Longfic Fly Me To Thailand
Chiếc xe đỗ lại ở đầu con hẻm, Lisa lập tức mở cửa bước xuống rồi cắm đầu đi một mạch vào nhà, bỏ lại Chaeyoung đang phải khổ sở túm chiếc váy dạ hội cồng kềnh, chật vật di chuyển trên đôi chân bị chèn ép trong giày gót nhọn để chạy theo cô.Nàng thấy cái người họ Manoban kia cũng thật buồn cười. Nếu Lisa sợ rằng việc hai người thân mật gần gũi bị đồn đoán này nọ thì xem ra tình thế này còn làm cho người khác nghi ngờ hơn. Không ai nhìn vào cảnh tượng này mà không đoán được sự tình bên trong: một người giận lẫy bỏ đi còn người kia thì lẽo đẽo theo sau năn nỉ. Mô-tip cũng không khác mấy bộ phim ngôn tình sến súa là bao.Chaeyoung uể oải cúi xuống tháo đôi cao gót cầm trên tay rồi lê từng bước vào nhà. Nàng chỉ biết ngậm ngùi nhìn theo bóng lưng Lisa rồi xoa trán thở dài, không biết mình sẽ phải đối mặt với Lalisa phiên bản vừa lạnh vừa nóng hệt như kem đánh răng Close Up lửa băng thế nào đây.Mái ấm thường ngày bỗng chốc biến thành bốn bức tường vô vị nhạt nhẽo. Mọi khi trong nhà vẫn ngập tràn thanh âm đùa giỡn tíu tít của đôi trẻ, nay lại chợt thinh lặng đến lạ. Khắp xung quanh không còn điệu cười giòn tan của Chaeyoung hay mấy câu bông đùa vui vẻ của Lisa nữa, thay vào đó chỉ còn tiếng lộc cộc tháo giày khô khốc cùng thanh âm thở dài não nề. Vừa vào đến nhà thì mạnh ai người đó lo việc của mình, không nói không rằng với nhau câu nào, hệt như mỗi lần bị triệu tập lên công ty họp khẩn.Không khí hiện tại thật khác xa với tưởng tượng của Lisa ban đầu. Những tưởng buổi sex show sẽ đóng vai trò làm chất xúc tác cho thứ gì đó hay ho xảy ra giữa hai người, nào ngờ lại vướng vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Trong lồng ngực Lisa cứ như có cục tức siêu to khổng lồ không thể giải toả. Những lúc thế này làm cô khó chịu đến phát điên lên. Tâm trí vốn đã bị cơn nóng giận chiếm đóng, cho nên hiện tại cô còn chưa biết phải nói chuyện với Chaeyoung thế nào cho ra nhẽ, nãy giờ vẫn chỉ trung thành với biểu cảm cứng đờ, quả quyết không chủ động mở lời với người yêu.Vốn dĩ người bị đau chân chỉ quan tâm tới cái chân đau của họ mà thôi, Chaeyoung ngẫm thấy điều này quá đúng, bởi vì Lisa thường ngày sẽ luôn quấn quýt bên cạnh nàng mỗi khi hai người trở về với không gian riêng tư của mình. Và lẽ ra lúc này đây cô sẽ chu đáo hỏi thăm rằng nàng có thích show diễn hay không, hôm sau có muốn đi đâu đó hay không, thậm chí sẽ tận tình cúi xuống cởi giày và xoa bóp hai bàn chân tê cứng mỏi nhừ của nàng. Nhưng với tình thế hiện tại, nàng mạnh dạn đoán rằng Lisa hẳn đang bận 'bặc co' với mớ suy nghĩ có nên hoà hoãn với mình không. Lúc trở nên bực dọc thì người ta chỉ thấy cục tức của mình chứ nào có để ý đến thế sự xung quanh bao giờ.Vừa đặt chân đến phòng khách, Chaeyoung liền thả người ngồi phịch xuống sofa nghỉ mệt, tiện tay rót ra hai ly nước cho mình và cả Lisa. Con người kia cũng thiệt tình, càng nghĩ nàng càng ngán ngẩm. Từ lúc xuống xe Lisa không màng đến mình mà ngang nhiên vào nhà đã đành, cũng tạm cho là cô không thích thể hiện tình cảm ở nơi công cộng, vì ngại anh tài xế nên mới làm ra bộ dạng lạnh lùng đó đi. Đằng này vào đến nhà cũng không có tiến triển gì. Người gì đâu mà vừa về tới là chỉ biết lo tháo quần tháo áo chuẩn bị đi ngủ, không hề tương tác gì với người ở cùng, làm nàng thấy