ZingTruyen.Info

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 79 BÁT VÂN KIẾN NHẬT

rubymoon3004

CHƯƠNG 79 BÁT VÂN KIẾN NHẬT

Edit: Ruby

(*) Rẽ mây nhìn thấy mặt trời

Đêm đến, bên ngoài phủ đệ của Hạ Nhất Hàng đã được bố trí sẵn sàng đủ mọi nhãn tuyến.

Mọi người Khai Phong Phủ tập trung trong một khách điếm cách Hạ phủ không xa, đều đang ghé vào bên cửa sổ khép hờ quan sát tình huống phía xa xa.

Cũng may phủ phó soái có quy mô khá lớn, vì vậy chỉ cần mọi người trong phủ đều rút lui hết, Triển Chiêu có thể ở trong phạm vi này không cần phải lo lắng mà thi triển huyễn thuật.

Nhưng mà chuyện này đối với mọi người đang vây xem thì không được tốt cho lắm, không được như chuyện luận võ đánh nhau, thứ huyễn thuật này muốn xem cũng không xem được, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Người duy nhất ở lại cùng Triển Chiêu trong Hạ phủ, chỉ có Bạch Ngọc Đường không bị huyễn thuật ảnh hưởng.

Ngũ gia vốn cũng muốn cùng Triển Chiêu tiến vào ảo cảnh nhưng cân nhắc đến kinh nghiệm của Triển Chiêu dù sao cũng chưa đủ, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn tạm thời chỉ đứng ngoài quan sát, việc sẽ tiến triển thế nào thì đến lúc đó lại nói tiếp.

Triệu Phổ, Lâm Dạ Hỏa mấy người bọn họ cảm thấy rất hứng thú, đều ở đây vây xem, còn mấy vị lão nhân gia thì lại hoàn toàn không chút hứng thú.

Yêu Vương bọn họ ăn tối xong vốn chuẩn bị chơi vài ván cờ, nhưng bàn cờ đã bày xong, Thiên Tôn lại không tìm thấy Ân Hậu.

Lão gia tử đảo hai vòng quanh Miêu Miêu Lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng Ân Hậu, bèn hỏi Yêu Vương tên béo kia đi đâu rồi.

Yêu Vương liếc nhìn Thiên Tôn, "Không yên tâm nên đã đi trông chừng Triển Miêu Miêu rồi."

Nói xong, lão gia tử giơ tay chỉ vào Vô Sa đại sư đang uống trà bên cạnh, "Tương béo sớm đã không còn béo nữa, béo đang ngồi ở đây này!"

Vô Sa đại sư ủy khuất mà nhìn Yêu Vương, vừa đưa tay xoa xoa cái bụng của mình.

Tiểu Tứ Tử đang giúp bày bàn cờ cũng vươn tay, xoa xoa cái bụng tròn của Vô Sa đại sư, lại thu tay về tự xoa xoa cái bụng của mình.

Tiểu Lương Tử nói với Thiên Tôn, vừa rồi bé nhìn thấy Ân Hậu ở trên mái nhà.

Thiên Tôn suy nghĩ một chút, cũng chạy lên trên mái nhà.

Bạch Long Vương nhìn bóng trắng thoắt một cái liền biến mất trong bóng đêm, hiếu kỳ hỏi Yêu Vương, "Tiểu Du là đang quan tâm đến Cung chủ sao? Hay là muốn đi xem náo nhiệt?"

Yêu Vương một tay chống cằm, tay kia cầm lấy quân cờ, "Bởi vì Tiểu Du có thể cảm nhận được."

"Cảm nhận được cái gì?" Bạch Long Vương hiếu kỳ.

"Tâm trạng của Tương Tương thay đổi."

Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn yêu vương —— thay đổi?

Khóe miệng của Yêu Vương hơi nhếch lên một chút, "Khi ta và Tiểu Du đến Chiêu Thành đón Tương Tương, đó là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau. Lúc đó ta có dặn Tiểu Du rằng người ta vừa mới nước mất nhà tan, gặp nhau thì ngươi nên an ủi hắn vài câu."

Mọi người nghe xong đều bất đắc dĩ —— Thiên Tôn cũng biết an ủi người khác sao?

"Các ngươi cũng biết từ bé Tiểu Du đã rất không đáng yêu." Yêu Vương lắc đầu, "Lần đầu tiên khi Tiểu Du nhìn thấy Tương Tương, liền nói với ta, hắn không cần an ủi."

Bạch Long Vương liền gật đầu, "Quả nhiên là lời Tiểu Du sẽ nói."

"Lúc ấy Tương Tương ôm một cây cổ cầm nghiêm mặt đi phía trước." Yêu Vương nhớ lại cảnh hai tiểu hài nhi lần đầu gặp gỡ, nụ cười ôn nhu mấy phần, "Ta hỏi Tiểu Du, sao ngươi biết hắn không buồn khổ? Ngươi xem hắn không hề nói tiếng nào."

Tất cả mọi người chờ nghe xem Thiên Tôn đã trả lời thế nào.

Yêu Vương khoát tay, "Tiểu Du còn liếc mắt nhìn ta, nói ta là đồ ngốc, không cần an ủi không có nghĩa là không buồn khổ, có buồn khổ hay không hắn cũng đều không cần an ủi."

