ZingTruyen.Info

[LongFic] Fly Me To Thailand

#29: Đè bóng

Vehehe129

"Hiện tại chỉ có 1% cơ hội để Chaeyoung thoát khỏi tình cảnh này bằng cách gọi Lisa."
___________

Nàng không còn gì để nói nữa, bị người yêu 'gián tiếp yêu cầu' ra phòng khách ngủ, đã thế còn xui xẻo bị thứ hiện tượng tâm linh kinh dị này doạ cho sợ chết khiếp. Đêm nay có lẽ Park Chaeyoung này là kẻ bất hạnh nhất trần đời rồi.

Ngay bây giờ nàng có thể cảm nhận được hàm răng mình đang va lập cập vào nhau vì quá đỗi sợ hãi. Nàng thậm chí còn không dám mở mắt ra để xem liệu cái thứ tột cùng kỳ quái đang bò trườn trên cơ thể mình hình thù tròn méo ra sao. Ban đầu Chaeyoung tự nhủ nếu mình ráng cam chịu một lúc, cứ vậy nhắm mắt lờ 'nó' đi chắc sẽ không bị quấy rầy nữa. Nhưng sau đó vì khó thở mà cố cựa quậy để thoát khỏi sức nặng của 'nó' trên cơ thể mình. Chaeyoung chưa từng nghĩ mình lại có thể cảm nhận được sức nặng của 'nó' chân thật đến vậy. Ngặt nỗi nàng quằn quại mãi mà không tài nào động đậy được.

Hiện tại chỉ có 1% cơ hội để Chaeyoung thoát khỏi tình cảnh này bằng cách gọi Lisa, thế nhưng nàng lại nhủ biết đâu Lisa cũng không thể nghe thấy. Ai biết được thứ quái quỷ kia sẽ làm nên loại chuyện gì kia chứ? Chaeyoung cố gồng mình chịu đựng thêm chút nữa, trong tâm trí lẩm nhẩm mấy câu kinh khẩn cầu bề trên cứu khổ cứu nạn giúp nàng vượt qua tình cảnh này.

Đã qua hai phút hơn, cảm giác kinh hãi vẫn không hề biến mất mà lại càng lúc càng làm cho Chaeyoung thấy mệt mỏi hơn. Nàng run rẩy nắm chặt hai tay lại thành quyền. Bỗng chốc có cảm giác nhồn nhột rờn rợn ở phần cổ, một vị trị cực kỳ nhạy cảm trên cơ thể nàng. Lẽ nào thứ chết tiệt kia đang cố đánh hơi?!

Thời khắc này dù muốn hay không muốn, Chaeyoung buộc phải mở mắt ra để xem thứ đang đè cơ thể mình rút cuộc đáng sợ đến mức nào. Trong đầu nàng vẫn không ngừng cầu nguyện, chỉ mong số mình không xui xẻo đến nỗi ngất xỉu tại phòng khách vì hoảng sợ mà không ai biết.

Chaeyoung nhẩm đến từ từ, nhủ rằng hết tiếng đếm thứ 3 sẽ quyết mở mắt và hét lên thật to:

1...

2...

2,5...

3!!!

"What the... YAH! LALISA!"

Chaeyoung vận hết công lực của main vocal mà hét toáng lên khi nhìn thấy quả đầu đen thui với mái tóc lưa thưa quen thuộc. Nàng bực mình đảo mắt, nửa thấy nhẹ nhõm nửa thấy tức giận vô cùng. Nhẹ nhõm là vì đây là 'bóng đè' chứ không phải bóng đè, còn tức giận là vì bóng dưới chưa cho phép mà bóng trên đã cả gan đè rồi.

"Suỵt!! Be bé họng thôi, hàng xóm nghe được lại tưởng ăn trộm. À mà này... người ta chưa bắt cậu ra pháp trường à?"

Lisa vẫn tiếp tục công cuộc 'giả mù sa mưa' của mình, lại còn cố tình làm ra dáng vẻ thần thần bí bí, dù là trong bóng tối cũng có thể thấy được bản mặt của cô ngứa đòn đến cỡ nào. Khi nãy bắc ghế ngồi nhìn người yêu bé nhỏ mãi cũng không giữ nổi kiên nhẫn mà mò đến, lén lút leo lên người nàng hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào trên hõm cổ hệt như thiếu hơi lâu ngày, khiến Chaeyoung đang cố nhắm mắt lại bị doạ cho thức dậy, lúc này chỉ muốn xáng ngay cho Lisa một bạt tai.

