ZingTruyen.Info

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 41 BỌ NGỰA BẮT VE

rubymoon3004

CHƯƠNG 41 BỌ NGỰA BẮT VE

Edit: Ruby

Nghe Yêu Vương phân tích xong, Đào Minh khẽ cau mày, có vẻ rất mất kiên nhẫn, "Cái gì mà tướng mạo giống hay không giống, chẳng có quan hệ gì với ta!"

Mọi người cũng đều quay đầu lại nhìn Yêu Vương.

Yêu Vương mỉm cười, "Đúng vậy, cái bẫy này, Xuy Yên chỉ dùng để lừa kẻ khác."

"Đào Minh, Thi Vương, Trích Nguyệt." Bạch Ngọc Đường dựa theo lời Yêu Vương tiếp tục phân tích, "Ba người bọn họ đều là ba phân chi tách ra từ phái Mao Sơn, mà năm đó người giúp đỡ Thẩm Vân của Thiên Vũ Hiên trừ ưu giải nạn là Khuê Thiện, cũng chính là sư phụ của bọn họ. Trong câu chuyện của Diêm Quan công chúa từng có một đạo sĩ xuất hiện, chắc là vị cao thủ tiền bối này của phái Mao Sơn."

"Đúng vậy," Yêu Vương búng tay một cái khiến mọi người đang thất thần hoàn hồn lại, "Trở lại vấn đề ban đầu, Xuy Yên là mang tội mưu triều soán vị mới bị ban chết, nói đến mưu triều soán vị, các ngươi nghĩ đến cái gì?"

Những người đang ngồi đây đều là người thông minh, còn có không ít người là người thông minh trong số những người thông minh.

Thái sư vẫn luôn uống trà xem náo nhiệt từ đầu tới giờ đột nhiên nở nụ cười, dường như cảm thấy rất thú vị, "Xuy Yên là học theo câu chuyện năm đó của Diêm Quan công chúa mà soán vị đi?"

Yêu Vương nhẹ nhàng gật đầu một cái —— rốt cục cũng nghĩ thông.

"Trẫm cũng hiểu rồi." Triệu Trinh cũng hiểu ra mối tương quan trong đó, "Trong truyền thuyết về Diêm Quan công chúa, mọi người đều tập trung chú ý vào chuyện Diêm Quan và kim trụ. . . nói chung là mấy chuyện quái lực loạn thần kia. Nhưng thực tế, việc công chúa phát điên không phải là trọng điểm, trọng điểm thực sự nằm ở phần phía sau! Sau khi những hành động tàn ác của Diêm Quan công chúa bị lộ ra, cung đình đại loạn, thậm chí ngay cả Hoàng đế cũng biến thành muối mà chết. . . Đây là mượn truyền thuyết Diêm Quan công chúa để mà mưu triều soán vị. Hoặc có thể là, kẻ kế nhiệm sau khi soán vị thành công, đã đem tất cả tội lỗi đều đổ lên người Diêm Quan công chúa để che giấu tội lỗi của mình."

"Mấu chốt ở đây chắc chắn là người đạo sĩ đã xử lý Diêm Quan công chúa." Bát vương gia hỏi, "Cái gọi là võ học thượng cổ bị phân tách ra, hẳn là bắt nguồn từ người này đi?"

Bọn Triển Chiêu nghe các vị trọng thần nêu lên ý kiến của mình, quả thật có thể ngồi vào những vị trí kia thì không có ai là kẻ ngu ngốc, đều chỉ cần nghe một thì đã có thể suy ra ba.

"Lúc trước các ngươi cũng nói, Tào Khôi nhiều năm như vậy, liên tục đến Tây Bắc đào quan tài, tìm mảnh gỗ các loại, đều là những thứ có liên quan đến Diêm Quan công chúa." Yêu Vương lại nói, cho mọi người thêm gợi ý, "Nhưng vì cái gì hắn liên tục đến Tây Bắc đào, vậy mà cuối cùng lại đào đến một cửa hàng son phấn tại Khai Phong Thành?"

