ZingTruyen.Info

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 77 NGƯỜI TRONG GIẾNG

rubymoon3004

CHƯƠNG 77 NGƯỜI TRONG GIẾNG

Edit: Ruby

Một cái mõ, thật sự đã dẫn ra manh mối quan trọng nhất, rốt cuộc Triển Chiêu cũng đã gặp được thủ phạm thật sự phía sau màn khó khăn tìm kiếm nhiều ngày qua.

Nhưng mà, Bạch Ngọc Đường ngăn lại Triển Chiêu đang muốn cầm Cự Khuyết đi chém Ngụy Hâm, "Miêu Nhi, bình tĩnh."

Răng Triển Chiêu nghiến đến kêu ken két, hắn biết vì sao Bạch Ngọc Đường lại bảo hắn bình tĩnh, đúng là cần phải bình tĩnh, bởi vì lúc này còn một vấn đề khó giải quyết nhất —— không có chứng cứ!

Nói thế nào đi nữa thì Ngụy Hâm cũng là mệnh quan triều đình, còn từng là thị vệ của tiên hoàng, không có bằng chứng làm sao bắt người? Không thể nói là vì thông qua "ảo giác" mà biết được hung thủ đi.

"Tiểu tử kia rất cẩn thận, năm đó những hài tử bị bắt đại đa số đều không nhớ rõ chuyện gì, phàm là ai nhớ đến một chút chuyện có liên quan tới hắn, kết quả đều bị làm cho hôn mê bất tỉnh, nguy hiểm đến tính mạng như Liễu Tố." Triển Chiêu nén giận, "Thật muốn trực tiếp làm thịt hắn!"

Ngũ gia thật ra cảm thấy đề nghị này cũng rất tốt, đỡ phải phiền phức, bèn buông bàn tay đang đè lại cánh tay Triển Chiêu ra, "Vậy làm thịt hắn băm cho chó ăn, thần không biết quỷ không hay!"

Triển Chiêu lườm Ngũ gia. "Chó nhà ai xui xẻo như vậy phải ăn thứ đồ chơi đó chứ."

Bạch Ngọc Đường bị hắn chọc cười, hỏi, "Vậy đi qua đó chém người hay là trở về tiếp tục tra?"

Lúc này Triển Chiêu đã nguôi bớt lửa giận, "Đề nghị này tạm thời gác lại, nếu thật sự không tra được thì hẵng làm thịt hắn, về Khai Phong Phủ trước!"

Triển Chiêu kéo Ngũ gia trở về, dọc theo đường đi sắp xếp lại tất cả manh mối đã thu thập được, hắn cho rằng Ngụy Hâm dù có trâu bò đến thế nào cũng không làm được nhiều chuyện như vậy một mình, nhất định còn có đồng đảng!

Ngũ gia cũng đồng ý với quan điểm của Triển Chiêu.

. . . 

Cùng lúc đó, trong hoàng cung.

Nam Cung và Trần công công cùng tìm kiếm cái đệm long văn màu tím, nhưng lục tung tìm rất lâu, vẫn không phát hiện.

Trần công công sờ cằm —— đừng nói là đã qua nhiều năm như vậy nên thất lạc rồi?

Nam Cung suy nghĩ một chút, hỏi, "Hay là ở trong Phật đường chỗ Thái hậu niệm Phật?"

Trần công công cảm thấy cũng có khả năng, dù cho không có, hỏi thử Thái hậu một chút, nói không chừng Thái hậu lại biết.

Hai người bèn đi cầu kiến Thái hậu, nói tới cũng trùng hợp, Thái hậu đang ở ngay trong Phật đường.

Liễu công công ra nghênh đón hỏi hai người họ có chuyện gì, hai người kia tóm tắt lại một chút, Liễu công công gật đầu, "Đúng là có! Cái đệm ở ngay trong Phật đường!"

Hai người mừng rỡ.

Liễu công công đi vào Phật đường, chẳng bao lâu liền mang ra, đưa cho hai người.

Trần công công và Nam Cung Kỷ cầm cái đệm trở về Ngự thư phòng tìm Triệu Trinh.

Lúc này, trong thư phòng ngoại trừ Hoàng thượng, cả Bát vương và Thái sư đều có mặt.

