ZingTruyen.Info

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 59 DI TRẠCH

rubymoon3004


CHƯƠNG 59 DI TRẠCH

Edit: Ruby

(*) Nhà di chuyển

Ngân Yêu Vương nói muốn xem thử người giấy ở Hạng trang, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa vặn cũng phải đến đó một chuyến, vì thế một đám người liền cùng nhau rời khỏi Khai Phong Phủ.

Mới vừa đi đến phố Nam Thiên thì chạm mặt với Yêu Trường Thiên, Lục Thiên Hàn cùng Vô Sa đại sư.

"Ngoại công, cữu công." Bạch Ngọc Đường ngoan ngoãn chào hỏi.

Lâm Dạ Hỏa lấy bánh gạo để dành từ sáng sớm ra đưa cho sư phụ nhà mình.

Hòa thượng hạnh phúc nhận lấy ôm trước ngực, vẫn còn nóng hổi.

Yêu Trường Thiên liếc một cái, liền trêu chọc Lâm Dạ Hỏa, "Chỉ hòa thượng kia có phần, còn chúng ta không có?"

Lục Thiên Hàn cũng xích lại nhìn, "Cái gì vậy?"

Vô Sa đại sư che túi liên tục xua tay, "Đi đi, muốn ăn thì đi mà đòi đồ đệ nhà mình ấy!"

Lục Thiên Hàn liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, Ngũ gia rất cơ trí, đáp ngay, "Ngọt!"

Lục lão gia tử không ăn đồ ngọt, liền nhướng mày —— cảm thấy hay là thôi đi!

Yêu Trường Thiên định liếc nhìn đồ đệ Triệu Phổ, kết quả mới phát hiện ra đồ đệ đồ tôn đều không có mặt, khó hiểu, "Đồ đệ ngốc nhà ta đâu?"

Mọi người bất đắc dĩ, trên đời này đại khái chỉ có mình Yêu Trường Thiên mới cảm thấy Triệu Phổ ngốc.

"Đang cùng Công Tôn nghiệm thi ở Khai Phong Phủ." Thiên Tôn trả lời một câu.

Yêu Trường Thiên cùng Lục Thiên Hàn đều lặng lẽ liếc nhìn Triển Chiêu, Vô Sa đại sư cũng lắc đầu, "A Di Đà Phật."

Triển Chiêu rất nghẹn khuất.

"Gấu trúc đâu?" Vô Sa đại sư hỏi Lâm Dạ Hỏa.

"Ở Khai Phong Phủ, đang còn dựng chuồng, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đều đang ở đó."

"Vi sư cũng đi. . ." Vô Sa đại sư hoan hoan hỉ hỉ muốn đi.

Lục Thiên Hàn dường như cũng cảm thấy rất hứng thú với gấu trúc, Yêu Trường Thiên duỗi thắt lưng, nói lát nữa xem gấu trúc xong thì hẹn Hắc Thủy mọi người cùng chơi bài.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu vừa nghe liền xích qua, "Đẩy bài cửu sao?"

Mấy vị lão gia tử lập tức tỏ vẻ không có hứng thú với người giấy gì đó ở Hạng trang, chuẩn bị cùng nhau đi chơi tới chiều.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đương nhiên không cản, bất quá Yêu Vương vươn tay, kéo lại Vô Sa đại sư đang vui vẻ cầm bánh chuẩn bị theo góp vui với mấy người kia.

"Các ngươi đi đi, để tiểu hòa thượng lại cho ta."

Kết quả, Thiên Tôn bọn họ đều chạy mất, chỉ để lại Vô Sa đại sư cùng Ngân Yêu Vương, đi theo Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường còn có Lâm Dạ Hỏa, cùng đến Hạng trang.

Trên đường, Đại hòa thượng ăn bánh dày, Triển Chiêu kéo Yêu Vương đi phía trước, nhỏ giọng không biết đang nói gì.

Lâm Dạ Hỏa cùng Bạch Ngọc Đường đi theo phía sau.

Hỏa Phượng ôm cánh tay hỏi Bạch Ngọc Đường, "Thân mật nhà ngươi đang làm gì vậy? Thần thần bí bí."