Mọi người dường như không hiểu lắm những lời này, đều nhìn Yêu Vương.

Yêu Vương hơi cười đắc ý, "Tiểu Du nói, bởi vì tên béo kia không thích được người ta an ủi, người kia rất lợi hại, so với con người thú vị hơn rất nhiều."

Bạch Long Vương cười cười, thân là người của Ma Cung, Long Vương so với bất kỳ ai cũng có thể hiểu được những lời này của Thiên Tôn. Ân Hậu quả thật không thích được an ủi, bất luận trải qua nhiều thứ đáng sợ đến thế nào, Ân Hậu cũng chưa từng cúi đầu dù chỉ một khắc. . . ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến, đúng thật là một loại tồn tại 'So với con người thú vị hơn rất nhiều'.

"Có vài người, trời sinh chính là một đôi, bất luận quan hệ giữa bọn họ là thế nào, bằng hữu, kẻ địch, huynh đệ, tỷ muội, tình nhân, sư đồ. . ." Ngân Yêu Vương đặt hai quân cờ trắng đen đứng song song với nhau, "Hai người phải tồn tại cùng nhau mới có thể trở nên ưu việt, không ai có thể hiểu rõ đối phương hơn người kia, quan hệ của bọn họ là vĩnh hằng, tại bất kỳ thời điểm nào hay tại nơi nào, cũng đều ràng buộc với nhau. Chỉ cần một người trong đó có một chút thay đổi, chắc chắn người kia sẽ là người đầu tiên cảm nhận được. Muốn thi triển huyễn thuật với một người, cũng không khác gì muốn lừa gạt người đó, khi nào gạt người dễ dàng thành công nhất? Đương nhiên phải thừa dịp hắn không chú ý đến mình. . . Nhưng nếu như chỉ cần một ánh mắt, một chút hơi thở của ngươi thay đổi mà đối phương đều có thể nhạy bén nhận ra ngay, muốn lừa gạt hắn gần như là chuyện không thể nào."

Nghe đến đây, mọi người đột nhiên hiểu ra.

"Vì vậy huyễn thuật của Ân Hậu không có tác dụng với Thiên Tôn, mà huyễn thuật của Triển đại ca cũng không có tác dụng với Bạch đại ca, là cùng một đạo lý này sao?" Tiểu Lương Tử hỏi.

Yêu Vương mỉm cười, "Kẻ lừa gạt giỏi dối gạt người nhất trong thiên hạ này, lại không gạt được người ngốc dễ lừa gạt nhất trong thiên hạ. . . Có thể, từ tận đáy lòng của Tương Tương, cho tới tận bây giờ chưa từng muốn lừa gạt Tiểu Du."

. . .

Thiên Tôn chạy một hồi trên mái nhà của Khai Phong Thành, liền tìm thấy Ân Hậu đang ở trên mái khách điếm gần Hạ phủ.

Nhảy đến bên cạnh Ân Hậu, Thiên Tôn chắp tay sau lưng nhìn theo hướng nhìn của Ân Hậu thì thấy trên mấy con phố gần Hạ phủ, từ những hướng khác nhau, có xe ngựa cùng cỗ kiệu đang tiến về phía Hạ phủ.

Hạ Nhất Hàng làm việc đương nhiên là ổn thỏa, Hạ phủ cũng khá lớn, trước sau trái phải có vài cánh cửa, vì tránh cho bọn họ sớm gặp nhau đánh cỏ động rắn, những người kia đều được sắp xếp tiến vào từ những cửa khác nhau. Thủ vệ canh cửa sau khi Ngụy Hâm bọn họ vào phủ liền đóng cửa lại, rất có tư thế đóng cửa đánh chó.

"Sẽ trúng chiêu chứ?" Thiên Tôn nhìn mấy người đi vào soái phủ, hỏi Ân Hậu.

Ân Hậu trầm mặc một lúc, nói, "Đã trúng chiêu."

"Nhưng không phải người trúng chiêu của ngươi đều sẽ giống như kẻ đần độn mà đứng bất động sao?" Thiên Tôn hỏi, "Năm tên kia còn có thể đi lại trong phủ kìa."

Ân Hậu cười một tiếng, "Bởi vì thời gian còn chưa tới. . ."

Đang nói chuyện, năm người từ năm cánh cửa bất đồng đi vào cùng một khoảnh sân.

Đi vào trong sân vừa nhìn thấy lẫn nhau, những người này đều sửng sốt.

Ngụy Hâm cau mày, biết việc lớn không ổn, cả năm người gần như đồng thời xoay người định theo đường cũ quay lại, nhưng mà. . . đúng lúc khi bọn họ bước chân định ra khỏi cửa viện, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thay đổi.

"Bắt đầu rồi."

Ân Hậu ra ý bảo Thiên Tôn nhìn xem.

Thiên Tôn nhìn sang, quả nhiên, năm người kia đã đứng bất động giữa sân.

Cùng lúc đó, Bạch Ngọc Đường từ ngoài cửa đi tới, liếc nhìn bọn họ, lại quay lại trước cửa. Triển Chiêu đang an vị trên băng ghế đá đặt trước cửa viện, trên đùi còn nằm một con mèo béo không biết từ đâu chạy tới.

