ZingTruyen.Info

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 52 CHẬU VÀNG RỬA MẶT

rubymoon3004


CHƯƠNG 52 CHẬU VÀNG RỬA MẶT

Edit: Ruby

Tiểu Tứ Tử lại mở kim khẩu, nói Triển Chiêu sẽ đụng phải quỷ, còn sẽ bị sợ tới mức làm đổ cả chậu rửa mặt, lại còn là một cái chậu bằng vàng.

Đây chính là cái gọi là đưa đầu tới là một đao mà lui đầu về cũng là một đao, nếu Tiểu Tứ Tử đã nhìn thấy vậy thì chẳng còn chỗ để né, chỉ có thể kiên trì mà chịu thôi.

Hơn nữa nhờ Tiểu Tứ Tử nói vậy nên ngay cả Ân Hậu lẫn Thiên Tôn đều trở nên tò mò, quyết định phải cùng theo vào trong Nguyệt Liên Các xem náo nhiệt.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chỉ còn cách mang theo hai lớn hai nhỏ tiến vào Nguyệt Liên Các.

Kỳ thật vừa rồi từ bên ngoài hai người đã hiểu được, Nguyệt Liên Các này chính là nơi uống hoa tửu, hai vị đại hiệp rất bất đắc dĩ, đây chính là mang theo già trẻ cùng đi kỹ viện đi. . .

(*) uống hoa tửu: uống rượu có kỹ nữ hầu.

Đi qua cầu Bạch Hổ, chỉ thấy bên bến tàu có một cửa lầu rất lớn, treo bảng hiệu Nguyệt Liên Các, trước cửa có tiểu nhị, phía sau cửa có thang lầu dẫn lên thuyền.

Phí vào cửa Nguyệt Liên Các không hề thấp, tiểu nhị trước cửa liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra là người giang hồ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cảm thấy chắc chắn chiếc thuyền này không phải là chỗ làm ăn buôn bán đơn giản, phỏng chừng là có bối cảnh giang hồ.

Một người trung niên cao gầy hơn ba mươi tuổi mặc y phục quản gia, từ xa thấy mấy người Triển Chiêu tới đây, vội vàng tươi cười ân cần chào đón, "Nguyệt Liên Các chúng ta hôm nay có khách quý đến cửa! Triển đại nhân, Bạch Ngũ gia, thật hiếm thấy. . ."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn người nọ, hỏi, "Các hạ là lão bản Nguyệt Liên Các sao?"

"Không không không, ta chỉ là chưởng quỹ Nguyệt Liên Các, tiểu nhân họ Thẩm." Thẩm chưởng quỹ cười ha hả chà chà tay, quan sát Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, thấy phía sau còn có hai vị "công tử trẻ tuổi" đi cùng, hơn nữa còn có hai tiểu hài nhi.

Nhìn đội hình này cảm giác không giống muốn đến uống hoa tửu, liền có chút khó hiểu mà nhìn hai người.

Triển Chiêu hỏi, "Có tiện vào trong tán gẫu không? Ta muốn hỏi thăm lão bản nhà ngươi một chút."

"A. . . tiện chứ tiện chứ!" Chưởng quỹ vội vàng mời mọi người vào trong.

Mấy người Triển Chiêu lên thuyền, chưởng quỹ không dẫn hai người ra sảnh phía trước mà mang theo hai người vòng qua mạn thuyền, đến một khoang thuyền phía sau.

"Triển đại nhân là người trong nha môn, chỉ e khách trên thuyền của ta nhìn thấy quan sai sẽ bất an." Thẩm chưởng quỹ tươi cười giải thích, "Hơn nữa phía trước rất lộn xộn, các tiểu bằng hữu vào đó cũng không tốt."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, dù sao hai người họ cũng không phải đến uống rượu, liền đi theo chưởng quỹ.

Đến trước cửa khoang thuyền, chưởng quỹ vươn tay nhẹ gõ cửa, "Đương gia, Triển đại nhân và Bạch Ngũ gia đến."

Trong khoang thuyền truyền ra tiếng bước chân, cửa mở, một phụ nhân trung niên hơi béo đi ra, tò mò nhìn ra ngoài.

"Ai u, ta còn tưởng ai nói đùa với ta, thật sự là nhị vị thiếu hiệp, khách quý a!" Phụ nhân kia cười tủm tỉm mời mọi người vào trong khoang thuyền, "Mời vào uống chén trà."

