ZingTruyen.Info

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 75 LOẠN THÀNH MỘT ĐOÀN

rubymoon3004

CHƯƠNG 75 LOẠN THÀNH MỘT ĐOÀN

Edit: Ruby

Trong trường Thái Học, Tiểu Tứ Tử vừa viết bài tập xong đang thu dọn sách vở trên bàn, Công Tôn cầm một tờ phương thuốc đi ra.

"Tiểu Tứ Tử." Công Tôn giao phương thuốc cho nhi tử. "Lát nữa con đến Thái Bạch Cư xem qua cho Phùng đại trù, đưa phương thuốc này cho hắn, bảo hắn dựa theo phương thuốc này uống trong vòng sáu ngày."

"Dạ." Tiểu Tứ Tử nhận lấy phương thuốc, gấp lại cẩn thận cất vào trong túi nhỏ.

Tiểu Lương Tử chạy tới bên cạnh Tiểu Tứ Tử, cùng bé bàn bạc lát nữa đi kiểm tra cho Phùng đại trù xong thì thuận tiện ở lại Thái Bạch Cư ăn một bữa gì đó.

Công Tôn nhìn thử trong sân xem có ai tương đối rảnh thì hỗ trợ đi cùng hai đứa nhỏ, Bạch Long Vương liền giơ tay nói mình đang rảnh.

Công Tôn tiên sinh gật gật đầu, về thư viện tiếp tục lên lớp.

Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử thu dọn xong đồ đạc, nắm tay Bạch Long Vương cùng rời khỏi trường Thái Học.

Tiểu Lương Tử rất tò mò, hỏi Long Vương gia không đợi Yêu Vương hết giờ dạy cùng đi ăn cơm sao? Bạch Long Vương bẹt miệng mếu máo nói bây giờ chạy vừa kịp, không thì lát nữa Tiểu Du sẽ trở lại. . .

Bạch Long Vương còn chưa mếu máo nói xong, chợt cảm giác bả vai bị tay ai khoác lên, tóc còn bị giật một cái. "Tiểu Du trở lại thì sao hả?"

Bạch Long Vương cả kinh, ôm đầu xoay mặt qua nhìn, quả nhiên người vừa khoác vai mình chính là Thiên Tôn.

Bạch Nhất Thanh xoay người định bỏ chạy, kết quả bị Thiên Tôn tóm lấy cổ áo không tha, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đang ngước mặt nhìn Thiên Tôn khi dễ Bạch Long Vương, Ân Hậu từ phía sau đưa tay qua, nắm tay hai tiểu hài nhi, hỏi, "Hai đứa đi đâu thế?"

Tiểu Tứ Tử nói đi thăm Phùng đại trù sau đó ở lại Thái Bạch Cư ăn cơm.

Ân Hậu nói cũng đúng lúc, vậy cùng đi.

Bạch Long Vương bĩu môi, vừa đi vừa che tóc, hỏi Thiên Tôn, "Các ngươi không đợi Yêu Vương đi ăn chung à?"

Thiên Tôn nhún vai, nói sáng nay Yêu Vương đã hẹn với tiểu phu tử đến Nam An Tự ăn chay, Thiên Tôn cùng Ân Hậu thì lại muốn ăn thịt nên không đi cùng.

Tiểu Lương Tử nhảy nhót hỏi Thiên Tôn cùng Ân Hậu có muốn đi ăn lẩu nhúng không, trời lạnh ăn lẩu nhúng là ngon nhất!

Ân Hậu nói ăn lẩu nhúng không tồi, vậy quyết định đi ăn lẩu nhúng đi.

Cứ như vậy, Ân Hậu đùa giỡn với Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử, Thiên Tôn đùa giỡn với Bạch Long Vương, ba lớn hai nhỏ nói nói cười cười đi tới Thái Bạch Cư.

. . .

So với Thiên Tôn bọn họ thảnh thơi thoải mái đi ăn cơm, mấy người Triển Chiêu ở bên Ngũ gia trang lại không có tâm trạng tốt được như vậy.

Hỏa Phượng cứu được nhị vị phu nhân gặp phải nguy hiểm trúng độc thủ, nhưng dường như hai vị này không nắm giữ manh mối đặc biệt gì có thể dùng được.

