ZingTruyen.Info

[LongFic] Fly Me To Thailand

#1: Thuyết phục nóc nhà-P1

Vehehe129

"Thôi giờ vầy đi, oẳn tù xì quyết định. Nếu tớ thắng, cậu theo tớ về Thái. Nếu tớ thua, tớ dẫn cậu về Thái. Ok?"

"Ok cái đầu cậu."
________________

Một canh giờ nhanh chóng trôi qua...

Chaeyoung tằng hắng một cái rồi thẳng thóm so vai biểu lộ dáng vẻ khẩn trương. Nàng chụm tay ngay ngắn trên bàn, hai hàng chân mày sắp sửa dính chặt lại, vài giọt mồ hôi thi nhau chạy dọc thái dương, nét mặt càng lúc càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ngay lúc này đây nàng có thể nghe rõ tiếng thở ngắt quãng của chính mình.

Chaeyoung đổ dồn sự tập trung cao độ vào phía đối diện. Từng giây từng phút dõi theo biểu tình trên mặt người nọ. Nàng thấp thỏm hỏi nhỏ: "Thế... thế nào?"

"Ừm."

Sốt hết cả ruột mà chỉ nghe được mỗi tiếng hồi đáp cụt lủn, Chaeyoung nóng vội xổ ra một tràng: "Ừm cái gì?! Cậu phải nói rõ là ngon hay dở chứ! Cho thêm nhiều reaction hơn đi!"

"Ủa haha!" – Lisa ngậm miếng cá hồi cười cười, lúc này mới để ý Chaeyoung vẫn còn căng thẳng chờ mình nhận xét. Cô lập tức phát biểu: "Xin lỗi tớ mải ăn quá! Thật ra so với công thức lần trước thì lần này ngon hơn hẳn! Tay nghề của cậu đã thực sự tiến bộ rồi đó Master Chaeng! Sau này giải nghệ có thể bán đồ ăn online nuôi tớ rồi. Yay!" - Nói rồi cô nhắm mắt cảm nhận hương vị của món cá hồi áp chảo, lại tấm tắc khen ngợi: "Chẹp, đỉnh của chóp luôn! Tui hổng nấu giỏi nên ai nấu giỏi tui cũng nể hết á!"

Vừa nghe 'nhà phê bình ẩm thực' nhận xét xong, Chaeyoung cũng liền thở phào nhẹ nhõm, chân mày theo đó mà giãn ra đôi chút. Bây giờ mới thư thả vòng tay ra sau tháo tạp dề, kéo ghế ngồi xuống cạnh Lisa.

"Vất vả rồi cục Chaeng, há miệng ra tớ đút nè. Aaaaa~"

Lisa cẩn thận thổi miếng cá còn nóng trên nĩa, đút cho Chaeyoung rồi tiếp tục thưởng thức món ăn tự tay người yêu làm, vừa ăn cô vừa gật gù khen. Phần gia vị Chaeyoung nêm nếm rất vừa ăn, thịt cá tươi ngon do được chọn lựa kỹ lưỡng, không thể không kể đến nước sốt đậm đà sóng sánh được rưới đều bên trên. Với một nội trợ cầu toàn như Chaeyoung, dù nấu ăn có thể không chuyên nghiệp bằng đầu bếp nhà hàng nhưng phải thoả đủ hai điều kiện: một là đẹp, hai là ngon.

Tất cả đều rất hoàn hảo, hệt như chính người làm ra nó vậy. Không hổ danh là Park Chaeyoung, vừa biết cầm kỳ thi hoạ lại giỏi chuyện bếp núc. Đúng là cực phẩm của Lalisa cô mà.

Lisa ngẫm thấy thường ngày nếu không có Chaeyoung sang trổ tài nấu nướng có lẽ mình sẽ cô đơn lắm. Thời gian rảnh cô thường không có thói quen lên mạng xã hội, càng rất hiếm khi ra ngoài đi chơi cùng bạn bè mà chỉ ru rú ở nhà làm sen cho bốn ả mèo ú, cùng lắm là vọc đi vọc lại bộ sưu tập máy ảnh. Và cho dù trên Instagram sở hữu hơn 50 triệu lượt người theo dõi, cô vẫn như cũ rất lười cập nhật về đời tư của mình.

