ZingTruyen.Info

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 94 HỎA HỒ

rubymoon3004

CHƯƠNG 94 HỎA HỒ

Edit: Ruby

Trường Thái Học hết giờ học, Yêu Vương cầm vài cuốn sách ra khỏi thư viện.

Trong sân, Diệp Tri Thu đang ngồi trên một băng ghế đá, quơ quơ hai cái chân ngắn, trêu đùa một con mèo béo nằm trên bàn.

Yêu Vương khẽ cười cười, nghiêng đầu quan sát dáng vẻ của Diệp Tri Thu, dường như nhớ tới một người nào đó.

Diệp Tri Thu chọc chọc lỗ tai của mèo béo, ngẩng đầu, nhìn thấy Ngân Yêu Vương vừa mới ra khỏi cửa hành lang, liền nhảy xuống khỏi băng ghế.

Bao Duyên, Bàng Dục bọn họ cũng đều chạy đến, hỏi hai người có muốn cùng đi ăn cơm không, Yêu Vương ngoắc ngoắc tay gọi Diệp Tri Thu, Diệp Tri Thu liền theo cùng.

Mọi người đến một tửu lâu thường đến, lấy một gian phòng riêng, ngồi xuống gọi món ăn.

Bao Duyên bọn họ cũng mang cả Từ Vân đến, trước đó Từ Tán Thăng không cho nhi tử đến trường Thái Học đọc sách, sau khi Bao đại nhân biết được việc này liền nghiêm khắc giáo huấn Từ lão gia tử, để Từ Vân tiếp tục an tâm đi học.

Đồ ăn lên một lượt, Bao Duyên bọn họ đều hỏi Diệp Tri Thu, mấy người kia đi đâu rồi.

Diệp Tri Thu cũng không rõ lắm, hắn nói mình là tới hỏi Yêu Vương về chuyện hồng hồ ly.

"A! Con hồng hồ ly kia!" Bao Duyên bọn họ liền thảo luận về con hồ ly kia.

Diệp Tri Thu nói hắn từng nghe ngoại công kể lại, hồng hồ xuất hiện sẽ có tai họa, liền hỏi Yêu Vương có thật là có chuyện như vậy không.

Yêu Vương gật đầu, "Hồng hồ quả thật là điềm báo tai họa, nhưng mà. . . kia không phải là hồng hồ ly."

Tất cả mọi người sửng sốt.

"Nhưng mà. . . lông nó màu đỏ!" Bàng Dục nhấn mạnh.

Một đám tiểu tài tử đều gật đầu.

"Hồ ly bình thường màu lông cơ bản đều là màu đỏ." Yêu Vương lắc đầu, "Hồng hồ ly thật sự, là đỏ như máu."

Tất cả mọi người kinh ngạc.

"Hồ ly đỏ như máu?!" Bao Duyên lớn như vậy, đây vẫn là lần đầu mới nghe thấy.

"Có loại hồ ly này sao?"

Nhóm tài tử thảo luận.

"Trong hiện thực thì không có."Yêu Vương nhàn nhã bưng chén uống canh. "Nó chỉ xuất hiện trong giấc mộng của Ngân Hồ tộc."

"Thì ra là nằm mơ!" Diệp Tri Thu cảm thấy so với việc một con hồ ly đột nhiên xuất hiện hợp lý hơn nhiều, "Vậy nên mới nói là điềm báo tai họa?"

Yêu Vương gật đầu, chỉ vào đầu mình, "Trong giấc mộng của ta vẫn luôn có ba con hồ ly."

Tất cả mọi người không màng đến ăn cơm nữa, tò mò mà nhìn Yêu Vương chằm chằm.

"Dấu hiệu trưởng thành của Ngân Hồ tộc chính là những cảnh mộng cố định." Yêu Vương giải thích cho mọi người nghe, "Cảnh trong mơ sẽ luôn có một địa điểm riêng biệt, nơi đó sẽ luôn có một con hồ ly lông màu ngân bạch, thông qua quan sát con hồ ly này để ra những quyết định quan trọng hoặc là biết trước một vài việc. Có đôi khi sẽ xuất hiện hai con hồ ly, một màu ngân bạch một màu đen, trông chúng có quan hệ rất tốt. Thỉnh thoảng con hồ ly hồng sắc kia cũng sẽ xuất hiện, luôn đứng một mình một bên, hai con màu đen và màu bạc kia đều không để ý đến nó."

