ZingTruyen.Info

[LongFic] Fly Me To Thailand

#13: Tín vật định tình

Vehehe129

"Nobody does have to know that our love's alive
Keep it under low, if you want to hide."

TV in Black&White - Lana Del Rey

_________________

🌳 Lumpini

Chợt nhớ tới một địa điểm hóng gió về đêm khá thú vị giữa lòng thủ đô, Lisa lái xe rẽ vào công viên Lumpini - một trong những công viên sinh thái lớn nhất Bangkok.

Hai người dựng xe dưới tán cây cổ thụ ít người lui đến. Quang cảnh trước mắt là bờ hồ về đêm vô cùng huyền ảo và thơ mộng. Từng đợt gió mát lạnh thổi đến làm Chaeyoung e dè nép mình vào người Lisa. Cô thuận thế ôm eo nàng kéo sát vào lòng, gắt gao nắm chặt lấy bàn tay gầy nhỏ của nàng ma sát để truyền hơi ấm.

Phía xa xa cũng có những đôi tình nhân e ấp ngồi sát bên nhau trên các dãy ghế đá dọc bờ hồ. Đã rất lâu rồi kể từ thời thực tập, hai người mới có lại cảm giác hẹn hò của một cặp đôi bình thường như bao cặp đôi khác. Tâm trí họ hiện tại không còn chỗ cho những bộn bề thường nhật hay hàng hàng lớp lớp ánh đèn sân khấu cùng những tháng ngày quần quật ra vào trụ sở công ty. Tạm gác hết những âu lo lại, Lisa và Chaeyoung thư thả cùng nhau nhìn ngắm thành phố hoa lệ, tận hưởng phút giây yên bình trong dịp lễ đầu năm.

"Mới đó mà lẹ ghê ha, chớp mắt cái gần mười năm quen biết rồi. Cả bốn người bọn mình, hỷ nộ ái ố chưa có gì là chưa từng nếm qua." - Chaeyoung điềm nhiên cảm thán, khoé miệng nhoẻn lên nụ cười nhẹ nhàng, tâm tư nàng yên ả tựa mặt hồ trước mặt.

Lisa khẽ mỉm cười gật đầu.

"Ây dà... thực không muốn nhìn thời gian trôi chút nào, chi bằng ở mãi thế này cũng được." - Nàng tựa đầu trên vai cô, khẽ nhắm mắt lại để cảm nhận thật tường tận khoảnh khắc này.

Tâm trạng lại tan hơi chậm một chút, Chaeyoung thì thầm với chính mình: "Cuối cùng điều ước cũng thành hiện thực."

"Hì, cậu ước gì vậy?" - Lisa tò mò hỏi.

"Điều ước của tớ nhỏ xíu xìu xiu à. Tớ từng ước bọn mình trong một khắc liền trở về làm một cặp đôi bình thường, không thị phi, không xô bồ, không sợ ai quấy rầy hay ngăn cản, tuỳ tiện cùng nhau làm mọi thứ, vô cùng ung dung tự tại. À, lại còn được chân chính đeo nhẫn đôi ở ngón áp út thay vì ngón trỏ nữa. Bây giờ thì cũng kha khá giống một cặp đôi bình thường rồi nè, cũng hơi quằn vì phải che chắn muốn ngộp thở luôn, nhưng vầy cũng vui rồi."

Chaeyoung vùi đầu vào vòng tay ấm áp của Lisa, nàng hít một hơi thật sâu mùi hương của cô, nghe rõ mồn một thanh âm đều đều nơi ngực trái ai kia rồi lại không tự chủ cong môi mỉm cười.

Duy trì khoảng cách sát bên nhau thế này ở nơi công cộng vốn là cả một vấn đề với những người nổi tiếng các nàng. Thứ cảm giác thấp thỏm lo sợ sẽ có ống kính nào đó nhắm vào mình, sau đó hình ảnh riêng tư sẽ bị phát tán tràn ngập các trang mạng cứ chạy tán loạn trong lồng ngực mỗi khi họ rút ngắn khoảng cách với nhau ở chốn đông người.

Không phải một lần mà rất nhiều lần Chaeyoung và Lisa từng bị quản lý nhắc nhở, thậm chí là bị chủ tịch triệu tập đến công ty để họp về vấn đề này. Thế nhưng hiện tại thì nàng mặc kệ, ai mà chẳng có quyền hẹn hò thân mật với người mình thương cơ chứ.