"Năm đó Tào Mạt tại sao lại muốn mang theo 'thi thể' của Xuy Yên đến Hi Châu Phủ?" Yêu Vương thấy mọi người vẫn không tìm ra manh mối, lại cho thêm gợi ý, "Các ngươi nghĩ xem, thân thế của Diêm Quan công chúa, sẽ được ghi chép lại ở đâu?"

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, thử thăm dò mà hỏi, "Trên quan tài?"

"Rất nhiều thứ đều ở gần ngay trước mắt, chỉ là các ngươi đều bỏ qua mà thôi." Yêu Vương bưng chén nhấp một ngụm trà.

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, đột nhiên kêu lên, "Quan quách trong phủ Thái úy!"

Nói đến đây, mọi người cũng đều nhớ ra, ngay hôm đó khi mọi người đến phủ Thái úy đều xuống hầm ngầm, chỉ còn Bạch Ngọc Đường bọn họ ở lại trong sân, hơn nữa Yêu Vương còn đúng lúc như vậy trước đó khi lên lớp ở trường Thái Học có giảng về quan quách dùng trong tập tục mai táng của Hoàng gia. . .

"Đúng rồi nha!"

Tiểu Tứ Tử hôm đó cũng có nghe giảng bài gật đầu, "Quả thật có người sẽ đem những ghi chép về thân thế của chủ nhân quan tài khắc lên trên vách quan!"

"Những ký tự kia. . ." Công Tôn hỏi Yêu Vương, "Là một loại văn tự sao?"

"Khi đạo sĩ thi pháp trừ ma thường dùng nhất là vật gì?" Yêu Vương hỏi ngược lại.

"Phù chú. . ."

"Phù chú của phái Mao Sơn không thể tùy tiện vẽ ra là được." Yêu Vương nói, "Đó là một bộ văn tự đặc thù, chỉ có đạo sĩ nghiên cứu thuật linh phù đời đời tương truyền, rất nhiều phần đã thất truyền, hơn nữa cái này quả thật không dùng được vào việc gì, người nghiên cứu cũng không nhiều, nhưng phái Mao Sơn chắc chắn có một người am hiểu nhất loại thuật này. . ."

Tất cả mọi người đều nghĩ ngay tới một người, "Linh Sư Tô Cửu Cô?!"

Bao đại nhân phái người đi mang quan quách tới, lại mời cả Tô Cửu Cô đến.

"Thuật Mao Sơn có phải đều chia làm ba phái không?" Triển Chiêu cảm thấy hứng thú mà hỏi Đào Minh. "Thiên Sư, Địa Sư, Linh Sư, tất cả mọi người học một đường hoàn toàn khác nhau không can thiệp vào chuyện của nhau, là truyền thống của phái Mao Sơn các ngươi à?"

Lâm Dạ Hỏa cũng nhận ra vấn đề trong đó, "Thi Vương, Đào Minh, Trích Nguyệt, cũng là ba phái. . ."

"Đừng nói đây là cố tình chia thành ba loại như vậy, mỗi người chỉ có thể học một loại đi?" Bạch Ngọc Đường hỏi Đào Minh.

Đào Minh cau mày, "Bởi vì võ học thượng cổ bị đánh cắp, chúng ta chỉ lưu lại được vài phần nhỏ, vì vậy mỗi người đều chỉ có thể tu tập một loại, nếu luyện nhiều loại sẽ tẩu hỏa nhập ma. . ."

"Năm đó Trích Nguyệt đại khai sát giới. . . cũng là vì tẩu hỏa nhập ma đi?" Ân Hậu hỏi.

"Còn cả Thi Vương đột nhiên tính tình thay đổi rất lớn." Lục Thiên Hàn cũng đem những chuyện trước kia liên hệ lại.

"Đó không phải là võ học thượng cổ bị thiếu sót gì đâu, đồ ngu." Thiên Tôn cảm thấy nực cười, "Là do sư phụ hoặc sư tổ của các ngươi cố tình đem võ công tách ra để dạy cho các ngươi, là vì muốn tốt cho các ngươi."

Ân Hậu cũng gật đầu, đúng là như vậy.

"Vì sao?" Đào Minh không hiểu.

