ZingTruyen.Info

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 58 BÉ MẬP TRÚNG LỚN

rubymoon3004


CHƯƠNG 58 BÉ MẬP TRÚNG LỚN

Edit: Ruby

Triển Chiêu xốc chăn lên, duỗi người một chút, sau đó thả người nhảy lên giường, ôm hai con gấu trúc nhỏ lăn khắp giường.

Động tĩnh có chút lớn, Yêu Yêu cùng Tiểu Ngũ đều nhìn sang bên này.

Yêu Yêu ngáp một cái ngủ tiếp, Tiểu Ngũ lại nhỏm dậy, ngồi xổm bên giường, nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu đang kích động lăn lộn trên giường.

Ngũ gia đặt chậu rửa mặt xuống, cũng đi tới bên giường.

Hai con gấu trúc con vốn đang ngủ ngon, nằm bò trên giường như hai cái đệm lông, lúc này bị Triển Chiêu đánh thức, mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu chằm chằm, còn kêu ư ử hai tiếng.

Bạch Ngọc Đường vươn tay bế một con lên, Triển Chiêu cũng ngồi dậy, ôm con còn lại ngồi trên giường, vỗ vỗ ván giường, ý bảo Bạch Ngọc Đường cũng ngồi xuống.

Ngũ gia sau khi ngồi xuống thì dựa vào gối đầu, đem gấu trúc nhỏ ôm trước ngực, một tay gác phía sau gối đầu, tay còn lại thì vuốt ve gấu trúc, vuốt từ đầu đến mông.

Gấu trúc con ngọ nguậy hai cái, bắt đầu thả lỏng, cuối cùng biến thành một cục bông mềm mại nằm sấp trên ngực Ngũ gia.

Triển Chiêu thì xoay gấu trúc lại, cái bụng hướng về chính mình, để nó tựa vào trên đùi.

Cái bụng gấu con căng phồng tròn trịa, đại khái đã được cho ăn no, có chút buồn ngủ, tựa vào đùi Triển Chiêu, mắt cũng nhắm lại, cái đầu nhỏ bắt đầu gật gù.

Triển Chiêu nắn nắn hai cái chân nhỏ mập mạp đầy thịt, cảm giác cả người thư sướng, giương mắt nhìn lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường có lẽ là vì có chút mệt nhọc, đã nhắm mắt lại ngủ. Gấu trúc con ghé vào trước ngực hắn, cũng ngủ say, còn ngáy khe khẽ.

Triển Chiêu đem gấu trúc con đang ngủ gà ngủ gật trong tay cũng đặt lên bụng Ngũ gia, để hai con gấu nhỏ nằm cạnh nhau, bản thân mình thì nghiêng người tựa vào gối đầu, nâng má, vừa ngắm gương mặt nghiêng nghiêng say ngủ của Ngũ gia, vừa vuốt ve gấu trúc. Hai con gấu nhỏ tựa như tấm chăn hai màu trắng đen phủ trên người Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu vuốt ve gấu trúc, có thể cảm nhận được lồng ngực hơi phập phồng của Bạch Ngọc Đường.

Bàn tay đang vuốt ve gấu trúc của Triển Chiêu vô thức dịch lên trên, ngón tay từ trán Ngũ gia bắt đầu dọc theo sống mũi, môi, cằm. . . vẽ vài đường cong cao thấp lên xuống, sau đó "soạt" một cái, từ cái lưng mềm mại của gấu trúc vuốt xuống, lại chọc chọc cái mông đầy thịt của gấu con, nhìn cái đuôi ngắn cụt hơi ngọ nguậy hai cái. . .

Triển Chiêu cứ như vậy sờ sờ Ngũ gia, sờ sờ gấu trúc, chọc chọc Ngũ gia, lại chọc chọc gấu trúc. . . chơi đến rất cao hứng, một chút cũng chẳng buồn ngủ!

. . .

Đảo mắt đã tới sáng sớm, mặt trời chiếu sáng rực rỡ.

Công Tôn chỉ ngủ được một lúc, bởi vì còn phải khám nghiệm tử thi, cho nên dậy sớm.

