ZingTruyen.Info

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 45 VỤ MẤT TÍCH LY KỲ

rubymoon3004

CHƯƠNG 45 VỤ MẤT TÍCH LY KỲ

Edit: Ruby

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến bến tàu ở thành tây, người trên đường còn nhiều hơn hai ngày trước, các cửa hàng lớn cũng nhân cơ hội này để buôn bán, tiếng rao bán chào mời vang lên khắp nơi, không khí vô cùng náo nhiệt. Có vài cửa hàng lớn đắt hàng đến nỗi khách xếp cả hàng dài trước cửa, bên ngoài Thái Bạch Cư còn dựng thêm cả một cái mái che nắng để những vị khách đang đợi chỗ ngồi uống tạm chén trà trước.

Trên đường và vài địa phương bắt mắt đều dán bố cáo tìm người, dung mạo của lão Trần rất phổ thông lại không có điểm đặc thù rõ ràng nào, lão đầu có ngoại hình tương tự đi đầy đường, cảm giác không dễ tìm được.

Hai người tới thành tây, đúng như Tiểu Lương Tử mô tả, con đường ở khu vực này rất rộng, xe ngựa nhiều, không hề có con hẻm nhỏ nào.

Không ít những nhà buôn lớn nhất ở Khai Phong Thành đều tập trung tại đây, bởi vì có bến tàu và quan đạo thành tây nên rất tiện lợi cho việc xuất nhập hàng hóa.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến Lan Phương Các thì thấy trước cửa có vài chiếc xe ngựa đang đậu, trên xe chất từng cuộn từng cuộn giấy tuyên thành, bọn tiểu nhị đang bận rộn xuống hàng.

Một lão đầu dáng vẻ thư sinh đang cầm bàn tính tính toán, mấy tiểu nhị đứng bên cạnh đang ghi chép lại.

"Đại chưởng quỹ."

Triển Chiêu chào hỏi lão đầu kia.

Lão đầu nhìn thấy Triển Chiêu liền vội vàng buông bàn tính chào hỏi, "Triển đại nhân."

Lão đầu này là đại chưởng quỹ Đào Bản của Lan Phương Các.

Lan Phương Các làm ăn rất lớn, khắp nơi đều có phân đường.

Đào Bản nhìn thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì rất vui vẻ, hỏi, "Nhị vị thiếu hiệp, đi tìm hẻm Tử Ngọ sao?"

Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường có chút lúng túng.

Đào Bản liên tục lắc đầu, "Hôm nay tới mấy nhóm người đến hỏi ta gần Lan Phương Các có cái hẻm Tử Ngọ nào không, nghe nói là Xảo Ký bố phường có một sư phụ nhuộm vải mất tích phải không?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

Đào Bản khoát khoát tay, "Ta là dân Khai Phong chính gốc, ở đây đã hơn nửa đời, trong Khai Phong Thành không có cái hẻm Tử Ngọ nào đâu, chắc chắn là không có."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đã đoán trước được, nhưng vẫn không khỏi thất vọng.

"Lại nói làm gì có con hẻm nào lại gọi là hẻm Tử Ngọ chứ?!" Đào Bản ngẫm lại cái tên hẻm cũng không sao hiểu nổi, "Tử là chính bắc, Ngọ là chính nam, hẻm Tử Ngọ hẳn có nghĩa là một con hẻm đi từ nam sang bắc, Khai Phong Thành nhiều con hẻm ngõ ngách như vậy, không phải đi theo hướng nam bắc thì cũng là hướng đông tây, vậy chẳng phải nửa số hẻm trong toàn thành này đều là hẻm Tử Ngọ rồi sao?"

Đào Bản thuận miệng làu bàu đôi câu lại tiếp tục ghi chép sổ sách, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngược lại đứng yên tại chỗ liếc mắt nhìn nhau, không hiểu sao lại cảm thấy lời lão đầu này vừa nói hình như có chút đạo lý.

