ZingTruyen.Info

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 74 MÕ CÁ

rubymoon3004

CHƯƠNG 74 MÕ CÁ

Edit: Ruby

(Gốc: Mộc ngư - mõ cá: Mõ chuyên dùng cho các nhà sư tụng kinh)

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mang theo Công Tôn chạy tới Ngũ gia trang, Lâm Tiêu cũng đi theo, vừa đi vừa kể lại cho mọi người chuyện về Đại Thường Tô mà hắn vừa nhớ ra.

Mấy ngày gần đây Lâm Tiêu đều không yên lòng, cố gắng nhớ lại tất cả những chuyện bản thân đã từng trải qua từ bé đến lớn tại Nguyệt Liên Các. Trong đầu toàn là Đại Thường Tô, Tiểu Thường Tô cùng Tô Vân, dù cho là một chi tiết nhỏ, hắn đều không ngừng nhớ lại, hy vọng có thể tìm được chút manh mối.

"Lúc ấy ta mới vừa được can nương đưa về Nguyệt Liên Các, từ nhỏ ta đã chịu gia giáo tương đối nghiêm, trước khi phụ mẫu gặp phải chuyện không may, ngoại trừ mẫu thân cùng với một bà bà nấu cơm trong nhà ra, ta chưa từng thấy qua mặt nữ hài nhi nào khác." Lâm Tiêu nhắc lại còn rất xấu hổ, "Khi mới vừa lên thuyền ta đã sợ muốn chết, trên thuyền toàn là cô nương, ta đi đường đều không dám ngẩng đầu, thấy người liền trốn."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút bỡn cợt nhìn hắn —— không phải ngươi là phong lưu tài tử sao, cũng có lúc như vậy thật à?

"Can nương vì để lá gan của ta lớn hơn một chút nên thường xuyên sai ta làm việc vặt. Ví dụ như khi can nương muốn tìm cô nương nào thì đều sai ta chạy đi gõ cửa gọi người đó. Có một lần, can nương muốn tìm Đại Thường Tô, bảo ta đi gọi."

Lâm Tiêu nhớ lại tình cảnh lúc đó, "Lúc ấy đã muộn, ta chạy lên lầu ba, cửa phòng của Đại Thường Tô không khóa, gọi hai tiếng không ai đáp, nha hoàn cũng chẳng có ai. Ta đi vào phòng thì thấy bên trong không có người, khi ta định đi ra ngoài tìm thử thì chợt nghe thấy từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Đại Thường Tô đã quay lại."

Lâm Tiêu nói tới đây, gãi đầu, "Lúc ấy không hiểu sao ta liền phát hoảng, sau đó ma xui quỷ khiến liền trốn xuống dưới gầm giường."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhịn cười.

Công Tôn cũng nhìn Lâm Tiêu, "Ngươi hoảng hốt cái gì? Không phải Thẩm Nguyệt Liên bảo ngươi đi gọi người ta sao?"

Lâm Tiêu xấu hổ, "Tại lỡ như Đại Thường Tô trở về phát hiện thấy ta ở trong khuê phòng của nàng, truyền ra ngoài không dễ nghe. . ."

Mọi người đều bất đắc dĩ, thầm nói hài tử ngốc này, trốn dưới giường bị phát hiện không phải càng khó giải thích hơn sao?

Lâm Tiêu cũng khó xử, "Ta không rõ là vì cái gì, tự nhiên có chút sợ hãi."

Bọn Triển Chiêu gật gật đầu, ý bảo Lâm Tiêu tiếp tục nói.

"Đêm hôm đó Đại Thường Tô không vào phòng một mình, mà là trở về cùng một nam nhân. Ta nằm dưới giường, không thấy được diện mạo của người nọ, chỉ nhìn thấy một đôi giày." Lâm Tiêu nói, "Bởi vì ta thích vẽ tranh, cho nên tương đối chú ý tới cách ăn mặc của người khác . . . Đôi giày kia sau này ta mới biết, là giày quan."

"Giày quan. . ." Triển Chiêu hỏi, "Người đi cùng Đại Thường Tô kìa là một quan viên?"

