ZingTruyen.Info

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 73 SƯƠNG MÙ

rubymoon3004

CHƯƠNG 73 SƯƠNG MÙ

Edit: Ruby

Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường đi tìm "cửa lâu".

Ra khỏi Khai Phong Phủ, Bạch Ngọc Đường liền hỏi hắn là "cửa lâu" gì.

Triển Chiêu miêu tả lại một chút cho Ngũ gia, nói ngoại công dạy hắn làm sao để sử dụng thần ngữ, hắn nắm được cách thức, nhìn thấy được một vài hình ảnh. Nhưng thị vệ kia bất quá chỉ là tiểu lâu la, không biết nhiều lắm, dù vậy Triển Chiêu đã nghe thấy được một giọng nói quen thuộc.

"Ý ngươi nói, chính là kẻ đã sai khiến Ngũ Sơn Xuyên cùng Lỗ Trình Vân giết người?"

Triển Chiêu gật đầu, "Nhưng ta chỉ nghe được âm thanh chứ không nhìn thấy rõ, do người kia là đưa lưng về phía tên thị vệ kia nói chuyện. Có điều ta nghe được giọng nói với nhìn thấy một cái cửa lâu, cửa lâu kia rất đặc biệt, bên dưới mái hiên là màu xanh, còn chạm khắc rất nhiều cây trúc. . ."

Triển Chiêu đang miêu tả, Bạch Ngọc Đường đã kéo hắn đi vào một con ngõ nhỏ.

"Đi đâu vậy?"

Bạch Ngọc Đường ra ý bảo hắn cứ đi theo mình, hai người đi xuyên qua vài con hẻm, cuối cùng ra khỏi một ngõ tắt nhỏ, trước mắt là một con đường rộng lớn, Bạch Ngọc Đường vươn tay chỉ về phía một cái cửa lâu cách đấy không xa, hỏi, "Có phải là chỗ đó không?"

Triển Chiêu nhìn chằm chằm một lúc, kéo tay áo Bạch Ngọc Đường lắc không ngừng, "Chính là chỗ này!"

"Ngươi đã từng tới chỗ này khi nào rồi à?" Triển Chiêu cảm thấy xung quanh không quá quen thuộc, bản thân mình có lẽ đã từng đi ngang qua, nhưng nhất định là không mấy khi đến.

"Ta chỉ ghé qua một lần, đi cùng với ngươi." Trí nhớ của Bạch Ngọc Đường vẫn rất tốt, "Cửa lâu này là kiểu cổ, lần trước khi ta đợi ngươi thì có nhìn qua một lúc."

"Chờ ta?" Triển Chiêu khó hiểu, "Ta ở đây làm gì mà ngươi phải chờ ta?"

"Chúng ta đến cùng Công Tôn." Ngũ gia chỉ chỉ một hướng khác, "Lần trước là đến từ phía bên kia, ngươi không nhớ sao? Khi đó Triệu Phổ phong Công Tôn làm quân sư. . ."

Ngũ gia mới vừa mở miệng, Triển Chiêu liền nhớ ra, lầm bầm một câu, "Không phải chứ. . ."

Nói xong, Triển Chiêu chạy tới phía bên kia cửa lâu, tìm một chút góc độ hắn vừa mới nhớ ra. Xác định vị trí xong, Triển hộ vệ nhìn lại. . . liền thấy hai con kỳ lân trấn trạch phía sau mình, đằng sau là bậc thang rất cao. Cánh cổng lớn cuối bậc thang khí thế muốn vượt qua cả phủ Khai Phong, vừa nhìn đã biết không phải là nhà người thường. Trên cánh cổng sắt đỏ rực có treo một tấm biển, viết ba chữ "Xu Mật Viện".

(*) Xu: 枢 then cửa, chốt cửa, sao Xu, ngôi sao thứ nhất trong chòm sao Bắc Đẩu, Mật: 密 Tinh tế, bí mật

Triển Chiêu liền đứng vò đầu, lúc trước hắn và Bạch Ngọc Đường đúng là đã từng cùng Công Tôn tới đây một lần.