Tử Ngọ có đến hai ý nghĩa, hoặc là để chỉ giờ tý giờ ngọ (*), mà canh giờ và con hẻm lại không có liên quan, vậy thì chỉ có thể là ám chỉ hướng chính bắc chính nam. . . Như vậy con hẻm kỳ lạ này coi như đã nói thông được.

(*) Tử thì = giờ tý (23h đến 1h sáng), Ngọ thì = giờ ngọ (11h đến 13h)

Hai người rời khỏi Lan Phương Các đi về phía bến tàu, vừa đi vừa thảo luận chuyện này.

"Hay đây là tiếng lóng của địa phương nào đó?" Triển Chiêu hỏi, "Gọi con hẻm hướng từ nam sang bắc là hẻm Tử Ngọ."

"Lát nữa quay về điều tra thử lão Trần và Vương sư phụ là người từ địa phương nào xem?" Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, "Nói không chừng thật sự có chuyện như vậy, không phải con hẻm nào cũng có tên, những con hẻm nhỏ không có tên này, có thể nào được thống nhất quy tắc chung cứ hướng nam bắc thì gọi là hẻm Tử Ngọ?"

Triển Chiêu gật đầu, "Giải thích như vậy thì cũng xuôi được, nhưng mà không lý do gì lại không có ai khác từng nghe qua chứ?!"

"Ngược lại cũng phải." Ngũ gia cũng gật đầu, "Hỏi nhiều người như vậy nhưng lại không ai biết có cách gọi này."

Hai người trò chuyện một lúc đã đến phụ cận bến tàu.

Lúc này vừa qua khỏi chính ngọ, thời điểm này mặt trời tương đối gay gắt, đại thể thuyền công và nhân công chuyển hàng đều đang ngủ trưa, trên bến tàu không nhiều người lắm.

Thuyền của Hãm Không Đảo còn chưa tới, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tìm một trà lâu, lên lầu hai tìm một vị trí sát cửa sổ ngồi xuống, vừa uống trà vừa đợi.

Xa xa, vài chiếc thuyền lớn đang hướng về phía bến tàu, thuyền lầu màu đen tương đối khí phái.

"Đó là đội tàu nhà ai vậy?" Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia nhìn thoáng qua lá cờ cắm ở đầu thuyền. "Thuyền của Ngũ Long Trại."

"Đó là môn phái ở đâu?" Triển Chiêu chưa từng nghe qua cái trại nào như vậy. "Sơn trại hay thủy trại?"

Ngũ gia đáp, "Thủy trại, ở Ba Châu, đoán chừng là người quen của Đường Môn. Lúc trước ta có nghe nhị ca nhắc qua, Ngũ Long Trại là môn phái mới, sau khi Cao Hà Trại xuống dốc thì Ngũ Long Trại nhân cơ hội phát triển lớn mạnh hơn, hình như rất có tiền, chi tiết thì ta không rõ lắm."

"Chạy thuyền vận chuyển kiếm tiền rất nhanh đi, có phải họ nuốt luôn địa bàn của Cao Hà Trại không?" Triển Chiêu còn rất tò mò.

"Đoán chừng là vậy." Ngũ gia cũng chỉ biết đại khái, "Ta cũng không rõ trại chủ là ai, nhưng nhìn tư tế đội thuyền này, còn rất phô trương."

Triển Chiêu gật đầu, đưa tay chỉ một đội tàu khác vừa xuất hiện từ phía xa xa, "Có phải thuyền của Hãm Không Đảo không?"

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn thấy, "Ừ, đã đến rồi."

Hai người liền rời khỏi tửu lâu chạy tới bến tàu.

Lúc này, đội tàu của Ngũ Long Trại vừa vặn lái vào ụ tàu, trên thuyền có người lục tục đi xuống, vài chiếc xe ngựa chất rất nhiều thứ, đều dán chữ "song hỷ"(囍) màu đỏ thẫm, chắc là quà cưới.

Triển Chiêu có chút bát quái, nhìn Bạch Ngọc Đường—— họ rất thân thuộc với Đường Môn sao? Khách khí như vậy nha?

