ZingTruyen.Info

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 57 CHÓ NGÁP PHẢI RUỒI

rubymoon3004

CHƯƠNG 57 CHÓ NGÁP PHẢI RUỒI

Edit: Ruby

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xử lý xong việc rời khỏi Hạng trang, vừa ra ngoài thì gặp Tiểu Vương gõ canh đi ngang qua.

Tiểu Vương vừa ngáp vừa chào hỏi hai người, "Triển đại nhân, Ngũ gia, trễ thế này mà còn bận việc ạ?"

Triển Chiêu gật đầu, thấy Tiểu Vương đang tò mò nhìn binh lính trước cửa Hạng trang, liền ngoắc tay với hắn, ý bảo —— mượn sang một bên nói chuyện.

"Tiểu Vương, ngươi có quen biết người của Hạng trang không?" Triển Chiêu hỏi.

Tiểu Vương không khác mấy với Tiểu Lục Tử của Thái Bạch Cư, đều là những hài tử lanh lợi, không ít lần Triển Chiêu tìm hắn hỏi chuyện. Thông thường muốn nghe ngóng tin tức, ban ngày tìm tiểu nhị, ban đêm chẳng phải tìm phu canh sao?!

Tiểu Vương lắc đầu, "Triển đại nhân, Hạng trang này rất quỷ dị! Không bao giờ thấy họ mở cửa! Ta gõ mõ cầm canh lâu như vậy, gần như đêm nào cũng đều đi ngang qua đây, nhà này ngoại trừ thường xuyên thay đổi đèn lồng ra thì chẳng bao giờ thấy có người ra vào!"

"Đổi đèn lồng?" Ngũ gia theo bản năng nhìn thoáng qua cửa Hạng trang tối như mực, dưới mái hiên cũng không treo đèn lồng.

"Nhà này có đôi khi treo đèn lồng bằng giấy trắng, có khi là giấy vàng, giấy xanh lục, giấy đỏ. . . không có quy luật nào, thường xuyên thay đổi." Tiểu Vương nhỏ giọng nói. "Nghe nói chủ nhân nhà này có quái bệnh, không thể ra gió gì đó. Ngươi nói nếu thực sự có bệnh thì đi tìm Công Tôn tiên sinh xem thử không phải tốt hơn sao, bệnh gì mà xem không được nha!"

"Vậy những người khác trong nhà thì sao?" Triển Chiêu tiếp tục hỏi, "Người hầu, nha hoàn chẳng hạn, có từng gặp qua không?"

"Không có!" Tiểu Vương lắc đầu, "Một tòa nhà lớn như vậy chí ít cũng phải có quản gia đi? Như những ngày lễ ngày tết, quản gia các nhà khác đều chào hỏi chúng ta, chỉ riêng nhà này cho tới bây giờ chưa từng thấy ai ra vào, duy nhất một lần ta có nhìn thấy một phu xe, còn là người câm."

"Đánh xe gì?" Triển Chiêu hỏi.

"Là xe bò." Tiểu Vương nhớ lại, "Xe rất lớn, cũng chẳng biết kéo cái gì, phỏng chừng là cỏ khô linh tinh gì đó, dùng vải che mưa phủ kín mít."

Tiểu Vương biết cũng không nhiều lắm, hàn huyên với Triển Chiêu vài câu liền cầm canh gõ mõ đi tiếp.

"Đổi màu đèn lồng, nghe như là loại tín hiệu liên lạc nào đó." Bạch Ngọc Đường nói, "Ta ngược lại nghe nói có vài môn phái bán Tiêu dao tán sẽ dùng đèn lồng làm tín hiệu."

Triển Chiêu vuốt cằm, "Trở về tìm Phong lão gia tử hỏi thăm một chút, xem xem lão gia tử có từng nghiên cứu qua màu sắc của đèn lồng không."