Khi ở Hắc Phong Thành, Triệu Phổ phong cho Công Tôn làm quân sư, tất cả mọi người đều cho rằng Cửu vương gia lại bày trò đùa giỡn, nhưng Triệu Phổ rất nghiêm túc. Hạ Nhất Hàng phái người theo đúng quy trình chính thức mà đăng báo lên triều đình, Triệu Trinh cầm sổ con đọc xong thì vui vẻ đến hỏng rồi, thầm nói coi như hắn đã đợi được đến ngày này, lập tức để cho Xu Mật Viện lo liệu thủ tục.

Xu Mật Viện chưởng quản chuyện thường vụ trong quân lữ, Xu Mật Sử tiếp được thánh chỉ, liền hỏa tốc xử lý xong xuôi rồi phái người đến Khai Phong Phủ truyền tin, báo Công Tôn đến Xu Mật Viện lĩnh ấn tín.

Bản thân Công Tôn có chút mất tự nhiên, mới rủ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi cùng hắn đến đây. Lúc ấy Triển Chiêu theo Công Tôn đi vào, Bạch Ngọc Đường tránh phiền toái, bèn đứng trước cửa chờ. Ngũ gia đứng trước cửa ngắm phong cảnh rất nhanh liền nhìn thấy cửa lâu bên này, phát hiện là kiểu cổ, đảo một vòng quan sát một chút, cho nên vừa rồi khi Triển Chiêu vừa nhắc thì hắn đã nhớ ra ngay.

Thấy Triển Chiêu đứng trước cửa Xu Mật Viện vò đầu, Ngũ gia nhịn không được mà hỏi, "Xu Mật Sử là quan rất lớn phải không?"

Triển Chiêu chỉ biết nhún vai, "Không phải nhất phẩm thì cũng là nhị phẩm."

Bạch Ngọc Đường đột nhiên có chút buồn cười, "Tháng trước là Thái úy nhất phẩm, tháng này nếu lại thêm một Xu Mật Sử. . . Ngươi đoán xem Triệu Trinh có nổi điên không?"

Triển Chiêu có thể tưởng tượng được cảnh Triệu Trinh vừa đập long án rầm rầm, vừa rống to đòi đuổi bọn họ ra khỏi Khai Phong Thành.

Đang tưởng tượng, Bạch Ngọc Đường chợt kéo Triển Chiêu trốn vào một con hẻm gần đấy.

Chỉ thấy cách đó không xa có một đội thị vệ đang hộ tống một cỗ kiệu rất lớn đi ngang qua, hai người Triển Bạch liếc mắt nhìn nhau —— phỏng chừng là Xu Mật Sử lên triều đã trở lại.

Quả nhiên, chiếc kiệu lớn kia dừng lại trước cửa Xu Mật Viện, kiệu phu vén mành, Xu Mật Sử bước ra.

Triển Chiêu đương nhiên là biết Xu Mật Sử, nhưng không quen do không thường tới nơi này làm việc.

Xu Mật Sử họ Vi tên Kiệt, năm nay hơn sáu mươi tuổi, lão đầu này bình thường rất ôn hòa, nhân duyên cũng không tồi.

Triển Chiêu nhẩm tính tuổi, dường như đúng là xấp xỉ độ tuổi này, nhưng làm quan trong triều đến phẩm cấp cao như vậy thì trên cơ bản đều là tầm tuổi này.

Mặt khác, giọng nói của Vi Kiệt không phải cái kiểu trầm thấp khàn khàn kia, mà rất bình thường. Hơn nữa Vi Kiệt là người đọc sách, dáng vẻ không hề cường tráng, cảm giác không có điểm nào giống nhau với bóng người mà Triển Chiêu đã nhìn thấy.

"Trông nha môn không nhỏ, quan viên bên trong hẳn là rất nhiều, chưa chắc chính là Xu Mật Sử đâu." Bạch Ngọc Đường cũng nhận thấy Vi Kiệt không giống với người mà Triển Chiêu mô tả.

"Chậc." Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường, "Rút lui trước, chúng ta bàn bạc kỹ hơn!"

Hai người trở lại Khai Phong Phủ thì gặp phải mấy huynh đệ Triệu Phổ, Hạ Nhất Hàng bọn họ đi ra, đều ăn mặc rất nghiêm chỉnh, phía sau còn có một đám nha đầu Hỏa Phượng Đường bưng lụa đỏ.