Tất cả mọi người ngây ra nhìn Yêu Vương chằm chằm, không rõ Yêu Vương đang nói thật hay là lại gạt bọn họ.

"Thật sao ạ?" Bao Duyên hỏi.

Yêu Vương gật đầu.

"Ách. . . Vậy con ngân hồ trong giấc mộng của Yêu Vương trông như thế nào? Nó có thể nói được không?" Bàng Dục tò mò.

Yêu Vương hơi cười cười, "Con màu ngân bạch kia rất đẹp, toàn thân chỉ có viền mắt, mũi và bàn chân là màu đen, những nơi khác đều trắng như tuyết, hai con mắt, một màu tím, một màu xanh lục ánh kim, đương nhiên không biết nói. Mỗi lần hồ ly đều xuất hiện bên một bãi nước cạn, chỉ có trời, nước và đá ngầm. Mặt nước giống như gương, rất cạn. . . phân thành bốn mùa. Mùa đông sẽ có tuyết rơi, tuyết rất lớn, không có gió, hồ ly cuộn mình lại dưới bầu trời đang đổ tuyết, tựa như một quả cầu tuyết có thêm đôi tai. Mùa xuân, hạ, thu, mặt nước và không trung tiệp một màu, mùa xuân là tím nhạt, mùa thu là cam nhạt, mùa hè lại là màu xanh lam. . . Mùa hè đôi khi sẽ có cá, mùa thu thì có lá rụng không biết từ đâu bay tới, mùa xuân lại là những cánh hoa bay. . .Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng gió."

Các tiểu tài tử người cầm thìa người cầm đũa, há hốc miệng, ngây ngô nhìn Yêu Vương chằm chằm, tưởng tượng đến những hình ảnh kia . . .

"Keng keng" hai tiếng, Yêu Vương cầm chiếc đũa gõ nhẹ lên thành chén, kéo mọi người đang còn ngẩn ngơ trở về hiện thực.

Bàng Dục nhỏ giọng hỏi, "Chuyện cơ mật như vậy có thể nói cho chúng con biết sao? Hơn nữa còn nói ở nơi này. . ."

Vừa nói, vừa nhìn quanh khắp nơi xem có người ngoài nào không.

Yêu Vương bị hắn chọc cười, "Chuyện này có gì bí mật đâu, ai lại có thể trộm cắp được giấc mộng của ngươi sao?"

Bàng Dục gãi gãi đầu.

Diệp Tri Thu chống cằm, "Vậy đó chẳng qua chỉ là một con hồ ly bình thường thôi ạ?"

Yêu Vương lắc đầu, "Nếu như là con hồ ly béo mà ta nhìn thấy ở Nam An Tự hôm đó, vậy thì không phải là hồ ly bình thường đâu."

"Thế thì nó là hồ ly gì?" Nhóm tài tử đồng thanh hỏi.

"Đó hẳn là một con hỏa hồ." Yêu Vương tao nhã dùng đũa gắp thức ăn. "Cũng được gọi là hồ ly sơn thần, hồ ly này hẳn là ăn đồ thờ cúng mà lớn, cho nên thích chạy vào miếu ngủ."

Mọi người nghe vậy thì rất ngạc nhiên, "Hồ ly ăn đồ cúng sao?"

"A. . ." Diệp Tri Thu nghe đến đây ngược lại nhớ đến vài chuyện. "Lúc trước khi ta đi du ngoạn quả thật đã từng gặp qua, có những góc núi thường xây dựng vài miếu thờ, sơn thần thờ cúng trong miếu đều là động vật, hồ ly, lão hổ, chim ưng. . . đều có."

Yêu Vương gật gật đầu, "Đúng là như vậy, hồ ly là một loại sơn thần thường thấy nhất. Thường xuyên sẽ có người dùng gà quay vịt nướng linh tinh làm đồ cúng, vì vậy nên đám hồ ly này bình thường đều ăn đến béo ra. Sở dĩ gọi là hỏa hồ vì người sống trên núi sợ nhất là cháy rừng cháy núi, đồ cúng dâng cho hỏa hồ cũng tương tự như người dân ven biển dâng cống phẩm cho Long vương gia, đều là để cầu bình an tránh tai họa."

"À. . ."

Tất cả mọi người đã hiểu, gật gật đầu.

"Vậy nên con hồ ly kia mới rất có linh tính sao?"

