ZingTruyen.Info

[Longfic] [CHUYỂN VER] [Thừa Hạo] Em không phải là em trai tôi!

Chap 18

kookmin2005

Câu nói của cậu, hành động của cậu, anh thực sự không tin nổi. Anh không thể tin vào mắt mình, cậu yêu anh ư. Hôm qua cậu vừa hét trước mặt anh là cậu ghét anh, vậy mà sáng nay đã nói cậu yêu anh. Chả lẽ cậu bị tẩy não ? Nhưng tính khí lạnh lẽo đã trở về với thực tại để bình tĩnh đối diện với chuyện lạ đang xảy ra :

- Hôm nay em lại bày trò gì nữa đây Minh Hạo?

Câu chu mỏ đáng yêu :

- Em vừa tỏ tình với anh đó, vậy mà anh dám nói em thế sao hả Thừa???

- Em không thấy em lắm trò sao, hôm qua thì hét thẳng mặt tôi nói em ghét tôi ,hôm nay thì lại như vậy. Tôi nói cho em biết, nếu em không dừng ngay hành động vừa rồi lại thì tôi sẽ không biết lát nữa tôi sẽ làm gì em đâu.

Câu nói của anh vừa dứt, tưởng chừng cậu sẽ lộ bộ mặt thật của cậu, nói rõ mục đích sự việc đang tiếp diễn trước mặt anh. Nhưng trái ngược với suy đoán của anh, hành động non nớt của nụ hôn vừa rồi đã được thăng tiến thêm thành hành động táo bạo hơn. Cậu dùng hết sức lực yếu ớt của mình đẩy anh xuống chiếc sofa, rồi lấn theo ngồi trên đùi anh, đặt cánh môi mềm mỏng trên môi anh như trao cho anh sự ngọt ngào hòa quyện. Anh như chìm đắm trong nụ hôn của cậu mà quên đi những sự suy nghĩ nghi ngờ trước đó. Nụ hôn nhẹ nhàng rồi lưu luyến dứt khỏi, cái đầu nhỏ bé dụi vào cổ anh như chú mèo con tìm được chăn ngủ, giọng nói ấm áp vang lên cạnh vai anh :

- Chúng ta quay lại nhé, Thừa Thừa . Kể cả anh có từ chối hay nói những lời đau lòng ,lạnh lùng với em thì em vẫn sẽ theo anh ,bám anh cho đến khi nào anh nói yêu em thì lúc đó em sẽ dừng lại.

Anh xoa đầu cậu, ấn mái tóc bồng bềnh vào lòng anh, ôm chặt cậu, khóe miệng nở một nụ cười ấm áp :

- Em vừa nói cái gì, anh nghe không rõ???

Cậu đặt ngón tay nhỏ nhắn lên khóe miệng ranh mãnh như ra kí hiệu im lặng :

- Anh, vô sỉ, giờ thì sửa sang lại quần áo và đầu tóc rồi về nhà thôi. Hôm nay ba mẹ đi du lịch về, em muốn về chào ba và mẹ một tiếng

Cậu đứng dậy ngồi vào chiếc ghế của bàn làm việc nghịch ngợm xoay xoay người đợi anh mặc quần áo chỉnh tề rồi về nhà cùng cậu. Khi mọi việc đã xong xuôi, anh chở cậu về biệt thự của Phạm thị. Cậu xách chiếc va li to đùng làm khó khăn việc đi lại của cậu , anh đi trước cậu, thân thể cao lớn mở cửa cho cậu vào nhà, vừa bước chân vào nhà trong phòng khách khá nhiều người khiến cậu và anh bất ngờ. Kể tên hiện tại những người xuất hiện lúc này thì có Trưởng Tĩnh, Ngạn Tuấn , ba , mẹ và Duệ Manh. Trưởng Tĩnh và Ngạn Tuấn trưởng thành khá nhiều, họ dù có thay đổi tóc hay thời trang thì cậu vẫn nhận ra. Cậu đang thắc mắc vì sự xuất hiện đầy đủ của mọi người. Cậu đặt nhẹ nhàng chiếc va li, bước vào lễ phép cúi người 90 độ :

- Con chào...