"Mắc gì ra pháp trường?" - Nàng cố nén giận hỏi lại, dù biết tỏng là Lisa chuẩn bị thở ra một câu thả thính xàm đế nào đó mà cô học được trên mạng để 'giả điên' làm lành với mình.

Lisa đang ngụp lặn ở nơi chứa mùi hương gây nghiện kia thì bất chợt mơ màng ngẩng đầu lên. Để tránh bị Chaeyoung tạt thêm gáo nước lạnh thì lại bắt đầu dở trò bắt chước dáng vẻ quyến rũ giống mấy ngự tỷ cool ngầu, vừa thì thầm phả hơi nóng vào hõm cổ nàng, vừa ghì chặt thân thể nàng bên dưới.

"Vì câu dẫn... là một cái tội."

Lisa nháy mắt một cái, cắn môi một cái, sau đó lại đưa tay nựng cằm Chaeyoung một cái. Có lẽ đây là một loạt công thức trong bí kíp 'Làm thế nào để dụ dỗ con mồi' đâu đó mà cô săn được trên mạng.

"Mắc giống gì câu dẫn?" - Chaeyoung lập tức bật mode cục súc. Chẳng có ai khùng điên 2-3h sáng đi lay người khác dậy chỉ để hỏi vì sao người ta chưa bị bắt ra pháp trường như Lisa. Nếu nàng không bị Lisa đè lên người thì cái tên nhây nhúa này đã bị nàng đá lọt ghế từ lâu rồi.

Lisa cứ ngỡ làm vậy sẽ khiến Chaeyoung cảm thấy cao hứng, thế nhưng không ngờ lại phản tác dụng. Mấy câu thính trên mạng này đúng là không phải lúc nào cũng linh nghiệm mà.

"Ai biết đâu. Tại đứng trong phòng dòm ra thấy con gái nhà ai mà cù bơ cù bấc trên sofa mình ên tội nghiệp thấy thương quá nên ra ngủ chung. Sợ em gái bị muỗi chích, tôi xót lắm ạ." - Lisa chu môi phân bua, lại còn mặt dày gục đầu trên ngực Chaeyoung giả đò chợp mắt chốc lát.

Nàng thoáng nhíu mày khó chịu, mấy câu bông đùa của Lisa trong lúc này dường như đã miễn nhiễm. Nàng rút cuộc không hiểu nổi cô, khi thì nóng giận mất kiểm soát, khi thì im ỉm không nói không rằng, khi thì trẻ con nhõng nhẽo quấn quýt nàng như chưa hề xảy ra cãi vã. Chaeyoung thở hắt đầy mệt mỏi, cơn mất ngủ đã đủ khiến mình nhức đầu rồi, lại còn phải nằm đây nhìn Lisa nhây nhúa kia chứ.

"Vô ngủ đi."

Chỉ ba từ thoát ra thôi cũng thấy được mấy tầng chán nản. Chaeyoung thu mình nằm ép sát vào thành ghế, dứt khoát đẩy Lisa dịch sang một bên, làm cho con người mặt dày kia ngã lăn quay từ ghế xuống sàn. Nàng thừa biết tên kia đang nhăn nhó than thở, thế nhưng vẫn làm ngơ nhắm mắt vờ như không thấy không biết, mặc kệ Lisa đang ngồi dưới sàn đần mặt nhìn mình.

"Haiz... Phải làm sao đây Chong-ah~ Cậu vào ngủ với tớ đi mà~ Mai tớ dẫn cậu đi thuỷ cung ngắm cá nha? Hay là ra công viên đạp xe? À đúng rồi, hay cậu muốn ăn phở bò tái nạm gầu gân? Vậy cũng được, ngày mai tớ liền order cho cậu hai tô! Mà giờ luôn cũng được nữa! Cậu muốn làm gì tớ đều chiều hết á! Nha nha nha??" - Lisa vận dụng hết các chiêu thức năn nỉ dụ khị Chaeyoung. Cô nũng nịu dụi đầu vào sau gáy nàng, thì thầm mùa xuân mong nàng nghe đến phở sẽ liền hồi tâm chuyển ý.