Hiện tại không còn lo sợ sẽ bị quản lý khiển trách như mọi khi nữa, Chaeyoung lại tiếp tục nhõng nhẽo rúc đầu vào hõm cổ Lisa, còn cô thì lấy hai vạt áo khoác to lớn của mình bao bọc nàng lại, âu yếm dụi cằm trên đầu nàng.

Sóc chuột nhỏ của Lisa vẫn vẹn nguyên nét ngây ngô như vậy dù nàng đã là một cô gái trưởng thành. Cô yêu cái cách mà nàng chuyên nghiệp thể hiện trước ống kính nhưng khi offcam thì lại quay về nép vào lòng cô như một chú mèo nhỏ, khiến cô chỉ muốn bỏ túi đem theo mỗi ngày như vật bất ly thân mà thôi.

"Bởi vậy mới nói tình yêu trong giới showbiz là 'tình yêu trong tối'. Oncam bạn thân - Offcam bạn tình!" - Lisa cười phớ lớ rồi xoa đầu Chaeyoung. Sóc chuột nhỏ vẫn như cũ dính cứng ngắc vào người cô như miếng sticker mới dán.

"Chuyện của hai đứa mình... quả thực là rất đẹp. Gặp nhau ở lứa tuổi đẹp nhất đời người, dành cả thanh xuân ở cạnh nhau, trưởng thành cùng nhau. Từ đối thủ trở thành bạn thân, từ tình bạn phát triển thành tình yêu, rồi hiện tại là tri kỷ. Haizz, quá đỗi hoàn hảo đi." - Chaeyoung nhìn về phía xa xăm nơi những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ phẳng lặng. Dù ngoài miệng hết lời cảm thán đoạn tình cảm này, thế nhưng lại có chút ưu tư thở dài.

"Để tớ đoán nhé, Chaengie chuẩn bị nói ra điều gì đó rất 'deep' có đúng không?" - Lisa ngầm hiểu ý Chaeyoung ngay khi nhìn nét mặt nàng.

Chaeyoung chỉ thoáng hé môi cười rồi tiếp tục: "Chính vì vô cùng đẹp, vô cùng hoàn hảo nên tớ luôn lo sợ nó sẽ biến mất..." - Giọng nàng trầm xuống, đôi mắt bâng khuâng ngước nhìn bầu trời đêm rộng lớn, trong lòng vạn phần tiếc nuối cùng mơ hồ.

Vũ trụ thì bao la, loài người thì nhỏ bé. Bất kể hạnh phúc có dư dả thế nào, vô hình trung trong lòng chúng ta luôn chất chứa những nỗi niềm không thể định hình, cứ miên man chìm đắm, vô định đến khó hiểu.

Mặt hồ lắm những gợn sóng vậy mà cũng có lúc phẳng lặng, chỉ có chúng sinh là phó mặc cho dòng đời đẩy mình trôi lững lờ không điểm đích, muôn kiếp chơi vơi diệu vợi.

Vì điều gì mà con người lại luôn chấp niệm như vậy bất kể muôn vàn khó khăn trắc trở ở phía trước?

Mười năm trước thì phải trải qua những ngày tháng vô định cùng một mớ nữ sinh thực tập, mười năm sau lại tiếp tục đối mặt với chuyện yêu đương vô định trong âm thầm, không biết khi nào mới được sống thật.

Nếu nói rằng không trăn trở, không bứt rứt, không lắng lo là nói dối. Đôi khi muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng đối phương thuộc về mình, thế nhưng lại bị chính những thứ gọi là danh vọng và trách nhiệm trói buộc, bủa vây. Vậy nên chỉ biết ngậm ngùi nuốt khan nỗi niềm ấy ngày qua ngày.

Một hiện thực không thể chối cãi và chính nó sẽ đóng vai trò là 'một cái tát' đau điếng nếu họ vô tình làm bại lộ mối quan hệ bị xem là 'bất chính' của mình. Hai người con gái hoạt động trong một nhóm nhạc toàn cầu hàng đầu thế giới, là đại sứ của hàng loạt các thương hiệu quốc tế, độ phủ sóng đã lên đến mức đỉnh điểm. Thử hỏi sẽ điên rồ đến nhường nào nếu như hai nữ nhân đường đường là tượng đài trong mắt đông đảo giới trẻ công khai rằng mình yêu nhau. Hậu quả thế nào chính họ cũng không dám tưởng tượng tới.

Vốn dĩ không phải ai cũng chấp nhận được chuyện yêu đương đồng giới trong giới nghệ thuật, dù đây lại là giới của sự tự do tự tại. Đó là một sự thật đau lòng.