"Chát"

Lời nói được chặn bằng cái tát đau điếng của bà Phạm. Minh Hạo giật mình ngẩng cao đầu lên để hiểu lí do tại sao cậu ăn cái tát này

- Mày đi mấy năm trời , biệt tăm biệt tích một thời gian dài như vậy, giờ chắc mày hết chỗ ở , nghèo nàn rồi nên mới quay lại biệt thự của gia đình chúng ta đúng không ?

Lời nói của mẹ như lí giải hết những thắc mắc của cậu. Thì ra sau bao năm như vậy mẹ vẫn không thay đổi suy nghĩ hay một chút cảm xúc gì về cậu , vẫn là đay nghiến và ghen ghét. Cậu nở nụ cười nhạt nhẽo nhưng lại lặng im không lên tiếng. Điều đó khiến những người xung quanh phải chen ngang vào hành động giữa cậu và mẹ vừa rồi. Anh chạy đến cầm tay mẹ để ngăn không cho cái tát thứ hai xảy ra :

- Mẹ, mẹ làm gì Minh Hạo trước mặt nhiều người vậy hả ?

Trưởng Tĩnh, Ngạn Tuấn và cả chủ tịch Phạm cũng muốn ngừng hành động đó lại :

- Bác gái à, cháu nghĩ bác không nên làm vậy _Ngạn Tuấn nhẹ nhàng lên tiếng

- Sao bác lại có thể làm vậy chứ, 5 năm rồi em ấy mới trở về mà_Trưởng Tĩnh không vừa lòng

- Em làm gì vậy hả, Minh Hạo vừa về sao em lại tát nó trước mặt bao người vậy hả ? Con à , con không sao chứ, mẹ con có làm con đau không

Ông Phạm an ủi cậu, nhưng bàn tay định chạm vào làn da của gò má đỏ ửng đã bị cậu ngăn lại. Ông hơi ngạc nhiên với cử chỉ của cậu. Nếu là năm xưa thì cậu sẽ khóc khi bị mẹ đối xử như vậy và sẽ nhận hết bất cứ sự thương hại và an ủi của những người khác. Nhưng ông nhận ra sau 5 năm cậu bỏ đi , cậu thay đổi rất nhiều. Dường như sự giúp đỡ của người khác cậu thậm chí không cần. Cậu đặt bàn tay thô ráp của ba xuống , ngăn không cho động vào da mặt mình. Cậu điềm tĩnh lên tiếng :

- Con chào cả nhà. Hôm nay con về đây ý định sẽ trở về sống lại cùng với Phạm thị nhưng có vẻ ý định của con không thành rồi. Vậy thì con muốn chào ba mẹ một tiếng và anh Trưởng Tĩnh, anh Ngạn Tuấn rồi con sẽ ra khỏi biệt thự ngay , thưa mọi người.

- Cậu không chào tôi ư ,chủ tịch Hoàng Minh Hạo_Tiếng nói đáng ghét của Duệ Manh vang lên như làm tăng sự khó chịu trong không khí

- Chủ tịch??? _Bà Phạm và ông Phạm ngạc nhiên thốt lên

Trưởng Tĩnh bèn giải thích cho sự ngạc nhiên của mọi người :

- 5 năm gần đây có một tập đoàn thời trang dưới trướng của một người chủ tịch trẻ tuổi, theo lời đồn là 20 tuổi là một người con trai tài năng , tuy nhiên khá lạnh lùng. Mới chỉ có 2 năm nhưng tập đoàn này đã có hơn 25 chi nhánh nhỏ trên toàn thế giới. Nhưng tính đến nay vẫn chưa có chi nhánh nào ở Trung Quốc . Vì sự nổi tiếng và thu hút đó , nhiều tập đoàn giải trí muốn kí kết hợp đồng nhưng khá ít công ty thành công trong khoản giao dịch kí kết với người chủ tịch tài năng trẻ tuổi đó. Và người sáng lập ra tập đoàn bền vững đó chính là em ấy - Hoàng Minh Hạo

Tài năng và sự nghiệp của cậu khiến những người có mặt và cả người giúp việc trong nhà cũng phải trầm trồ , thán phục và khen ngợi . Nghe về cậu, bà Phạm khá lúng túng không biết nên nói lời gì với cậu, bà ấp úng có chút ngượng ngùng. Cậu nhạy bén thấy được điều đó mau chóng lên tiếng :

- Anh nói hơi phóng đại chút rồi ,chứ con không giỏi vậy đâu. Con về đây có ý định lập một chi nhánh ở đây và kí kết hợp đồng với tập đoàn giải trí YueHua.