Kể từ ngày Lisa chuyển từ ký túc xá chung sang căn hộ riêng, Chaeyoung luôn dặn cô đi làm về nhất định không được bỏ bữa. Cô thường tập nhảy với cường độ cao, rất dễ mất sức. Nhưng bản thân vốn là con sâu ngủ, lại còn thường xuyên vì mệt mà lăn ra ngủ rồi quên ăn. Gặp mặt bạn gái thì hết than đau dạ dày rồi đến than ăn đồ tiệm nhiều nên bị ngán. Từ dạo đó mà cứ đều đặn vài cữ trong tuần, đích thân cái nóc nhà Park Chaeyoung sẽ sang nấu ăn cho cột nhà Lalisa.

Lisa cũng phải công nhận từ lúc trở thành đầu bếp riêng của mình thì bạn nữ kia vô cùng siêng năng ghi ghi chép chép tìm hiểu công thức nấu ăn. Có hôm Chaeyoung còn gọi cho mẹ Claire tận mấy tiếng đồng hồ để được bà hướng dẫn cách nêm nếm. Đi ăn ở hàng quán nào cũng vừa ăn vừa đoán thành phần trong món, sang ngày hôm sau liền tìm mua nguyên liệu rồi về trổ tài nấu thử cho Lisa. Xem ra sóc chuột nhỏ rất quyết tâm phấn đấu trở thành một nội trợ chuyên nghiệp.

Lisa thoả mãn xoa bụng, tự thấy mình là chuột bạch thử nghiệm sung sướng nhất quả đất rồi. Được hẳn đại sứ toàn cầu của thương hiệu Saint Laurent danh giá làm đầu bếp riêng, bao người muốn như cô mà đâu được? Nghĩ đến đây Lisa chợt bật cười ngây ngốc, lại không hề biết mình đang biến thành bộ dạng ngớ ngẩn trước mặt Chaeyoung.

"Cậu cười gì? Lúc nãy nói là lần này hơn hẳn lần trước, ý là lần trước tớ nấu dở òm đó hả?!" - Nàng vờ hỏi dò.

"Cục cưng ơi! Lần trước ngon, lần này còn ngon hơn nữa! Tớ khen cậu bằng cả con tim mang huyết mạch Thái Lan này nè! Cơ mà lẽ ra cậu phải cảm ơn tớ mới đúng. Nhờ tớ mời cậu sang đây mỗi ngày nên cậu lại có cơ hội nâng cao tay nghề á chớ!" – Lisa ung dung gác tay lên ghế, vuốt tóc cười tự đắc - "Yên tâm đi, tớ không thu tiền thuê nhà đâu."

"Xía! Điều hoà ở ký túc bị hư nên tui mới bất đắc dĩ qua đây ở tạm thôi." - Chaeyoung chu chu môi nhỏ phân bua. Nếu điều hoà không hư thì mình đã ngồi rung đùi nhậu bia nhắm kim chi bên đó rồi. Ai rảnh sang đây nai lưng ra làm cá hồi áp chảo hết cả tiếng đồng hồ cho tên này chứ!

"Ủa ngộ dzậy? Bạn giàu mà điều hoà bạn hư quài dzậy?" - Lisa rướn người tới bóp môi trêu ghẹo cái người đang cố biện hộ kia.

Thật quá thể! Chaeyoung sững sờ trố mắt nhìn Lisa. Cái tên khỉ này không khi nào bỏ được tật móc méo nàng. Nàng nào có chịu thua, liền ăn miếng trả miếng:

"Du diên! Nó hư thì nó hư chớ tui biết gì được. Hổng lẽ tui đập cho nó hư?!"

"Ai biết! Cũng dám lắm á!" - Lisa bình thản nhún vai, bản mặt trông vô cùng ngứa đòn.

"À à, vậy là muốn tui không qua đây nữa?" - Chaeyoung khoanh tay nhíu mày - "Ok, thì đi về."

Nàng nổi máu lẫy hờn, toan đứng dậy đi khỏi liền bị cô kéo tay ngồi ngả vào lòng trở lại. Chaeyoung vùng vẫy muốn thoát ra, Lisa cũng không vừa vòng tay khoá chặt cơ thể nàng lại. Nàng bực bội xoay người tới lui, không hiểu sao dáng dấp mình bình thường trông cũng gọi là cao ráo, vậy mà lúc rơi vào tay Lisa lại như con sóc bé xíu, bóp một cái liền xụi lơ.

"Giỡn xíu làm gì căng dợ... Ai biểu cái đồ sóc chuột nhà cậu không chịu thừa nhận là ghiền hơi tớ chi!"

Lisa cười cười đáp rồi gục mặt lên lưng Chaeyoung thơm một cái. Nàng nghe xong liền hướng ánh mắt ngập ngụa mùi thuốc súng nhìn cô, kiên quyết không thèm đôi co cự cãi với tên khỉ nhây nhúa này nữa. Trong ngôi nhà nhỏ này, những lý do hết sức đơn giản lại sinh ra những cuộc cãi vã cũng... bé xíu xiu.