chán đời hết sức.Lisa không chịu chủ động thì đương nhiên phải là nàng lên tiếng trước, bản thân nàng cũng không thể chịu nổi tình cảnh bí bách này quá lâu."Lisa ơi Lisa à~"Chaeyoung ở ngoài gọi vọng vào phòng ngủ rồi ngồi yên nghe động tĩnh, thế mà đợi một lúc cũng chẳng hề có tiếng đáp lại."Lalice ơi, Lili ơi, Ppeu Ppeu ơi, nghe rõ trả lời nè~"Một lần nữa và vẫn không hề có động tĩnh gì, nàng tự hỏi ngôi nhà này sắp thành nhà hoang vô chủ rồi sao?"Lisa-yah, khi nào ba mẹ cậu từ Buriram lên đây chơi với tụi mình nữa vậy? Rồi khi nào ba mẹ về Thuỵ Sĩ á? Hồi chiều ba mẹ mới gọi điện hỏi thăm hai đứa mình đúng hơm?"Đem cả bác trai và bác gái vào để mồi chuyện, thế nhưng những gì Chaeyoung nhận được vẫn chỉ là sự im lặng đáng sợ từ phía Lisa.Nàng toan đứng dậy đi vào phòng ngủ ngó nghiêng xung quanh, thì ra là con người kia đang ở trong phòng tắm đóng kín cửa.Chaeyoung cũng không nể nang gì cho cam, tung cửa bước thẳng vào phòng tắm xem Lisa là đang tu luyện đến đại pháp nào rồi mà nhất quyết không thèm trả lời mình."Oh my god..." - Nàng há hốc thốt lên ngay khi nhìn thấy 'hiện tượng lạ' diễn ra trước mắt. Lalisa đang skincare! Cô đang làm một việc mà mỗi lần đi chơi về khuya nàng năn nỉ muốn gãy lưỡi cũng không buồn làm. Nàng thấy vậy bèn buột miệng: "Lisa hôm nay cũng đã chịu skincare rồi hả!"Qua lớp kem trắng muốt trên mặt Lisa, nàng cũng lờ mờ đoán được biểu tình lạnh nhạt. Lisa chẳng mảy may quan tâm nàng cho lắm, chỉ lo cúi xuống tập trung rửa sạch da dẻ.Xong hết các công đoạn mà vẫn thấy Chaeyoung ngẩn người dựa cửa trân trân nhìn mình, lúc này Lisa mới cất giọng hỏi:"Cậu có việc gì?"Chỉ với vỏn vẹn bốn âm điệu phát ra từ miệng Lisa, Chaeyoung như giật mình trở về với thực tại. Nàng lơ ngơ tròn xoe mắt nhìn cô, cũng hơi quên bẵng đi lý do mình tung cửa vào đây là gì rồi.Chaeyoung bối rối vén tóc, nhanh chóng thu về bộ dạng ngây ngốc của mình. Nàng tung tăng đi đến quàng vai bá cổ Lisa, không vòng vo tam quốc nữa mà đi thẳng vào vấn đề - "Ụa, sao nãy đi vui lắm mà giờ về mặt chù ụ rồi? Cậu cảm thấy khó chịu ở đâu hở?"Lisa đang cặm cụi dọn mớ đồ skincare trên bồn rửa mặt, bỗng nhíu mày khựng lại như vừa được gãi trúng chỗ ngứa, lập tức hết sức bình sinh quát lên: "Tớ bình thường!""Á trời đất ơi..." - Chaeyoung như muốn bật ngửa ra sau tám chục vòng. Nàng ngỡ ngàng nghệch mặt, không phải bạn gái mình vừa mới vùng vằng hét lên như một đứa con nít đó chứ?Dọn xong mớ đồ, Lisa toan xoay người muốn thoát khỏi vòng tay của Chaeyoung thì liền bị nàng ghị chặt vai lại, cương quyết không cho đi."Yah! Mấy người đi ra nha tui không có giỡn nha!" - Lisa nhất thời bực dọc quát, sau đó mặc kệ Chaeyoung mà giậm chân ra khỏi phòng tắm.Thế nhưng thiếu nữ họ Park nào có dễ dàng buông tha cho người yêu. Nàng chắp tay sau lưng, lẽo đẽo bám sát bên cạnh Lisa. Đêm nay dù có biến thành chai keo 502 dính chặt vào cô đi nữa nàng cũng quyết dính tới cùng, dính đến khi nào tới công chuyện thì thôi!Muốn băng tan thì phải dùng dùi đục, Lisa càng lì lợm không chịu nói cho ra nhẽ thì Chaeyoung sẽ càng chọc ngoáy để cô phải bộc phát. Qua bao nhiêu trận đấu khẩu chí choé từ thời thực tập nàng đều đã tích góp đủ kinh nghiệm, mười lần như một đều có cách xoa dịu Lisa. Chaeyoung hoàn toàn tự tin với chiến thuật mặt dày của mình."Làm gì căng nè? Đứa nào chọc cậu tớ khô máu với nó luôn! Ai chọc nói tớ nghe!" – Nàng vờ hỏi, mục đích thăm dò biểu cảm của cô."