Trước cửa Hạng trang, Âu Dương Thiếu Chinh chuẩn bị một chiếc xe ngựa, kéo một xe xương cốt, chuẩn bị đưa đến Khai Phong Phủ.

Công Tôn vốn muốn chạy về nghiệm thi, kết quả bị Triệu Phổ xách đi.

Triệu Phổ nhìn một xe hài cốt kia, đừng nói là khám nghiệm, chỉ nội việc đem ghép lại thành hình dạng đàng hoàng cũng phải mất vài ngày, bây giờ đã hơn nửa đêm, nếu thả Công Tôn đến phòng ngỗ tác, ai biết hắn sẽ ngâm tới khi nào mới chịu đi ngủ. Cửu vương gia đau lòng, thư ngốc nhà hắn đã gầy như gì rồi, đừng để mệt đến hỏng mất.

Triệu Phổ rất nhanh trí, bên này ép Công Tôn về đi ngủ, bên kia để Âu Dương đem tất cả ngỗ tác của Khai Phong Phủ đều tìm đến, bảo bọn họ trước đem hài cốt ghép lại, như vậy ngày mai Công Tôn tỉnh lại chỉ cần điều tra nguyên nhân chết là được, hẳn là có thể bớt được không ít việc.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không đi cùng họ, hai người mới vừa nhìn thấy mái nhà đầy hài cốt, hoàn toàn không buồn ngủ nổi nữa. Ngũ gia cảm thấy tốt nhất là xem những thứ khác để thay đổi đầu óc, không thì lát nữa nằm xuống đảm bảo sẽ gặp ác mộng.

Hai người quay trở về, gió lạnh ban đêm thổi qua, ngược lại khiến cơ thể khoan khoái không ít. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, cảm thấy mỗi một thứ nhìn thấy ở Hạng trang đều lộ ra cảm giác quỷ dị nói không nên lời.

"Vì cái gì trên đầu Tô Vân có chữ 'Ngọ', trên đầu Tiểu Thường Tô lại là chữ 'Tử'?" Triển Chiêu cảm thấy vụ án này phát triển theo chiều hướng càng lúc càng khó hiểu, "Năm đó nếu Đại Thường Tô cùng Hạng Liêm bày trò giả chết lừa Thẩm Nguyệt Liên, vì cái gì lại bị phân thây ném vào kho gạo?"

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy manh mối của vụ án này rất ít, "Xảy ra một đống án mạng, cho tới bây giờ kẻ mang hiềm nghi lớn nhất là Đại Thường Tô cùng Hạng Liêm, lại là những người chết sớm nhất bị ném vào trong kho gạo."

"Nói đến kho gạo." Triển Chiêu đột nhiên vỗ tay một cái, "Có một chỗ tình nghi!"

Ngũ gia nghĩ nghĩ, hỏi, "Là cửa hàng thịt mà Công Tôn nói?"

"Phải." Triển Chiêu gật đầu, ra chủ ý, "Bằng không chúng ta đến cửa hàng thịt thăm dò một chút?"

"Đi bây giờ? Hẳn là mọi người đều đang ngủ?" Ngũ gia cảm thấy bây giờ còn quá sớm, chắc chắn cửa hàng thịt chưa mở cửa.

Triển Chiêu lắc đầu a lắc đầu, "Không hiểu đi! Cửa hàng thịt đều là vào giờ này đi giết heo!"

Ngũ gia có chút ghét bỏ, mới vừa nhìn thấy một đống thi cốt, bây giờ lại đi xem giết heo?

Triển Chiêu kéo tay hắn, bất chấp tất cả, trước đi về hướng cửa hàng gạo.

"Ngươi có quen biết gì với cửa hàng thịt kia không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Có, nhà phía sau cửa hàng gạo Lưu gia kia hẳn là cửa hàng thịt của Chu gia, chưởng quỹ cửa hàng thịt này chính là hai huynh đệ, Chu lão đại cùng Chu Nhị Hắc, hai người vừa đen vừa béo, dáng vẻ rất hung dữ."