Hai vị phu nhân theo Ngũ Sơn Xuyên mười mấy năm, đều là người an phận thủ thường, không có bối cảnh giang hồ gì.

Theo lời cả hai người, con người của Ngũ Sơn Xuyên không tệ lắm, nhưng quy củ trong nhà rất nghiêm, đều do một mình Ngũ Sơn Xuyên định đoạt, những người khác không được xen miệng vào.

Năm hài tử Ngũ gia này là được Ngũ Sơn Xuyên dắt về từ mười mấy năm trước, người nhỏ nhất là Ngũ Nhâm lúc ấy mới ba tuổi. Năm hài tử này rất kỳ quái, khi được mang về chẳng khác nào năm tờ giấy trắng, cái gì cũng không nhớ rõ, chuyện gì cũng không biết. Lúc đó Ngũ Sơn Xuyên có nói với hai vị phu nhân, năm hài tử này đều được cứu ra từ trong tay cường đạo, người nhà đều đã chết hết. Đứa nhỏ bị kinh hách nên không nhớ được gì, phải xem như nhi tử của mình mà nuôi nấng, tuyệt đối không được nói cho chúng xuất thân của mình.

Hai vị phu nhân mấy năm nay đều thực sự xem năm hài tử này như con ruột do mình sinh ra, năm hài tử này tuy không có thành tựu gì lớn, nhưng rất nghe lời hiếu thuận.

Lâm Dạ Hỏa bảo Triển Chiêu cũng dùng huyễn thuật với hai vị phu nhân này, xem có thể tra ra được gì không.

Đối phương là nữ quyến, Triển Chiêu cũng không tiện trực tiếp vỗ lên người, cũng may Ân Hậu đã dạy hắn phương pháp sử dụng huyễn thuật. . . Nhưng mất hơn nửa ngày, Triển Chiêu không phát hiện ra được gì.

Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ đều tỏ vẻ hoài nghi —— có phải ngươi không học hành đàng hoàng không?

Triển Chiêu cũng bực bội, huyễn thuật không phải pháp thuật, cơ bản vô dụng đối với người không có trúng huyễn thuật, mà ngay cả cái tay gõ mõ lúc trước nhìn thấy cũng không rõ có liên hệ gì với vụ án hay không.

Bạch Ngọc Đường hỏi hai vị phu nhân, Ngũ Sơn Xuyên nguyên bản kinh doanh Ngũ Gia Trại, mấy năm gần đây đột nhiên phất lên nhanh, là vì sao?

Hai vị phu nhân nói quả thật tầm hơn một năm nay đột nhiên rất có tiền, nhưng cụ thể tiền từ đâu tới thì hai người họ cũng không biết, chỉ là ngẫu nhiên có nghe Ngũ Sơn Xuyên nói muốn mua bến tàu hay ụ tàu, mỗi lần mua xong đều sẽ có một lượng lớn bạc nhập vào sổ sách!

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— lẽ nào thực sự có liên quan đến ụ tàu?

Lâm Dạ Hỏa cũng hỏi, "Không lẽ trong mấy ụ tàu có giấu bạc?"

Mọi người quyết định trước khi tiến cung tìm Trần công công thì đến chỗ ụ tàu mà Tạ Viêm mua xem xét một chút.

. . .

Bên kia, Tiểu Tứ Tử bọn họ đi vào Thái Bạch Cư thăm hỏi Phùng đại trù.

Tình trạng của Phùng đại trù tốt hơn không ít, trên đầu quấn băng gạc. Khi Tiểu Tứ Tử bọn họ đi vào phòng, đại trù đang ngồi ở bên bàn kê trước cửa sổ, nhìn mấy cành mai vàng trong sân viện mà ngẩn người.

"Phùng Phùng." Tiểu Tứ Tử chạy tới, bò lên ghế, vươn tay giúp Phùng đại trù kiểm tra miệng vết thương.

Phùng đại trù hoàn hồn, cười tủm tỉm lấy quả quýt trên bàn đưa cho Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử.

