ZingTruyen.Info

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 96 CŨ MỚI LUÂN PHIÊN

rubymoon3004

CHƯƠNG 96 CŨ MỚI LUÂN PHIÊN

Edit: Ruby

Minh Tây sư thái giải thích cho mọi người chân tướng về lời nguyền rủa của miếu hồ ly trong khu rừng quỷ hồ.

Rõ ràng ngay từ đầu chỉ là truyền thuyết do Minh Tây sư thái bịa ra, cuối cùng lại trở thành nguyền rủa thật sự.

Sư thái kể tiếp, từ sau vụ án của Vương công tử, tòa miếu này liền trở nên càng lúc càng quỷ dị.

"Những năm sau đó lần lượt xảy ra rất nhiều chuyện lạ, người đến cầu nguyện cũng trở nên càng lúc càng kỳ quái, ta có chút hối hận năm xưa lại đưa ra ý tưởng như vậy."

"Sau đó lại xảy ra chuyện tương tự?"

Sư thái gật đầu, "Vốn đều là những nữ tử không còn đường nào để đi mới tới nơi này cầu nguyện, cuối cùng biến thành đủ loại người, có kẻ chơi bạc mang nợ hy vọng chủ nợ chết, có tiểu tình nhân hy vọng nguyên phối chết sớm, có kẻ muốn thăng quan phát tài, còn có tranh cướp đất đai mua bán nhà cửa, mảnh rừng này có lúc từng náo nhiệt như phố chợ, người đến cầu nguyện xếp hàng dài đến cả nửa dặm."

Triển Chiêu cảm thấy không thể tin nổi, "Phải trả giá đắt như vậy mà vẫn có nhiều người chạy đến cầu nguyện? Không sợ sau đó sẽ gặp phải tai họa bất ngờ sao?"

Sư thái cười lạnh một tiếng, "Đây cũng giống như tâm lý của dân cờ bạc, bỏ cái nhỏ được cái lớn, biết đâu chừng nguyện vọng được thực hiện mà bản thân không chết thì sao?"

"Vậy những người đến cầu nguyện đều chịu nguyền rủa sao?"

Sư thái thở dài, "Có lúc đúng có lúc không, người tới thật sự rất đông. Họ không chỉ có ước nguyện còn có cầu xui xẻo nữa! Thí dụ như hai nhà có mâu thuẫn, một nhà đến cầu nguyện, kết quả một nhà khác chết người. . . Nhà kia chẳng phải sẽ chạy lên núi của ta gây ầm ĩ sao? Sau đó lại có mấy nhà gặp xui xẻo liên thủ tìm một đám thợ săn, nói muốn vào núi bắt yêu hồ. Hồ ly trêu ai chọc ai chứ? Cuối cùng đều bị ta đuổi đi."

"Vậy chuyện sau đó giải quyết như thế nào?"

"Sau đó Huyền Ninh đưa ra ý kiến cho ta." Sư thái rất mất tự nhiên mà "Hừ" một tiếng, "Hắn nói để các đệ tử trong quan của ta đi khắp nơi nói với mọi người, chuyện cầu nguyện này chỉ có vào đêm trăng tròn mới có tác dụng, như vậy có thể đem người tập trung lại mỗi tháng chỉ đến một lần."

Tất cả mọi người gật đầu —— Đại hòa thượng có chút trí tuệ, đích thực là ý kiến hay.

"Sau đó vào đêm trăng tròn, khi màn đêm buông xuống, Huyền Ninh liền vào núi cải trang thành hồ yêu hù dọa những kẻ dám đi vào. Lại tìm người truyền tin ra ngoài nói nơi này cầu nguyện không linh, trước đó còn có người mất tích là bị quỷ hồ lừa gạt vào rừng bắt ăn thịt. Cứ như vậy, trải qua một khoảng thời gian, dần dần không còn ai tin vào truyền thuyết này nữa."