Bạch Ngọc Đường nhớ vị trí kia hẳn là rất hẻo lánh, "Cửa hàng thịt vì sao lại mở ở trong hẻm?"

"Đúng là rất kỳ quái." Triển Chiêu vừa đi vừa cùng Bạch Ngọc Đường trò chuyện, liền tới gần cửa hàng gạo Lưu gia.

Kho gạo đã bị dán giấy niêm phong, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa đến thì thấy trên nóc nhà có một bóng người nhoáng lên, Bạch Ảnh nhảy xuống, Hắc Ảnh cũng xuất hiện trên nóc nhà, vẫy vẫy tay với hai người.

Triển Chiêu biết Triệu Phổ để ảnh vệ lại theo dõi.

Bạch Ảnh đã nghe ngóng khá rõ ràng tình hình đại khái của cửa hàng thịt, hai huynh đệ Chu gia mở cửa hàng thịt, trong cửa hàng còn có hai người làm công, đều là thân thích của Chu gia, là người địa phương Khai Phong. Hai huynh đệ ở thành nam còn có một ngôi nhà, đều chưa thành thân.

"Hai huynh đệ Chu gia, đại ca Chu lão đại làm người rất an phận thủ thường, nhưng đệ đệ Chu Nhị Hắc ngũ độc câu toàn, hết ăn lại nằm. Trước kia vì bài bạc gây chuyện đánh người khác bị thương, phải ngồi trong lao hai năm mới được thả, sau khi đi ra vẫn không an phận, thường xuyên gây chuyện thị phi." Bạch Ảnh chỉ chỉ cửa hàng thịt, "Hai huynh đệ là có phân công, mỗi sáng sớm Chu Nhị Hắc đến các hộ nông dân mua heo, trời chưa sáng thì mang ra bờ sông làm thịt, sau đó dùng đòn gánh mang về cửa hàng. Hắn chỉ làm có nhiêu đó việc, những việc khác đều là lão đại làm."

(*) Ngũ độc câu toàn: Trong Phật giáo nói ngũ độc tâm là chỉ tham (tham lam), sân (giận dữ), si (ngu si), mạn (chậm chạp), nghi (nghi ngờ) năm loại tâm. (baike.baidu)

"Dậy sớm cư nhiên là Nhị Hắc?" Triển Chiêu có chút khó hiểu, "Không phải hắn ta hết ăn lại nằm sao? Vậy mà có thể dậy sớm được?"

Bạch Ảnh bật cười, "Không phải hắn dậy sớm mà là cả đêm không ngủ! Tiểu tử kia ngày đêm đảo lộn, cả đêm đều rong chơi bên ngoài, đầu hôm thì đi bài bạc, sau nửa đêm thì dạo kỹ viện uống hoa tửu, rong chơi tới tờ mờ sáng mới về cửa hàng làm chút việc kia. Sau đó lại về nhà ngủ thẳng đến giờ cơm chiều mới dậy."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều dở khóc dở cười, thì ra là vậy. . .

Bên này đang nói chuyện, trên nóc nhà ở chỗ rẽ cách đây không xa, Thanh Ảnh xuất hiện, nhìn thấy Bạch Ảnh cùng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đang đứng ven đường, liền ra dấu với họ.

Bạch Ảnh liền nhảy lên mái nhà, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đi theo, Thanh Ảnh ba chạy hai nhảy đến bên cạnh bọn họ, vẫy tay với ba người ý bảo cúi người ngồi xuống, vừa nói, "Đến rồi."

Vừa dứt lời, từ chỗ ngoặt, một bóng đen to béo cầm bình rượu trong tay, miệng ngâm nga tiểu khúc, xiêu xiêu vẹo vẹo đi về hướng bên này.

Bạch Ảnh hỏi Giả Ảnh, "Ngươi đi theo hắn cả đêm, hắn làm những gì?"