Hỏa Phượng vung tay áo, dắt theo Câm đi ra, nhìn thấy Triển Chiêu bọn họ liền vẫy tay, hắn với Trâu Lương hình như muốn đi mua thứ gì đó, chào hỏi một tiếng liền đi trước.

Triển Chiêu hỏi Triệu Phổ bọn họ đi đâu, Triệu Phổ nói đến phủ tướng quân dán chữ song hỷ (囍), Thái hoàng thái phi sáng nay còn dặn dò bọn họ, chữ song hỷ này phải do người trong nhà dán nên bọn họ hẹn mấy huynh đệ Đường Môn đến phủ tướng quân gặp mặt.

Triệu Phổ hiếm khi mặc y phục mới nghiêm chỉnh như vậy nên cảm thấy chỗ nào cũng không thoải mái, liên tục kéo cổ áo.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn thấy vậy rất thú vị, Triệu Phổ vì huynh đệ vẫn là rất chú ý. Bình thường muốn hắn ăn mặc nghiêm túc rất khó khăn, vẫn luôn tùy tiện mặc một kiện y phục đen không chỉnh tề, nói như Tiểu Tứ Tử, rất giống sơn trại đại vương.

Triển Chiêu sẵn đây hỏi Triệu Phổ có quen thuộc với Xu Mật Sử không, Triệu Phổ liền chỉ chỉ Âu Dương Thiếu Chinh, ý bảo. . . hỏi hắn.

Hỏa Kỳ Lân nghe Triển Chiêu kể qua một chút sự tình, liền liên tục lắc đầu, "Chắc không phải là Vi Kiệt đâu."

"Khẳng định như vậy?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hỏi hắn lý do.

Hỏa Kỳ Lân buồn cười, "Theo như lời ngươi nói, người nọ nhất định đã có mặt ở thôn Dương Liễu có phải không?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

"Vi Kiệt là người địa phương Khai Phong, mấy đời nhà hắn đều làm quan trong triều, hắn lại không biết võ công, ta đoán ngay cả Tây Vực hắn còn chưa từng đi qua." Âu Dương Thiếu Chinh nói xong, hất cằm về phía sau hai người họ, bằng không hai ngươi cứ hỏi thử là biết.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, liền thấy Bao đại nhân cùng Thái sư lên triều đã trở về, đang xuống kiệu.

Thái sư vui vẻ, nhìn thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền vẫy tay, cười tủm tỉm nói muốn tới Khai Phong Phủ ăn chực cơm, mấy vị phu nhân nhà Thái sư theo Thái hậu lên miếu lễ tạ thần rồi, trong nhà không ai nấu cơm.

Mọi người rất bất đắc dĩ, quan lớn như Thái sư mà cứ ba ngày hai lượt lại chạy đến Khai Phong Phủ kiếm cơm ăn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường từ biệt Triệu Phổ bọn họ, liền theo Bao đại nhân cùng Thái sư vào trong phủ Khai Phong.

Triển Chiêu hỏi hai vị đại nhân, Xu Mật Sử Vi Kiệt là người thế nào.

Bao đại nhân nhìn nhìn Triển Chiêu, Thái Sư thì hớn hở mà trêu chọc, "Ai u, ta nói hai vị đại hiệp, nếu các ngươi lại bắt thêm một vị đại quan nữa, vậy không chỉ có Hoàng thượng, văn võ cả triều cũng sẽ muốn đuổi các ngươi ra khỏi hoàng thành đó."

Triển Chiêu bất đắc dĩ, "Vi Kiệt kia làm quan có gì khác thường không?"

Bao đại nhân cùng Thái sư nhìn nhau, đều suy nghĩ một lúc, sau đó đồng loạt lắc đầu, "Ngược lại không có gì khả nghi."

"Hắn có thể là kẻ diệt thôn ở biên cảnh Tây Bắc khoảng hai mươi năm trước không?"

Nghe xong câu hỏi của Triển Chiêu, hai vị đại nhân đều bật cười.

Thái sư xua tay, "Vi Kiệt hẳn là không có thời gian làm đâu."