Nam Cung đứng ngoài cửa nhìn vào trong, Triệu Trinh bèn vẫy tay gọi hắn.

Xem ra Triệu Trinh đã hàn huyên với Thái sư cùng Bát vương về chuyện vụ án này, phỏng chừng là muốn hỏi thử ý kiến của hai người họ.

Thấy Nam Cung cầm cái đệm tiến vào, Triệu Trinh nở nụ cười, "Thật sự tìm được?"

Nam Cung hồi bẩm nói là tìm được trong Phật đường chỗ Thái hậu niệm kinh.

Triệu Trinh đưa tay nhận lấy, bóp bóp, lại lắc lắc bên tai, đều không phát hiện được có gì lạ.

Bát vương và Thái sư cũng đều xem thử, Thái sư sờ nắn một lúc, nói, "Dường như bên trong có gì đó."

Triệu Trinh bảo Nam Cung mở cái đệm ra xem thử.

Nam Cung cẩn thận mở đường may ra, lục lọi một lúc, từ trong sợi bông rút ra được một phong thư.

Triệu Trinh cầm lấy thư, chỉ thấy trên phong thư có lạc khoản của tiên hoàng, mở thư ra, bên trong là hai trang giấy mỏng.

Triệu Trinh sau khi tỉ mỉ xem xong, thở dài.

Thái sư cùng Bát vương liếc mắt nhìn nhau, đều tò mò nhìn Triệu Trinh.

Triệu Trinh đưa hai tờ giấy cho họ, ý bảo bọn họ tự xem.

Hai vị đại nhân cùng tiến tới gần để xem, nội dung trong thư vô cùng đơn giản, trước đó tiên hoàng đã phát hiện ra Ngụy Hâm có chút vấn đề, sau một thời gian điều tra, biết hắn có liên quan tới Ngũ Tử Giáo.

Sau khi nói rõ xong, tiên hoàng ở trên tờ giấy đầu tiên viết ra tên mấy người, những người này đều là những quan viên lén lút giao du mật thiết với Ngụy Hâm, hơn nữa thời gian họ tới Khai Phong không chênh lệch mấy với Ngụy Hâm, khả năng bọn họ đều là người của Ngũ Tử Giáo.

Bát vương chỉ chỉ mấy cái tên trong đó liếc nhìn Thái sư.

Thái sư cầm chén trà gật đầu —— đều là cựu thần tử.

Trong bức thư thứ hai, tiên hoàng lại thay Ngụy Hâm nói chuyện, nói là năm đó Ngụy Hâm đã giúp tiên hoàng không ít việc, nếu như ngày sau xảy ra lỗi lầm gì, cũng nể tình xưa mà tha cho hắn một lần.

Bát vương trả bức thư lại cho Hoàng thượng.

Triệu Trinh cười lắc đầu, vươn tay, rút ra lá thư thứ nhất, giao cho Nam Cung Kỷ, "Cầm thứ này đến Khai Phong Phủ giao cho Triển Chiêu."

Nam Cung nhận lấy lá thư, liền thấy Triệu Trinh cầm lá thư thứ hai, đưa cho Trần công công đang cầm que bạc khiêu tim đèn ở bên cạnh.

Trần công công nhận lấy lá thư, cũng không nhìn đến, lập tức châm trên ngọn đèn rồi bỏ vào trong cái chén bên cạnh.

Nhìn bức thư bị đốt thành tro, Bát vương hơi cười cười, Thái sư gật đầu với Triệu Trinh, "Hoàng thượng thánh minh."

Triệu Trinh cười nhạt. "Tiên hoàng thánh minh mới đúng."

Mọi người hiểu ý mà cười, Nam Cung Kỷ cầm bức thư ra khỏi thư phòng.

Cầm bức thư một đường ra khỏi Hoàng cung, Nam Cung nhiều lần suy nghĩ trong lòng, nếu như lúc Triển Chiêu bọn họ đang có mặt, Trần công công nói ra chuyện cái đệm, lúc đó tìm được ngay phong thư này, thì kết quả sẽ thế nào?

Hoàng thượng còn có thể đốt lá thư thứ hai không? Với tội ác táng tận thiên lương của Ngũ Tử Giáo, tuyệt đối không thể dung thứ.