Thiên Tôn bị chọc cười, "Thoải mái như vậy sao? Còn ngươi năm đó sao lại xụ mặt như bị táo bón thế?"

Ân Hậu có chút không biết nói gì liếc mắt trừng Thiên Tôn.

Lúc này, một cơn gió đêm quét qua, Thiên Tôn quay đầu lại, có chút ngạc nhiên nói, "Cảm nhận được. . . nội lực của Triển Tiểu Miêu!"

Ân Hậu cũng ngẩng đầu, cảm thụ gió đêm ập tới quét qua mặt. . .. Đại khái là vì mùa đông giá rét đã qua, mùa xuân đã tới, vì vậy gió đêm không lạnh, thậm chí còn mang theo chút ấm áp.

"Chỉ một chút nội lực này là được rồi sao?" Thiên Tôn càng tò mò, "Năm đó động tĩnh do ngươi tạo ra chính là đất rung núi chuyển, ngoại tôn của ngươi sao chẳng khác gì đang dỗ dành hài tử vậy?"

Ân Hậu cũng không nhịn được mà vươn tay nhẹ vuốt cằm, "Đúng vậy. . . nhưng chỉ cần như vậy thì những người kia đã không thể nhúc nhích được."

. . .

Mà lúc này, cũng đang trong nghi hoặc còn có mấy người bọn Ngụy Hâm.

Năm người vội bước nhanh theo đường cũ quay về định chạy trốn, nhưng ra khỏi cửa viện, một chân lại bước trên một mảnh đất khác, cảnh núi non xuất hiện trước mắt dường như đã từng quen biết, phía trước là một sơn thôn nhỏ khói biếc lượn lờ, nhìn sang bên cạnh, là đồng bọn tay cầm lưỡi đao sắc bén. . .

Trải qua nhiều năm, lại quay về nhìn lại một lần nữa, mới phát hiện thì ra người bên cạnh mình khi còn trẻ, diện mạo lại dữ tợn đến thế.

Năm người đều theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt.

Tất cả bọn chúng đều biết mình nhất định đã trúng phải huyễn thuật, đặc biệt là Ngụy Hâm, hắn ý thức được mình chắc chắn đã đụng phải cao thủ, còn không phải là cao thủ bình thường. . .

Đạo tặc giơ đuốc cầm binh khí xuất hiện ngoài cửa thôn Dương Liễu.

Ở cửa thôn, có mấy tiểu hài nhi đang chơi đùa, đồng thời, truyền đến tiếng thét sợ hãi của mấy người phụ nữ.

Trong thôn có người kêu lên, "Ngũ Tử Giáo tới!"

Lập tức, sơn thôn trở nên hỗn loạn, các thôn dân cầm lấy mấy thứ cuốc xẻng lưỡi liềm làm "vũ khí" chống trả, chạy tới cửa thôn để ngăn cản.

Nhưng mà, binh lực giữa hai bên mạnh yếu quá rõ ràng.

Lúc này, Ngụy Hâm đứng trước cửa thôn, bốn tên tùy tùng bên cạnh càng choáng váng, nhưng phía sau bọn chúng còn có người.

Cả năm tên quay đầu lại, phía sau là các tín đồ Ngũ Tử Giáo năm đó cùng bọn chúng đi khắp nơi tàn sát các thôn làng, một đám ác đồ giết người đỏ cả mắt, cầm binh khí trong tay, hưng phấn bừng bừng chuẩn bị bắt đầu một trận tàn sát.

Ba mươi năm trôi qua. . . những kẻ đã từng gây nên tội ác ở hoàng triều thái bình thịnh thế làm người thường rất nhiều năm, yên ổn thoải mái sinh sống nhiều năm như vậy, lại một lần nữa nhìn lại tội nghiệt mà bản thân đã từng phạm phải, cả năm người đều ngây người tại chỗ.

Khi bọn chúng đang đờ đẫn, đám tùy tùng sau lưng đã hô đánh hô giết muốn xông lên phía trước.

Các thôn dân lên tiếng quát mắng bảo bọn chúng cút đi, nhưng cảm giác kinh hãi đã không còn ngăn được mà lan tràn khắp nơi, bầu không khí từ từ chìm trong tuyệt vọng.

Lúc này, mặt trời lặn sau rặng núi phía tây, ánh chiều tà như máu đổ xuống nền đất trước cửa thôn, một cơn gió quét qua, hai bên rừng cây truyền đến tiếng xào xạc, gió lớn dần, trong cuồng phong, rừng cây như đang gào thét.

Ngụy Hâm đã nhận ra một chút dị dạng khó tả. . . hết thảy đều là những khung cảnh quen thuộc, những thứ đã từng xảy ra trong quá khứ, nhưng mà. . . một loại cảm giác xa lạ đột nhiên ập đến. Ngụy Hâm ý thức được, hẳn là do kẻ đang thi triển huyễn thuật kia. . .

Nghĩ tới đây, Ngụy Hâm ngẩng phắt đầu lên.

Bốn kẻ đi theo Ngụy Hâm cũng chú ý tới những biến hóa xảy ra trước mắt, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, lúc này trong lòng bọn chúng cùng xuất hiện một ý niệm —— bất thị bất báo. . .