- Cái gì, chả phải cậu từ chối kí hợp đồng sao ? _Duệ Manh trừng mắt tóe lửa

- Con đã giới thiệu thế thì tốt còn nếu như có ý định đen tối gì thì đừng có trách ta ác. Minh Hạo, tiện con về Trung Quốc thì mẹ muốn con dự lễ đính hôn của Duệ Manh và anh trai con. Hôn ước đã được lặp lại khi YueHua càng ngày càng hùng mạnh khi kí hợp đồng cùng công ty của ba con bé _Bà Phạm cầm tay Duệ Manh nở nụ cười hiểm ác

Câu nói tưởng chừng sẽ khiến cậu sợ hãi nhưng suy nghĩ đó của bà đã sai. Cậu nhìn bà rồi mỉm cười lạnh lùng khiến người khác nhìn vào có chút sợ sệt :

- Thưa mẹ, tối hôm qua ,chủ tịch của công ty nhà tiểu thư Duệ Manh đây đã cắt đứt hợp đồng với Phạm thị do kinh tế bất ổn định. Nếu mẹ muốn hỏi lí do tại sao thì con sẽ nói thẳng luôn, tất cả các hợp đồng của Phạm thị từ đêm hôm qua hết hạn là do lệnh điều hành của con . Vậy nên một khi công ty nào muốn đối đầu với con thì sẽ chẳng bao giờ có đường lui. Thay vào đó, sáng nay con đã kí hợp đồng toàn diện với Phạm thị trong thời gian dài và để tạo cho mối quan hệ hai bên được thống nhất và bền vững thì cần có sự trao đổi ,chắc ba mẹ cũng biết đó là hôn ước, để làm tăng sự gắn kết cho hai tập đoàn. Đó là buổi lễ đính hôn sẽ diễn ra vào tối mai của hai chủ tịch hai tập đoàn, con – Hoàng Minh Hạo và anh Phạm Thừa Thừa.

Yoongi bình thản nói. Điều đó ai nhìn vào cậu cũng hiểu rằng cậu là một chủ tịch ghê gớm đến mức nào , hiểu rằng kinh nghiệm của việc trải qua bao sự khó khăn , thử thách ngành kinh doanh khó đến mức nào. Vậy nên mới hình thành được một Hoàng Minh Hạo như ngày hôm nay.

Duệ Manh máu điên nổi lên sùng sục :

- Cậu làm cái quái gì vậy hả tên nhóc ngu dốt kia, cậu nghĩ mình là ai mà dám hủy hôn ước của tôi và Thừa Thừa chứ, cậu nghĩ bản thân cậu ra cái gì mà dám lên mặt chia rẽ tình yêu của tôi hả, thân phận con nuôi như cậu mà cũng biết vênh vác ra vẻ này nọ sao?

Dường như lời nói của cậu không chỉ làm cho mỗi cô ta mà cả toàn thể mọi người đứng trước mặt cậu phải ngạc nhiên với sự thay đổi theo năm tháng của cậu bé nhút nhát, mít ướt năm xưa. Ngạn Tuấn tiến tới trước mặt cậu, bàn tay xoa đầu Minh Hạo :

- Minh Hạo, em trưởng thành rồi, em đạt được thành công khá lớn trong sự nghiệp rồi đấy. 5 năm em bỏ đi là cả một nỗi đau với Thừa Thừa. Em có biết điều đó không?

- Này Ngạn Tuấn , anh dám xoa đầu trai xinh trước mặt em hả ,anh dám bỏ rơi em hử?_Trưởng Tĩnh xù lông mèo.

