ZingTruyen.Info

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 60 HUNG HẠNG DI TRẠCH

rubymoon3004


CHƯƠNG 60 HUNG HẠNG DI TRẠCH

Edit: Ruby

(*) Hung hạng: con hẻm hung ác, nguy hiểm/ Di trạch: nơi ở, ngôi nhà di động

Bạch Long Vương đột nhiên xuất hiện, mang đến tiến triển mới cho vụ án vốn đang rơi vào ngõ cụt.

"Di trạch?"

Triển Chiêu không hiểu hỏi lại Bạch Long Vương, "Di trạch là cái gì? Là trạch viện có thể di chuyển sao?"

Bạch Ngọc Đường nhìn Ngân Yêu Vương, Lâm Dạ Hỏa nhìn đại hòa thượng nhà mình, dường như hai vị lão thần tiên cũng chưa từng nghe qua từ "di trạch" này, cũng đều tò mò nhìn Bạch Long Vương.

Bạch Nhất Thanh nhìn Triển Chiêu, một đôi bạch mâu nhìn một đôi đá mắt mèo, hai bên nhìn nhau một lúc, Bạch Long Vương nghiêng đầu, "Chưa từng nghe qua sao?"

Triển Chiêu lắc đầu.

"Ừm. . ." Bạch Long Vương suy nghĩ một chút, dường như là đang ngẫm xem nên giải thích như thế nào cho Triển Chiêu dễ hiểu, "Nói cho chính xác không phải là tòa nhà di chuyển, mà là người trong nhà di chuyển."

Mọi người nghe mà không hiểu gì cả.

"Người trong nhà di chuyển thì có gì kỳ quái?" Lâm Dạ Hỏa không giải thích được.

"Một hộ dời đi, một hộ khác vào ở, là kiểu di chuyển này?" Ngũ gia cũng hỏi.

"Ừm. . . đều không phải, nói như thế nào mới được đây. . ."

Bạch Long Vương tiếp tục lựa câu chữ để nói, cứ nhấn nhấn nhá nhá, Yêu Vương từ phía sau vươn tay nhéo lỗ tai Bạch Long Vương, "Nói chuyện đàng hoàng!"

Bạch Long Vương che tai, vội vàng nói, "Chính là tòa nhà che giấu cho kẻ xấu làm chuyện xấu để thu lợi ích, loại tòa nhà này đều là vô chủ, không tra được người sở hữu. Nếu như làm chuyện phạm pháp trái pháp luật, nhưng lại sợ bị bắt, liền trả giá cao vào di trạch ở, có thể thần không biết quỷ không hay trốn tránh được quan phủ, còn có thể đảm bảo an toàn. Vụ án nổi tiếng nhất có liên quan đến di trạch, chính là vụ Ngũ Tử Giáo năm đó gây tai họa ở Tây Vực. Ngũ Tử Giáo đều dựa vào di trạch và hung hạng làm chuyện xấu, hung hạng di trạch, chưa từng nghe qua sao?"

Mọi người nghe đến sửng sốt.

Lâm Dạ Hỏa nhìn Ngân Yêu Vương, ý là —— không lý nào người cũng chưa từng nghe qua nha, không phải người không gì làm không được sao?!

Yêu Vương nhún vai, "Trong một trăm năm qua xảy ra chuyện gì làm sao mà ta biết được?"

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, ngẫm lại thật ra cũng có lý, chuyện xảy ra trong vòng một trăm năm trở lại đây Yêu Vương không biết cũng đúng, nhưng mà. . .

Mọi người nhìn sang Vô Sa đại sư —— lão thần tiên cũng không biết sao? Xảy ra ở Tây Vực đó!

"Thật ra bần tăng cũng từng nghe qua Ngũ Tử Giáo, đó là tà giáo phát triển rất mạnh ở Tây Vực năm đó, gây tai họa cho không ít người." Đại sư chỉ chỉ phù chú trên thân cây, "Loại bùa này, hẳn là tà giáo chuyên sử dụng."

"Ngũ Tử Giáo?" Lâm Dạ Hỏa nhớ lại một chút, thật ra hắn cũng đã từng nghe thấy.

"Đồ đệ ngốc, ngươi còn nhớ lần trước ở Hắc Phong Thành, khi phá trận Tứ Tà thì đụng phải tên hòa thượng Trầm Thủy không?" Vô Sa đại sư đột nhiên hỏi Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng bĩu môi, "Đương nhiên là nhớ! Chính là tên yêu tăng mặc tăng bào màu đen! Sư phụ chẳng phải là không cho con giết hắn sao, kết quả để hắn chạy mất!"