Ủa ai người đó tự biết đi!" – Lisa bỗng lớn tiếng nạt lại.Chaeyoung chớp mắt mấy cái, so vai nghiêm chỉnh, cuối cùng đưa ra hướng gỡ rối: "Được rồi, nghe tới đây thì chắc chắn không lẫy ai ngoài tui rồi. Nếu tớ làm gì khiến cậu không vừa ý, bây giờ nói rõ ra để tớ giải thích.""Đến giờ cậu còn hỏi ngược là đã làm gì khiến tớ không vừa ý á? Ờ đâu làm gì đâu, thấy người ta nhảy nhót đồ cái ham hố chạy ra nhảy chung, xong còn sờ thử hiện vật đồ ha! Ủa chắc lúc đó tui chết rồi?" – Lisa quơ tay loạn xạ, vô thức thuận theo kế sách của Chaeyoung.Chaeyoung lại cảm thấy việc mình chạm vào chỗ đó của nam vũ công chẳng có gì là ghê gớm như Lisa nghĩ, chỉ điềm nhiên đáp: "Chết chóc cái gì ở đây? Lúc đó không khí náo nhiệt, dân chúng họ hò hét vui quá, người ta nói tớ chạm vào thử thì tớ chạm thôi chứ ham hố cái gì? Vả lại chỉ chạm chứ có bóp nắn kéo giật gì đâu mà cậu ghen?"Ở góc độ của Lisa thì điều này càng khiến cô nổi đoá. Cô trố mắt nhìn nàng rồi hỏi ngược lại: "Người ta nói? Ủa bộ người ta nói là làm theo hả?""Chứ cậu nghĩ đi, khi không đang phấn khích vậy tự dưng từ chối cái nó mất vui hẳn luôn á! Nghe tớ nói nè, cậu chỉ cần nghĩ đơn giản vầy thôi, chuyện này giống như mỗi lần mình thực hiện fan-service trong concert á! Đâu có đáng gì đâu mà ghen?""Vui thôi đừng vui quá!" – Lisa lại mất bình tĩnh quát lớn – "Khoan nói đến việc tớ có ghen hay không đi! Giả sử như mấy khán giả kia phát hiện cậu là người nổi tiếng thì sao? Rồi họ sẽ nghĩ gì khi một người nổi tiếng tầm cỡ quốc tế cả gan vứt bỏ hình tượng để thác loạn... à không, dùng tay không chạm vào ĐIỂM NHẠY CẢM trên cơ thể của vũ công nam trong một cái SEX SHOW? Hình tượng của idol để đâu rồi? Tính ngồi chễm chệ trên bìa báo mạng vào ngày hôm sau à? Bộ không nghĩ đến chuyện đó hả? Sao không suy nghĩ kỹ trước khi hành động vậy?"Quả nhiên hôm nay Lisa đã đưa Chaeyoung đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khi nãy tự giác skincare đã thấy lạ rồi, bây giờ lại còn trưng ra dáng vẻ lý sự làm cho nàng không khỏi thấy lạ lẫm. Có lẽ do yêu phải con gái nhà luật cho nên ngày càng biết tìm tòi lý lẽ mà vặn vẹo người khác rồi.Tuy nhiên nàng cũng rất nhanh chóng phản pháo: "Sao lời lẽ của cậu bây giờ giống hệt như mấy tờ báo lá cải giật tít mời chào K-net bu vào chỉ trích idol vậy? Quay về thực tại đi Li! Chẳng có cái gì gọi là "giả sử như" mấy người khách kia phát hiện tớ là người nổi tiếng cả! Rõ ràng ngay từ đầu trong show diễn này chẳng có ai biết đến thân phận của ai, điều đó cậu đã được bạn cậu cam kết là như vậy mà. Chẳng phải cậu cũng luôn miệng nhắc đi nhắc lại đó là một PRIVATE SEX SHOW với tớ trước khi tham gia hay sao? Thế thì vì lý gì mà bây giờ lại quay sang đặt vấn đề là "giả sử như bị phát hiện thân phận idol"? Nếu cậu sợ việc chúng ta đến sex show bị bại lộ đến vậy thì hà cớ gì còn dẫn tớ đến đó nữa?""Nhưng tớ dẫn cậu đến đó đâu có nghĩa là tớ không có quyền bận tâm về hành vi nhất thời bộc phát của cậu khi nãy đâu! Trong người cậu còn có hơi men đó! Ai biết được cậu sẽ làm ra loại chuyện gì kia chứ? Bộ tớ không được cảm thấy lo ngại hả Chaeng?""NHẤT THỜI BỘC PHÁT??" – Chaeyoung tức tối gằn giọng – "Cậu đi hơi xa rồi đó! Thứ nhất, khi đó