ZingTruyen.Info

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 42 CHIM SẺ ĐỨNG SAU

rubymoon3004

CHƯƠNG 42 CHIM SẺ ĐỨNG SAU

Edit: Ruby

Đào Minh và Lương Tĩnh khi nghe thấy Bao đại nhân nói "Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau" thì đều nhìn sang Tô Cửu Cô —— đừng nói là ngươi và sư huynh Mai Bất Thanh của ngươi. . .

Tô Cửu Cô chỉ biết nhìn trời, "Sư phụ, sư huynh, hai người có đầu óc hay không?"

Đào Minh cùng Lương Tĩnh đều đen mặt, Tiểu Lương Tử đứng một bên cũng lắc đầu, "Chẳng phải là không có đầu óc sao, nếu có đầu óc thì đâu đến mức lăn lộn thành như vậy."

Hai người kia cúi đầu thở dài.

"Cái khác thì ta không rõ." Tô Cửu Cô cũng rất tức giận, "Nhưng nếu như phái Mao Sơn của ta bị diệt, đắc lợi nhất, chỉ có một nhà."

Nói đoạn, Tô Cửu Cô quay sang, liếc nhìn một vị cao thủ cũng có dính líu đến vụ án nhưng gần như đã bị mọi người quên mất —— Khổng Nguyệt.

Theo ánh mắt của Tô Cửu Cô, mọi người cũng đều nhìn Khổng Nguyệt.

"Tam Nguyệt Trai. . ." Tô Cửu Cô nhìn Khổng Nguyệt cười lạnh một tiếng, "Nếu phái Mao Sơn Trung Nguyên chúng ta sụp đổ, phái Mao Sơn Tây Vực các ngươi chính là kẻ trực tiếp được lợi. Trích Nguyệt cũng đã chết, sau này tất cả mọi thứ đều do Khổng Nguyệt ngươi định đoạt."

Khổng Nguyệt tức giận, "Này! Tô Cửu Cô, ngươi đừng có ngậm máu phun người! Ngươi có chứng cứ gì?!"

"Một chiêu ngươi đánh lén Ngọc Đường kia, thật ra cùng một nguyên lý với chiêu của Đào Minh." Thiên Tôn liếc mắt nhìn Khổng Nguyệt, "Nói cách khác, ngoại trừ Đào Minh có thể khống chế quỷ vô đồng thực hiện đánh lén ra thì ngươi cũng có thể, chỉ là ngươi vẫn chưa từng dùng qua trước mặt chúng ta."

Khổng Nguyệt liên tục lắc đầu, "Ai! Lão thần tiên coi trọng ta quá rồi, nếu như ta thực sự có công phu lợi hại như vậy thì cũng không đến mức bị đồ đệ ngươi chỉnh cho một trận."

Thiên Tôn vừa bực mình vừa buồn cười, "Biết đâu chừng ngươi chính là một tên ngốc muốn bị đồ đệ của ta chỉnh cho một trận thì sao?!"

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ vỗ vỗ sư phụ nhà mình, để lão nhân gia bớt giận.

"Chuyện ma quái ở Thiên Vũ Hiên không phải người bình thường có thể tạo ra được, ở đây ngoại trừ Đào Minh ra, chỉ mình ngươi mới có thể làm được." Thẩm Thiên Vũ càng nghĩ càng thấy kỳ quái, "Lại nói, hồ nước của Thiên Vũ Hiên ta trong đến thấy đáy, trước đây chưa từng thấy qua quan tài, tự nhiên lại xuất hiện một cỗ thạch quan, ta luôn cảm thấy khả năng có kẻ lén bỏ vào càng cao hơn!"

"Hơn nữa Trích Nguyệt võ công cao cường lại chết vì trúng độc, ngươi là người thân cận nhất với ông ta nên ngươi có thể dễ dàng hạ độc hơn bất kỳ ai khác." Bạch Ngọc Đường cũng nói, "Phái Mao Sơn ngoại trừ Đào Minh và Lương Tĩnh ra, ngay cả Mai Bất Thanh và Tô Cửu Cô đều không phải là đối thủ của ngươi, ngươi đem Tam Nguyệt Trai từng được Trích Nguyệt dời đến tây bắc dọn ngược trở về thay thế phái Mao Sơn là chuyện đương nhiên."