Thiên Tôn, Ân Hậu cùng Bạch Long Vương không vào phòng, Tiểu Lục Tử ở trên bàn đá trong sân pha trà cho ba vị lão nhân gia, mời ba vị lão gia tử ngồi uống trà thưởng hoa mai.

Tiểu Tứ Tử đưa phương thuốc cho Phùng đại trù, đồng thời dặn dò hắn vài điểm cần chú ý.

Nhưng Phùng đại trù dường như không yên lòng, thất thần nhìn mấy vị lão nhân gia trong sân viện chằm chằm.

Tiểu Lương Tử nhìn theo hướng nhìn của Phùng đại trù, lão đầu này dường như đang nhìn Bạch Long Vương. Thiên Tôn cùng Ân Hậu thường xuyên đến Thái Bạch Cư nên mấy đầu bếp ở đây đều rất quen thuộc. Trước kia Phùng đại trù không hề nhìn nhị lão chăm chú như vậy, đừng nói là có quen biết?

Tiểu Tứ Tử nói nửa buổi, Phùng đại trù đều không đáp lại, nhìn qua cũng biết là không tập trung nghe, ánh mắt Tiểu Tứ Tử liền híp lại.

Đại khái là giống Công Tôn, bệnh nhân không nghe lời chính là phạm vào điều tối kỵ, tiểu gia hỏa liền vươn tay chọc chọc má đại trù.

Đại trù quay đầu, chớp mắt mấy cái.

Tiểu Tứ Tử cảm thấy dường như trong ánh mắt đại trù mang theo hoảng hốt, liền hỏi, "Có phải có chỗ nào không thoải mái không?"

"A. . ." Đại trù đưa tay sờ đầu. "Hình như ta đã quên mất chuyện gì đó?"

"Quên chuyện gì? Lẽ nào là bị đụng đến mất trí nhớ?" Tiểu Lương Tử hỏi Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử cảm thấy không có khả năng, phụ thân của bé nói không có bị đụng hỏng nha, hơn nữa trước đó không mất trí nhớ, hôm nay sao lại đột nhiên mất trí rồi?

Phùng đại trù thấy hai tiểu hài nhi đều đến trước mặt hắn tỉ mỉ quan sát, khoát tay nở nụ cười, "Không phải, có thể là nhớ tới một vài chuyện khi còn bé."

"Khi còn bé?" Tiểu Tứ Tử để phòng vạn nhất vẫn là bắt mạch cho đại trù, vừa hỏi, "Nhớ tới chuyện gì nha?"

Tiểu Lương Tử cũng đến đây quen, liền hỏi, "Đại trù, không phải có nói khi ngươi còn bé chuyên nuôi vịt sao? Là người ở đâu nha?"

Phùng đại trù thở dài, "Ai, ta là hài tử bị vứt bỏ, may mà được dưỡng phụ dưỡng mẫu tốt bụng thu dưỡng."

Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ chính mình, ý là —— ta cũng vậy nha.

Phùng đại trù lại có chút để ý mà liếc nhìn Bạch Long Vương trong sân viện đang bị Thiên Tôn khi dễ. "Hình như ta đã từng gặp hắn."

"Khi còn bé ngươi từng gặp qua Bạch Long Vương sao?" Tiểu Lương Tử tò mò, "Vậy lẽ nào đại trù là người Tây Vực?"

"Ta thật sự không rõ. . . Dưỡng phụ dưỡng mẫu của ta nhiều năm trước sinh sống tại vùng tây bắc. Sau đó mang theo ta dọn đến trong thôn gần Tương Dương dựa vào thân hữu, nuôi vịt mở quán ăn, ta cũng học được tay nghề nấu ăn ở đây." Phùng đại trù nhớ lại thời thơ ấu, trên mặt mang theo ý cười, "Nghe dưỡng phụ dưỡng mẫu nói, trước kia vùng tây bắc rất loạn, thường xuyên có đạo tặc cùng kẻ bắt cóc, khi ta còn bé là cùng với một đám tiểu hài nhi, được một người trẻ tuổi toàn thân trắng như tuyết mang đến thôn của họ. Nghe nói chúng ta bị bọn bắt cóc nhốt đầy một xe, chuẩn bị kéo đi đâu bán, được bạch y nhân đó cứu giúp. Bạch y nhân mang chúng ta lần lượt đi qua từng thôn, tìm kiếm những gia đình muốn thu dưỡng tiểu hài nhi."