tớ hoàn toàn tỉnh táo, và rõ ràng là tớ chỉ đang vui vẻ hưởng ứng cùng mọi người. Thứ hai, cậu nghĩ tớ là đứa trẻ lên ba hay sao mà mới có tí hơi men đã bắt đầu làm bậy? Tớ khẳng định mình đã hoàn toàn là một người phụ nữ trưởng thành và có đầy đủ trách nhiệm với bất cứ hành động nào của bản thân! Cậu nói là không biết tớ sẽ làm ra loại chuyện gì, thì chẳng thà cậu nói thẳng là tớ có ý định làm chuyện quá phận với anh ta đi! Cậu nghĩ tớ thiếu chín chắn đến nỗi làm... à không, nghĩ đến chuyện đó luôn hả Li? Nói tóm lại, đó không phải là mối bận tâm của cậu, cậu chỉ đang vin vào vào chuyện giữ hình tượng idol để biện hộ cho việc cậu đang ghen tuông mất kiểm soát thôi. Tớ có nói sai chỗ nào không?"Lisa chán chường đập tay lên trán rồi uể oải nói: "Tớ đã bảo là khoan hẵng nói đến chuyện tớ ghen hay không...""Nè, thà cậu ghen với gái chứ trỏng toàn mấy ông gay với mấy chị trans thì ghen làm gì cho phí?" – Chaeyoung thẳng thừng nói."Ủa tới lúc ghen rồi thì bộ mấy người nghĩ tui còn tâm trí để quan tâm người ta là nam hay nữ nữa chắc?"Vừa nói dứt câu, Lisa liền bối rối tằng hắng một cái, cô biết mình đã lỡ lời để lộ bộ dạng ghen tuông trong khi đuối lý, khiến Chaeyoung lập tức bắt bài mà phản kháng."Ừ, ghen thì nói là ghen!" - Nàng buột miệng thốt ra. Sau một hồi vòng vo thì cuối cùng thì cô cũng chịu thừa nhận. Chaeyoung lại tiếp: "Hơ, cậu ghen với con mập Louis nghe còn thuyết phục hơn! Ít ra tớ đối với Louis còn nhiệt tình hôn hít thiên vị nó hơn bốn đứa còn lại. Cậu nhìn xem tớ đối với anh vũ công kia có gì gọi là đặc biệt đam mê? Tớ vẫn ý thức được cậu là người yêu tớ cơ mà?"Dù cho Chaeyoung không ngừng giải thích với Lisa, cô lúc này chỉ ngồi nín thinh trên giường, không biết làm gì ngoài lôi điện thoại ra vọc. Hiện tại đã cảm thấy quá chán ngán việc phải nói chuyện lý lẽ với Chaeyoung, mà đây lại là vấn đề nghiêm túc, không thể không ngồi xuống nói lý được.Chaeyoung nhìn thấy Lisa đâm ra chán nản, cũng nhận ra mình vừa rồi đã gắt gỏng mà quên mất việc phải vuốt ve cô. Nghĩ rồi nàng một mực xuống nước, ở bên cạnh cô nhỏ giọng thủ thỉ: "Cục Li ơi cục Li à, đó giờ tớ chỉ thấy sóc chuột ăn hạt thôi chớ có ăn chuối bao giờ đâu mà cậu lo~""Tớ không có tâm trạng đùa giỡn với cậu."Nằm ngoài dự đoán của Chaeyoung, Lisa đáp lại đầy lạnh lùng, khiến nàng cũng một phen tái mét mặt mày.Thôi thì đã đến nước này, Chaeyoung mặt dày chuyển sang áp dụng khổ nhục kế. Nàng rầu rĩ kéo tay áo Lisa, lại còn bày ra khuôn mặt gần như là sắp khóc. Nàng càng mệt mỏi vì phải gồng lên cãi lý bao nhiêu, thì cô cũng mệt mỏi khi cố vặt lá tìm sâu bấy nhiêu. Điều mà nàng mưu cầu nhất ngay lúc này là cả hai chỉ cần ngưng tranh cãi và ôm nhau ngủ đến sáng mà thôi, nàng sẵn đã thấm mệt trong người rồi."Cậu buông ra đi, giãn áo tớ." - Lisa càu nhàu yêu cầu, trực tiếp kéo tay Chaeyoung ra khỏi áo mìn, sắc mặt đột nhiên trở nên rất căng thẳng. Giờ này Chaeyoung có làm gì cô cũng đều tỏ ra dửng dưng, tâm tình hiện tại vì nàng mà trở nên rất khó chịu.Hành động của Lisa lúc này thực làm Chaeyoung một phen sững sờ, bây giờ lại đến phiên nàng trở nên thiếu kiên nhẫn."Lisa!""Thôi!"Chaeyoung buột miệng cảm thán một tiếng thì không ngờ Lisa cũng liền bật lại một tiếng. Nàng thấy càng kéo dài việc trả treo với nhau thì càng không đem lại kết quả gì, như thế này