Tiểu Lương Tử từ trước đến giờ vẫn luôn dậy sớm, Triệu Phổ muốn theo dõi bé luyện công, cũng thức dậy.

Tiểu Tứ Tử tối hôm qua ngủ rất muộn, Công Tôn không gọi bé, muốn cho bé ngủ thêm một lúc, đợi Bao đại nhân lâm triều trở về sẽ cùng ăn điểm tâm.

Ba người đang nhẹ tay nhẹ chân rời giường gấp chăn, chợt nghe thấy có người nhẹ nhàng gõ cửa.

Tiểu Lương Tử lách người chạy tới mở cửa thì thấy Triển Chiêu ló đầu vào thăm dò, "Dậy rồi?"

Tiểu Lương Tử gật gật đầu, mở cửa, Triển Chiêu liền chạy vào, phía sau còn có Bạch Ngọc Đường đang ngáp một cách tao nhã bước vào theo. Ngũ gia thuận tay nhét một thứ cho Tiểu Lương Tử. Tiêu Lương theo bản năng vươn tay ôm lấy, cúi đầu nhìn —— lập tức hít sâu một hơi.

Tiểu Lương Tử đúng là đang ôm một con gấu trúc con, vui sướng đến nhảy cẫng.

Công Tôn thấy Triển Chiêu ôm một con gấu trúc con khác liền chạy tới, cũng vui mừng —— thật sự trộm được?

Triệu Phổ rất khó hiểu, không phải Trâu Lương nói đã đem gấu trúc giấu vào trong viện của cha hắn sao, sao lại đưa cho Triển Chiêu? Đừng nói là bị Đường Môn phát hiện nên phải chuyển đi?

Triển Chiêu ôm gấu con chạy tới bên giường Tiểu Tứ Tử, lúc này Tiểu Tứ Tử còn chưa thức giấc, Triển Chiêu liền đặt gấu trúc bên cạnh gối đầu của bé.

Tiểu Lương Tử cũng chạy tới, đặt con gấu con còn lại lên giường của Tiểu Tứ Tử.

Một đám người lớn đứng bên giường nhìn Tiểu Tứ Tử cùng hai con gấu trúc nhỏ dựa sát vào nhau ngủ. . . Á! Đáng yêu!

Bên này đang nhìn, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cửa bị đẩy ra, Lâm Dạ Hỏa liền chạy vào. "Xem nè!"

Mọi người quay đầu lại, liền thấy Hỏa Phượng ôm hai con gấu trúc con, đầy hưng phấn đứng trước cửa.

"Tiểu Tứ Tử dậy chưa?" Hỏa Phượng vui vẻ hớn hở chạy đến bên giường, vừa nhìn lại, cũng sửng sốt.

Mọi người nhìn hai con gấu trúc con trên giường của Tiểu Tứ Tử, lại nhìn nhìn hai con trong tay Lâm Dạ Hỏa —— bốn con?

Lâm Dạ Hỏa đem hai con gấu con cũng đặt xuống giường Tiểu Tứ Tử, hỏi Triển Chiêu, "Hai người cũng chạy đi trộm khi nào vậy?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, không phải là hai con mà Lâm Dạ Hỏa trộm? Vậy hai con này là ai đặt vào trong Miêu Miêu Lâu?

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Có thể là Thiên Tôn cùng ngoại công của ta không. . .

Ngũ gia gật đầu —— có khả năng.

Đang gật đầu, bên ngoài lại có người nhẹ gõ cửa, mọi người quay đầu lại, liền thấy Thiên Tôn cùng Ân Hậu đến, nhị lão chắp tay sau lưng cười tủm tỉm hỏi, "Đều ở đây à? Cho các ngươi xem thứ này hay lắm!"

Nói xong, Thiên Tôn cùng Ân Hậu từ sau lưng duỗi tay ra, mỗi người ôm một con gấu trúc con chạy vào.

"Yêu Vương sáng sớm ra ngoài mua bánh gạo, đi ngang qua Đường Môn mang về." Thiên Tôn cười tủm tỉm chạy tới, "Trước cho Tiểu Tứ Tử chơi một lát. . ."

Đến bên giường, nhị lão sửng sốt, trên giường đã có bốn con đang nằm.