"Cậu đang giận tớ kia mà." - Chaeyoung bâng quơ nói, vẫn một ngữ khí nhàn nhạt, điệu bộ lạnh lùng xoay lưng về phía Lisa.

"Không có, tớ hết giận rồi! Đi vào ngủ chung đi mà! Đừng ngủ ngoài đây lạnh lắm!"

Nói rồi Lisa nhảy phịch lên sofa, nằm sát bên Chaeyoung làm đủ mọi cách để phá vỡ sự im lặng của nàng. Cô hết lay vai rồi lại lay chân Chaeyoung, sơ ý thế nào mà lại không biết rằng mình vô tình chạm trúng vết sưng trên mắt cá làm nàng chợt ré lên một tiếng muốn banh màng nhĩ.

"ĐAU!!"

Một lần nữa Lisa lại đắc tội với người yêu. Cô bị tiếng la thất thanh của nàng làm cho giật bắn mình liền cuống quýt ngồi bật dậy, vừa bối rối vừa hốt hoảng hỏi: "Ấy chết tớ không biết! Cậu đau dưới này hả? Khi nãy té ở đâu? Có đau lắm không?"

"Tớ lúc nãy mang cao gót chạy theo sau khản cổ gọi cậu, cậu thì chỉ cắm đầu cắm cổ đi một nước vào nhà..." - Nàng quay sang quở trách. Nếu Lisa không đụng vào thì chính mình cũng chẳng nhớ ra là mình đang có cái mắt cá sưng chù vù dưới kia, quả thực bây giờ mới cảm thấy đau buốt trở lại.

Thấy người yêu gắt gao nhăn mặt, nội tâm Lisa lại thét lên rằng tại sao khi nãy mình có thể hồ đồ bỏ mặc nàng đuổi theo như vậy.

"Chết rồi tớ xin lỗi! Thôi nằm chờ chút xíu để tớ vô lấy dầu bóp cho đỡ đau, để vầy rồi mai nó sưng húp lên kẻo không đi được."

Nói đoạn, Lisa toan chạy vào phòng ba mẹ tìm rượu thuốc xoa bóp. Cũng may là hai người có để lại chai thuốc mới cóng trên kệ tủ. Cô đặt tay lên ngực thở phào, cầm chai thuốc nhìn qua một lượt rồi vội quay trở ra với Chaeyoung.

Vẫn là những bước chân từ tốn tiếp cận nàng người yêu đang khó chịu, Lisa kê một chiếc gối nhỏ bên dưới chân Chaeyoung. Cô với tay bật chiếc đèn bàn để xác định vị trí vết thương, sau đó nhỏ nhẹ yêu cầu nàng xoay người nằm ngửa để hai chân được duỗi thẳng thoải mái.

Khoảnh khắc ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn hắt đến trên gương mặt Chaeyoung làm nàng chợt nheo mắt lại, Lisa mới chợt để ý hốc mắt kia đã trở nên sưng húp, bên trong tròng mắt đo đỏ ngấn nước, chóp mũi cũng đỏ ửng lên. Cô lúc này nhận ra rằng khi nãy người yêu đã ngồi một mình ngoài này mà khóc rất nhiều. Lại một lần nữa nội tâm thét lên một tiếng ai oán rằng bản thân mình thật quá đỗi hồ đồ đi.

Tính ra thì đây là lần thứ hai Chaeyoung phải rơi nước mắt trong kỳ nghỉ lễ đầu tiên cùng nhau tại quê nhà của Lisa. Lần trước là vì bị tên sasaeng kia tra tấn tinh thần, lần này lại là vì cô. Nhìn thấy mi mắt sưng lên thấy rõ, Lisa liền có thể đoán được Chaeyoung đã khóc liên tục kể từ khi nàng nói những lời cuối với cô trong phòng ngủ. Cô biết người yêu mình hay mau nước mắt, nhưng không ngờ rằng nàng lại khóc bạo đến vậy.