(*) Tục ngữ: "Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo; bất thị bất báo, thời hậu vị đáo; thời hậu nhất đáo, nhất thiết đô báo" (thiện có thiện báo, ác có ác báo; không phải không báo mà là chưa đến lúc; lúc đến sẽ không bỏ sót tội).

Một bóng người màu đỏ không nhanh không chậm đi đến, không biết hắn từ đâu mà đến, giống như là bước ra từ trong hư không, một thân y phục màu đỏ cùng một thanh cổ kiếm, đi tới khoảnh đất trống chính giữa, chặn trước lối vào thôn trang.

"Triển Chiêu!" Ngụy Hâm gắt gao nhìn chằm chằm người thanh niên căn bản không thể xuất hiện tại nơi này, không nghĩ ra —— Vì sao? Ba mươi năm trước Triển Chiêu còn chưa ra đời! Vì sao hắn lại ở nơi này? Vì sao bọn họ đã về tới ba mươi năm trước mà Triển Chiêu vẫn là Triển Chiêu ở Khai Phong Phủ?

Mà lúc này, Triển Chiêu không để ý tới Ngụy Hâm, hắn quay đầu lại nhìn về phía những thôn dân kia.

Ánh mắt Triển Chiêu di chuyển từng chút một, dường như đang tìm kiếm ai đó trong số các thôn dân. . . Rốt cuộc, hắn nhìn thấy phía sau đám người, trong một góc, một tiểu nữ hài nhi đang sợ hãi trốn sau lưng một phụ nhân, đang lén nhìn ra đây thăm dò.

Triển Chiêu nhìn tiểu hài nhi này, nhận ra đây chính là tiểu Liễu Tố, một tiểu cô nương bụ bẫm chứ không phải dáng vẻ gầy gò ốm yếu trong cái tủ gỗ kia. Nàng đang gắt gao túm chặt vạt áo của mẫu thân nhà mình, ánh mắt nhìn phía trước, vì nhìn thấy sự xuất hiện của Triển Chiêu mà lóe lên một chút hy vọng.

Triển Chiêu khẽ gật đầu, trên mặt xuất hiện nụ cười. . . bên tai tiểu Liễu Tố cũng xuất hiện một âm thanh, là một giọng nói nghe đặc biệt xa xăm, dường như đang nói. "Đừng sợ."

Không ít tiểu hài nhi trốn sau lưng các thôn dân đều ngẩng đầu lên nhìn, dường như đều nghe thấy âm thanh này.

Thôn trưởng bảo mấy người phụ nữ trong thôn mang bọn nhỏ trốn đi, nhưng mấy tiểu hài nhi này lại không chịu đi mà gắt gao ôm chặt chân người lớn, đứng yên tại chỗ không muốn rời đi.

Triển Chiêu quay đầu lại, nhìn về phía trước.

Triển Chiêu coi như đã thấy được toàn bộ những kẻ đã tàn sát thôn làng năm đó, kẻ đứng đầu là Ngụy Hâm, bốn tên tùy tùng, còn có một đám thoạt chừng hơn trăm người đứng phía sau.

Khung cảnh dị thường lúng túng, năm tên kia làm quan nhiều năm trong triều, với Triển Chiêu dù không quen biết cũng đều đã từng gặp mặt.

Triển Chiêu nhìn năm người trước mặt, nở nụ cười, mở miệng cất tiếng chào, "Ngụy đại nhân. . . hay nên gọi là Ngụy giáo chủ. . . ngưỡng mộ đã lâu."

Ngụy Hâm đương nhiên có thể nghe ra được ý "trào phúng" trong câu này của Triển Chiêu, bốn kẻ sau lưng càng vô cùng xấu hổ.

"Ngươi. . . làm sao làm được?" Ngụy Hâm không hiểu mà nhìn Triển Chiêu. Hắn đương nhiên biết Triển Chiêu là ngoại tôn của Ân Hậu, biết dùng huyễn thuật cũng không có gì là lạ, nhưng huyễn thuật không phải dùng như thế này đi? Làm sao có thể? Triển Chiêu là đang đi vào ký ức của bọn họ sao? Hay là mang bọn họ trở về quá khứ?

Bốn người kia cũng đều nhỏ giọng hỏi Ngụy Hâm, "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Chúng ta đã trúng phải huyễn thuật của hắn." Ngụy Hâm suy đoán rất nhanh, dù sao cũng đã làm nhiều việc ác vả lại đi nhiều thấy rộng, biết lúc này không phải lúc để hốt hoảng. Triển Chiêu xuất hiện, lại còn là do Hạ Nhất Hàng dẫn bọn chúng đến, chứng tỏ những chuyện năm xưa của Ngũ Tử Giáo đã bại lộ, bị bắt được chỉ có con đường chết, trong hiện thực có khả năng không đánh lại được Triển Chiêu, nhưng trong ảo cảnh này, ai là kẻ định đoạt còn chưa chắc!

Nghĩ tới đây, Ngụy Hâm đột nhiên khoát tay, ra lệnh một tiếng với đám tùy tùng phía sau, "Giết hắn!"

Đám giáo đồ Ngũ Tử Giáo phía sau Ngụy Hâm đồng loạt giơ đao xông về phía Triển Chiêu.