Chaeyoung lẳng lặng cầm con dao sắc lẹm giơ lên, nàng mỉm cười hiền từ rồi hạ giọng:

"Nói tiếng nữa con dao vô đầu."

Hoàng hậu nương nương đã ban lệnh, Lisa không dám hé môi nửa lời, chỉ dám ngoan ngoãn cúi đầu ăn tiếp, vừa ăn vừa nén cười đến phồng mang trợn má.

Nhân nói về chuyện bếp núc, đối với Lisa thì gian bếp chính là ngọn nguồn nuôi dưỡng sự ấm áp trong gia đình. Có lẽ do cha cô là một đầu bếp kỳ cựu nên phần nào khiến cô cảm thấy rất gắn bó với bếp từ khi còn bé. Thời gian ở Thái, cô thường cùng cha mẹ quây quần trong bếp nhỏ nấu ăn. Một phần cũng do bản thân thích được hoà mình vào không gian đầm ấm này, được nghe những thanh âm xì xèo của thức ăn trên chảo xen lẫn tiếng nói cười rôm rả của gia đình mình.

Mặc dù không khéo léo trong khoản nấu nướng, thế nhưng Lisa lại rất có gu thưởng thức ẩm thực. Có thể nói cô sở hữu vị giác khôn ngoan và một chiếc lưỡi khá nhạy bén trong việc cảm nhận món ăn.

Sau này khi đến Hàn Quốc, Lisa có cơ may được làm một trong bốn mảnh ghép không thể thiếu của BlackPink và cũng là mảnh ghép còn lại của Park Chaeyoung - một cô nàng mang quốc tịch Úc cũng đam mê ẩm thực không kém mình. Cô còn nhớ vào đêm mà bốn người quây quần ca hát thâu đêm suốt sáng để chào đón Chaeyoung chuyển đến ký túc, cả bọn đã cùng nhau thảo luận về sở thích cá nhân. Đến phiên Chaeyoung, nàng không hề do dự đáp: "Tớ thích ăn, vô cùng vô cùng thích!", cùng với biểu cảm cười híp mắt đầy hớn hở.

Phải, ăn uống chính là một sở thích, hoàn toàn thiết thực. Chính vì sự chân thật đó đã làm cho Lisa đặc biệt chú ý đến nàng. Cô đã mỉm cười nhìn Chaeyoung rồi đáp: "Tớ cũng vậy!". Nào ai ngờ ấn tượng đầu tiên ngộ nghĩnh và nhỏ nhoi như vậy cũng còn lưu lại tâm trí Lisa đến tận bây giờ. Cô chỉ không biết là Chaeyoung nàng có còn nhớ nàng đã từng đáng yêu đến thế không.

Trong căn hộ của Lisa, gian bếp cũng là nơi cô và nàng thường lui tới nhất. Nhờ có Chaeyoung ở cạnh nên cô cũng phần nào đỡ nhớ gia đình mình ở Thái. Cô yêu nhất khoảnh khắc Chaeyoung vừa loay hoay nhìn công thức chuẩn bị nguyên liệu, vừa cặm cụi ghi chú thứ này thứ kia. Từng cái chau mày lúc nàng tập trung nêm nếm, từng điệu cười phấn chấn khi nàng thành công nấu được một món mới. Tất cả đều được cô khắc họa kỹ lưỡng trong tâm trí mình. Lisa còn cẩn thận lưu lại những khoảnh khắc đó trong những tấm ảnh polaroid rồi note lại ngày tháng, tên món ăn mà Chaeyoung nấu cho cô, kèm theo lời nhắn yêu thương của cả hai rồi kẹp vào một cuốn sổ để sau này có dịp cùng ngồi nhìn lại.

Park Chaeyoung trời sinh bản tính thanh cao. Nàng dù giữ thái độ chan hoà với những mối quan hệ quanh mình nhưng trong chuyện tình cảm cư nhiên có xu hướng hơi kiêu kỳ. Tuy đôi khi tỏ ra nghiêm khắc, nhưng kỳ thực lại là mẫu bạn gái rất biết cưng chiều người yêu. Thỉnh thoảng Lisa còn sinh hư vòi vĩnh nàng mua món này món kia, lại còn dùng võ aegyo đe doạ nàng. Vậy mà Chaeyoung chỉ than phiền các thứ rồi lại chiều hư cô. Đối với chuyện ăn uống cũng vậy, chỉ cần Lisa nói thèm ăn món gì thì Chaeyoung đều sẽ tìm tòi nấu món đó cho cô, bất kể trình độ khó hay dễ.