Vô Sa đại sư gật đầu, "Lúc trước vi sư căn dặn không cho phép ngươi giết hắn, giữ lại còn có ích, cũng vì Trầm Thủy này lúc trước cũng là người của Ngũ Tử Giáo. Loại giáo phái như Ngũ Tử Giáo đều là vào dễ ra khó, nhưng Trầm Thủy không biết đã dùng phương pháp gì mà có thể toàn thân trở ra, hơn nữa hắn là một trong những giáo đồ sớm nhất, biết rất nhiều bí mật. Cho tới bây giờ chưa có ai biết được thân phận thực sự của giáo chủ Ngũ Tử Giáo, tuy nói Ngũ Tử Giáo phát triển lớn mạnh lẫn bị diệt đều ở Liêu quốc, nhưng có tin đồn giáo chủ Ngũ Tử Giáo là người Hán, dư nghiệt của Ngũ Tử Giáo cuối cùng cũng chạy trốn đến vùng Trung Nguyên."

"Chưa từng nghe qua tên tà giáo này." Triển Chiêu hiếu kỳ, "Rất nổi tiếng sao?"

"Rất thần bí mới đúng." Bạch Long Vương lắc đầu, "Dựa theo lời đồn thì sáng lập ra Ngũ Tử Giáo có năm người, được gọi là Nhất Tử, Nhị Tử, Tam Tử, Tứ Tử và Ngũ Tử. . ."

Nói đến đây, Long Vương gia lại bắt đầu cười, bị Yêu Vương trừng mắt một cái, lập tức đàng hoàng, kể tiếp.

"Ngũ Tử Giáo này nha, được kể lại rất tà hồ. Vị thần mà bọn họ thờ phụng là Ngũ Nguyên Thần Khâu, chính là một vị thần được tạo thành từ năm người hợp lại. Ngũ Nguyên Thần Khâu chưởng quản ngũ nguyên 'thiên, địa, nhân, thần, quỷ', pháp lực vô biên. Ngũ Tử Giáo nguyên bản dã tâm bừng bừng muốn phát triển lớn mạnh, nhưng sau đó một chi ở Liêu quốc, bởi vì buôn bán Tiêu dao tán mà kinh động đến quan phủ nên bị san bằng. Mấy phân chi liên quan khác cũng theo đó mà suy sụp. Bây giờ tại các khu dân cư Tây Vực vẫn còn sót lại một ít, cũng không khác mấy với vu y, chuyên lừa gạt tiền tài, thỉnh thoảng có dính đến mạng người, nhưng tính ra quy mô đều không lớn."

"Loại đồ án trên phù chú này nếu các ngươi nhìn kỹ sẽ phát hiện đều theo quy tắc hình năm cạnh, hoặc là được tạo thành từ những ký hiệu như năm cạnh." Vô Sa đại sư chỉ vào phù chú cho mọi người xem. "Đây là ký hiệu của Ngũ Tử Giáo. Ngũ Tử Giáo tồn tại trong khoảng thời gian rất ngắn, cũng chỉ gây ồn ào tại Liêu quốc, những chỗ khác thì không mấy ảnh hưởng, bởi vậy bần tăng cũng chỉ là được nghe nói qua chứ không nắm rõ lắm."

"Vậy cái Hạng trang này, đừng nói là hang ổ của Ngũ Tử Giáo đi?" Chân mày Triển Chiêu nhăn lại, thầm nói hôm qua là bọn buôn người, hôm nay cư nhiên là tà giáo?!

Bạch Long Vương nghiêng đầu, "Đã nói nơi này là di trạch mà."

Tất cả mọi người nhìn trời, vị đại gia này tán gẫu thật lao lực.

Bạch Long Vương vốn là lại muốn đùa hai câu, thấy Yêu Vương liếc nhìn mình, lập tức thu liễm, ngoan ngoãn nói tiếp, "Ta nói đến Ngũ Tử Giáo là bởi vì địa phương được mọi người biết đến có di trạch sớm nhất, chính là Ngũ Tử Giáo! Lúc nấy khi niêm phong Ngũ Tử Giáo, tìm được số lượng lớn Tiêu dao tán, số dược này không biết là Ngũ Tử Giáo lấy từ đâu, dùng để khống chế tín đồ, vơ vét vô số của cải. Lúc ấy môn phái lớn nhất Liêu quốc là Thanh Vu Đường, nằm dưới quyền khống chế trực tiếp của hoàng thất, Thanh Vu Đường và Ngũ Tử Giáo xảy ra xung đột."

Tất cả mọi người gật đầu, bọn họ lúc trước ở Hắc Phong Thành đã từng gặp qua đường chủ Thanh Vu Đường, Công Tôn ghét nhất chính là loại vu y này.