Là người trong cuộc, Lisa thập phần sầu não thì Chaeyoung nàng cũng không khá khẩm hơn là bao, lại còn luôn canh cánh nỗi u uất thường nhật vì loại chuyện này. Suy cho cùng thì Chaeyoung vẫn luôn là Chaeyoung, vẫn luôn chất chứa niềm bất an sâu thẳm trong thâm tâm nàng. Nhưng điều duy nhất nàng có thể làm là sống chung với lũ, còn cô thì nguyện ý cùng nàng vượt qua cơn lũ đó, bằng cách yêu thương, san sẻ cùng nàng nhiều hơn mỗi ngày.

Lisa xoay người đối diện với Chaeyoung, cô lướt ngón tay chạm lên ngũ quan thanh thoát của người con gái mình đã yêu suốt bao nhiêu năm qua. Nhan sắc này dưới ánh sáng vàng vọt hiu hắt của cột đèn công viên vẫn không hề bị lu mờ chút nào.

Vẫn đây hàng chân mày tuỳ tiện nhíu lại chỉ khi nàng ở riêng cùng cô, ánh mắt rạng rỡ ngây ngô mở to mỗi khi nhìn thấy món ăn mình yêu thích, chóp mũi nhỏ nhắn khẽ nhúc nhích mỗi khi nàng cười nói, đôi môi yêu kiều nhẹ cong lên mỗi khi nàng được cô khen tài nghệ nấu ăn. Từng biểu tình trên gương mặt này Lisa khẳng định chưa bao giờ bỏ quên khỏi tâm trí mình. Kể cả khi cô lên đường công tác tận đất Trung, sau những cảnh quay kéo dài hàng giờ liền, lúc off máy nghỉ mệt trong phòng cũng chưa khi nao thôi nhung nhớ đến người con gái ấy - một người vì cô mà kiên nhẫn, vì nhau mà kiên cường.

"Rosie, tớ có cách để nó không biến mất nè! Rất đơn giản, chỉ cần buộc chặt nó lại thôi!" - Lisa búng tay một cái rồi lấy từ túi ra đôi vòng tay đỏ mà vị thầy tarot khi nãy đã tặng cho hai người lúc dặn dò cô. Cô thắt vòng lên tay cho Chaeyoung và mình, dáng vẻ hớn hở của cô ngay lập tức kéo Chaeyoung về lại với thực tại.

"Tèn ten~ Tớ buộc 'tình iu' lại rồi nè, không phải sợ nó biến mất nữa nhé!" - Lisa lắc lắc cổ tay với chiếc vòng đỏ, híp mắt cười toe toét như đứa trẻ.

Chaeyoung ồ lên thích thú, trong lòng thầm cảm mến vị thầy khi nãy, chỉ tiếc là giờ Lisa mới nói làm nàng không kịp cảm ơn bà.

Ngắm nghía đôi vòng đỏ thẫm trên tay nhau, nàng chợt nảy ra một ý - "Hmmm... tớ thấy vầy, chiếc vòng này xem như tín vật định tình của hai đứa mình đi! Nếu chẳng may chúng ta xảy ra cãi vã, một trong hai đứa sẽ để lại vòng của mình ở đây - sau bức tượng này." - Chaeyoung chỉ vào tượng đài vua Rama VI ở cổng vào của công viên - "Người còn lại sẽ biết rằng mình có cơ hội được tha thứ khi nhìn thấy tín vật định tình ở đó. Cậu thấy thế nào?"

Nói rồi nàng búng tay một cái thật kêu, vô cùng phấn khích với ý tưởng hay ho của mình.

"Được, cam kết chính thức có hiệu lực!" - Lisa mỉm cười đưa tay ngoắt ngoéo với Chaeyoung rồi lấy máy ảnh chụp lại tín vật định tình trên tay hai người để lưu lại khoảnh khắc này thật cẩn thận - "Nhưng tớ mong rằng nó sẽ ở mãi trên tay hai đứa mình."

Chaeyoung vui vẻ gật đầu, nàng vòng tay gắt gao ôm lấy cần cổ Lisa, kéo người cô nghiêng về phía mình say đắm hôn thật sâu, cho đến khi cạn kiệt không khí giữa hai khoang miệng mới luyến tiếc rời khỏi.