"Xu Mật Sử là người địa phương Khai Phong, trong nhà mấy đời đều làm quan trong triều, gia giáo nghiêm khắc. Khi hắn còn trẻ học bài xong liền nhậm chức tại Xu Mật Viện, sau đó từng bậc từng bậc đi lên trên, không hề đi tới Tây Vực." Bao đại nhân trả lời.

Thái sư hạ giọng nói với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Xu Mật Viện là nơi nào chứ? Xu Mật Sử là phụ tá vương chính, vẫn luôn phụ trách những công việc liên quan đến quân lữ, chỗ như thế này sợ nhất là có gian tế. Cho nên người đảm nhiệm chức vụ trong Xu Mật Viện đều không được có liên quan gì đến Tây Vực, Xu Mật Sử càng cần phải có bản thân và gia thế trong sạch, vì vậy những người đảm nhiệm chức vụ này đều là người địa phương hoàng thành."

"Xu Mật Sử luôn là tâm phúc của Hoàng thượng, là quan viên không dễ phát sinh bất kỳ tình huống gì." Bao đại nhân cũng trêu chọc Triển Chiêu. "Ngươi đây nếu hại người ta rớt ngựa luôn, chắc chắn sẽ bị tống cổ ra khỏi thành nha."

Nói xong, hai vị lão đầu còn cười rất vui vẻ.

Triển Chiêu bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường —— vì cái gì giống như chỉ có Miêu gia ta quan tâm vụ án vậy?

Ngũ gia xuất ra trấn an thức vuốt lông mèo, hỏi, "Có thể là người nào đó làm việc trong Xu Mật Viện không?"

Bao đại nhân cùng Thái sư ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng có khả năng, toàn bộ Xu Mật Viện có tới mấy trăm người, kết cấu phức tạp quy mô khổng lồ, nhưng vẫn là câu nói kia, nơi này chiếm đa số là quan văn.

"Triển hộ vệ, muốn tìm người nào?" Bao đại nhân hỏi.

Triển Chiêu hình dung lại một chút giọng nói cùng hình thể của người nọ.

Bao đại nhân cùng Thái sư nhất thời không nghĩ ra được nhân vật nào phù hợp, huống hồ Triển Chiêu cũng không nhìn rõ bộ dạng.

Hai vị đại nhân thảo luận vài câu rồi đi, vụ án vẫn như cũ không có gì tiến triển.

Triển Chiêu nhớ đến những tiểu hài nhi bị nhốt trong cái thôn hoang vắng kia, cực kỳ sốt ruột, cảm thấy rất phiền muộn.

Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, "Bằng không đi thăm dò Ngũ Sơn Xuyên? Ngươi tìm cơ hội vỗ vỗ hắn thử xem?"

Triển Chiêu nghe vậy thì rất ghét bỏ, lắc đầu đáp, "Ngũ Sơn Xuyên căn bản không trúng huyễn thuật, hắn cũng không hề cảm thấy thẹn trong lòng như Lỗ Trình Vân."

Ngũ gia khẽ nhíu mày, "Quả thật dáng vẻ của Ngũ Sơn Xuyên rất ung dung thoải mái."

"Hay là. . ." Triển Chiêu đột nhiên có ý tưởng, "Chúng ta đến ụ tàu mà Tạ Viêm mua xem thử?"

Bạch Ngọc Đường cảm thấy đây cũng là một cách, Ngũ Sơn Xuyên chấp nhất với bến tàu kia như vậy, không chừng bên trong lại có cơ quan gì mà người bình thường phát hiện không được?

Hai người ra ngoài, đi một chuyến tới trường Thái Học trước.

Trong trường Thái Học, các tài tử tài nữ trong thư viện đều đang lên lớp học, trong viện ngược lại rất náo nhiệt, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đang ngồi đọc sách bên một cái bàn nhỏ, Công Tôn Mỗ thì đang ngồi bên bàn uống trà.

Bên kia, Bạch Long Vương đang chơi đùa với một chậu hoa lan.

Chậu hoa lan này rất đặc biệt, trên nhành hoa cao cao treo từng xuyến từng xuyến hoa trắng như tuyết, giống như một con chim bồ câu nhỏ.

Triển Chiêu để Bạch Ngọc Đường ở lại ngắm hoa lan, bản thân mình thì vào trong thư viện tìm Tạ Viêm.

