ZingTruyen.Info

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 40 TRÒ LỪA CỦA DIÊM QUAN

rubymoon3004


CHƯƠNG 40 TRÒ LỪA CỦA DIÊM QUAN

Edit: Ruby

Bao đại nhân thăng đường suốt đêm, thẩm lý vụ án diệt môn phủ Thái úy.

Điểm đáng ngờ trong vụ án rất nhiều, dính líu cũng rất rộng, chân tướng của vụ án khiến cho rất nhiều triều thần hiếu kỳ, không ít quan viên đều đến nghe thẩm án, Triệu Trinh là người dẫn đầu.

Trên đại đường phủ Khai Phong, Bao đại nhân trước tiên nghe lời khai của hai người có liên quan trong vụ án.

Đầu tiên là Ngự sử trung thừa Bùi Viêm Thư.

Bùi đại nhân là tự mình chạy đến Hoàng cung tự thú với Triệu Trinh, theo lời thuật lại của ảnh vệ phụ trách theo dõi hắn, sau khi Bùi đại nhân rời khỏi trường thi thì không về nhà mà đến phủ Thái sư ở gần đó. Thái sư nghe Bùi Viêm Thư kể lại quan hệ với vụ án này, bèn đề nghị hắn đừng nên hồi phủ mà trực tiếp đến Hoàng cung tìm Hoàng thượng nói rõ chân tướng.

Mà người cung cấp lời khai còn lại, là vị cao thủ Tinh Nguyệt Lâu Vương Húc đã sử dụng thuật "diêm độn" ở trường thi.

Khi Vương Húc bị bắt thì vẫn một mực khăng khăng bản thân được Bùi Viêm Thư thuê đến, thay nhi tử Bùi Tuấn làm "quỷ" để giúp cho Bùi Tuấn có thể thành công tiến vào vòng thi Đình.

Mà nội dung Bùi Viêm Thư tự thú với Triệu Trinh, một mặt phủ nhận mình cùng Vương Húc lẫn vụ án Tào Khôi bị giết có liên quan, mặt khác, cũng là căn nguyên trọng điểm của chuyện lần này, chính là Bùi Viêm Thư kể lại những chuyện đã xảy ra vào kỳ thi võ năm đó.

Bùi Viêm Thư và Tào Khôi là thí sinh tham gia cùng một kỳ thi võ, hai người là sau khi đến Khai Phong mới quen biết nhau, rất tình cờ, hai người bọn họ trọ cùng một tầng trong khách điếm, lại là hai gian phòng liền kề nhau.

Gia cảnh của Bùi Viêm Thư rất tốt, võ công lại bình thường, vì thế người nhà đã bỏ ra một số tiền lớn để mời "quỷ", chính là mong muốn hắn có thể tiến vào vòng thi Đình, từ đó nhập sĩ làm rạng rỡ tổ tông.

Bùi Viêm Thư và Tào Khôi nhờ uống rượu mà quen biết, hai người rất nhanh trở thành bạn tốt.

Ngày hôm đó, hai người uống nhiều mấy chén, bắt đầu nói chuyện phiếm.

Bùi Viêm Thư nói ra nỗi khổ tâm trong lòng, bảo luyện võ quá vất vả, mình cũng không có thiên phú, kỳ vọng trong nhà tuy lớn nhưng muốn đậu cao quả thật quá khó khăn.

Tào Khôi nghe xong lời này của Bùi Viêm Thư, bèn thần thần bí bí nói với hắn, có biết chuyện, thật ra võ công là có thể "mượn".

Lúc đó Bùi Viêm Thư nghe đến choáng váng, cho rằng vị huynh đệ này nói nhảm, nhưng Tào Khôi lại có chút nghiêm túc hỏi hắn, có phải đã mời rất nhiều "quỷ" để thi hộ? Nếu như Bùi Viêm Thư đồng ý hợp tác, đảm bảo hắn có thể đề tên trên bảng vàng.

Đến đây, Bùi Viêm Thư mới biết được, hóa ra Tào Khôi trở thành bạn tốt với mình không phải tình cờ, mà là Tào Khôi chủ động tiếp cận hắn.

Cứ như vậy, hai người liền kết minh liên thủ, tham gia thi võ.

Kỳ thi võ năm đó cũng xảy ra tình huống bị hoãn lại, bề ngoài thì nói là vì lễ tế mới phải hoãn lại, nhưng thực tế, lúc đó cũng xuất hiện việc thí sinh biến thành muối, vì lý do an toàn, mới mượn cớ hoãn kỳ thi Đình lại mấy ngày.

Trong mấy ngày bị hoãn lại này, việc Tào Khôi và Bùi Viêm Thư chủ yếu cần phải làm là "mượn" nội lực, thực tế, càng giống như là đang "diễn kịch".

