ZingTruyen.Info

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 85 HỒNG Y

rubymoon3004

CHƯƠNG 85 HỒNG Y

Edit: Ruby

Lâm Dạ Hỏa kéo Trâu Lương đi dạo phố, Hỏa Phượng cảm thấy gần đây thời tiết tương đối hanh khô, không tốt cho da, dự định mua ít thuốc mát gan bổ phổi nấu canh uống. Mặt khác, gần đây rất nhiều cửa hàng đều có những mặt hàng mới, nói tóm lại tra án với Khai Phong Phủ không bằng đi dạo phố thích hơn.

Hỏa Phượng mua một bình trà trái cây, vừa đi vừa uống, dạo qua từng cửa hàng một, lựa mua đồ xong cũng không cầm theo mà đều nói tiểu nhị mang thẳng đến Hỏa Phượng Đường.

Trâu Lương đi theo xem một đường, luôn cảm thấy nhị hóa này từ khi mua nhà tại Khai Phong Phủ xong càng trở nên nhị hơn.

Uống xong một ly trà trái cây, Hỏa Phượng cũng gần như đã mua được hết những thứ cần mua, liền bàn với Trâu Lương muốn đến quân doanh thăm chó con.

Trâu Lương đương nhiên không có ý kiến, bầy chó con sinh ra hồi mùa đông lúc này đang là thời điểm đáng yêu nhất, lát nữa đi xem chó con xong, lại đi một chuyến về phủ tướng quân, ăn cơm với phụ thân nhà mình.

"Lát nữa ngươi cùng ta về ăn cơm đi?" Trâu Lương hỏi Lâm Dạ Hỏa, "Cha ta nói rất nhớ Y Y."

"Y Y chắc cũng đến giờ tan học rồi." Lâm Dạ Hỏa ngẩng đầu ước lượng thời gian, kéo Trâu Lương đi, "Đón Y Y trước rồi đi xem chó con, sau đó mua một bình rượu ngon đến nhà ngươi ăn cơm với lão gia tử."

Nói xong, hai người chuẩn bị đi theo đường tắt đến trường Thái Học.

Mới vừa lên trên một cây cầu đá, bước chân Lâm Dạ Hỏa bỗng nhiên dừng lại, nhìn ra xa xa.

Trâu Lương quay đầu lại thấy Lâm Dạ Hỏa đang kiễng chân nhìn xung quanh, liền lui lại hai bước, hỏi hắn, "Sao vậy?"

"Ngươi có nhìn thấy không. . ." Lâm Dạ Hỏa vươn một ngón tay ra chỉ, Trâu Lương nhìn thấy xa xa có một cái đuôi thuyền. Thuyền nhỏ kia vừa vặn rẽ qua một khúc quanh, biến mất khỏi tầm mắt.

Lâm Dạ Hỏa kéo Trâu Lương chạy xuống cầu, dường như muốn đuổi theo con thuyền kia.

Vừa rồi, khi hai người họ đi trên cầu thì khóe mắt Lâm Dạ Hỏa chợt thoáng thấy một con thuyền chạy qua dưới vòm cầu, đầu thuyền có một bóng người. . . là một nữ nhân y phục màu đỏ.

Thuyền hoa kia rất tinh xảo, nữ nhân đứng ở đầu thuyền, đưa lưng về phía cây cầu. Lâm Dạ Hỏa chú ý tới là vì mái tóc của nữ nhân kia rất dài, mái tóc trải dài sau lưng gần đến tận đầu gối.

Một thân hồng y đỏ như lửa cũng rất thu hút sự chú ý, trên đầu nữ nhân kia còn cài một đóa hoa, trông giống như là một đóa miên hoa.

(*) Miên hoa: sợi bông (sợi cotton)

Tuy không phải là người Trung Nguyên nhưng Lâm Dạ Hỏa cũng biết người Trung Nguyên cài hoa trắng cơ bản đều là đang chịu tang. . . Nhưng chịu tang mà lại còn mặc một thân đỏ rực sao?

Mặt khác, Lâm Dạ Hỏa cảm thấy bóng dáng kia không hiểu sao lại lộ ra một chút quái dị.

Liên tưởng đến "Mị Nhi" mà Tiết An mê luyến trước đó, cũng là một hồng y nữ tử ở trên thuyền hoa, Hỏa Phượng liền muốn đi theo xem thử.

Đoạn đường thủy này trong Khai Phong Thành tương đối phức tạp, may mà Lâm Dạ Hỏa không phải là Triển Chiêu, Thiên Tôn hay Diệp Tri Thu, nếu nói về nhận đường thì hắn giỏi nhất, quẹo trái quẹo phải bảy tám lần thì chạy ra khỏi một con ngõ nhỏ.

Nhưng mới vừa bước chân ra, phía sau đã bị Trâu Lương kéo lại.

"Óa á!"

Lâm Dạ Hỏa khựng lại, không ngờ vừa mới ra khỏi con ngõ nhỏ thì trước mắt cư nhiên là sông, may mà hắn dừng lại kịp, không thì ngã cắm đầu xuống sông rồi.

"Người Trung Nguyên các ngươi chơi kiểu gì vậy? Một con đường đang yên đang lành dẫn thẳng xuống sông, cũng không xây một mặt tường chắn lại, nguy hiểm quá. . ."