-  Cậu bỏ tay ra khỏi tóc Minh Hạo trước khi tôi nổi điên

Cuộc trò chuyện trở nên thú vị vì sự ghen tuông của Trưởng Tĩnh và Thừa Thừa. Họ thấy điều đó là điều bình thường và vui vẻ tận hưởng nó, nhưng còn với bà Phạm và ông Phạm lẫn Duệ Manh vẫn không thể định hình được mọi sự việc đang diễn ra là thực hay mơ. Bà không ngờ đứa con trai đáng ghét đó lại trở về với chức chủ tịch nổi tiếng và tài ba như vậy. Nhưng bà vẫn không hiểu ý định và mục đích của cậu. Tại sao cậu lại làm vậy ?

- Minh Hạo, tại sao con làm vậy ? Hai đứa kết hôn mà không nghĩ tới rằng các con là anh em cùng cha khác mẹ sao ?

Cậu cười nhạt với dáng vẻ xách va li chuẩn bị ra ngoài :

- Mẹ muốn hiểu lí do việc làm nào của con ? Con sẽ giải thích hết.

- Tất cả , giải thích, nhanh.

- Việc tất cả các hợp đồng của mọi công ty khác không kí được với Phạm thị là vì con không muốn anh Thừa Thừa phải vất vả với nhiều điều kiện của hợp đồng và con cũng không thích anh ấy tiếp xúc với nhiều các chủ tịch khác phòng nảy sinh tình cảm. Còn việc của tiểu thư Duệ Manh quá dễ hiểu, con cần anh ấy hơn bất cứ ai khác. Con không làm phiền mọi người nữa, con đã đặt mua một căn biệt thự gần đây vậy nên con sẽ sống ở đó, nếu có thời gian rảnh con sẽ qua thăm ba mẹ. Con chào cả nhà!

Cậu cúi đầu lễ phép rồi xách va li ra khỏi biệt thự trước sự bất ngờ của bao người. Anh lái xe đưa cậu đi ăn rồi tới căn biệt thự mới. Nhân viên theo sau Minh Hạo để lại thiệp mời bữa tiệc đính hôn tối mai tại căn biệt thự. Ai cũng bàng hoàng trước cử chỉ hành động của cậu, từng lời nói cũng khiến người khác phải hoang mang sợ hãi, cậu thực sự là một chủ tịch quyền lực.

*Tại biệt thự của Minh Hạo

- Em sẽ sống một mình ở đây sao ?

- Em ổn, anh cứ về đi, thỉnh thoảng có khi Diệp Anh còn về ở cùng em mà, anh lo gì chứ?

Anh giúp cậu sắp xếp những đồ đạc cần thiết và vận chuyển một số đồ trang trí bắt mắt. Nhìn thân thể gầy gò nhỏ bé ôm chiếc thùng xốp to đùng mà thương xót đến đau lòng. Cậu bê chiếc thùng đi lên từng bậc thang ngất nga ngất ngưởng, anh chạy đến bế cả thân thể đó chui tọt vào lòng mình. Cậu hơi giật mình , nằm trong vòng tay anh ngoan ngoãn ôm đồ cá nhân ,cậu ngước nhìn khuôn mặt tuấn tú luôn làm cậu phải xuýt xoa vì vẻ đẹp đó. Thấy ánh mắt tăm tia mặt mình, anh cúi xuống :

- Ngắm đủ chưa?

Cậu bị câu hỏi làm cho đỏ mặt, áp sát gò má đỏ ửng xấu hổ tựa vào lồng ngực anh. Câu hỏi lần nữa tiếp tục vang lên :

- Em muốn đợi để nghe câu trả lời của tôi ?