"Vu y cũng thích sử dụng Tiêu dao tán." Bạch Long Vương kể tiếp, "Tiêu dao tán của Liêu quốc đều được nắm trong tay Thanh Vu Đường. Ngũ Tử Giáo cùng Thanh Vu Đường tranh lợi, thứ kia đương nhiên cũng bị tranh giành. Nhưng vấn đề là, muốn chế tạo Tiêu dao tán cần phải có một lượng lớn hoa anh túc, tất cả những nơi gieo trồng hoa anh túc đều nằm dưới quyền khống chế của Thanh Vu Đường, vậy Ngũ Tử Giáo kiếm được hoa anh túc từ đâu? Sau đó Thanh Vu Đường điều tra, mới phát hiện ra sự tồn tại của Tố Tâm Đường."

(*) gốc: mễ nang hoa, còn gọi là hoa anh túc.

Vô Sa đại sư cũng gật đầu, "Bần tăng cũng từng nghe qua Tố Tâm Đường, nhưng chưa từng nghe qua hung hạng di trạch."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường khi nghe thấy ba chữ "Tố Tâm Đường", đều hơi sửng sốt.

Hai người lập tức nhớ tới vụ việc Phùng đại trù đụng hỏng đầu trước đó. Khối gạch bên tường ngoài dịch quán bị đào ra, nhét vào trong ngực tên giả làm nha dịch chết dưới tay đệ tử Ngũ Long Trại, mà trong lỗ thủng trên tường, bị để lại một mảnh giấy nhỏ viết ba chữ "tố tâm nhân".

Tố tâm nhân và Tố Tâm Đường. . .

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày —— có liên quan gì?

"Tố Tâm Đường là môn phái giang hồ sao?" Lâm Dạ Hỏa sống ở Tây Vực lâu như vậy nhưng lại chưa từng nghe qua bao giờ.

"Không phải." Bạch Long Vương lắc đầu, "'Văn đa tố tâm nhân, nhạc dữ sổ thần tịch'. Tố tâm nhân chính là chỉ những người có tâm địa tốt, chất phác lại thân thiện. Ngươi nghĩ xem, thí dụ như nhà ngươi là một gia đình bình thường, ở cách vách nhà ngươi là lão thái thái cả ngày ăn chay niệm Phật, ngươi có thể ngờ được trong sân nhà người này trồng đầy hoa anh túc, trong hầm còn cất giấu vài nữ nhân và hài tử bị bắt cóc sao?"

(*) Chú thích: Lời của Đào Uyên Minh khi muốn dời đến Nam thôn ở trong bài Di Cư Nhị Thủ - thứ nhất của Đào Uyên Minh, 'Văn đa tố tâm nhân, nhạc dữ sổ thần tịch', có nghĩa là 'Nghe nói ở đây nhiều người chất phác, nguyện ý sớm chiều cùng họ trải qua'.

Tất cả mọi người nghe đến nhíu mày —— quả thật có chút đáng sợ.

"Lúc ấy phát hiện một số lượng lớn 'gia đình bình thường' như vậy, ở trong những hộ gia đình này đều là những lão nhân lớn tuổi, quan phủ vừa tra đến liền hỏi một không biết ba, khế đất tòa nhà đều không tra ra được là ai, bọn họ bất quá chỉ là người thuê. Đây là di trạch loại hình nhỏ, lúc ấy khi kết án, nha môn đành viện đại ra một môn phái Tố Tâm Đường, muốn đem sự tình che đậy cho qua chuyện, biết vì sao không?"

"Bởi vì liên lụy rất rộng?" Ngũ gia đã nghe ra được vấn đề, "Loại di trạch này đừng nghĩ thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng muốn thực hiện được rất phức tạp."

Bạch Long Vương gật đầu, "Chính là nguyên nhân này, muốn có di trạch thì nhất định phải đạt được hai điều kiện, một là trong nha môn có người, hai là trong nghề có người, hắc bạch liên kết, thiếu một bên cũng không được!"

"Di trạch có đặc điểm gì không?" Triển Chiêu tò mò, "Lão gia tử vừa vào cửa đã nói ngay tòa nhà này là di trạch."