Lâm Dạ Hỏa còn chưa nói dứt lời, Trâu Lương chỉ về phía trước hỏi, "Ngươi muốn tìm cái kia à?"

Hỏa Phượng nhìn theo hướng Trâu Lương chỉ thì thấy ở chỗ khúc quanh, xuất hiện đầu một con thuyền.

Lâm Dạ Hỏa gật đầu, định bụng xem thử nữ nhân kia trông như thế nào, lại phát hiện khi con thuyền ra khỏi khúc quanh lọt vào tầm mắt, không phải là chiếc thuyền hoa vừa rồi. Mấy thuyền công trên thuyền cao lớn thô kệch, trông như là chống thuyền dọn hàng.

Trâu Lương hỏi, "Theo dấu sai sao?"

"Không lý nào. . ." Lâm Dạ Hỏa gãi đầu, cảm thấy không thể tin được, nhận sai đường với hắn mà nói thì đây vẫn là lần đầu tiên.

Đang nghi hoặc, chợt nghe thấy bên bờ sông vang lên một loạt tiếng xôn xao, sau đó có người hét, "Dưới nước có người!"

"Cứu mạng đi! Có người rớt xuống sông rồi!"

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương nhìn thấy ở bờ sông phía trước có không ít người tụ tập, chỉ xuống dưới nước.

Trâu Lương đi tới trước vài bước xem thử, liền nhíu mày —— dưới sông nổi lên một mảnh vải lụa đỏ, cùng với một mái tóc dài màu đen dập dềnh trên mặt nước.

Mấy đại hán vừa rồi chống thuyền đi qua thấy có người rơi xuống nước, vội cởi áo ngoài nhảy xuống sông.

Rất nhanh, mọi người hợp lực, từ dưới sông vớt được một nữ tử hồng y lên.

Đến khi mang được nữ tử lên trên bờ, mấy đại hán vừa rồi xua đuổi người đi đường đang xúm lại, "Mau đi báo quan đi, hẳn đã chết được mấy hôm, thi thể trương phềnh hết lên rồi."

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đi qua, từ xa liếc mắt nhìn, nhịn không được mà nhíu mày.

Thi thể ngâm nước trương lên cơ bản đều rất đáng sợ, khối thi thể này cũng không ngoại lệ, người chết toàn thân đã phù thũng, làn da chuyển màu xám xanh, nhìn không rõ diện mạo, một thân y phục đỏ tươi dính bết trên người, còn có mái tóc đen dài ướt sũng tản ra trên đất như mạng nhện.

Trâu Lương hỏi Lâm Dạ Hỏa, có phải là nữ tử mà hắn vừa nhìn thấy không.

Hỏi ra miệng lại cảm thấy câu hỏi có chút nực cười. . . nữ tử mà Lâm Dạ Hỏa vừa nhìn thấy khi nãy còn đứng trên đầu thuyền, như thế nào chỉ chớp mắt lại giống như đã ngâm dưới sông mấy ngày?

Mà lúc này Hỏa Phượng cũng đang không nói nên lời nhìn chằm chằm cỗ thi thể kia đến phát ngốc. Lâm Dạ Hỏa có một loại cảm giác khó tả, dựa theo chiều dài mái tóc cùng với kiểu dáng y phục, hắn cảm thấy thi thể này chính là nữ tử mà hắn vừa nhìn thấy. Nhưng người mới vừa rồi rõ ràng còn đang đứng ở đầu thuyền, sao chỉ mới rẽ qua vài khúc quanh liền biến thành xác chết trôi mấy ngày được?

Lúc này, người tụ tập lại bên bờ sông càng lúc càng đông, chợt nghe thấy có người bàn tán.

"Ôi chao? Đây chẳng phải là tức phụ nhi nhà Kiều Bách Vạn sao?"

"Đúng vậy! Chính là Kiều gia đại nãi nãi!"

"Tạo nghiệt mà, sao lại chết ở đây?"

. . .

Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa phát hiện càng lúc càng đông người vây xem, có chút không biết phải làm sao, họ có nên ra mặt xử lý không?

Lâm Dạ Hỏa huých nhẹ Trâu Lương, ý là —— ngươi không phải là Tả Tướng quân sao? Đi duy trì trật tự đi!

Trâu Lương nhún vai —— ta đâu có phụ trách trị an ở Khai Phong.

Cũng may mà rất nhanh Âu Dương Thiếu Chinh đã mang theo quân hoàng thành chạy đến.

"Má nó!" Hỏa Kỳ Lân đi qua xem thử, mới nhìn thoáng qua thì xém chút nữa cơm tối hôm qua cũng phải nôn ra, sai binh lính phong tỏa hiện trường, phái người đến Khai Phong Phủ tìm Triển Chiêu.

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương tự động lui sang một bên, chợt nghe phía sau có vài bá tánh đang nhỏ giọng thảo luận.

"Kiều đại nãi nãi nhất định là luẩn quẩn trong lòng mới nhảy xuống hồ tự sát!"