"Vì sao?" Chân mày Yêu Vương nhướng lên, giọng nói mang theo đầy trào phúng, "Tên con cháu chẳng ra gì nhà ngươi, làm nghề trừ ma lại để bị quỷ mê tâm hồn. Cái gọi là thượng cổ, bất quá chỉ là thứ do người đi trước sáng chế ra, phần lớn đều là thô sơ đầy khuyết điểm. Muốn phát dương quang đại phải chia thành từng phần nhỏ mà tinh tiến từng phần. Võ lâm Trung Nguyên từ phân không rõ nam phái bắc phái, chính phái tà phái, từng đời từng đời phân chia tinh luyện, mới hình thành được các đại môn phái phong phú như ngày hôm nay. Võ công bây giờ càng ngày càng dễ học, luyện công càng lúc càng an toàn, cánh cửa luyện võ cũng càng ngày càng thấp, những thứ này đều là chuyện tốt chứ đâu phải là chuyện xấu. Ngươi nếu đã kế thừa một chi của phái Mao Sơn, vậy phải nên cố gắng đem những gì sư phụ dạy ngươi phát triển lớn mạnh hơn chứ không phải đi tơ tưởng đến những gì sư phụ không dạy ngươi. Tuổi tác không chênh lệch là bao, nhưng ngươi thế nào mà ngay cả gót chân của nhóm Tương Du nhà ta đều chạm không tới? Bởi vì ngươi ngu xuẩn, không nỗ lực, không có thiên phú! Không tự thân đi tìm ra nguyên nhân, lại đem tất cả lỗi lầm đều đẩy lên đầu người khác, cái này gọi là không có chí khí. Ta cũng đem sở học cả đời chia làm hai dạy cho hai người đồ đệ, hai người họ tính cách khác nhau thiên phú cũng khác nhau, học đương nhiên phải là công phu khác nhau. Ta chỉ dạy họ vài chục năm mà thôi, cả trăm năm không ở cạnh họ, nhưng hai đồ đệ của ta đã đem hai loại công phu hoàn toàn khác nhau luyện đến cực hạn. Hai người bọn họ có đi tàn sát chém giết cướp đoạt công phu của đối phương không? Dù cho thật sự có võ học thượng cổ, cổ nhân cũng là tự mình tìm tòi sáng tạo ra, cổ nhân có thể làm được thì vì cái gì ngươi lại không thể? Thứ vô dụng!"

Mọi người nghe Yêu Vương thay tổ sư gia phái Mao Sơn giáo huấn đồ đệ, thầm nghĩ mắng thật ác nha.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu nhìn trời —— Đây đã là cái gì? Khi còn bé hắn mắng đôi ta còn ác hơn nhiều.

Lúc này sắc mặt của Đào Minh vô cùng đặc sắc, thoắt đỏ thoắt trắng.

Triệu Trinh nghe thấy rất thú vị, quả nhiên nghiêm sư xuất cao đồ, sư phụ phải mắng nhiều vài câu, đồ đệ mới ít đi đường vòng.

Lúc này, Tô Cửu Cô tới, cỗ quan quách kia cũng được khiêng vào, cũ kỹ rách nát như sắp sụp tới nơi.

Bởi vì không đành lòng nhìn sư phụ cùng sư huynh bị thẩm tra, Tô Cửu Cô ở phía sau viện chăm sóc Mai Bất Thanh, không có đến nghe thẩm án.

Bao đại nhân bảo sư thái xem thử đồ án trên quan tài một chút xem có nhận ra hay không.

Tô Cửu Cô xem một lúc, gật đầu, nói đây là một đoạn thân thế của một nhân vật, đại thể có thể đọc hiểu được trên đó nói gì.

Tất cả mọi người theo bản năng nhìn Đào Minh.

Nhưng mà, Đào Minh xem không hiểu.

Di vật của Diêm Quan công chúa đều là dùng văn tự cổ của phái Mao Sơn ghi chép lại, cổ tự phân làm hai loại, một loại là những ghi chép về võ học, một loại là linh thuật, đa phần đều là ghi chép lại những chuyện vụn vặt bình thường. Bởi vì bình thường linh thuật hoàn toàn vô dụng nên Đào Minh bọn họ đều chỉ có thể đọc hiểu được phần võ học, duy chỉ có Tô Cửu Cô là vì thích linh thuật nên học phần này nhiều hơn.

