ZingTruyen.Info

[LongFic] Fly Me To Thailand

#10: Đưa nhau đi trốn

Vehehe129

"Tớ bắt đầu yêu Bangkok rồi đó."
___________

Trong lúc đợi Lisa tắm táp sửa soạn, Chaeyoung rảnh rỗi mở youtube tự học tiếng Thái. Nàng muốn được nói chuyện với người bản xứ dù phát âm vẫn còn bập bẹ. Cô nàng ngoại quốc ê a học theo những câu giao tiếp cơ bản như: "Món này bao nhiêu?", "Tôi xem màu khác có được không?", "Có thể giảm giá không?"... bởi nếu vốn liếng tiếng Thái chỉ có mỗi câu "Tôi không có tiền" thì sợ nói mãi có khi bị mấy người bán hàng xúm vô đánh hội đồng chạy không kịp.

Sở dĩ nàng học để tiếp thu thêm kiến thức ngôn ngữ mẹ đẻ của người yêu mình, sẵn dùng giao tiếp ở chợ đêm Silom sau khi tan lễ và đi xem phim xong. Đây là ý của Lisa vì đã lâu các nàng không có dịp đến những nơi đông vui như vậy.

Ở phần đề xuất chợt xuất hiện một chiếc clip tổng hợp khoảnh khắc Lisa nói tiếng Thái ở show Thanh Xuân Có Bạn 2, Chaeyoung chợt mỉm cười nhấn vào. Người yêu nàng hẳn có một vị thế rất đặc biệt trong lòng người dân quê hương mình, bất kể Chaeyoung tìm kiếm nội dung gì về đất nước này, vô tình trong kết quả hiển thị đều sẽ bắt gặp hình ảnh của Lisa.

'Haha, đúng là đi đâu cũng gặp người quen!'

Đối với Chaeyoung mà nói, ngữ khí của Lisa khi nói tiếng mẹ đẻ thực sự rất điềm tĩnh và thu hút, trong đó phải kể đến thần thái lúc cô giảng dạy cho thí sinh. Không hổ danh là vị cố vấn nghiêm minh ngạo nghễ làm bao thiếu nữ mê mệt.

Nàng nhớ lần đó Lisa phải sang tận đất Trung để thị phạm cho các nữ sinh, hai người phải xa mặt cách lòng một thời gian. Nàng cũng chẳng rõ lão công nhà mình trong mắt 'dàn harem' kia uy nghiêm ra sao, nhưng đêm nào lão sư uy nghiêm của các em cũng gọi về bù lu bù loa là nhớ nhung nóc nhà các thứ. Các em nữ sinh mà biết chuyện này chắc sẽ không nhịn được cười, hình tượng lão sư nghiêm nghị có khi vì thế mà tiêu biến hết.

Dù Lisa thành thạo đến bốn thứ tiếng, nhưng đối với Chaeyoung thì cô nói tiếng Thái vẫn là êm tai nhất. Không biết có phải do Lisa là người yêu nàng nên nàng mới nghiễm nhiên cảm thấy thế không.

Có lẽ Lisa nghĩ chỉ có mình cô mới u mê ngữ điệu Úc của nàng, nhưng cô không biết rằng Chaeyoung cũng vô cùng 'lậm' ngữ điệu người Thái Lan của cô. Bằng chứng là dù ở Hàn nhưng ngày nào Chaeyoung cũng cùng Lisa ngồi học tiếng Thái, dần dà hình thành thói quen lúc nào không hay. Đôi khi còn chào khán giả trên clip phỏng vấn bằng cách chắp hai tay của người Thái. Quả thực văn hoá Thái đã ăn sâu vào tiềm thức rồi.

Lisa quấn khăn bước ra từ phòng tắm, cô thấy Chaeyoung vừa xem điện thoại vừa nắn nót viết gì đó trên ghi chú, bèn tò mò hỏi - "Đang coi gì á?"

"Học tiếng Thái nè, để biết đặng nói năng với người ta." - Chaeyoung vừa hí hoáy viết vừa trả lời.

"Để chỉ cho một câu thực hành với tớ luôn nè, lặp lại theo tớ nha: Chị mạn đai rụ mai?"

Chaeyoung nhíu mày ngờ nghệch, sau đó bập bẹ nhắc lại: Chị mạn... chị mạn đai... rụ mai?"

