ZingTruyen.Info

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 99 VẾT NỨT

rubymoon3004

CHƯƠNG 99 VẾT NỨT

Edit: Ruby

Tảng sáng, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Âu Dương Thiếu Chinh bị một loạt âm thanh kỳ quái đánh thức.

Tối hôm qua Triệu Phổ bắt hắn ngẫm lại xem gần đây đã lui tới với những ai, nhóm học sinh trường Thái Học giúp hắn ghi chép lại. Hỏa Kỳ Lân cắn cán bút suy nghĩ hơn nửa đêm, mệt quá, không về nhà nữa, vừa vặn Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa đi ra ngoài, Âu Dương liền ở lại trong phòng của hai người họ ngủ một đêm.

Đang ngủ say sưa, chợt nghe thấy một loạt âm thanh sột sột soạt soạt kỳ quái.

Cùng lúc đó, Tiểu Lương Tử dậy sớm luyện công cũng nghe thấy âm thanh kỳ quái từ bên ngoài phòng truyền đến.

Tiểu Lương Tử nhảy xuống từ trên giường, chạy tới mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Tiểu Ngũ không biết đã dậy từ khi nào, đang ngồi xổm trước cửa gian phòng mà Âu Dương đang nghỉ tạm, giơ móng vuốt cào cào cửa phòng, vừa cào vừa phát ra tiếng gầm nhẹ, cái mũi cọ cọ khe cửa ngửi tới ngửi lui, như đang tìm thứ gì.

Tiểu Lương Tử gãi đầu, cảm giác thấy phía sau có người tới gần, quay đầu lại, Triệu Phổ đang đứng phía sau Tiểu Lương Tử, nhíu mày nhìn Tiểu Ngũ đang không ngừng cào cửa phía đối diện.

Hỏa Kỳ Lân mơ mơ màng màng cũng cảm giác có thứ gì đang vỗ vỗ lên tay mình, mở mắt ra, trước mắt là một cái đuôi to đỏ rực như lửa đang vung tới vung lui.

Vươn tay dụi mắt, Âu Dương ngồi dậy, chợt thấy hồ ly kia ghé vào bên cạnh hắn, đầu hướng ra ngoài, cong thân mình, dường như đang quan sát thứ gì, cái đuôi vung vẩy.

Hỏa Kỳ Lân đã tỉnh ngủ, nghiêng đầu xem thử hồ ly kia đang nhìn cái gì, đợi đến khi hiểu ra được trên mặt đất có thứ gì. . .

"Óa á á. . ."

Triệu Phổ đi ra cửa, đang muốn xem thử Tiểu Ngũ đang làm cái gì, mới vừa đi tới cửa, chợt nghe thấy trong phòng truyền ra một tiếng hét thảm của Âu Dương Thiếu Chinh.

Triệu Phổ giật mình, vội đẩy cửa ra, chỉ thấy Âu Dương đang ngồi trên giường, hồ ly ở ngay trước mặt hắn, một người một hồ ly đang trợn tròn mắt mà nhìn chằm chằm xuống dưới đất.

Mà trên sàn nhà, có ba con rắn trắng như tuyết.

Loại rắn này Triệu Phổ cũng là lần đầu tiên mới nhìn thấy, vừa trắng vừa sáng loáng như được điêu khắc ra từ bạch ngọc, nếu không phải chúng đang chậm rãi di chuyển thì thật đúng là nhìn không ra có phải là vật sống không.

Ba con rắn, mỗi con đều dài tầm ba thước, ngóc đầu lên, thè lưỡi màu đen.

Triệu Phổ định chạy vào, vạt áo lại bị Tiểu Ngũ cắn lại.

Mà hồ ly trên giường cũng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp.

Theo động tĩnh của hai bên, một con rắn trong đó quay đầu lại nhìn Triệu Phổ chằm chằm, hai con khác vẫn giương cao đầu, nhìn Âu Dương Thiếu Chinh cùng hồ ly kia chằm chằm.

Triệu Phổ đang không rõ đây là loại rắn gì, chợt nghe thấy một giọng nói rất khẽ từ phía sau truyền tới, "Đừng nhúc nhích."

Triệu Phổ nghe ra là tiếng của Công Tôn.

"Đó không phải là rắn."

Một câu này của Công Tôn khiến cho Triệu Phổ sửng sốt, không phải rắn thì là con gì?

"Đó là cầu sỉ." Công Tôn thấp giọng nói, "Cực kỳ độc, một khi bị cắn trúng, thần tiên cũng khó cứu."