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy quà cưới này hơi nhiều một chút, lẽ nào là thân thích?

Hai người đứng ở bến tàu đợi đội tàu của Hãm Không Đảo, vừa tò mò nhìn đội tàu của Ngũ Long Trại bên kia.

Lúc này, nhìn thấy một lão đầu rất kiểu cách đi từ trên thuyền xuống.

Lão đầu này trông hơn sáu mươi tuổi, vóc người cường tráng cùng mái tóc hoa râm, bên hông đeo bảo đao, xem ra là một cao thủ.

Triển Chiêu sờ sờ cằm. . . lão đầu này trông thật quen mắt!

Bạch Ngọc Đường đụng nhẹ hắn, "Đó chẳng phải là Ngũ Sơn Xuyên sao?!"

Triển Chiêu được Bạch Ngọc Đường nhắc liền nhớ ra, "Đại đương gia Ngũ Sơn Xuyên của Ngũ Gia Trại, ta đã nói sao lại trông quen mắt, hóa ra tiền thân của Ngũ Long Trại là Ngũ Gia Trại?"

"Hẳn là vậy, Ngũ Gia Trại cũng ở Ba Châu." Bạch Ngọc Đường như có điều suy nghĩ thì thầm một tiếng, "Có chút thú vị . . ."

Triển Chiêu từ trong câu nói không mang theo chút độ ấm này của Ngũ gia, không hiểu sao lại thấy mùi có kịch hay để xem.

Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói bên tai Triển Chiêu, "Ngươi có nghe qua mấy chuyện bát quái của Ngũ Sơn Xuyên với can nương của ta chưa?"

(*) can nương: mẹ nuôi

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, "Ta từng nghe Cửu Nương nói Ngũ Sơn Xuyên với Đường phu nhân là người quen cũ, hai người họ có bát quái gì?"

"Nghe nói Ngũ Sơn Xuyên khi còn trẻ đặc biệt thích can nương, sớm phái người tới cửa cầu hôn, kết quả can nương không chịu gả cho Ngũ Sơn Xuyên. Sau đó họ đều có gia đình riêng, mấy năm trước Ngũ Sơn Xuyên muốn đem khuê nữ nhà mình gả cho Đường đại ca, cũng tới cửa đề thân, kết quả đại ca đã có ý trung nhân nên cũng cự tuyệt. Cuối cùng Ngũ Sơn Xuyên còn một tiểu nhi tử, lại tới cửa cầu hôn muốn cưới Đường Tiểu Muội, kết quả. . ."

Triển Chiêu dở khóc dở cười, "Ý là ba lần đề thân ba lần đều bị cự tuyệt sao?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

"Có hơi thảm một chút. . ." Triển Chiêu lại không hiểu, "Vậy mà vẫn khách khí đưa quà nhiều như vậy à?"

"Khả năng không đơn giản như vậy." Bạch Ngọc Đường kể tiếp, "Trước ta có nghe Đường Tứ Đao nói, có một năm Tiểu Muội liên tục cự tuyệt lời cầu hôn của mấy thiếu chủ nhiều môn phái tốt, Ngũ Sơn Xuyên gặp ai cũng nói Tiểu Muội tâm cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy (*), cũng chẳng phải lá ngọc cành vàng gì mà bày đặt không chịu chỗ này không muốn chỗ kia, lẽ nào còn muốn gả cho vương gia tướng quân hay sao?"

(*)Nguyên : tâm bỉ thiên cao, mệnh bỉ chỉ bạc

Triển Chiêu thấy lão đầu này miệng thối mà mắt cũng nhỏ, tuổi đã cao lại đi nói xấu hậu bối, "Kết quả không phải người ta đã thật sự gả cho đại tướng quân sao? Lão đầu kia coi như bị vả mặt đi."

"Lúc trước khi ngươi với con gấu trúc rớt từ trên trời xuống phá lôi đài. . ."