Nhưng tiên hoàng đã có di chỉ, trước mặt người ngoài, là đốt hay không đốt? Chuyện này tương đối vi diệu, nếu như không đốt, người của Khai Phong Phủ nhất định sẽ có thành kiến, nhưng Hoàng thượng dù gì cũng là cửu ngũ chí tôn, không thể vì sợ thần tử có thành kiến mà ngay cả di chỉ của tiên hoàng cũng cãi lại được? Dù có đốt, chuyện tiên hoàng bao che cho kẻ ác như Ngụy Hâm cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. . . Nói chung, chỉ cần để người ngoài nhìn thấy lá thư thứ hai, Hoàng thượng đều rơi vào thế bị động.

Mà như bây giờ lại vừa khéo, Bát vương gia và Bàng thái sư đều là thân nhân của Hoàng thượng, chắc chắn sẽ không nói chuyện này ra bên ngoài, bản thân mình cùng Trần công công càng không thể nào nói ra, cái mà người đời biết được chỉ là việc năm đó tiên hoàng đã lưu lại tên của những kẻ hiềm nghi mà thôi. . . Đúng như lời Hoàng thượng, đây chẳng phải là tiên hoàng thánh minh sao?

Nam Cung lần thứ hai thở dài —— tuy hắn đã đi theo bên cạnh Hoàng thượng từ nhỏ, nhưng cảm giác mình chỉ là một người thị vệ đơn thuần, nói đến làm quan thật sự là kém quá xa, có một vài thứ không phải nói muốn học là có thể học được.

Nam Cung đi tới cửa Khai Phong Phủ thì đụng phải Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa đi thăm dò Xu Mật Viện trở về.

Hai bên đối mặt, Nam Cung liền đưa bức thư cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhận lấy vừa nhìn liền kinh ngạc, "Đây là . . ."

"Tìm được cái đệm màu tím trong Phật đường niệm kinh của Thái hậu, bên trong cất giấu một phong thư của tiên hoàng, Hoàng thượng bảo ta mang tới cho các ngươi."

Triển Chiêu cảm tạ Nam Cung, cũng nói bọn họ đã tìm thấy rồi, Ngụy Hâm chính là hung phạm năm đó.

Nam Cung gật đầu, nói sẽ trở lại hồi bẩm với Hoàng thượng một tiếng, liền cáo từ.

Triển Chiêu cầm bức thư cùng Bạch Ngọc Đường đi vào trong, hai người thật ra có chút ngoài ý muốn, cảm giác con người của tiên hoàng so với trong tưởng tượng đáng tin hơn nhiều. . . ít nhất. . . còn rất cẩn thận.

Vào Khai Phong Phủ, trong sân có rất nhiều người.

Bao đại nhân đang ngồi trong sân viện, đích thân tiếp đãi ba vị lão nhân gia. Hai vị lão thái một vị lão đầu, lúc này thoạt nhìn rất kích động, lão đầu nhi đang chỉ vào một bức họa trên bàn khóc lóc kể lể với Bao đại nhân, hai vị lão thái thái thì ngồi một bên lau nước mắt.

Triển Chiêu đi vào, hỏi Lâm Dạ Hỏa đang tựa vào cửa hiên, "Người sống sót năm đó?"

Lâm Dạ Hỏa gật đầu, đưa tay chỉ vào vị lão thái thái ngồi bên trái Bao đại nhân, "Lão thái thái kia chính là người sống sót của thôn Dương Liễu, bà ấy là bò ra từ trong giếng cạn, lão thái thái có quen biết với Liễu Tố cùng phụ mẫu của Liễu Tố. Hai người còn lại đều là người sống sót từ những thôn khác, năm đó cũng bị tưởng là người chết ném vào trong giếng cạn hay bãi tha ma, cuối cùng sống sót bò ra."

Triển Chiêu đi vào, Ngũ gia đứng tựa vào cây cột bên cửa hiên, cùng Lâm Dạ Hỏa quan sát tình hình trong sân.

Triển Chiêu thuận tiện đưa bức thư kia cho Bao đại nhân.

Bao đại nhân sau khi xem xong thì mặt càng thêm đen. Triệu Phổ tò mò lại gần xem, chữ viết của lão cha nhà mình đương nhiên là hắn nhận ra, lấy tới xem xong, Cửu vương gia còn lật tới lật lui, hỏi Triển Chiêu, "Chỉ có một tờ?"