Ngụy Hâm đứng phía sau quan sát, thầm nói, huyễn thuật có lợi hại đến thế nào đi nữa thì cũng chỉ là ảo giác, ngươi còn có thể giết người trong ảo giác được sao. . .

Nhưng mà tính toán còn chưa xong, ánh kiếm lóe lên trước mắt, Cự Khuyết đã ra khỏi vỏ.

Kẻ chạy trước dẫn đầu đội ngũ là hộ pháp Ngũ Tử Giáo, gọi là Tả Thông, là trợ thủ đắc lực trước kia của Ngụy Hâm. Kẻ này bẩm sinh hung hãn ưa chém giết, mỗi lần tàn sát các thôn làng hắn đều là kẻ dẫn đầu.

Chỉ thấy tay cầm kiếm của Triển Chiêu hạ xuống, tia máu bắn ra, Tả Thông ngã xuống đất, nhất kiếm phong hầu.

Triển Chiêu vẫy đi máu dính trên Cự Khuyết, nghênh đón đám giáo chúng Ngũ Tử Giáo ùa lên, mỗi một nhát kiếm đều rất dứt khoát.

Ngụy Hâm vẫn còn đang trong kinh ngạc, bốn kẻ phía sau đã bắt đầu sợ hãi, lôi kéo Ngụy Hâm bảo hắn tìm cách.

Ngụy Hâm cũng muốn thông qua huyễn thuật để phản kháng, nhưng hoàn toàn không làm được, bởi vì hắn căn bản không cảm nhận được nội lực đang áp bách hắn ở đâu, phải phản kháng thế nào?

. . .

Xa xa trên nóc nhà, Thiên Tôn hỏi Ân Hậu, "Tiến triển thế nào? Vẫn như trước không cảm nhận được nội lực mạnh mẽ gì cho lắm."

Ân Hậu có chút dở khóc dở cười, lắc đầu, "Cảm giác không giống ta mấy. . ."

"Bé mèo giống ngươi như vậy, ngươi còn nói không giống?"

"Nó thật sự giống ta sao?" Ân Hậu bỗng nhiên hoang mang quay đầu nhìn Thiên Tôn, hỏi, "Nó lớn thế này, lần đầu tiên ta mới phát hiện, thì ra nó không giống ta đến như vậy."

Thiên Tôn hơi không biết nói gì mà nhìn Ân Hậu, "Ngoại trừ tướng mạo ra thì có chỗ nào mà nó không giống ngươi?"

Ân Hậu nhìn chằm chằm khoảnh sân yên tĩnh đến thất thần, một lúc lâu sau mới nói, "Thật ra ta căn bản không tin tưởng thế giới này có công lý lẫn chính nghĩa."

Thiên Tôn hơi nhướng mi, cũng không đáp lại.

"Chiêu Nhi lại vẫn luôn tin tưởng." Ân Hậu hạ giọng, "Là vì giống bà ngoại của nó sao?"

Thiên Tôn "Phụt" một tiếng, bị chọc cười, "Ngươi ngốc hả, tin vào chính nghĩa hay không có quan hệ cái rắm gì với việc nó giống ngươi hay không? Khi ngươi còn bé là một tên béo, ngoại tôn ngươi ham ăn, ăn uống suốt cả ngày như vậy mà có thấy nó mọc thêm miếng thịt thừa nào đâu?!"

Ân Hậu bĩu môi, nhìn Thiên Tôn —— ngươi muốn nói cái gì đó? Càng nói càng thấy không giống!

"Ngươi biết hai người các ngươi giống nhau nhất khi nào không?" Thiên Tôn đột nhiên hỏi.

Ân Hậu nhìn Thiên Tôn.

"Khi tức giận." Thiên Tôn chỉ vào Ân Hậu, "Chỉ là thế đạo thay đổi nên thời gian nó tức giận so với ngươi khi đó ít hơn nhiều."

Đang nói chuyện, bỗng nhiên. . .một cỗ nội lực mãnh liệt cuồn cuộn kéo đến, không chỉ có chỗ của Thiên Tôn cùng Ân Hậu, ngay cả Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa đang chờ đợi ở khách điếm đến phát chán mà ngủ gà ngủ gật cũng nhận ra.

"Thấy chưa?" Thiên Tôn chọc chọc vai Ân Hậu, "Quả thật giống nhau như đúc. . ."

Vì sao Triển Chiêu tức giận? Bởi vì Ngụy Hâm nhìn thấy đám thủ hạ này không thể giết được Triển Chiêu, đột nhiên nảy ra độc kế, hắn lệnh cho thủ hạ vừa vây công Triển Chiêu vừa đi giết thôn dân, đặc biệt là phải giết sạch tiểu hài nhi trong thôn.

. . .

Bạch Ngọc Đường ở ngay bên người Triển Chiêu đương nhiên là người đầu tiên cảm giác được nội lực biến động, hắn đứng lên. Ngũ gia có chút xoắn xuýt, phải làm sao mới có thể giúp Triển Chiêu một tay được.

Ngay lúc hắn đang do dự, bỗng nhiên bên tai truyền đến một tiếng gọi, "Ngọc Đường!"