"Oke na ka~"

Lisa bỗng gật đầu cái rụp rồi tiến đến bên giường, áp cơ thể mát lạnh của mình lên người Chaeyoung. Cô giữ nguyên tư thế đó một lúc, làm cho nàng đơ người thắc mắc - "Ủa là sao? Câu đó là gì?"

"Nghĩa là: Chịt không?"

"🙂"

*hự*

Vâng! Và vừa rồi chính là cú sút vào mông cực kỳ ấn tượng đến từ vị trí tuyển thủ sóc chuột Park Chaeyoung dành cho thủ môn mặt dày Lalisa!

~~~~UwU~~~~

Vì muốn lái xe đi dạo trước khi vào đến nhà thờ, hai người đã xuất phát từ sớm tận vài tiếng trước khi thánh lễ bắt đầu. Lisa cẩn thận cài mũ bảo hiểm cho Chaeyoung, lúc này trông bé sóc vô cùng đáng yêu trong chiếc mũ 3/4 ôm khít mặt. Đôi má phúng phính bị chèn vào giữa làm cho môi nhỏ cứ chu chu ra.

Lisa chợt bật cười trước hình ảnh 'sóc chuột hiện nguyên hình', cô rướn người trộm hôn lên môi nàng một cái. Sóc chuột đang lơ mơ bỗng giật mình tròn mắt nhìn cô rồi lại dáo dác nhìn xung quanh. Cô cười xoà nhún vai, nhắc nàng rằng quanh tiểu biệt thự này không có hàng xóm. Chaeyoung đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm, sau ngần ấy năm thì nàng vẫn nguyên vẹn một nét e thẹn như vậy mỗi khi được cô trộm hôn.

Lisa đeo balo ra trước ngực rồi phóng xe đèo nàng trên con Vespa mà ba giao cho cô. Đã lâu ông không dùng đến nó, cô cũng vái trời chiếc xe già cỗi này không dở chứng giữa chừng.

Vượt ra khỏi con xóm nhỏ, Lisa điêu luyện điều khiển tay lái tránh những vật cản trên đường, đến những khúc vắng người còn cố tình phóng xe với tốc độ bàn thờ làm Chaeyoung có chút hoảng loạn. Người ngoài nhìn vào cách cầm lái này rất có nguy cơ nghĩ họ là đạo chích.

Chaeyoung đã thấy có vài ánh mắt dè chừng từ người đi đường với tốc độ phóng của Lisa. Nàng giữ chặt chiếc mũ trên đầu, bắt đầu sốt vó rướn người lên - "Nè, có chắc tay lái ổn không đó? Cậu có bằng lái không?"

"À, thật ra tớ làm mất rồi!" - Lisa tỉnh bơ đáp, tay vẫn còn rít ga hệt như xe độ.

"WHAT?? Vậy lỡ bị công an hốt thì sao?" – Nàng bây giờ rất muốn nhảy khỏi xe xuống đi bộ. Dù bình thường mình cũng là dân chơi hệ phóng, nhưng là phóng xe đạp chứ chưa bao giờ dám phóng xe tay ga cả.

"Trời ơi yên tâm đi bé, cậu phải tin vào kỹ năng thần sầu của racing girl Thài Lẻn này chứ! Hồi đó tớ trùm phượt từ Buriram lên Bangkok chơi với tụi bạn đó nha, đừng có khi dễ tay lái lụa này à!" - Lisa tự hào khoe chiến tích giang hồ thời sửu nhi của mình, còn nói trò gì cũng đã thử, duy chỉ có bốc đầu là chưa từng thôi.

"Ừa rồi tui tạm tin, chạy cho đàng hoàng đó, lạng quạng bị công an tóm là đẹp mặt hai nữ idol giới trẻ nha!"

Ngoài miệng bảo tạm tin nhưng Chaeyoung vẫn cứ thấp thỏm. Nàng ngồi sau níu chặt vạt áo của Lisa mà không thể ngưng tưởng tượng đến viễn cảnh hai ngôi sao lừng lẫy bị mấy chú công an tuýt còi rồi đứng năn nỉ ỉ ôi xin mấy chú thả cho đi.

"Biết rồi mà, đang chở cả thế giới sau lưng sao dám lạng quạng được hehe!"

Lisa cười khì rồi vòng một tay ra sau tìm bàn tay nhỏ kia kéo lên đặt ngay ngắn trên bụng mình, tự giác giảm tốc cho Chaeyoung đỡ lo. Nàng ngồi đằng sau cũng bất giác mỉm cười, xích lại ôm ghì tấm lưng ấm áp của cô.