Âu Dương Thiếu Chinh đương nhiên cũng nghe được, hắn vốn đang định phun tào hai câu Khai Phong Phủ các ngươi toàn nuôi mấy loại thú cưng kỳ kỳ quái quái, chỉ là vừa định mở miệng, con rắn đang nhìn hắn dường như cảm giác được hơi thở thay đổi, hơi điều chỉnh góc độ, một đôi mắt rắn đen kịt nhìn hắn chằm chằm.

Âu Dương nuốt một ngụm nước bọt —— má nó, hung dữ quá! Ánh mắt kia trông không giống thú cưng cho lắm. . .

Triệu Phổ giơ tay, dường như định dùng nội lực đánh chết bầy rắn kia, Công Tôn ở phía sau vội nhỏ giọng can ngăn, "Đừng làm bậy!"

Triệu Phổ không hiểu.

"Thân thể của cầu sỉ được bao bọc bởi vảy mềm, da của nó rất mỏng, một khi chịu áp lực hoặc bị chém lập tức nổ tung, máu văng khắp nơi. Máu của nó cũng có độc, bị dính trúng cũng chết."

Hai mắt Triệu Phổ mở thật to —— trâu bò dữ vậy?

Công Tôn vuốt cằm suy nghĩ, "Lũ rắn này từ đâu tới? Vùng Trung Nguyên làm gì có. . ."

"Các ngươi đang làm gì thế?"

Triệu Phổ cùng Công Tôn nghe thấy tiếng nói vội quay đầu lại, liền thấy Hắc Thủy Bà Bà đứng ngay phía sau họ, hai người đồng loạt giơ tay, chỉ vào trong phòng.

Tinh Bạch Liên trên cổ tay Hắc Thủy Bà Bà dường như cũng cảm nhận được gì đó, chui ra ngẩng cao đầu, nhìn chằm chằm vào trong phòng.

Theo lưỡi rắn của Tinh Bạch Liên phun ra, ba con cầu sỉ kia cũng bị thu hút sự chú ý, chúng quấn lấy nhau, đồng loạt ngóc đầu lên, đối mặt với Tinh Bạch Liên.

Bà Bà khoát tay về một bên, ý bảo Triệu Phổ cùng Công Tôn tránh ra.

Hai người cùng Tiểu Ngũ đều tự giác lui ra sau.

Hắc Thủy Bà Bà chậm rãi 'trôi' tới trước cửa, một đôi mắt rắn đỏ rực, nhìn chằm chằm ba con cầu sỉ dưới đất.

Triệu Phổ nhỏ giọng hỏi Công Tôn, "Rắn trên đời này đều nghe lời Bà Bà có phải không"

Công Tôn lắc đầu a lắc đầu, "Đã nói với ngươi cầu sỉ không phải là rắn, thứ đồ chơi này yêu thích nhất là ăn thịt rắn."

Triệu Phổ kinh hãi, "Rắn ăn rắn?"

Công Tôn nhìn trời, "Đã nói không phải là rắn. . ."

Hai người đang trò chuyện, bỗng nhiên thấy Hắc Thủy Bà Bà lui ra sau, bay vào trong sân viện, mà ba con rắn kia cũng phóng ra theo Bà Bà.

Triệu Phổ giật mình, ba con rắn này cư nhiên không trườn đi mà là bắn ra ngoài. . .

"Còn biết bay nữa. . ."

"Theo truyền thuyết thì nó biết bay. . ." Công Tôn còn muốn nghiên cứu một chút, bị Triệu Phổ kéo chạy ra xa.

Lúc này, ngoài cửa viện có người đi vào.

Hắc Thủy Bà Bà vừa bay vào trong sân liền lách người, trốn ra phía sau người nọ.

Triệu Phổ cùng Công Tôn vừa ngẩng đầu, liền cảm giác một luồng khí lạnh thấu xương ập đến.

Hơi lạnh này tương đối quen thuộc, hai người không hẹn mà cùng nghĩ —— Thiên Tôn đã trở về rồi?

Nhưng ngẩng đầu nhìn kỹ lại, người vừa bước vào trong sân không phải Thiên Tôn, mà là Yêu Vương tay bưng lồng hấp.

Nhìn lại ba con rắn kia, đã bị đông lạnh thành ba pho tượng băng màu trắng.

Đúng như lời Công Tôn, da của mấy con rắn kia cực kỳ yếu ớt, lúc này đại khái là bị nứt ra, chỉ thấy trên thân rắn trắng như tuyết, xuất hiện nhiều vết rạn màu đen, dáng vẻ cực kỳ dọa người.