"Hoắc!" Thiên Tôn gật đầu, "Các ngươi cũng nhanh tay lẹ chân lắm!"

Ân Hậu đem hai con gấu nhỏ cũng bỏ vào trên giường.

Triển Chiêu đếm —— sáu con. . .

Bạch Ngọc Đường hỏi Thiên Tôn cùng Ân Hậu, "Vậy hai con trên giường của chúng con không phải do hai người trộm về?"

Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều lắc đầu.

Triển Chiêu buồn bực, vậy rốt cuộc là ai thả vào trong Miêu Miêu Lâu?

"Không chừng là nhị ca của ta. . ." Ngũ gia vuốt cằm. "Hôm qua lúc ăn cơm, hình như ta có nghe nhị ca với tam ca đang thảo luận, có thể đào địa đạo đi trộm hai con gấu trúc về. . ."

"À. . ." Tất cả mọi người gật đầu, thì ra là thế. . .

Cùng lúc đó, chợt nghe từ bên ngoài truyền đến một thanh âm trung khí mười phần. "Ngũ đệ! Triển tiểu Miêu. . ."

Công Tôn vội vàng che tai cho Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Lương Tử ra ngoài cửa vẫy tay với trong viện.

Trong viện, Từ Khánh cùng Tưởng Bình đều đến, Từ tam ca đang ôm hai con gấu trúc con, vui vẻ hớn hở tiến vào, thấy mọi người "suỵt" một tiếng ra hiệu với hắn, liền hạ giọng, "Nhị ca trộm về này!"

Mọi người đỡ trán —— tám con!

Lâm Dạ Hỏa đếm ngón tay, "Ai nha! Đường Môn tổng cộng chỉ mang theo có tám con đến. . . đây là một con cũng không chừa lại cho Triệu Trinh rồi."

Triệu Phổ ngoắc Từ Khánh, để hắn đem hai con kia cũng thả xuống giường.

Quay đầu lại nhìn, được chứ! Tiểu Tứ Tử ngủ giữa bầy gấu trúc con.

Có con gấu còn cọ cọ vào lòng Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử thuận tay ôm lấy, đại khái xúc cảm rất tốt, mềm mềm bông bông, dứt khoát ôm lấy ngủ tiếp.

Một đám người lớn cộng thêm Tiểu Lương Tử đang chống cằm dựa vào mép giường nhịn không được thở dài —— Ai nha! Cảm giác trong lòng thật thư thái!

Bên này đang vây xem mấy bé mập trên giường, chợt nghe thấy bên ngoài dường như rất hỗn loạn.

Có người đang đánh trống minh oan "thùng thùng thùng", còn có tiếng người ồn ào, nghe tiếng thì hẳn là bốn huynh đệ Đường Môn.

"Trộm gấu! Trả gấu trúc lại cho chúng ta!"

"Khai Phong Phủ các ngươi thật quá đáng! Tám con gấu trúc đều trộm sạch!"

"Cư nhiên còn thả rồng ra bắt gấu! Không thể tưởng tượng nổi!"

"Trả gấu trúc cho ta!"

. . .

"Rồng. . ."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, chỉ thấy ngoài cửa sổ, trong Miêu Miêu Lâu, Yêu Yêu cùng Tiểu Ngũ đã ngủ no rồi chạy ra ngoài. Yêu Yêu vỗ cánh bay đến bên cửa sổ, cái đầu lớn ló vào, thăm dò nhìn Tiểu Tứ Tử cùng gấu trúc con trên giường.

Triển Chiêu coi như đã hiểu, hóa ra hai con gấu trúc trên giường của họ, là do Yêu Yêu bắt về giấu vào trong Miêu Miêu Lâu!

Ngũ gia đưa tay xoa cái đầu lớn của Yêu Yêu, khen ngợi, "Thật giỏi!"

Phỏng chừng là động tĩnh quá lớn, Tiểu Tứ Tử rốt cuộc bị đánh thức. Bé mở to mắt, trước mắt là một mảnh lông trắng đen. . . Tiểu Tứ Tử dụi dụi mắt, vươn tay chộp lấy một cái, lông xù!

Sửng sốt một chút, Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, tỉnh táo, nhìn lại thì thấy—— gấu trúc con khắp giường!