Nàng vừa mời mọi người vào trong, vừa sai tiểu nhị đi chuẩn bị trà bánh.

Triển Chiêu nhìn ra được công phu của vị phụ nhân này không kém, đang suy nghĩ xem nhân vật nào trên giang hồ giống với người này, Bạch Ngọc Đường lại là nhìn thế nào cũng thấy quen mắt, từng gặp qua người này ở đâu rồi?

Tiểu nhị dâng trà bánh, mọi người ngồi xuống.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu vừa vào cửa liền phát hiện thấy trên tường có treo một bức họa, tranh này xem ra là do Lâm Tiêu họa, nhìn lạc khoản thì đã từ nhiều năm trước.

Lâm Tiêu rất ít khi vẽ người, bức tranh này nhìn như là một bức tiểu phẩm, trong tranh vẽ một vị nữ tử thân thể đẫy đà đang đánh đàn, dây đàn như là đột nhiên bị đứt, dáng vẻ cô nương kia đang cả kinh mở to hai mắt luống cuống tay chân, cực kỳ thú vị.

"Bạch thiếu hiệp, đã lâu không gặp." Lão bản nương Nguyệt Liên Các châm trà cho Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia thầm nói quả nhiên đã từng gặp qua.

Triển Chiêu bên cạnh lại là hơi híp mắt liếc chuột nhà mình —— Ngươi đã từng tới đây rồi hả? Quả nhiên cái gì mà phong lưu thiên hạ không phải chỉ do người ta nói bậy!

Ngũ gia dở khóc dở cười, hỏi vị phu nhân kia, "Các hạ quả thật có chút quen mắt. . ."

"Ha ha ha, ai u quả nhiên không nhớ ra ta." Phụ nhân kia che miệng khoát tay với Bạch Ngọc Đường, "Ngươi từng tới nhà của ta uống rượu mà quên rồi? Con ta mời ngươi tới, đồ ăn nhắm rượu còn là tự tay ta làm đấy!"

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, đột nhiên nhớ tới vị này trông giống ai, hỏi, "Tây Môn phu nhân?"

Phu nhân cười gật đầu a gật đầu, "Ừ, gọi bá mẫu đi."

Bạch Ngọc Đường giải thích cho Triển Chiêu đang không hiểu ra sao, "Vị này chính là mẫu thân của Tây Môn Dược, Nguyệt Liên phu nhân."

Triển Chiêu vừa nghe, cũng nhận ra quả thật dung mạo của vị phu nhân này rất giống với Tây Môn Dược, nghĩ nghĩ, gật đầu, "Chả trách lại gọi là Nguyệt Liên Các, thì ra là chỗ làm ăn của Nguyệt Liên phu nhân."

Tây Môn Dược là hảo hữu của Bạch Ngọc Đường, mẫu thân hắn là Thẩm Nguyệt Liên, công phu không kém, gia sản rất dày, không dễ trêu chọc. Vị Nguyệt Liên phu nhân này có giao tình rất tốt với Đường lão phu nhân, vì vậy tới ăn cưới cũng không phải là chuyện lạ.

Bức tranh trên tường kia quả thật là do Lâm Tiêu vẽ.

Mọi người hỏi ra mới biết, Nguyệt Liên phu nhân cư nhiên chính là can nương của Lâm Tiêu.

Khi Lâm Tiêu còn bé vì không cha không nương mà lại vẽ tranh rất tốt, liền bị kẻ xấu chú ý. Có kẻ định bắt cóc hắn mang đi bán, vừa vặn bị Thẩm Nguyệt Liên đụng phải, phu nhân cứu hắn mang về nuôi nấng còn dạy hắn võ công. Sau đó Lâm Tiêu một đường lớn lên, sinh hoạt học bài mọi mặt đều là Nguyệt Liên phu nhân giúp đỡ chăm sóc, có thể nói là có ơn tái tạo.

Nha đầu béo học cầm trong bức họa kia nghe nói chính là Thẩm Nguyệt Liên mười năm trước, lúc ấy dạy nàng đánh đàn chính là Lâm Tiêu tuổi còn nhỏ.

Mọi người nghe xong ngược lại mới hiểu ra, vì sao Lâm Tiêu là một người đọc sách lại mang một thân khí thế giang hồ, hóa ra còn có một câu chuyện sâu xa như vậy. Triển Chiêu lúc trước cũng từng gặp qua Lâm Tiêu và Tây Môn Dược cùng ăn cơm, Lâm Tiêu còn gọi Tây Môn Dược là đại ca, thì ra thật sự là hai huynh đệ.

