lợi dụng chuyện Lisa 'yếu bóng vía' hơn mình cho nên mới doạ nạt cô thay vì mình, bởi vì chính nàng chưa từng trực tiếp nghe qua việc mình sẽ bị buộc trả về nhà chỉ vì bị phát hiện chuyện yêu đương. Nàng sốt sắng hỏi tiếp - "Vậy lúc đó cậu nói sao?"

"Tớ đã không hứa." - Lisa nhún vai đáp - "Tớ cảm thấy mình căn bản là không làm được điều đó, cho nên khi ấy tớ đã im lặng, chọn cách bỏ ngỏ yêu cầu của ông ấy."

"Cậu đã không phủ nhận hả? Lúc đó cậu có phủ nhận thì cũng là bảo vệ cho tụi mình mà. Sao lại không làm thế cho yên chuyện?"

"Cậu không giận à?" - Lisa tròn mắt hỏi lại Chaeyoung.

"Không. Gì đâu giận? Buồn thì có thể sẽ buồn đó, nhưng mà không đáng phải giận. Tình thế ép buộc thì cậu có làm gì tớ cũng sẽ không trách đâu." - Chaeyoung vững vàng đáp.

"Thôi nói chứ... vậy thì hèn lắm." - Lisa lặng lẽ lắc đầu cười - "Im lặng không có ý kiến đã đành rồi, lên tiếng phủ nhận lại còn tệ hơn. Yêu thì là yêu chứ phủ phủ cái gì. Tớ nhát chứ chưa đến nỗi hèn mà haha!"

"Vậy thì đâu thể gọi là đã nói dối chớ! Chỉ là im lặng không phủ nhận cũng không công nhận thôi mà."

"Nhưng nội cái việc không dám lên tiếng thừa nhận tình cảm thôi tớ đã cảm thấy mình đang nói dối cậu rồi. Tớ đã nói dối..." - Lisa khựng lại lẩm nhẩm bấm ngón tay - "Tớ nói dối cậu trong 30 phút ngồi trong văn phòng chủ tịch rồi á!"

"Aigu..." - Chaeyoung lắc đầu phì cười rồi đưa tay ngắt cặp má bầu bĩnh của Lisa một cái.

"Nhưng mà tớ đã hứa với ông ấy rằng sẽ không để chuyện đó ảnh hưởng đến chất lượng công việc nếu đó là điều duy nhất ông ấy cảm thấy lo ngại. Tớ đơn thuần nghĩ là ông ấy cố tìm cách đe doạ tớ chỉ vì lo sợ rằng tớ sẽ xao nhãng công việc."

"Ông ấy đã đe doạ cậu à? Tớ thì không bị nghe qua lời đe doạ nào cả." - Chaeyoung ngạc nhiên hỏi, trong lòng cảm thấy khi ấy đúng là có rất nhiều thiệt thòi về phía Lisa.

"Ừm, như những gì tớ vừa kể với cậu đó. Tớ lúc đó cảm thấy rất quá quắt, càng không hiểu sao chỉ là yêu đương thôi mà lại bị xem là sai trái đến thế. Thú thật là có chút điêu đứng sợ hãi khi ông ấy trở nên gắt gao như vậy. Với cái đứa nhỏ từng nhút nhát thiếu đi dũng khí như tớ khi đó thì chỉ còn cách nghe theo mà không một lời phản kháng. Cậu biết không Chaeng, cái mà ông ấy muốn chính là một trong hai đứa phải có một đứa nhu thuận khôn hồn dìm tình cảm xuống, bằng không thì một trong hai sẽ phải rời khỏi công ty. Còn nói rằng nhân tài ở YG không thiếu. Tớ nghe đến đây cũng hiểu ra rồi, lúc đó cực lực không muốn tụi mình phải xa nhau chút nào." - Lisa nghẹn ngào nói ra, trong ánh mắt vẫn còn có chút sợ sệt dù đã qua một thời gian khá lâu - "Còn cậu, ông ấy không thể dùng mấy lời nói qua loa để đe doạ cậu được, đó là do ông ấy biết từ đầu cậu sẽ trở nên cương quyết như vậy, đe doạ cũng bằng thừa thôi. Park học viên gan lì như thế cơ mà!"