Bạch Ảnh bĩu môi, "Tiểu tử này cũng khá lắm, đánh bạc một hơi hết nửa buổi tối, coi như cũng thắng được một chút, cùng mấy tên bằng hữu đi uống rượu vung quyền náo loạn hết nửa sau buổi tối, ăn khuya hết hai bát mì một cái bánh cộng thêm mười cái bánh bao."

Triển Chiêu nhịn không được tán thưởng —— một bữa ăn được nhiều như vậy? Thật là lợi hại!

Ngũ gia nghe đến muốn nghẹn dùm, thật nhiều lương khô, không cần uống chén canh sao . . .

Bên này đang thảo luận, bên cạnh lại thêm một bóng người nhoáng lên, Xích Ảnh cũng tới.

Thanh Ảnh nháy mắt mấy cái, Bạch Ảnh cùng Hắc Ảnh đều không hiểu, "Ngươi không phải đi theo Chu lão đại sao?"

Xích Ảnh gật đầu, chỉ chỉ góc đường bên kia, mọi người nhìn qua, chỉ thấy Chu lão đại cũng đi tới.

"Dậy sớm vậy?" Bạch Ảnh không hiểu, "Hôm qua không phải bận rộn tới tối mới dọn dẹp cửa hàng đi về sao?"

"Tiểu tử kia cả đêm không ngủ, không biết muốn bày trò gì?" Xích Ảnh cũng rất khó hiểu, "Tối hôm qua sau khi trở về thì hắn một mình đến tửu lâu uống rượu giải sầu, sau đó chạy tới cửa hàng nhang đèn mua nến thơm tiền giấy, dường như muốn đi viếng mộ ai."

Đầu ngõ, hai huynh đệ Chu gia đã đụng mặt nhau.

"Đại ca?" Chu Nhị Hắc nhìn thấy đại ca nhà mình thì cũng rất khó hiểu, "Sao ngươi lại tới đây?"

"Hôm nay đóng cửa hàng một ngày, ngươi đi về ngủ đi." Chu lão đại nói xong thì xách bao đồ đi tiếp.

Chu Nhị Hắc theo sau, "Ngươi đi đâu vậy? Trời chưa sáng còn mang theo hành trang, muốn ra khỏi thành sao?"

"Ta có chút việc muốn làm, ngươi mau về nhà đi." Chu lão đại khoát tay với huynh đệ nhà mình.

Chu Nhị Hắc "Chậc" một tiếng, đành phải đi về.

Bọn Triển Chiêu đang do dự không biết có nên phân công nhau theo dõi cả hai huynh đệ không thì chợt thấy Chu Nhị Hắc đi rồi lại quay lại, ở trong hẻm đợi Chu lão đại rẽ qua khúc quanh, hắn liền khom người lén lút theo sau.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường để bốn ảnh vệ thừa dịp hai huynh đệ không có mặt, đến cửa hàng cùng ngôi nhà của Chu gia tra xét xem có manh mối không, hai người họ thì đi theo hai huynh đệ nhà này.

Chu Nhị Hắc đi theo Chu lão đại một đường ra khỏi thành, đi tới bên một con sông nhỏ, hắn trốn trong bụi cỏ, nhìn đại ca nhà mình đi tới bên bờ sông, buông bọc đồ xuống.

Chu lão đại mở bọc đồ, từ bên trong lấy nến thơm tiền giấy ra, đốt lửa, ở bên bờ sông bắt đầu bái tế, miệng lẩm bẩm, nói cái gì mà, "Đừng trách đừng trách. . .vãng sinh cực lạc. . ."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng tiến vào trong rừng.

Con sông nhỏ này rất tĩnh lặng, hai bên đều có rừng trúc, nước sông chảy rất xiết, nơi Chu lão đại bái tế là một bãi đất trống khá rộng, còn có một phiến đá rộng như cái bàn, khả năng đây chính là chỗ bình thường hay giết heo.