Ngũ gia đáp, "Phỏng chừng đang hỏi thần tiên phương pháp trị vận xui. . ."

Bạch Ngọc Đường nói xong, Lâm Dạ Hỏa sửng sốt mất một lúc.

Phía trước, Triển Chiêu đang hỏi thăm Yêu Vương làm sao để từ nay về sau không còn nhặt được thi thể, không bị vận xui ập xuống đầu nữa, liền nghe thấy từ phía sau bộc phát ra tiếng cười của Lâm Dạ Hỏa, "Ha ha ha. . ."

Triển Chiêu đè lại mí mắt phải đang co giật, âm u quay đầu lại liếc mắt một cái.

"Hôm nay là ngày mấy?" Yêu Vương đột nhiên hỏi.

Triển Chiêu hoàn hồn, "A. . ."

Yêu Vương vươn tay, bấm hai cái.

Triển Chiêu nhìn ngón tay thon dài của Ngân Yêu Vương, gật gật đầu, cảm giác hoàn toàn khác hẳn với ngón tay ú nu của Tiểu Tứ Tử, bấm ngón tay thế này mới giống đoán mệnh chuyên nghiệp. . .

Triển Chiêu đang âm thầm phun tào, chợt thấy Yêu Vương dừng bước, xoay mặt nhìn hắn.

Triển Chiêu bị Yêu Vương làm cho giật mình.

Đôi mắt của Yêu Vương, dưới ánh mặt trời, một vòng ngân quang đặc biệt rõ ràng.

Yêu Vương dùng ánh mắt đồng tình nhìn Triển Chiêu một lúc, lắc đầu.

Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa vừa vặn đi tới, nhìn thấy biểu cảm này của Yêu Vương, chỉ biết gạt mồ hôi thay Triển Chiêu.

Ngón tay của Yêu Vương khẽ nhoáng lên, chỉ chỉ Triển Chiêu, buông một câu, "Sắp xảy ra chuyện không may!"

Triển Chiêu nghe lời này sao thấy quen tai quá, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa lại là hít sâu một hơi —— giống như đúc với những lời Tiểu Tứ Tử nói!

"Xảy ra chuyện gì ạ?" Triển Chiêu nghe đến kinh hãi trong lòng, tuy rằng cùng một lời nói, nhưng rõ ràng lời Tiểu Tứ Tử nói ra không đáng sợ như nghe Ngân Yêu Vương nói.

Yêu Vương nhún vai, "Không biết."

Triển Chiêu buồn bực, ủy khuất mà đứng bên cạnh Ngũ gia.

Bạch Ngọc Đường tương đối lo lắng cho an nguy của Triển Chiêu, đừng để xảy ra tai vạ gì, liền hỏi Yêu Vương, "Có liên quan gì với Miêu Nhi sao? Có thể gặp nguy hiểm không?"

Yêu Vương lắc đầu, "Không chắc, tóm lại có chút quan hệ, mấy ngày nay ngươi phải chú ý một chút."

Vô Sa đại sư cũng nhắc nhở Triển Chiêu, "Yêu Vương nói chưa bao giờ sai, mấy ngày nay ngươi đi ra đi vào cẩn thận một chút, để ý xung quanh nhiều hơn.

"A." Triển Chiêu chỉ biết gật đầu.

Yêu Vương lại bấm bấm ngón tay, dường như đang tính toán cái gì.

Lâm Dạ Hỏa định hỏi Yêu Vương còn chuyện gì nữa, Yêu Vương đã đưa tay chỉ về phía bắc, "Gặp người quen. . ."

Vừa dứt lời, chỉ thấy từ xa xa có một mảng lớn màu trắng bay tới.

Mọi người cảm thấy mảnh sương mù này nhìn rất quen mắt, bên tai liền truyền đến tiếng "ong ong ong" như muỗi kêu, "Yêu Vương! A a a a a!"

Mọi người xoay mặt, liền thấy một người mặc bạch y chạy tới lao thẳng về phía Yêu Vương, chính là Bạch Long Vương đã lâu không gặp.

Trước khi mọi người rời khỏi Hắc Phong Thành, Bạch Long Vương đã bỏ chạy mất, không ngờ cũng tới Khai Phong.