"Cứ như vậy, người đứng đầu cả ba phân chi của phái Mao Sơn đều bị xóa sổ." Triệu Phổ gật đầu, cảm thấy kế hoạch này của Khổng Nguyệt rất chu toàn, "Sau đó ngươi có thể thống nhất người của cả ba phái này, đích thực là dã tâm không nhỏ."

"Các ngươi. . ." Khổng Nguyệt cuống cuồng, "Các ngươi đừng có oan uổng người tốt! Các ngươi có chứng cứ gì chứng minh ta có liên quan đến vụ án này?!"

"Nói đến cái này, quả thật là có nhân chứng!" Nói đoạn, Triển Chiêu hơi ra dấu với Giả Ảnh đang đứng bên bình phong ở một bên đại đường.

Giả Ảnh từ phía sau bình phong, đỡ một vị phụ nhân mắt mù đi ra.

Vị phụ nhân này chính là người còn sống sót duy nhất trong vụ án phủ Thái úy diệt môn, Tô bà bà mù hai mắt.

"Bà bà." Triển Chiêu hỏi Tô bà bà, "Ngươi vừa nghe thẩm tra hết toàn bộ vụ án, có nghe ra được giọng nói của quản gia kia không?"

Tô bà bà gật đầu, nói với mọi người, Khổng Nguyệt, kẻ vừa nói chuyện vừa rồi, chính là vị quản gia ngày đó ở trong hầm ngầm phủ Thái úy!

Triển Chiêu hỏi Lương Tĩnh, "Mới vừa nãy ngươi có nói, Tào Khôi lao ra ngoài, sư phụ ngươi mới giết hắn. . . vậy hắn lao ra từ đâu?"

Lương Tĩnh và Đào Minh liếc mắt nhìn nhau, trả lời, "Gian phòng. . ."

"Hai ngươi chưa từng vào hầm sao?" Công Tôn cũng hỏi.

Hai sư đồ vẻ mặt nghi hoặc, "Hầm gì?"

"Căn cứ theo lời miêu tả của người duy nhất chứng kiến vụ án là Tô bà bà, vào ngày xảy ra vụ án, Tào Khôi bảo bà ta sử dụng Hoán hồn thuật, lại xảy ra vụ hài cốt sống lại tập kích con người như án thi thú năm đó, thế nên hai mắt bà ta mới bị mù. Lúc đó bên trong hầm ngầm, ngoại trừ Tào Khôi ra còn có một quản gia vẫn chưa từng xuất hiện." Triển Chiêu nói, "Phải dùng nội lực hữu hình mới có thể khống chế hài cốt tập kích người khác. Tô bà bà là người chứng kiến, bà ta phải sống sót, bởi vì phải nhờ miệng của bà ta để nói rõ ràng những chuyện đã xảy ra lúc đó mới có thể đem vụ án này liên hệ với vụ án của Thi Vương năm đó. Nhưng lại không thể để để lại một nhân chứng đã từng nhìn thấy tướng mạo mình, vì vậy phương pháp tốt nhất là dùng nội lực làm mù mắt Tô bà bà. Đáng tiếc, bà ta không chỉ nhớ được dung mạo của ngươi, còn nhớ được cả giọng nói của ngươi nữa."

"Cái này. . ." Khổng Nguyệt vẫn ngoan cố phủ nhận, "Đúng là nói bừa! Bà ta cũng có khả năng nghe nhầm chứ?!"

Triển Chiêu gật đầu, "Chưa chịu thừa nhận phải không? Vậy lại mời thêm một nhân chứng khác."

Khổng Nguyệt nhíu mày, hoài nghi nhìn Triển Chiêu —— vẫn còn nhân chứng?

Lúc này Tử Ảnh mang theo một thứ khác đi ra từ sau tấm bình phong, thả vật kia xuống đất, mọi người nhìn lại, cư nhiên là một con rùa cực lớn.

"Con rùa cạn này là bị ai đó nhốt trong cỗ quan tài tại cổ mộ tây giao." Triển Chiêu nói, "Loại rùa này vùng Trung Nguyên không hề có, giống rùa cát bốn móng này cực kỳ hiếm thấy."

Đang còn nói chuyện, con rùa cát kia cư nhiên bò về phía Khổng Nguyệt, dường như rất quen thuộc với hắn, bò đến bên chân Khổng Nguyệt, liền ngẩng đầu thật cao lên nhìn hắn.

Sắc mặt Khổng Nguyệt nháy mắt tái nhợt.