"Ta cũng có nghe nói, đừng nhìn Kiều Bách Vạn có tiền có thế, nhưng bên trong thì rất bừa bãi lại không có chừng mực, đối với thê tử cũng không tốt!"

"Oan nghiệt mà, đại nãi nãi theo hắn nhiều năm như vậy, cư nhiên lại chết thảm đến thế."

"Nói ra thì đại nãi nãi khi còn trẻ tuổi cũng là mỹ nhân có tiếng."

"Mỹ nhân thì cũng phải già thôi! Tuổi trẻ ngon miệng mà, nghe nói gần đây Kiều Bách Vạn lại tìm thêm người thứ mười tám."

"Ai ui, đúng là thất đức, hắn đã gần sáu mươi rồi."

"Không biết xấu hổ!"

"Người ta có tiền mà!"

. . .

Phố phường tán gẫu bát quái tự nhiên không dứt, Trâu Lương kéo Lâm Dạ Hỏa đang nghiêm túc nghe người ta thảo luận chuyện thị phi đi, đến trường Thái Học đón Y Y.

Hai người vô tình vô ý chạy đi, để lại Âu Dương đứng bên cạnh một khối thi thể trương phềnh mà ồn ào, "Triển Chiêu đâu? Mau đến Khai Phong Phủ thông báo cho hắn đến nhặt thi thể về này!"

. . .

Nhưng quân hoàng thành chạy tới Khai Phong Phủ, lại không tìm thấy Triển Chiêu.

Lúc này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã đến quan đạo ở ngoại ô Khai Phong Thành.

Căn cứ theo lời Bạch Phúc, đoàn xe của lão Từ gia đi về hướng đông, có nghĩa là sẽ ra cửa thành đông.

Ra khỏi cửa thành đông, trước mắt là hai quan đạo, một con đường đi về hướng nam, một đi về hướng bắc. Từ Tán Thăng nói về quê ở Hàng Châu, như vậy nhất định là đi con đường dẫn về phía nam.

Triển Chiêu bọn họ vốn định đi theo đường hướng nam, nhưng mới đi được vài bước thì thấy Mai Thiên Lẫm mang người chạy về.

"Đại ca!"

Song bào thai hô to.

Mai Thiên Lẫm chạy tới gần.

Triệu Phổ thấy phía sau hắn chỉ có người của Mai gia, nhíu mày, "Người đâu?"

"Chúng ta đuổi theo mấy dặm, căn bản không có đội xe ngựa nào cả!" Mai Thiên Lẫm cũng rất sốt ruột.

"Không phải đi Hàng Châu sao? Lẽ nào là đi về hướng bắc?"

Mọi người đang không có manh mối, trên đỉnh đầu bỗng truyền đến tiếng kêu của Yêu Yêu.

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên huýt sáo một tiếng, Yêu Yêu liền đáp xuống, vỗ hai cánh, lắc lắc cái đuôi xinh đẹp.

Triển Chiêu lên lưng Yêu Yêu, vỗ đầu nó, Yêu Yêu lập tức giương cánh bay vút lên trời.

Bay lên trên cao, Triển Chiêu nhìn thấy trên quan đạo hướng về phía bắc, tại một điểm khá xa có mấy chiếc xe ngựa dừng lại ở ven đường.

Ấn nhẹ lên đầu Yêu Yêu, Yêu Yêu đảo người lượn vòng trên không trung rồi lao xuống dưới.

Khi sắp đáp xuống đất lại xoay người một cái nữa, đuôi phượng cực lớn quất lên, mở ra hai cánh vỗ mạnh, nhìn thấy tóc Bạch Ngọc Đường bị gió thổi tung lên, Yêu Yêu dường như rất vui vẻ, lượn vòng quanh Ngũ gia.

Triển Chiêu ra dấu về hướng bắc với Mai Thiên Lẫm lòng đang như lửa đốt. Mai Thiên Lẫm liền vội vàng mang người đuổi về hướng bắc.

Triển Chiêu kéo Công Tôn lên lưng Yêu Yêu cùng bay về hướng bắc. Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ thi triển khinh công nhảy lên trên những ngọn cây bên quan đạo, cũng đuổi theo về hướng bắc.

. . .

Chạy theo hướng bắc được vài dặm, quả nhiên, ở ven đường phát hiện đội xe ngựa cùng vài người.

Lúc này bọn họ không giống như đang chạy đi hay là đang nghỉ ngơi, rất hỗn loạn, một đám người đứng ngoài bìa rừng mà gọi "Thiếu gia".

Bên xe ngựa, một vị lão phu nhân đang khóc, vừa khóc vừa mắng lão đầu bên cạnh.

Mai Thiên Lẫm liếc mắt một cái liền nhận ra lão đầu lão thái kia đúng là Từ Tán Thăng và Từ phu nhân, nhưng hắn nhìn một vòng, không thấy bóng dáng của Từ Vân cùng Mai Hiểu Hiểu.

Từ Tán Thăng cũng nhìn thấy Mai Thiên Lẫm, vừa định mở miệng, "Vèo" một tiếng, trước mắt, Triển Chiêu mang theo Công Tôn từ trên trời đáp xuống.

"Triển đại nhân. . ." Từ Tán Thăng sửng sốt một chút, vội vàng nói với Triển Chiêu, "Nguy rồi, con ta cùng quận chúa chạy vào trong rừng. . ."