"Nha!" Tiểu Tứ Tử ôm lấy hai con gấu nhỏ bắt đầu lăn lộn quanh giường.

Không biết có phải bởi vì cùng béo béo tròn tròn như nhau, mấy con gấu trúc con cũng kêu lên ư ử chạy tới trước mặt Tiểu Tứ Tử, bé mập lớn bé mập nhỏ lăn lộn cùng nhau.

Một đám người lớn cả đêm ngủ không ngon vây quanh bên giường vừa nhìn vừa xoa ngực —— cảm giác khó chịu khi rời giường đều mất sạch, quả nhiên ngắm bé mập là phương pháp chữa trị hữu hiệu nhất!

Ngoài cửa Khai Phong Phủ, Bao đại nhân đúng lúc trở về, Bàng thái sư cùng Bát vương gia cũng theo đến.

Lúc lâm triều Bao Chửng khải tấu với Triệu Trinh việc Hạng trang ở thành nam nghi ngờ là ổ buôn người, tìm được một lượng lớn xương khô, văn võ cả triều đều chấn kinh.

Triệu Trinh không chấp nhận được sự thật ngay dưới mí mắt hắn cư nhiên có bọn buôn người, long án bị vỗ đến kêu loảng xoảng, lệnh Khai Phong Phủ tra rõ án này, nếu thật sự có liên quan đến buôn bán người, nhất định phải bắt được hung phạm, nghiêm trị không tha.

Thái sư cùng Bát vương gia đều muốn đến Hạng trang xem thử, liền cùng Bao đại nhân trở về.

Vừa tới đại môn thì thấy bốn huynh đệ Đường Môn đến "đòi gấu".

Thái Sư cùng Vương gia đều tò mò, "Gấu trúc con? Ở đâu? Có thể xin hai con về nuôi không?"

Bao đại nhân bất đắc dĩ ngoắc tay gọi bốn huynh đệ Đường Môn, bảo bọn họ cùng theo vào phủ Khai Phong.

Mọi người vừa mới vào sân thì thấy Yêu Vương mang theo Nguyệt Nha Nhi cùng Thần Tinh Nhi, bưng mấy đĩa bánh gạo chiên đi ngang qua.

Mọi người dậy sớm còn chưa ăn cơm, tò mò nhìn mấy cái đĩa, tâm nói bánh này chiên với cái gì vậy? Sao lại thơm như thế!

Yêu Vương cười tủm tỉm hỏi mọi người có muốn ăn bánh gạo không, Bát vương cùng Thái sư liền đi qua đó, Bao đại nhân nghe nói phòng bếp có canh bánh gạo uống, bèn đi về phía nhà bếp, Thái sư cùng Bát vương gia mỗi người cầm một đĩa bánh gạo cay, đi theo Bao đại nhân xuống bếp.

Yêu Vương cầm một đĩa bánh dày chiên đường, đưa cho bốn huynh đệ Đường Môn, "Nếm thử."

Bốn huynh đệ vội xoa tay nhận lấy, tốt quá! Đây là bánh dày do Yêu Vương làm! Nhất định phải ăn!

Đến khi bọn Triển Chiêu từ trong phòng Công Tôn đi ra, chỉ thấy trong viện là một đống người đang ngồi ăn bánh gạo, bốn huynh đệ Đường Môn kia là không có tiền đồ nhất, phồng má ăn đến miệng dính đầy dầu.

Các học sinh trường Thái Học cũng đã dậy, đang ăn điểm tâm chuẩn bị đến trường.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu có chút ghen tỵ, Yêu Vương gần đây thường xuyên làm điểm tâm cho đám nhóc con kia ăn!

Triển Chiêu cắn một cái bánh dày, híp mắt, đưa qua cho Bạch Ngọc Đường, Ngũ gia nếm một miếng, gật gật đầu. Liên tưởng đến món bánh rán hôm trước, Ngũ gia bắt đầu hoài nghi Yêu Vương chẳng phải là vị thần tiên nghiêm chỉnh gì, không chừng nghề chính là đầu bếp, tay nghề thật tốt!