"Vậy thân sinh phụ mẫu của Phùng Phùng đâu?" Tiểu Tứ Tử hỏi, "Đều không nhớ rõ sao?"

Phùng đại trù cau mày lắc đầu, "Nghe nói năm đó tất cả tiểu hài nhi đều không nhớ được chuyện đã xảy ra, giống như hài tử mới sinh hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên ta vẫn luôn cho rằng dưỡng phụ dưỡng mẫu chính là thân sinh phụ mẫu, cho đến khi ta lớn, nương ta mới nói cho ta biết, nói nếu có cơ hội thì thử tìm lại thân sinh phụ mẫu cũng tốt. . ."

Vừa nói, Phùng đại trù vừa chỉ chỉ vào đầu mình, "Nói đến cũng kỳ quái, từ khi chỗ này đụng bị thương, mấy buổi tối gần đây luôn gặp những giấc mơ kỳ kỳ quái quái, nhưng lại nhìn không rõ lắm, rất hỗn loạn. Đoạn duy nhất thấy rõ là mơ thấy bản thân mình cùng rất nhiều tiểu hài nhi bị giam trong xe có cũi gỗ, sau đó có một bạch y nhân tóc bạc, mắt cũng màu trắng, mở cửa lồng giam, vẫy tay gọi chúng ta, lại còn cho chúng ta thức ăn."

Nói xong, Phùng đại trù lại vỗ đầu, "Hình như phía xa xa còn có một bạch y nhân tóc bạc khác đang đánh người. . . Bây giờ ngẫm lại, người nọ có chút giống Thiên Tôn."

Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử nghe những lời này, đều nhớ lại trước đó Bạch Long Vương có nói bản thân từng cùng Thiên Tôn ở vùng tây bắc tóm kẻ bắt cóc, cứu được không ít tiểu hài nhi, lẽ nào Phùng đại trù cũng là một trong số đó.

Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Tứ Tử sờ sờ cái cằm mập mạp, ngẫm nghĩ, sau đó dặn Phùng đại trù đừng nghĩ nhiều, ngoan ngoãn uống thuốc sau đó đi ngủ, liền kéo Tiểu Lương Tử đi ra ngoài.

Tới trong viện, Tiểu Tứ Tử kéo mấy vị lão gia tử, nói lát nữa hẵng ăn cơm, đến nhà khác xem thử trước.

Sau đó ba vị lão gia tử đi theo Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đến từng nhà thăm hỏi những người từng bị "bắt cóc" tới Hạng trang.

Kết quả ngoài dự đoán của mọi người, thân thế của những người này đều giống hệt như Phùng đại trù, đều là cô nhi bị bắt cóc rồi được nhận nuôi, nhưng bọn họ không nhớ ra được chuyện gì, chỉ từng nghe phụ mẫu mình nhắc tới là được một người bạch y đầu bạc mang đến.

Mọi người đều hoài nghi những người này có phải là cùng một nhóm tiểu hài nhi bị bắt cóc rồi được cứu?

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều hỏi Bạch Long Vương, "Ngươi còn nhớ rõ chuyện năm đó đã từng cứu đám tiểu hài nhi này không?"

Bạch Long Vương gãi đầu, "Ai mà nhớ chứ, lúc ấy ta cùng Tiểu Du tình cờ đến tây bắc, là Tiểu Du chạy khắp nơi tìm kẻ bắt cóc mà đánh, ta thì phụ trách cứu tiểu hài tử."

Ân Hậu quay đầu lại hỏi Thiên Tôn, "Đám bắt cóc kia là Ngũ Tử Giáo sao? Trước khi ngươi đánh người không có hỏi à?"

Thiên Tôn nhìn trời, "Ai mà biết chứ, ta hỏi bọn chúng bọn chúng cũng có nói đâu."