Vô Sa đại sư rất khó hiểu, "Ngươi cũng tới? Ai đưa thiệp mời cho ngươi vậy?"

Bạch Long Vương sửng sốt, "Thiệp mời?"

Lâm Dạ Hỏa bèn hỏi Bạch Long Vương, "Long Vương gia, không phải người đến uống rượu mừng sao?"

Bạch Long Vương chớp mắt mấy cái, khó hiểu nhìn mọi người, "Ai thành thân cơ? Các ngươi ai thành thân mà ngay cả thiệp mời cũng không gửi cho ta thế?"

"Là đồ đệ của U Liên với tiểu khuê nữ Đường Môn."

Bạch Long Vương sửng sốt một lúc, hỏi lại, "Ai? U Liên có thu đồ đệ sao?"

Mọi người nhìn trời, hóa ra vị này cái gì cũng không biết.

"Không phải để uống rượu mừng thì ngươi đến đây làm gì?" Vô Sa đại sư cũng không hiểu.

"Ta tìm người." Bạch Long Vương khoát tay, "Không phải chuyện quan trọng, chỉ là vừa vặn đi ngang qua nên tiện đường tới thăm các ngươi một chút."

Vừa nói, Bạch Long Vương vừa kéo chặt cánh tay Yêu Vương không buông, "Ta cũng muốn ăn cưới! Ta muốn ở lại Khai Phong Phủ!"

Yêu Vương nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu đương nhiên không có ý kiến, vốn Bạch Long Vương chính là người của Ma Cung hắn.

"Cung chủ với Tiểu Du đâu?" Bạch Long Vương tìm Thiên Tôn cùng Ân Hậu.

"Đi đẩy bài cửu với lão Yêu bọn họ rồi."

"Ta cũng đi!" Bạch Long Vương định chạy, bị Yêu Vương túm lại cổ áo.

"Ngươi ở đây rất đúng lúc, ngươi cũng đi xem."

"Đi xem cái gì?" Bạch Long Vương bị Yêu Vương kéo đi.

Bọn Triển Chiêu đi theo phía sau.

"Tiểu Miêu Nhi nhà Tương béo nhặt được một tòa nhà ma!" Yêu Vương lời ít ý nhiều giải thích một chút, "Nghe nói rất tà môn."

Bạch Long Vương thương cảm nhìn Triển Chiêu, "Chiêu Chiêu ngươi vẫn còn gặp xui? Vẫn chưa đổi vận được sao?"

Triển Chiêu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh.

Ngũ gia bèn hỏi Bạch Long Vương có biện pháp nào để đổi vận không.

Bạch Long Vương rất nghiêm túc gật đầu.

Tất cả mọi người liền nhìn Bạch Long Vương.

Chỉ thấy Bạch Long Vương kéo tay áo Triển Chiêu để hắn xoay vòng tại chỗ.

Xoay xoay hai vòng, Triển Chiêu không hiểu rốt cuộc là có ý gì.

Bạch Long Vương nói, "Cố gắng xoay nha Chiêu Chiêu! Xoay đến hôn mê là đổi vận liền!"

Nói xong, Bạch Long Vương liền đứng đó mà cười.

Triển Chiêu nhìn Bạch Long Vương tựa như một con thỏ trắng lớn, đứng cười đến hai lỗ tai run run, không khỏi nhận ra vì sao ngoại công cùng Thiên Tôn lại thích khi dễ Bạch Long Vương như vậy, cả người trắng như tuyết lại vô tâm vô phế, nói chuyện ríu ra ríu rít, thực sự trông rất thiếu đòn.

Mọi người một đường nói nói cười cười, đi tới gần Hạng trang.

"Đó là Nam An Tự sao?" Bạch Long Vương chỉ vào bảo tháp xa xa, nói muốn đi gặp Vi Trần, bị Yêu Vương túm cổ áo kéo lại.

Triển Chiêu bọn họ phát hiện ra Bạch Long Vương đặc biệt dễ bỏ chạy, chỉ cần buông tay liền chạy mất, so với Thiên Tôn chạy còn nhanh hơn.

"Long Vương, người nghiêm túc lại đi." Lâm Dạ Hỏa kéo Bạch Long Vương đi về phía cửa lớn Hạng trang.