Bao Duyên cùng Bàng Dục đều hỏi gấu trúc con ở đâu, bọn Triển Chiêu chỉ về hướng phòng Công Tôn.

Các học sinh trường Thái Học liền ùa vào, lại ôm ngực ùa ra, hô, "Còn sống thật tốt!" liền ôm sách vở chạy đến trường.

Bốn huynh đệ Đường Môn ăn no bánh dày, lại đòi Triển Chiêu gấu trúc.

Triển Chiêu nói ở trong phòng, đang ở cùng Tiểu Tứ Tử, tự mình đi lấy đi.

Đường Tứ Đao híp mắt, thầm nói đi thì đi! Trong phòng lẽ nào còn có cơ quan?!

Buông chén, Đường lão tứ là người đầu tiên chạy vào, sau một lát, chỉ thấy hắn chạy ra, ngồi trên bậc thềm vuốt ngực, miệng nói thầm —— Ai nha! Giết người không thấy máu rồi!

Đường nhị ca cùng Đường lão tam cũng đều chạy vào nhìn một cái, lại thở dốc vì kinh ngạc mà chạy ra. Hay thật! Trên giường trong phòng là một đống tròn tròn, một màu sắc rực rỡ cùng tám màu đen trắng, mập mập tròn tròn ôm lấy mập mập tròn tròn, cùng nhau lăn qua lăn lại, muốn mạng rồi!

Đường lão đại rất cưng chiều Tiểu Tứ Tử, dù sao Công Tôn cũng là ân nhân cứu mạng của hắn, liền thương lượng với Triển Chiêu bọn họ, lần này chỉ mang theo có tám con đến, đưa cho Hoàng thượng sáu con, còn hai con để lại Khai Phong Phủ cho Tiểu Tứ Tử nuôi. Nếu còn muốn nữa thì cứ tới Đường Môn mang đi, gấu trúc cũng không dễ nuôi lắm, tốt nhất vẫn là đến Thục Trung xem.

Mọi người đương nhiên không có ý kiến.

Cuối cùng ba huynh đệ Đường Môn mỗi người bế hai con về, trước khi đi, Đường Tứ Đao rất mất tự nhiên mà đưa cho Triển Chiêu một quyển sách.

Triển Chiêu vừa nhìn, thiếu chút nữa cười văng, Đường Tứ Đao đưa cho hắn một quyển《 Bí tịch gấu trúc 》.

Triển Chiêu mở ra xem, bên trong là các loại thực đơn cùng hạng mục cần chú ý khi nuôi gấu trúc.

Người của Đường Môn đi rồi, còn lại Tiểu Tứ Tử cùng một đám lão nhân lão thái Ma Cung chạy đến chuồng ngựa dựng ổ cho gấu trúc con tạm không đề cập tới.

Mọi người Khai Phong ăn xong điểm tâm, tiếp tục tra án.

Bao đại nhân tới thư phòng thẩm vấn hai huynh đệ cửa hàng thịt heo, bọn Triển Chiêu cũng theo cùng nghe, nhóm ngỗ tác còn đang ghép xương cốt, Công Tôn đi khám nghiệm tử thi.

Trong thư phòng, Bát vương gia cùng Thái sư đều có mặt, hai huynh đệ Chu gia bị nha dịch áp giải lên, kể lại quá trình phạm án.

Sự tình thật ra rất đơn giản, sáng sớm hôm qua, Chu Nhị Hắc vẫn như thường ngày, mua heo rồi mang đến bờ sông làm thịt, bỏ vào trong giỏ.

Chu Nhị Hắc có thói quen mỗi lần giết heo xong, hắn sẽ đi vào cánh rừng bên bờ sông đi vệ sinh một chút rồi mới về nhà. Lần này cũng không ngoại lệ, hắn đi ngoài xong, đến bờ sông vác quang gánh trở về cửa hàng thịt.

Lúc đó vẫn còn sớm, Chu lão đại chỉ vừa mới đến mở cửa hàng, bọn tiểu nhị cũng chưa đến.

Chu lão đại mở quang gánh định đem thịt heo lấy ra, nhưng khi vén giỏ trúc lên thì hắn sợ tới mức ba hồn bảy vía thiếu chút nữa đã bay mất. Trong giỏ làm gì có thịt heo, là hai giỏ chứa thi thể bị phanh thây, ở trên cùng là đầu của một nữ nhân.