Sư thái nói đến đây, giậm chân, "Chết ở chỗ là năm đó khi Thiên Sát diễn trò, lại nói hồ yêu kia là một nữ nhân mặc y phục màu đỏ, tên gọi là Mị Nhi. . ."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa nghe, kinh ngạc nhìn sư thái, "Chuyện này là do Huyền Ninh đại sư bịa ra?"

"Còn ai vào đây nữa!" Sư thái tức giận, "Kết quả lại thật sự nghe thấy có một nữ tử tên Mị Nhi mặc y phục màu đỏ là hồ ly tinh gì đó. . . Khi Thục Vân lên núi vừa nói ta liền nghĩ ngay đến chuyện này."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút bội phục hai người này —— hai ngươi một là tiên cô một là thần tăng đúng thật là tuyệt phối, miệng này là đã được khai quang rồi sao? Nói cái gì linh nghiệm cái nấy?

Sư thái "Chậc" một tiếng, "Hồ yêu kia mấy năm trước từng gây náo loạn tại Đại Danh Phủ, cũng liên lụy đến mấy mạng người, khi các ngươi quay về thì đi một chuyến đến Đại Danh Phủ tìm Chu bộ khoái đi."

"Thần bộ Chu Sâm?" Đại Danh Phủ nằm ngay cạnh Khai Phong Phủ, đương nhiên Triển Chiêu quen biết bộ khoái nha môn, Chu Sâm là lão bằng hữu của hắn.

Sư thái gật gật đầu, sau đó mang theo mọi người rời khỏi rừng trở lại trên núi.

Trên đỉnh Minh Dương Sơn đã bắt được một đống hắc y nhân.

Các đệ tử Minh Dương Sơn từ trên người hắc y nhân lục soát ra được một loạt lệnh bài đồng nhất, lệnh bài hình khóa, khắc một con chim ưng.

Triển Chiêu nhìn một lúc lâu, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Môn phái nào vậy?"

Ngũ gia lắc đầu —— hắn cũng không biết.

"Là sát thủ của Ưng Tỏa Lâu." Sư thái nhíu mày.

"Ưng Tỏa Lâu là môn phái nào?" Triển Chiêu chưa từng nghe qua.

"Từ sau khi tứ đại môn phái Giang Nam cùng với Cao Hà Trại sụp đổ, thế lực giang hồ cơ bản đã được tẩy mới. Còn có cả Tinh Nguyệt Lâu đã sụp đổ, trước đó Ngũ Long Trại cũng suy sụp, bây giờ trên giang hồ đều là các môn phái mới, giữa cũ mới luân phiên, các đại môn phái tranh đấu rất lợi hại. Ưng Tỏa Lâu tiếp nhận vị trí của Tinh Nguyệt Lâu năm đó, sinh ra không ít sát thủ."

Nói xong, sư thái liếc mắt nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Hai ngươi ngược lại chẳng thèm quan tâm, những môn phái cũ kia sụp đổ hai ngươi dính líu không ít đâu."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rất muốn phản bác hai câu, nhưng kết quả phát hiện ra không biết phản bác thế nào. . .

Mấy trăm sát thủ lần này, nha môn nơi nào cũng ăn không tiêu.

Mặt khác, Triển Chiêu phát hiện đám sát thủ này đa phần không phải là người Hán, cảm thấy sự tình có lẽ không đơn giản.

Triển Chiêu nhờ Bạch Long Vương giúp đỡ cưỡi Yêu Yêu đi một chuyến quay về Khai Phong Phủ, thông báo cho Triệu Phổ phái binh mã đến áp giải đám sát thủ ngoại tộc này.

Thiên Tôn tạm thời ở lại Minh Dương Quan, Tần Thục Vân thu dọn một chút hành lý xe ngựa, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lên đường suốt đêm đi một chuyến đến Đại Danh Phủ tìm Chu bộ khoái, sau đó đợi Triệu Phổ phái người đến, sáng mai cùng về Khai Phong.

. . .

Mà lúc này, tại Khai Phong Thành, rất đông người ngựa ngoại tộc tới mừng thọ đã đến nơi, Hoàng thành lập tức trở nên náo nhiệt, đặc biệt là mấy con phố chợ quanh dịch quán, có chút chật chội đông đúc.