có nước ngồi cự lộn đến sáng."Nghiêm túc nói hết một lúc được không? Bộ lúc đó nhìn mặt tớ thích thú lắm hay gì mà cậu phải ghen lồng ghen lộn lên vậy?" - Chaeyoung quay lại vấn đề chính, dù sao thì giải quyết ổn thoả mọi chuyện vẫn hơn là ngồi xóc xỉa nhau."Tớ không cần biết! Ngay từ cái lúc cậu sắp làm cái trò vớ vẩn đó thì cậu cũng phải nghĩ đến tớ chứ!" - Lisa lại gắt lên."Trời đất! Cái khoảnh khắc đó đúng chớp nhoáng luôn á! Cậu bảo tớ phải nghĩ nghĩ suy suy cái gì trong vòng có vài giây? Chuyện qua nãy giờ rồi mà cậu còn đứng đây trách cứ tớ là sao không thế này không thế nọ! Cậu sao vậy Li?? Từ nãy giờ không nghe tớ giải thích hay sao?"Chaeyoung không hiểu rút cuộc là Lisa lấn cấn vấn đề gì mà cứ chăm chăm bắt lỗi nàng về chuyện khi nãy, trong khi việc cần giải quyết trước mắt là phải tìm cách cân bằng cảm xúc của cả hai trở lại. Nàng chỉ muốn hướng mình và người yêu nhìn nhận vấn đề theo góc độ một cách nghiêm túc, rằng chuyện này vốn dĩ chẳng có gì to tát đến độ phải bất hoà to tiếng với nhau."Nghe đây, tớ không thể chịu đựng nổi việc nhìn thấy cậu tương tác với mấy thứ như vậy. Nói thẳng ra là tớ cảm thấy mình... bị xúc phạm." - Lisa dần nói ra cân cấn trong lòng, ngực trái bỗng nóng bừng như bị gắp than bỏ vào."Xúc phạm? Cậu thấy mình bị xúc phạm ở đâu?" - Chaeyoung sốt ruột hỏi dồn, bộ dạng sốt sắng như vừa phát hiện manh mối trong kỳ án hình sự.Khoảnh khắc nghe Chaeyoung gặng hỏi mình, Lisa biết cô không thể trốn tránh việc trả lời nàng được nữa. Cô ngước mặt lên rồi lại nhắm chặt mắt lại, cố gắng hít thở thật sâu như thể đang khó nhọc moi hết tim gan ra mà chuẩn bị tiết lộ một bí mật gì đó rất thầm kín. Điều mà cô sắp nói ra đây có lẽ là điều luôn ám ảnh tâm trí, điều mà cô luôn cố giấu nhẹm sau lưng nàng."Nghe có vẻ hơi ngu ngốc, nhưng nguồn cơn của chuyện này là vì tớ cảm thấy tự ti, cảm thấy mình không xứng đáng. Cứ như thể vì tớ là con gái, là một đứa con gái từ đầu tới chân. Tớ không có cái thứ đó và tớ sẽ không bao giờ có thể đáp ứng cậu được... Ừ, vậy nên tớ cảm thấy rất tự ti. Trước đây tớ cũng từng suy nghĩ qua vài lần, từng kìm nén mớ cảm xúc ngớ ngẩn này vào trong. Nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh tượng đó lại chợt thấy rất sợ hãi... Bởi vì... bởi vì TỚ SỢ CẬU BỎ RƠI TỚ! LÀ NHƯ VẬY ĐÓ ĐƯỢC CHƯA!!!"Lisa nhất thời bị kích động từ chính điều mình nói ra, cô lập tức tránh né ánh mắt Chaeyoung đang cực kỳ khó hiểu nhìn mình, nhịp thở cũng theo đó mà trở nên hỗn loạn, đáy mắt đỏ au như sắp khóc.Lại nói đến phản ứng gay gắt của Chaeyoung hiện tại, nàng như chết đứng khi nghe thấy những gì Lisa nói. Những điều này quả thực chưa bao giờ nàng nghĩ tới. Nếu hôm nay Lisa không bày tỏ, Chaeyoung có lẽ sẽ mãi mãi không nhìn thấu được tâm can cô, và trong suốt hành trình bên cạnh nhau về sau sẽ khó khăn với hai người biết nhường nào.Chaeyoung hoàn toàn hiểu được trăn trở của Lisa. Nàng biết hiện tại cô đang cảm thấy rất bối rối, thế nhưng nàng không thể vì vậy mà không thẳng thắn làm một cuộc cách mạng tư tưởng với cô. Thậm chí việc thể hiện ra cho Lisa thấy rằng nàng rất phẫn nộ vì suy nghĩ tiêu cực của cô là cực kỳ cấp bách. Nàng dù yêu thương cô nhưng không thể nào chấp nhận suy nghĩ cổ hủ kia được.Chaeyoung biết rõ tình huống này sẽ lặp lại lần nữa nếu không giải quyết triệt