Chu Nhị Hắc cũng choáng váng, hắn giết rõ ràng là heo, như thế nào liền biến thành người rồi?

Lúc này trời đã sáng, bọn tiểu nhị sắp đến làm việc.

Chu lão đại sợ bị người nhìn thấy thì không biết giải thích thế nào, vội vàng đem hai giỏ thi thể dọn vào trong hầm băng, lấy thịt heo đông lạnh dự trữ ra bán.

Tới tối, Chu lão đại đợi bọn tiểu nhị đều về rồi thì sai Nhị Hắc mang thi thể đi vứt bỏ.

Chu Nhị Hắc có chút thù hận với Lưu viên ngoại chủ cửa hàng gạo Lưu gia, lúc trước Chu Nhị Hắc đánh người bị thương phải ngồi tù, người bị thương chính là một người cháu bên ngoại của Lưu viên ngoại.

Vốn Chu lão đại muốn giải quyết riêng, xuất ra ít bạc dẹp yên chuyện này.

Nhưng Lưu viên ngoại làm người chính trực, nói Chu Nhị Hắc thế này không phải chỉ một hai lần, cứ tiếp tục như vậy một ngày nào đó sẽ hại chết mạng người, ngươi làm đại ca quản không được thì để cho nha môn quản đi, cho nên không thể không báo quan. Kết quả sự tình bị làm lớn ra, Chu Nhị Hắc liền bị bắt đi ngồi tù hai năm, bởi vậy mà ghi hận trong lòng.

Chu Nhị Hắc rất ác độc, hắn cho rằng thần không biết quỷ không hay, thay vì vứt thi thể ở nơi hoang dã, không bằng giá họa cho Lưu viên ngoại. Chuyện này dù cho cuối cùng Lưu viên ngoại có không dính tù đày thì cũng sẽ làm hỏng danh tiếng cửa hàng gạo nhà hắn. Sau này chẳng ai dám mua gạo Lưu gia nữa, vừa vặn có thể xả được mối hận trong lòng mình.

Hai năm hắn ngồi tù kia, ở trong ngục theo một tên trộm học được tay nghề cạy khóa, đúng lúc cần dùng.

Đêm hôm đó, Chu Nhị Hắc cạy mở cửa sau cửa hàng gạo, quang gánh đi vào, bò lên kho gạo, cạy mở khóa trên kho gạo rồi đem hai giỏ thi thể vụn ném vào trong kho.

Ổ khóa này rất khó mở, Chu Nhị Hắc phải mất nhiều thời gian mới mở được, đây là nguyên nhân vì sao trên mặt đất hai bên thang lại có hai vết máu lớn như vậy.

Chu Nhị Hắc xuống thang nhìn thấy vết máu, bèn dùng đất bùn mảnh lò phủ lấp lại, cảm thấy không chút sơ hở, đắc ý dào dạt trốn đi chờ xem kịch vui.

Quả nhiên hôm sau vụ án liền ầm ĩ, kho gạo bị quân hoàng thành bao vây, Chu Nhị Hắc còn tưởng Lưu viên ngoại bị xét nhà, cực kỳ vui vẻ, buổi tối còn ra ngoài uống rượu chúc mừng một chút.

Chu Nhị Hắc này chỉ là kẻ thô lỗ, hắn không biết là ai đánh tráo thi thể với thịt heo, chỉ cảm thấy người không phải do mình giết, bản thân hắn vô tội.

Bao đại nhân nghe xong rất tức giận, sai Vương Triều Mã Hán đem Chu Nhị Hắc mang đến công đường, đánh bốn mươi trượng, giam lại tiếp tục thẩm tra. Còn Chu lão đại phải bồi thường toàn bộ tổn thất tạo thành vì chuyện này của cửa hàng gạo Lưu gia cùng với các tửu lâu, hai huynh đệ một kẻ biết chuyện không báo, một kẻ vu oan hãm hại, đều phải bị trừng phạt theo luật lệ.