"Xí hụt, tớ thì không thấy lúc đó cậu thiếu dũng khí hay gì cả, đơn giản là mỗi đứa tụi mình có cách khác nhau để ứng biến với vấn đề thôi. Trong nhu có cương cơ mà! Cậu nghĩ xem nếu cả hai đứa đều cương với ông ấy thì chắc chắn hỏng chuyện đúng không? Còn nếu cả hai đều nhu... Ơi mà thôi quên đi, với người đàn ông đó thì tớ không tài nào nhu nổi!" - Chaeyoung ngán ngẩm phẩy tay rồi bấm bụng nói tiếp - "Ê mà có cái này... không hiểu sao tớ luôn có cảm giác là cựu chủ tịch lúc nào cũng mang ác cảm siêu to khổng lồ với tớ luôn á! Nói ra thì mang tiếng là phủi ơn, nhưng tớ không tài nào chịu nổi lối hành xử ép uổng người khác như vậy!" - Chaeyoung bức xúc phun cục tức bấy lâu nay ra ngoài, không kìm được dùng dằng giậm chân một cái.

"Chậc chậc xem em bé sóc chuột của tui gắt chưa kìa!" - Lisa chứng kiến cô bạn gái thường ngày lành tính bỗng chốc bộc lộ cảm xúc mãnh liệt thì liền che miệng thảng thốt đứng tránh sang một bên.

"Ủa chứ sao nữa? Tớ quen ăn ngay nói thẳng rồi. Nếu trong lòng cựu chủ tịch đã muốn tụi mình phủ nhận tình cảm của nhau đến vậy thì tại sao không tự mặc định là vậy đi, còn triệu tập bọn mình lên tra khảo làm gì cho mất công?? Ngộ ha!"

Chaeyoung buột miệng xả lũ tâm tư thẳng như ruột ngựa, ngữ khí rất mực cứng rắn, khiến Lisa có chút kinh ngạc ngỡ rằng nàng đang cảm thấy tức giận vì bị khơi lại chuyện cũ. Cô vội vàng quay sang trấn an:

"Relax bé ơi hếtttt sứccccc relaaaax! Hít vào thở ra, rồi rồi ok ổn áp chưa?? Đây đây ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước bớt nóng nà~~~"

Lisa vuốt ve hai bên bả vai Chaeyoung rồi kéo nàng ngồi vào chiếc ghế đá ven đường, cùng lúc lấy ra từ chiếc túi rút nhỏ một bịch snack cùng chai nước suối mát lạnh, bật quạt mini kế bên xua đi cơn nóng, hết lời vỗ về nàng. Lúc này Lisa bắt đầu phát huy công dụng của một chiếc người yêu đầy tâm lý dụ ngọt nàng như dỗ em bé.

"Ủa gì dị đang bình thường mà? Tớ làm cậu giật mình hả?" - Chaeyoung trố mắt hỏi, trong miệng vẫn còn ngậm miếng bánh Lisa vừa gấp gáp đút vào.

"Haha hổng có gì, tưởng là cậu đang bực mình vì chuyện đó. Mà chắc là lúc đó cậu phản ứng phải dữ dội lắm! Tớ tò mò muốn biết cậu đã nói gì ghê!" - Lisa dù đang bị bộ dạng phát hoả của Chaeng doạ một phen nhưng lại vô cùng hóng hớt muốn nghe câu chuyện từ phía nàng.

"Ờm... mà cũng chả có gì dữ dội hết đâu, nguyên văn thì tớ nhớ mang máng thế này: Em nghĩ là quý công ty không cần phải quá quản thúc em về vấn đề này. Chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại, ai ai cũng có quyền được mưu cầu hạnh phúc miễn là không gây hại đến ai. Bản thân em suy cho cùng cũng chỉ là một con người bé nhỏ tầm thường cho nên khó lòng áp chế được những cảm xúc cá nhân. Hơn nữa, em thấy rằng mình vẫn đang chấp hành đúng quy định của công ty, bởi lẽ mối quan hệ này vẫn chưa được công khai đến bất kỳ phương tiện truyền thông đại chúng nào, và em cũng không bao giờ có dự định công khai hoặc vô tình làm bại lộ nếu nó ảnh hưởng đến thanh danh của công ty ạ. Vì vậy em mong là quý công ty thấu hiểu được điều này và tôn trọng tâm tư nguyện vọng của em."