Bạch Long Vương ở một bên lầm bầm, "Đám bắt cóc bị ngươi bắt về còn nói được gì nữa đâu, đào cái hố dúi đầu người ta xuống dưới còn muốn tưới nước. . . nào có hỏi người ta có phải là Ngũ Tử Giáo gì. . ."

Nói còn chưa dứt lời đã bị Thiên Tôn trừng mắt một cái, Bạch Long Vương sợ tới mức vội vàng vọt ra sau lưng Ân Hậu mà trốn.

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử vẫn là rất đáng tin cậy, cảm thấy chuyện này rất quan trọng, liền lôi kéo nhị lão đi tìm Triển Chiêu bọn họ trước.

. . .

Mà lúc này, Triển Chiêu bọn họ đang ở chỗ ụ tàu mà Tạ Viêm mới mua. Ụ tàu này nằm bên cạnh ụ tàu của Hãm Không Đảo, vị trí hơi lệch một chút.

Ụ tàu này không có người phụ trách trông coi, đều là người của Hãm Không Đảo hỗ trợ trông giúp luôn. So ra thì ụ tàu của Hãm Không Đảo tấp nập hơn, hàng hóa ra vào Khai Phong mỗi ngày đều rất nhiều.

Mấy thuyền công giúp Bạch Ngọc Đường bọn họ mở cổng ụ tàu, Ngũ gia hỏi gần đây có người nào kỳ quái đi lại xung quanh đây không?

Thuyền công của Hãm Không Đảo đều là người giang hồ lão luyện, nói người của Ngũ Long Trại từng đến một nhóm, đảo vòng quanh phụ cận, hỏi thăm là ụ tàu nhà ai, sau đó thì không tới nữa.

"Đối phương hẳn là phát hiện ụ tàu này vừa vặn ở bên cạnh Hãm Không Đảo nên sợ rút dây động rừng đi?" Lâm Dạ Hỏa cảm thấy có cửa, bèn nhờ thuyền công dứt khoát cho thuyền hoa của Tạ Viêm chạy ra, bọn họ đi vào tìm.

Ụ tàu này khá lớn nhưng kết cấu đơn giản, xung quanh chỉ gia cố thêm một vòng sàn tàu bằng gỗ tiện cho thuyền lên xuống.

Bốn vị vịt trên cạn bắt đầu đảo một vòng trước sau ụ tàu, không phát hiện ra gì cả.

Thuyền công Hãm Không Đảo chạy đi tìm người từng phụ trách dọn dẹp bến tàu cho Tạ gia lúc đó, đều nói bên trong có một số ván gỗ cũ nát, không còn gì khác. Chỗ ván gỗ kia sau khi tháo ra đều dùng làm củi đốt, đúng là có chút đồ án kỳ kỳ quái quái, nhưng nói chung là không xem kỹ, đều đã mục nát.

"Lẽ nào ở dưới mặt nước?" Lâm Dạ Hỏa hỏi Bạch Ngọc Đường, "Đứa nhỏ theo sau nhà ngươi đâu? Để nó xuống nước xem thử một cái?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn về phía tiểu giao nhân đang ngồi bên góc sàn thuyền tự chơi đá nước, đều thở dài —— sau khi biến nhỏ càng thêm thiên chân vô tà, trông không đáng tin cậy cho lắm.

"Để rút nước ra ngoài đi." Ngũ gia không nỡ để Giao Giao xuống nước, đành gọi thuyền công của Hãm Không Đảo, lắp mấy guồng nước, chặn lối ra bắt đầu bơm nước.

Chẳng mấy chốc, ụ tàu liền thấy đáy.

Bên dưới là lớp bùn rất dày, Triển Chiêu nhìn đất bùn đen ngòm, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Đào lên xem thử?"

Ngũ gia cảm thấy không còn cách nào khác, chỉ có thể xuống dưới đào lên tìm thử.

Triệu Phổ tìm quân hoàng thành tới hỗ trợ, một đám nam nhân luân phiên vung xẻng đào đất, đại khái sau nửa canh giờ, chợt nghe thấy vang lên tiếng va chạm vào kim loại.

Có binh lính lên báo, nói phía dưới có thùng sắt.

Triệu Phổ bảo mang một rương lên.