Vô Sa đại sư nhìn tường viện cao cao, có chút khó hiểu, "Tòa nhà này sao lại xây ở chỗ này, bốn phía đều là miếu thờ, không chê phong thủy không tốt sao?"

Yêu Vương nhẹ vuốt cằm, "Ừm" một tiếng, tiếp tục đi về phía trước.

Đi đến trước cửa Hạng trang, trước cửa có quân hoàng thành, cửa lớn đóng lại, trước cửa là một chiếc xe ngựa, trên xe chất đầy đèn lồng màu sắc rực rỡ.

"Triển đại nhân." Thống lĩnh Tào Lan phụ trách dẫn quân hoàng thành lục soát tòa nhà đi tới, chỉ vào một xe đèn lồng mà nói, "Tìm được trong một gian phòng."

"Tiểu Vương nói đèn lồng trước cửa liên tục thay đổi, chính là những thứ này đi?" Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn nhìn, đều là đèn lồng làm từ giấy màu thông thường.

"Hộ gia đình này bán Tiêu dao tán à?"

Bạch Long Vương không biết đến đây từ khi nào, đứng bên cạnh xe ngựa nghiên cứu đèn lồng, "Kẻ bán Tiêu dao tán thường dùng đèn lồng làm tín hiệu liên lạc, màu trắng là hôm nay có hàng, màu đỏ là có hàng tốt hiếm thấy, màu lam nghĩa là hôm nay không có hàng, màu đen là giao dịch buổi tối, xanh lục là hôm nay có quan phủ theo dõi."

Tất cả mọi người tò mò nhìn Bạch Long Vương.

Ngũ gia hỏi, "Lão gia tử sao biết rõ như vậy?"

"Trước kia ở vùng Tây Bắc có một thời gian Tiêu Dao Tán tràn lan, ta cùng Tiểu Du từng bắt được rất nhiều bọn buôn thuốc."

Tất cả mọi người nhíu mày nhìn Bạch Long Vương —— ngươi cũng dám đi theo Thiên Tôn hành động một mình.

Bạch Long Vương nói, "Đi cùng với Tiểu Du không dễ bị phát hiện, hai chúng ta đều trắng nha, nếu đi cùng với Tương Tương, liền y như Hắc Bạch Vô Thường vậy. . ."

Nói xong, tiếp tục lẩm bẩm vui vẻ không ngừng.

"Ngoại công của con rốt cuộc gọi là gì?" Triển Chiêu không nghĩ ra, "Thiên Tôn có chữ Du (游) chưa tính, ngoại công soái như vậy sao có khả năng gọi là Tương (酱) gì đó?!"

(*) Chữ Du (游yóu) là từ chỉ tên người, du ngoạn, giao du. . . còn chữ Du (油yóu) trong nhóm Tương Du là dầu.

Tương (酱jiàng) : nước tương, xì dầu.

"Là Hàng." Vô Sa đại sư sửa lại cho đúng.

(*) Hàng (降jiàng): giáng xuống

"Hàng gì?" Triển Chiêu bất mãn, "Hay là cái gì Hàng?"

Vô Sa đại sư cùng Bạch Long Vương đều nhìn Ngân Yêu Vương.

Yêu Vương mỉm cười, nghiêng đầu, "Các ngươi đoán xem."

Mọi người không biết nói gì.

Lâm Dạ Hỏa lặng lẽ giơ tay, "Tên thật tạm thời không nói đến, có thể nói một chút về vấn đề danh xưng được không ạ?"

Tất cả mọi người nhìn Lâm Dạ Hỏa —— danh xưng?

"Vì sao Thiên Tôn được gọi là Thiên Tôn, mà Ân Hậu lại được gọi là Ân Hậu? Đặc biệt là Ân Hậu. . . Nếu như nói là vì họ Ân chính là hoàng tộc, vậy không phải nên gọi là Ân Hầu sao ạ?"

(*) Hậu (候hòu) : Đợi chờ, khoảng thời gian, tình hình. . .; Hầu (侯hóu) : hầu tước.