"Cụ thể thì ta không rõ lắm." Lâm Tiêu nói tiếp, "Ban đầu ta tưởng là khách, nhưng lúc ấy Đại Thường Tô chưa lớn lắm, vẫn còn là học đồ. Hơn nữa Nguyệt Liên Các cũng không có thói quen để ca cơ, vũ cơ mang khách về phòng, vậy nên rất kỳ quái. Khi hai người họ nói chuyện với nhau, nghe ngữ khí, cảm giác Đại Thường Tô rất sợ người kia. Nội dung cụ thể của cuộc nói chuyện thì ta không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ người nọ bảo Đại Thường Tô tìm thứ gì đó nhưng Đại Thường Tô vẫn chưa tìm được. . . Người nọ trước khi đi có nói một câu 'Kiên nhẫn của Ngụy đại nhân có hạn', ngữ khí kia cảm giác như là đang uy hiếp vậy. Sau đó Đại Thường Tô tiễn người nọ ra ngoài, ta liền nhanh chóng từ dưới giường chạy ra ngoài."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe xong, đều hỏi, "Là Ngụy đại nhân hay là Vi đại nhân?"

(*)Ngụy - 魏 (wèi) ; Vi -韦 (wéi)

Lâm Tiêu ngước mặt lên trời nghĩ nghĩ, "Cái này. . ."

Công Tôn cũng hỏi, "Lẽ nào thật sự là Xu Mật Sử Vi Kiệt?"

"Cảm giác không phải là Vi, giống như là Ngụy. . ." Lâm Tiêu lẩm bẩm nửa buổi, cuối cùng bản thân cũng không chắc lắm, dù sao cũng là chuyện đã xảy ra rất lâu trước kia, có lẽ ký ức sẽ có chút sai lệch.

Cứ như vậy, Lâm Tiêu liền "Ngụy hay là Vi" suốt một đường, đợi đến Ngũ gia trang, vị đại tài tử này đã không còn biết hai chữ đó viết thế nào nữa, ở ven đường tìm một gốc cây, ngồi xuống tiếp tục ôm đầu.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút không biết thế nào bèn nhìn Công Tôn.

Công Tôn nhún vai, Lâm Tiêu gần đây luôn trong trạng thái phiền muộn thế này. Trước đó Lâm phu tử còn hỏi hắn rốt cuộc khi nào mới phá án được, nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì đứa nhỏ này sẽ rơi vào ma chướng mất.

Trước cửa Ngũ gia trang tập trung rất đông quân hoàng thành, nha dịch Khai Phong Phủ cũng có mặt.

Công Tôn mang hòm thuốc vào nhà nghiệm thi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đi vào trong, vừa hỏi thống lĩnh quân hoàng thành Tào Lan tối hôm qua phụ trách thủ vệ.

Tào Lan cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, hắn nói, tối hôm qua hắn không hề chợp mắt, bởi vì lúc bị gọi tới đã là sau nửa đêm, đầu hôm hắn đã ngủ no rồi, sau nửa đêm hoàn toàn không buồn ngủ. Mặt khác hắn nghe mọi người kể lại chuyện 'Quần ma loạn vũ' trước đó ở Ngũ gia trang, biết trách nhiệm rất lớn, cho nên canh chừng rất chặt. Tối hôm qua yên tĩnh đến ngay cả một tiếng chó sủa cũng không có. Nếu như mấy huynh đệ Ngũ gia kia thực sự phát hiện thấy Ngũ Sơn Xuyên bị tập kích, cùng cầm đao đâm chết phụ thân của họ, ít ra cũng phải có một chút động tĩnh chứ? Hơn nữa, Ngũ Sơn Xuyên tốt xấu gì cũng là một cao thủ chứ đâu phải là lợn chết mà sao có thể để bị người khác đâm cả trăm đao mà ngay cả rắm cũng chả buồn đánh một cái? Cảm giác khả năng năm huynh đệ kia nói dối rất cao!

Mọi người đi vào trang viên, chỉ thấy năm huynh đệ nhà kia ngồi trong một gian phòng trống, trước cửa có mấy binh lính trông chừng.

Mấy huynh đệ kia ngẩng đầu liếc nhìn ra bên ngoài, Triển Chiêu cũng đang nhìn bọn họ.

Ánh mắt đôi bên vừa mới chạm nhau, mấy huynh đệ kia liền cúi đầu.

Triển Chiêu quay đầu lại, không hiểu sao hắn cảm thấy ánh mắt của mấy người kia, có chút quen thuộc.

Ngũ Sơn Xuyên phơi thây ngay trong phòng ngủ của chính mình, vừa bước vào cửa, liền ngửi thấy được mùi máu tươi nồng nặc khiến kẻ khác bất an.

Ngũ gia mới bước qua cửa lại lui ra ngoài, đến trong sân chờ.

Triển Chiêu theo Công Tôn vào phòng, cách rất xa đã nhìn thấy màn giường cùng trụ giường vấy đầy máu.