Tào Khôi và Bùi Viêm Thư luyện, là một loại "chiêu thức", đánh cho màu mè nhưng thực tế không có uy lực.

Bùi Viêm Thư cũng không hiểu ý đồ của chuyện này là gì, chỉ cảm thấy làm thế này thì đến hôm so tài nhất định sẽ bị đánh rất thảm.

Nhưng khiến cho người ta không ngờ được là, đến ngày tỷ thí, quyền cước nguyên bản chỉ màu mè bên ngoài, lại sinh ra lực sát thương không tưởng.

. . .

Lúc đó Bùi Viêm Thư không hiểu, nhưng kết hợp vụ án này cùng với "quỷ vô đồng" của Đào Minh chân nhân, lại trở nên rất dễ hiểu.

Cái gọi là "mượn" võ công, thực ra giống như là hát đôi, Bùi Viêm Thư và Tào Khôi là người đứng phía trước "biểu diễn", mà cao thủ thực sự, là trốn ở nơi nào đó lợi dụng quỷ vô đồng để ám toán đối thủ.

Vậy vị cao thủ năm đó có phải là Đào Minh không? Bùi Viêm Thư nói hắn cũng không biết, lúc đó hắn và Tào Khôi đều thi đậu, Tào Khôi đỗ Trạng nguyên còn hắn là Thám hoa.

Dù sao có tật giật mình, từ đó về sau hai người liền ăn ý duy trì một khoảng cách với nhau.

Tào Khôi thỉnh thoảng đến tìm Bùi Viêm Thư đòi chút bạc, lúc đó Bùi Viêm Thư không rõ lắm, Tào Khôi làm quan lớn như vậy bổng lộc rất cao, hơn nữa lại làm quan thanh liêm, không thấy hắn cần tiêu nhiều tiền vào việc gì, vậy hắn đòi tiền để làm gì?

Bây giờ ngẫm lại, Tào Khôi đều dùng tiền thuê người đến Tây Bắc đào mộ, để không khiến cho người khác hoài nghi, vì thế đa phần đều là dùng tiền Bùi Viêm Thư đưa cho.

Đây cũng chính là lý do vì sao mà những người quen biết Tào Khôi đều cho rằng công phu của hắn lui bước rất nhiều, bởi vì nguyên bản võ công này, vốn không thuộc về hắn.

. . .

Lần này nhi tử Bùi Tuấn của Bùi Viêm Thư tham gia thi võ, Bùi Viêm Thư hoàn toàn không có tìm cách gian dối, hắn càng không hề đi tìm "quỷ", thậm chí hắn còn không đồng ý để Bùi Tuấn tham gia thi võ.

Bùi Tuấn hoàn toàn không biết chuyện gì vẫn luôn sùng bái phụ thân mình, Bùi Tuấn biết năm đó Bùi Viêm Thư đã từng đỗ Thám hoa, bởi vậy Bùi Tuấn cũng muốn thi đỗ tam giáp, cùng phụ thân mình giống nhau đường đường chính chính bằng bản lĩnh nhập sĩ.

Bùi Viêm Thư biết võ công nhi tử mình rất bình thường, vì vậy không ngăn cản, cho rằng Bùi Tuấn cùng lắm chỉ vào được năm mươi hạng đầu, bị loại xong phỏng chừng sẽ hết hy vọng.

Nhưng mà trong chỗ u minh tựa hồ có thiên ý, võ công của Bùi Tuấn không cao, lại một đường thông thuận thi vào đến vòng hai mươi người cuối cùng.

Lúc đó Bùi Viêm Thư đã cảm thấy kỳ quái, thẳng cho đến khi xuất hiện một màn kia, hắn mới ý thức được không còn là chuyện đùa nữa, lại liên hệ đến gần đây nghe phong thanh rằng mình có khả năng tiếp nhận chức vụ Thái úy, Bùi Viêm Thư chỉ biết không ổn rồi.

Bùi Viêm Thư vẫn là có chút giao tình với Thái sư, bởi vậy suốt đêm đi tìm Thái sư thương lượng.

Thái sư nghĩ có thể là có kẻ muốn dùng Bùi Viêm Thư làm kẻ chịu tội thay vụ án lần này, đem tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu hắn, vì vậy liền bảo Bùi Viêm Thư nhanh chóng đi tìm Hoàng thượng tự thú.

. . .

Ngoại trừ hai người này, trên công đường còn không thiếu những kẻ có liên quan đến vụ án: Khổng Nguyệt, mấy tên thị vệ phủ Thái úy muốn ám sát Đa Khải, Thiên Sư Lương Tĩnh cùng với một đám võ sinh thuộc phái Mao Sơn biến thành muối, còn có cả Đào Minh chân nhân.

Khi Bao đại nhân thẩm tra Khổng Nguyệt, vị tiền bối võ lâm này cũng tràn đầy ngơ ngác.