Cảm thấy tột cùng áy náy và bối rối, Lisa chợt trở nên lúng túng, lại sợ rằng nhất cử nhất động của mình sẽ khiến người yêu cảm thấy không thoải mái. Cô chầm chậm đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà trên trán nàng sang bên, khẽ nắm lấy tay nàng rồi nhỏ giọng thỏ thẻ:

"Rosie... khi nãy khóc hả?"

Chaeyoung vẫn thinh lặng sau câu hỏi của Lisa, không gian bốn bề im ắng chỉ có thể nghe được tiếng thở dài bất mãn của nàng. Nàng vội quay mặt đi, bỗng chốc rút tay lại, không muốn cho cô nắm lấy nữa.

Chợt có chút hụt hẫng, Lisa ngậm ngùi hướng ánh mắt buồn bã nhìn người yêu mình. Cô biết hiện giờ nàng đang rất kích động, chỉ cần một cử chỉ sai lệch cũng có thể đi tong cả quá trình làm lành. Dù Chaeyoung lúc này rất khó gần và không có tâm trạng tiếp xúc với cô, thế nhưng cô không thể ngó lơ vết thương đang sưng to dưới chân nàng được, vậy nên vẫn tiếp tục kiên trì ngồi cạnh đều tay ân cần xoa bóp.

Hiện tại Chaeyoung không phản kháng Lisa, đây là một tín hiệu tốt, tuy nhiên cũng có thể do nàng quá mệt mỏi nên cũng chỉ nằm yên cho Lisa muốn làm gì thì làm. Nàng gác tay vắt ngang mắt mình để tránh ánh đèn chói loá, tay còn lại đặt lên bụng, gắt gao níu chặt lấy lớp áo đến nhăn nhúm, biểu hiện như đang cố nén cơn đau từ vết thương truyền tới.

Phía này Lisa để ý nét mặt của Chaeyoung bèn nhẹ tay một chút, sau đó nhân lúc nàng cảm thấy thoải mái hơn liền gặng hỏi chuyện:

"Chong-ah, tớ ích kỷ lắm đúng không?"

"..."

Đáp lại Lisa vẫn chỉ là sự im lặng từ Chaeyoung. Cô sốt ruột tự hỏi lẽ nào nàng định để mình độc thoại đến hết đêm nay.

"Chaeng à? Rosie à? Cậu trả lời tớ đi."

"..."

"Chong-ah, cậu nói gì đi được không? Muốn mắng muốn chửi tớ thế nào cũng được. Cứ im lặng thế này thì tụi mình sẽ mắc kẹt mãi đó..."

"Cậu cảm thấy sự im lặng này có khó chịu không?"

Chaeyoung bất ngờ lên tiếng, khiến Lisa cũng chợt ngưng việc xoa bóp cho nàng. Cô ngây người nhìn nàng một lúc, sau đó cũng ấp úng đáp: "Tớ... tớ có."

"Vậy thì tại sao mỗi khi gặp chuyện cậu đều im lặng? Cậu biết điều đó làm tớ sầu não đến độ nào không? Cậu ý thức được là nó đang thách thức lòng kiên nhẫn của tụi mình chứ?" - Nàng lần lượt đem đến những câu hỏi bỏ lửng, khiến cô chỉ biết điêu đứng - "Cũng giống như cậu nói đó, im lặng sẽ khiến tụi mình mắc kẹt mãi. Cậu biết là sẽ như thế thì tại sao còn im lặng? Tớ cứ ngỡ chỉ khi đối diện với giám đốc công ty thì mới cần đoán sắc mặt mà đối xử, nào ngờ cậu cũng đang biến tụi mình thành ra như vậy. Đến khi nào cậu mới chịu hiểu đây?"

"Chaeyoung à, tớ..."

"Lisa, rút cuộc là cậu cần bao lâu để phản hồi? Nếu cậu không biết phải trả lời thế nào thì cũng nên nói cho người đối diện biết rằng cậu chưa thể trả lời chứ. Đối mặt với sự im lặng không hề dễ chịu chút nào đâu. Cậu có biết trong một mối quan hệ khi nào thì người ta bắt đầu im lặng với nhau không? Là khi người ta đã muốn từ bỏ tất cả rồi đó..."

Dứt câu cũng là lúc Chaeyoung gắng gượng khỏi sự run rẩy trong giọng nói, nàng vội đưa hai tay lên ôm kín gương mặt mình, cố ngăn cho làn nước mắt tiếp tục ứa ra. Đôi bờ vai gầy nhỏ cũng theo đó mà run lên từng đợt.