Âu Dương Thiếu Chinh mang theo người bận rộn duy trì trật tự, Triệu Phổ không an tâm về hắn, phái một đống ảnh vệ đi theo Âu Dương, bản thân Triệu Phổ cũng tìm một nhã gian trên một tòa lầu cao gần đó ngồi quan sát tình huống.

Vất vả cho tới khi trời tối, Âu Dương đến Thái Bạch Cư mua gà nướng, thịt nướng và rượu, chạy về Khai Phong Phủ.

Nhìn thấy người an toàn đi vào đại môn Khai Phong Phủ, Triệu Phổ mới nhẹ nhàng thở ra, cùng Công Tôn tiến cung đón Tiểu Tứ Tử.

Trong Hoàng cung, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử mới vừa ăn xong cơm chiều, đang tản bộ trong Ngự hoa viên, Tiểu Ngũ không biết cũng chạy tới từ khi nào, đang nằm ghé vào trước mặt Triệu Trinh.

Vị cửu ngũ chí tôn Triệu Trinh đang vuốt lông vua bách thú, lông Tiểu Ngũ xù xù cảm giác đại khái rất tốt, Triệu Trinh cùng Hương Hương mỗi người một bên vừa vuốt vừa tán thưởng.

Triệu Phổ vừa tiến cung liền nhìn thấy một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu.

Triệu Trinh hỏi vụ án tiến triển thế nào rồi, đã bắt được hồ ly tinh kia chưa?

Triệu Phổ không biết trả lời thế nào, thứ đang bị nghi ngờ là hồ ly tinh kia vẫn đang còn ăn uống no say ở Khai Phong Phủ.

Công Tôn đến bắt mạch cho Bàng phi, dặn dò hai câu, liền lôi kéo hai hài tử, từ biệt Triệu Trinh, cùng Triệu Phổ rời khỏi cung.

Trên đường về, trùng hợp lại đụng phải Yêu Vương, Diệp Tri Thu cùng một đám tiểu tài tử trường Thái Học.

Triệu Phổ vừa nhìn thấy Yêu Vương vội nhờ sang một bên nói chuyện.

Hai người đi ở phía sau, không đợi Triệu Phổ mở miệng, Yêu Vương liền hỏi hắn, "Gặp điềm hung sao?"

Triệu Phổ vỗ tay gật đầu —— lão gia tử cứu mạng!

Yêu Vương cười cười, "Nếu Tiểu Tứ Tử đã nói như vậy thì nhất định là đúng, nhưng Tiểu Tứ Tử không nhìn thấy hình ảnh xấu gì, đây là mặt tốt. Tính ra điềm hung cũng không nhất định sẽ gặp phải chuyện xấu, khoảng thời gian này các ngươi cứ chú ý đến hắn nhiều một chút."

Triệu Phổ nghe Yêu Vương nói thế thì thoáng thở nhẹ ra, lại hỏi, "Vậy người có gợi ý gì không? Ví dụ như, hung đến từ phương diện nào?"

"Thường thì đều đến từ những sự việc khác thường, gần đây hắn có đột nhiên gặp phải vấn đề gì không?"

Triệu Phổ bất đắc dĩ, Âu Dương Thiếu Chinh vốn vô tâm vô phế, tùy tùy tiện tiện, ngoại trừ chuyện đánh giặc còn đáng tin cậy, những chuyện khác đều là quay đầu liền quên, nếu nói vấn đề đột nhiên gặp phải, gần đây có hai việc.

Cửu vương gia nói với Yêu Vương, "Muốn thoát độc thân với đột nhiên bị một con hồ ly bám dính."

Yêu Vương ngẫm nghĩ, "Không bằng hỏi thử xem gần đây hắn có đắc tội với ai không?"

Triệu Phổ thiếu chút nữa cười văng, tên hồng mao kia cơ bản mỗi ngày đều đắc tội với người khác.