Vì thế, Đào Minh và Lương Tĩnh luôn nói Tô Cửu Cô không có chí tiến thủ, chỉ đi học những thứ vô dụng, sống uổng thời gian.

"Nhìn thấy chưa?" Lâm Dạ Hỏa trêu chọc Đào Minh, "Đồ đệ của ngươi còn giỏi hơn ngươi, biết cố gắng nghiên cứu, không giống cái tên không tiền đồ nhà ngươi chỉ biết tham nhiều mà nhai không kỹ."

Bạch Ngọc Đường cũng nhớ lại lúc trước Tô Cửu Cô từng nói với hắn, bản thân tự lựa chọn cái nghề nghe mơ hồ như hàng yêu trừ ma này, là bởi vì thích chứ không phải vì bất kỳ ai. . .

Mặt Đào Minh vừa tái xanh vừa nóng như thiêu đốt.

"Chủ nhân của cỗ quan tài này là một nữ tử, bởi vì tình nhân di tình biệt luyến, cùng muội muội nàng thành hôn, thế nên nàng vì thương tâm quá độ mà uống thuốc độc tự sát." Tô Cửu Cô đọc lại những ghi chép trên quan quách.

Ngay câu đầu đã khiến cho mọi người ngây ngẩn.

"Diêm Quan công chúa là tự sát?" Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên nhìn ngoại công nhà mình, Lục Thiên Hàn đã từng kể cho hắn nghe qua truyền thuyết này, ý là —— Không phải nói là phát điên rồi mới bị nhét vào diêm quan sao?

Lục Thiên Hàn vuốt cằm, cũng đang nghĩ vị trưởng bối từng kể cho mình nghe đoạn chuyện xưa này có chút không đáng tin cậy.

"Thế nhưng trên này có viết, trước khi nàng chết, đã van xin bằng hữu sắp đặt một kế dành cho tên tình nhân đã thay lòng đổi dạ kia." Tô Cửu Cô tiếp tục đọc, "Nàng nói sau khi nàng chết rồi, mong muốn vị bằng hữu kia dùng thuật giả thần giả quỷ, ngụy tạo hồn phách của nàng không tan, vẫn luôn bám theo kẻ phụ tình kia, khiến cho kẻ phụ tình ăn ngủ không yên. Cuối cùng, nàng còn nguyền rủa người phụ thân bất công đã đem muội muội của nàng gả cho kẻ phụ tình kia, biến thành cột muối! Tất cả những kẻ đã phản bội nàng, tổn thương nàng đều không được chết tử tế!"

Tô Cửu Cô đọc xong, cảm khái một câu, "Cô nương này quả thật điên rồi, ngay cả cha ruột cũng nguyền rủa."

"Vậy vị 'bằng hữu' của Diêm Quan công chúa kia, lẽ nào là đại thần thượng cổ của phái Mao Sơn?" Triển Chiêu hỏi, "Hắn thay Diêm Quan công chúa trả thù kẻ phụ tình, nhưng kết quả lại bị kẻ khác cố tình lợi dụng, biến thành truyền thuyết Diêm Quan công chúa như bây giờ, đem tất cả mọi tội lỗi đều đẩy lên đầu Diêm Quan công chúa, bản thân mình thì soán vị thành công?"

"Đây chính là khởi nguyên của trò lừa gạt này. Yêu phi Xuy Yên vì soán vị mà bị ban chết, mà nàng ta giả vờ chết, chính là vì soán vị. Nàng ta muốn học theo tình huống như sau khi Diêm Quan công chúa chết để nhiễu loạn cung đình, hại chết Lý Biện. Mà năm đó thay nàng ta thực hiện thuật giả quỷ này, chính là Tào Mạt, cũng chính là Thi Vương sau này. Nhưng Xuy Yên không thành công, Tào Mạt cùng nàng ta chạy trốn đến Tây Vực, đem trọng điểm từ đoạt quyền thay đổi thành võ học. Diêm Quan công chúa có cao thủ phái Mao Sơn tương trợ, võ học có được đều là trước khi phái Mao Sơn phân tách ra. Năm đó sở dĩ Thi Vương phát điên, rất có khả năng là vì đã luyện công phu không nên luyện. . . Di ngôn của Thi Vương trước lúc lâm chung nói "'Hắn' gạt ta", đây có thể là 'hắn' mà cũng có thể là 'nàng', cũng chính là Xuy Yên. Võ học thượng cổ mà ngươi luôn tin tưởng kia, bất quá chỉ là thứ mà vị đạo sĩ năm xưa từng giúp đỡ Diêm Quan công chúa kia lưu lại, là võ học phái Mao Sơn chưa phân tách ra."