Triển Chiêu gật đầu.

Triệu Phổ bĩu môi, không nói thêm gì, nhưng luôn cảm thấy cái này không phải là phong cách của lão tử nhà hắn, bình thường đâu có đáng tin đến như vậy.

Trong Long Đồ Các lưu giữ toàn bộ danh sách các quan viên, đều có bức họa phối kèm, có tên rồi thì rất dễ tìm. Bao đại nhân sai mấy sư gia tìm hết các bức họa ra, đưa cho mấy vị lão nhân gia nhận mặt thử.

Trên bàn đang bày chính là bức họa Ngụy Hâm, mấy vị lão nhân gia đều nhận ra, nói hắn chính là chủ mưu năm đó, cầm đầu tàn sát cả thôn của họ.

Bao đại nhân hỏi Triển Chiêu có nhìn thấy Ngụy Hâm chưa, Triển Chiêu nói đã thấy, chính là hắn.

Chẳng bao lâu, sư gia đem tất cả các bức họa đều tìm được, mang đến cho mấy vị lão nhân gia xem qua.

Mấy vị lão nhân khóc không thành tiếng, nói những người này năm xưa đều có tham gia tàn sát thôn.

Bao đại nhân gật đầu, an ủi mấy vị lão nhân gia, nói nhất định sẽ đem tất cả hung thủ Ngũ Tử Giáo năm đó đều tử hình, đòi lại công bằng cho những thôn dân đã bị hại chết.

Triển Chiêu thấy tâm trạng của các vị lão nhân gia đã ổn định lại một chút, liền hỏi mọi người, "Lúc ấy có xảy ra tình huống các tiểu bằng hữu trốn vào trong tủ không?"

Mấy vị lão nhân gia đều gật đầu, nói lúc đó trong thôn rất nhiều người lớn đã đem tiểu hài nhi giấu vào trong tủ, bản thân thì ra ngoài liều mạng với đám hung thủ Ngũ Tử Giáo, đáng tiếc căn bản không đấu lại được.

Lâm Dạ Hỏa nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngoại trừ ba vị lão nhân gia này, không còn nhân chứng vật chứng nào khác nữa?"

Ngũ gia gật đầu, "Còn cái kẻ đầu trâu kia không biết nên tính thế nào."

Lâm Dạ Hỏa cũng gật đầu, "Kẻ gây ra hỗn loạn ở Ngũ gia trang vẫn chưa xuất hiện."

Hai người đang trò chuyện, chợt cảm giác có ai đó chọc chọc vai cả hai người.

Hai người đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một cái đầu trâu bằng đồng.

"Á!"

Lâm Dạ Hỏa nhảy dựng, ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng bị dọa đến lui về sau một bước.

Mọi người bị động tĩnh bên này thu hút, đều nhìn sang.

Chỉ thấy trước cửa, Bạch Long Vương đang cầm cái tượng phật đầu trâu bằng đồng, nhìn Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa bị dọa mà cười hì hì.

Mọi người sửng sốt một lúc, đều đứng dậy.

Lâm Dạ Hỏa hỏi Bạch Long Vương, "Lão gia tử, cái đầu trâu này. . ."

"Vi Trần vừa gọi ta đến lấy, sáng nay có một tiểu hài nhi ôm đến Nam An Tự, nghe nói là một đại thúc nhờ nó mang tới, còn nói là vật trả về nguyên chủ." Bạch Long Vương nói, từ bên hông rút ra một phong thư, "Còn có bức thư này."

Ngũ gia nhận lấy thư, trên thư viết ba chữ "Khai Phong Phủ". Triển Chiêu cũng chạy tới, mở thư ra cho mọi người cùng đọc.

Bức thư viết rất ít, chỉ nói là người này mượn cái đầu trâu để thức tỉnh những người bị giam hãm, nhưng không nắm được phương pháp, cũng may Khai Phong có cao nhân, chỉ nguyện chân tướng được làm rõ ràng, trừng trị ác giáo, an ủi linh hồn người chết trên trời.