Là người quen thì càng dễ làm việc, Triển Chiêu hỏi Thẩm Nguyệt Liên, Nguyệt Liên Các của nàng có phải có một vị gọi là Tiểu Thường Tô không.

Thẩm Nguyệt Liên gật đầu, "Có, là đầu bảng của Nguyệt Liên Các chúng ta."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, nghe ngữ khí của Thẩm Nguyệt Liên, không giống như là Tiểu Thường Tô đã chết.

"Nàng ấy có đang ở Nguyệt Liên Các không?" Triển Chiêu hỏi

"Có chứ, các ngươi tìm nàng sao?" Thẩm Nguyệt Liên liền bảo chưởng quỹ đi gọi Tiểu Thường Tô đến.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày —— người này chưa chết sao?

Thiên Tôn cùng Ân Hậu phát hiện trong khoang thuyền treo rất nhiều bức họa của Lâm Tiêu, vì vậy không có tâm tư quản vụ án bên này, nghiêm túc thưởng tranh.

Thẩm Nguyệt Liên như đã nhìn ra được thân phận của nhị vị, không dám lỗ mãng, đem một cái rương chứa đầy tranh Lâm Tiêu họa từ những năm trước ra cho nhị lão thưởng thức.

Ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng có chút ngồi không yên, muốn đi xem.

Tiểu Lương Tử thích thú đi theo Thiên Tôn Ân Hậu cùng xem tranh, Tiểu Tứ Tử ngược lại rất nghiêm túc ngồi nhìn Thẩm Nguyệt Liên.

Nguyệt Liên phu nhân sớm đã nhìn thấy bé, thầm nói oa nhi này thật đáng yêu, muốn ôm một cái quá!

Tiểu Tứ Tử bưng chén trà, đột nhiên hỏi Nguyệt Liên phu nhân. "Di di."

"Ơi?" Nguyệt Liên phu nhân hớn hở lột quả quýt cho Tiểu Tứ Tử.

"Trên thuyền của di di có chậu vàng rửa mặt không ạ?"

Lời này của Tiểu Tứ Tử vừa ra khỏi miệng, Nguyệt Liên bỗng nhiên sửng sốt, tay không hiểu sao run lên làm rớt quả quýt, như là bị cái gì làm giật mình kinh hãi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nguyên bản không để ý, nhưng thấy phản ứng này của Nguyệt Liên phu nhân, liền cảm thấy khác thường.

Thẩm Nguyệt Liên vươn tay nhặt quả quýt lên, cau mày như có điều suy nghĩ.

Triển Chiêu vừa định mở miệng hỏi, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Mọi người quay đầu lại thì thấy cửa bị đẩy ra, một vị nữ tử bạch y trẻ tuổi xinh đẹp đứng trước cửa, "Can nương, người gọi con?"

Thẩm Nguyệt Liên lúc này mới lấy lại tinh thần, vẫy tay với người trước cửa, "Đúng vậy, có hai vị đại nhân muốn gặp con."

Nữ tử từ ngoài cửa thướt tha đi vào, hành lễ với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, sau đó buông tay đứng một bên chờ, xem ra cực kỳ nhu thuận dịu dàng.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, như là hỏi —— Chuột! Giống không?

Vừa rồi Ngũ gia cũng chỉ là nhìn thoáng qua cái đầu của nữ nhân kia, hơn nữa đầu người chết cùng người sống vẫn là có chút khác nhau, hình như có chút giống. . .

Triển Chiêu lại nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử đang ăn quýt, dường như ngoài chuyện chậu vàng rửa mặt ra thì không hứng thú với những chuyện khác.

Trong khoang thuyền liền trầm mặc một lúc, không khí có vẻ rất vi diệu.

Tiểu Thường Tô ngẩng đầu nhìn nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, lại xoay mặt nhìn Thẩm Nguyệt Liên.

Thẩm Nguyệt Liên cũng hỏi, "Nhị vị, tìm nàng có chuyện gì?"

Triển Chiêu có chút xấu hổ, "Cũng có thể là do ta nghĩ sai rồi."

"Xảy ra chuyện gì?" Thẩm Nguyệt Liên tò mò hỏi.

Triển Chiêu cũng không nói quá kỹ càng tỷ mỉ, chỉ nói có phát hiện thấy đầu của một nữ nhân, không ít người qua đường đều nói là Tiểu Thường Tô. . .