Mọi người nghĩ nghĩ, đều nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu sờ cằm, "Cái này. . . đúng rồi!" Nói xong, Triển Chiêu cũng nhìn Ngân Yêu Vương —— xin giải thích dùm.

Yêu Vương chớp mắt mấy cái, còn muốn tiếp tục nghiêng đầu, tất cả mọi người liền trừng sang —— còn tiếp tục lơ sang chuyện khác nữa, đánh ngươi đó!

Ngân Yêu Vương hơi cười cười, đáp, "Tên hiệu của hai người họ không phải do ta đặt, tên thật thì do ta đặt, nhưng tên thật cho đến khi bọn họ thành niên, đều chỉ có ta biết."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, không hiểu —— vì cái gì nha?

"Bởi vì khi bọn họ còn bé, có một lần ta rời khỏi Bách Hoa Cốc đi làm vài việc, để hai người họ lại một mình trong núi. Ba ngày sau, có một kẻ thù có thuật dịch dung cao siêu, giả trang thành bộ dáng của ta tìm lên núi, muốn lừa hai hài tử. Nhưng nhóm Tương Du ngay từ ánh mắt đầu tiên đã cảm thấy không đúng, vì thế liền hỏi hắn tên của hai người họ là gì. Quả nhiên tên giả trang hoàn toàn không biết. . . kết quả bị nhóm Tương Du đánh cho một trận trói lên cây. Sau đó ta về nhà biết được chuyện này, cảm thấy đây là một biện pháp tốt, ngay từ đầu, tên của nhóm Tương Du là bí mật của ba người chúng ta, không thể nói với bất kỳ ai, lúc đó nhóm Tương Du còn nhỏ, là phương pháp tốt để phòng ngừa hai người họ bị lừa. Ta cùng người quen gọi nhũ danh của hai người họ là được, nhưng người không quen, hoặc là bọn họ đi ra ngoài, dù sao cũng phải báo cái tên chứ? Cho nên liền lấy danh xưng cho hai người họ. Chữ 'Tôn' trong 'Thiên Tôn' của Tiểu Du là được khắc trên vỏ trứng của hắn. . ."

"Cái gì?" Ngũ gia tưởng mình nghe nhầm.

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều tròn mắt, "Thiên Tôn thật sự là được ấp ra từ trứng sao?"

"Ha ha ha." Yêu Vương cười văng, "Lúc ta nhặt được Tiểu Du, là được đặt trong một vỏ trứng."

"Trứng gì mà lớn như vậy?" Tất cả mọi người kinh hãi, ngẫm nghĩ, hỏi lại, "Hải Long Tích?"

Yêu Vương lắc đầu, "Trứng Hải Long Tích cũng giống xương cốt Hải Long, dễ vỡ dễ đốt, hơn nữa trứng Hải Long Tích là màu trắng ánh xanh, vỏ trứng bóng loáng điểm thêm những đốm màu. Tiểu Du là được ta nhặt trên đỉnh Thiên Sơn, lúc ấy Tiểu Du mới vừa chào đời chưa được bao lâu, bị đặt giữa tuyết, bên cạnh một khối nham thạch, được bọc trong một lớp tã lót màu trắng nằm trong hơn nửa cái vỏ trứng cũng màu trắng. Vỏ trứng kia lớn như cái rổ, trắng trong như tuyết, tính chất gần giống như ngọc thạch, mặt ngoài vỏ trứng có hoa văn như vảy rồng, cực kỳ cứng rắn."

Yêu Vương nói xong, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Khi ngươi còn bé chưa thấy qua sao? Nó ở ngay trong Bách Hoa Cốc."

Ngũ gia kinh ngạc, trong gian phòng của sư phụ hắn ở Bách Hoa Cốc quả thật có đặt nửa cái vỏ trứng như vậy, vỏ trứng có khắc một chữ "Tôn" màu bạc, là chữ cổ, cực kỳ đẹp, bề ngoài thực sự rất giống nửa quả trứng rồng, tính chất tựa như bạch ngọc. Thiên Tôn bình thường nhặt được những viên sỏi đẹp sẽ đặt vào trong. Ngũ gia vẫn luôn cho rằng thứ này chỉ là đồ trang trí bình thường, hóa ra là "vỏ trứng" của sư phụ hắn!