Triển Chiêu nhìn mảnh rừng mà ngón tay lão đầu đang chỉ vào, vừa nhìn lập tức cau mày.

Mảnh rừng cây này bị người Khai Phong gọi là tảo trửu lâm, tuy không phải là thâm sơn cùng cốc có đi không có về gì, nhưng địa hình rất phức tạp, lối rẽ trong mảnh rừng này rất nhiều, tựa như một cây chổi, đi vào là một đường mà đi ra là rất nhiều đường, cực kỳ dễ lạc.

(*) Tảo trửu: cây chổi

"Bá phụ." Mai Thiên Lẫm hỏi Từ Tán Thăng vẻ mặt đang tràn đầy lo lắng, "Ngươi có gặp Hiểu Hiểu?"

Từ Tán Thăng gật đầu, gọi một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi đến.

Thiếu niên này tên là Từ Nghiễn, vì cả người đen nhẻm nên được gọi là Tiểu Nghiên Mực, là thư đồng của Từ Vân.

(*) Nghiễn: nghiên mực, nguyên tác là Tiểu Nghiễn Thai (để là Tiểu Nghiên Mực như bản QT của Yuuri nó dễ cưng hơn)

Tiểu Nghiên Mực nói, "Vừa rồi khi đến khu vực này, thiếu gia đột nhiên nói bị tiêu chảy muốn vào rừng giải quyết một chút, ta mới cùng hắn đi vào. Ai ngờ thiếu gia thừa lúc ta không chú ý bỗng nhiên chạy vào trong rừng. Ta đuổi theo được vài bước thì thấy Hiểu Hiểu quận chúa cùng thiếu gia tay trong tay chạy vào rừng, hai người bọn họ hẳn đã sớm hẹn trước. . . Ngày hôm qua thiếu gia sai ta viết một phong thư cho quận chúa, nói là thư cáo biệt. . . Nhưng hẳn là hai người họ đã hẹn nhau cùng bỏ trốn."

Từ Tán Thăng cũng sốt ruột, mắt thấy sắc trời càng lúc càng tối dần, chẳng mấy chốc sẽ đến đêm, Từ Vân là một thư sinh tay trói gà không chặt, Mai Hiểu Hiểu lại là quận chúa lá ngọc cành vàng, hai người đi lang thang nơi hoang sơn dã lâm, nếu xảy ra chuyện gì không may. . .

Mai Thiên Lẫm để song bào thai ở lại bên ngoài cùng Từ Tán Thăng, hắn mang người vào trong rừng tìm kiếm.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng theo vào, Công Tôn cùng Triệu Phổ thì chờ bên ngoài rừng cây, Cửu vương gia cũng muốn đi vào nhưng không ai cho, nói là nhỡ đi vào rồi lạc luôn thì càng thêm loạn.

Triệu Phổ ôm cánh tay ở ngoài bìa rừng nghĩ nghĩ, hỏi Công Tôn, "Cái gì gọi là nhỡ ta đi vào rồi lạc đường luôn . . . rõ ràng Triển Chiêu mới dễ lạc đường."

Công Tôn kéo hắn lui về phía sau hai bước, tránh cánh rừng xa một chút, "Nếu Triển Chiêu lạc đường thì đã có Bạch Ngọc Đường, nếu ngươi lạc đường, vậy chẳng phải sẽ phải điều động cả đại quân đi vào tìm ngươi?!"

Khóe miệng Triệu Phổ nhếch lên, cánh tay đụng đụng Công Tôn, "Vạn nhất ta đây lạc đường chẳng phải còn có ngươi sao?!"

Công Tôn "chậc" một tiếng, bảo hắn đừng làm rộn, khóe miệng cũng vô thức cong lên, chắp tay sau lưng nhìn xung quanh, nói. "Đúng là ta có thể nhận ra đường!"

Triệu Phổ gật đầu, "Ừ."

"Ta có thể căn cứ vào cách sinh trưởng của hoa cỏ trong rừng mà nhận được phương hướng." Công Tôn có chút đắc ý.

Triệu Phổ vươn tay ôm vai hắn, "Còn chẳng phải sao, ngươi thông minh bác học nhất!"

Công Tôn rất hưởng thụ, "Đương nhiên."

Ở đầu bên kia, hai vị lão nhân gia Từ gia đang cãi nhau. Từ mẫu rất oán giận, nói Từ Tán Thăng gây chuyện, tự nhiên lại đi chia cắt nhi tử và quận chúa, nếu nhi tử xảy ra chuyện gì không may thì bà cũng không muốn sống nữa. . .

Từ Tán Thăng than thở bị mắng cũng không cách nào cãi lại.

Đôi song bào thai Mai gia cũng không có bao nhiêu đầu óc, cảm thấy Từ mẫu nói rất có lý, liền phụ họa.

"Đúng vậy đó lão gia tử, Hiểu Hiểu nhà ta có chỗ nào không tốt?"

"Đúng thế! Rõ ràng hai người đang lưỡng tình tương duyệt, sao ngươi lại lấy gậy đánh uyên ương?"