"Tớ xin lỗi, tớ thực sự không biết nó làm cậu phiền lòng đến vậy! Từ giờ tớ sẽ không im lặng nữa! Chong-ah tớ hứa sẽ không im lặng nữa đâu!" - Lisa mếu máo ngước nhìn người yêu. Cô sợ nhất là nhìn thấy nàng rơi nước mắt vì mình, bởi những lúc thế này chính mình sẽ trở nên vô cùng rối trí.

"Đừng khóc mà Chaeng à... Tớ thực lòng biết lỗi rồi, làm ơn nói gì đi mà."

Lisa không biết phải làm thế nào để dỗ dành Chaeyoung ngoài liên tục đưa tay lau đi nước mắt ngắn dài trên mặt nàng. Không khéo léo đã đành, cô cũng chẳng biết phải nói những lời ngọt ngào xoa dịu nàng kịp thời, cho nên chỉ biết ở cạnh vụng về an ủi theo bản năng.

Chaeyoung đưa tay lau vội khoé mắt rồi chống đỡ thân thể cố gượng dậy. Lisa khẩn trương đỡ nàng ngồi tựa vào thành ghế, lo lắng đưa tay nâng cằm nàng xem thế nào. Thế nhưng nàng rất vội quay đi tránh né cô. Chính bản thân nàng cũng tự cảm thấy tủi hổ khi để cho người yêu chứng kiến bộ dạng yếu đuối mau nước mắt của mình.

"Cảm giác bị nghi oan thực sự rất khó chịu, cậu biết chứ?" - Nàng nghẹn ngào nói qua màn nước mắt, gương mặt vẫn cúi gằm xuống, không có can đảm ngước lên với hàng mi ướt đẫm.

Đối với Chaeyoung mà nói, nàng trước nay vốn không phải tuýp người có thể dễ dàng bày tỏ tâm tư nhưng lại nỗ lực phơi bày tâm ý cốt để Lisa hiểu. Người ngoài nhìn vào có thể nhìn nhận nàng là người nhiều lý lẽ, luôn chiếm ưu thế hơn người yêu vì có thể mở lòng nói ra mọi thứ. Thực chất Chaeyoung tự nhủ, nếu nội tâm mình vốn đã phức tạp như vậy, im lặng sẽ chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn, cho nên mới lấy hết dũng khí mà nói với cô những điều làm nàng trăn trở.

"Tự nhiên tớ có suy nghĩ, ví dụ akgae của cậu mà biết tớ 'hành hạ ngược đãi' cậu vầy á, chắc họ trù dập tớ tới chết luôn hổng chừng..." - Chaeyoung vu vơ nói, khoé môi lại thấp thoáng điệu cười ngặt nghẽo.

"Trời, sao lại lướt xem comment vớ vẩn rồi nghĩ bậy nghĩ bạ nữa vậy! Đã nói là kệ tụi khùng đó đi mà!"

Lisa bỗng dưng đập tay lên thành ghế nghe bộp một cái rồi quát tháo bên tai làm Chaeyoung khẽ giật mình. Nàng lúc này nhàn nhạt quay sang nhìn cô, cất giọng khản đặc: "Nữa đó, lại lớn tiếng rồi."

"Aaaaa tớ xin lỗi mà! Tớ sẽ không lớn tiếng nữa đâu!" - Lisa lại rối rít xin lỗi. Theo quán tính định nhào tới níu tay áo Chaeyoung, nhưng biết rằng nàng hiện tại không muốn đụng chạm cho nên rất vội rút lại, không dám làm phiền nàng nữa. Bộ dạng hối lỗi tội nghiệp hệt như một tiểu hài tử hư đốn bị nhịn quà vặt, trông vừa đáng thương lại vừa đáng trách.

"Vào phòng đi Lisa. Để tớ yên." - Chaeyoung lại hạ giọng 'đuổi khéo' rồi chầm chậm nằm xuống.

Lisa giương mắt buồn nhìn theo, bùi ngùi hỏi nhỏ: "Chaeng à, cậu hạ quyết tâm không tha thứ cho tớ thiệt hả?"