"Chu choa ơi! - Lisa lập tức choáng váng thốt lên, hết sức ngỡ ngàng vì những lời mà người con gái bé nhỏ này từng dám nói ra trước mặt cựu chủ tịch - "Ê làm vậy là gan thiệt á không đùa đâu! Hồi đó đồng nghiệp lứa tụi mình ai cũng sợ chủ tịch một phép chớ huống gì dám cãi lý! Hỏi thiệt nha, bộ cậu mượn đèn pin phóng to của Doraemon rồi tự chiếu vô lá gan của mình hả??"

"Hihi~ thiệt ra trước đó có về nhà chôm chai soju của ba mẹ uống lấy can đảm á! Công nhận là nói như bị ai dựa luôn ha?" - Chaeyoung méo mặt cười khổ, chính mình cũng tự thấy bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa vì máu liều của mình lúc đó.

"Đến chịu cậu luôn đó! Hổng sợ bị cựu chủ tịch la là hỗn hả?" - Lisa mắt tròn mắt dẹt cảm thán, bản thân cũng vô cùng bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa vì máu liều của người yêu.

"Trời! Lúc đó tớ nói năng lịch sự, giọng điệu cũng điềm tĩnh chứ có lớn tiếng đâu mà hỗn hào gì. Với lại tớ thấy nếu vì sợ sau này bùng nổ scandal ảnh hưởng đến thanh danh công ty thì ông ấy đã dừng ở mức khách quan nhắc nhở thôi, đằng này lại ghim chuyện bọn mình có tình cảm với nhau đến nỗi muốn loại bỏ chính gà nhà mình dày công tuyển chọn như vậy thì nhất định không phải vì lợi ích chung mà là vì tư tưởng duy ý chí của mình. Chuyện cựu chủ tịch cố ý muốn đạp đổ nhân sinh quan của người khác là cực kỳ không nên chút nào. Đơn giản là tớ rất bất bình, không thể không lên tiếng phản đối."

Chaeyoung càng nói càng thể hiện rõ quan điểm vững như đinh đóng cột của mình khiến Lisa cũng ngây người ra nghe nàng nói. Dường như không gì có thể cản được người con gái của cô làm những gì nàng cho là đúng đắn.

"Thảo nào..." - Lisa chua chát kéo một hơi thở dài như đoàn tàu, bàn tay vô thức đặt lên lưng Chaeyoung nhẹ nhàng xoa xoa - "Thời gian qua cựu chủ tịch gây khó dễ với cậu nhiều quá."

"Thì bởi, có 'tiền án tiền sự' trở thành cái gai trong mắt cựu chủ tịch, cho nên tớ mới khắc ông ấy đến thế. Dù không đe doạ được tớ bằng lời nói, thế nhưng những việc ông ấy đã làm sau đó... Tớ không phải ngốc nghếch đến nỗi không biết là ông ấy luôn ngấm ngầm có động thái bài xích tớ. Bất luận là những bản thu âm của tớ được Teddy và Vince năm lần bảy lượt đề xuất cho ra mắt nhưng đều vấp phải sự ngăn cản của cựu chủ tịch. Bao nhiêu ngày tháng đằng đẵng trôi qua chỉ biết chờ đợi và chờ đợi, cho đến khi nản chí cùng cực và gần như buông xuôi tất cả. Chỉ có điều là khi nghĩ về việc đã đi cùng cả nhóm mình từ đầu, tớ đành ngậm bồ hòn nhẫn nhịn chịu đựng thôi."

"Thì ra từ lúc đó mà cậu bị đì. Haizza... Chong-ah..." - Lisa xót xa cau mày nhìn Chaeyoung, không thể kìm lòng được mà nắm lấy tay nàng càng lúc càng chặt.