Tất cả mọi người nhìn Đào Minh.

Lúc này Đào Minh cũng là mặt xám như tro tàn.

"Võ học tách ra là có lý do." Ân Hậu nhắc nhở Đào Minh một câu, "Sở dĩ phải chia thành ba phần để hình thành ba phái, là bởi vì nguyên bản ba dạng này không dung hòa với nhau. Ba dạng hợp lại để luyện hiệu quả không bằng tách ra luyện riêng. Thế nhưng sau khi chia ra thì mỗi dạng lại phát triển mạnh thêm, do đó dẫn đến ba dạng sau cải tiến này xảy ra bài xích, luyện chung rất nguy hiểm. Trích Nguyệt lẫn Thi Vương đều xảy ra tình huống mất lý trí đại khai sát giới, chính là vì như vậy."

"Xuy Yên nuôi dưỡng Tào Khôi có tướng mạo tương tự với Thi Vương chính là kẻ nối nghiệp, Tào Khôi học được không ít quỷ thuật là để vì bản thân mình đoạt được chức vị Thái úy." Thái sư liên tưởng đến tình huống dưới hầm ngầm nhà Tào Khôi, "Tào Khôi đi đào mộ là muốn tìm được những vật phẩm có liên quan đến Diêm Quan công chúa, vì những bí thuật đã thất truyền. Người hắn muốn làm sống lại cũng chẳng phải là vong thê gì mà là Yêu phi Xuy Yên. Mà Đào Minh nhà ngươi cũng muốn tìm bí thuật, vì phần võ học còn lại, hai ngươi đều bị tẩu hỏa nhập ma theo hai hướng khác nhau."

"Ngươi tiếp nhận bài học từ Thi Vương và Trích Nguyệt, đem nội lực đẩy ra ngoài cơ thể để luyện công, luyện thành loại nội lực hữu hình giả, thật ra nó là một loại thuật đánh lén." Thiên Tôn đánh giá một chút công phu của Đào Minh, "Như vậy có thể tránh được tẩu hỏa nhập ma, thật ra rất thông minh. Nhưng phương hướng luyện tập của ngươi sai rồi, loại nội lực này cũng giống như dùng dây điều khiển con rối, bất luận ngươi có luyện thêm mấy trăm năm nữa, con rối chắc chắn sẽ không thể có sự sống được. Nội lực hữu hình có trí tuệ chỉ có thể dựa vào huyết thống, có được do thiên bẩm, muốn luyện cũng không thể luyện được."

Công Tôn nghe hiểu được đoạn này, gật đầu. "Cũng là đạo lý này, một nữ tử yếu đuối bình thường đi nữa vẫn có thể sinh hạ ra được hài tử có trí tuệ cùng ý chí của riêng mình. Nhưng cao thủ có cường đại đến cỡ nào, cũng không có khả năng tay không tạo ra một người, võ công cao tới đâu cũng không được."

Đang ngồi đây có không ít đại thần không biết võ công, nghe Công Tôn so sánh, đều hiểu được nguyên lý trong đó.

"Nếu như năm đó ngươi chuyên tâm nghiên cứu thu phóng nội lực, đem phần nội lực hữu hình và nội lực vô hình kết hợp, là có thể luyện đến mức thượng thừa." Ân Hậu lắc đầu, cảm thấy có chút tiếc thay cho Đào Minh, một lòng muốn trở thành võ lâm chí tôn, đi đường vòng nhiều năm như vậy nhưng lại không biết cơ hội vẫn luôn nằm trong tay mình.

Nói đến đây, toàn bộ vụ án tựa hồ đã được đưa ra ánh sáng.

Đào Minh cuối cùng cũng thừa nhận, đích thực là lão đã giết cả nhà Thái úy.