Bạch Ngọc Đường lập tức đặt tay lên vai Triển Chiêu, cùng lúc đó, Giao Giao nguyên bản đang đứng bên cạnh Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên biến mất.

. . .

Trước thôn Dương Liễu, rất nhiều giáo đồ Ngũ Tử Giáo bỏ qua Triển Chiêu mà nhắm về phía thôn dân.

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn Ngụy Hâm phía trước, Ngụy Hâm cười lạnh, ý là —— ngươi chỉ có một mình, ngươi có thể cứu được nhiều người như vậy sao?

Nhưng mà . . .

Ngoài dự tính của Ngụy Hâm, Triển Chiêu căn bản không nhúc nhích.

Phía sau lưng Triển Chiêu, giáo chúng Ngũ Tử Giáo vọt tới trước mặt thôn dân vung đao muốn chém xuống, bỗng nhiên từ dưới đất, khí lạnh cuồn cuộn dâng lên.

Giữa tiếng kinh hô của các thôn dân, các giáo đồ Ngũ Tử Giáo đã bị đông cứng thành người tuyết.

Lấy cửa thôn Dương Liễu làm ranh giới, trong thôn vẫn ấm áp như ban đầu, bên ngoài thôn thì đất trời đều đã đóng băng.

Các thôn dân đều ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời bị ráng chiều nhuộm thành màu vàng, tuyết trắng cuồn cuộn rơi xuống.

Ngụy Hâm chậm rãi quay đầu lại, phía sau cách đây không xa, xuất hiện một thân ảnh màu trắng . . . Bạch Ngọc Đường.

Lúc này Ngũ gia đang nhìn cửa thôn Dương Liễu cách đó không xa, có chút không dám tin tưởng, đây thật sự là ảo cảnh sao? Quá mức chân thật. . .

Ngụy Hâm lúc này cũng biết tai vạ đã đến, nhưng hắn vẫn như cũ không chịu nhận tội, "Triển Chiêu! Tiên hoàng đã đồng ý miễn xá tất cả tội trạng cho ta, dù cho có là Bao Chửng cũng không được gây khó dễ cho ta!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhớ đến phong thư chỉ có một trang giấy mà Triệu Trinh đưa cho —— thì ra là vậy!

"Chỉ sợ rằng lần này không ai cứu được ngươi!" Triển Chiêu có chút ranh mãnh mà chỉ chỉ mặt đất với năm người kia, "Lần này ông trời phải thu các ngươi rồi!"

Lời này vừa dứt, bỗng nhiên, mặt đất dưới chân mấy người đó tách ra, vô số cánh tay từ dưới lòng đất vươn ra, níu lấy chân của năm kẻ đó mà bắt đầu kéo xuống dưới đất.

Cả năm tên kinh hoàng giãy dụa, nhưng cánh tay vươn lên càng lúc càng nhiều, tựa như rơi vào đầm lầy, bọn chúng bị kéo xuống dưới lòng đất, giữa khe nứt còn có nham thạch nóng chảy đang cuộn trào hừng hực bên dưới.

"Triển Chiêu!" Một khắc khi Ngụy Hâm bị kéo xuống lòng đất vẫn còn gầm thét, "Ngươi không thể làm gì được ta! Ta biết đều là huyễn thuật! Tất cả đều là giả. . ."

Mặt đất "ầm" một tiếng khép lại, một cơn gió tuyết cuốn qua, tiếng gào thét của Ngụy Hâm, kể cả thi thể của giáo đồ Ngũ Tử Giáo trên đất, đều biến mất không còn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, chỉ thấy trong thôn Dương Liễu, các thôn dân đều bỏ "vũ khí" trong tay xuống, đi ra, bọn nhỏ cũng chay ra. . . Trên mặt các thôn dân đều mang theo tươi cười cảm kích. . . Dần dần, mọi thứ trước mắt trở nên hư vô mờ mịt.

Bạch Ngọc Đường nhìn thôn Dương Liễu tựa như một tầng hơi nước dần dần tan đi trước mắt, hắn vẫn đứng sau lưng Triển Chiêu, tay đặt trên vai Triển Chiêu.

Cúi đầu nhìn, Triển Chiêu cũng đang ngước mặt lên nhìn hắn, mà con mèo béo kia, đã ghé vào trên đùi hắn mà ngủ.

. . .

"Động rồi!"

Thiên Tôn chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường đang đi vào trong sân kiểm tra tình hình của bọn Ngụy Hâm.

"Hình như đã kết thúc!" Lâm Dạ Hỏa cũng đứng dậy.

Triệu Phổ đánh thức Công Tôn đang ngủ gà ngủ gật, mọi người cùng nhau chạy tới Hạ phủ.

Lúc này, trong sân viện của Hạ phủ, bọn Ngụy Hâm đang quỳ giữa sân, vẫn bất động như cũ.

"Vẫn chưa giải trừ sao? Triệu Phổ tra xét thử tình hình của mấy người kia.

"Còn đang bận." Triển Chiêu đi đến, "Phỏng chừng phải tới sáng mai mới tỉnh lại được."

"Bận làm cái gì?" Lâm Dạ Hỏa không hiểu.

Triển Chiêu mỉm cười, "Đi hết một vòng a tì địa ngục, mười tám tầng mà, tầng nào tầng nấy đều phải đi hết."