Thẩm Nguyệt Liên nghe xong sửng sốt một lúc, sau đó gật đầu, bảo Tiểu Thường Tô đi ra ngoài trước, còn dặn nàng đóng cửa lại.

Tiểu Thường Tô ra ngoài đóng cửa lại rồi mới đi, để lại mọi người trong phòng tiếp tục nói chuyện.

Từ biến hóa cảm xúc của Thẩm Nguyệt Liên mà xem, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn ra hẳn là nàng biết gì đó.

Thẩm Nguyệt Liên khẽ "chậc" một tiếng, nhìn nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, hỏi, "Nhị vị. . . làm sao biết trên thuyền của ta có chậu vàng rửa mặt?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều theo bản năng nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử ngước mặt lên hỏi, "Di di, có thể xem cái chậu kia không ạ?"

Thẩm Nguyệt Liên do dự một chút, gật đầu, đi đến một bên, mở tủ quần áo ra.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu ở ngay bên cạnh, chỉ thấy Thẩm Nguyệt Liên mở tủ quần áo, lấy ra một cái rương lớn có khóa. Mở rương ra bên trong còn một cái rương khác, lại mở ra, lấy ra một cái hòm sắt đang được quấn lại bằng xiềng xích.

Nhị lão liếc mắt một cái —— đây là giấu bảo bối gì? Có thể nhìn ra nó cũng không lớn mấy, cho dù bên trong hòm là một chậu rửa mặt bằng vàng ròng thì cũng chẳng đáng giá bằng một bức tranh bất kỳ của Lâm Tiêu trong này, cần phải giấu kỹ như vậy sao?

Thẩm Nguyệt Liên ôm cái hòm ra, bỏ xuống trên bàn, lại từ trong tủ đầu giường lấy một cái chìa khóa, mở ra.

Trong hòm, có một chậu rửa mặt dùng tơ lụa đen bọc lại.

Thẩm Nguyệt Liên lấy chậu rửa mặt ra, đặt xuống bàn. . .

Mấy người Triển Chiêu nhìn—— quả thật là một cái chậu rửa mặt bằng vàng.

Chậu rửa mặt này độ lớn không khác mấy với loại chậu mọi người ngày thường hay dùng, tạo hình như một chiếc lá sen, chính giữa còn có một đóa hoa sen kim sắc, thủ công cực kỳ tinh mỹ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Tiểu Tứ Tử, ý là —— là cái chậu này sao?

Tiểu Tứ Tử gật đầu —— chính là cái này nha!

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy cái chậu rửa mặt này rất dễ nhìn, làm rớt rất tiếc.

Triển Chiêu tò mò, "Cái chậu này với đụng phải quỷ có liên quan gì. . ."

Triển Chiêu chỉ nói thầm một câu, Thẩm Nguyệt Liên đang chuẩn bị ngồi xuống bỗng nhiên lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đất, may mà Tiểu Lương Tử ở ngay phía sau, đỡ giúp nàng một cái.

"Ai u." Thẩm Nguyệt Liên ngồi xuống lần nữa chỉ biết vỗ ngực, "Làm ta sợ muốn chết, các ngươi làm sao biết chuyện này?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường càng mơ hồ —— biết cái gì?

Tiểu Tứ Tử đem cái chậu rửa mặt kéo lại đây một chút, cúi đầu nhìn vào bên trong, nhìn một lúc, đột nhiên hô to một tiếng, "Đầu người nha."

"Phụt. . ."

Nguyệt Liên phu nhân vừa định uống miếng nước cho đỡ sợ liền một miệng trà phun hết ra, cũng may Ngũ gia ngồi đối diện động tác mau, liền lách người tránh, bằng không thì phỏng chừng hớp trà kia đều đã phun hết lên người hắn.

Thẩm Nguyệt Liên sợ tới mặt mũi trắng bệch, che miệng trốn sang chỗ Thiên Tôn cùng Ân Hậu, nhìn Tiểu Tứ Tử, "Cháu. . . cháu nhìn thấy nàng?"

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, chớp chớp mắt.

Triển Chiêu đem Tiểu Tứ Tử ôm lại đặt lên đùi mình, ngoắc Thẩm Nguyệt Liên, "Chậu rửa mặt này là thế nào? Nói kỹ càng tỷ mỉ."