Bạch Ngọc Đường không hiểu, mua nến thơm tiền giấy còn tưởng rằng hắn đi tế tổ hay là tảo mộ, sao lại chạy đến bờ sông bái lạy?

Ngũ gia nhìn Triển Chiêu —— Miêu Nhi, hắn bái ai vậy?

Triển Chiêu híp mắt nhìn chăm chú một lúc lâu —— có thể là mấy con heo bị giết chăng?

Ngũ gia nhìn Triển Chiêu chằm chằm.

Triển Chiêu nghiêng đầu —— ngươi nói đúng không?

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu —— lát nữa trở về xây cái từ đường cho đám hải sản từng bị ngươi ăn sạch nhé?

Triển Chiêu dỗi, vươn tay đẩy Bạch Ngọc Đường một cái,

Ngũ gia nghiêng người, giẫm trúng một cành cây khô bên chân, liền nghe một tiếng "rắc" nhỏ.

Hai người cả kinh —— xong!

Quả nhiên, Chu lão đại nghe được, đứng dậy kêu lên, "Ai đó?!"

Chỉ là không đợi hai người họ đổi sang chỗ núp khác, Chu Nhị Hắc từ sau một lùm cây đằng trước đứng dậy, "Hắc hắc" cười hai tiếng với Chu lão đại, "Đại ca."

Chu lão đại nhìn thấy là huynh đệ nhà mình, thở phào nhẹ nhõm, nhíu mày, "Ngươi tới đây làm gì?"

"Chậc chậc." Chu Nhị Hắc ôm cánh tay cà lơ phất phơ đi qua, "Ta còn nói sao hôm nay ngươi không làm ăn buôn bán, thì ra là đi đến đây, mà dù sao đi nữa, người cũng đâu phải là do chúng ta giết. . ."

"Suỵt!" Chu lão đại kéo huynh đệ nhà mình qua, "Ngươi còn ngại gây họa chưa đủ! Chuyện này ngươi đừng nhắc nữa dùm ta!"

Chu Nhị Hắc bĩu môi, "Chậc."

Lòng hiếu kỳ của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã bị gợi lên —— tình huống này là thế nào?

Chu lão đại lấy tiền giấy ra, ném lên trời, vừa ném, hắn vừa nhìn huynh đệ nhà mình đang ngồi xổm ném đá bên bờ sông.

"Ta nói." Chu lão đại hỏi, "Nữ nhân kia thật sự không phải do ngươi giết?"

Chu Nhị Hắc lắc đầu, "Đương nhiên không phải rồi! Ta chưa bao giờ đánh nữ nhân! Huống chi còn là mỹ nữ."

Chu lão đại nhíu mày, thở dài.

"Ai nha đại ca, ngươi sợ cái gì chứ? Chuyện này thần không biết quỷ không hay. . ."

"Còn thần không biết quỷ không hay?!" Chu lão đại trừng hắn, "Hôm nay người của nha môn đã tra đến tận kho gạo của Lưu gia rồi! Ta bảo ngươi mang thi thể đi ném, là bảo ngươi mang vào núi mà ném, ai bảo ngươi lại ném vào trong kho gạo?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều kinh ngạc —— thi thể nữ trong kho gạo? Lẽ nào là đang nói thi thể của Đại Thường Tô?

"Cái này gọi là dưới chân đèn thì tối mà!" Chu Nhi Hắc còn cảm thấy mình làm rất tốt, "Lại nói người quả thật không phải là do ta giết! Ngày hôm qua ta rõ ràng là giết heo, chỉ vào trong rừng đi ngoài một lúc, ai biết heo chết lại biến thành người chết chứ?!"

Triển Chiêu chọc chọc Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia nhìn hắn, chỉ thấy Triển Chiêu cười tủm tỉm ưỡn ngực, ý là —— Miêu gia đến lúc đổi vận rồi! Nhìn thấy chưa? Manh mối!