"Động vật đều có linh tính." Yêu Vương thản nhiên cười cười, "Tất cả mọi người cảm thấy mèo, chó, ngựa đều có linh tính. . . thật ra côn trùng chuột bọ rắn rết linh tinh đều có hết."

Vương Lân đang bưng chén vùi đầu ăn cơm dường như rất tán thành với câu này, phồng má gật đầu.

Yêu Vương vẫy tay gọi hắn.

Vương Lân vươn tay qua.

Mọi người đang khó hiểu động tác này là có ý gì, chỉ thấy từ trong tay áo Vương Lân chui ra một con thằn lằn béo, bò sang lòng bàn tay Yêu Vương.

"Óa!"

Trên bàn cơm có mấy người nhảy dựng lên, tất cả mọi người có chút không biết nói gì.

Lâm Tiêu cũng dở khóc dở cười, "Cứ thấy ống tay áo của ngươi cứ động tới động lui, ta còn tưởng là mình bị hoa mắt. . ."

Vương Lân cười tủm tỉm gật đầu.

Mọi người thở dài, quả nhiên thân thích của Bạch Ngọc Đường đều không đáng tin cậy chút nào.

Yêu Vương nâng con thằn lằn nhỏ kia lên, nhẹ nhàng xoa đầu nó, "Ngươi chính là Tiểu Thất sao, nhà ta cũng có một Tiểu Thất."

Mọi người chớp mắt mấy cái, đều quay đầu lại nhìn Vương Lân.

Cái thìa trong tay Vương Lân rơi xuống chén canh, há hốc miệng đầy bội phục mà nhìn Yêu Vương, "Yêu Vương làm sao người biết được? Là nó nói cho người biết sao?"

Yêu Vương nhìn Vương Lân như nhìn một đứa ngốc, nói, "Là Tiểu Tứ Tử nói với ta."

Mọi người đỡ trán.

Yêu Vương trả Tiểu Thất lại cho Vương Lân.

"Nhưng con hồ ly kia rất kỳ quái, luôn xuất quỷ nhập thần." Bao Duyên lại kéo đề tài trở lại chuyện hồ ly.

"Đúng vậy! Còn luôn đi theo cữu cữu của con." Âu Dương Thuần Hoa hỏi Yêu Vương, "Yêu Vương, con hồ ly kia vì sao lại thích cữu cữu của con đến như vậy?"

Yêu Vương nghĩ nghĩ, hỏi, "Con hồ ly kia rất thích Tiểu Kỳ Lân sao?"

Tất cả mọi người gật đầu, kể lại với Yêu Vương con hồ ly kia không thèm để ý đến bất kỳ ai, chỉ thích Hỏa Kỳ Lân.

Yêu Vương gật đầu không đáp, chỉ hỏi lại, "Vậy các ngươi cảm thấy, có lý do gì để khiến cho một con vật đặc biệt yêu thích một người?"

"Thường thì động vật đều chỉ thích chủ nhân của mình. . ."

"Lẽ nào bộ dạng của Âu Dương rất giống chủ của con hồ ly kia?"

"Hay là. . . vì cùng màu lông?"

"Nó cảm thấy là đồng loại?"

. . .

Các tiểu tài tử đoán một lượt, ngược lại khiến cho Yêu Vương bị chọc cười.

"Thường nói vạn vật đều có linh tính, nhưng có một vài loài động vật dường như đặc biệt có linh tính, nói cho đơn giản một chút là vì chúng nó thông minh hơn." Yêu Vương nhìn mọi người. "Vì cái gì các ngươi đều cảm thấy hồ ly kia thích Tiểu Hồng Mao là vì tưởng nhầm, mà không phải là vì tìm đúng người rồi?"

"Tìm đúng rồi?" Mọi người càng mơ hồ.

Lúc này, Diệp Tri Thu vẫn vùi đầu ăn cơm đột nhiên ngẩng đầu lên, "Báo ân?"

Yêu Vương nhẹ nhàng gật đầu.

"Báo ân?"

Các tiểu tài tử liền hăng hái thảo luận.

"Vậy là trước kia Âu Dương đại ca đã từng cứu con hồ ly này?"

"Cữu cữu của ta không nhớ chuyện này sao?"

"Hồ ly sống lâu cũng không khác gì chó."

"Hồ ly kia trông không giống như đã rất già."

"Vậy là chuyện chỉ mới xảy ra trong vài năm gần đây sao?"