Cứ thế ngày qua ngày người nấu ăn người rửa chén. Chaeyoung xong nhiệm vụ nấu nướng chỉ cần ngồi thư giãn trên sofa, nàng vừa vuốt ve Louis béo núc ních, vừa gọi facetime cho ba mẹ. Đều đặn hàng tuần nếu không có lịch trình, Chaeyoung sẽ về thẳng nhà thăm ba mẹ hoặc sẽ ăn dầm nằm dề ở nhà bạn gái rồi gọi điện hỏi thăm tình hình gia đình.

"Hiiii con gái cưng!" - Ba Mason và mẹ Claire lên tiếng phía bên kia màn hình.

"Hiiii ba mẹ!" - Chaeyoung hớn hở cười híp mắt. Dường như lần nào thấy ba mẹ ở đầu dây bên kia, nàng cũng đều duy trì một biểu cảm rất hồ hởi như vậy. Nàng ngó nghiêng trên màn hình rồi hỏi: "Alice đâu rồi ạ?"

"À, chị hai con đang có chuyến công tác ngắn ngày ở nước ngoài, chắc cỡ hai ba bữa nữa mới về. Cơm nước gì chưa con?"

"Dạ con ăn rồi ạ. Ba mẹ cho con gặp Joohwangie với, con nhớ bé quá!"

Như thường lệ, ba Mason chuyển camera qua để con gái nói chuyện với bé cá cam hồng của gia đình.

"Joohwangie ah mommy miss you so much! Gahhh you're so big!" - Chaeyoung hôn chóc chóc lên màn hình điện thoại ngay khi nhìn thấy 'con cưng'.

"Ba mẹ vẫn chăm cho nó đầy đủ, út cưng an tâm nhé! À cu Hank đâu rồi, con vẫn đưa thằng bé đi thăm khám đầy đủ đó chứ?"

"Dạ, lúc sáng con có đưa bé đi tiêm phòng định kỳ rồi. Giờ đang ăn chơi phủ phê bên dorm với chị Jen chị Soo đó ạ."

Hank - một em cún tội nghiệp được Chaeyoung cưu mang từ trạm cứu hộ sau khi bị chủ cũ nhẫn tâm bỏ rơi tại một bãi rác. Cu cậu từ bé đã thiếu thốn tình thương nên rất ngoan ngoãn và quấn chủ, khiến cho mẹ Claire dù dị ứng với lông cún cũng mủi lòng cho phép Chaeyoung đem Hank về. Ba Mason cũng rất hài lòng, từ khi có Hank bên cạnh, con gái đã bớt căng thẳng chuyện công việc. Ông bà hết mực yêu thương 'cháu trai', luôn dặn dò con gái không được quên chăm sóc cho cậu nhóc. Đôi khi cu cậu còn khiến Chaeyoung phải ghen tị vì được ông bà hết lòng cưng chiều.

"Ok ba mẹ yên tâm rồi. À con đang ở nhà Lili hả? Con bé đâu rồi?" - Ba mẹ Park vừa nghía qua chiếc ghế sofa và bức tường quen thuộc sau lưng Chaeyoung thì liền đoán trúng phóc con gái cưng đang ăn dầm nằm dề ở nhà Lisa. Thật quá dễ để biết ngày thường nàng 'cắm cọc' ở nhà cô nhiều đến mức nào.

"Dạ Lisa đang ở trỏng rửa chén á!" - Chaeyoung đem điện thoại chạy ù vào bếp cho ba mẹ chào Lisa một tiếng.

Nhị vị phụ huynh vừa nghe đến hai từ 'rửa chén' lập tức tràn ngập biểu tình, sốt ruột lên tiếng mắng con gái: "Aigu cái con bé này! Qua nhà người ta nằm phè ra còn è đầu è cổ bắt người ta rửa chén nữa! Thiệt tình! Ba mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, con gái lớn lên phải biết ý tứ, cứ như vậy rồi sau này gả vào nhà nào đây hả?!" - Mẹ Claire thật muốn lao tới búng vào trán cô út nhà mình mấy cái.

"Trời ơi ba mẹ, lâu lâu con mới được dịp đì cái tên lì lợm này đó! Ba mẹ hổng biết chớ ngày nào hắn cũng bắt con sang nấu ăn cho hắn, là việc làm part-time không lương chứ có sung sướng gì!" - Chaeyoung kịp thời bào chữa trước khi ba mẹ nàng tiếp tục ca bài ca con cá.