Bạch Ngọc Đường rất buồn cười, thầm nói đây chẳng phải là mèo mù vớ phải chuột chết sao?! Chó ngáp phải ruồi!

Hai người đứng dậy, định đem hai tên ngốc kia bắt lại, đến Khai Phong Phủ thăng đường.

Mới vừa đi tới bìa rừng còn chưa kịp ra khỏi rừng, chợt nghe thấy từ phía rừng trúc đối diện bỗng nhiên vang lên một loạt động tĩnh "loạt soạt".

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dừng bước, hai huynh đệ kia cũng đều đứng lên.

Chỉ thấy trong rừng ầm ĩ một trận, bỗng nhiên một thân ảnh đỏ rực bay ra.

Lúc này trời còn chưa sáng, hai huynh đệ Chu gia có tật giật mình, sợ tới mức "Ngao" một tiếng.

Chu Nhị Hắc lập tức trốn ra sau lưng Chu lão đại. "Y phục màu đỏ! Là lệ quỷ!"

Mái tóc dài của "nữ quỷ" kia xõa ra phía trước, che mất gương mặt.

"Má ơi!" Hai huynh đệ hét lên lui về phía sau, vì cảnh tối lửa tắt đèn nên nhìn cũng không rõ, nữ quỷ này sao ngay cả tóc cũng là màu đỏ? Hồng mao cương thi?

Biểu cảm của Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường lúc này rất phức tạp, bất quá hai người họ không phải là bị "nữ quỷ" kia dọa, mà là "nữ quỷ" này cả hai người bọn họ đều biết. . .

Hai huynh đệ kia kêu gào khiến cho chim chóc trong rừng đều bay lên, "nữ quỷ" kia cũng bị giật mình, quay đầu lại. . .

Hai huynh đệ "Ách" một tiếng, tiếng kêu im bặt. . . hóa ra không phải là vì tóc rối tung phía trước mặt, hai người bọn họ là nhìn thấy phía sau lưng của người ta.

Đợi "nữ quỷ" kia quay người lại, hai huynh đệ tập trung nhìn kỹ, tiếp tục hét lên "Quỷ!"

Chính diện của "nữ quỷ" này càng dọa người, một gương mặt to oành trắng bệch dưới ánh trăng. . .

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng giật mình, trên mặt là cái gì vậy? Phủ thêm một lớp da người sao?

"Quỷ cái đầu các ngươi!"

"Nữ quỷ" kia mở miệng, lại là âm thanh của nam nhân, "Có quỷ nào bộ dạng dễ nhìn như đại gia ta sao?!"

Vừa nói vừa vươn tay vén lớp "da" trên mặt lên.

Trong rừng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đỡ trán —— Vì cái gì? Vì cái gì Lâm Dạ Hỏa lại ở chỗ này? Nhị hóa này không phải đang đi ăn trộm gấu trúc sao?

Bị hai huynh đệ Chu gia nhận lầm thành "nữ quỷ", chẳng phải ai khác, chính là Hỏa Phượng Đường chủ Lâm Dạ Hỏa.

Trên mặt Lâm Dạ Hỏa đương nhiên không phải dán "da người", mà là đồ do hắn tự chế, đem giấy sợi bông cắt thành hình dạng khuôn mặt, bôi thêm phấn trân châu, cao nhân sâm linh tinh để "đắp mặt". Hắn còn đặc biệt ưa thích hơn nửa đêm đi đắp thứ đồ chơi này, một gương mặt lớn trắng bệch cùng một thân đỏ rực, Bàng Dục ở Khai Phong Phủ bị hắn dọa sợ mấy lần.

(*) giấy sợi bông = miên chỉ, hay còn gọi là giấy cotton

Lúc này, Hỏa Phượng một tay cầm giỏ, một tay cầm xẻng, trong giỏ đầy ắp măng non.

Trong rừng lại vang lên tiếng "loạt soạt", liền thấy Trâu Lương cũng chui ra, bên cạnh còn mang theo cả Câm, cầm trong tay một cái liềm cùng một bó lá trúc.