"Âu Dương cũng không nhớ đã từng cứu con hồ ly này?"

"Nếu như dưới tình huống bản thân hắn không ý thức được mà cứu con hồ ly kia, có hai loại khả năng." Diệp Tri Thu vươn hai ngón tay ra, "Một là trong lúc vô ý đuổi đi kẻ muốn hại hồ ly, hai là cứu chủ nhân của hồ ly. . . Hồ ly nhìn thấy, nhưng Âu Dương Thiếu Chinh lại không biết."

Diệp Tri Thu hỏi Yêu Vương, "Người có muốn đoán là loại khả năng nào không?"

Yêu Vương nhẹ nhàng giơ một chiếc đũa lên.

Diệp Tri Thu gật đầu, "Con cũng cảm thấy như vậy."

Nhóm tài tử ngồi quanh bàn xem Yêu Vương cùng Diệp Tri Thu đang nở nụ cười xấu xa, nhịn không được mà cảm khái —— quả nhiên cái gọi là huyết thống không phải giả, ngân hồ cùng hồng hồ hợp nhau đến bất ngờ. . .

. . .

Bên kia, trên đỉnh Minh Dương Sơn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vốn lừa Thiên Tôn cùng Bạch Long Vương đến giúp hai người họ đòi người, kết quả đánh bậy đánh bạ dẹp được một mối nguy cho Minh Dương Sơn.

Thiên Tôn vẫn trước sau như một không ra tay thì thôi chứ vừa ra tay liền phá sập nhà. . . Đại điện Minh Dương Quan hùng vĩ cứ như vậy mà tan tành theo gió, đẹp thì có đẹp, nhưng cũng có chút ý giận dỗi trong đó.

Lão gia tử rất không vui, lần nào đồ đệ cùng con mèo nhỏ kia cũng đều đào hố bẫy mình, chưa từng thấy hai đứa nó bẫy Ân Hậu.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu bị nhéo tai nửa ngày, hai người mỗi người một bên dỗ dành Thiên Tôn, Triển Chiêu dùng hết lời dễ nghe để dỗ ngọt, Ngũ gia thì phụ trách xuất tiền.

Thiên Tôn vốn định đánh hai hài tử, nhưng lần này vô tình đã cứu được Minh Tây sư thái cùng đám đệ tử, coi như giảng hòa chuyện chỉ sai đường năm xưa cho Minh Tây, nha đầu kia phỏng chừng sau này sẽ không gặp ai cũng mắng Thiên Tôn mù đường không đáng tin cậy nữa.

Cách đó không xa, đám hắc y nhân đều đã bị trừng trị, Bạch Long Vương ngại bắt cả đám về rất tốn sức, bảo nhóm đạo cô đều lui ra sau, sau đó một tia sét giáng xuống đánh tan đám hắc y nhân kia.

Thiên Tôn vừa rồi đã khiến cho đất trời trở nên giá rét, nhưng thực tế thì thời tiết còn đang rất ấm áp, thời tiết nóng lạnh đan xen là loại mà Bạch Long Vương thích nhất, nhẹ nhàng vung tay liền giáng xuống một tia sét, khiến đám đạo cô đứng xem vỗ tay không ngớt.

Thiên Tôn rất bất mãn —— tên kia dám đoạt nổi bật!

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thấy mọi việc gần như đều đã xong xuôi, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía Minh Tây sư thái.

Thiên Tôn cứu đệ tử của Minh Tây, Bạch Ngọc Đường lại giúp bà xây dựng lại đại điện, tính ra thì sư thái được lợi rất nhiều, bởi vậy sắc mặt của lão thái thái rất tốt.

Thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn mình, sư thái dường như cũng biết bọn họ đến là vì lý do gì, vươn tay vẫy gọi mọi người, ý bảo —— đi theo bà.

Minh Tây sư thái mang Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi ra dãy nhà phía sau núi.

Tuy đại điện đã sụp đổ nhưng tổng thể Minh Dương Cung cùng khu trạch viện phía sau núi đều không bị hư hao gì.

Đến phòng khách, Minh Tây sư thái sai đệ tử đi gọi Tần Thục Vân đến.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngồi xuống uống trà, Thiên Tôn cùng Bạch Long Vương thì ở trong sân ngắm mấy chậu cây cảnh.