"Không. . ." Từ Tán Thăng liên tục lắc đầu, "Ta không hề nói quận chúa không tốt. . . chỉ là. . . ai! Liên quan đến tính mạng mà!"

Lão đầu dường như có tâm sự, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, ngồi yên không nói nữa.

. . .

Trong rừng, Mai Thiên Lẫm bọn họ một nhóm người đi về hướng nam để tìm, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì đi về phía bắc tìm kiếm.

Bạch Ngọc Đường nhiều lần muốn kéo Triển Chiêu lại, nhưng Triển Chiêu con người này, không nhận ra được phương hướng mà lại còn đặc biệt tự tin, quả nhiên, ba lần rẽ một lần quẹo, cuối cùng ngay cả Ngũ gia cũng không phân biệt nổi phương hướng nữa.

Hơn nữa trời dần dần tối, càng khó để xác định phương hướng.

Triển Chiêu vẫn còn cắm đầu đi tới trước, Ngũ gia vội giữ hắn lại, "Miêu Nhi! Ngươi chắc chắn là ở bên kia?"

Triển Chiêu nhìn trái nhìn phải, giơ tay chỉ về phía trước, "Ừ!"

"Vì cái gì?" Bạch Ngọc Đường không hiểu.

"Trực giác cảm thấy bên kia có người." Triển Chiêu vừa đi vừa lầm bầm, "Sớm biết thế đã mang Tiểu Ngũ đến. . ."

Nói còn chưa dứt lời, hai người đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng "sột soạt", bụi cây phía trước đột nhiên có động tĩnh.

Hai người nhìn chằm chằm bụi cây kia, bỗng nhiên, một cái đuôi xù đỏ rực lộ ra.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mát nhìn nhau, đi tới trước vài bước, chợt thấy lùm cây soạt một tiếng tách ra, một con hồ ly rất lớn lông màu đỏ rực cực kỳ xinh đẹp chui ra.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm con hồ ly kia.

Ngay cả Bạch Ngọc Đường luôn chỉ thích mèo cũng phải tán thưởng trong âm thầm —— hồ ly thật đẹp!

"Đừng nói con này chính là con hồ ly từng được Tiết An thả ra đi?" Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường liên tưởng đến câu nói của sư phụ hắn "Vừa nhìn đã biết là hồ ly thành tinh", gật đầu, "Cảm giác hồ ly lớn như vậy hẳn là không có nhiều lắm."

Hồ ly kia nhìn thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không bỏ chạy, lắc lắc lông, giũ xuống lá cây rụng trên người, sau đó đi về hướng ngược lại, đi được vài bước, còn quay đầu lại, nhìn Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu. Thấy hai người không nhúc nhích, nó cũng đứng lại, nhìn hai người bọn họ.

Triển Chiêu chọc chọc Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng nói, "Dường như nó muốn chúng ta đi theo nó."

Ngũ gia cũng cảm thấy như vậy, hai người liền đi theo nó mấy bước.

Quả nhiên, thấy hai người họ bắt đầu đi, hồ ly cũng đi về phía trước, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn hai người họ, như đang thúc giục.

Hai người đi theo con hồ ly kia chẳng bao lâu, bỗng nhiên, một tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân truyền đến.

Hai người cả kinh, chỉ thấy hồ ly quay người lại nhảy sang một bên, nhanh chóng theo nó.

Kết quả ra khỏi rừng cây tùng, phía trước là một khoảng trống sáng sủa. . .

Thì ra ở sâu trong rừng cây, có một đầm nước cùng một ghềnh thác.

Lúc này trên một tảng đá ngay bên ghềnh thác, có hai người trẻ tuổi đang ngồi dựa vào nhau.

Nghe thấy động tĩnh, hai người họ vội vàng đứng dậy, nhìn lại thấy có người đến, nữ hài nhi kia kéo tay nam hài nhi, nói chúng ta cùng nhảy xuống đi, kiếp sau lại làm phu thê.

Nam hài nhi nắm tay nữ hài nhi cùng nhảy xuống đầm nước.

"Này! Đừng nhảy, đừng nhảy!"

Triển Chiêu vội hô to, Ngũ gia vung tay lên, nội lực Cách Không Chưởng đem hai người vừa nhảy xuống đầm nước kéo ngược trở lại.

Hai người bay ngược về, té xuống mặt đất.

Triển Chiêu cúi đầu nhìn lại thì thở phào nhẹ nhõm, đây chẳng phải chính là Từ Vân và Mai Hiểu Hiểu sao.

Hai người đứng dậy nói có chết cũng không đi.

Triển Chiêu thở dài, chỉ vào Từ Vân, "Nương ngươi nói, nếu ngươi chết bà ấy cũng không sống được nữa!"

Từ Vân cả kinh, "Nương ta. . ."

"Còn có ngươi!" Triển Chiêu nhìn Mai Hiểu Hiểu, "Lộc vương đang ở Khai Phong Phủ đòi chết, nói nếu ngươi xảy ra chuyện không may cũng sẽ đi theo ngươi!"

Mắt Từ Vân cùng Mai Hiểu Hiểu đều đỏ bừng.