Cậu thò mặt ra, gật gật lia lịa. Khóe miệng anh vẽ lên đường cong tuyệt mĩ cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh đào nhỏ bé mà cắn mà mút khiến chúng sưng tấy đỏ lừ. Anh hôn lên chóp mũi, hôn lên khóe mi mắt, ngửi hương thơm tóc cậu, mọi hành động của anh hiện lên vẻ cưng chiều người yêu. Thật ấm áp và dịu dàng

* Chiều hôm sau

Vì buổi tối là buổi lễ đính hôn ,khách mời đều là những tư nhân giàu có, những tiểu thư công tử, những giám đốc chủ tịch quyền lực trong giới kinh doanh đều có mặt để chúc mừng chủ tịch tập đoàn HMH – Hoàng Minh Hạo và tập đoàn YueHua – Phạm Thừa Thừa. Hiện giờ đã là chiều tối, cậu đang sắp sửa tân trang lại quần áo và đầu tóc, hôm nay cậu nhuộm lại màu tóc cho mình. 5 năm cậu trung thành với màu nâu sẫm , giờ cậu muốn thay đổi nó lại thành màu vàng bạch kim. Mọi thứ kết thúc xong khá sớm, cậu lệnh cho tài xế tới Phạm thị để gặp anh và chào ba mẹ. Xe dừng trước cổng , cậu bước vào mở cửa , bên trong chỉ thấy người giúp việc và quản gia Lý. Cậu đi vào trong nhà và tiện tay đóng cửa , gặp quản gia Lý cậu chào hỏi thân mật lễ phép :

- A Quản gia Lý, con chào bác. Bác vẫn khỏe chứ??

Quản gia Lý tiến tới niềm nở phúc hậu nắm chặt tay cậu :

- Cậu chủ hôm qua về tôi chưa có dịp chào đón, hôm nay cậu tới thật mừng quá

- Ba mẹ con đâu , anh Thừa đâu ạ ?

- Bà chủ và ông chủ tới tập đoàn gặp cậu Thừa Thừa có chút việc rồi , hiện tại nhà chỉ có người làm , nếu cậu chủ muốn chờ thì cứ ngồi đợi , tôi sẽ pha cho cậu cốc trà.

- À thôi , bác cứ làm việc đi , con về giờ, bác không cần phải lo đâu, lát con có việc quan trọng nên chắc con sẽ về luôn .

- Vậy cậu chủ về cẩn thận

"Cạch"

Tiếng mở cửa làm cuộc nói chuyện gặp mặt của cậu và quản gia Lý dừng lại. Người lạ xuất hiện trước mặt cậu và toàn thể người trong nhà. Đó là một phụ nữ sang trọng , quý phái , lần đầu tiên trong đời cậu gặp một người phụ nữ trông đẹp sắc sảo như vậy. Bà ta chắc cũng phải hơn 40 hoặc 50 tuổi nhưng nhan sắc thì những cô nàng trẻ tuổi nhìn cũng phải cúi rạp đầu mà ghen tỵ.

Quản gia Lý bước tới trân trọng lễ phép :

- Thưa bà , cho hỏi bà đến tìm ai của Phạm thị chúng tôi ?

Giọng nói cũng mang sự sang chảnh đến kì lạ :

- Tôi muốn gặp ông Phạm Thừa Lâm

- Thưa bà, ông chủ tôi có việc nên đã đi ra ngoài với bà chủ , bà có thể ngồi chờ một chút được không ?

- Vậy thôi để khi khác

Bàn tay nhấc lên đeo chiếc kính râm với ý định ra về. Nhưng cậu cảm thấy điều gì đó lạ lạ , cậu cất tiếng nói khiến bước chân sải dài của phu nhân kia dừng lại :

- Cho hỏi bà là ai và có quan hệ gì với ba tôi ?

Giọng nói vừa cất lên, bà ta tháo chiếc kính râm đen tuyền, quay lại nhìn người con trai nhỏ bé vừa lên giọng hỏi bà. Nhìn ánh mắt của bà ,cậu hiểu bà ta là một người quyền lực như nào, người này cậu thậm chí không thể với tới chứ đừng nói là đụng đến. Nhưng ba mẹ làm sao lại có thể quen được tầm cỡ khủng khiếp như này vậy chứ. Ánh mắt của bà soi sét từng nét trên khuôn mặt cậu , giọng nói run run phát ra khiến cậu giật mình :

- Minh Hạo? Con có phải là Hoàng Minh Hạo không ? Minh Hạo có phải không?

________________________________________________________

Mấy cô đoán xem bà gọi Minh Hạo vừa nãy là ai đi, đoán đc thì mấy ngày nữa tuôi đăng 2 chap tặng các cô luôn!!!! =)))


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info