Yêu Vương bưng lồng hấp vẻ mặt có chút mơ hồ, "Đây là cầu sỉ trong truyền thuyết sao?"

Hắc Thủy Bà Bà ngước mặt hỏi trong lồng hấp là gì, Yêu Vương mở ra cho Bà Bà xem, là một mẻ xíu mại nóng hổi.

Bà Bà vươn tay cầm một cái ăn, Yêu Vương hỏi Công Tôn cùng Triệu Phổ có muốn ăn điểm tâm không.

Tiểu Lương Tử đã thay y phục xong chạy ra ăn điểm tâm, Tiểu Tứ Tử cũng nghe thấy tiếng động tỉnh dậy, chỉ là vẫn chưa tỉnh hẳn, bám bên cửa sổ, mắt nhắm mắt mở, đầu gật gà gật gù.

Công Tôn cũng không rõ lắm, trước kia Yêu Vương thật sự làm nghề buôn bán điểm tâm sao? Từ sau khi Yêu Vương đến đây, điểm tâm của Khai Phong Phủ nháy mắt trở nên phong phú hơn rất nhiều. Hơn nữa dường như Yêu Vương không quá chú trọng vào hai bữa còn lại, chỉ tập trung vào điểm tâm. . .

Trong phòng, Âu Dương Thiếu Chinh trải qua một trận sợ hãi rốt cuộc cũng thở ra được một hơi, bĩu môi, "Hù chết lão tử. . ."

Nói xong, hắn định xuống giường, nhưng hồ ly dường như không cho, dùng mông ủn hắn vào trong giường, cái đuôi không ngừng vung vẩy.

Âu Dương càng khó hiểu.

Trước cửa, Công Tôn đang cầm một cái xíu mại vừa ăn vừa thưởng thức ba con rắn đóng băng dưới đất, đột nhiên nói, "Đúng rồi. . . theo truyền thuyết cầu sỉ đều xuất hiện thành đôi. . ."

Lời này vừa dứt, Triệu Phổ liền xoay mặt nhìn về phía phòng của Âu Dương.

Âu Dương Thiếu Chinh cũng cảm giác được không khí lạnh lẽo quái dị, lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy trên xà ngang vẫn còn một con cầu sỉ đang treo mình vắt vẻo trên đó.

Nháy mắt ngay khi Âu Dương vừa ngẩng đầu lên, con rắn kia liền phóng về phía hắn.

Cơ hồ cùng lúc đó, con hồ ly kia liền ngoạm màn che trên giường kéo sang một bên phóng ra ngoài.

Âu Dương chỉ thấy màn che bị kéo xổ tung ra chắn trước mắt mình, con cầu sỉ đang nhào tới kia cũng lao thẳng vào tấm màn che, bị văng ra rơi xuống đất. . .

Nháy mắt khi cầu sỉ vừa chạm đất, nội lực của Yêu Vương cũng ập đến.

Triệu Phổ chạy vào phòng, vượt qua con cầu sỉ bị đóng băng, vươn tay kéo tấm màn che ra.

Trên giường là Âu Dương Thiếu Chinh đang há hốc mồm, cùng với con hồng hồ ly đang ngồi ở đuôi giường, cái đuôi to quơ qua quơ lại.

Lúc này, Âu Dương cùng Triệu Phổ đều sửng sờ, đồng loạt xoay mặt nhìn chằm chằm hồ ly kia.

Hồ ly kia đại khái là thấy nguy hiểm đã được giải trừ, liền nhảy xuống giường, chạy tới đảo một vòng quanh Yêu Vương, dường như muốn tìm thức ăn.

Yêu Vương ngồi xổm xuống, cầm một cái xíu mại đút cho nó.

Âu Dương từ trên giường bò dậy liền chạy ra ngoài, ngăn cản Yêu Vương, "Đừng cho ân công của ta ăn xíu mại! Để ta đi mua gà!"

Triệu Phổ cũng đi ra, ngồi bên bàn nhìn chằm chằm hồ ly kia —— đây là ân nhân đã cứu mạng huynh đệ hắn. . . Không đúng, phải gọi là ân hồ!

. . .

Chỉ chốc lát sau, trời đã sáng hẳn, tất cả mọi người rời giường.

Ngồi vây quanh trong sân thảo luận chuyện sáng nay, ai nấy đều nghĩ mà sợ đồng thời cũng rất kỳ quái.

Âu Dương khoanh chân ngồi dưới tàng hoa hạnh, cầm đùi gà đút cho hồ ly.