Trâu Lương vừa mới rồi ở trong rừng nghe thấy tiếng kêu, liền đoán có khả năng Lâm Dạ Hỏa lại dọa người, vội vàng chạy ra.

Hai người bọn họ sau khi trộm được gấu trúc thì đã đem giấu rồi, nhưng người của Đường Môn đang tìm khắp thành, mà gấu trúc thì cần phải ăn, nếu ra chợ mua măng thì rất dễ bị lộ, cho nên Lâm Dạ Hỏa tranh thủ trời chưa sáng chạy vào rừng trúc đào măng về cho gấu trúc ăn.

Trâu Lương vừa mới dẫn chó đến Hạng Trang trở về thì đụng phải Lâm Dạ Hỏa đi ra ngoài, thấy nhị hóa này ra ngoài mà vẫn còn đắp mặt nạ, sợ hắn dọa người khác, liền đi theo hắn.

Quan sát hai huynh đệ này một chút, Trâu Lương quay đầu, nhìn thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi ra từ cánh rừng đối diện.

Hai huynh đệ Chu gia nhìn thấy Triển Chiêu đến gần, liền biết đại sự không ổn, vội vàng cầu xin tha tội.

Triển Chiêu đem hai huynh đệ kia áp giải về Khai Phong Phủ, Ngũ gia hỗ trợ mang bó lá trúc với măng về. Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương không cùng theo về mà vào trong rừng tiếp tục hái đồ ăn cho gấu trúc.

Trở về đến Khai Phong Phủ trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Bao đại nhân vào triều sớm vừa mới ra khỏi cửa, những người khác đều đang ngủ còn chưa dậy. Triển Chiêu đem hai huynh đệ Chu gia giao cho nha dịch giam lại trước, chờ hừng đông đại nhân trở về sẽ thẩm tra.

Trở lại Miêu Miêu Lâu, hai người bận rộn một đêm có chút mệt nhọc, định chợp mắt một lúc.

Mở cửa, Tiểu Ngũ đã theo Công Tôn bọn họ về trước đang nằm trên thảm, Yêu Yêu cũng đang vắt vẻo trên xà ngang, Một rồng một hổ thấy hai người bọn họ, đều vẫy đuôi, ngáp một cái tiếp tục ngủ.

Bạch Ngọc Đường đi múc nước rửa mặt, Triển Chiêu đi trải giường chiếu.

Đi đến bên giường, Triển Chiêu nghiêng đầu, vẫy tay với Bạch Ngọc Đường đang cầm chậu rửa mặt phía sau, "Ngọc Đường, Ngọc Đường."

Ngũ gia cầm chậu đi tới.

Triển Chiêu chỉ chỉ chăn trên giường mình độn lên thành một đống, hỏi, "Đó là cái gì?"

"Có phải Tiểu Tứ Tử không?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Triệu Phổ, Công Tôn về trễ nên nó chạy vào phòng chúng ta ngủ?"

"Không lý nào Tiểu Tứ Tử ở đây mà Tiểu Lương Tử lại không thấy." Triển Chiêu đi qua, vươn tay vén nhẹ chăn lên, sau đó lập tức đắp lại, vẻ mặt khiếp sợ quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhìn lại Triển Chiêu, sau một lát, Ngũ gia lùi lại mấy bước, "Đừng nói là đầu người nữa. . ."

Triển Chiêu nhìn trời, ngoắc ngoắc ngón tay với hắn, ý bảo hắn lại nhìn.

Ngũ gia do dự không biết có nên đi qua không.

Triển Chiêu đột nhiên nở nụ cười, nghiêng người sang một bên, vén chăn lên, "Xem này!"

Ngũ gia sửng sốt, chỉ thấy bên trong chăn, có hai cục bông đen trắng đang nằm, béo béo tròn tròn, là gấu trúc con!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info