"Vậy là ai đã đặt Thiên Tôn trên núi tuyết?" Mọi người cảm thấy không thể tin nổi.

Yêu Vương nhún vai, ai mà biết được.

"Bởi vì hắn đến từ Thiên Sơn, cho nên mới gọi là Thiên Tôn." Yêu Vương nói tiếp, "Về phần Tiểu Tương béo, ta nói với hắn, ngươi tốt xấu gì cũng là hậu nhân của Ưng Vương triều, luận tước vị là một vương hầu, phụ thân ngươi gọi là Ưng Vương, không bằng gọi ngươi là Ưng Hầu (鹰侯) đi? Hắn bĩu môi như không hài lòng, sau đó cầm bút tại chữ 'Hầu' bỏ thêm một nét. Tiểu Du nói Ưng Hậu (鹰候) không thuận miệng bằng Ưng Hầu, nghe như Ưng Hậu (鹰后) vậy. Tương béo nói, hắn là hậu nhân của Ưng Vương không cách nào thay đổi, nhưng hắn khôngcần làm vương hầu Ưng Vương triều gì hết! Trùng hợp là thân mẫu của Tương béo họ Ân, thế là liền có tên hiệu Ân Hậu. Cho nên mới nói, danh xưng của hai người họ là do ông trời mang đến, tên thật mới là do ta đặt."

(*) Hậu (后) : phía sau, hậu trong hoàng hậu =))

Yêu Vương nói xong, cười tủm tỉm đi vào Hạng trang xem người giấy.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều là lần đầu tiên nghe được nguồn gốc cái tên của nhóm Tương Du, cảm thấy rất thú vị, còn đang tiêu hóa lời nói của Yêu Vương.

Triển Chiêu muốn đem hình ảnh ngoại công hắn "bĩu môi" từ trong đầu đuổi ra ngoài, mà Ngũ gia cả đầu đều là hình ảnh sư phụ hắn ngồi trong vỏ trứng không cách nào xóa đi được.

Lâm Dạ Hỏa hỏi sư phụ mình, "Vậy tại sao đến bây giờ vẫn luôn không nói ra tên thật của bọn họ?"

Vô Sa cười cười, "Sợ bị đánh đó."

"Sau khi Yêu Vương rời khỏi, nhóm Tương Du đều không cho người khác gọi tên thật của họ, là bằng hữu cũng không được! Hai cái tên kia đều chỉ thuộc về Yêu Vương." Bạch Long Vương bổ sung, "Lúc trước ta nghĩ Tiểu Du đã mất trí nhớ, gọi tên thật của hắn thử xem, kết quả thiếu chút nữa bị hắn ném từ trên núi xuống!"

Vô Sa gật đầu, "Vốn người biết đã ít, tất cả mọi người đều không nói, dần dần không có ai biết nữa."

Nói xong, Vô Sa cùng Bạch Long Vương cũng đi vào Hạng trang.

Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay đi theo vào trong, "Ai nha! Hôm nay đúng là một ngày đầy bát quái."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, tuy không hỏi ra được tên thật, nhưng hiểu được nguồn gốc của danh xưng cũng đã rất tốt rồi.

Bình ổn lại tâm tình, mọi người tiến vào Hạng trang.

Người giấy ngồi trong sân kia, chẳng biết tại sao ban ngày nhìn lại còn quỷ dị hơn cả buổi tối, nhất là trang điểm cùng vết máu trên mặt, nhìn vừa chân thật lại diễm lệ.

Yêu Vương nhìn một lúc, liền nhíu mày trầm tư.

Vô Sa đại sư nhìn phù chú trên cây chằm chằm mà nghiên cứu.

Lâm Dạ Hỏa bèn hỏi, "Sư phụ, đây là phù chú gì?"

Vẻ mặt của đại hòa thượng so với vừa rồi nghiêm túc không ít, "Này. . . hẳn là bần tăng đã gặp qua!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vui mừng, vừa định hỏi Vô Sa đại sư từng gặp ở đâu, chợt nghe thanh âm so với muỗi kêu chỉ lớn hơn một chút của Bạch Long Vương lại một lần nữa vang lên, "Đây chẳng phải là một tòa di trạch sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info