Thẩm Nguyệt Liên vẫn còn có chút nghĩ mà sợ, đi tới ngồi xuống, thấp giọng nói, "Thật ra Tiểu Thường Tô nguyên bản không phải là đầu bảng trên thuyền của ta, trên thuyền của ta còn có một vị Đại Thường Tô."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút hết nói nổi mà nhìn Thẩm Nguyệt Liên, thầm nói ngươi mở kỹ viện tốt xấu gì cũng nên đặt tên cho cô nương trong lâu thanh tú một chút, cái gì mà đại tràng tô, tiểu tràng tô, nghe giống bán món kho vậy.

(*) Thường (嫦) [cháng] = Thường trong Thường Nga (còn gọi là Hằng Nga 姮娥), còn 'tràng' (肠) [cháng] = ruột

Tô [苏sū] = Tô trong Giang Tô, Tô Châu, là tên riêng, còn chữ 'tô' 酥 [sū] mà Triển Chiêu với Ngọc Đường dùng thì danh từ nghĩa là bơ, hoặc chỉ món ăn nấu bằng bột nhào với dầu, tính từ cũng là chỉ món ăn xốp, giòn.

Thẩm Nguyệt Liên không nói gì nhìn hai người, "Hai nàng đều là họ Tô, vì đều thích mặc một thân bạch y, thêm dung mạo xinh đẹp giỏi đánh đàn, cho nên khách nhân đều khen ngợi hai người mỹ mạo tựa Hằng Nga, vì thế liền gọi là Thường Tô, dựa theo tuổi tác một người là Đại Thường Tô, một người là Tiểu Thường Tô."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, cũng đúng, tràng tô nghe hay hơn là tô tràng. . .

"Đầu bảng Nguyệt Liên Các chúng ta trước kia vẫn luôn là Đại Thường Tô, nhưng một năm trước xảy ra một vụ hung án." Thẩm Nguyệt Liên thở dài, "Đại Thường Tô chết rồi."

Triển Chiêu nhíu mày, "Vụ án chưa được phá sao?"

Thẩm Nguyệt Liên niệm một tiếng "A Di Đà Phật", lắc đầu đáp, "Không giấu gì ngươi, chuyện này thật sự quá tà môn! Hơn nữa chuyện cũng là xảy ra tại Khai Phong."

Triển Chiêu đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, thầm nói chưa từng nghe qua vụ án này, nhưng ngẫm lại, năm trước họ vẫn còn đang ở Hắc Phong Thành, cho nên không biết chuyện này cũng là bình thường.

"Năm trước cũng là lúc Trung thu, thuyền lâu của ta đến Khai Phong buôn bán, cũng là dừng bên cầu Bạch Hổ này." Thẩm Nguyệt Liên cẩn thận tỷ mỉ kể lại chuyện xảy ra vào năm trước cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe. "Ta nhớ rất rõ, buổi chiều hôm ấy có rất nhiều khách đến, đặc biệt náo nhiệt. Thuyền của ta tuy là nơi uống hoa tửu nhưng cô nương trong lâu chỉ bồi rượu không bồi ngủ, đến tối, khách nhân đều không thể ngủ lại Nguyệt Liên Các của ta."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

"Đại Thường Tô ngụ ở lầu ba thuyền lâu, một người một tầng, có mười mấy người hầu hạ."

Triển Chiêu rất tò mò —— phô trương lớn như vậy?

"Đại Thường Tô được trời phú cho giọng nói bằng vàng, chỉ cần cất tiếng thì khách nhân đều như mê như say, nhiều khách nhân nâng cả rương hoàng kim đến chỉ mong được cùng nàng nói đôi câu. Nguyệt Liên Các của ta nhờ nàng mà ngày ngày tiền vào như nước, đây thật sự là cây rụng tiền, đương nhiên phải cung phụng như bảo vật rồi."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu —— lợi hại như vậy. . .

"Ta nhớ hôm đó Đại Thường Tô nói thân thể khó chịu, đi ngủ sớm." Thẩm Nguyệt Liên cau mày, "Đêm hôm đó rất bình thường, không có bất kỳ chuyện kỳ lạ nào xảy ra. Chỉ là sáng sớm hôm sau, một nha hoàn hầu hạ nàng vào phòng phát hiện máu đầy đất, Đại Thường Tô chỉ còn lại có một khối thân mình nằm chết trong phòng, không có đầu."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, ngay cả Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng cảm thấy hình ảnh kia có chút đẫm máu.