Bạch Long Vương hỏi Bạch Ngọc Đường vụ án tiến triển thế nào rồi?

Ngũ gia kể lại đại khái một chút.

"Cái đầu trâu kia thật sự dùng để hại người." Bạch Long Vương nhíu mày.

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, hỏi Bạch Long Vương, "Lão gia tử, người đuổi theo kẻ đầu trâu kia một đường, biết hắn là ai không?"

"Công phu của người này không kém." Bạch Long Vương vuốt cằm, "Hơn nữa hắn rất thông minh."

Bạch Ngọc Đường hỏi, "Cả một đường kia hắn không dùng đến đầu trâu sao?"

Bạch Long Vương cũng có chút để ý điểm này, "Không có, hắn hẳn là phát hiện ta vẫn luôn đi theo hắn, nên hắn vẫn luôn mang đến cho ta một loại cảm giác, muốn đem cái đầu trâu kia đến nơi nào đó!"

Ngũ gia dường như lĩnh hội ý tứ của Bạch Long Vương, "Vậy nên người mới không hạ sát thủ mà vẫn luôn đi theo hắn, để xem thử hắn muốn mang thứ kia đến đâu có phải không?"

"Ừ." Bạch Long Vương gật đầu, "Nếu sớm biết hắn đến Khai Phong hại người, trước kia có cơ hội ta đã giải quyết hắn. . ."

"Hắn có phải đến hại người không cũng không chắc." Ngũ gia lắc đầu, "Dù sao Ngũ Sơn Xuyên cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì."

Đang trò chuyện, Triển Chiêu chạy đến, vẫy tay với Bạch Ngọc Đường, nói Tạ Viêm bảo họ trực tiếp đến bến tàu nói với người trông coi một tiếng là được.

Bạch Ngọc Đường đứng dậy chuẩn bị đi cùng Triển Chiêu.

Hai người mới vừa tới trước cửa viện, chợt nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập.

Triển Chiêu nghiêng đầu —— tiết tấu này nghe quen tai quá chừng.

Ngoài cửa viện, Vương Triều, Mã Hán vọt vào, hai vị bộ khoái đầu đầy mồ hôi, thấy mặt liền gọi, "Triển đại nhân!"

Triển Chiêu vừa nghe thấy bốn vị bộ khoái của Khai Phong Phủ gọi tên mình liền hoảng hốt, bởi vì cơ bản theo sau ba chữ kia luôn là "Đã xảy ra chuyện!".

Quả nhiên, ngay sau đó Vương Triều, Mã Hán liền hô một câu, "Đã xảy ra chuyện!"

Triển Chiêu lắc đầu thở dài, thầm nói còn chuyện gì không tốt nữa. "Lại xảy ra chuyện gì?"

"Sáng nay chúng ta đến trang viên Ngũ gia kiểm tra." Vương Triều đáp, "Ngũ Sơn Xuyên đã chết!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, "Chết? Khi nào thì chết? Chết như thế nào?"

"Hẳn là đêm qua." Mã Hán nói tiếp, "Bị loạn đao đâm chết, trước ngực đều đâm nát."

Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút buồn nôn, hỏi, "Bên ngoài sơn trang Ngũ gia không phải đều là quân hoàng thành cùng nha dịch sao?"

"Hơn nữa công phu của Ngũ Sơn Xuyên cũng không kém, chết như thế nào lại không một chút động tĩnh, chết từ tối qua sao hôm nay mới phát hiện?" Triển Chiêu cảm thấy không thể tin nổi, tuy hắn không hề có chút hảo cảm nào với Ngũ Sơn Xuyên, nhưng Ngũ Sơn Xuyên có chết thì cũng phải là đợi đến cuối cùng lên cẩu đầu trảm mới đúng! Sao lại chết ngay trong nhà?

"Triển đại nhân, hung thủ đều đã bắt được rồi."

Vương Triều, Mã Hán nói thêm một câu, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường càng mơ hồ.

Tiểu Lương Tử cũng bị thu hút sự chú ý, tò mò hỏi, "Đều đã bắt được? Hung thủ không phải chỉ có một người?"