Bao đại nhân cũng đã dậy, nhìn bốn con rắn băng đặt ở trong hòm, không hiểu, "Cầu sỉ là loại sinh vật như thần vật, bản phủ cho tới giờ cũng chưa từng nhìn thấy, vì sao lại xuất hiện trong Khai Phong Phủ?"

"Hơn nữa cả bốn con đều xuất hiện trong phòng của hồng mao." Triệu Phổ cầm thìa canh nhìn Âu Dương Thiếu Chinh chằm chằm, trong lòng lại không ngừng suy xét —— trước đó Thái Sư cũng có nói, xuống tay từ chỗ Âu Dương là rất hợp tình hợp lý, nhưng dùng loại phương pháp này. . . trực tiếp như vậy? Muốn chết sao?

Công Tôn bất đắc dĩ nhìn Triệu Phổ, cái thìa đã sắp bị hắn bóp nát rồi.

Một bên, Bạch Long Vương cùng Công Tôn Mỗ cũng đang thảo luận chuyện cầu sỉ, Bạch Long Vương nói thứ này không có ở vùng Trung Nguyên, nó thuộc loại thần vật ở Tây Hạ, nghe nói hoàng tộc Tây Hạ nuôi dưỡng chúng trong vại lưu ly.

Bạch Long Vương chỉ thuận miệng nói một câu, Triệu Phổ dường như nghe ra gì đó, buông cái thìa trong tay xuống.

Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử đều ngước mặt lên nhìn Triệu Phổ, chỉ thấy Triệu Phổ đứng lên, nhíu mày đi ra ngoài.

Trùng hợp là, hắn mới vừa ra tới cửa, Giả Ảnh liền chạy vào, "Vương gia! Đã xảy ra chuyện!"

Sắc mặt Triệu Phổ rất khó coi, dường như đã đoán được trước, gật gật đầu với Giả Ảnh, hai người liền đi ra ngoài.

Bao đại nhân cũng nhìn ra bên ngoài —— xảy ra chuyện gì?

Lúc này, Vương Triều, Mã Hán chạy vào, đến trước mặt Bao đại nhân bẩm báo, "Đại nhân, Lý Phiên đặc sứ Tây Hạ cùng với ba tùy tùng hầu hạ hắn ở trong lao đã chết hết."

"Cái gì?!" Bao đại nhân kinh ngạc, "Sao có thể. . ."

"Dường như là bị rắn cắn chết." Mã Hán nói, "Sáng nay cai ngục mang điểm tâm đến, phát hiện bốn người họ nằm ngủ không nhúc nhích, đi vào kiểm tra thì thấy sắc mặt tất cả đều đã biến đen, không còn thở, trên người có vết rắn cắn."

Sắc mặt Bao đại nhân cũng thay đổi, thầm nghĩ không ổn, không còn tâm trạng ăn điểm tâm nữa, sai người chuẩn bị kiệu đi ra ngoài.

. . .

Công Tôn thở dài —— mặc dù Lý Phiên có hiềm nghi giết người nhưng không có chứng cứ, vụ án cũng chưa bắt đầu điều tra, cứ như vậy mà chết trong ngục. Điểm chết người nhất đó là hắn còn là đặc sứ Tây Hạ, cháu ruột của Lý Nguyên Hạo, hoàng thân Tây Hạ hàng thật giá thật, phỏng chừng một hồi nữa cả triều đình lẫn dân chúng biết chuyện đều sẽ khiếp sợ.

Công Tôn đi vào phòng lấy hòm thuốc, tới thiên lao khám nghiệm tử thi, trong sân, đám học sinh trường Thái Học cầm xíu mại ngoan ngoãn đi học, không ai dám nhiều lời.

Những người còn lại ngồi trong sân viện ăn điểm tâm cũng cảm thấy không khí thật vi diệu.

Ân Hậu nãy giờ vẫn chưa mở miệng nói chuyện, lúc này nhìn thoáng qua Ngân Yêu Vương.

Yêu Vương bấm bấm ngón tay dường như đang tính quẻ, tính xong cũng không nói gì, cúi đầu tiếp tục ăn cháo.

Trong lúc không khí đang trầm mặc, Ân Hậu đột nhiên mở miệng, "Vậy là kẻ mang vận xui không phải là Chiêu Chiêu nhà ta."

Mọi người nhìn Ân Hậu một lúc, đều gật đầu —— có lý!

. . .

Xế trưa, đoàn người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường bọn họ mang theo binh mã chậm rãi về tới ngoài Khai Phong Thành.