Triển Chiêu mỉm cười, "Trước khi Trích Nguyệt chết, có nhờ ta chăm sóc đệ tử Tam Nguyệt Trai. . . Ta an bài cho đám tiểu đồ đệ Tam Nguyệt Trai ở lại biệt viện phủ Khai Phong, cái viện đó ở rất gần khu chuồng ngựa, con rùa đen này lại được nuôi trong đó. Vài hôm trước, ta nhìn thấy mấy tiểu đồ đệ đang cho rùa ăn, ngươi đoán xem họ nói gì?"

Lúc này Khổng Nguyệt đã mất tự chủ, toàn thân run rẩy.

"Bọn họ nói, đây là con rùa cát do sư tổ Trích Nguyệt của họ nuôi, đặt tên là Nguyệt Ảnh Sơn. Sư tổ của họ rất thích con rùa này, vẫn luôn mang theo bên người, từ tây bắc mang theo đến tận Trung Nguyên, chỉ là lúc vào khách điếm ở trọ, không biết nó trốn đi đâu mất. Có người nói Nguyệt Ảnh Sơn rất thích chui vào trong cát, chỉ cần nhìn thấy một đống cát liền trốn vào trong đó . . . Hơn nữa bình thường ngươi rất hay hái bồ công anh cho nó ăn, vì thế nó rất thích ngươi."

Nói đến chỗ này, Khổng Nguyệt đã tê liệt ngồi phịch xuống đất.

"Ta đã nói vì sao trong quan tài chứa thi thể lại có một con rùa cạn." Bàng Dục nhỏ giọng thảo luận với Bao Duyên. "Hóa ra là nó thấy một đống cát liền chui vào, kết quả bị nhốt luôn vào trong quan tài không ra được."

Bao Duyên cũng gật đầu, "Cho nên mới nói lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát. Đây đều là ý trời!"

. . .

Con rùa cạn này rất thông minh, Triệu Trinh gọi vài tiếng Nguyệt Ảnh Sơn, nó liền chầm chậm bò qua, tính tình ôn hòa nhu thuận, Triệu Trinh đưa tay xoa đầu nó, nhìn Khổng Nguyệt đang ngồi thẫn thờ dưới đất, "Kết quả là con rùa được sư phụ ngươi nuôi đã vạch trần tội ác của ngươi, một kẻ khi sư diệt tổ!"

Đến lúc này, án diệt môn phủ Thái úy đã hoàn toàn được phá, Khổng Nguyệt cũng khai nhận toàn bộ, kẻ lén đặt cỗ thạch quan ở Thiên Vũ Hiên đồng thời gây ra chuyện ma quái đích thực là hắn.

Mấy năm nay Khổng Nguyệt vẫn luôn nghiên cứu võ học phái Mao Sơn, hắn từ chỗ Trích Nguyệt nghe được không ít cố sự ba phái tranh đấu năm xưa, mấy năm nay thân thể Đào Minh càng ngày càng kém, Trích Nguyệt cũng dần dần suy yếu, Khổng Nguyệt liền nảy sinh ham muốn đoạt quyền.

Căn cứ vào lời khai của Khổng Nguyệt, toàn bộ vụ án tái hiện lại trước mắt mọi người.

Năm xưa sau khi Diêm Quan công chúa qua đời, người giúp xử lý hậu sự của nàng chính là vị đạo sĩ đã thay nàng trả thù tên tình nhân phụ bạc kia.

Đạo sĩ kia là một vị thánh giả thượng cổ của phái Mao Sơn, nắm giữ bí thuật Mao Sơn trước khi bị phân tách. Đạo sĩ đã đem bộ võ học này chia ra ghi chép lại trên đồ tùy táng của công chúa.

Một phần đồ tùy táng này rơi vào trong tay Yêu phi Xuy Yên, phần còn lại lưu lạc đến tận Tây Vực.

Thi Vương, Trích Nguyệt và Đào Minh, năm đó đã đến Tây Vực tìm kiếm những món đồ tùy táng này, cũng có thu được một ít, nhưng không phải là toàn bộ.

Sau đó Xuy Yên yêu cầu Tào Mạt (cũng chính là Thi Vương sau này) giúp nàng ta soán vị, cái giá chính là những món đồ tùy táng của Diêm Quan công chúa đang nằm trong tay Xuy Yên.