để từ bây giờ. Nàng chờ một lúc cho Lisa có khoảng lặng để bình tĩnh lại, sau đó mới tới lượt mình nói."Ai bảo cậu là con gái thì không thể đáp ứng con gái chuyện đó? Lúc nãy ở sex show cậu không thấy hai chị gái trên sân khấu hả? Người ta show ra ngay trước mặt rồi mà còn nghĩ như vậy được? Thử qua chưa mà dám khẳng định là không thể đáp ứng?""Tớ... tớ..." - Lisa bỗng trở nên lắp bắp, chính mình cũng không biết phải lý giải thế nào."Rồi còn cái gì mà bỏ rơi cậu? Cậu nghĩ tớ sẽ chia tay cậu chỉ vì cậu không có cái bộ phận sinh dục đó à? Vậy bao nhiêu năm qua tớ ở bên cậu là vì cái gì! Vì đợi cho cậu mọc nó ra chắc?!" – Chaeyoung bực dọc quát. Những tưởng có thể nói nhẹ nhàng cho cô hiểu, nhưng cuối cùng chính mình cũng không thể giữ bình tĩnh nổi."Đó chỉ là cái viễn cảnh tương lai mà tớ nghĩ tới thôi!" - Lisa nuốt khan một tiếng. Phản ứng tức giận của Chaeyoung hiện tại cũng là một phần lý do cô sợ phải nói ra điều vừa rồi."Viễn cảnh tương lai?" – Chaeyoung không ngờ được những lời vừa rồi, lập tức bị kích động nặng nề – "Cậu thực sự nghĩ là nó sẽ xảy ra? Rằng tớ nông cạn đến nỗi ngồi đếm đến ngày chia tay cậu vì cậu không phải là một thằng con trai à? Sau ngần ấy năm rồi đó Lisa... sau ngần ấy năm rồi mà cậu vẫn khăng khăng cái suy nghĩ tớ chỉ là một đứa gái thẳng chơi đùa cậu như phép thử thôi sao?" - Giọng nàng dần lạc đi, cũng bởi quá đỗi chua xót khi nghĩ về điều cô nói."Nhưng làm sao tớ tránh khỏi mớ suy nghĩ đó được! Tớ cũng chỉ là một con người bình thường thôi mà!""Lisa..." – Chaeyoung hít một hơi thật sâu, sau đó sát lại gần, nghiêm mặt hỏi: "Nhìn thẳng vào mắt tớ mà trả lời. Cậu không tin tớ đúng không?"Lisa thở dài thườn thượt đáp: "Nè Chaeng, tớ chưa bao giờ tớ nói vậy.""Cậu thực sự nghĩ tớ là hạng người như vậy?" - Nàng chỉ vào mình, thẳng thắn hỏi."Tính ra nãy giờ tớ chưa hề đề cập gì đến hạng người này hạng người kia luôn đó!""Lisa, nói thật với cậu, người bị xúc phạm từ nãy đến giờ là tớ mới đúng.""Cậu..." - Lisa nhất thời không thể nói thêm. Nếu còn tiếp tục đôi co thì chắc chắn sẽ không nhịn nổi mà kéo đến tận sáng. Cô quyết định chủ động ngừng tranh cãi - "Tớ không muốn nói về chuyện này nữa! Sao cũng được!""Ừ rồi... sao cũng được." - Chaeyoung khó nhọc thở hắt ra, chán chường nhìn theo bóng lưng Lisa toan bỏ vào phòng tắm.Lisa mở lớn nước trong bồn rửa mặt rồi ngụp xuống cho tỉnh táo trở lại. Chính ra là đang làm đủ mọi cách để tránh mặt Chaeyoung và chạy trốn khỏi tình thế khó xử hiện tại. Trong đầu cô không thể suy nghĩ được gì nên hồn, cứ vậy đứng chôn chân trước bồn rửa tay kéo dài thời gian để không phải đối mặt với Chaeyoung. Suy nghĩ của cô nếu không nói ra thì không được, mà đã nói ra rồi thì lại làm cho mọi thứ tệ hơn. Rút cuộc Lisa không biết là mình có đang làm hỏng chuyện không. Càng nghĩ cô càng thấy bế tắc."Lisa..."Vách ngăn giữa phòng tắm và phòng ngủ đủ dày để thấy khoảng cách rất gần nhưng cũng rất xa giữa cô và nàng hiện tại. Nhưng lại đủ mỏng để Lisa có thể nghe rõ Chaeyoung đang gọi tên mình. Giọng điệu nàng trầm xuống, thoáng nghe tiếng thở dài rất khẽ, có vẻ như đã thấm mệt sau trận cãi vã.Lisa lập tức cảm thấy áp lực đè nén, hai bàn tay vô thức nắm chặt. Cô mệt mỏi tựa cơ thể nặng trịch vào bồn rửa tay, lắng tai nghe xem Chaeyoung nói gì. Một đợt nhói từ bên ngực trái