Nhưng Bao đại nhân vẫn chưa kết án, bởi vì còn vài điểm đáng ngờ chưa giải thích rõ, ví dụ như —— phần mộ của Diêm Quan công chúa ở núi Ngư Tâm tây giao là do ai làm cho? Thi hài tân nương của Thái úy là ai bỏ vào, còn có cả con rùa đen cùng với Hắc Vô Thường mà Triển Chiêu nhặt được. . .

Những thứ này hoàn toàn không có chút tác dụng gì với chuyện Đào Minh đã làm, trái lại càng giống như là manh mối và chứng cứ nhằm khiến cho mọi người đem vụ án này liên hệ với vụ án của Diêm Quan công chúa năm đó, cùng với Yêu phi Xuy Yên và án biến thành muối trước kia đều liên kết lại, dễ dàng phá án hơn.

"Khởi nguồn của hết thảy mọi chuyện là vì Thiên Vũ Hiên đào ra cỗ thạch quan cùng xảy ra chuyện ma quái, có phải không?" Triển Chiêu hỏi Đào Minh và Lương Tĩnh.

Lương Tĩnh gật đầu, "Lúc đó sư phụ thương lượng với ta một chút, ta cũng hiểu được, biết đâu có thể tìm được võ học thượng cổ thì có thể khiến cho võ công của sư phụ nâng cao một bước, giống như Thiên Tôn cùng Ân Hậu, luyện đến đại thành. . . Những vụ thí sinh biến thành muối. . . vốn là dự định để giá họa cho Tam Nguyệt Trai và Thiên Vũ Hiên."

Tất cả mọi người có chút đồng tình nhìn về phía Thẩm Thiên Vũ cũng đến nghe thẩm án.

Thẩm Thiên Vũ tức giận, thầm nói Thiên Vũ Hiên ta trêu ngươi chọc ngươi khi nào, tự nhiên đem đại tội như vậy giá họa cho ta?!

"Kế hoạch ban đầu của chúng ta là để Bùi Viêm Thư và Thiên Vũ Hiên làm kẻ chết thay, ai ngờ vụ án vừa xảy ra, cư nhiên lại nhanh như vậy đã liên kết đến Diêm Quan công chúa và Thi Vương." Lương Tĩnh cũng rất hoang mang, "Về phần Tào Khôi. . . chúng ta vốn chỉ là muốn trộm đi những ghi chép võ học mà Thi Vương lưu lại trong tay hắn mà thôi. Thế nhưng ngày hôm đó hắn như phát điên mà lao ra khỏi phòng, sư phụ ta bóp chết hắn cũng chỉ là lỡ tay."

Đào Minh cũng xấu hổ, "Lúc Tào Khôi lao ra ngoài, bề ngoài trông giống hệt như Thi Vương lúc còn trẻ. . . Ta cũng không ngờ hóa ra võ công của hắn lại yếu như vậy. Kết quả kinh động đến thị vệ, ta bị nhìn thấy, đành phải giết sạch hết cả đám."

Tất cả mọi người không biết nói gì mà nhìn Đào Minh, đây chính là hơn mười mạng người đó, ngươi nói sao nghe dễ dàng quá vậy!

"Nhưng mà ta không hề phái người đi giết Đa Khải." Đào Minh lại nói thêm.

"Chúng ta cũng không có thu mua người của Tam Nguyệt Trai đến yểm hộ bọn võ sinh đánh cướp cửa hàng vàng." Lương Tĩnh cũng làm vẻ mặt không biết nói gì, "Ta làm sao có thể ngu xuẩn đến mức cầm Tảo Hồn Vân Triển đi thu mua kẻ khác, vốn không ai hoài nghi ta, kết quả trực tiếp khiến cho ta bị bại lộ. .. Cảm giác như một đường đều có kẻ cố tình đối nghịch với chúng ta!"

. . .

Triệu Trinh nghe ra ý nghĩa trong đó, hỏi Bao Chửng, "Nói như vậy, là có người đang âm thầm trợ giúp phá án phải không?"

Bao đại nhân chỉ là cười cười, hơi lắc đầu, "Chỉ e bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng đằng sau thì đúng hơn."

------------------

Lần này không bao giờ buông tay nữa . . .

(Tác giả : Ngư Dữ Hoa)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info