Nhưng kế hoạch còn chưa thành công thì đã bị hảo hữu Khuê Thiện của Tào Mạt phát giác. Khuê Thiện là trưởng bối của phái Mao Sơn, là sư phụ của Đào Minh và Trần Thông.

Nghe nói năm đó là Lý Biện an bài cho Khuê Thiện cùng đi xử lý Xuy Yên, có thể thấy được thật ra trong lòng Lý Biện đã có tính toán, dựa theo cách nói của Yêu Vương, muốn gạt Lý Biện không hề dễ.

Khi kế hoạch của Xuy Yên và Tào Mạt thất bại, chỉ có thể lựa chọn "biến mất".

Năm đó bọn họ chạy trốn tới phủ Hi Châu, Tào Mạt phản bội Khuê Thiện, khách điếm xảy ra hỏa hoạn, từ đó về sau Tào Mạt cũng không còn tồn tại nữa. . . Hắn chuyển đến Thục Trung, dùng thân phận "Thi Vương" sống tiếp.

Quan hệ của Tào Mạt và Xuy Yên vốn là lợi dụng lẫn nhau, nhưng trong tay Xuy Yên có một lượng lớn di vật của Diêm Quan công chúa, nàng ta đem tất cả những thứ đó đều giấu ở Hi Châu phủ, dùng thứ này để áp chế Thi Vương. Thi Vương phải bảo hộ Xuy Yên an toàn, Xuy Yên qua một đoạn thời gian sau, đã đem một ít đồ tùy táng giao cho Thi Vương giúp hắn luyện công.

Nhưng mà sau một khoảng thời gian Thi Vương luyện công, phát hiện võ học trước kia và nội lực của hắn bài xích lẫn nhau, nếu để cho hắn phát hiện ra những món di vật kia hoàn toàn không còn giá trị đối với hắn, như vậy thứ Xuy Yên có thể dùng để áp chế hắn cũng không còn.

Vì thế nên Xuy Yên bèn dùng kế, gạt hắn luyện công cho đến mức tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng xảy ra sự kiện thi thú vây thành, dẫn đến Thi Vương chết trong tay Lục Thiên Hàn.

Trước khi Thi Vương chết có nói đã bị gạt, kẻ lừa gạt hắn, chính là Yêu phi Xuy Yên.

Khác với mấy vị cao thủ võ lâm, thứ mà Xuy Yên coi trọng hơn, kỳ thật chính là quỷ thuật trong bí thuật Mao Sơn.

Thi Vương sở dĩ chế tạo thi thú, cũng là vì Xuy Yên vẫn luôn si mê với Chiêu hồn thuật trong các bí thuật Mao Sơn.

Xuy Yên dần dần già đi, tuổi thanh xuân không còn, quyền lợi cũng chẳng đoạt được, nhưng nếu như có thể nắm giữ được thuật chiêu hồn, hoán hồn trong bí thuật Mao Sơn, dù cho sau này nàng ta có chết, hậu nhân có thể tìm thời gian thích hợp triệu hoán nàng ta trở về, tìm một thân thể trẻ trung xinh đẹp để đổi hồn, nàng ta có thể vĩnh sinh bất tử.

Quãng đời còn lại của Xuy Yên đều dồn hết cho việc tìm kiếm Chiêu hồn thuật, kể cả việc nàng ta nhận nuôi Tào Khôi.

Tào Khôi có dung mạo cực kỳ giống lúc Tào Mạt còn trẻ.

Xuy Yên vừa thu dưỡng đồng thời dạy cho Tào Khôi bí thuật trên di vật của Diêm Quan, võ công của Tào Khôi không tính là cao, thế nhưng vừa tinh thông vừa si mê quỷ thuật.

Sở dĩ Xuy Yên ngụy tạo bức họa của Diêm Quan công chúa, chính là vì để cho Tào Khôi tin tưởng, Hoán hồn thuật quả thật có tồn tại, chỉ cần nghiên cứu thật tốt, là có thể vĩnh sinh bất tử.

Trong khoảng thời gian này, Tào Khôi tuổi còn trẻ, quen biết với một tiền bối phái Mao Sơn võ công cao cường —— Khổng Nguyệt!

Hai người bọn họ quen biết nhau ở tây bắc, Tào Khôi từ khi còn nhỏ đã đến phủ Hi Châu, thay Xuy Yên tìm kiếm di vật thất lạc của Diêm Quan công chúa, Tào Khôi và Khổng Nguyệt quen biết nhau tại đây.