Nàng không muốn nhìn đến, tay vẫn vắt ngang trán khép chặt mi lại.

Lisa ngậm ngùi thở dài, khẽ đưa tay vuốt ve bàn tay nàng thủ thỉ: "Tớ thành thật xin lỗi, tớ đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Khi nãy nhất thời nóng giận, lại còn hành động thiếu kiểm soát. Cậu tha lỗi cho tớ được không?"

"Lỗi đâu mà xin hoài." - Chaeyoung trầm giọng đáp, thở hắt ra một cái rồi tiếp - "Chuyện này không ai sai cũng không ai đúng. Chỉ cần cho nhau không gian riêng để nhìn nhận lại mọi thứ. Rồi sáng mai cậu sẽ ổn, tớ cũng sẽ ổn, tụi mình rồi sẽ ổn thôi. Giống như mọi lần vậy."

Nói xong Chaeyoung không do dự đưa tay tắt chiếc đèn bàn trên đầu mình, mặc cho Lisa hụt hẫng ngồi chưng hửng nhìn nàng. Bốn bề lại trôi vào màn đêm tối tăm và trầm mặc, làm cho hai người ít nhiều cảm thấy nỗi quạnh quẽ bủa vây xung quanh.

Lisa khổ tâm nghĩ ngợi, người yêu có lẽ đã quả quyết không muốn làm lành ngay với mình. Những lời xin lỗi với nàng bây giờ thật sáo rỗng nếu như cô không có động thái nào thể hiện cho nàng thấy rằng cô đã thực sự hối lỗi. Park Chaeyoung hoàn toàn biến thành tượng đài băng lãnh mỗi khi nàng trở nên buồn bực, so với vẻ ngoài hoạt ngôn thường ngày thì quả thực là một trời một vực, đến Lisa còn cảm thấy e ngại bộ dạng này của người yêu.

Không còn cách nào khác, Lisa đành tính đến phương án khác để 'đẩy ngã nữ thần'.

Nghĩ nghĩ suy suy một lúc, cô lại leo lên ghế sofa, hết sức nhẹ nhàng trườn lên người Chaeyoung, kẹp chặt nàng ở giữa để 'vô thế'. Sau khi chắc chắn rằng nàng kiểu gì cũng không thể chống cự được mình, Lisa úp mặt vào hõm cổ Chaeyoung, nghịch ngợm cọ mũi làm nàng nhột đến nỗi phải hét toáng lên:

"Tránh xa tui ra! Ư... ưhm...hmmmm...!!"

Chaeyoung vừa định rủa xả một tràng thì đột ngột bị Lisa dùng môi mềm chặn lại. Nàng có muốn nói tiếp cũng không thành tiếng nữa. Người phía trên lại trưng ra điệu bộ khiêu khích, không những không gợi tình mà còn hết sức gợi đòn.

"Không tránh!" - Lisa vẫn lì lợm nằm trên người Chaeyoung thách thức sự kiên nhẫn của nàng.

Ngay lúc Chaeyoung muốn trở mình thoát khỏi vòng tay Lisa, nàng chợt phát hiện cơ thể mình đã bị cô vô hiệu hoá. Hai cổ tay bị nhấn xuống khoá chặt, còn chân thì chắc chắn không thể di chuyển được vì vết thương. Thế này thì nào khác nào bị bóng đè cơ chứ. Nàng cố vùng vẫy, bất lực thốt lên mắng tên mặt dày kia:

"Cút xéo đi! Không thèm chơi với mấy người hay giận hờn ghen tuông nữa! Ưhmmm... Buông!... Hmmmm!!!"

"Không cút!"

Lisa lại tiếp tục chữa cháy cho tình cảnh hiện tại bằng kỹ năng hôn điệu nghệ của mình. Cô hết ôm lấy cánh môi nàng rồi lại mút mát thâm nhập vào bên trong bằng chiếc lưỡi ướt át nghịch ngợm không hề biết kiêng dè thứ gì.

Một người thì uất ức nên không cam tâm im lặng, một người thì hễ người kia nói câu nào liền 'đớp' ngay câu đó. Bỗng dưng đang ở giữa chiến tranh lạnh lại rơi vào một trận đấu 'võ mồm' không hồi kết.