"Ai u, đáng thương cho con ta!" Thẩm Nguyệt Liên nhắc lại chuyện cũ tim như bị đao cắt, "Một đại mỹ nhân nhi như vậy, kẻ nào lại hạ thủ ngoan độc đến thế!"

"Không có báo quan sao?" Triển Chiêu hỏi.

Thẩm Nguyệt Liên lắc đầu, "Triển đại nhân, ngươi cũng biết ta là người giang hồ, trong lâu của ta có không ít cao thủ, người bình thường có khả năng vô thanh vô tức lên trên thuyền của ta giết người còn chặt đầu mang đi được sao?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều lắc đầu. . . Quả thật, hung thủ hẳn không phải là người thường, hoặc là. . .

"Hoặc là do chính người bên trong lâu hạ thủ." Thẩm Nguyệt Liên cười khổ, "Loại làm ăn này của chúng ta, xảy ra chuyện như vậy nếu báo quan thì tiếp sau đó chính là phiền toái không dứt. Sau khi ta hậu táng Đại Thường Tô, không để lộ ra, bắt đầu điều tra người trong lâu. . . đáng tiếc tra xét cả năm vẫn không tra được hung phạm là ai."

"Vậy thì có quan hệ gì với cái chậu rửa mặt này?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Thẩm Nguyệt Liên cau mày, nhìn cái chậu rửa mặt kia, đáp, "Các ngươi biết vì sao sau một năm ta lại tới nơi này không?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn nàng, "Hẳn là muốn tìm hung phạm?"

Thẩm Nguyệt Liên gật gật đầu, "Là Đại Thường Tô muốn ta trở về."

"Có ý gì?" Triển Chiêu không hiểu, vươn tay cầm lấy chậu rửa mặt bằng vàng kia đến xem.

"Chậu rửa mặt này là của Đại Thường Tô dùng để rửa mặt, ngày ấy lúc nàng chết, máu tươi đều là ở trong này, chậu rửa mặt này nằm ngay bên cạnh xác nàng, máu đầy hơn nửa chậu, hẳn là hung thủ dùng để đựng máu khi cắt đầu người."

Tất cả mọi người nhíu mày —— thật hung tàn.

Triển Chiêu cẩn thận nhìn đóa hoa sen trong chậu rửa mặt, cảm thấy trong chậu dường như có gì đó đang chuyển động, quang ảnh sao?

"Con ta đầu thân hai nơi, hung thủ vẫn luôn không tìm được, đại khái cũng là oan hồn không tan, vẫn luôn ở trong cái chậu rửa mặt này. . ."

Thẩm Nguyệt Liên nói xong, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng —— ở trong chậu là có ý gì?

Đang nghi hoặc, bỗng nhiên, chợt nghe văng vẳng một tiếng thở dài ai oán, không chỉ vậy đâu đó còn truyền đến tiếng than thở "ôi. . ."

"Oa!" Tiểu Lương Tử hét lên.

Mọi người không bị tiếng thở dài kia dọa, ngược lại bị tiếng hét của Tiểu Lương Tử dọa sợ.

Ân Hậu hết nói nổi nhìn Tiểu Lương Tử đang bám bên vai mình—— chỉ có nhiêu đó tiền đồ?

Tiểu Lương Tử nhìn khắp nơi, "Ai đang thở dài vậy?"

Thiên Tôn cũng nhún vai, đi qua xem thử cái chậu rửa mặt trong tay Triển Chiêu.

Triển Chiêu cầm chậu vàng, đang buồn bực không biết âm thanh từ đâu truyền tới, bỗng nhiên. . . trên đóa hoa sen trong chậu rửa mặt, một giọt máu đỏ au xuất hiện.

Cùng lúc đó, một tiếng thét thảm thiết sắc nhọn của nữ nhân vang lên.

Triển Chiêu liền nhìn thấy trong chậu rửa mặt cư nhiên mơ mơ hồ hồ xuất hiện một gương mặt người, khiến hắn cả kinh đến da đầu tê rần, xoẹt một cái liền nhảy dựng lên.

Triển hộ vệ bị dọa sao? Thật sự là bị dọa, vừa buông tay chậu rửa mặt liền rớt xuống đất, còn nảy lên thật cao.

"Loảng xoảng" một tiếng.

Nhìn chậu vàng rửa mặt dưới đất bị rớt đến biến dạng, tất cả mọi người âm thầm gật đầu, bé mập thật là quá chuẩn!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info