Năm đó Trích Nguyệt cũng là vì luyện sai công phu dẫn đến bản thân sai lầm trong việc thi triển Nhiếp hồn thuật, gây ra thảm án khiến cho rất nhiều người giang hồ vô tội trúng chiêu nhảy xuống vực.

Chỉ là Trích Nguyệt không giống Thi Vương vừa vặn đụng trúng Lục Thiên Hàn nên bị làm thịt, biết được bí mật này của Trích Nguyệt, chỉ có Đào Minh.

Đào Minh làm giao dịch với Trích Nguyệt, Trích Nguyệt phải dời đến Tây Vực, không bao giờ được tìm kiếm "võ học thượng cổ" nữa, mà những thứ trước kia ông ta tìm được phải đem toàn bộ giao hết lại cho Đào Minh.

Cứ như vậy, trong mắt Đào Minh, hai người đồng môn Trích Nguyệt và Thi Vương đều đã bị loại trừ, từ nay về sau "Võ học thượng cổ" chỉ thuộc về một mình lão ta, lão cũng bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu nội lực hữu hình, kết quả là luyện thành quỷ vô đồng, đi lên con đường tà đạo.

Nhưng mà khi Trích Nguyệt bị trục xuất, đệ tử xuất sắc nhất của ông ta là Khổng Nguyệt lại không cam tâm.

Khi Khổng Nguyệt đến phủ Hi Châu tìm kiếm di vật của Diêm Quan công chúa, lúc này đã quen biết với Tào Khôi, hai người kết thành một mối quan hệ "đồng minh".

Tào Khôi cần quỷ thuật trong di vật, Khổng Nguyệt lại muốn có võ học trong di vật, mục đích của hai người cũng không xung đột.

Làm thế nào mới có thể tìm được nhiều di vật của Diêm Quan công chúa đây? Dựa vào bản thân tự cày cuốc đào đất thì phải tìm đến ngày tháng năm nào? Nếu như có thể có quyền, tiền và nhân lực, vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Vì thế Tào Khôi đi tới Trung Nguyên, chuẩn bị tham gia thi võ.

Ngày hôm đó vị "tức phụ" mà Đa Khải nhìn thấy ở nhà Tào Khôi, thật ra là do Tào Khôi cưới về cho Yêu phi Xuy Yên dùng để "Hoán hồn".

Tào Khôi nhiều năm tìm kiếm, đặc biệt cưới về một nữ nhân tương tự với bức họa của "mẫu thân" hắn làm thê tử.

Nhưng sau đó nàng kia phát hiện ra "bí mật" của hai người, liền bị Tào Khôi giết chết, trở thành một vò tro cốt.

Ngày hôm đó Đa Khải đến nhà, nhìn thấy lão phụ nhân kia, chính là Xuy Yên.

Bởi vì ngoại hình của thê tử Tào Khôi và Xuy Yên lúc còn trẻ rất giống, vì vậy Đa Khải đã hiểu lầm thành nội công của người này tan hết nên mới già đi sắp chết. Tào Khôi cũng không tiện nói ra đây chính là "mẫu thân" của hắn, bởi vì thê tử đã chết, nếu như Đa Khải hỏi thê tử của hắn đâu thì trái lại rất khó che lấp.

Cuối cùng Xuy Yên vẫn phải chết, Tào Khôi đem Xuy Yên hạ táng, để lại tro cốt của "thê tử", tiến đến Khai Phong thi Võ Trạng nguyên.

Dưới sự phối hợp của Khổng Nguyệt, Tào Khôi dễ dàng đoạt được Võ Trạng nguyên.

Mà Bùi Viêm Thư là sau khi Khổng Nguyệt và Tào Khôi bàn bạc quyết định lưu lại. Dù sao cũng là kẻ đã gian lận trong cuộc thi, ngày sau có biến cố gì không ai biết, lưu lại một kẻ chịu tội thay, nếu ngày nào đó gặp phải chuyện không may khó bảo toàn thì có thể dùng hắn để thoát thân.

Tào Khôi trúng Võ Trạng nguyên liền một bước lên mây, càng lúc trèo lên càng cao, đều là vì thuận tiện cho việc tìm kiếm di vật của Diêm Quan công chúa, truy cầu quỷ thuật chí cao vô thượng, vì muốn làm Xuy Yên sống lại, cũng vì muốn phá tan cấm kỵ sinh tử, truy cầu vĩnh sinh bất tử.