Chỉ cần qua khỏi cổng Khai Phong Thành liền an toàn, Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa mang theo binh lính áp giải đám sát thủ hắc y về quân doanh trước, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì hộ tống đội xe của Tần tiểu thư vào thành.

Thiên Tôn vừa vào thành liền chạy mất dạng, lão gia tử nói muốn ăn quýt nên đã chạy đi mua quýt.

Một đường đi này, Triển Chiêu không hiểu sao cảm thấy không khí trong thành dường như có chút không đúng.

"Sao thế?" Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu vuốt cằm nhìn trái nhìn phải, liền hỏi hắn.

"Có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Triển Chiêu nhìn thấy mấy đội quân Hoàng thành chạy qua, "Dường như không khí rất căng thẳng. . ."

"Giao Giao vẫn còn đi theo Âu Dương chứ?" Điều đầu tiên Triển Chiêu nhớ tới chính là lời Tiểu Tứ Tử nói có điềm đại hung xuất hiện nên khá là lo lắng.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Khi ta đi tới Đại Danh Phủ thì Giao Giao liền biến mất, cách quá xa ta không khống chế được. . ."

Hai người đang trò chuyện, liền thấy Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người họ, cầm túi quýt trong tay, đại khái là vừa mua được.

Ngũ gia rất ngạc nhiên —— cư nhiên không đi lạc mà có thể tự quay trở lại. . .

"Ta mới vừa nghe thấy người qua đường mua hoa quả thảo luận, nói quân Hoàng thành đã xảy ra chuyện, có khả năng thống lĩnh sẽ bị mất chức."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, "Thống lĩnh quân Hoàng thành. . . chẳng phải là Hỏa Kỳ Lân sao?"

Thiên Tôn gật đầu, "Là tiểu hồng mao, Tiểu Tứ Tử nói điềm đại hung xuất hiện ý là tiểu hồng mao bị mất chức sao?"

Triển Chiêu nhíu mày, "Xảy ra chuyện gì mà Âu Dương Thiếu Chinh lại bị mất chức?"

"Hình như nói có ngoại sử gì đó chết rồi." Thiên Tôn chỉ chỉ tai mình, "Rất nhiều người qua đường đều đang bàn tán, có người còn nói do tiểu hồng mao xung đột với tiểu hoàng đế."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe xong càng khó hiểu, đây là cái gì với cái gì vậy?

Hai người liền mang theo đội xe ngựa tăng tốc chạy về Khai Phong Phủ.

Cửa nha môn vẫn như bình thường, sai người thu xếp cho Tần tiểu thư xong, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vội chạy về Miêu Miêu Lâu.

Vào sân, chỉ thấy trong sân là một mảnh yên bình, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử ngồi bên bàn đá làm bài tập, Hắc Thủy Bà Bà bưng chén trà, ngồi một bên nhìn hai tiểu hài nhi.

Bên kia, dưới tàng cây hoa hạnh, Âu Dương Thiếu Chinh đang cầm lược chải lông cho hồng hồ ly.

Tay áo Âu Dương xắn cao, vạt áo ướt nước, lông hồ ly bồng bồng bềnh bềnh, dường như mới tắm rửa sạch sẽ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, nhìn trạng thái của Âu Dương trông không giống vừa mới bị cách chức.

Thiên Tôn lách người, ngồi xuống an vị bên bàn đá, đưa quýt cho Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử, vừa hỏi Hắc Thủy Bà Bà, Yêu Vương cùng Ân Hậu đi đâu rồi.

Hắc Thủy nói tiểu phu tử cùng Yêu Vương tới trường Thái Học dạy học rồi, Ân Hậu cùng Bạch Long Vương ở hoa viên phía sau, hai ngày trước ấp nở ra hai con anh vũ con nên hai người họ đang đi xem.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại nhìn Âu Dương Thiếu Chinh.

Âu Dương chải lông cho hồ ly xong, cảm thấy cảm giác không tồi, đang còn vuốt lông hồ ly, tâm trạng dường như rất tốt.

Triển Chiêu đi qua, vỗ vỗ Âu Dương Thiếu Chinh.

Âu Dương ngẩng đầu.

Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi, "Ngươi bị cách chức rồi?"

Âu Dương ngẩn người, nghiêng đầu, "Hả?"

"Chưa bị cách chức sao?" Triển Chiêu nháy mắt mấy cái.

Âu Dương vuốt cằm, "Ai cách chức của ta? Chức nào bị cách?"

Triển Chiêu có chút nghi hoặc, quay đầu lại nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn đang lột vỏ quýt, thấy Triển Chiêu nhìn mình, chỉ chỉ lỗ tai, "Ta thật sự nghe được mà, rất nhiều người qua đường đều đang bàn tán."