Hai người đều nhíu mày.

Công Tôn trước tiên liếc nhìn vào trong màn giường, trên giường là một mảnh hỗn độn, trước ngực Ngũ Sơn Xuyên máu thịt lẫn lộn, hai mắt trợn tròn, tư thế chết vô cùng quỷ dị.

Công Tôn chưa động vào thi thể, chỉ nhìn thoáng qua, liền thấp giọng nói với Triển Chiêu, "Có vấn đề."

Triển Chiêu hỏi, "Vấn đề ở đâu?"

Công Tôn vươn tay chỉ vào Ngũ Sơn Xuyên, "Gương mặt hắn hoàn toàn không hề vặn vẹo."

Triển Chiêu sờ cằm, đúng thế, vẻ mặt người chết dường như rất bình thản.

"Kiểu chết thế này, trước khi chết nhất định là cực kỳ thống khổ hoảng sợ, nhưng tuy mắt Ngũ Sơn Xuyên mở to, lại một chút biểu cảm đều không có, thật giống như không cảm thấy đau vậy!" Công Tôn vừa nói, vừa mở hòm thuốc, lấy ra một que trúc thật dài.

Triển Chiêu quan sát bốn phía . . . đây là phòng ngủ của Ngũ Sơn Xuyên, bày trí trong phòng rất tinh mỹ.

Đang nhìn xung quanh, chợt Triển Chiêu bị một cái tủ đứng bên tường thu hút sự chú ý.

Triển Chiêu đến gần cái tủ nọ.

Tủ chia thành hai tầng trên dưới, tầng bên trên cửa tủ là ván gỗ, cửa tủ bên dưới được chạm khắc, kiểu dáng này giống hệt với cái tủ trong thôn Dương Liễu mà Triển Chiêu từng nhìn thấy qua ảo cảnh! Càng khiến cho Triển Chiêu chú ý chính là, trên cửa tủ có một ổ khóa. . . cũng cùng một loại với khóa trong thôn Dương Liễu.

Triển Chiêu nhìn chằm chằm ngăn tủ cùng ổ khóa.

Lúc này, Triển Chiêu chợt nghe thấy Công Tôn gọi hắn.

Triển Chiêu đi tới, Công Tôn cầm que trúc dính máu tính toán, nói, tất cả những vết thương kia đều là do chủy thủ tạo thành.

"Tất cả đều là chủy thủ?"

Công Tôn gật đầu.

Triển Chiêu nghi hoặc, "Nửa đêm đánh quái thú vì sao không dùng đao kiếm mà đều dùng chủy thủ?"

Công Tôn cũng gật đầu, tuy hắn không biết võ công nhưng cũng biết chủy thủ chỉ dùng để đánh lén hoặc ám hại người khác.

Triển Chiêu lại đảo vòng quanh phòng, lục tung, dường như đang muốn tìm thứ gì đó.

Động tĩnh trong phòng không nhỏ khiến Bạch Ngọc Đường ở ngoài phòng cũng phải nhìn vào trong.

Đúng lúc này, Giả Ảnh từ bên ngoài tường viện nhảy vào.

Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu lắm mấy ảnh vệ nhà Triệu Phổ này, hình như mấy người này từ trước tới giờ đều chưa từng dùng cửa, toàn là nhảy tường mà vào.

Giả Ảnh không biết Ngũ gia đang âm thầm phun tào mình, chạy tới hỏi, "Tiên sinh đang ở đây phải không?"

Bạch Ngọc Đường ý bảo Công Tôn ở trong phòng.

Giả Ảnh gật gật đầu rồi chạy mất.

Chẳng mấy chốc, khi Công Tôn nghiệm thi xong, Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa cũng đến, hẳn là vừa rồi Giả Ảnh đi tìm Công Tôn cho Triệu Phổ.

Cửu vương gia cùng Hỏa Phượng vừa vào sân liền có chút bát quái mà nhìn phòng ngủ của Ngũ Sơn Xuyên, Hỏa Phượng liên tục lắc đầu, "Sao lại chết thảm như vậy?"

Triệu Phổ thì tò mò hỏi Công Tôn vừa tháo bao tay vừa đi ra, "Triển Chiêu đang làm gì vậy? Phá phòng à?"

Công Tôn nhún vai, "Nói muốn tìm chìa khóa mở cửa!"

"Mở cửa gì?" Ngũ gia không hiểu.

Công Tôn chép miệng ra hiệu về phía cái tủ bên tường, "Cái kia."