Tào Khôi dựng hầm trong nhà, đem hài cốt của Xuy Yên đào ra, làm trận pháp trừ ma, hết thảy đều là bố trí theo "bí thuật" tìm được từ đủ mọi con đường, cũng có thể coi như là một dạng tẩu hỏa nhập ma.

Tào Khôi lấy được càng nhiều di vật, công phu Khổng Nguyệt học được cũng càng nhiều, hắn tham khảo một vài kinh nghiệm thất bại năm đó của sư phụ mình, càng cẩn thận luyện công, từ từ đi theo con đường giống Đào Minh, công phu luyện ra được cũng càng lúc càng giống.

Bước ngoặt của mọi chuyện xảy ra sau đó không lâu.

Lúc đó Tào Khôi sắp xếp lại một vài món đồ cũ của Xuy Yên, ngẫu nhiên từ trong một cái trâm cài tìm thấy một cuộn giấy được Xuy Yên giấu kín, trong cuộn giấy có bản đồ, đánh dấu chính là một tòa nhà trong Khai Phong Thành.

Chủ nhân tòa nhà này là một vị nữ tử, cũng chính là tân nương "Phùng thị" thần bí thi thể bị phân ra sau này.

Tào Khôi điều tra một chút, bối cảnh của Phùng thị này tương đối không đơn giản, tổ tiên nàng ta là một vị thị tòng thân cận với Lý Biện, bởi vì thân phận đặc biệt nên Phùng thị tương đối khiêm tốn, suốt ngày ru rú trong nhà, bán chút ít phấn son bột nước, nhưng thừa kế gia nghiệp không nhỏ, vậy nên áo cơm không lo.

Tào Khôi lợi dụng phương thức mua phấn son cho vong thê để tiếp cận nữ tử này, đồng thời rất ân cần, thậm chí tỏ ý muốn cưới nàng làm thê tử, thật ra chính là vì tòa nhà của Phùng thị.

Sau khi rước Phùng thị về nhà, Tào Khôi lập tức sai người đào hết tòa nhà lên, kết quả thật sự đào được cỗ "quan quách" mà mọi người nhìn thấy trong sân phủ Thái úy.

Tào Khôi đọc không hiểu chữ viết trên quan tài, vì thế liền tìm Khổng Nguyệt đến.

Thật ra Khổng Nguyệt cũng đọc không hiểu, nhưng hắn cảm thấy, đây là cơ hội nghìn năm một thuở.

Khổng Nguyệt bèn gạt Tào Khôi, nói rằng trên này ghi chép lại bí mật Hoán hồn thuật, chỉ cần tìm được Linh Sư Tô Cửu Cô của phái Mao Sơn, lại tìm một nữ nhân trẻ tuổi là có thể thực hiện hoán hồn đổi xác, làm Yêu phi Xuy Yên sống lại!

Cứ như vậy, mới có một màn dưới hầm ngầm nhà Tào Khôi.

Khổng Nguyệt giả trang thành quản gia hỗ trợ Tào Khôi, đương nhiên hắn biết Tô bà bà không phải Tô Cửu Cô, nhưng hắn căn bản không buồn nói cho Tào Khôi, bởi vì hắn muốn mạng của Tào Khôi.

Lúc đó hài cốt bao lấy Phùng thị công kích Tào Khôi, Tào Khôi chạy ra khỏi hầm thì đụng trúng Đào Minh vừa lẻn vào, kết quả bị Đào Minh giết chết.

Mà hiện trường máu tanh kia, thật ra là do Khổng Nguyệt ngụy tạo để giúp cho người của Khai Phong Phủ phát hiện ra hầm ngầm, hoài nghi quỷ vô đồng giết người, cùng với lưu lại một vị nhân chứng "chứng kiến" hài cốt sống lại để liên hệ với án thi thú năm đó.

Đáng thương cho Phùng thị vô tội kia, cuối cùng đầu với thân nằm ở một nơi, một phần thi thể của nàng và hài cốt của Xuy Yên bị Khổng Nguyệt ném vào bãi tha ma. Phần thi thể còn lại bị Khổng Nguyệt đặt vào trong quan tài, giấu vào núi Ngư Tâm tây giao. Chỉ là không ai ngờ được đúng lúc như vậy, con rùa của Trích Nguyệt nuôi trốn vào đống cát mà Khổng Nguyệt dùng để đổ vào quan tài. Lúc đó Khổng Nguyệt là dùng nội lực đem toàn bộ cát trút vào trong quan tài, đêm đó nguyệt hắc phong cao, thời gian gấp gáp nên hắn cũng không nhìn kỹ . . .