Ân Hậu cùng Thiên Tôn cũng đi vào trong sân.

Ân Hậu hơi kinh ngạc mà nhìn thoáng qua ngoại tôn nhà mình.

"Vậy là có thể ảnh hưởng?" Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi.

Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, cũng sờ sờ cằm —— đúng rồi, vừa rồi đặc biệt muốn để cho năm tên đó xuống địa ngục, kết quả thật đúng là đã bị túm đi, Diêm vương gia thật nể mặt ha.

"Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!"

Lúc này, ảnh vệ chạy đi kiểm tra tình hình của Liễu Tố bọn họ hoan hoan hỉ hỉ chạy ra, "Tiên sinh! Người đã tỉnh!"

Công Tôn vội xách hòm thuốc chạy đi cứu người.

Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa thì hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tình hình lúc nãy.

Bạch Ngọc Đường miêu tả lại đại khái một chút, Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ đều cảm thấy rất sảng khoái.

Triển Chiêu đứng một bên mà phát ngốc, dường như là đang suy tư chuyện gì đó.

Thiên Tôn cũng chạy tới góp vui, bảo Bạch Ngọc Đường đem Tiểu Giao Giao đóng băng cho mình mượn chơi một chút.

Ngũ gia bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem Tiểu Giao Giao đóng băng đưa cho Thiên Tôn.

Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ cũng bị Tiểu Giao Giao bé xíu thu hút sự chú ý, cảm thấy rất đáng yêu. . .

Ân Hậu đi tới bên cạnh Triển Chiêu, nhìn ngoại tôn nhà mình.

Lúc này Triển Chiêu cũng đã hoàn hồn, nhìn Ân Hậu.

Nhìn nhau một lúc, Ân Hậu đưa tay xoa đầu hắn, khen, "Làm tốt lắm."

Triển Chiêu nghiêng đầu.

Ân Hậu cười cười, "Có lẽ ngươi cũng mang huyết thống cực mạnh của Ân gia."

Triển Chiêu tiến tới trêu chọc ngoại công nhà mình, "Chứ không phải là Ưng Vương triều sao?"

Ân Hậu tỏ ra ghét bỏ mà bĩu môi, vươn tay nhấn cổ Triển Chiêu, "Tổ tông của ngươi chỉ có mình ta, đời này được bắt đầu từ ta, không liên quan gì đến Ưng Vương triều hết."

Triển Chiêu cười hì hì ôm cánh tay ngoại công hắn, hẹn Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa bọn họ đi ăn khuya, dùng huyễn thuật so với đánh nhau còn dễ đói hơn.

. . .

Ăn khuya xong, mọi người trở về giúp Công Tôn trông chừng bệnh nhân, ngoại trừ Liễu Tố tương đối suy yếu còn cần tĩnh dưỡng ra, những người khác đều đã tỉnh lại.

Năm người nhi tử của Ngũ Sơn Xuyên đều đã khôi phục ký ức, Lỗ Trình Vân quỳ xuống nhận tội, đem tất cả những chuyện đã xảy ra năm đó nhất loạt khai ra hết, tất cả mọi người đều chỉ ra và xác nhận Ngụy Hâm chính là kẻ cầm đầu Ngũ Tử Giáo gây nên tội ác.

Nhưng mà. . . thứ ban đầu dẫn dắt đến vụ án lần này là một loạt án mạng của Đại Thường Tô, Tiểu Thường Tô, Tô Vân cùng với Hạng Liêm, mọi người vẫn chưa hiểu rõ.

Công Tôn nói đợi Liễu Tố tu dưỡng hai ngày thì có thể mở miệng nói chuyện, không chừng nàng sẽ biết chuyện gì đó mà mọi người không biết.

Âu Dương Thiếu Chinh sắp xếp quân hoàng thành mang các bệnh nhân về Khai Phong Phủ tĩnh dưỡng, đám người Ngụy Hâm toàn bộ nhốt vào thiên lao, đợi thẩm lý và phán quyết sau.

. . .

Làm xong tất cả mọi chuyện, trời đã tảng sáng, mọi người cũng đã mệt mỏi, đều rút lui chuẩn bị về đi ngủ.

Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường, nói Bạch Ngọc Đường đi về cùng Thiên Tôn với Ân Hậu trước, chuyện hắn đã hứa với Hạ Nhất Hàng phải xử lý một chút.

Ngũ gia gật đầu đồng ý, mang theo Thiên Tôn đang tò mò cùng Ân Hậu đi về trước.

Đợi mọi người lục tục đi về hết, Triển Chiêu đi tìm Thẩm Thiệu Tây cũng đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi.

"Triển huynh có chuyện gì?" Thẩm Thiệu Tây có chút không hiểu gì cả bị Triển Chiêu mang lên trên nóc nhà.

Triển Chiêu nhìn ra xa xa, nói với Thẩm Thiệu Tây, "Hôm nay là sinh thần của Thẩm huynh có phải không?"

Thẩm Thiệu Tây sửng sốt một chút, gật đầu, "Ừ. . . là ngày hôm nay."

"Hạ huynh chuẩn bị một lễ vật mừng sinh thần cho ngươi, nhờ ta mang đến." Triển Chiêu nói, vươn tay.