"Nơi này là Khai Phong hoàng thành, hắn là thống lĩnh quân hoàng thành, dưới chân thiên tử, đắc tội với người ta không ngoài hai nguyên nhân danh và lợi." Yêu Vương vươn tay vỗ vỗ vai Triệu Phổ, "Ngươi bảo hắn ngẫm lại, ngươi cũng ngẫm lại giúp hắn."

Nói xong, Yêu Vương trở về tìm nhóm Tương Du nhà mình, kết quả Thiên Tôn đi vắng, Yêu Vương liền mang theo Ân Hậu ra ngoài đi dạo chợ đêm.

. . .

Triệu Phổ vừa vào sân liền nhìn thấy Âu Dương Thiếu Chinh đang ngồi dưới tàng cây hoa hạnh, vừa uống rượu, vừa cùng hồ ly chia nhau gà quay ăn.

Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử cùng Bao Duyên bọn họ đều chạy tới vây xem hồ ly, hồ ly béo kia cũng rất ngoan, cho sờ thoải mái.

Triệu Phổ suy ngẫm lại những lời Yêu Vương vừa nói, dường như trong lời nói của lão gia tử có mang hàm ý khác.

Từ bên ngoài, Trâu Lương, Lâm Dạ Hỏa cùng Long Kiều Quảng vừa nói vừa cười đi vào.

Quảng gia vốn đang nghỉ phép, dù sao mới vừa đại hôn, nhưng mấy ngày nay trong Khai Phong Thành tin đồn về hồ ly tinh, chuyện ma quái linh tinh nổi lên bốn phía, Quảng gia có chút đứng ngồi không yên, chạy tới tìm Trâu Lương uống rượu.

Lúc ăn cơm chiều Trâu Lương nói với Long Kiều Quảng chuyện Âu Dương Thiếu Chinh xuất hiện điềm đại hung, luận về tuổi, Hạ Nhất Hàng không ở đây thì Long Kiều Quảng chính là người lớn nhất, làm sao hắn ngồi yên được, liền theo tới Khai Phong Phủ.

Ba huynh đệ vừa vào tới nơi liền nhìn Âu Dương chằm chằm.

Âu Dương Thiếu Chinh một tay cầm rượu, đang ngồi xếp bằng nhìn hồ ly ăn gà nướng, tâm trạng còn rất tốt.

"Vị kia là ai vậy?"Quảng gia chỉ vào hồ ly hỏi Triệu Phổ cùng Trâu Lương, "Huynh đệ của hắn? Ôi chao cùng một màu luôn!"

Triệu Phổ thuận tay bế Tiểu Tứ Tử đi ngang qua lên, giao cho Long Kiều Quảng.

Tiểu Tứ Tử rất nhiệt tình, kỹ càng tỉ mỉ mà đem tất cả mọi chuyện chia sẻ với Long Kiều Quảng.

Triệu Phổ kéo Trâu Lương qua, hỏi hắn, "Tên hồng mao kia gần đây có đánh nhau với ai không?"

Trâu Lương cả ngày hôm nay đều suy nghĩ, đích thực là nhớ ra được một chuyện, có lẽ có quan hệ với hồ ly, "Lúc trước hình như từng có một lần."

"Cụ thể là có chuyện gì?"

"Ở cánh rừng cạnh quân doanh. . . hai chúng ta định vào rừng bắt hươu bào ăn, kết quả đi vào nhìn thấy có thợ săn đang đặt kẹp bẫy bắt thú, chúng ta liền tịch thu đống kẹp bẫy đó. Sau đó đám thợ săn kia nổi nóng, chúng ta nói vị trí của cánh rừng này sát quan đạo như vậy mà đi thả nhiều kẹp bẫy như thế, vạn nhất kẹp trúng người qua đường thì thế nào, kết quả liền tranh cãi ầm ĩ. Mấy tên thợ săn kia trông không giống người địa phương, rất ngang ngược. Hồng mao bắt lại hai tên đánh cho một trận, đám người kia bỏ chạy."

Triệu Phổ cũng liên tưởng đến trước đó cùng Diệp Tri Thu ở chỗ mấy hộ nhà nông vùng ngoại thành nghe được chuyện có thợ săn lùng bắt hồ ly.