Ngũ gia vừa mới nói tiếp, Triển Chiêu đã liếc hắn, "Đang yên đang lành nhắc đến chuyện đó làm chi?"

"Là cái lúc Tiểu Muội định thân với con gấu trúc, thật ra mọi người đều biết nàng đây là cố tình không muốn gả." Bạch Ngọc Đường nói, "Nhưng Ngũ Tam Xuyên cố ý phái người mang ba chậu mẫu đơn đến tặng, một chậu tử giáp, một chậu hoàng bố, một chậu hồng xuất, 'giáp bố xuất' ngầm chế giễu Tiểu Muội 'gả không được'."

(*) Gả không được = giá bất xuất (đồng âm)

Triển Chiêu cau mày, "Lão đầu này thật quá tồi tệ! Vậy mà Đường Tứ Đao lại không chém hắn à?"

"Nghe nói lúc đó khiến cho mấy vị ca ca Đường Môn tức giận không nhẹ." Ngũ gia nói, "Vì thế sau khi Tiểu Muội đính hôn, Đường Tứ Đao bèn sai người mang một đôi chim sơn tước mỏ vàng tặng cho Ngũ Sơn Xuyên, nói là cảm tạ lời vàng ngọc của hắn, đồng thời cũng trào phúng hắn là tiểu nhân miệng tiện."

Triển Chiêu buồn cười, "Vậy lão đầu này là đang chuẩn bị đến để hóa giải hiềm khích lúc trước hay là chuẩn bị tái đấu một trận đây?"

"Nương ta có kể lúc trước Ngũ Sơn Xuyên buông lời nói muốn cho nhi tử cưới công chúa, tóm lại chính là muốn áp Đường Môn một đầu. . . nói không chừng lần này mục đích đến là vì công chúa đi?"

"Công chúa?" Triển Chiêu ngẫm nghĩ một chút, "Triệu Lan?"

"Bên cạnh Triệu Trinh hình như chỉ có mỗi một vị công chúa này là vừa đến tuổi đi?" Bạch Ngọc Đường bật cười, "Cảm giác tính khí còn mạnh mẽ hơn cả Tiểu Muội, hơn nữa Thái hậu bỏ được đem nàng gả đi xa như vậy sao?"

"Hỏng là chắc." Triển Chiêu lắc đầu, "Triệu Lan tâm tâm niệm niệm đều là thần tượng Tạ Viêm của nàng, Ngũ Sơn Xuyên cứ dứt khoát chuẩn bị tinh thần bị từ chối lần thứ tư đi."

"Tạ Viêm ngược lại không tệ." Bạch Ngọc Đường hỏi, "Có thể thành không?"

"Hai ngày trước Thái hậu đặc biệt để Bàng Dục mang Tạ Viêm tiến cung, nghe nói Thái hậu rất hài lòng." Triển Chiêu vừa nói vừa xua tay, "Bằng không nói lão đầu kia sinh thêm một đứa, chờ Hương Hương lớn lên lại thử xem?"

"Sau đó lại bị từ chối lần thứ năm?"

. . .

Hai người trò chuyện vui vẻ, trong lúc đó Ngũ Sơn Xuyên ở xa xa dường như đã thấy hai người họ.

Lão đầu nhi chắp tay, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng chắp tay trả lễ.

Tâm trạng của Ngũ Sơn Xuyên dường như không tệ, lên xe ngựa, một đội xe tiến vào Khai Phong Thành.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẫn tiếp tục nhìn theo sau, luôn cảm thấy nhìn bóng đoàn xe cuồn cuộn đi xa dần kia, lần này đoán chừng không đơn giản a không đơn giản. . .

Trong lúc hai người còn đang bát quái, thuyền của Hãm Không Đảo đã đến.

"Ngũ đệ, Triển tiểu miêu, ha ha ha!"

Một giọng nói trung khí mười phần truyền đến, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhận ra ngay là tam ca Từ Khánh.