"Ừa, lì nên bị đì đó haha." - Chaeyoung nhìn thấy một mặt nhăn nhó của Lisa thì lắc đầu cười khổ rồi kéo bàn tay cô lên hôn nhẹ một cái trấn an - "Ông ấy chỉ nói với tớ đúng một câu thôi: Roseanne, một ngày nào đó khi em nghĩ về chuyện này em sẽ cảm thấy hối hận vì đã cố chấp như vậy. Tớ thì vẫn giữ vững lập trường thôi. Rồi sau đó kết cục thế nào thì cậu cũng biết rồi đó. Có nhiều chuyện rất quá đáng nhưng tớ đều nhắm mắt cho qua, còn có lần ba Mason phải lên tiếng thay tớ. Điển hình là solo của tớ bị trì hoãn đến khi tất cả hy vọng đều sắp sửa tắt ngúm đi. Mãi đến lúc ghế chủ tịch được thay mới thì rất nhanh sau đó tớ mới có thể hoàn thành tâm nguyện được debut solo. Nhưng mà xem ra có cả nhóm mình làm động lực để ngày ngày kiên cường cố gắng thì cũng không tệ chút nào. Tớ mang ơn tất cả mọi người nhiều lắm."

"Aw my baby Rosie..." - Lisa nửa cười nửa mếu quay sang ôm chầm lấy Chaeyoung, thầm nghĩ người con gái mình thương không biết đã chịu bao nhiêu thống khổ trong suốt thời gian qua rồi.

"Và bây giờ tớ vẫn chưa hề cảm thấy hối hận vì đã hành động như vậy." - Chaeyoung bình thản nhún vai nói, lặng lẽ cúi đầu hôn lên bàn tay Lisa đang đặt yên trên vai mình rồi ngẩng mặt nở nụ cười thật tươi với cô.

"Chaengie à, tớ thực sự không biết phải nói sao nữa. Quãng thời gian đó nhất định là rất tệ với cậu đúng không?" - Lisa xót xa nhìn người yêu, khoé mắt ngấn nước như sắp sửa trào ra ngoài.

"Tớ ổn mà Lisa-yah~ Dù sao cũng đã qua rồi. Cậu nhìn vào thực tại nè, mọi thứ hiện giờ đã rất tốt rồi. Lẽ ra mình nên mừng chứ đúng hông?" - Chaeyoung mỉm cười lạc quan xoa dịu Lisa. Những gì mà nàng mưu cầu thực chất rất dung dị, đối với tình hình hiện tại đã là vô cùng thoả mãn.

"Chaengie à, tớ xin lỗi vì thời điểm đó đã không bất chấp luật lệ mà quan tâm cậu nhiều hơn chút nữa." - Lisa buồn bã nói ra, chính mình đôi khi nghĩ lại vẫn còn cảm thấy hối hận khi quá nghiêm túc tuân theo chỉ thị của cựu chủ tịch.

Những cái ôm chớp nhoáng vốn đã có thể kéo dài hơn, những chiếc hôn phớt qua vốn đã có thể đậm sâu hơn thay vì những lần cô chủ động gần gũi nàng để rồi rồi đột ngột dừng lại chỉ vì bản thân lo sợ đủ thứ. Tận sâu trong tâm khảm cô luôn biết rằng mình đã vô tình để mặc nàng chịu nhiều tổn thương và hụt hẫng, thế nhưng đó có lẽ là những điều mà nàng xem là nhỏ nhặt và sẽ không bao giờ nói ra. Đáng tiếc là cô cũng chẳng thể làm gì để quay ngược thời gian trở về hàn gắn những thương tổn cho người con gái mình yêu được nữa.

"Phải chi tớ can đảm thêm chút nữa đúng không Chaeng?" - Lisa lặng lẽ ngước lên nhìn bầu trời xa xăm, giọng điệu chất chứa đầy nỗi hối tiếc.

"Đừng."- Chaeyoung lắc đầu nguầy nguậy, đem bàn tay thon dài của Lisa gói gọn trong hai bàn tay nhỏ của mình nắm chặt - "Đừng cảm thấy tiếc nuối nữa, tụi mình đã cố hết sức rồi. Nhiều khi bất chấp quá cũng không phải là cách đâu. Nếu trong quá khứ tụi mình làm khác đi, biết đâu sẽ không thể hạnh phúc trọn vẹn được như bây giờ?"