"Dạ con chào bác trai, con chào bác gái ạ!" - Lisa đang dở tay cũng liền quay sang cúi đầu 90 độ chào ba mẹ Chaeyoung. Chính mình không cần biết đang bận bịu thế nào, chỉ cần gặp họ nhà gái thì phong thái phải hẳn hoi.

Họ nhà gái nghe qua giọng điệu ngọt ngào bên tai cũng thấy mát ruột, liền vui vẻ chào hỏi: "Hai bác chào con! Dạo này vẫn ổn chứ hả? Ba mẹ con vẫn khoẻ chứ Lili?"

"Dạ dạo này con khoẻ như trâu hai bác ơi! Ba mẹ ở quê cũng khoẻ. Hai bác vẫn khoẻ ạ?" – Lisa xởi lởi hỏi thăm.

Ba mẹ Park gật đầu tươi cười nhìn Lisa, hai người vẫn luôn ưa gọi cô bằng cái tên Lili thân thuộc. Duy chỉ có con gái Park là thấy rùng mình mỗi khi nghe cái tên đấy, nàng chỉ thích gọi Lisa là Lisapoop thôi.

"À này Chaeyoungie, ba mẹ có một chuyện muốn thông báo, chuẩn bị tâm lý nhé." - Ba mẹ Park đang tươi cười với Lisa đột nhiên nghiêm mặt nhìn sang Chaeyoung, khiến cho cô cũng một phen căng thẳng nhìn ông bà.

Phía bên này Chaeyoung cũng đang tập trung toàn cục vào màn hình điện thoại. Không biết ba mẹ mình có chuyện gì nghiêm trọng đến nỗi bảo mình phải chuẩn bị tinh thần nữa.

"Joohwangie có chuyện gì sao ạ??" - Nàng hoang mang hỏi đến.

"Nó bơi khỏe và thở đều..." – Hai người phẩy tay lắc đầu, tiếp tục nói: "Như con đã biết thì mọi năm vào dịp Tết cả nhà ta sẽ về quê ở Úc đúng không? Nhưng năm nay sẽ có chút thay đổi, Tết này ba mẹ đã book tour du lịch xuyên Châu Âu để nghỉ dưỡng. Alice cũng có chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài nên con bé sẽ không về. Joohwangie thì ba mẹ đã gửi bác hàng xóm đối diện nhà mình chăm rồi, còn Hankie con có thể nhờ Ashley trông giúp. Ba mẹ tính hết rồi, không có gì phải lo nhé. Nói tóm lại, Tết năm nay đành phiền út cưng của ba mẹ ở lại ký túc nha. Ba mẹ rất vui vì đã thông báo tin vui này đến cho con gái yêu hihi."

Ông bà Park vừa kết thúc tuyên ngôn đem con bỏ chợ thì liền nhìn nhau cười hí hửng. Chaeyoung phía này nghe xong chỉ biết rụng rời nhìn ba mẹ, nàng thực sự cạn lời với hai người.

"Tin vui? Loại thông báo này mà ba mẹ có thể xem là tin vui ư...?"

"Vui chớ, ba mẹ rất vui!" -  Hai người cười giòn tan phía bên kia màn hình, lần này đến con gái hai người tràn ngập nỗi phẫn uất.

"Aaaaa ba mẹ sao giờ mới nói cho con biết!!! Phải làm sao đây? Đồ đạc con đã pack hết vào vali rồi mà! Bắt đền cả nhà đó!!" - Chaeyoung giậm chân đầy hờn dỗi, nghĩ đến phải dỡ đống đồ trong vali mà ngán không chịu nổi.

"Ủa pack đồ sẵn rồi hả? Vậy mua vé máy bay chưa con?"

"Hic, chưa ạ..."

"À chưa thì không sao rồi, đỡ mắc công huỷ hahaha!" - Ba mẹ Park cười hề hề phẩy tay, đến cuối cùng vẫn không thấy có tí gì gọi là xót xa lộ ra.

"BA MẸ!!! Ba mẹ nỡ lòng nào đem con bỏ chợ vậy sao?!" - Chaeyoung mếu máo nhìn ba mẹ trên màn hình điện thoại. Nàng liên tục than thân trách phận vì bị chính gia đình mình 'hắt hủi': "Tết này phải một mình thật ư...?"