Ngũ gia vươn tay mượn Lâm Dạ Hỏa cái kẹp tóc, Lâm Dạ Hỏa rút một cái ra cho hắn. Công Tôn cùng Triệu Phổ liền nhìn chằm chằm tóc của Hỏa Phượng, muốn nhìn thử một chút xem hắn cài kẹp tóc ở đâu. . .

Bạch Ngọc Đường đi vào phòng, đến trước cửa tủ đứng cạy khóa, chẳng bao lâu, cùm cụp một tiếng, khóa kia liền bị cạy mở.

Mở tủ ra, bên trong hoàn toàn chẳng có gì.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu liền chạy tới, nhìn thoáng qua ngăn tủ, dường như không thèm để ý đến bên trong không có thứ gì mà là nhận lấy ổ khóa trong tay Bạch Ngọc Đường, hỏi, "Thứ này rất dễ cạy mở sao?"

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, cầm kẹp tóc biểu diễn cho Triển Chiêu xem.

Triển Chiêu quan sát cẩn thận, bản thân cũng cầm lấy làm thử.

Mọi người đứng trước cửa đều không rõ vì sao Triển Chiêu lại học mở khóa ở hiện trường vụ án.

Triển Chiêu rất nhanh liền nắm được bí quyết, liền bỏ ổ khóa xuống xoay người lại chạy ra ngoài.

Mọi người đứng trước cửa thấy Triển Chiêu bước nhanh đến gian phòng bên cạnh nơi đang tạm thời giam giữ năm nhi tử của Ngũ Sơn Xuyên, đều tò mò đi theo.

Lâm Dạ Hỏa hỏi Bạch Ngọc Đường, "Thân mật của ngươi gần đây sao cứ thần thần bí bí vậy?"

Công Tôn cùng Triệu Phổ đều gật đầu —— Gần đây quả thật Triển Chiêu rất khác thường, có liên quan đến thức tỉnh thiên phú sao?

Triển Chiêu sau khi vào phòng cũng không nói gì, đi đến bên cạnh năm huynh đệ kia, vươn hai tay chà chà, vừa chà tay vừa đánh giá, dường như đang cân nhắc nên xuống tay từ người nào.

Mấy huynh đệ kia không hiểu gì ngẩng đầu lên, nhìn Triển Chiêu.

Khi mấy người Công Tôn bọn họ vừa đi tới cửa, Triển Chiêu như nhớ ra cái gì, liền vung tay. . . cửa phòng "rầm" một tiếng liền đóng lại.

Triệu Phổ, Công Tôn, Lâm Dạ Hỏa nhìn cửa phòng đóng sập trước mặt, đều quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường vừa định nói Triển Chiêu có lẽ định dùng huyễn thuật với mấy huynh đệ kia, sợ ảnh hưởng tới bọn họ. . . chợt thấy cửa phòng lại mở ra.

Mọi người nhìn sang, Triển Chiêu ló đầu ra, ngoắc tay gọi Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia cũng nhớ ra, bản thân mình không bị huyễn thuật ảnh hưởng, liền vào phòng.

Triển Chiêu lại đóng cửa.

Công Tôn có chút bất mãn nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ khoác tay ôm vai Công Tôn, "Thư ngốc! Bọn họ gạt ngươi ra ngoài! Đừng ở Khai Phong Phủ nữa, dọn qua ở chung với ta đi!"

Công Tôn hết nói nổi đẩy Triệu Phổ ra, đi sang một bên kiểm tra năm thanh hung khí.

Triệu Phổ cười tủm tỉm xoa ngực, Lâm Dạ Hỏa đứng một bên tỏ ra chán ghét, thầm nói biết vậy không thèm tới!

Nghĩ nghĩ, Lâm Dạ Hỏa đột nhiên hỏi Triệu Phổ, "Này, quân sư là quan rất lớn à?"

Triệu Phổ gật đầu, "Không nhỏ, phẩm cấp tương đướng với tướng quân trong quân của ta. . ."

Lâm Dạ Hỏa tò mò, "Vậy tại sao không có phủ quân sư?"

Triệu Phổ ngẩn người, nghiêng đầu, "Đúng vậy! Hẳn là phải được cấp một tòa nhà. . . thư ngốc không đi lĩnh nhà sao?"

"Chưa nghe nói qua." Lâm Dạ Hỏa định đi hỏi Công Tôn, liền bị Triệu Phổ kéo lại.

Hỏa Phượng không hiểu gì nhìn Triệu Phổ.