Triệu Phổ kêu Thiên Dực mang theo nhóm ảnh vệ đi điều tra xem đám thợ săn kia là ai.

Đang trò chuyện, trên đỉnh đầu vang lên tiếng gió quen thuộc.

Mọi người ngẩng đầu thì thấy Yêu Yêu đã trở lại, đang vỗ cánh lượn vòng quanh Miêu Miêu Lâu.

Bạch Long Vương từ trên lưng rồng nhảy xuống trong sân viện, tiêu sái xoay người một cái, kết quả không cẩn thận giẫm trúng đuôi Tiểu Ngũ.

Tiểu Ngũ nhảy dựng lên, Bạch Long Vương cũng bị dọa đến nhảy dựng lên theo.

Mọi người Khai Phong Phủ liền nhìn thấy hai thân ảnh một đen một trắng nhảy vọt lên rất cao, còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết như muỗi kêu của Bạch Long Vương.

Công Tôn ngước mặt lên nhìn, phát hiện chỉ có một mình Bạch Long Vương trở lại, Triển Chiêu bọn họ không về, có chút khó hiểu.

Bạch Long Vương vừa giúp Tiểu Ngũ xoa đuôi, vừa đem chuyện xảy ra ở Minh Dương Sơn nói cho bọn Triệu Phổ.

"Rất nhiều sát thủ ngoại tộc?"

Những lời này khiến cho Triệu Phổ bọn họ đều cảnh giác.

Cửu vương gia bảo Trâu Lương mang binh đi một chuyến, áp giải người trở về, Lâm Dạ Hỏa không có việc gì, liền đi cùng Trâu Lương.

Triệu Phổ vẫn không yên tâm về Âu Dương Thiếu Chinh, quyết định ở lại Khai Phong canh chừng hắn.

. . .

Diệp Tri Thu sau khi nghe chuyện sát thủ đều đến từ Ưng Tỏa Lâu, liền nói với Triệu Phổ, "Gần đây không chỉ có phía bên võ lâm Tây Vực cũ mới luân phiên, võ lâm Trung Nguyên cũng không thái bình gì mấy, tất cả bọn họ đều cảm thấy phải sắp xếp lại ví trí một lần nữa."

Công Tôn không nắm rõ lắm về võ lâm, bèn hỏi, "Ác Đế Thành bị diệt, chết không ít người đi, đám tà môn ma đạo đã chết rất nhiều, tiêu biểu cho danh môn chính phái sẽ càng lớn mạnh. . . Vậy toàn giang hồ không phải sẽ càng tốt càng thêm chính khí hơn sao?"

Triệu Phổ lại là lắc đầu, "Chuyện này ngược lại chưa chắc. . ."

Diệp Tri Thu có chút tiếc nuối mà nói, "Tuy nói là chính tà không cùng tồn tại, nhưng có đôi khi tà ác bị tiêu diệt thì chính nghĩa cũng không hẳn sẽ cường đại một phương, ngược lại sẽ xuất hiện thế lực tà ác mới, thế gian này vĩnh viễn luôn có kẻ xấu. Thiên Tôn và Ân Hậu cơ bản đều đã ở trạng thái thoái ẩn, Ma Cung từ sau khi Triển Chiêu tiếp nhận, thành thật mà nói thì đã sớm tẩy trắng rồi, tính ra bây giờ còn trắng hơn cả danh môn chính phái thông thường, muốn ụp nồi cũng ụp không nổi. Mặt khác, Ma Cung vốn không làm ăn buôn bán bất chính, hãm hại lừa đảo, trộm cắp phiêu kỹ đánh bạc đều không dính dáng, mấy nơi làm ăn buôn bán lớn nhất đều là làm ăn buôn bán đứng đắn. Như vậy vấn đề liền tới, Tinh Nguyệt Lâu sụp đổ, ngay cả Lão Liêm Tử cũng đã bị trừ tận gốc, buôn bán giao dịch tà môn sẽ do ai tiếp nhận? Những môn phái như Thiếu Lâm, Thiên Sơn không có khả năng đi giết người cướp của, nhưng hung hạng di trạch không còn, không có nghĩa là sẽ không còn người muốn mua Tiêu dao tán có phải không, đó đều là tiền cả mà."