Triển Chiêu vẫy tay gọi hai người họ, "Đến đây! Cùng ta về Khai Phong Phủ, trước tiên hỏi rõ Từ lão gia tử vì sao không cho hai ngươi ở bên nhau. Mọi việc có gì từ từ thương lượng, mắc gì lại tìm đến cái chết?"

Từ Vân cùng Mai Hiểu Hiểu đều ủy khuất hề hề mà nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu bất đắc dĩ —— chuyện này cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa. . .

Nhưng ngẫm lại, Triển Chiêu chợt nhớ tới tiếng hét thảm thiết vừa rồi, vội hỏi Mai Hiểu Hiểu, "Vừa rồi là ngươi hét lên sao?"

Mai Hiểu Hiểu sửng sốt, lắc đầu, "Ta đâu có hét lên."

"Vậy hai người vừa rồi có nghe thấy một tiếng hét thảm thiết không?" Bạch Ngọc Đường cũng hỏi.

Mai Hiểu Hiểu cùng Từ Vân liếc mắt nhìn nhau, đều lắc đầu, ý bảo không có nghe thấy.

Triển Chiêu quay đầu lại, phát hiện con hồ ly vừa rồi không thấy đâu.

Bạch Ngọc Đường cũng tìm.

"A!"

Đúng lúc này, chợt nghe thấy Mai Hiểu Hiểu kêu lên, nàng vươn tay chỉ về phía một thân cây cách đó không xa, "Có người thắt cổ!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy trên một cành cây cách đó không xa, một nữ tử hồng y tóc dài đang treo cổ trên cây.

Ngũ gia vung tay ném một viên mặc ngọc phi hoàng thạch ra, dây thừng đứt, nữ tử kia té xuống đất.

Mọi người vội chạy tới.

Mai Hiểu Hiểu đỡ nữ tử tự sát kia dậy, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu lại là cau mày.

Nữ tử này mặc một thân y phục đỏ như máu. . . dân gian có câu nói, nếu mặc một thân đỏ rực khi tự sát, thì chính là bị bức tử, trong lòng mang theo thù hận, sau khi chết sẽ hóa thành lệ quỷ báo thù.

Mai Hiểu Hiểu vừa rồi cũng muốn tự sát, bây giờ ngược lại trở thành người đi an ủi, đỡ lấy nữ tử kia mà khuyên nhủ, "Tỷ tỷ ngươi có gì luẩn quẩn trong lòng, đừng nên tự sát nha!"

Nàng kia lau nước mắt, mái tóc rất dài, tản ra trên đất, nhìn như mạng nhện.

"Ta sống không nổi nữa. . . đợi ta chết, hóa thành lệ quỷ đi tìm tên khốn kia báo thù!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ diện mạo của nữ tử kia, tầm ba mươi tuổi, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, trên đầu cài một đóa hoa trắng, nhìn như là miên hoa.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu —— ngươi có nhận ra không?

Triển Chiêu lắc đầu —— chưa từng gặp qua, hơn nữa cách ăn diện như thế này thật quái lạ.

"Cô nương, xưng hô như thế nào?" Triển Chiêu hỏi, "Tại hạ là Triển Chiêu của Khai Phong Phủ, có ủy khuất gì ngươi cứ nói với ta, có phải có người khi dễ ngươi không?"

Nữ tử kia lau nước mắt, đứng dậy, lúc này cảm xúc của nàng đã bình ổn một ít, thi lễ với mọi người, nói, "Ta họ Tôn, gọi là Tôn Xảo Nhi, tướng công của ta. . . là Kiều Bách Vạn."

"Kiều Bách Vạn. . ." Triển Chiêu ngược lại có biết người này.

Kiều Bách Vạn là phú hộ trong Khai Phong Thành, một tên nhị thế tổ, tổ tiên để lại rất nhiều gia sản, hắn dựa vào nghề cho thuê cho mướn mà sống, có tiền có thế. Kiều Bách Vạn là một kẻ thô kệch, nói khó nghe thì là hạ tam lạm, ngũ độc câu toàn, người trong Khai Phong Thành cơ bản đều biết hắn.

(*) Hạ tam lạm: người có nghề nghiệp thấp hèn hoặc kẻ hạ tiện, không có tiền đồ.

Ngũ độc câu toàn: hội tụ đủ năm tật xấu Uống rượu, đánh nhau, hút thuốc, bài bạc, háo sắc.

Mọi người lại quan sát Tôn Xảo Nhi, nghe nói khi Kiều Bách Vạn còn trẻ, cha hắn đã giúp hắn cưới về một tức phụ nhi là một nữ nhân rất có năng lực, giúp hắn lo liệu gia nghiệp, dung mạo cũng rất dễ nhìn.

Kiều Bách Vạn mắt lừa miệng tiện, vừa lùn lại béo, nhìn lại vị Kiều gia đại nãi nãi trước mặt. . . chỉ một câu thôi —— một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu.

Tôn Xảo Nhi nói với mọi người nguyên nhân khiến nàng tìm đến cái chết, thì ra là Kiều Bách Vạn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, đối xử với nàng ngày càng không tốt, gần đây thậm chí còn bắt đầu đánh chửi nàng. Nàng ngày càng sống không nổi nữa, cảm thấy đời này đã gửi gắm sai người, liền muốn tự sát.