Vài giây sau nụ hôn bất ngờ vừa rồi, Lisa lơ đễnh bặm môi như cố gắng lưu lại dư vị ngọt ngào đang quấn lấy môi mình. Cô nâng cằm Chaeyoung lên rồi nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay lướt trên môi nàng. Cuối cùng cũng trầm giọng thở ra một câu:

"Môi của Chaengie rất ngọt, rất mềm, rất thơm. Tớ rất thích."

"Cứ như vậy hoài luôn..." - Chaeyoung ngại ngùng đưa tay ôm mặt - "Đừng có khen người ta nữa mà!"

"Ờ thôi không khen người ta nữa, khen riết người ta tưởng thiệt hahaha!"

Lisa cười phá lên làm cho Chaeyoung một trận muối mặt, nàng luôn tay đánh vào bả vai cô. Lần nào cô khen nàng cũng là thật lòng, chỉ là nàng rất ngại công nhận điều đó.

Ngồi hóng gió tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, hai người giật mình nhìn đồng hồ thì đã quá nửa đêm nên vội đèo nhau rời khỏi công viên.

Chiếc xe rất nhanh sau đó khuất bóng khỏi trung tâm thành phố về lại ngoại ô, vì đã rất khuya nên Lisa cố gắng chạy thật nhanh để mau về đến nhà.

Một lúc sau chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ xe đều đều dọc đường, không còn thanh âm tíu tít nói cười ở yên sau nữa. Lisa giảm tốc độ rồi quay lại gọi tên Chaeyoung nhưng lại không nhận được câu trả lời, còn đầu nàng thì vẫn ở yên trên vai cô. Chắc là sóc nhỏ đi đường xa mệt quá nên đã thiếp đi rồi.

Chaeyoung mê man ngả đầu gục khỏi vai Lisa, cô vội đưa tay chỉnh lại tư thế đầu nàng trở lại vai mình để tránh cho nàng đau khớp cổ. Một tay thì cầm lái, tay kia cô vòng ra sau đẩy lưng nàng áp sát vào người mình cố định cho Chaeyoung khỏi trượt té. Ngay bây giờ Lisa cảm thấy tay chân dài thượt thật sự rất có ích, khi muốn liền có thể biến thành dây ràng một 'kiện hàng nặng 45kg dài 168cm' gọn gàng trên xe.

Đường về dài lê thê khi thiếu vắng tiếng sóc nhỏ cười đùa, Lisa cảm thấy trống vắng đến lạ. Cô chán đời vu vơ vừa hát vừa nói một mình trên đường đi mặc dù không biết nàng có nghe thấy hay không.

"Yah Park Chaeyoung! Sao lại bỏ tớ cô đơn lái xe vậy hả? Người ta buồn muốn chết nè. Mau dậy đi chớ!"

"Chaeyoung, Chong-ah, Chaengie, Chaengramji, Rosie, Rosé, Roseanne Park, Rosie Poop, bảo bối của Lalisa mau dậy đê~~~"

"Chaeng ơi mau dậy đi, quái vật bơ xuất hiện bắt cóc cậu kìa!!!"

"Nói nghe nè, dậy ghé quán phở ăn rồi về nè. Không dậy thì tớ đi ăn một mình bỏ cậu ở lại á nha!"

Sau hàng vạn tiếng kêu bất lực, dụ cả phở ra để câu dẫn nàng nhưng bất thành. Lisa chắc mẩm rằng Chaeyoung đã ngủ say thật rồi. Cô đành để yên cho nàng ngủ trên xe, chịu khó chạy chậm giữ cho sóc nhỏ ngồi thật vững sau lưng mình. Miệng lại nghêu ngao hát cho qua thời gian.

Lalisa cậu là đồ ngốc, cậu nhìn xuống dưới đi, có ai ngủ gật mà ôm chặt hai tay vào eo cậu thế không? Ai ngủ gật mà khôn dữ vậy được...

Chaeyoung trộm nghĩ rồi tủm tỉm cười trên vai Lisa. Từ nãy đến giờ chính là đang giả mù sa mưa xem thử cô bồ mình phản ứng thế nào. Lâu lâu nén cười muốn ná thở vì mấy câu nói ba xàm ba láp của tên ngốc đấy nhưng vẫn muốn giả vờ ngủ để nghe Lisa tấu hài độc thoại.

Như vậy cũng đã hết ngày nghỉ lễ đầu tiên của cặp đôi gà bông tại Bangkok...

End chap 13
_____________

Vậy là The Show đã diễn ra thành công mỹ mãn rồi, mừng cho 4 chị bé quá đeeeee~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info