Cửu vương gia cười xấu xa, "Đừng nóng, đừng nóng, để hồi nữa ta đi hỏi thử xem có thể chọn địa chỉ không, đối diện vương phủ của ta vừa vặn có một tòa nhà trống. . ."

Lâm Dạ Hỏa bĩu môi quay đầu bỏ đi, tâm nói án mạng liên quan cái rắm gì tới lão tử, tự nhiên lại ở đây xem các ngươi tú ân ái đủ kiểu!

Hỏa Phượng vừa đi tới cửa viện, liền liếc thấy một bóng người nháng lên ở gần đấy . . . Hình như là một nha hoàn núp sau một tòa núi giả ngoài sân viện nhìn lén.

Hỏa Phượng nhảy lên trên núi giả, quả nhiên liền thấy một tiểu nha hoàn vội vã chạy ra khỏi cửa viện.

Lâm Dạ Hỏa liền lặng lẽ đi theo sau nha đầu kia.

. . .

Trong phòng, năm huynh đệ kia không nhúc nhích, giống như bị ai điểm huyệt, ngồi yên tại chỗ.

Vừa rồi Triển Chiêu lần lượt tặng cho mỗi người bọn họ một cú đánh vào đầu, lúc này cũng đang bất động, chắp tay sau lưng như đang trầm tư.

Ngũ gia đứng bên cạnh bọn họ, bên tai có một loại tiếng gió, âm thanh nhu tòa tựa như gió sớm ở Bách Hoa Cốc.

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, quan sát Giao Giao.

Lúc này hình thái của giao nhân lúc ẩn lúc hiện, như hóa thành sương mù màu lam nhạt, chậm rãi di động trong phòng.

Ngũ gia có thể cảm nhận được nội lực của Triển Chiêu đang lặp đi lặp lại tuần hoàn, cuồn cuộn không dứt.

Là người thừa kế nội lực của Thiên Tôn, Bạch Ngọc Đường cũng nhịn không được mà cảm thán sự thần kỳ trong công phu của Ân Hậu.

Lúc này tâm trạng của Triển Chiêu không ổn định như nội lực của hắn. . . Hắn đang rất nghi hoặc!

Vì sao lại nghi hoặc? Bởi vì Triển Chiêu rõ ràng là muốn từ trên người năm huynh đệ này tìm manh mối, nhưng không biết vì sao lại đi tới thôn Dương Liễu.

Triển Chiêu cảm thấy nếu đã đến thôn này rồi, vẫn là đi xem thử Liễu Tố một chút. Tìm được gian nhà rách nát kia đi vào, Triển Chiêu khẽ thở nhẹ, Tiểu Liễu Tố vẫn còn đang ở trong tủ đồ, mở một đôi mắt to, nhìn ra bên ngoài ngăn tủ.

Triển Chiêu đi qua, ngồi xổm xuống nhìn nàng.

Không biết có phải ảo giác không mà Triển Chiêu cảm thấy Liễu Tố so với hôm qua thoạt nhìn càng gầy yếu hơn một chút.

Trước khi Triển Chiêu ra khỏi cửa có đặc biệt mang theo điểm tâm của Mãn Ký mà Tiểu Tứ Tử đưa cho hắn, đưa tay sờ sờ. . . đáng tiếc trong ngực cái gì cũng đều không có.

Triển Chiêu rất buồn bực, thức ăn từ bên ngoài căn bản không mang vào được.

Đang sốt ruột, Liễu Tố bỗng nhiên cũng tỏ ra căng thẳng.

Triển Chiêu không hiểu sao cảm nhận được cảm giác bất an cùng nôn nóng, cẩn thận lắng nghe, bên ngoài truyền đến tiếng khóc.

Triển Chiêu chạy ra khỏi phòng, chợt nghe thấy trong thôn liên tiếp vang lên những tiếng khóc nỉ non của tiểu hài tử.

Triển Chiêu theo âm thanh mở cửa từng nhà một, vừa hỏi những tiểu hài nhi làm sao, nhưng không ai đáp lại hắn, bọn nhỏ càng khóc càng lớn.

Rốt cục, Triển Chiêu đẩy một cánh cửa ra, bên trong có một tiểu hài nhi khóc đến khàn cả giọng khiến hắn chú ý, trên mu bàn tay phải của hài tử này có một nốt ruồi rất lớn. . . Triển Chiêu chạy vào, hắn nhớ trên mu bàn tay một nhi tử của Ngũ Sơn Xuyên cũng có một nốt ruồi. . . là lão tam hay lão tứ?