Quả nhiên Từ Khánh đứng đầu thuyền vẫy hai người họ, Hàn Chương và Lư Phương cũng đi ra, Tương Bình còn cầm một cái sọt đựng đầy cua lớn cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cười tủm tỉm vẫy tay —— ca ca nhà mình tới rồi!

. . .

Hãm Không Đảo cũng đến một đội xe trùng trùng điệp điệp, toàn bộ đều chuyển đến Bạch phủ.

Sắp xếp ổn thỏa cho các ca ca xong, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng quay về phủ Khai Phong, tiếp tục tra án mất tích.

Mới vừa vào đại môn phủ Khai Phong liền đụng phải Lâm Dạ Hỏa xách một cái rổ chạy ra.

Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường không hiểu gì mà nhìn Hỏa Phượng xách rổ lại còn mang theo cả chó, còn chưa kịp mở miệng hỏi hắn định đi đâu thì Lâm Dạ Hỏa đã nói trước, "Cuối cùng thì hai ngươi cũng trở về, có người báo án!"

"Lại xảy ra chuyện gì?" Triển Chiêu kinh ngạc.

"Đi vào xem một cái đi, rất tà môn." Lâm Dạ Hỏa vừa nói vừa chạy ra cửa.

Triển Chiêu hỏi hắn, "Ngươi đi đâu vậy?"

"Câm nói Đường Môn vận chuyển mấy con gấu trúc con tới Khai Phong muốn đem tiến cung, ta đi trộm một con!" Hỏa Phượng nói xong liền chạy mất dạng.

Triển Chiêu sửng sốt một lúc, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Hắn đi trộm cái gì cơ?"

Bạch Ngọc Đường lại là vuốt cằm gật đầu, "Chuồng ngựa vẫn còn chỗ trống, trồng thêm ít cây trúc để nuôi gấu trúc ngược lại không tồi."

. . .

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa thảo luận chuyện gấu trúc vừa đi vào viện, Thiên Tôn bọn họ vẫn chưa trở về, Yêu Vương cũng không biết đã đi đâu rồi, trong viện chỉ còn lại Tiểu Tứ Tử và Công Tôn đang tiếp khách.

Triển Chiêu nhìn thấy hai người quen đang ngồi bên bàn uống trà, một là thiếu đông gia Mãn Mộ Hoa của Mãn Ký, một là lão bản nương Thiên Âm phu nhân của Thiên Âm Các.

Mãn Ký và Thiên Âm Các đều là những hiệu buôn lớn tại Khai Phong Thành, Mãn Ký bán đồ ngọt còn Thiên Âm Các bán nhạc khí. Mãn Mộ Hoa cùng Tiểu Tứ Tử hợp tác buôn bán đã được một thời gian, rất quen thuộc với mọi người của Khai Phong Phủ. Thiên Âm phu nhân là đồ đệ của Gia Cát Âm, Thiên Âm Các là nơi người đọc sách ở Khai Phong tụ hội thường xuyên nhất, cũng là người quen cũ.

Triển Chiêu nhớ tới khi nãy Lâm Dạ Hỏa nói có người đến báo án, bèn hỏi, "Đến báo án chính là hai người sao?"

Mãn Mộ Hoa và Thiên Âm phu nhân đều gật đầu.

Bạch Ngọc Đường thấy Công Tôn cầm mấy bức họa trong tay, liền cau mày, hỏi, "Chẳng lẽ. . . lại có quan hệ với hẻm Tử Ngọ?"

Công Tôn thở dài, "Mãn Ký mất một sư phụ làm kẹo đường, Thiên Âm Các thì mất một nhạc công."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, hỏi cụ thể tình hình từ hai người kia.