Mặt khác, Bao đại nhân còn đặc biệt dán thông cáo giải thích sáng tỏ mọi việc cho cửa hàng gạo Lưu gia để tránh ảnh hưởng đến việc làm ăn của nhà họ. Các đại tửu lâu thường xuyên qua lại với Lưu viên ngoại cũng đều nhận được tin tức cùng bồi thường, đều nói sẽ không chịu ảnh hưởng, sẽ tiếp tục mua gạo, trận sóng gió này coi như đã được bình ổn.

Nhưng mà vụ cửa hàng thịt này nhìn lại chỉ giống khúc nhạc đệm, hung phạm vì cái gì lại đánh tráo thi thể với thịt heo? Hẳn không ai có thể đoán được chuyện Chu Nhị Hắc sẽ nhân cơ hội này giá họa cho chưởng quỹ cửa hàng gạo đi?!

Mọi người muốn đến Hạng trang xem lại, vừa rời khỏi thư phòng thì gặp phải Công Tôn.

Công Tôn tiên sinh mới vừa kiểm tra thi thể của Tiểu Thường Tô, vẻ mặt chán nản, Cửu vương gia đang khuyên nhủ hắn.

Mấy người Triển Chiêu vội hỏi hắn làm sao vậy.

Công Tôn thở dài, "Còn nhớ trước đó Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử có nói Tiểu Thường Tô khóc mà như đang cười không?"

Tất cả mọi người gật đầu.

"Lúc ấy Tiểu Thường Tô đã trúng độc! Nụ cười kia là vì độc tính phát tác khiến cho khuôn mặt đột nhiên co giật, lúc ấy ta không nghĩ nhiều!" Công Tôn cau mày, "Nàng trúng chính là độc mạn tính, ít nhất đã trúng ba ngày, hẳn là đều hạ vào trong tổ yến mà nàng uống mỗi đêm. Việc ta phỏng đoán cảm xúc của nàng có khả năng cũng không chuẩn, nói nàng ta trông không thương tâm, có thể là vì cảm xúc của nàng đã bị độc tố quấy nhiễu mà thành . . ."

Công Tôn tiên sinh rất tự trách, cảm thấy là do bản thân sơ sót, nếu phát hiện sớm một chút thì không chừng Tiểu Thường Tô vẫn còn có thể cứu được, nếu lúc ấy xem mạch cho nàng thì tốt rồi.

"Mặt khác. . ." Công Tôn lại nói, "Nàng nói nàng nhìn thấy quỷ hồn của Đại Thường Tô, khả năng không phải là nói láo."

"Là bị độc ảnh hưởng sinh ra ảo giác sao?" Triển Chiêu hỏi.

Công Tôn gật đầu, "Phải! Rất có thể, loại độc này rất lợi hại, hẳn là do cao thủ điều phối. Lượng ít có thể gây ra mê huyễn, lượng nhiều thì sẽ mất mạng. Mấy người sư phụ hôn mê kia, còn có chín người hôn mê dưới địa lao, đều trúng cùng một loại độc với liều lượng khác nhau."

"Chín người kia đã tỉnh lại chưa?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Đừng nói nữa." Công Tôn ủ rũ khoát tay, "Mấy sư phụ kia trúng độc rất nhẹ, ngủ một ngày cơ bản độc tố trong cơ thể đều được thanh trừ, nhưng chín người dưới địa lao trúng độc rất nặng, sẽ không chết nhưng đều trở nên đần độn, rất khó chữa khỏi."

Tất cả mọi người nhíu mày, cảm thấy vụ án này không đơn giản. Bất luận hung phạm phía sau màn là ai, kẻ này mang đến cảm giác rất giỏi dùng độc lại làm việc kín đáo, cẩn thận tỷ mỉ.

"Đúng rồi!" Công Tôn nói, "Trong số chín người có một là người câm, hẳn là người đánh xe mà Tiểu Vương đã nói."

Công Tôn nói xong, liền đi tìm thái gia Công Tôn Mỗ của hắn, còn có vài vị lão thần tiên Ma Cung tinh thông dược lý để cùng nghiên cứu loại độc này.

Bọn Triển Chiêu tiếp tục đi ra ngoài, mang theo cả YêuVương bọn họ, đến Hạng trang xem người giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info