Thời tiết Thái Lan mấy tháng đầu năm vô cùng lý tưởng cho những chuyến vi vu đưa nhau đi trốn thế này. Hiện tại khá mát mẻ và ít mưa, đến tối thì lại hơi se lạnh một chút, làm cho người ta thực muốn tìm một chỗ dựa tinh thần để còn ban phát cẩu lương cho thiên hạ.

Vì là ngoại ô nên cung đường này cũng không có quá nhiều xe cộ hay khói bụi, có thể xem là khá trong lành và thoáng đãng. Chiếc xe màu vàng nổi bật lướt trên xa lộ ngoại thành. Nắng gió thay phiên nhau chơi đùa trên mớ tóc mềm của hai cô gái đang tận hưởng giây phút xuân thì bên cạnh nhau. Tia nắng chiều tinh nghịch chạm khẽ lên gương mặt Chaeyoung làm nàng hơi nheo mắt, vội cúi mặt nép sau tấm lưng vững chãi của Lisa.

Chaeyoung ngước mặt lên trời, nhẹ nhàng khép mi đón nhận từng đợt gió mát lành thổi vi vu từ chiều ngược lại, khoé môi nàng bất giác hiện lên nét cười viên mãn.

Lisa từ nãy giờ đã ngắm người yêu mình thật lâu qua gương chiếu hậu. Cô yêu vô cùng những khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của nàng được trọn vẹn thế này.

"Chaengie xinh thật đó!"

Lisa tươi cười khen người yêu, làm nàng đỏ mặt phụng phịu lắc đầu - "Không có mà..."

"Chaengie đói chưa?" - Lisa chu đáo hỏi nàng, vì khi đói thì cục cưng này sẽ bị khó chịu, lại còn rất dễ dỗi nữa.

"Ưm... chưa~"

"Chưa thì cầm táo để sẵn, nào đói thì cạp miếng nha."

Nói rồi cô luồn tay vào balo trước ngực rồi truyền cho Chaeyoung một trái táo đỏ mọng tươi ngon phòng khi sóc nhỏ đói bụng. Nàng ngoan ngoãn cầm lấy rồi cắn ngay một miếng nhai ngon lành. Lisa lắc đầu phì cười, thế mà còn bảo chưa đói cơ.

Park Chaeyoung đích thị là một em bé người Úc trong thân hình một cô gái trưởng thành. Nàng ở phía sau liên tục tò mò hỏi Lisa từ con người, con vật, cái cây, ngôi nhà dọc đường đi. Miệng thì cứ tíu tít cười nói, hễ thấy thứ gì là lạ chút là lại lên tiếng hỏi ngay.

"Lisa-yah, mấy chữ trên biển quảng cáo kia nghĩa là gì vậy?"

"Ái nè nè Lalisa, mấy chữ trên áo của chú đi đằng trước mình nghĩa là gì vậy?"

"Ê Lalice! Chỗ cậu cũng có mấy cái này y chang ở Hàn luôn!"

"Omo omo Lili ah, trên kia nhiều chim quá! Lỡ chúng nó ị thì sao?"

Dù có muôn vàn câu hỏi vì sao khác từ Chong-ah, thế nhưng Lisa vẫn rất kiên nhẫn vui vẻ trả lời cô bé ngoại quốc mới 5 tuổi này.

Cô nhìn đồng hồ đeo tay, thấy thời gian vẫn còn dư dả nên quyết định tự mình biến thành hướng dẫn viên du lịch. Cô thong thả đánh 7749 vòng chặt hẻm, thăm thú đủ loại địa điểm thú vị dọc đường, cho Chaeyoung ngồi sau tha hồ trầm trồ chụp bao nhiêu là ảnh. Cô giới thiệu từng nơi gắn liền với tuổi thơ mình cho nàng, từ những phiên chợ địa phương, cho đến ngôi trường cấp hai thân thương cùng sân chơi thưở nhỏ mà Lisa thường cùng bạn bè đến tập nhảy cho những cuộc thi văn nghệ ở trường.

Bỗng thoáng nhớ nhung giọng ca oanh vàng của cô người yêu, Lisa bèn quay sang thỏ thẻ - "Đặc quyền của tớ khi được làm người yêu của main vocal nhóm nhạc toàn cầu là được nghe cổ hát bất kì lúc nào chứ hả? Nào, hát một bài tớ nghe cho sung sức lái xe đi!"