Triển Chiêu ngồi xổm xuống, hài tử kia cũng ngẩng đầu, hai người cùng nhìn nhau một lúc, hài tử kia đột nhiên bắt đầu ho khan, dường như rất đau đớn khổ sở, ôm ngực cuộn mình lại.

"Ngươi làm sao vậy?" Triển Chiêu dùng sức kéo cửa, nhưng cánh cửa kia sống chết vẫn không mở ra.

Đang sốt ruột, bỗng nhiên chợt cảm thấy có người đang lay hắn, bên tai còn truyền đến tiếng của Bạch Ngọc Đường, "Miêu Nhi! Miêu Nhi!"

Triển Chiêu mạnh mẽ lấy lại tinh thần, chỉ thấy cửa phòng đã mở ra, Bạch Ngọc Đường đang gọi hắn, một bên, năm nhi tử của Ngũ Sơn Xuyên đang khổ sở ngã xuống đất co quắp, giống hệt trạng thái của Liễu Tố cùng Lỗ Trình Vân trước khi ngất đi.

Công Tôn đang cứu chữa cho bọn họ, Triệu Phổ cũng đứng một bên, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Triển Chiêu nhìn mấy huynh đệ kia chằm chằm một lúc lâu, đột nhiên kéo tay Bạch Ngọc Đường, nói. "Bọn họ không phải là nhi tử của Ngũ Sơn Xuyên!"

"Là ý gì?" Triệu Phổ không hiểu.

"Năm huynh đệ này căn bản không phải thân nhi tử của Ngũ Sơn Xuyên, là những tiểu hài nhi năm đó sau khi bọn họ diệt thôn thì bắt đi!"

Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Mọi người đột nhiên hiểu ra vì sao năm huynh đệ này lại mỗi người một đao đâm chết Ngũ Sơn Xuyên, không chừng đêm qua sau khi huyễn thuật của họ được giải trừ thì nhớ ra phụ mẫu mình năm đó chính là chết trong tay Ngũ Sơn Xuyên, bản thân còn nhận giặc làm cha nhiều năm như vậy, muốn giải mối hận trong lòng chẳng phải liền rút đao đâm chết kẻ thù sao?!

"Không phải bọn họ còn hai người mẫu thân sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Nói không chừng hai người họ biết gì đó!"

Triệu Phổ hỏi thị vệ canh cửa, "Nữ quyến trong phủ đâu?"

"Đều ở hậu viện." Thị vệ dẫn mọi người đi về phía sân sau.

Mà lúc này, Lâm Dạ Hỏa đã đi theo nha hoàn kia đến hậu viện.

Trong sân viện, hai vị phu nhân đang ngồi bên bàn chờ đợi, thấy nha đầu kia trở về, vội hỏi tình hình ở sân trước, xem ra nha đầu kia là bị sai ra ngoài nghe ngóng tin tức.

Lâm Dạ Hỏa cảm thấy cũng hợp tình hợp lý, dù sao nhi tử làm thịt phụ thân, làm mẫu thân chẳng phải sẽ muốn nghe ngóng thông tin sao? Vừa định bỏ đi, chợt thấy một tên tiểu tư bưng trà đến. . .

Lâm Dạ Hỏa mới vừa đứng dậy trên tường viện, nhìn thấy bóng lưng tên tiểu tư kia đi vào trong sân. . . Đằng sau lưng tiểu tư kia còn giắt một con dao.

Hỏa Phượng nghiêng đầu —— người hầu trong Ngũ gia trang là phong cách này sao? Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không đúng, thứ kia nhìn thế nào cũng giống dao làm bếp. . . Đừng nói người bưng trà tới là đầu bếp đi?

Tiểu tư kia đi đến bên cạnh hai vị phu nhân, buông khay trà, vươn tay liền rút dao ra.

Hai vị phu nhân không chú ý, tiểu nha hoàn kia lại nhìn thấy liền sợ hãi thét lên một tiếng.

Hai vị phu nhân giật mình, ngẩng đầu, con dao đã đâm tới. . .

Triển Chiêu bọn họ vừa mới đi tới trước cửa sân viện cách đó không xa chợt nghe thấy một tiếng hét thảm, vội vàng phi thân vọt vào.

Nguyên bản tưởng đã đến chậm một bước, nhưng vừa vào sân, liền thấy Lâm Dạ Hỏa đang xách cổ tên tiểu tư kia như xách cổ gà.

Hỏa Phượng một tay xách cổ tên tiểu tư, một tay cầm con dao bếp mà nện mặt dao xuống đầu tiểu tư, đánh đến kêu bôm bốp.

