ZingTruyen.Info

[LongFic] Fly Me To Thailand

#18: Bad Trip

Vehehe129

'Chong-ah, cậu có thể ở đâu được chứ...'

__________________

Chỉ trong tích tắc, trước khi hoàn toàn chìm sâu vào cơn mê sảng, Chaeyoung mới bàng hoàng nhận ra rằng không có người yêu nào lại đi đùa giỡn bằng cách bịt mũi mình với một chiếc khăn trắng dày cộm tẩm đầy thuốc mê cả.

Thế nhưng tất cả đều diễn ra rất nhanh, đến nỗi một người luôn phản ứng nhanh nhạy như nàng có chống trả quyết liệt cách mấy cũng không tài nào kháng cự trước sức lực khủng khiếp của thế lực đen tối sau lưng mình.

Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên Chaeyoung trải nghiệm khoảnh khắc phi thường kinh hãi này. Cơ thể nàng bắt đầu có phản ứng với thứ bùa mê thuốc lú kia. Nàng xay xẩm mặt mày, cảm thấy vừa khó thở vừa buồn nôn, đầu óc cứ quay mòng mòng không thể giữ bản thân tỉnh táo nổi.

Hình ảnh cuối cùng Chaeyoung nhớ được trước khi lịm đi chính là một bàn tay hung hãn thô bạo ghì chặt khuôn mặt mình, rồi từ đâu có một lực vật cả cơ thể nàng xuống một cách điên cuồng, lôi xềnh xệch trên nền đất khô cằn trong khi nàng cố vùng vẫy thoát khỏi. Cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể đồng loạt truyền tới đày đoạ thân xác. Nàng nhíu chặt ấn đường rồi nhắm nghiền mắt, sau đó chỉ còn lại một màu đen đặc quánh đến đáng sợ...

"Tớ đến ngay!"

Dù nói trên điện thoại là vậy nhưng chính Lisa cũng chưa thể mường tượng được vị trí mà Chaeyoung đang bị mắc kẹt. Cô lại lo ngại khi nghĩ tới nơi này từng là địa bàn của đám băng đảng buôn ma tuý. Vốn địa hình khá hiểm trở, an ninh lại không mấy đảm bảo cho nên từ đầu Lisa đã thấy không ổn khi đến đây.

Sau khi cúp máy, Lisa kiểm tra thông tin từ cuộc gọi online cuối cùng với Chaeyoung. Cô chợt thở phào vì may sao là điện thoại của nàng có mở định vị trong lúc gọi cho cô. Rủi như Chaeyoung có vô tình đánh rơi điện thoại hay bị mất tín hiệu, thì chí ít đây cũng là vị trí gần nhất với nàng hiện tại.

Trước hết Lisa nói với ba mẹ ra về trước bởi vì đã quá khuya. Cô đơn thuần nghĩ có lẽ nàng chỉ ở đâu đó quanh đây, cho nên nhanh chóng đặt xe cho ba mẹ về khách sạn để hai người đỡ lo lắng.

Xong xuôi mọi thứ, Lisa khẩn trương dò la vị trí toạ độ trên điện thoại, lập tức chạy đi tìm Chaeyoung.

Hơn 15 phút trôi qua, việc tìm kiếm trở nên khó lường hơn Lisa nghĩ. Cô bắt đầu sốt ruột khi không thể tìm thấy nàng ở bất kỳ đâu trong toàn bộ khu vực diễn ra lễ hội, thậm chí đã lục tung cả khu bày bán ẩm thực cũng chẳng thể tìm được. Điện thoại Chaeyoung cũng rơi vào trạng thái thuê bao khiến cho Lisa lo lắng gấp bội. Càng chạy đi tìm Lisa càng rối như tơ vò, lại tự trách mình vì khi nãy đã chủ quan mà không chạy theo nàng, cũng không nghĩ là nơi mà Chaeyoung đi mua nước lại ở tận ngoài cổng chào, xa khu vực xem pháo hoa đến vậy.

'Chong-ah, cậu có thể ở đâu được chứ...'

Đang lúc bất mãn, Lisa sực nhớ ra gì đó thì liền lướt danh bạ cố tìm một dãy số từ lâu đã tồn tại trong máy mình, gọi cho một người mà cô tin chắc rằng sự xuất hiện của họ sẽ vô cùng hữu hiệu trong tình huống cấp bách này.

Đã yên tâm phần nào, Lisa cố gắng lấy lại bình tĩnh, cẩn thận rà soát từng lối đi gần vị trí được chỉ ra trên định vị nhất có thể. Cô hết sức tập trung suy nghĩ, tự đặt mình vào tình thế của Chaeyoung. Nếu là Chaeyoung thì nàng có thể bị lạc ở đâu trong khuôn viên này.

Mất đến vài phút loay hoay vòng hết lối này đến lối kia, may mắn thay cô cũng đã phát hiện ra vị trí cuối cùng của nàng, nơi nàng đã mô tả qua cuộc gọi khi nãy.

"CHAEYOUNG!!!"

Ngay khi dò ra chính xác vị trí, Lisa thất thần đến bủn rủn tay chân khi nhìn thấy cảnh tượng hiện tại. Trước mắt cô là bốn ly nước ép và mấy hộp thức ăn vương vãi lăn lóc trên bãi cỏ dưới ghế đá, cạnh bên chính là chiếc điện thoại của Chaeyoung.