Thật ra trên đường trở về, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng nghe được những lời tương tự, đích thực là có tin đồn này.

"Ngươi xung đột với Triệu Trinh?" Bạch Ngọc Đường cũng hỏi Âu Dương.

Âu Dương không hiểu gì hết, "Sao ta lại không biết? Lâu lắm rồi ta chưa tiến cung. . . Nói ta cái gì cơ?"

Triển Chiêu nhíu mày, "Cho nên chỉ là tin đồn?"

"Tin đồn gì?"

Trước cửa, Triệu Phổ cùng Công Tôn tay cầm hòm thuốc đi tới.

Triển Chiêu đem tin đồn nghe được trên phố nói lại cho Triệu Phổ, sắc mặt Triệu Phổ càng khó coi mấy phần, ngoắc ngoắc tay về hướng nóc nhà, Tử Ảnh liền nhảy xuống, nói Giả Ảnh cùng Thiên Dực đã đi thăm dò.

Công Tôn thì nói lại cho Triển Chiêu chuyện Lý Phiên đã chết ở trong ngục cùng với chuyện sáng nay Âu Dương bị cầu sỉ tấn công, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe kể lại cũng phải giật mình.

Triển Chiêu không nghĩ thông được, "Con rắn kia làm sao vào đây được? Khai Phong Phủ nhiều cao thủ như vậy. . ."

"Mấy con rắn kia là tới từ phía thiên lao, từ mái nhà lẻn vào phòng Âu Dương." Công Tôn vừa mới đi khám nghiệm tử thi về, "Trong thiên lao có cái vại lưu ly, nắp đã mở ra, theo lời của cai ngục, mấy người hầu kia của Lý Phiên đã trở về dịch quán ôm cái vại lưu ly này tới đây. Cai ngục vốn không cho mang vào nhưng người hầu nói mấy con bạch xà này là thú nuôi của Lý Phiên, mang tới cho Lý Phiên giải sầu, còn nói với cai ngục đây chỉ là loài rắn bình thường không có độc. Cai ngục cũng không hiểu rõ lắm, chỉ cảm thấy bạch xà này rất đáng yêu nên mới để cho họ mang vào."

Triển Chiêu nghe xong rất bất mãn, "Cai ngục sao lại chẳng có chút tính cảnh giác nào vậy?"

Triệu Phổ ngược lại không lấy làm lạ, "Khai Phong Phủ của ngươi hết nuôi rồng lại đến hổ, cai ngục còn có thể coi mấy con tiểu bạch xà này ra gì?"

Công Tôn ở một bên gật đầu, "Đúng vậy!"

Tất cả mọi người liền quay đầu lại nhìn Công Tôn, ý là —— ngươi cũng nói người ta được? Rắn gì cũng không dọa người bằng đám cổ trùng ngươi nuôi!

Triển Chiêu bị nói đến không cách nào chống đỡ được, quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử lại là sờ cằm, cảm thấy hẳn là nên tự kiểm điểm lại một chút.

. . .

Chẳng bao lâu, nhóm ảnh vệ ra ngoài nghe ngóng tin tức đã trở lại, ngay cả Long Kiều Quảng cũng tới cùng.

Giả Ảnh nói trong Hoàng thành tràn ngập tin đồn, rõ ràng có người cố tình lan truyền.

Sáng nay Quảng gia nghe tin cũng chạy đến, Triệu Phổ viết phong thư bảo hắn đi một chuyến đến dịch quán giao cho Lý Vinh, thuận tiện quan sát tình hình.

Thư đã được giao tới tay Lý Vinh.

Cả một buổi sáng, Long Kiều Quảng đều ở gần dịch quán quan sát, quả nhiên có mấy lượt người chạy tới Kim đình dịch quán tìm Lý Vinh, bên phía Tây Hạ cũng bận đến sứt đầu mẻ trán.

Lý Phiên chết, Lý Vinh cũng rất đau lòng, không chỉ đau lòng còn cảm thấy thật phiền toái. Một mặt Lý Phiên chết ở Khai Phong Phủ, ngay dưới mắt Triệu Phổ, mặt khác Lý Phiên là bị rắn mình nuôi cắn chết, con rắn kia sau khi cắn chết Lý Phiên còn thiếu chút nữa cũng cắn Âu Dương Thiếu Chinh.

Lý Vinh biết Lý Phiên nuôi rắn, nhưng hắn nhớ đều là những con rắn không có độc, cho nên gọi tùy tùng của Lý Phiên tới tra hỏi.