Trong viện, một tiểu nha hoàn co rúm mình ngồi dưới đất, hai vị phu nhân ngồi bên bàn đá, tuy đều sợ tới mức hoa dung thất sắc, nhưng không ai bị thương.

Mọi người nhẹ nhàng thở ra, Công Tôn đi qua kiểm tra tình hình của hai vị phu nhân, vừa vỗ vỗ Lâm Dạ Hỏa, tỏ ý khen hắn làm tốt lắm.

Triển Chiêu đến đỡ nha hoàn kia dậy.

Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường lại là đang thảo luận.

"Cộng thêm trộm được gấu trúc về, đã là lần thứ hai lập công!"

"Ừ! Đột nhiên từ đang nhị liên tục biến thành thỉnh thoảng nhị!"

"Đáng tin cậy đến mức quá khác thường."

"Có liên quan tới vụ vừa mới mua nhà ở Khai Phong không?"

"Không lẽ là nhờ phong thủy?"

"Hay là liên quan tới dân phong, sống ở Ma Quỷ Thành khó lắm mới không nhị. . ."

"Nhưng lúc ở Hắc Phong Thành cũng có cải thiện đâu?"

"Vậy chắc là nhờ thời tiết. . ."

"Cái này nghe rất có lý!"

"Hay cũng có thể là vì Yêu Vương không?"

"Lão gia tử quả nhiên có đồ hay!"

Lâm Dạ Hỏa bĩu môi nhìn Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường, đi tới trước mặt Triển Chiêu quơ quơ gã tiểu tư bị dao bếp đánh đến u đầu trong tay —— xử lý cái này thế nào?

Triển Chiêu chà chà tay, ý bảo —— đến đến! Giao cho Miêu gia!

Lâm Dạ Hỏa đưa tên tiểu tư kia cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu mỉm cười, hai tay vỗ vỗ đầu tiểu tư, người liền bất động. . .

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu, rõ ràng Ân Hậu nói có thể không cần dùng tay, nhưng mèo này vẫn cứ thích vươn móng vuốt.

Chốc lát sau, Triển Chiêu buông tên tiểu tư kia ra, mở miệng nói ra hai chữ. "Mõ cá!"

Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau —— trước là cửa lâu, bây giờ lại là mõ cá?

Công Tôn cũng không hiểu, "Mõ gì cơ?"

Lâm Dạ Hỏa ném tên tiểu tư kia cho thị vệ đứng một bên, hắn rất quen thuộc với mõ, hòa thượng nhà hắn mỗi ngày đều gõ, mõ cá thì làm sao?

"Mõ cá bằng đồng!" Triển Chiêu miêu tả, "Phía dưới mõ còn lót một tấm đệm có long văn màu tím!"

"Long văn màu tím?" Triệu Phổ hỏi, "Chất liệu gì? Gấm vóc?"

Triển Chiêu gật đầu, "Thoạt nhìn rất tinh xảo."

"Vật kia hẳn là đồ ngự ban." Triệu Phổ nghĩ nghĩ, hỏi Triển Chiêu, "Trên cái mõ bằng đồng kia có hoa văn gì không?"

"Có!" Triển Chiêu gật đầu, "Quả hồng!"

"Quả hồng. . ." Trong ngữ khí của Triệu Phổ mang theo vài phần sáng tỏ, dường như đã nằm trong dự liệu.

"Ngươi từng gặp qua rồi?" Công Tôn hỏi.

Cửu vương gia cười "Ha hả". "Ta không chỉ từng gặp qua, còn biết người nào từng dùng."

"Người nào?" Mọi người đồng thanh.

Triệu Phổ bất đắc dĩ trả lời, "Hoàng tẩu của ta. . . là vị hoàng tẩu trước kia!"

"Cái gì?"

Hoàng tẩu của Triệu Phổ. . . chẳng lẽ là nương của Triệu Trinh?

"Thái hậu?!" Mọi người kinh hãi.

"Đã nói là vị trước kia!" Triệu Phổ khoát tay ngăn lại, hạ giọng nói, "Là vị ly miêu hoán thái tử!"

"Lưu hậu từng dùng qua cái mõ kia?"

Triệu Phổ hỏi Triển Chiêu, "Cái chùy gõ mõ kia có phải giống cái như ý không?"

Triển Chiêu gật đầu.

"Vậy thì không sai." Triệu Phổ nói, "Bộ mõ như ý kia là ngụ ý mọi chuyện như ý, năm nào cũng dư, rất đáng vui mừng, là lễ vật sinh thần mà tiên hoàng tặng bà ta."