"Muốn giận thì giận nữa đi! Giận tới mai tới mốt luôn đi rồi tui xách vali về Hàn luôn cho vừa lòng mấy người! Bánh bèo nhạy cảm quá thì nằm dưới đ--Ưhmmm!!! YAH LALISA!!!"

Chaeyoung đến lúc này không chịu nổi nữa liền dùng sức bức khỏi Lisa. Nàng không hiểu nổi tại sao một thiếu nữ dịu dàng như mình mà lại yêu phải cái tên thích dùng mấy trò mạnh bạo đàn áp người khác như Lalisa nữa.

"Còn nhây nữa là tui đá văng cái cuống họng liền nha! Môi người ta sưng rồi không thấy hả! Vô ngủ đi!"

"Không đi, rồi sao?"

Sự nhây nhúa của Lisa đúng là không có điểm dừng và không ai địch lại, Chaeyoung tự nhủ rồi chán nản tặc lưỡi. Nàng đã hứa với lòng nhất quyết đêm nay không kề cạnh Lisa để cho cô không gian riêng, cho nên không thể để cô muốn làm gì thì làm. Nói đoạn, Chaeyoung bắt đầu đanh giọng:

"Tui nói mấy người leo xuống liền cho tui nha! Đây là mệnh lệnh!"

"Mệnh lệnh này chỉ có hiệu lực ở Hàn Quốc, Thái Lan chúng tôi chơi luật rừng nên ở đây là vô hiệu nhé bạn yêu. Chừng nào nói được câu "Dừng lại đi" bằng tiếng Thái thì tớ tha cho."

Rất nhanh gọn và dứt khoát, Lisa bồng Chaeyoung nhẹ bổng trên tay mình. Cô cảm thấy mấy tháng qua kiên trì sử dụng sữa chocolate tăng cường cơ bắp đúng là không hề uổng phí chút nào. Vừa nghĩ bụng vừa cười khoái chí, Lisa ôm chặt 'chiến lợi phẩm' của mình, hướng phòng ngủ cứ vậy bước, mặc cho Chaeyoung đang la lối giãy giụa trong lòng cô.

"Aishhhh "dừng lại đi" đọc như nào!!! À đúng rồi "Yụt" đúng không? Yụt cho tui xuống coi yụt!!! YỤT YỤT YỤT!!! YỤT LALISAAAA!!!" - Nàng vừa bập bẹ tiếng Thái vừa liên tục đánh vào ngực Lisa, làm cô không nén được cười.

"Hahaha phát âm sai bét! Không tha!"

"BUÔNG!!!"

"Thôi mà cục cưng, ngoan đi tớ thương. Vào ngủ chung đi chứ ngủ mình ên cô đơn lắm, hổng có quen xíu nào!" – Lisa chu môi phân bua.

Cái lý lẽ ngộ đời gì ở đây thế nhỉ, Chaeyoung vừa nghe liền hất hàm cười ra: "Xời! Sợ ma nên mới một hai đòi ngủ chung chứ gì! Ủa nãy giận dỗi ghen tuông dữ lắm mà, tui năn nỉ muốn gãy lưỡi còn hổng thèm dòm mặt tui nữa, tự nhiên cái giờ chạy ra năn nỉ vô ngủ chung? Ngộ dị trời!"

"Ê nói tiếng nữa hun chết luôn á nha!"

"Ờ thích nói nữa á rồi làm gì nhau? Nãy giờ chưa quýnh cho là may!" - Chaeyoung trừng mắt cảnh cáo - "Nè he, mấy người nghĩ tui là ai mà đi mê bánh chuối bỏ bánh bèo? Mấy người nghĩ tui là hạng người gì mà để cái chuyện tình dục vượt qua tình yêu? Ghen có cơ sở có logic tí đi chứ!"

"Hoy mà, được rồi mà~" – Lisa chắp hai tay chà chà, bản mặt hối lỗi méo xệch trông vô cùng đáng thương.

Chaeyoung tằng hắng một cái, so vai thẳng thóm nói: "Đáng lý ra tui không muốn nói nhiều đâu, nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Cái gì xảy ra trong hôm nay thì hôm nay nói hết, không để sang hôm sau."

"Okay Chaeng nói đi, tớ đang nghe đây." - Lisa làm ra dáng vẻ khỉ con, banh hai lỗ tai ra chuẩn bị nghe.