Mấy tùy tùng cũng không hiểu ra sao, nói Lý Phiên đích thực là có nuôi bốn con bạch xà, nhưng chỉ là bạch xà thông thường, còn luôn nuôi bằng thịt heo, không cắn người cũng không có độc. Cầu sỉ quý giá như vậy đi đâu mà tìm. . . Lý Phiên không có việc gì còn hay ôm mấy con bạch xà kia chơi đùa, mấy con rắn nhỏ kia tới bây giờ chưa từng cắn người.

Tuy Lý Vinh rất tức giận, nhưng hắn không ngốc, chuyện này không đơn giản, trong thư Triệu Phổ viết cho hắn cũng có nói đang có kẻ sử dụng thủ pháp mượn đao giết người châm ngòi ly gián. Quả nhiên, trong một buổi sáng có tới ba bốn lượt người đến chỗ Lý Vinh châm ngòi, câu chuyện vô tình hay cố ý đều hướng về phía thống lĩnh quân Hoàng thành, cái nồi này ném tới ném lui, rõ ràng là muốn đội lên đầu Âu Dương Thiếu Chinh.

Lý Vinh vẫn luôn lo lắng, viết phong thư hồi đáp cho Triệu Phổ, cầm thư đi vào trong sân viện quơ quơ, quả nhiên, Long Kiều Quảng đích thân đến, mang thư đi.

Quảng gia giao bức thư cho Triệu Phổ.

Triệu Phổ xem xong giao cho Triển Chiêu bọn họ chuyền tay nhau đọc.

"Lý Phiên chỉ nuôi rắn không có độc?"

"Trong thư của Lý Vinh cũng có viết, hoàng tộc Tây Hạ quả thật nuôi bạch xà, nhưng không phải là cầu sỉ kịch độc, cầu sỉ lại cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa tính cách hung ác, không ai lại đi nuôi làm thú cưng cả."

"Vậy là có kẻ đánh tráo bạch xà đem vào đại lao?" Bạch Ngọc Đường có chút nghĩ không thông được, "Sau khi rắn giết Lý Phiên lại chạy tới tấn công Âu Dương Thiếu Chinh?"

Âu Dương ở bên cạnh chải lông cho hồ ly xong, ngáp lắc đầu. "Xác định là ta? Tối hôm qua ta chỉ là nghỉ tạm lại đây, hơn nữa đó cũng chẳng phải là phòng của ta."

Mọi người cũng cảm thấy có lý, bốn con cầu sỉ kia vì sao lại chạy hết vào phòng của Âu Dương Thiếu Chinh? Đây vốn là gian phòng mà Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương thường dùng.

"Đại lao tới đây cũng không gần, vượt qua sân, bò lên mái nhà, tiến vào trong phòng. . ." Triển Chiêu ước lượng quãng đường, "Đoạn đường này nhất định không có con người hỗ trợ, rắn là tự mình tới nên mới không bị ai phát hiện."

Mọi người nghĩ nghĩ, đều bất giác nổi da gà, có thể xác định chỉ có bốn con thôi sao?

Bên này đang còn thảo luận, Bao đại nhân từ ngoài cửa đi vào trong sân, phía sau còn có Bàng thái sư ôm bụng đi theo.

Thái sư trước sau như một vẫn bình tĩnh, đến bên cạnh Tiểu Tứ Tử ngồi xuống, xem bé làm bài, thuận tiện ăn ké hai quả quýt.

Triển Chiêu bọn họ hỏi Bao đại nhân vào triều thế nào.

Bao đại nhân thở dài, lắc đầu, "Khí thế rào rạt, ai, không biết bắt đầu từ khi nào, vết rách đã xuất hiện rồi."

Triệu Phổ nghe được lời này cũng không nói gì, nhíu mày nhìn một bên.

Triển Chiêu có chút lo lắng, dù sao người cũng chết trong đại lao Khai Phong Phủ, liền hỏi Bao đại nhân. "Đại nhân, trên triều có người làm khó dễ đại nhân sao?"

Bao đại nhân ngược lại nở nụ cười, "Kỳ quái chính là chỗ này, căn bản không ai nhắc tới Khai Phong Phủ."

Triển Chiêu buồn bực, bình thường chỉ cần là một chút lông gà vỏ tỏi đã nhắc đến Khai Phong Phủ, chuyện lần này lớn như vậy mà không ai gây phiền toái?