Triệu Phổ nhẩm tính ngày, những ngày gió êm sóng lặng cũng đã qua được non nửa năm, tất cả mọi người đều lo nghỉ ngơi lấy lại sức, hóa ra trong thời gian này một trận tinh phong huyết vũ mới đang dần dần được sinh ra.

Công Tôn lắc đầu, "Thế gian này vĩnh viễn không thiếu người xấu." Nói xong, đi tới bồng Tiểu Tứ Tử đang còn "tâm sự" với Long Kiều Quảng lên, mang hai hài tử đi tắm rửa.

Diệp Tri Thu định chạy tới nhà bếp xem có dưa hấu ăn không, xoay mặt sang nhìn thấy Triệu Phổ vẫn đang nghiêm túc đứng trầm tư bên kia, liền hỏi, "Sao thế?"

Triệu Phổ do dự một chút, lẩm bẩm, "Hy vọng là do ta suy nghĩ nhiều. . ."

Diệp Tri Thu nghe thấy thế thì cười cười, "Thường thì hy vọng mình chỉ là suy nghĩ nhiều chứng tỏ không nghĩ nhiều đâu."

Triệu Phổ nhìn Diệp Tri Thu cười đến ý vị thâm trường, nhíu mày, "Vậy thật sự không ổn."

Diệp Tri Thu chạy đi tìm dưa hấu, Triệu Phổ đi tới, đạp Âu Dương Thiếu Chinh đang vừa uống rượu vừa nhìn các tiểu tài tử trêu chọc hồ ly một cước.

Hỏa Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn Triệu Phổ, "Làm cái gì đó?!"

Triệu Phổ ngồi xổm xuống hỏi hắn, "Gần đây có ai tới tìm ngươi không?"

Âu Dương nghiêng đầu, "Ai tìm ta?"

"Trước khi Nhất Hàng đi, từng nói với ta, có vài quan to hiển quý tới tìm ngươi." Triệu Phổ hỏi, "Là ai?"

"À." Âu Dương Thiếu Chinh bất đắc dĩ, "Là mấy người đang làm quan trong triều, có người có giao tình với cha ta, cũng có người thường hay giao thiệp với quân hoàng thành, thường xuyên có thể gặp được."

"Các bộ các nha môn các ti đều có?"

"Có." Âu Dương gật đầu, "Bọn họ không tìm được các ngươi, liền tóm lấy ta lôi kéo làm quen."

Triệu Phổ nhíu mày, "Thân vương các nhà hay ngoại sử bên phía dịch quán cũng có sao?"

"Ít nhiều gì cũng có, ta vốn muốn phái thủ hạ đi, nhưng Thái sư từng nói với ta, nếu không tự mình đi thì dứt khoát đừng đi, nghìn vạn lần đừng phái người bên cạnh đi thay, dễ xảy ra chuyện." Âu Dương đáp, "Bao đại nhân cũng dặn dò ta như vậy."

Triệu Phổ gật đầu, hỏi tiếp, "Gần đây khi ngươi qua lại với những đại nhân vật đó, có gặp phải chuyện gì đặc biệt không?"

Âu Dương càng bối rối, gãi đầu, "Ta làm sao mà biết được, ta chỉ chào hỏi khách khí vài câu liền tìm cơ hội chuồn sớm."

Triệu Phổ dặn dò hắn. "Ngươi ngẫm kỹ lại, gần đây ngươi đi ăn với người nào, người nào tới tìm ngươi, liệt kê cho ta một bản danh sách, đại khái đã làm những gì, đều viết ra hết."

"Hả?" Âu Dương tỏ ra ghét bỏ, "Thật là phiền phức. . . sao mà nhớ hết được mấy chuyện này. . ."

Triệu Phổ trừng mắt nhìn hắn.