"Có gì thì cũng phải nói ra chứ. Vui nói, buồn nói, ghét nói, yêu nói. Chỉ có nói ra mọi thứ mới có thể nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn. Bởi vì khi cậu im lặng không ai biết được cậu nghĩ gì hết, lại còn làm cho người khác rất ức chế nữa. Có biết chưa?"

"Hic, dạ biết..."

"Còn im lặng nữa hết?"

"Dạ hết."

"Có tin tưởng nhau hay không?"

"Dạ tin." – Lisa gật gật đầu, lại quay sang hỏi – "Cơ mà nãy giờ cậu hỏi rồi, vậy cho tớ hỏi lại đi, một câu thôi được hông?"

Thấy Chaeyoung đồng ý, Lisa liền hỏi, trong giọng điệu có chút rụt rè: "Ờm, sau chuyện này Chaeng có còn thương tớ nữa hông...?"

"Hỏi gì ngộ dị? Thì thương chứ sao, đã thương rồi thì dù hãm tới cỡ nào vẫn thương mà." – Nàng nhún vai đáp.

"Hic, tớ hãm lắm hả?" – Lisa ngáo ngơ gãi đầu, tự hỏi mình trong mắt người yêu hãm đến thế sao.

"Nói sai hả?" – Chaeyoung lập tức trừng mắt. Lisa cũng liền cụp đuôi, run run nói: "Dạ hông có, huhu..."

"Mà nghĩ đi nghĩ lại thấy mấy người cũng mắc cười ghê. Tự dưng đòi dẫn tui tới chỗ đó cái tự ghen lồng ghen lộn lên, ai mướn?? Sao tự nhiên dẫn tui đi coi ba cái đó? Rút cuộc là có ý gì?" - Chaeyoung gặng hỏi Lisa một lần nữa, bởi vì khi nãy lúc ngồi trong phòng chờ xem show nàng đã rất tò mò về ý đồ của cô.

"Thì đâu có ý gì đâu..." – Lisa bối rối gãi đầu. Chaeyoung chỉ cần nhìn sơ là biết che giấu gì đó, liền buột miệng: "Xạo xạo đi."

Vốn không thể huỵch toẹt ra lí do dắt bạn gái đến xem sex show là muốn giúp nàng từng bước đến gần hơn với loại chuyện kia, cho nên Lisa đã mượt mà chuyển sang chủ đề khác, tránh nàng biết được 'âm mưu đen tối' của mình. Cô chợt nhớ đến một chuyện, bèn hỏi thẳng:

"Ê nói nè, mới săn được cái deal đi Koh Samui bao ngon, mai đi luôn hông bé?"

"Đánh trống lảng hả?" - Chaeyoung găm ánh nhìn hình viên đạn về phía Lisa. Nàng không ngờ cái tên to gan này lại dám nghĩ nàng ngây thơ đến nỗi không biết hắn đang đánh lạc hướng mình.

"Haha, biết rap, biết hát, biết nhảy thôi chớ hổng biết đánh trống." – Lisa cười khặc khặc, lại lươn lẹo - "À, biết làm người yêu em nữa á hihi~"

Chaeyoung khinh bỉ bĩu môi: "Người yêu em cái mốc xì!"

"Sao em yêu? Đi hay không đi, không đi hay đi nói một lời, đặng còn rốp rẻng gọi chốt deal với người ta nè!" - Lisa khẩn trương nhấn vào số điện thoại trên màn hình, lập tức bị Chaeyoung xỉ vào trán một cái, làm cho cô cũng đần mặt không hiểu.

"Đang khuya lơ khuya lắc ngoài giờ hành chánh đi gọi điện chốt đơn với người ta? Gọi tới nghe chúng chửi cho sói trán hả ba?"

"Hahaha ba biết rồi nè má bọn trẻ~"

"Ba xàm ba láp! Đi ngủ!"


End chap 29
_________

Lêu lêu chưa tới H đâu đừng có vội mừng hỡi mấy má độc giả chmúa hmề dâm đãng 🤡 =))))
Tại hai ả bận cự lộn nhau nên mới hông có H á đừng có trách tui, tui hổng có biết gì đâu á 🤷🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info