"Di trạch tuy có lớn có nhỏ, nhưng đều có những đặc điểm giống nhau, tiểu di trạch đều là tập trung cùng một chỗ hình thành một cái viện, đại di trạch chính là loại trang viên lớn thế này. Di trạch và nhóm di trạch cơ bản đều được xây dựng tại những nơi phong thủy cực kỳ không tốt, bởi vì nơi này tiện tránh tai mắt của mọi người, không có nhà lân cận nên tránh được nhiều phiền toái. Mà di trạch xuất hiện nhất định sẽ kèm theo hung hạng, bởi vì muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm, tòa nhà xây dựng ở chỗ đó làm chuyện xấu, bất luận phía sau màn dùng mánh khóe nhiều tới khi nào, nhưng chuyện ngoài ý muốn sẽ luôn xảy ra, một khi bị người phát hiện, vậy phải giết người diệt khẩu."

"Hung hạng là chỉ cái gì?" Triển Chiêu ngoài miệng hỏi, trong lòng đã sớm nghĩ đến chính là cái hẻm Tử Ngọ thần bí kia.

"Hung hạng cũng là một con đường không tồn tại, ý là con hẻm ăn người." Bạch Long Vương giải thích, "Người phát hiện ra di trạch, thường thì sẽ bất tri bất giác mà bị diệt khẩu, cơ bản đều là án mất tích. Bịa đặt ra một con hẻm không có thật, hơn nữa một mạch mất tích rất nhiều người tại ngõ hẻm kia, khiến cho nó giống như bị lừa gạt bắt cóc bán đi. Như vậy chính là để cho quan phủ không tra ra được người thật sự phát hiện ra di trạch là ai, nhờ đó mà tránh được nguy hiểm di trạch bị phát hiện ra."

Mọi người nghe đến nhíu mày.

Triển Chiêu đem những chuyện xảy ra gần đây kể lại đại khái cho Bạch Long Vương.

Bạch Nhất Thanh nghe vậy chỉ biết lắc đầu, "Cái này là hung hạng di trạch điển hình, nhưng mà. . ."

"Hung hạng không nuốt người, người đều ở trong di trạch. Trong di trạch lại không có hoa anh túc. . . chỉ có người giấy." Lâm Dạ Hỏa phân tích tình hình trước mắt, "Đại Thường Tô, Tiểu Thường Tô, Tô Vân, còn có cả Hạng Liêm, có quan hệ gì với hung hạng di trạch?"

"Mấy vị sư phụ mất tích kia cũng rất kỳ quái, đều xuất hiện trong di trạch, ngoại trừ Phùng đại trù ra thì không ai bị thương. Sau khi đại trù bị thương, nha dịch lừa hắn cũng đã chết." Triển Chiêu sờ sờ cằm, hỏi ra nghi vấn trong lòng. "Có phải có người nào đó đang dẫn dắt chúng ta về hướng hung hạng di trạch không?"

"Gần đây Khai Phong Phủ vẫn luôn thái bình, không có tà giáo quấy phá gì." Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy vậy, nếu vẫn giống như bình thường, bọn họ rất khó phát hiện ra trong tòa nhà hẻo lánh này lại có người đang làm chuyện xấu, dường như có người đang cố ý dẫn đường cho bọn họ phát hiện hết thảy những chuyện này.

Mọi người ở trong tòa nhà kiểm tra qua một vòng, không phát hiện nhiều manh mối hữu dụng lắm. Yêu Vương nhìn người giấy một lúc, lại nghiên cứu phù chú, chưa đưa ra ý kiến gì, ngón tay bấm hai cái, lại dặn dò Triển Chiêu ra vào nhớ để ý, liền mang theo Vô Sa cùng Bạch Long Vương đi tìm Thiên Tôn, Ân Hậu bọn họ.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa đi về Khai Phong Phủ.

Triển Chiêu hỏi Lâm Dạ Hỏa, vừa rồi Vô Sa đại sư có nói đến "Trầm Thủy đại sư", sau khi Ác Đế Thành bị diệt, hắn có tái xuất hiện không?

Lâm Dạ Hỏa nhún vai, "Không thấy hắn xuất hiện nữa, lúc ấy khi phá trận cao thủ của Ác Đế Thành chết hơn phân nửa, sau đó đón Yêu Vương trở về cũng không thấy hắn, còn tưởng rằng hắn đã chết rồi."

"Bạch Long Vương có nói, Ngũ Tử là Nhất, Nhị, Tam, Tứ và Ngũ. . . Ngũ Sơn Xuyên cũng là họ Ngũ." Bạch Ngọc Đường nhắc nhở, "Nha dịch đã chết kia lại có quan hệ với đệ tử của Ngũ Long Trại."

"Hơn nữa Ngũ Sơn Xuyên cũng có phản ứng với tố tâm nhân." Triển Chiêu cũng cảm thấy Ngũ Sơn Xuyên cực kỳ khả nghi, "Có thể tìm cơ hội để thử hắn lại lần nữa thì tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info