Âu Dương bĩu môi, nhưng lời Triệu Phổ nói hắn vẫn nghe, hơn nữa dáng vẻ Triệu Phổ còn đặc biệt nghiêm túc.

Các tiểu tài tử ở ngay bên cạnh, đều rất nhiệt tình, nói sẽ giúp Âu Dương viết, Âu Dương chỉ cần kể lại là được.

Âu Dương cảm thấy thế này cũng không tệ, liền mượn thư phòng của Bao Duyên, chống cằm bắt đầu hồi tưởng.

Thu xếp cho Âu Dương xong rồi, Triệu Phổ cùng Quảng gia tới bên bàn ngồi xuống.

Long Kiều Quảng hỏi Triệu Phổ, "Ngươi cảm thấy vấn đề nằm ở phía triều đình?"

"Không chỉ có kẻ ác trên giang hồ bị diệt trừ, trong triều cũng tương tự. . . Ngươi ngẫm lại xem mấy năm nay đã ngã bao nhiêu người, vị trí Thái úy vẫn còn trống, người mới đi lên cần phải dưỡng vài môn phái giang hồ, môn phái giang hồ có chỗ dựa thì càng lớn mạnh, bên trong nhất định không đơn giản như vậy. Ta ngược lại không cảm thấy đám thợ săn kia sẽ dám động tới hồng mao, nhưng trong triều lại khác, trị an hoàng thành vốn do Khai Phong Phủ nắm giữ, nếu như cộng thêm quân hoàng thành thì chính là bền chắc như thép, không có kẻ nào chen lọt được." Triệu Phổ nói đến đây, ngón tay gõ gõ nhẹ lên mặt bàn, "Động đến Bao tướng thì không có khả năng, xuống tay từ chỗ Âu Dương mới có nhiều khả năng nhất. . . chậc. . . chỉ sợ âm mưu đến rồi."

Triệu Phổ bảo Long Kiều Quảng ở lại đây trông chừng Âu Dương, bản thân hắn thì ra ngoài một chuyến, đi tìm Thái sư.

. . .

Đầu bên kia, Đại Danh Phủ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường suốt đêm chạy tới nha môn, tìm thần bộ Chu Sâm.

Chu Sâm nghe Triển Chiêu nói ra mục đích đến đây, có chút dở khóc dở cười, "Hồ ly kia gây ầm ĩ tới Khai Phong Phủ rồi?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

"Tai hại." Chu Sâm lắc đầu, mời Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến phòng lưu giữ hồ sơ.

Trên một cái giá lấy xuống một chồng quyển hồ sơ vụ án giao cho hai người, Chu Sâm giải thích, "Đây là vụ án hồ ly gây ầm ĩ năm đó, ta đã bắt một đống người."

Bạch Ngọc Đường lật lật xem qua đại khái, ngạc nhiên, "Bắt nhiều người như vậy?"

"Còn chẳng phải sao?" Chu Sâm cũng cười, "Quỷ hồ kia tuy rất phiền toái lại quỷ dị, nhưng thật sự rất linh, nó đã giúp ta không ít, bắt được nhiều người xấu, tri phủ đại nhân năm đó cũng nhờ nó mà phá được nhiều vụ án, được thăng quan."

"Nghĩa là hồ ly kia giúp ngươi bắt kẻ xấu?" Triển Chiêu nghe vậy thì cảm thấy rất giống với nội tình ở Khai Phong Phủ.

"Không đơn giản như vậy." Chu Sâm khoát tay, "Hồ ly kia có chút giống như là đang theo dõi mấy người nào đó."

"Theo dõi mấy người?"

"Ừm." Chu Sâm gật đầu, "Năm đó ta từng điều tra tỉ mỉ, nhưng sau đó manh mối đều cắt đứt, hồ ly cũng không thấy. Đám người kia có cùng một đặc điểm đó là năm xưa đều đến rừng quỷ hồ cầu nguyện, còn là đêm Trung thu của cùng một năm, hơn nữa bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ với Trần thị thư viện."

-------------------


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info