Khổng Nguyệt dã tâm bừng bừng, muốn tranh thủ thời cơ này diệt trừ Đào Minh và Trích Nguyệt, nhất thống phái Mao Sơn. Đồng thời thanh lý luôn tên điên Tào Khôi này, độc chiếm bí thuật vĩnh tuyệt hậu họa. Khổng Nguyệt mưu tính cặn kẽ sự kiện lần này, lợi dụng khát vọng với "võ học thượng cổ" của Đào Minh, lợi dụng Thiên Vũ Hiên để dẫn Đào Minh vào cuộc. Đào Minh và Lương Tĩnh vốn chỉ muốn trộm bí tịch, kết quả giết lầm Thái úy, sợ sự việc bại lộ bèn nghĩ cách giá họa cho Thiên Vũ Hiên cùng Bùi Viêm Thư. Khổng Nguyệt thì âm thầm đem đầu mối hướng cho Khai Phong Phủ, lẻn vào phủ Thái sư trộm thỏi mực, viết tên Triệu Trinh lên Tỏa tâm quan, ném Hắc Vô Thường cho Triển Chiêu, những việc này đều là để dẫn dắt Khai Phong Phủ điều tra Diêm Quan công chúa và vụ án của Thi Vương, thuận tiện giết chết sư phụ Trích Nguyệt của hắn.

Một Thái úy Tào Khôi điên cuồng muốn thông qua bí thuật Mao Sơn giúp Yêu phi Xuy Yên chiêu hồn, một Đào Minh si mê võ học thượng cổ muốn một bước lên trời, người còn lại là Khổng Nguyệt dã tâm bừng bừng, muốn thanh trừ tất cả những thứ cản đường mình nhất thống phái Mao Sơn.

Ba kẻ này đều vì thứ mình muốn có mà không từ thủ đoạn, khiến cho bản án phức tạp dị thường, các hung thủ đều lợi dụng lẫn nhau đồng thời đều vạch trần lẫn nhau.

Đào Minh cũng vậy mà Khổng Nguyệt cũng thế, ác giả ác báo, so với nói người tính không bằng trời tính, chi bằng nói, Yêu Vương quả thật tính toán như thần.

Một câu chuyện nhỏ "nông phu và tấm bia đá" đã tháo gỡ được ba nút thắt chồng chéo rắc rối phức tạp này.

Bao đại nhân có chút cảm khái, Yêu Vương nói một câu cũng không sai —— vốn là người chuyên hàng yêu trừ ma, lại bị quỷ mê tâm hồn.

Mấy người Triển Chiêu lại là nhớ đến những lời Trần Thông từng nói —— quỷ trên đời này, không ở âm tào cũng chẳng ở địa phủ, mà là ở trong lòng người.

. . .

Một vụ án lớn như vậy, không nghĩ tới thực sự phá được trong vòng một tháng, Triệu Trinh rất là thỏa mãn.

Thi võ cử hành đúng thời hạn, đã không còn những thứ quấy nhiễu, thành tích cuộc thi đúng như trong dự đoán của mọi người.

Vương Lân, Nam Cung Khâm và Thẩm Mậu bằng bản lĩnh của mình lấy được ba vị trí đứng đầu. Triệu Trinh lệnh cho mười thí sinh đứng đầu nhập trường Thái Học đọc sách một năm. Trường Thái Học mới mở một thư viện, thu nhận một nhóm võ sinh, như vậy võ sinh có thể học văn mà văn sinh trong thư viện cũng có thể học võ, hỗ trợ lẫn nhau. Lần sau lại có các loại hoạt động tứ viện tỷ thí gì nữa thì trường Thái Học ở phương diện luận võ cũng sẽ không chịu thiệt quá mức.

Một trận sóng gió đã được dẹp yên, Triệu Trinh rốt cuộc cũng được như nguyện liền mở đại yến thiết đãi quần thần chúc mừng một phen, đồng thời ban hôn cho Long Kiều Quảng cùng Đường Tiểu Muội, lệnh hai người chọn ngày thành hôn, hắn muốn mở tiệc chúc mừng ba ngày.