Chaeyoung lập tức luyện thanh chuẩn bị cho màn karaoke di động trên xe Lisa - "E hèm! Đồ rê mi pha son la si mê Li~ Rồi, giờ cậu muốn nghe nữ danh ca Rosé hát bài gì nè?"

"Bài gì đừng có buồn quá nha, hát bài nào mà tớ biết á!"

"Hmmm... À có rồi, bài này đảm bảo cậu biết luôn, nhóm này cũng nổi nữa."

Chaeyoung chợt nghĩ ra một bài hát khi vừa lục tung mớ playlist trong đầu mình, sau đó cất giọng lanh lảnh hát lên:

"If you really, really love me, malhaejwo~"

"NEOMU SARANGHAE CHONG-AHHHHH~~~" - Lisa bỗng dưng hét toáng lên làm cho bao ánh mắt của người đi đường bất ngờ đổ dồn về phía hai người, còn loáng thoáng nghe được vài câu nói 'Bọn trẻ bây giờ thật lạ.', 'Đang lái xe mà la như sảng vậy chứ!',... Nghĩ rằng bọn họ hẳn chưa hiểu điều mình vừa 'tuyên bố', Lisa nhanh trí phiên dịch thành song ngữ rồi lại la toáng lên lần nữa - "LILI RAK CHAENGIE MAK~ I LOVE YOU AS MUCH AS THE UNIVERSE!!!"

"Trời ơi! Cái gì mà la bài hải lên dị?? Người ta dòm quá trời kìa!!!" - Chaeyoung quýnh quáng bịt miệng Lisa lại, nhanh tay kéo cao chiếc khẩu trang của hai người lên.

"Thì cậu hỏi tớ là 'cậu có yêu tớ thật không? hãy nói đi' đó, nên là tớ trả lời thôi ahihi~ À mà bài này tớ biết nè, này hình như là bài 'Thiệt hông?' của cái nhóm gì tên là Lắc Pin có bốn bà bia đia hết cả bốn luôn đúng hông? Nhất là hai bà em út của nhóm đó, gì mà bia đia thấy sợ!"

Chaeyoung lắc đầu bật cười nắc nẻ với cục người yêu xàm xí của mình. Duy chỉ có mấy trò đùa xàm xí của Lalisa là có khả năng làm nàng phải phì cười, mặc dù nó xàm không thể tả. Điều này chỉ có những người chơi hệ u mê người yêu mới có thể lý giải được.

"Thôi hổng ấy main dancer hát cho main vocal nghe đi!" - Chaeyoung vỗ vai Lisa, cũng đã lâu nàng chưa được nghe giọng ca trong trẻo của bạn main dancer kiêm rapper của nhóm nhạc toàn cầu, chỉ toàn hiếm hoi nghe thấy từ những lần Lisa nghêu ngao hát trong phòng tắm.

"Haha, ủa gì ngược ngạo dữ chị bé?" - Lisa chợt bật cười khó hiểu nhìn nàng, không hiểu sao lúc nào nàng cũng muốn nghe dân rapper như cô hát.

"Rapper thì sao chớ? Đổi gió! Lẹ, hát nghe chơi!" - Chaeyoung hối thúc vỗ vai cô.

Trong đầu bất chợt nảy ra vài giai điệu bài hát 17 của Pink Sweat$ nằm trong list nhạc đặc biệt yêu thích của mình, Lisa khẽ mỉm cười rồi bắt đầu cất giọng:

"Hãy hứa là cậu sẽ không bao giờ thay đổi
Bởi vì tớ sẽ một lòng một dạ yêu cậu
Kể cả khi ta đã 92, ta vẫn sẽ cùng nhau nhảy điệu này
Hệt như thuở mới chớm 17"

Tình yêu thời thanh xuân vốn dĩ là điều đẹp đẽ nhất, sẽ không gì có thể thay đổi những khoảnh khắc tươi trẻ và hồn nhiên ấy.

Năm 17 tuổi, thời khắc tuyệt vời nhất đời người, may mắn thay họ đã tìm được nhau.

"Mong là đến năm 92 tuổi thì cụ bà Lili vẫn còn được nắm tay cụ bà Rosie ngồi dưới hiên nhà ngắm mưa bay, chậm rãi thưởng bát trà sâm ấm nóng, nô đùa với mấy chiếc mèo béo ú, an nhiên tận hưởng những ngày tháng cuối đời." - Lisa híp mắt cười rồi kéo tay Chaeyoung lên hôn khẽ - "Thương cậu Rosie."