Bạch Ngọc Đường cảm thấy vị hoàng huynh này của Triệu Phổ cũng không đáng tin cho lắm, sinh thần của tức phụ nhi nhà mình mà lại đi tặng mõ?

"Khi Lưu hậu còn trẻ rất tranh cường háo thắng, hoàng huynh ta đại khái là muốn nhắc tỉnh bà ấy." Triệu Phổ nhún vai, " Sau đó Lưu hậu bị biếm vào lãnh cung, mang theo cái mõ này, không có việc gì thì luôn gõ. Trước khi Lưu hậu chết hoàng nương ta có đến thăm bà ta, lúc đó ta cũng đi theo, cái mõ kia đặt ở trên bàn, nhưng chắc chắn không lót cái đệm long văn màu tím nào."

"Lưu hậu đã chết rất nhiều năm." Bạch Ngọc Đường hỏi, "Có liên quan gì với vụ án?"

"Có thể nào là người bên cạnh bà ta không?" Triệu Phổ dường như có chút suy đoán, "Năm đó bên cạnh Lưu hậu có mấy người thân cận, văn võ đều có, trong cung ngoại trừ thân tín Quách Hòe của bà ta, còn chém không ít nha hoàn thị vệ. . . Không chừng có cá lọt lưới."

"Ta nhìn thấy gõ mõ là một bàn tay nam nhân." Triển Chiêu vừa rồi từ chỗ tên tiểu tư kia nhìn thấy, chính là một bàn tay đang gõ mõ.

"Cái đệm có long văn rất có thể là vật tiên hoàng ngự ban, nhưng đệm lót chỉ là đồ vật nhỏ, không hay dùng để phong thưởng triều thần, ngược lại giống như tiện tay cho người bên cạnh." Triệu Phổ nghĩ nghĩ, "Không chừng là một thị vệ! Trong hoàng cung, thái giám, cung nữ cùng thị vệ thường gặp nhất, thường thì sẽ không ban thưởng thứ đồ có long văn cho thái giám, cung nữ đi?"

Tất cả mọi người gật đầu, cảm thấy rất có lý.

"Sau khi tiên hoàng qua đời, Triệu Trinh đều không dùng lại thị vệ của tiên hoàng, trong cung cơ hồ là đổi người một loạt, những người cũ hơn phân nửa đều về quê dưỡng lão, còn có một số được điều đến các nha môn khác."

Thấy mọi người đều nhìn mình, Triệu Phổ nhún vai, "Thật ra ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng có một người các ngươi có thể hỏi!"

Trước mắt mọi người liền hiện ra hình ảnh, Triệu Trinh ghét bỏ mà hỏi bọn họ, "Các ngươi như thế nào lại đi điều tra gia sản của trẫm?!"

Triệu Phổ cười, "Đương nhiên không phải hỏi Hoàng thượng, lúc ấy hắn mới mấy tuổi biết cái rắm gì, muốn hỏi chuyện về tiên hoàng, đáng tin nhất đương nhiên là Trần công công!"

Mọi người vừa nghe đều gật đầu —— đúng vậy!

"Nhưng mà về mặt tuổi tác. . ." Công Tôn nhẩm tính, "Thị vệ của hoàng huynh ngươi thời điểm hiện tại hẳn là đều ở tầm tuổi như phụ thân của Đa La đi?"

Triệu Phổ gật đầu.

"Vậy hẳn là trạc tuổi với Ngũ Sơn Xuyên rồi?" Triển Chiêu lắc đầu, "Có lớn hơn một chút không? Người nọ dường như lớn hơn Ngũ Sơn Xuyên khoảng mười mấy hai mươi tuổi."

"Thế thì. . ." Triệu Phổ hỏi, "Đừng nói là . . . thị vệ của lão cha không đáng tin cậy kia của ta chứ?"

"Tính tuổi tác dường như càng hợp lý hơn." Tất cả mọi người dùng ánh mắt trông mong nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ nhún vai, "Vậy vẫn là đi hỏi Trần công công thôi, dù sao ba đời này đều là hắn hầu hạ."

Mọi người đột nhiên đều sinh ra mấy phần kính nể Trần công công, có câu gần vua như gần cọp, huống hồ ba vị hoàng đế này người nào người nấy đều không đáng tin cậy cho lắm. Lão đầu này cư nhiên hầu hạ đến ba đời hoàng đế vẫn chưa bị giết chết, còn lăn lộn thành Tam thiên tuế, quá trâu bò rồi!

---------

Mõ :

Như ý: 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info