Thẩm Thiệu Tây còn rất buồn bực, thầm nói lễ vật sinh thần gì mà hắn không tự mình đưa cho ta, phải nhờ Triển Chiêu mang đến. . .

Ngay khi Thẩm Thiệu Tây đang buồn bực, chợt cảm giác Triển Chiêu vỗ lên vai hắn.

Thẩm Thiệu Tây sửng sốt, màn đen trước mắt sớm đã nhìn quen đột nhiên biến thành một mảnh xám mờ mịt. . .

Màu xám chậm rãi sáng dần lên, thay đổi rõ ràng. . . Khai Phong hoàng thành vào buổi ban mai xuất hiện trước mắt, ở xa xa, nơi đất trời giao hòa, có một khối đỏ đang chậm rãi lớn dần, từ từ mọc lên. . . cùng với tiếng gà gáy và tiếng chuông chùa sớm của Nam An Tự. . . mặt trời của ngày mới đang mọc lên ở phía đông.

Thẩm Thiệu Tây "nhìn" cảnh mặt trời mọc trước mắt, nhớ tới một ngày nào đó cách đây không lâu, Hạ Nhất Hàng đột nhiên hỏi hắn, "Nếu như ngươi có thể nhìn thấy được, ngươi muốn nhìn thấy nhất là cái gì?"

Thẩm Thiệu Tây suy nghĩ một chút, nói, "Muốn nhìn thấy cảnh mặt trời mọc ở Khai Phong Phủ."

Lúc đó Hạ Nhất Hàng còn rất bất ngờ, hỏi hắn, "Không muốn xem mặt trời mọc ở đại mạc mà lại muốn xem ở Khai Phong Phủ?"

Thẩm Thiệu Tây trả lời hắn, "Ừ, ta muốn xem thử cảnh khói lửa nhân gian là thế nào."

Một lúc lâu sau, Thẩm Thiệu Tây hỏi Triển Chiêu, "Ngươi đã làm như thế nào?"

Triển Chiêu rất thành thật mà đáp, "Ta chỉ là để cho ngươi nhìn thấy những gì mà ta nhìn thấy."

"Vậy bây giờ ngươi nhìn thấy cái gì, ta đều có thể nhìn thấy sao?" Thẩm Thiệu Tây hỏi.

"Ừ." Triển Chiêu gật đầu, liền thấy Thẩm Thiệu Tây bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía một khoảnh sân ở Hạ phủ.

Triển Chiêu cũng quay đầu, nhìn về hướng mà Thẩm Thiệu Tây đang "nhìn".

Chỉ thấy trong sân, Hạ Nhất Hàng đang ngước mặt nhìn sang bên này, dường như đang quan sát biểu cảm của Thẩm Thiệu Tây, thấy trên mặt Thẩm Thiệu Tây dần dần hiện lên ý cười, Hạ Nhất Hàng cũng hài lòng nở nụ cười, xem ra Triển Chiêu đã thành công.

"Hạ huynh nói ngươi muốn nhìn thấy nhất là cảnh mặt trời mọc ở Khai Phong." Triển Chiêu nói.

"Ta nói dối đấy." Câu trả lời của Thẩm Thiệu Tây lại ngoài dự đoán.

"Hửm?" Triển Chiêu khó hiểu mà nhìn hắn, "Vậy ngươi muốn nhìn thấy gì nhất?"

Thẩm Thiệu Tây cười nhẹ, "Đã thấy rồi."

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, lại nhìn lại Hạ Nhất Hàng trong sân, như đã hiểu ra điều gì, còn có chút bát quái mà hỏi một câu, "Cảm giác thế nào?"

Thẩm Thiệu Tây quay đầu lại, nhỏ giọng nói với Triển Chiêu, "Không khác mấy với trong tưởng tượng, đầu rất lớn."

Triển Chiêu bị hắn chọc cười.

Thẩm Thiệu Tây vươn tay vỗ vỗ vai Triển Chiêu, "Cảm tạ."

Nói xong, tiêu tiêu sái sái nhảy xuống khỏi mái nhà, tâm trạng rất tốt đi tìm Hạ Nhất Hàng.

Triển Chiêu ôm cánh tay nhìn hai người đang cùng đi ra khỏi soái phủ, đoán chừng là đi ăn điểm tâm, đưa tay sờ sờ bụng, cảm giác mình cũng thấy đói, quả nhiên cái bụng trữ thức ăn không được bao lâu mới dễ đói như vậy!

Đang nghĩ ngợi, một bóng trắng nhảy tới bên cạnh, Ngũ gia đi rồi lại quay lại, đứng bên cạnh Triển Chiêu, quơ quơ hộp đựng thức ăn trong tay, hóa ra là đi mua điểm tâm.

Triển Chiêu muốn hô to một tiếng "Chuột thật hiểu ta!" vươn tay nhận lấy hộp đựng thức ăn, mở ra vừa nhìn, "Oa! Xíu mại!"

Ngũ gia lại móc ra một đôi đũa.

Hai người cũng không đi vội, dứt khoát ngồi trên nóc nhà, vừa ngắm mặt trời mọc, vừa ăn điểm tâm.

--------------

Ru: cơm chó ngon quá mọi người ạ  ╮ (╯▽╰ )╭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info