"Ừa ha." - Lisa nghe Chaeyoung nói thì lại thấy có phần đúng, công nhận rằng ngoan cố cãi số chắc chắn không bằng thuận theo ý trời. Bàn tay cô đặt trên mu bàn tay nàng xoa xoa, chân thành thổ lộ một điều mà mình đã muốn nói ra từ lâu - "Tớ mừng vì tụi mình đã không từ bỏ. Cảm ơn cậu vì đã trở nên kiên cường như vậy."

"Cũng cảm ơn cậu vì đã làm động lực giúp tớ trở nên kiên cường." - Chaeyoung mỉm cười đầy cảm kích, nàng khẽ cúi đầu hôn lên bả vai vững chãi của Lisa - "Mà nè, nếu được gửi một lời nhắn đến bản thân khi đó thì cậu sẽ nhắn gửi điều gì?"

"Tớ muốn nói với Lalisa khi đó rằng hãy tìm Park Chaeyoung để học hỏi bí kíp chơi liều ăn nhiều. Không sợ trời-không sợ đất-không sợ cựu chủ tịch!"

Lisa mạnh mẽ giơ cao nắm đấm cùng vẻ mặt đầy quyết tâm khiến Chaeyoung chợt bật cười khúc khích. Nàng cũng tiếp lời cô:

"Haha, còn tớ sẽ thúc bản thân thay vì ngồi ủ dột một chỗ thì nên đến studio xào nấu thêm nhiều thứ có ích bất kể có bị xem như con ghẻ đi nữa. Gừ gừ!"

"Quào, tớ nghe phong thanh từ anh Teddy là folder chứa các bản thu âm bí mật của cậu đã lên hàng trăm rồi đó, lại còn muốn thu âm tiếp sao? Tâm tư của cậu dành cho ai mà lại sâu đậm lai láng đến vậy, nói tớ nghe xem?" - Lisa nhướng nhướng mày làm ra vẻ tò mò, thực chất là muốn quan sát xem biểu cảm của người yêu mình thế nào - "Tớ muốn nghe thử có được hem?"

"Tớ chỉ có thể trút bầu tâm sự vào lời nhạc thôi, viết nhạc nhiều thì đương nhiên phải vào studio nhiều. Nhưng mà tớ nhờ Teddy cài pass folder bí mật đó rồi. Hổng cho ai nghe đâu, xấu hổ lắm!" - Chaeyoung thẹn thùng lắc đầu, cúi mặt vân vê mấy đầu ngón tay.

"Ê nè nè cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ nữa mà? Cậu hẳn đã hát về tâm tư tình cảm của cậu rất nhiều, những bài hát đó rút cuộc là dành cho ai, không giấu giếm gì tớ đó chứ?" - Lisa lại được nước hỏi tới, càng lúc càng đưa sát mặt lại gần mặt Chaeyoung, khoé miệng ẩn ý cười cười khó hiểu.

"Không chỉ dành cho ai, mà còn là dành cho cái gì, con gì, câu chuyện gì, quá khứ gì, tương lai gì và 7749 thứ gì khác nữa. Còn dành cho ai nhiều nhất, bản thân cậu phải đoán được rồi chớ. Lại còn cố tình đi hỏi người ta! Đã bảo là thư mục mật không bao giờ công khai cho thế giới biết rồi mà. Xía!" - Chaeyoung hờn dỗi bĩu môi, có chút không cam tâm khi Lisa cứ bắt mình spoil ra tâm tình uỷ mị trong lúc mình sáng tác nhạc.

"Hahaha thôi nếu cục cưng không muốn cho tớ nghe bí mật thì tớ cũng không ép. Mà hỏi thiệt nha... Cậu có sợ chuyện công khai không?"

"Công khai? Công khai tình cảm hả?"

"Ừm."

End chap 39

_________________

Tui replay bài Tháng Năm lofi ver lúc viết chap này :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info