Minh Tây sư thái hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Hoàng thành gần đây rất loạn?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

Sư thái nghĩ nghĩ, lại hỏi, "Có hồ ly?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại gật đầu, đồng thời cũng tò mò, "Sư thái biết con hồ ly kia?"

Sư thái cười cười, "Hẳn là có chút manh mối có thể cho các ngươi."

Đang nói chuyện, Tần Thục Vân đi vào trong sân.

Tần đại tiểu thư quả thật có tri thức hiểu lễ nghĩa, cực kỳ có khí chất.

Triểnn Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nàng đi vào sân, trước tiên liền thi lễ với Thiên Tôn cùng Bạch Long Vương, không hiểu sao đều cảm thấy có chút đáng tiếc.

Nhớ tới dáng vẻ trước kia của Tiết An, hai người này quả thật là trai tài gái sắc cực kỳ xứng đôi, một đôi phu thê đang tốt đẹp, sao lại ầm ĩ đến nỗi nhà tan cửa nát? Thật sự là vì Tiết An thay lòng đổi dạ sao? Hay là còn có nguyên nhân khác?

Tần tiểu thư mặc y phục trắng thuần, trên đầu đội tang, ánh mắt đỏ hồng, xem ra đã biết tin bà bà mất.

Tần Thục Vân đi vào phòng khách, thi lễ với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, ngồi xuống bên cạnh Minh Tây sư thái.

Sư thái vươn tay vỗ nhẹ lên tay nàng, dáng vẻ hiền lành ôn hòa, không còn chút khắc nghiệt như thường ngày.

"Nhị vị thiếu hiệp." Tần Thục Vân mở miệng, trước tiên hỏi tình hình của thân nhân, "Phụ thân ta và huynh trưởng đều khỏe chứ? Công công chắc chịu không ít khổ sở rồi?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường kể lại đại khái tình hình của Tần thượng thư và Tiết Tường Quý, cũng truyền đạt lại người nhà nàng đều mong muốn nàng trở về, không hy vọng nàng xuất gia.

Tần Thục Vân gật đầu, nói nàng khi nghe tin bà bà mất liền rất nhớ nhà.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Minh Tây sư thái. . . Đại tiểu thư rõ ràng rất muốn về nhà, hơn nữa không phải Minh Dương Quan đều cho một năm thích nghi có thể trở về bất kỳ khi nào sao? Vì sao giữ người lại không cho đi?

Minh Tây sư thái gật đầu, "Ta không phải giữ người không thả, mà là chờ người đáng tin cậy đến đón."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt.

Minh Tây sư thái giải thích, "Bất luận là người của Minh Dương Quan ta đưa về hay là đi theo thuộc hạ của Thượng thư đại nhân trở về. . . nàng đều không có khả năng hoàn hảo không tổn hại gì mà về được Khai Phong Phủ, chắc chắn sẽ chết giữa đường!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày —— có người muốn giết Tần Thục Vân?

Minh Tây sư thái nhìn thoáng qua Thiên Tôn cùng Bạch Long Vương đang đứng cãi nhau trước cửa vì một chậu cây, "Mọi người đến đón với trận thế lớn như vậy, ta đường nhiên có thể yên tâm thả người, các ngươi có thể mang nàng về Khai Phong bất kỳ lúc nào."

Triển Chiêu có chút lo lắng, "Sư thái. . . đám hắc y nhân kia. . ."

Sư thái mỉm cười, "Sau khi Thục Vân đến đây đã có ba đợt người đến tập kích, chỉ là lần này đặc biệt đông, chuẩn bị đầy đủ hơn nữa xuống tay rất ngoan độc, xem ra đã rất nôn nóng rồi. Cũng là ý trời, nói thật, hôm nay thật sự rất nguy hiểm."

"Rốt cuộc là kẻ nào muốn mạng của Tần tiểu thư?" Triển Chiêu nhìn Tần Thục Vân —— do nàng biết được manh mối quan trọng gì khiến cho có kẻ muốn diệt khẩu? Nhưng số lượng sát thủ không khỏi quá đông đi, kẻ thù có thế lực lớn như vậy sao?

Minh Tây sư thái đứng dậy, "Chuyện này nói ra rất dài dòng, ta mang các ngươi đến một nơi trước, sau khi các ngươi xem xong thì nhanh chóng trở về Khai Phong, đại loạn vẫn còn đang ở phía sau."

----------

Ru: lần này lặn có hơi lâu, mị lại ngoi lên rồi đây TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info