Một thùng sắt cực lớn được mang lên, trên thùng có ấn chương của Ngũ Tử Giáo, cạy mở thùng sắt, là một rương đầy vàng bạc châu báu.

Phát hiện này coi như cũng nằm trong dự đoán của mọi người, hóa ra Ngũ Sơn Xuyên làm giàu như thế này.

"Nhưng Ngũ Sơn Xuyên đã dùng cách gì để tìm ra những bến tàu có cất giấu tài bảo của Ngũ Tử Giáo?" Triển Chiêu gãi đầu, "Hơn nữa hắn là trong gần hai năm nay mới giàu lên, nói cách khác là trong khoảng tầm hai năm này hắn mới biết được cách để tìm ra những bến tàu này?"

Bạch Ngọc Đường nhớ tới trước đó Lâm Tiêu có nói, "Đại Thường Tô vẫn luôn bị ai đó ra lệnh đi tìm thứ gì đó, các nàng cũng thường xuyên thu những bức vẽ bến tàu ụ tàu, lẽ nào cũng đang tìm thứ này?"

"Tám chín phần mười." Triển Chiêu gật đầu.

"Ta ngược lại có suy đoán." Triệu Phổ chợt nói, "Đại Thường Tô năm đó giả chết, nói không chừng cũng có liên quan tới chuyện này?"

"Lẽ nào có kẻ lén nuốt tài bảo?"Lâm Dạ Hỏa hỏi, "Sau đó giả chết bảo mệnh?"

"Có khả năng, Hạng trang cũng không thấy làm ăn buôn bán gì, gia đại nghiệp đại có lẽ cũng là cùng một nguồn." Bạch Ngọc Đường vẫn luôn hoài nghi chuyện có kẻ ở hoàng thành buôn người. "Hạng trang nếu như thật sự buôn bán Tiêu dao tán hay mua người bán người, ở Khai Phong hoàng thành làm chuyện lớn như vậy, không có khả năng một chút tiếng gió cũng không để lộ đi?"

Mọi người giằng co một hồi vẫn chưa có gì rõ ràng, đành phải ủ rũ kéo mấy xe đầy vàng bạc châu báu về Khai Phong Phủ.

Vào sân, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử hoan hỉ chạy đến nói cho Triển Chiêu bọn họ manh mối mà hai bé vừa phát hiện.

Mọi người nghe xong liền vây quanh Thiên Tôn cùng Bạch Long Vương, nói hai người nhớ lại chi tiết năm đó, nhưng hai vị lão nhân gia người nào người nấy đều hồ đồ, hỏi một không biết ba. Triển Chiêu muốn tìm Ân Hậu hỗ trợ, nhưng lão gia tử còn đang nhớ thương nồi lẩu nhúng, đã nói đi ăn trưa sao tự nhiên lại biến thành tra án chứ?

Triển Chiêu cảm thấy trong đầu bối rối ngổn ngang, so với cuộn đay còn rối hơn. Manh mối rõ ràng rất nhiều, lại không ra được kết luận, hơn nữa Triển Chiêu bắt đầu hoài nghi người sát hại Đại Thường Tô và bắt cóc mấy vị sư phụ có phải là cùng một người hay không? Rốt cuộc vụ án này có bao nhiêu người tham gia?

Bạch Ngọc Đường đề nghị chi bằng đến Hoàng cung tìm Trần công công trước, nói không chừng có thể hỏi ra được thêm chút manh mối gì.

Trước khi ra khỏi cửa, Triệu Phổ cũng mang theo cả Tiểu Tứ Tử, mấy ngày gần đây Triệu Trinh rất rảnh rỗi, lát nữa nếu hắn tìm đến gây phiền toái thì để cho Tiểu Tứ Tử ngăn hắn lại.

. . .

Trong hoàng cung, Triệu Trinh mới vừa cùng tức phụ nhi và khuê nữ ăn trưa xong, lúc này đang ôm tiểu Hương Hương đi dạo trong sân tiêu thực.

Trần công công ở bên bàn pha trà, ngoài sân viện, Nam Cung Kỷ đi vào bẩm báo mấy câu với Triệu Trinh.