Hiện tại chính là cảm giác vừa hờn giận nhưng cũng vừa sợ hãi vì trong đầu nàng đang suy diễn ra muôn vàn viễn cảnh rùng rợn khi ở ký túc một mình. Chính là một mình đó! Sẽ có bao nhiêu tình huống đáng sợ xảy ra kia chứ? Biết đâu sẽ có một tên sasaeng fan biến thái nào đó biết được một trong bốn thành viên BlackPink đang ở lại ký túc một mình dịp nghỉ lễ và đến để rình rập quay lén nàng thì sao? Chỉ cần nghĩ đến đây thôi là đủ làm Chaeyoung muốn lộn hết tim gan phèo phổi lên rồi.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, trí tưởng tượng của Chaeyoung tiếp tục bay cao bay xa đến những viễn cảnh hết sức tâm linh. Nàng nhớ có lần Lisa từng kể trên radio là đã bị bóng đè và thấy bóng trắng lướt qua phòng khách. Dù bản thân cũng là một con bóng nhưng nàng thà chơi với duy nhất bóng Lalisa, tuyệt đối không chơi với bóng ma hay bóng đèn các loại!

Thà là bất đắc dĩ ở một mình trong lúc mọi người trong nhóm có việc gấp phải về nhà thì Chaeyoung còn chịu được, đằng này lại phải ở một mình vào cái dịp mà lẽ ra nàng phải được sum họp bên gia đình. Vừa nãy Chaeyoung còn hí hửng định khoe với ba mẹ là sắp được về nhà nữa chứ. Nàng vẫn chưa tin được ông bà Park có thể bỏ con mình bơ vơ mà đi hâm nóng tình cảm xuyên quốc gia. Mà đã gọi là hâm nóng tình cảm thì tất nhiên là không thể xách theo cô con gái làm bóng đèn sáng rực đêm xuân rồi. Càng nghĩ Chaeyoung càng thấy tủi thân hết sức.

Dù biết con gái sẽ giận nhưng ông bà Park vẫn quyết định lên đường du lịch một chuyến. Hẳn là cả năm qua hai người đã làm việc rất vất vả cho nên mới quyết tâm đi xả hơi đến vậy.

"Bé con à, chẳng phải con đã du lịch và lưu diễn ở rất nhiều nơi rồi sao? Ba mẹ quả thực rất ghen tị đó! Vừa vặn tình hình dịch vừa giảm, ba mẹ một năm qua đã làm lụng vất vả, lại đến tuổi xế chiều, chỉ mưu cầu được đi đây đó tịnh dưỡng ở cái tuổi già này thôi. Cuộc đời này ngắn lắm, biết ra sao ngày sau đúng không con? Chả nhẽ con không thương ba mẹ sao út cưng?"

Nhà Park ba đời làm luật sư nên lý lẽ ông bà đưa ra hết sức chặt chẽ và thuyết phục, khiến cho cô con út ngẫm thấy không có điểm nào là không phải. Nàng chỉ là hơi sốc khi nghĩ đến việc sẽ phải ở một mình. Thời thực tập Lisa cũng từng trải qua những lần như vậy vì quê cô tít tận Thái Lan, tiền bạc khi đó phải chi tiêu rất dè xẻn nên cũng chẳng đủ để về nhà thường xuyên.

Dù nét mặt tràn trề thất vọng nhưng rồi Chaeyoungie cũng gật đầu đồng thuận, đành thôi hờn dỗi và tôn trọng quyết định của ba mẹ.

Lisa đứng từ xa cũng nghe được loáng thoáng câu chuyện, cô thấy người yêu ứa nước mắt lại xon xót trong lòng, chợt trong đầu loé lên một ý.

"A, chuyện đó ba mẹ... à không, hai bác đừng lo. Con xin phép hai bác cho con rước Chaeyoung về Thái cùng con. Dù sao thì để Chaeyoung ở đây một mình con cũng không yên tâm, vả lại dịp lễ con sợ cậu ấy buồn. Hai bác cứ đi chơi cho khuây khoả, Chaeyoung cứ để con lo. Cả năm lao động vất vả phải có chuyến nghỉ mát xả hơi, lấy lại phong độ mới làm việc tiếp được chứ đúng không hai bác?"

Lisa chân thành trình bày ý nguyện được đưa con gái của ba mẹ Park về quê. Duy chỉ có Chaeyoung là đang ngẩn người nhìn cô, chưa bao giờ nàng thấy người yêu mình ăn nói khéo léo thế này cả. Bộ dạng thảo mai thảo đào này rút cuộc là đã học từ đâu kia chứ?