Vương Triều, Mã Hán vươn tay, xòe năm ngón tay mà nói một câu, "Năm người!"

"Là ai?" Triển Chiêu hỏi.

"Năm nhi tử của Ngũ Sơn Xuyên." Vương Triều, Mã Hán chỉ biết lắc đầu, "Sáng hôm nay năm huynh đệ kia toàn thân đầy máu, cầm đao đi ra tự thú, nói bọn họ giết Ngũ Sơn Xuyên."

Triển Chiêu há hốc miệng.

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu hỏi, "Năm nhi tử lại giết chết thân sinh phụ thân sao?"

Vương Triều, Mã Hán gật đầu.

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia ngay cả cơm tối qua cũng muốn nôn ra, tràn đầy chán ghét, Ngũ Sơn Xuyên dù có tồi tệ đến thế nào, giết hắn cũng đừng nên là cốt nhục chí thân của hắn chứ.

"Năm người họ nói đêm hôm qua nhìn thấy quái vật tập kích phụ thân mình, cho nên liền xông lên cùng giết quái vật kia, sau đó liền bất tỉnh." Vương Triều, Mã Hán kể lại lời khai của mấy huynh đệ kia. "Đợi sáng nay bọn họ tỉnh táo lại mới phát hiện đã giết chính phụ thân mình, lúc này đang còn khóc than."

Triển Chiêu nhíu mày, "Nhìn thấy quái vật? Bị huyễn thuật ảnh hưởng?"

"Không phải huyễn thuật kia đã bị Ma Vương Thiểm của Triển đại ca giải trừ rồi sao?" Tiểu Lương Tử cũng không còn tâm trạng học bài, liền chạy tới cùng mọi người thảo luận vụ án.

Vương Triều, Mã Hán dù sao đã ở Khai Phong Phủ phá án nhiều năm, đều cảm thấy rất nhiều điểm đáng ngờ trong vụ án lần này, "Có rất nhiều chỗ vẫn nói chưa thông, nếu thật sự phát hiện thấy quái vật nửa đêm tập kích, lẽ ra phải hô to một tiếng, bên ngoài tất cả đều là quân hoàng thành cùng thị vệ, vì sao lại vô thanh vô tức giết người?"

Tiểu Tứ Tử cũng theo Tiểu Lương Tử đến gần nghe mọi người nói chuyện, bé chỉ chỉ trước ngực, hỏi Vương Triều, Mã Hán, "Vết đao đâm đều là ở trước ngực sao?"

Hai người đều gật đầu, "Cái này cũng rất khả nghi."

"Nếu vết đâm đều ở trước ngực, vậy hẳn là khi Ngũ Sơn Xuyên đang nằm." Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Không giống như truy đuổi theo quái vật."

"Chiêu này cao." Triển Chiêu cười lạnh một tiếng, "Năm huynh đệ cùng tiến lên, đâm chém loạn một trận thì không thể tìm ra đao nào là vết thương trí mệnh, nhi tử nào mới là hung thủ thật sự, tương đương với năm người kia đều bị cột chung một chỗ."

"Nếu bọn chúng sống chết nói là bị huyễn thuật ảnh hưởng thì rất khó trị tội của chúng." Ngũ gia nghi hoặc, "Mấy người phụ tử Ngũ gia trước giờ vẫn luôn là phụ từ tử hiếu, vì sao năm huynh đệ kia lại muốn giết cha?"

"Phải cẩn thận tra xét." Triển Chiêu hỏi Tiểu Tứ Tử, "Phụ thân cháu đâu?"

"Tiên sinh còn đang dạy học, để ta đi gọi." Tiểu Lương Tử liền chạy vào thư viện tìm Công Tôn.

Chẳng mấy chốc, Tiểu Lương Tử kéo tay Công Tôn chạy ra, phía sau còn có Lâm Tiêu cũng theo cùng.

Công Tôn nghe Tiểu Lương Tử nói lại chuyện vụ án cũng cảm thấy quỷ dị, liền theo Triển Chiêu bọn họ cùng đến Ngũ gia trang.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu mà nhìn Lâm Tiêu cũng đi theo, Lâm Tiêu nói với hai người, "Ta nghĩ ra vài việc về Đại Thường Tô, có thể là manh mối."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info