Mọi người khuyên can nàng vài câu, lúc này xa xa truyền đến ánh đuốc, Mai Thiên Lẫm cũng mang người đến.

Thấy Mai Hiểu Hiểu không có việc gì, Mai Thiên Lẫm mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới bộc lộ khí thế huynh trưởng, hung hăng mắng cho hai người một trận.

Từ Vân cùng Mai Hiểu Hiểu đều nhận sai.

Lúc này trời đã tối, mọi người trải qua một trận sợ bóng sợ gió mới lục tục ra khỏi rừng.

Mai Thiên Lẫm kiên trì muốn mang Mai Hiểu Hiểu cùng người của Từ gia về Khai Phong Phủ để Bao đại nhân định đoạt.

Triệu Phổ cùng Công Tôn đi với người của hai nhà Mai Từ về trước, thuận tiện mang cả Yêu Yêu về Khai Phong Phủ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì đưa Tôn Xảo Nhi về.

Tôn Xảo Nhi nói nàng không còn nơi nào có thể đi, chỉ có thể về Kiều phủ.

Triển Chiêu có chút lo lắng, nàng trở về có thể nào lại gặp phải đòn roi của Kiều Bách Vạn không.

Tôn Xảo Nhi cười bất đắc dĩ, nói Kiều Bách Vạn đã lâu không ở nhà, khoảng thời gian này luôn ở bên chỗ hồ ly tinh kia.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe thấy ba chữ "hồ ly tinh" đều theo bản năng mà giật mình, hỏi Tôn Xảo Nhi hồ ly tinh kia tên là gì.

Tôn Xảo Nhi nói cô nương kia là đầu bảng của Lan Vũ Lâu, đào kép hát hí khúc, gọi là Anh Nhi, năm nay vừa mới mười tám.

Triển Chiêu hết nói nổi, Kiều Bách Vạn đã gần sáu mươi, ngược lại rất hăng hái.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đưa Tôn Xảo Nhi về đến gần Kiều phủ, Tôn Xảo Nhi không vào bằng cửa trước mà lại là vòng ra phía sau đi cửa hông, nói trong nhà đang lo liệu tang sự, không tiện đi cửa trước.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hiểu ra, khó trách nàng còn cài hoa trắng, thì ra trong nhà đang còn lo tang sự.

Triển Chiêu dặn dò Tôn Xảo Nhi, nếu Kiều Bách Vạn lại đánh nàng thì cứ phái người đến Khai Phong Phủ đưa thư, hắn sẽ bắt Kiều Bách Vạn đến Khai Phong Phủ cho ăn gậy.

Kiều đại nãi nãi tạ ơn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, sau đó vào nhà, đóng cửa.

Triển Chiêu định ngày mai sẽ tìm Kiều Bách Vạn nói chuyện để nắm rõ tình hình hơn, tóm lại vẫn không yên tâm lắm.

Bạch Ngọc Đường hỏi hắn có đói bụng không.

Triển Chiêu sờ sờ bụng, tính ra thì cả ngày hôm nay mình đã xử lý những chuyện gì? Toàn là chuyện trong nhà người ta, chạy cả ngày cơm cũng chưa ăn.

"Ăn cơm rồi hẵng về Khai Phong Phủ." Bạch Ngọc Đường nói, "Bây giờ trở về phỏng chừng trong phủ rất náo nhiệt."

Triển Chiêu cũng dở khóc dở cười, chuyện hôn sự này của Mai gia cùng Từ gia kiện cáo ầm ĩ, thanh quan khó xử lý chuyện nhà, vẫn là đừng nên lội qua vũng nước đục này thì hơn.

Hai người vừa trò chuyện xem cơm tối nên ăn cái gì, vừa đi vòng qua góc tường, đi ngang qua cổng chính Kiều phủ. Kiều phủ quả nhiên treo đèn lồng có chữ cúng tế, dựng linh đường lo liệu tang sự, trong tòa đại trạch mơ hồ văng vẳng tiếng khóc.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không để ý bên trong đang khóc than cho ai, bước đi.

. . .

Tối muộn hơn một chút, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ăn cơm xong quay lại Khai Phong Phủ, vừa mới vào trong sân, liền đụng phải Bàng Dục đang phất tay áo đi ra ngoài.

"Ăn cơm chưa?" Bàng Dục hỏi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi hắn chuyện ầm ĩ của Mai gia với Từ gia thế nào rồi?

Bàng Dục lắc đầu, "Tướng gia với cha ta đi theo lão Mai cùng lão Từ tiến cung cãi nhau tiếp rồi, tỷ phu ta nghe kể lại chuyện này thì cảm thấy rất hứng thú, nói muốn tự mình phân xử."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường âm thầm gật đầu —— quả nhiên là Triệu Trinh, chỗ nào hỗn loạn liền góp mặt ngay.

Đang trò chuyện thì gặp Âu Dương Thiếu Chinh cầm chân gà vừa gặm vừa đi ra ngoài.

Âu Dương nhìn thấy Triển Chiêu liền cầm chân gà chỉ hắn, "Ai nha, cuối cùng ngươi đã về, ta giúp ngươi nhặt được một cỗ thi thể rồi đó!"