"Aiguuu đúng rồi đúng rồi. Lili đúng là hiểu tâm lý hai bác quá. Chà, ba mẹ con thực có phước, có đứa con gái vừa xinh vừa giỏi lại được lòng phụ huynh quá đi thôi!" - Ba mẹ Park cứ luôn miệng khen Lisa làm Chaengie đang tủi thân lại còn muốn khóc lớn hơn. Người ngoài nhìn vào đôi khi còn tưởng Lisa mới là con ruột của ông bà - "Phải chi bảo bối nhà hai bác được như Lili thì tốt quá!"

"Haha hai bác quá khen ạ. Ba mẹ con cũng mong rước Chaeyoung về Thái chơi lâu rồi mà giờ con mới có dịp rủ. Con phải cảm ơn hai bác mới đúng." - Lisa khéo léo đáp lại họ nhà gái.

"Thế thì tốt quá! Tết này đành phiền gia đình con một chuyến nhé. Thiệt tình là chỉ có Lili mới chịu được tánh tình con bé nhà bác. Bác nói nhỏ con nghe, bác chỉ tin tưởng gửi gắm út cưng nhà bác cho mỗi Lili thôi. Sợ nó mà rơi vào nhà khác ngộ nhỡ họ bất mãn đem trả hàng về lại nơi sản xuất thì nguy to!"

Lisa thấy nãy giờ Chaeyoung vẫn như cũ im lặng. Sợ người yêu sẽ không bằng lòng với quyết định vội vàng của mình, cô bèn quay sang hỏi ý nàng cho chắc: "Chong-ah cậu thấy thế nào?" - Lisa dịu dàng vuốt tóc Chaeyoung. Chỉ cần nàng gật đầu đồng ý, cô lập tức book vé hạng thương gia cho hai người.

"Còn thế nào nữa! Chaeyoung à, con nên sang nhà Lili ở dần cho quen đi. Con bé đã có lòng như vậy rồi, nhất định không được làm Lili thất vọng đó. Chậc chậc, xem ra về quê Lili thì cũng như con có dịp du lịch Thái Lan rồi, thế thì huề với ba mẹ nhé! Tết nhất nên đi chỗ này chỗ kia cho khuây khoả, đừng có ở lì một chỗ. Con là con gái lớn rồi, ở nhà Lili thì phải biết điều, nghe lời hai bác bên đấy nghe chưa?" – Ba mẹ Park luôn miệng dặn dò, mặc định như con gái đã đồng ý. Nhân lúc này tranh thủ căn dặn vì không thể để xảy ra cớ sự bảo bối của ông bà mang tiếng ăn nhờ ở đậu, lại còn bắt khổ chủ rửa bát.

"Baaaaa mẹeeeee!!!!"

Chaeyoung bất mãn thốt lên, nghĩ rằng mình chắc là sinh nhầm nhà mất rồi. Chưa gì mà ba mẹ đã bắn tía lia như súng liên thanh cái câu "ở nhà Lili ở nhà Lili" làm nàng không còn thấy khả năng nào có thể đấu tranh. Chaeyoung xụ mặt như muốn bật khóc, Lisa bên cạnh lại vô cùng ân cần, đều đặn xoa lưng trấn an người yêu.

"Làm cái mặt mốc đó đi, rồi lúc được Lili dẫn đi chơi thì đừng có mà khoe ba mẹ là con được đi chỗ này chỗ kia nhé tiểu công chúa!" – Hai người lại tiếp tục trêu ghẹo con gái cưng.

"Aishhhh đừng có gọi con là tiểu công chúa nữa mà!!!" – Chaeyoung giãy nảy cau có.

"Haha được rồi được rồi! Vậy nhé, đến nơi thì gọi báo cho ba mẹ. Nhớ thay ba mẹ chuẩn bị quà cho hai bác nghe chưa, không được quên đâu đó! À Lili, con gửi lời cảm ơn đến ba mẹ giúp hai bác nhé! Hôm nào rảnh thì ghé nhà, hai bác đãi cơm gia đình hén!"

"Dạ vâng, hai bác thượng lộ bình an nhé ạ." - Lisa lễ phép đáp.

"Ừa ừa, ba mẹ có việc phải ra ngoài một chút. Tiểu công chúa 1 và Tiểu công chúa 2 giữ gìn sức khoẻ nhá. Tạm biệt hai đứa!"

Màn hình vừa tắt, Chaeyoung ngay lập tức quăng chiếc điện thoại vô tội lên sofa, chán nản nằm ườn ra sàn lăn qua lăn lại rên ư ử. Xem ra lần này ba mẹ quyết tâm bỏ rơi nàng thật rồi. Chaeyoung làm sao có thể ở lại ký túc một mình kia chứ, còn về nhà ba mẹ thì không thể vì cũng chẳng có ai. Dù ở đâu thì nàng cũng phải ở một mình, thiếu điều chỉ có ôm chăn gối lên công ty ngủ.