"Ai." Bao đại nhân thở dài, vỗ vỗ Âu Dương Thiếu Chinh đi ngang qua bên cạnh, "Bản phủ đã cố gắng kéo về trên người Khai Phong Phủ, nhưng văn võ cả triều ngoại trừ một nửa chỉ đứng xem náo nhiệt, đại đa số đều ăn ý đem nguồn căn của tai họa đổ lên đầu quân Hoàng thành, Tiên phong quan, sáng nay có thấy nóng lỗ tai không?"

Âu Dương nghe nói thế ngược lại cười ha hả, đưa tay sờ sờ lỗ tai, cợt nhả một câu, "Văn võ cả triều toàn là lão già nhớ thương ta làm gì? Không có cô nương tốt nào nhớ thương ta sao?"

Bao đại nhân bị hắn chọc cười, lắc đầu cười khổ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Âu Dương Thiếu Chinh —— ngươi còn cười?

Âu Dương vừa định mở miệng, chợt nghe thấy từ bên ngoài truyền vào tiếng tranh cãi ầm ĩ.

Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy ngoài cửa viện, Lâm Dạ Hỏa kéo Trâu Lương đi vào.

Mặt Trâu Lương đen thui, Lâm Dạ Hỏa vừa đi vừa quở trách hắn. "Ngươi đúng là trẻ con! Đã nói là bọn chúng cố tình gây sự. . ."

"Sao vậy?" Triệu Phổ hỏi.

Lâm Dạ Hỏa vừa kéo lại Trâu Lương muốn đi ra ngoài, vừa nói, "Hồi nãy xử lý xong bên quân doanh rồi đi một chuyến tới chỗ quân Hoàng thành, sau đó nghe thấy có kẻ nói xấu hồng mao, hắn liền muốn ra tay đánh người, đã nói là bọn chúng cố tình nói cho hắn nghe rồi mà."

Trâu Lương còn muốn đi ra ngoài, Triệu Phổ hỏi hắn muốn làm gì.

Trâu Lương nói nuốt không trôi cơn giận này muốn đi thả chó, Lâm Dạ Hỏa đưa tay vỗ "bốp bốp" sau đầu hắn, "Chó làm sai cái gì mà ngươi bắt chó đi cắn cái thứ đó?"

Trâu Lương ôm đầu nhìn Lâm Dạ Hỏa.

Lâm Dạ Hỏa trừng mắt nhìn hắn, chỉ chỉ vào cái ghế bên cạnh —— ngồi xuống!

Trâu Lương ngồi xuống, Câm ngồi bên cạnh hắn, một người một chó đồng loạt ngẩng đầu nhìn Lâm Dạ Hỏa, Hỏa Phượng híp mắt cảnh cáo cả hai —— không cho phép nhúc nhích!

Trâu Lương cùng Câm đồng loạt xoay mặt nhìn sang một bên, nhưng được cái đều không nhúc nhích nữa.

Triệu Phổ, Long Kiều Quảng cùng Âu Dương Thiếu Chinh ôm cánh tay đứng một bên, nhìn Lâm Dạ Hỏa "dạy dỗ" Trâu Lương.

Triệu Phổ còn rất vui mừng, có người quản được là được.

Triển Chiêu vỗ vỗ Âu Dương Thiếu Chinh, tất cả mọi người nhìn hắn —— rõ ràng là nhằm vào ngươi! Có ý kiến gì không?

Hỏa Kỳ Lân vươn tay vỗ vỗ ngực, bĩu môi, "Đột nhiên trở nên quan trọng, có chút không quen. . ."

--------------------

(*) Cầu sỉ(虬褫 – qiú chǐ) là một loại bạch xà trong thần thoại Trung Quốc, cũng có truyền thuyết nói rắn này là một loài rồng phạm lỗi bị giáng xuống trần, tương truyền loài rắn này tu luyện tại hồ Tụ Âm, toàn thân màu trắng, thân rắn nhỏ dài, lưỡi rắn màu đen dài hơn các loài rắn khác rất nhiều, loài rắn này chứa kịch độc (Baike.baidu)

(**) Xíu mại (tự nhiên thèm quá (;'༎ຶД༎ຶ')

---------------

Ru: giải trí tý xíu=))

Tặng mọi người một đôi trứng cẩu! Á không phải, một trứng lang một trứng phượng! 

Năm con chó rồi! Tiểu Lâm Tử có vui không? Câm nhà ngươi tặng một tiểu gâu gâu cho ngươi nè!

Vì sao vỏ trứng của Đường chủ lại lớn như vậy? Vì là trứng Hỏa kê đó √ ( đội nồi bỏ chạy )

Cre: Kinosena

(*) Hỏa kê = gà tây =))

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info