Linh tính cho Lisa biết nhất định đã xảy ra chuyện chẳng lành, cô nắm chặt hai tay đến hằn cả vết móng tay đỏ như máu, cố ngăn mình khỏi cơn hoảng loạn khi mường tượng đến viễn cảnh người yêu mình đang bị hãm hại dưới tay một tên khốn khiếp nào đó, ở một nơi mà hiện tại chính cô còn không biết là ở đâu.

Cầm chắc trên tay chiếc điện thoại của Chaeyoung, Lisa phỏng đoán rằng có thể nàng đang ở đâu đó quanh khu vực này. Mà đáng ngờ nhất chính là cánh rừng sâu thẳm đầy bí hiểm trước mặt cô.

Lisa vội vã chạy lại phía bìa rừng, phát hiện trên nền bùn đất ẩm ướt có dấu giày cỡ lớn còn mới cáu được ánh sáng vàng vọt từ đèn ở lối đi chiếu vào, cùng với đó là một dọc dài vết lõm lầy lội tạo thành một lối đi giữa những dấu giày kia, như thể vừa rồi đã có thứ gì đó bị chủ nhân của những dấu giày to lớn kia dùng lực kéo đi rất dữ dội.

Lisa hoảng hồn mở to mắt nhìn manh mối sờ sờ trước mặt, lúc này cô không còn nghi ngờ gì nữa mà hoàn toàn chắc chắn đây chính xác là nơi mà Chaeyoung đang gặp nạn. Rất có thể đây là dấu vết còn sót lại khi nàng cố giằng co với tên côn đồ nào đó.

Vừa lúc xác định được hướng đi phía trước, Lisa không do dự chạy thẳng vào bên trong khu rừng tối mịt kia. Cô không cần biết có bao nhiêu mối nguy đang chờ mình, điều quan trọng nhất bây giờ chính là tìm được Chaeyoung. Cô thề với lòng rằng bất kỳ kẻ khốn khiếp nào dám đụng vào nàng đều sẽ phải trả giá. Ngay khi tìm ra đích danh bọn to gan nào đứng sau vụ này, cô sẽ sống chết với chúng một trận ra hồn.

Lisa nuốt khan một cái, run rẩy bật đèn flash điện thoại lần mò theo dấu hằn trên bùn đất, ánh mắt không ngừng hướng tứ phía quan sát.

Trước mặt cô chỉ toàn là một màu tối đen như mực. Hàng hàng lớp lớp những thân cây sừng sững vươn dài cành lá khẳng khiu như những bóng đen quỷ dị cố gắng che khuất tầm nhìn của Lisa. Cô nín thở bước từng bước thật khẽ qua từng hàng cây, không rõ đã xảy ra tình thế gì với nàng, nhưng chắc chắn rằng mình sẽ phải thật cẩn trọng trong từng đường đi nước bước, bởi nếu để xảy ra sơ xuất thì sẽ vô tình kích động hung thủ. Đến lúc đó ngay cả cô cũng không dám tưởng tượng loại chuyện kinh khủng gì sẽ xảy đến với người yêu mình.

Từng bước dõi theo ánh đèn flash chiếu vào vết giày như cứa từng nhát dao sắc nhọn vào tim Lisa. Người yêu cô nhất định đã chịu bao nhiêu thống khổ cùng đau đớn trong cơn giằng co với tên biến thái chết tiệt này. Lisa thề sống thề chết rằng sẽ không để yên ngay khi cô tìm thấy bọn chúng.

Tâm tính Lisa hiện tại vô cùng hỗn loạn, cô khẩn khoản khấn vái trong đầu, cầu mong tổ tiên phù hộ cho cô gái bé nhỏ của mình mau chóng vượt qua bất kỳ cơn hoảng loạn nào mà nàng đang phải đối mặt.

Lisa lo lắng cắn chặt môi đến toé máu, tay níu chặt lấy chiếc scrunchies của Chaeyoung trên tay còn lại. Cô cảm nhận cơ mặt mình đang nóng dần lên vì sự căng thẳng đã đạt đến đỉnh điểm trong thời khắc dầu sôi lửa bỏng này.

Đi được một đoạn vào đến giữa rừng, Lisa bất chợt khựng lại trước một cây cổ thụ to lớn. Cô ngỡ ngàng nhận ra mình đã không còn ở trên đống đất mềm thấy rõ dấu chân mà mình đang lần theo từ nãy giờ nữa. Gót giày đã chạm lên nền đá cứng cáp, không còn nhìn thấy vết tích nào sót lại. Xung quanh chỉ toàn là mấy bụi cây héo úa nhô ra nhô vào một cách nham nhở.

Lisa lại kiệt sức thở hắt ra, cô vuốt mặt lau lớp mồ hôi thấm đẫm trên trán, không dám thừa nhận rằng hiện tại mình đã mất dấu Chaeyoung, thực sự đã không còn một manh mối nào nữa.

Trái tim Lisa như muốn vỡ tung, sống mũi trở nên cay xè, khoé mắt dần xuất hiện vài giọt ươn ướt. Cô bất lực đổ rạp người xuống dưới gốc cây khô khốc. Rút cuộc đã đến được tận đây nhưng lại không thể tìm ra nàng, mọi thứ lẽ nào đã chấm dứt một cách oan uổng và vô lý như vậy?


End chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info