Còn cái tên Lalisa kia nữa. Bình thường thì trả treo với nàng lắm cơ, đến khi gặp ba mẹ nàng là lại nhu mì, nết na, hiền thục làm nàng rùng mình muốn chết. Ba mẹ nàng thì lúc nào cũng Lili Lili ngọt xớt, chính nàng mới là con gái ruột của ông bà kia mà. Đã thế hai người còn chốt hạ đá đít nàng sang nhà Lisa không thương tiếc! Chaeyoung ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quyết định hôm nào rảnh sẽ về lục lại giấy khai sinh xem mình thực sự có phải Park Roseanne hay tên kia mới là Park Lisa.

"Đồ cáo già nhà cậu, trước mặt ba mẹ tôi thì ngoan ngoãn lễ phép lắm, còn với tôi thì ngỗ nghịch như gì ấy!" - Chaeyoung quay sang trách cứ Lisa.

"Như gì? Như người yêu của Park Chaeyoung chứ như gì! Hahaha dĩ nhiên là phải như thế với hai bác rồi. Cậu có nghe rõ ba mẹ cậu nói chưa, "chỉ tin tưởng gửi gắm cho mỗi Lili thôi". Thế thì tớ càng phải chứng minh quyết định của hai bác là đúng đắn chứ! Phải hông tiểu công chúa? Heheeee."

"Một tiếng Lili, hai tiếng Lili. Cậu đi mà làm con gái ruột của ba mẹ tớ đi!!!"

"Ơ thì đằng nào chả đường đường chính chính làm con gái của ông bà Park. Nhưng mà là con gái rể!" - Lisa cười hề hề trả lời - "Thế nào? Cục cưng đồng ý về quê tớ nhé?"

"Để tớ suy nghĩ đã."

Chaeyoung khoanh hai tay trước ngực, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Dù ba mẹ đã sắp đặt nhưng nàng vẫn một mực muốn tự mình quyết định. Suy đi tính lại thì ở đây một mình cũng thực đáng sợ, nhưng không đáng sợ bằng việc phải một mình dịp lễ Tết. Xa gia đình đã đành, lại còn phải xa Lisa. Trong khi bao nhiêu năm qua cô với nàng vốn đã như hình với bóng. Quãng thời gian Lisa bận lịch trình bên Trung đã làm Chaeyoung cô đơn trống trải quá đủ rồi. Nếu còn xảy ra lần nữa, nàng sẽ tủi thân chết mất.

"Cậu còn lưỡng lự gì nữa? Tết nhất về quê bồ chơi sướng thấy mồ còn hông chịu. Hổng lẽ Chaengie muốn xa Lili hở? Như vậy sẽ buồn lắm ó..."

Thấy Chaeyoung vẫn như cũ nằm lì trên sàn, thái độ vô cùng kiên định. Lisa bắt đầu tung ra chiêu thức cuối cùng. Cô lân la đến bên cạnh nàng, gỡ hai cánh tay nàng quàng vào cơ thể mình, sau đó dụi đầu vào hõm cổ nàng, hai chân thì kẹp chặt cả cơ thể nàng. Dáng vẻ bây giờ không khác gì nhện ôm mồi.

Lisa ngước mặt lên nhìn Chaeyoung bằng cặp mắt long lanh ngấn lệ, cong môi làm bộ nũng nịu, kéo tone giọng lên mức cao nhất, đủ làm Chayoung phải rùng mình.

"Ư ư~ Bé bự về với Lili đi mòoo~ Bé bự ở đây mụt mìn Li hỏng có an tâm ó. Về Thái ùi mìn đi chơi nhooo~~~" - Lisa nhắm vào hõm cổ Chaeyoung, vị trí hết sức mẫn cảm trên cơ thể nàng mà hôn liên hồi.

"Buệ! Đừng có dở trò aegyo với tớ nữa!" - Chaeyoung vì rùng mình mà dùng sức đẩy Lisa ra, nàng nghĩ lại thấy hối hận ghê gớm sao mình có thể said yes với con người lúc nào cũng bày trò aegyo làm nàng dị ứng như cô.

"Thôi giờ vầy đi, oẳn tù xì quyết định. Nếu tớ thắng, cậu theo tớ về Thái. Nếu tớ thua, tớ dẫn cậu về Thái. Ok?"

"Ok cái đầu cậu."

"Chứ sao mà cậu không về với tớ? Hổng thích về quê tớ chơi hả? Tết tới hổng thích ở với người yêu? Thích ở một mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info