Mãn Mộ Hoa nói trước, "Trong cửa hàng của ta có một Hứa sư phụ làm kẹo về quê từ nửa tháng trước, có nói ngày hôm nay sẽ đi làm trở lại nhưng ngày hôm nay lại không thấy người đến, chưởng quỹ bèn phái người đi hỏi thăm một chút. Kết quả thê tử của lão Hứa lại nói lão Hứa đã trở lại từ ngày hôm qua rồi, sáng sớm hôm nay ra khỏi nhà, người nhà còn nhìn thấy lão Hứa ra khỏi cửa, cứ tưởng rằng đang làm việc ở Mãn Ký. Buổi trưa ta mới biết chuyện, phái người đi tìm, tìm đến trưa vẫn không được, lại thấy trong thành dán thông cáo tìm sư phụ ướp trà của Lạc Văn trà phường cùng sư phụ nhuộm vải của Xảo Ký bố phường. Ta cảm thấy trong này khả năng có chuyện kỳ quái, vì vậy đến báo án, cũng đụng phải Thiên Âm tỷ tỷ ở trước cửa phủ Khai Phong."

Thiên Âm phu nhân cũng gật đầu, "Một nhạc công trong các của ta mất tích, Trương thư sinh."

Triển Chiêu nhớ lại một chút, "Yến tiệc trong cung lần trước, là Trương thư sinh được mời tới đánh đàn phải không?"

Thiên Âm phu nhân tỏ ra lo lắng, "Còn ai khác nữa, ba ngày trước đã biến mất, vốn tưởng rằng lại uống say ngủ ở nhà tiểu tình nhân nào, nhưng mọi người đi tìm suốt ba ngày cũng không tìm ra, tuy người này phong lưu nhưng không phải là kẻ vô trách nhiệm, ta cũng là nhìn thấy bố cáo tìm người nên mới tới đây."

"Hai người họ có nhắc gì đến Tử Ngọ không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Mãn Mộ Hoa cùng Thiên Âm phu nhân đều lắc đầu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn Công Tôn.

Công Tôn đưa một bản danh sách cho hai người họ.

Trên danh sách có bốn phần cùng hơn mười hàng, trong đó có bốn hàng được khoanh đỏ, theo thứ tự là: Trà của Lạc Văn trà phường, diễn khúc của Thiên Âm Các, lụa màu của Xảo Ký bố phường, đồ ngọt của Mãn Ký.

"Đây là những nhà buôn được đặt hàng dùng trong tiệc cưới lần này." Công Tôn nói, "Tất cả trà và đồ ngọt dùng trong yến tiệc đều do Lạc Văn trà phường và Mãn Ký cung cấp, diễn tấu giúp vui chính là Thiên Âm Các và lụa màu dùng trong hôn lễ đều là của Xảo Ký bố phường."

Nhìn bản danh sách rất dài, những thứ cần dùng trong tiệc cưới vốn đã rất nhiều, huống chi còn là quy mô lớn như chuyện Hoàng thượng ban hôn. Các nhà buôn ở Khai Phong Phủ đều cạnh tranh rất quyết liệt, được chọn lựa cơ bản đều là những cửa hàng lớn lâu đời.

"Điểm giống nhau đây!" Công Tôn chỉ ra.

Triển Chiêu há hốc miệng, "Đừng nói là những cửa tiệm này đều mất người chứ? Thái Bạch Cư phụ trách cung cấp món ăn. . . chẳng lẽ ngay cả đầu bếp cũng sẽ mất tích?"

Triển Chiêu vừa dứt lời, bên ngoài Triệu Hổ đã vội vã chạy vào, "Triển đại nhân! Tiểu Lục Tử đến báo án, nói đầu bếp làm vịt nướng của Thái Bạch Cư mất tích rồi!"

Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, một lúc sau, chợt nghe rắc một tiếng, Triển Chiêu kích động, bẻ gãy một góc bàn đá.

Thiên Âm phu nhân cùng Mãn Hộ Hoa chỉ vừa mới cảm thán nội lực của Triển Chiêu thật tốt, lại nghe "roẹt" một tiếng, chỉ thấy tờ giấy tuyên thành mà Tiểu Tứ Tử đang dùng luyện chữ ở một bên đã bị chọc rách.

Một lớn một nhỏ đập bàn, "Lý nào lại như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info