Với giao thiệp trong giang hồ của Đường Môn Tứ Xuyên cùng địa vị trong quân của Long Kiều Quảng, thoáng cái, cả triều đình lẫn giang hồ đều sôi động, rất nhiều người nhận được hỉ thiếp liền chuẩn bị đến Khai Phong uống rượu mừng, Hoàng thành lại một lần nữa náo nhiệt.

Đảo mắt xuân đi thu đến, Trung Thu sắp tới, ngày thành hôn của Quảng gia và Đường Tiểu Muội cũng tới gần.

Khai Phong Thành song hỷ lâm môn, náo náo nhiệt nhiệt tốt lành một phương, ngay cả người đi đường ai nấy cũng đều vui mừng hớn hở.

Khoảng thời gian này Khai Phong Thành rất thái bình, hoàn toàn không xảy ra đại án gì.

Theo cách nói của Ân Hậu, ngày ngày trôi qua an an ổn ổn, bé mèo nhà mình liền thả lỏng, mỗi ngày cùng Tiểu Tứ Tử lăn lộn khắp các hàng quán thử món ăn, mỗi ngày mèo tới mèo đi rất hăng hái.

Thiên Tôn thì cảm thấy, tiểu hài tử mà thoải mái quá thì thế nào cũng gây ra chuyện, hơn nữa Triển Chiêu chính là càng lớn chuyện càng xui xẻo hơn người khác, ngày lễ ngày tết vận xui càng tăng gấp bội.

Bọn Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa, một đám người lại bắt đầu đánh cược xem khi nào Triển Chiêu lại nhặt được thi thể.

Sáng sớm hôm nay, Triển Chiêu thần thanh khí sảng ra khỏi Miêu Miêu Lâu, vừa mới duỗi người một cái, đột nhiên một con ong mật bay ngang qua.

Triển hộ vệ nghiêng đầu tránh đi, ai ngờ lại đụng phải Công Tôn Sách đang bưng chén uống trà bên cạnh.

Chén trà của Công Tôn tiên sinh tuột tay rơi xuống đất, "xoảng" một tiếng, vỡ tan tành.

Nha hoàn cầm chổi đến muốn dọn dẹp, Tiểu Tứ Tử bỗng nhiên giơ tay ra ngăn lại.

Tất cả mọi người cúi đầu nhìn bảo bối.

Tiểu tử này mấy ngày gần đây đang theo Yêu Vương học xem quẻ, chỉ thấy bé ngồi xổm bên mớ mảnh chén vỡ, bàn tay nhỏ mập mạp bấm hai cái, nghiêng nghiêng đầu.

Triển Chiêu cảm thấy động tác bấm ngón tay tính toán này của Tiểu Tứ Tử đặc biệt đáng yêu, vừa định trêu chọc bé đôi câu, bỗng nhiên Tiểu Tứ Tử giơ tay chỉ vào hắn, "Sắp xảy ra chuyện!"

Triển Chiêu cả kinh.

Tiểu Lương Tử cũng lại gần, "Tối hôm qua lúc Yêu Vương xem sao cũng nói, miêu tinh lệch rồi."

(*) Miêu tinh = sao mèo =))

Triển Chiêu hít sâu một hơi —— miêu. . . miêu tinh là sao gì?!

Bạch Ngọc Đường mang theo một hộp đựng thức ăn sáng đi vào vừa vặn thấy một màn này.

Ngũ gia cũng bấm ngón tay tính toán, "Ừ. . . tính ra cũng hơn ba tháng chưa nhặt được thi thể, mà sự bất quá tam. . ."

Triển Chiêu lấy tay che mắt phải, "Ai nha! Mí mắt giật!"

-------------

Ru: Tiếp tục chuyên mục quỡn nên tự lật xuồng Ân Tôn của tui ╮ (╯▽╰ )╭

Ngư Dữ Hoa: Bị não động hắc Yêu Vương ngược đến bất tỉnh nhân sự. .. Khóc lớn, tự nhiên muốn vẽ lại bọn họ.

3P, là thế này, nhóm Tương Du không trưởng thành.

Yêu Vương vĩnh viễn là Yêu Vương của nhóm Tương Du.

Bọn họ vĩnh viễn sẽ không mất đi Yêu Vương.

Chết cũng không buông tay.

(Ru: Ngư Dữ Hoa vẽ bức này ngày 12/02/2017, lúc đó Nhã chưa viết tới đoạn Yêu Vương trở về)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info