Triển Chiêu nhìn trời, thầm nói ngươi nhặt tức là của ngươi nhặt, thế hóa ra các ngươi nhặt thi thể về đều là nhặt giúp ta à?

"Án mạng sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Nói là tự sát, nhảy sông tự vẫn." Âu Dương trả lời.

"Ai vậy?" Triển Chiêu tò mò.

"Họ Tôn. . . À, chính là tức phụ nhi của Kiều Bách Vạn địa chủ trong thành, Tôn Xảo Nhi. . ."

Hỏa Kỳ Lân vừa nói dứt lời, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều đứng bất động tại chỗ.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh hỏi, "Ai?"

"Kiều gia đại nãi nãi." Âu Dương đáp.

Lúc này, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đi ăn cơm với Trâu Nguyệt xong vừa về tới nơi.

Vào cửa, nghe thấy Âu Dương nói đến "Kiều gia đại nãi nãi", Lâm Dạ Hỏa cũng đến, nói với Triển Chiêu bọn họ buổi chiều hắn cũng có nhìn thấy, thi thể ngâm nước trương phềnh lên.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sửng sốt rất lâu sau, đem chuyện vừa rồi ở tảo trửu lân cứu được Tôn Xảo Nhi treo cổ tự sát kể lại, lúc này đến phiên Lâm Dạ Hỏa cùng Âu Dương Thiếu Chinh trợn tròn mắt.

"Hay người chết không phải là Tôn Xảo Nhi?"

"Ai chết?" Công Tôn cùng Triệu Phổ ăn cơm xong định đi ra ngoài tản bộ cũng tham gia thảo luận.

"Nhưng người nhà đến nhận thi, nói người chết đúng thật là Kiều gia đại nãi nãi." Âu Dương cũng mơ hồ, "Vừa rồi lang trung và ngỗ tác đều đã nghiệm thi, nói là chết đuối, người nhà đã mang thi thể trở về."

"Đừng nói là nhận sai thi thể rồi?" Công Tôn chạy vào nhà cầm lấy hòm thuốc ra, ý bảo —— Đi! Đến Kiều phủ khám nghiệm tử thi.

. . .

Đoàn người ngay trong đêm chạy tới Kiều phủ.

Quản gia Kiều phủ đi ra tiếp đón, vừa nghe Triển Chiêu nói Kiều đại nãi nãi trước đó đã đi cửa sau vào nhà, quản gia mặt mũi trắng bệch, "Triển đại nhân ngài đừng nói giỡn, đại nãi nãi nhà chúng ta đã chết rồi!"

"Nhưng. . ."

"Hơn nữa cửa sau của Kiều phủ luôn được khóa chặt, từ bên ngoài không thể mở được." Quản gia mang mọi người vào nhà, đi thẳng đến cửa sau.

Quả nhiên, cửa sau không chỉ khóa, trong cửa còn chất đống củi đốt.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia cũng không hiểu.

"Ngươi chắc chắn người trong linh đường chính là đại phu nhân nhà ngươi?" Công Tôn hỏi, "Bằng không để ta đi nhìn xem?"

"Chính là đại phu nhân nhà ta, không sai được!" Quản gia dở khóc dở cười, "Tóc của phu nhân nhà ta rất dài, dài đến tận đầu gối, bình thường cũng thích mặc một thân đỏ rực. . ."

Quản gia nói đến đây, không chỉ có Triển Chiêu, ngay cả Lâm Dạ Hỏa cũng hít một ngụm khí lạnh, "Thật hay giả? Người xế chiều hôm nay mà ta nhìn thấy đúng thật là đại nãi nãi nhà các ngươi sao?"

"Nhưng mà . . .phu nhân mất tích từ ba ngày trước, ngỗ tác khám nghiệm tử thi cũng nói đã chết được ba ngày. . ." Quản gia cũng có chút không hiểu.

Quản gia nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên, trong viện truyền đến tiếng kinh hô.

Mọi người vội vàng theo tiếng kêu chạy tới hoa viên, chỉ thấy cửa phòng ngủ của Kiều Bách Vạn rộng mở, một nha hoàn ngồi dưới đất, cái khay trong tay đánh rớt, trà cụ rơi vỡ đầy đất.

Nha hoàn kia tràn đầy hoảng sợ chỉ vào trong phòng, liên tục kêu cứu mạng.

Mọi người chạy đến trước cửa phòng, vừa nhìn vào trong liền thấy trên xà ngang trong phòng đang treo lơ lửng một người.

Từ thân hình mà xem, đúng là chủ nhân của Kiều gia, Kiều Bách Vạn.

Lúc này, mặt Kiều Bách Vạn tái xanh, đã không còn thở, trên cổ quấn một sợi dây lụa màu đỏ thật dài, thi thể treo giữa không trung, đang đung đưa qua lại.

Mà bên thái dương của thi thể, cài một đóa hoa màu trắng.

Sau một lúc im lặng thật lâu, Lâm Dạ Hỏa bỗng nhảy dựng.

"Má ơi!" Hỏa Phượng ôm chặt lấy Trâu Lương. "Có quỷ!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng cảm giác sau gáy hơi lạnh . . . chuyện này là thế nào?!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info