đột ngột truyền tới. Chưa bao giờ Lisa có linh tính rằng mình lại sợ nghe những gì mà Chaeyoung sắp sửa nói với cô đến vậy. Cô sợ làm nàng tổn thương, một nỗi sợ luôn thường trực.Chaeyoung tiến đến sát vách tường, nàng đứng tựa vào đó, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu bày tỏ:"Lisa... nãy giờ tớ đã suy nghĩ kỹ, cho nên hiện tại cũng hiểu ra vài thứ còn lấn cấn giữa hai đứa. Cũng đã lâu tụi mình không ngồi xuống tâm sự nhỉ, xem như là tớ đang tỏ lòng với cậu thôi ha. Tớ mong rằng cậu cũng sẵn sàng nghe tớ.""Có lẽ cậu đã ở bên tớ đủ lâu để thấy được quãng thời gian vừa qua đã có vô vàn thứ xảy đến với cuộc đời tớ. Nhiều lúc tớ nghe cậu bảo rằng ước gì cậu có thể gánh bớt nỗi khổ tâm của tớ. Trong lòng tớ cảm kích lắm, thiệt đó. Nhưng tớ mong rằng điều đó đừng bao giờ xảy ra, bởi lẽ chỉ có tớ mới hiểu được tường tận những gì mình phải trải qua, và chỉ có tớ mới biết được cách làm sao để vượt qua chúng.""Nhưng mà may thật đó Lisa, lần này tớ được về Thái cùng cậu, được đi đây đi đó giải toả mọi căng thẳng, được cảm nhận sự yêu thương và che chở từ cậu và cả hai bác nữa. Tớ cực kỳ hạnh phúc đó!""Và về chuyện hôm nay, tớ chỉ muốn cậu hiểu ra rằng đi xem show diễn đó đã giúp tớ xả stress rất nhiều, cho nên là đừng cảm thấy hối hận khi dẫn tớ đến đó nha. Tớ cũng thành thật xin lỗi vì đã để cho cậu cảm thấy bực dọc vì hành động khi nãy của tớ.""Thời gian qua quả thực vui có buồn có, nhưng chung quy là tớ cảm thấy rất viên mãn khi bên cậu. Cho nên đối với tình cảnh hiện tại giữa tụi mình, tớ thật tâm không muốn hai đứa khó xử với nhau một chút nào.""À khi nãy chuyện mà cậu chia sẻ với tớ... có lẽ nó rất khó nói ra đúng không? Tớ hiểu mà, và tớ cảm ơn cậu vì đã nói ra với tớ. Vậy thì nhân đây tớ cũng muốn chia sẻ một chuyện với cậu. Xem như là tụi mình đem bí mật đổi bí mật ha.""Có một dạo tụi mình rất thường xuyên xảy ra cãi vã, thời gian cậu tham gia cố vấn trong Thanh Xuân Có Bạn á nhớ hông? Hai mùa mùa nào cũng cãi chí choé luôn, ngộ ha! Mà lý do để cãi cọ thì cũng toàn vòng quanh chuyện cậu quên gọi cho tớ lúc cậu quay xong mà đi ăn với ekip, quên dặn để tớ khỏi chờ cơm. Rồi tớ thì quên gọi cậu dậy lúc đến giờ quay nè,...""Nhưng mà có một chuyện tớ chưa bao giờ nói ra, tớ ngại nói vì nghĩ là cũng không đáng. Kiểu như... có nhiều lúc tớ thấy cậu gọi facetime với mấy bạn fangirl... à không, học trò của cậu bên Trung để tán gẫu này kia. Rồi cậu hẹn ngày tái ngộ, hẹn đi chơi với người ta. Cậu nói nhớ nói thương người ta, người ta cũng nói nhớ thương cậu,... Ây dà, thả thính ngập ngụa luôn. Mà mấy câu nói tỏ tình bằng tiếng Trung cậu từng dạy cho tớ lúc đó tớ nghe hiểu hết chứ. Giống như nghe cậu "Wo ai ni" với tớ xong rồi lại nghe cậu "Wo ai ni" với mấy bạn đó. Nó cứ... nó cứ sao sao á! Kỳ lắm! Ngặt nỗi chuyện đó xảy ra thường xuyên nên tớ... tớ cứ bị buồn đi buồn lại hoài à. Mà chắc là do tớ suy nghĩ nhiều quá thôi ấy. Tớ cũng biết đó là quan hệ thầy trò đơn thuần thôi, nhưng mà nghe bên tai cứ thấy chạnh lòng làm sao đâu. Kiểu tủi thân dữ dội luôn, hông hiểu sao lúc đó khùng điên suy nghĩ bậy bạ gì mà ứa nước mắt. Nhiều khi tớ nghĩ ông trời sinh ra tớ nhằm ngày mưa bão hay sao mà tớ mau nước mắt quá. Xu thiệt luôn, hơ hơ.""Lisa à, kỳ thực là tớ có rất nhiều điểm tự ti về bản thân mình, cũng như điều mà khi nãy cậu đã nói ra với tớ vậy. Chúng ta chỉ là những sinh vật nhỏ bé mang trong mình nhiều cảm xúc to lớn, khi không thể chịu nổi thì liền bùng nổ. Tớ hiểu mà.""Nhưng mà Lisa à, nếu mình cứ không tin tưởng nhau như vầy thì khó mà đi được tới cuối lắm. Ví như sau này tụi mình gặp chuyện lớn hơn, lúc ấy chẳng lẽ phải nhắm mắt nói câu chia tay sao?""