Ngoài ra còn liệt kê những thôn trang năm xưa bị Ngũ Tử Giáo tàn sát, những bãi tha ma nơi chúng ném xác, còn có vài địa chỉ hung hạng di trạch.

Cuối cùng, lạc khoản là "Người trong giếng".

"Người trong giếng. . . hàm ý đây cũng là người sống sót năm đó sao?" Triệu Phổ cau mày, "Vậy hắn trộm đầu trâu chạy từ rất xa đến Khai Phong Phủ chính là vì muốn vạch trần đám người Ngụy Hâm bọn họ?"

Bao đại nhân thở dài, lẩm bẩm một câu, "Bản phủ có nên phổ cập một chút cách dùng trống minh oan không? Có oan tình gì trực tiếp tới cửa gõ trống kêu oan không được sao?"

Mọi người cũng cảm thấy hành động cả một đường này của kẻ đầu trâu kia có chút phức tạp, thật sự chỉ là vì muốn vạch trần vụ án năm xưa? Bao đại nhân nói không sai, trực tiếp báo quan chẳng phải tốt hơn sao?

Bạch Ngọc Đường lấy tờ giấy mà lúc trước hắn cùng Triển Chiêu tìm thấy trong hốc đá bên ngoài bờ tường dịch quán, trên viết ba chữ "Tố tâm nhân".

Đặt hai tờ giấy so sánh, chữ trên thư cùng trên mảnh giấy đều giống nhau.

"Giết nha dịch tóc bạc kia là kẻ đầu trâu sao?"

Mọi người đều không thể hiểu được mục đích của người này rốt cuộc là gì.

"Kẻ đầu trâu kia bỏ đầu trâu xuống rồi, có phải sẽ rất khó bắt không?" Lâm Dạ Hỏa cảm thấy độ khó khá cao, người đi đường ai nấy đều như nhau, chưa có ai thấy qua mặt thật của kẻ đầu trâu kia.

"Trước tạm thời không để ý đến hắn, bây giờ cần phải cẩn thận điều tra những kẻ này." Bao đại nhân đặt hai phong thư lên trên bàn, "Điều tra tỉ mỉ những người này và những nơi này, việc cấp bách là phải tìm ra được chứng cứ phạm tội của bọn chúng, nhổ tận gốc Ngũ Tử Giáo!"

Tất cả mọi người phân công nhau đi điều tra.

Tại Khai Phong Phủ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trước tiên đi tới hậu viện xem thử mấy người Liễu Tố đang hôn mê, nếu như những người này có thể tỉnh lại thì có thể cung cấp thêm càng nhiều chứng cứ.

. . .

Hai người đi vào hậu viện, chỉ thấy trong sân, Tiểu Lương Tử đang ở trên một mảnh đất trống luyện công, trên bàn đá một bên, Tiểu Tứ Tử ngồi xếp bằng trên bàn, trong tay đang ôm vại thuốc mà giã thuốc.

Nhìn sắc mặt, dường như tâm trạng của Tiểu Tứ Tử không được tốt lắm, tay nhỏ cộp cộp giã thuốc, bản thân thì đang ngẩn người. . .

Triển Chiêu đi vào sân, đến bên cạnh Tiểu Tứ Tử, giơ tay chọc chọc cái má phính của bảo bối một chút.

Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn Triển Chiêu.

Ngũ gia ngồi xuống bên cạnh Tiểu Tứ Tử, tỉ mỉ nhìn bé con, phát hiện vành mắt bé hồng hồng, liền hỏi, "Sao vậy?"

Tiểu Tứ Tử bẹt miệng, nói, "Tỷ tỷ sắp sửa không được nữa rồi."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sửng sốt, tỷ tỷ nào? Ngẫm lại một chút, cùng nhau hỏi, "Cháu nói là Liễu Tố?"

Tiểu Tứ Tử gật đầu.

Trong phòng, Công Tôn cầm hòm thuốc đi ra, sắc mặt Công Tôn không khác mấy với Tiểu Tứ Tử, đầy lo lắng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hỏi hắn thế nào rồi, Công Tôn lắc đầu, "Không ổn, Liễu Tố rất suy yếu, có lẽ không chống nổi hai ngày."