"Yahhh cái đồ sến súa này! Bộ con gái Thái Lan ai cũng sến y như cậu ấy hả??" - Chaeyoung đỏ mặt vỗ tới tấp vào vai Lisa, cho dù nàng không ngạc nhiên mấy khi bạn người yêu lại chọn bài hát này để hát cho nàng nghe, thế nhưng sóc chuột nhỏ vẫn cứ luôn ngại ngùng khi Lisa bày tỏ tình cảm như vậy.

"Yêu vào mới sến thôi, chớ bình thường mình khô khan lắm bạn ơi!" - Lisa cười khổ thừa nhận - "Tui sến với mình em thôi à."

Chaeyoung lại sượng mặt bặm chặt môi, cảm giác như có bướm bay trong lòng. Nàng thuận thế cắn yêu lên bả vai Lisa, dù cô nhột suốt cả đoạn đường đi nhưng vẫn tình nguyện làm cục xí quách cho nàng tha hồ gặm.

Ngồi đến mòn cả mông mà mãi vẫn chưa đến nơi, Chaeyoung cứ sốt ruột liên tục hỏi Lisa có thật sự biết đường hay không, bởi vì xuất phát từ sớm chiều nhưng giờ đã chập choạng tối mà con đường phía trước vẫn dài tít tắp. Ban đầu nghe Lisa bảo Bangkok cũng gần Buriram nên nàng mới yên tâm để cô chở đi, không ngờ lại mất nhiều thời gian đến vậy.

"Lisa-yah, khi nào chúng ta đến nơi vậy? Cậu có mệt không?" - Nàng lo lắng hỏi đến lần thứ n.

"Đó cậu nhìn phía xa xa kia có thể thấy Tượng đài Chiến Thắng. Tụi mình sắp tới nơi rồi!" - Lisa chỉ về phía trước rồi xoa bàn tay đang đặt trên eo mình - "Chaengie mệt hả?"

"Trời đất! Khi nãy cậu nói gần là đây đó hả? Chạy xe hết 5 tiếng đồng hồ chỉ để đèo tớ lên Bangkok chơi sao?" - Chaeyoung vì xót người yêu nên cứ liên tục xuýt xoa. Nàng nắn bóp bả vai cho cô rồi lại nhăn mặt - "Không chịu gọi taxi đi cho rồi, tự nhiên lái xe mỏi tay thấy thương. Có mệt lắm hông? Hay mình dừng lại nghỉ tí rồi đi tiếp nha?"

Nói rồi nàng luồn tay lên balo trước ngực cô lấy ra chai nước, sau đó cẩn thận đút cho cô một ngụm. Nàng nhẹ xoa lên bàn tay gân guốc đang cầm lái kia, nét mặt xụ xuống vì lo lắng cho cô.

"Không có sao mà, dừng lại là trễ lễ đó. Hồi đầu tính đi bốn bánh nhưng mà tớ chạy không rành sợ nguy hiểm, với lại muốn cho Chaeng ngắm phố phường nên đèo Chaeng bằng hai bánh nè!" - Lisa nhe răng cười hề hề. Đưa nàng về Thái cũng là cô, cho nên chịu khó vì nàng một chút cũng không hề hấn gì. Cô hài lòng nhìn cảnh quan trung tâm thành phố rồi tấm tắc - "Bangkok đẹp quá mà phải hông? Nhờ đi hai bánh mới thoả thích ngắm cảnh được đó! Với lại biết sao hông, chở bồ đi chơi là phải đi hai bánh, tại yên xe nó ngắn xịu à, vậy mới dính cứng ngắc được! Thà chịu cực xíu, bình dân vậy mà nó vui!"

"Aigu ngốc nghếch ơi~" - Chaeyoung ngồi phía sau ôm cặp má phúng phính của Lisa lắc qua lắc lại. Người yêu của nàng sao lại đáng yêu đến phát hờn thế cơ chứ. Nàng lại rướn người ôm chặt lấy eo Lisa, cứ như lo sợ rằng có ai cướp mất bảo bối nhà mình vậy.

End chap 10
______________

Hic, nay đi tiệc cuối năm trên trường nên không up chap sớm được, mong cả nhà thông cảm =))))
Gãy thì gãy chớ vẫn up chap cho mụi ngừi ạ =))))

Happi burthdei Kim Chén Nìiiii 🌈🎉🥳

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info