À còn một điều nữa, tớ muốn làm rõ với cậu để hai đứa mình không còn lấn cấn sau này. Về nỗi sợ thầm kín của cậu, tớ chỉ muốn nói rằng tớ yêu cậu và chấp nhận bước vào mối quan hệ này vì đó là cậu, vì người tớ yêu là Lalisa Manoban. Vấn đề con trai hay con gái đối với tớ đều không quan trọng. Cho dù cậu có là con trai, tớ sẽ vẫn yêu. Và hiện tại cậu là con gái, tớ vẫn không hề thay đổi. Chỉ cần là cậu, tớ nguyện ý ở bên. Tớ muốn cậu biết rằng việc cậu có thể đáp ứng tớ hay không vốn không phải vấn đề mà tớ bận tâm. Vậy nên tớ mong cậu hãy tin tưởng tớ và đừng suy nghĩ tiêu cực nữa nha! Tớ nghĩ đêm nay tụi mình cần cho nhau không gian riêng để suy nghĩ về mọi chuyện. Bản thân tớ đã hoàn thành việc 'tư tưởng hoá' cho mình rồi. Thế nên là... nếu cậu cũng hoàn thành xong thì chỉ việc nói với tớ, tụi mình lại vui vẻ với nhau, không vướng bận điều gì nữa hen."Một bầu tâm sự không hề mỏng của Chaeyoung vừa được trút ra. Dứt câu nàng liền đưa tay chạm lên khoé mắt. Ngạc nhiên thay là lần này lại không rơi nước mắt, bởi lẽ nàng là tuýp người rất dễ xúc động khi đụng đến chuyện tình cảm.Những lời vừa rồi không chỉ là giải thích rõ ràng cho Lisa hiểu, mà còn là những phần khuất tất nhất bên trong tâm can nàng, những điều mà trước nay nàng chưa có dịp nói với cô.Chaeyoung vẫn kiên nhẫn chờ, chờ cho Lisa bước ra khỏi chiếc hang của mình mà nói với nàng rằng cô đã hiểu ra mọi thứ, rằng chuyện này vốn dĩ không đáng để làm tổn thương nhau. Bởi lẽ khi vết thương không được chăm sóc, sau này sẽ thành một vết sẹo dài, lúc ấy muốn quay về như trước cũng không còn kịp nữa.Chaeyoung nghĩ có lẽ nàng nên chủ động chìa tay cho Lisa nắm lấy thêm lần nữa. Nàng nhủ lòng biết đâu Lisa cũng đang chờ nàng ngay bên kia vách tường để nói với nàng rằng đêm nay hai người không cần phải tách nhau ra. Chaeyoung ôm theo bên mình gối và chăn dừng lại trước cửa phòng tắm. Vẫn là Lisa đang đứng nhìn nàng xuyên qua chiếc gương, ánh mắt đau thương và khoé mi khô cằn. Cô không còn giận dữ như lúc đầu, chỉ có nỗi buồn cùng sự mỏi mệt vây lấy xung quanh."Cậu có gì muốn nói với tớ không?"Chaeyoung chủ động lên tiếng, sau đó kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu từ Lisa. Thế nhưng nằm ngoài dự đoán của nàng, Lisa chỉ lặng lẽ thở dài rồi thoáng đảo mắt nhìn nàng rất vội, sau đó lại cúi gầm mặt xuống, trở về trạng thái im lặng ban đầu.Ánh mắt Lisa đã buông câu trả lời, dù đó không phải là điều Chaeyoung trông đợi. Gật đầu tỏ ý rằng mình đã hiểu, nàng gượng cười đè nén sự hụt hẫng vào bên trong, nhủ thầm rằng có lẽ người đã chán ghét mình mất rồi.Nàng ngậm ngùi mở cửa ra khỏi phòng ngủ, chủ động tách Lisa ra để cô cảm thấy dễ thở hơn. Việc cho nhau không gian riêng để suy nghĩ thấu đáo về mọi thứ có lẽ sẽ cần thiết cho cả hai lúc này.End chap 27
__________Giấm hơi chua nên chap này hơi dài =)))
__________Giấm hơi chua nên chap này hơi dài =)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info