Khóe miệng Triệu Trinh hiện ra ý cười, "A? Khai Phong Phủ lại tìm được bạc cho trẫm? Lễ mừng năm mới năm nay trẫm có thể phát thêm tiền mừng tuổi cho dân chúng trong thành rồi."

Nam Cung thấy tâm trạng của Triệu Trinh không tồi, lại tiếp thêm một câu, "Triển Chiêu bọn họ tới, nói có việc muốn. . ."

Không đợi Nam Cung nói xong, Triệu Trinh tâm tình rất tốt gật gật đầu, "Ừ, trẫm đang rảnh rỗi nè, bảo bọn họ vào đây đi."

Nói xong, Nam Cung bất đắc dĩ nhìn Trần công công.

Trần công công đang cầm chung trà pha trà, thấy Nam Cung nhìn mình, có chút không hiểu.

"Hoàng thượng." Nam Cung giải thích, "Bọn họ nói có việc muốn hỏi Trần công công."

Triệu Trinh sửng sốt một chút, nhìn nhìn khuê nữ trong lòng, Hương Hương chớp chớp mắt to, cũng nhìn cha bé.

Cuối cùng, Triệu Trinh gật đầu với Nam Cung, "Cứ để họ vào đi."

Nam Cung đi ra ngoài gọi người, Triệu Trinh đặt khuê nữ xuống ghế, đảo vòng vòng quanh Trần công công.

"Công công." Triệu Trinh đến bên cạnh Trần công công, nhỏ giọng hỏi, "Đừng nói là trước kia ngươi từng làm chuyện xấu gì bị phát hiện rồi?"

Trần công công cả kinh, liên tục xua tay, "Không có mà, không có. . ."

Triệu Trinh vuốt cằm, "Rốt cuộc bọn họ cũng xuống tay với người bên cạnh trẫm! Công công ngươi từng làm chuyện xấu gì? Trẫm có thể giữ được ngươi không?"

Trần công công đầy bất đắc dĩ, lắc đầu, "Lão nô không có mà Hoàng thượng!"

Đang trò chuyện, Triệu Phổ dắt Tiểu Tứ Tử đi vào, theo phía sau là Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa.

Thi lễ xong, mọi người quan sát trạng thái của Triệu Trinh rõ ràng là vừa mới ăn no nhàn rỗi không có việc gì, quyết định tốc chiến tốc thắng.

Cũng may Tiểu Tứ Tử vừa mới vào cửa, Hương Hương liền hô to "Tiểu Thị Tử" liền nhào qua.

(*)Tứ四 [sì] ; Thị柿 [shì]

Triệu Trinh nhìn thấy Tiểu Tứ Tử, liền cũng bị dẫn đi, mang theo hai tiểu hài nhi đến bên bàn đá uống trà ăn điểm tâm.

Triệu Phổ nhanh chóng kéo Trần công công qua, hỏi thăm về cái mõ cùng tấm đệm long văn màu tím.

Trần công công nghe xong, liền cau mày cúi đầu trầm tư.

Triệu Trinh cũng hiếu kỳ nhìn sang đây.

Trần công công nói, "Cái mõ đồng kia thì lão nô nhớ rõ, nhưng lão nô không nhớ có tấm đệm long văn màu tím không."

"Trẫm cũng không nhớ có tấm đệm nào như vậy." Triệu Trinh bảo Nam Cung dẫn người đi tìm thử trong số di vật của Lưu hậu có cái mõ đồng kia không.

Đợi một lúc, Nam Cung mang theo cái mõ kia tới, hỏi Triển Chiêu có phải là vật này không.

Triển Chiêu cầm lấy cái mõ quan sát một lúc, gật đầu, "Chính là nó."

"Vậy. . ." Tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu —— có quan hệ gì với vụ án?

Triển Chiêu cảm thấy đống manh mối đang loạn thành một đoàn lúc này lại càng loạn, hoàn toàn không rõ ràng được chuyện gì, rốt cuộc là sót ở điểm nào?

Trần công công nhìn cái mõ trong tay Triển Chiêu chằm chằm một lúc, đột nhiên mở miệng, "Cái mõ này. . . không phải là mõ bình thường."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info