Công Tôn hỏi Triển Chiêu, "Có cách nào khiến cho nàng ta tỉnh lại được không? Theo lý mà nói nội lực của ngươi không thấp hơn Ngụy Hâm, nếu thực sự không được thì nhờ Ân Hậu thử xem? Có thể kéo được Liễu Tố ra khỏi ảo cảnh thì còn cách cứu, không chỉ Liễu Tố, mấy người kia cũng không trụ được bao lâu nữa đâu!"

Triển Chiêu khó xử, "Bọn họ đều không chịu ra khỏi ngăn tủ."

"Ngăn tủ. . ." Công Tôn đau đầu.

"Không phải mấy vị lão nhân gia kia vừa nói đó sao?" Bạch Ngọc Đường nói, "Năm đó khi Ngũ Tử Giáo tàn sát thôn, tiểu hài nhi đều được người lớn giấu vào trong tủ. Bọn họ cuối cùng đều bị người của Ngũ Tử Giáo bắt ra ngoài, ra khỏi ngăn tủ, họ còn chứng kiến thi thể người nhà bị ném vào trong giếng cạn."

"Vì vậy bọn họ mới không muốn rời khỏi cái tủ? Dù sau đó ký ức đều bị xóa sạch nhưng vì huyễn thuật ảnh hưởng mà khôi phục lại ký ức, dùng cái tủ kia làm đường ranh giới, bên ngoài tủ là sợ hãi với đau khổ, tiểu hài tử mà, đương nhiên muốn trốn trong tủ không chịu ra. . ."

Công Tôn càng nói càng tức giận, kéo vại thuốc trong tay Tiểu Tứ Tử qua cộp cộp giã thuốc.

"Cảm giác chỉ dựa vào nội lực cao không có tác dụng." Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Càng khôi phục ký ức càng sợ hãi, lại càng không thoát ra được."

"Có cách nào giúp họ không sợ nữa không?" Công Tôn ngừng tay, nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Hai ngươi đều là đại cao thủ, thử nghĩ cách gì xem?!"

Ngũ gia cảm thấy không có cách nào, "Nhưng người đã chết, nếu như có thể trở lại lúc Ngũ Tử Giáo còn chưa vào thôn, vậy đơn giản, ngăn đám người kia lại ngoài thôn rồi làm thịt toàn bộ là xong."

Bạch Ngọc Đường chỉ là thuận miệng nói, nói xong, Triển Chiêu liền nhìn hắn chằm chằm.

Ngũ gia cũng ngẩng đầu nhìn hắn, hai người cứ như vậy nhìn nhau không nói một lời, một lúc lâu sau, Công Tôn phải "khụ khụ" ho khan hai tiếng.

Triển Chiêu không biết có nghe thấy không, nhưng đã hoàn hồn lại, hắn đột nhiên vươn tay, gõ nhẹ lên bàn, nói một câu, "Ta đã nghĩ ra cách."

Tiểu Tứ Tử dịch sang chỗ Triển Chiêu, "Miêu Miêu đã nghĩ ra cách rồi?"

Triển Chiêu gật đầu. "Dẫn những người đó đến!"

"Ngươi nói là Ngụy Hâm bọn họ?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Dẫn đến đâu?"

Triển Chiêu mỉm cười, "Như ngươi vừa nói, dẫn bọn họ trở về quá khứ, trước khi họ vào thôn, làm thịt bọn họ!"

Công Tôn cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Triển Chiêu chằm chằm.

Tiểu Lương Tử cũng chạy tới, hỏi Triển Chiêu, "Phải làm sao mới đem người sống về quá khứ được?"

Triển Chiêu hỏi mọi người, "Ai đã từng nhìn thấy thôn Dương Liễu trước khi bị diệt thôn?"

Mọi người suy nghĩ một chút, "Liễu Tố, còn có. . ."

"Đám người Ngụy Hâm bọn họ." Bạch Ngọc Đường gật đầu, đã hiểu ý của Triển Chiêu.

Công Tôn tiếp tục giã thuốc, dường như đã nguôi giận một chút, dặn dò Triển Chiêu, "Nhất định phải băm ra cho chó ăn đấy!"

Triển Chiêu bất đắc dĩ —— chó trêu ai ghẹo ai chứ?

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Tiên hoàng ở đây là lão cha của Triệu Phổ, gia gia của Triệu Trinh. Tổng cộng ba triều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info