Sau khi Tam Nguyệt Trai bị cuốn vào vụ án này, Chưởng môn Trích Nguyệt lão tổ đã chết, không có đệ tử nào tiến được vào mười thí sinh đứng đầu, Khổng Nguyệt còn bị Bạch Ngọc Đường đánh cho một trận rồi bắt giam, có thể nói một chút chỗ tốt đều không kiếm được.

Khổng Nguyệt nói mình bất quá chỉ là nhân quan hệ của sư phụ Trích Nguyệt cùng phái Mao Sơn mà giận chó đánh mèo Mai Bất Thanh bọn họ, tuy có sử dụng thủ đoạn bỉ ổi làm Mai Bất Thanh bị thương, nhưng thực sự hắn không có làm gì liên quan đến vụ án.

Bọn thị vệ phủ Thái úy ám sát Đa Khải thì khai là mình bị thu mua.

Thị vệ phủ Thái úy phân làm hai loại, một loại là thị vệ thực thụ, loại còn lại là tay chân hoặc sát thủ do Tào Khôi lén thuê về, đều là vì tiền làm việc.

Mấy tên thị vệ khai báo, sau khi Thái úy bị giết, bọn họ muốn nhanh chóng trốn đi, bằng không vụ án bắt đầu điều tra, nói không chừng thân phận thị vệ giả của họ cũng sẽ bị tra ra, đến lúc đó gánh tội mưu sát Thái úy trên lưng thì cái được bù không đủ cái mất. Chạy trốn thì cần tiền, đám người này bèn theo nghề cũ, lấy tiền thay người bán mạng.

Cố chủ của bọn họ chỉ là bảo họ ở trên quan đạo chặn xe ngựa của một lão đầu, còn cụ thể lão đầu kia là ai thì bọn họ cũng không rõ, ngay cả thân phận của cố chủ bọn họ càng không biết, người truyền tin còn che mặt, bọn họ chỉ phụ trách lấy tiền làm việc.

Thiên Sư Lương Tĩnh là người đầu tiên biến thành muối, hắn và đám thí sinh biến thành muối kia như nhau, đều nghe theo lệnh của Đào Minh.

. . .

Thật ra từ lúc bọn Triển Chiêu phá giải bí mật dùng muối Vũ Hiên để thực hiện thuật diêm độn, liền phát hiện một kẽ hở quan trọng trong thuật diêm độn này. . . đó chính là nhất định phải có sự phối hợp của người bị biến thành muối. Trong tình huống bị động thì thuật diêm độn không cách nào thực hiện được, trừ phi là người chết. Chỉ cần là người sống, thuật diêm độn này nhất định phải do bản thân sử dụng nội lực hữu hình, hoặc phải phối hợp cùng người sử dụng nội lực hữu hình, mới có thể thực hiện được.

Ai có thể khống chế đệ tử phái Mao Sơn? Đặc biệt là đại đệ tử như Thiên Sư Lương Tĩnh? Kẻ đáng nghi ngờ nhất đương nhiên chính là Đào Minh chân nhân.

Đồng thời, ngày hôm đó khi Tô Cửu Cô bị tập kích, dường như hung thủ khá hiểu về thói quen của Tô Cửu Cô, hơn nữa nội lực cao như vậy, không phải người thường có thể làm được. Trên giang hồ, người có nội lực cao hơn Thiên Sư Lương Tĩnh không có mấy người, lại còn liên quan đến vụ án này, dường như chỉ có Đào Minh.

Về vấn đề tại sao Đào Minh lại muốn giết Tô Cửu Cô, lý do rất đơn giản, Tô Cửu Cô hoài nghi sư phụ mình cho tới bây giờ đều là đang giả bệnh.

Lúc trước Tô Cửu Cô từng nhắc tới, Đào Minh có rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ.

Nhưng tính cách của Tô Cửu Cô tương đối cẩn thận, lúc trước khi sư thái bị tập kích thì đang đi tản bộ trong Khai Phong Thành, thật ra không phải là đang nghĩ về Lục Thiên Hàn, sư thái quả thật là đang suy ngẫm, nhưng là bởi vì trước đó khi nghe nói rằng kẻ đứng sau màn rất có thể là đại sư huynh của mình, Tô Cửu Cô hoài nghi hết thảy đều là do sư phụ Đào Minh sai khiến.

Quan hệ của Tô Cửu Cô và Lục Thiên Hàn rất tốt, thậm chí còn dọn vào phủ Khai Phong ở, bí mật bị tiết lộ là chuyện sớm hay muộn, bởi vậy Đào Minh và Lương Tĩnh muốn giết sư thái để diệt khẩu. Ngày hôm đó nếu như không phải Lục Thiên Hàn đúng lúc chạy đến thì rất có khả năng Tô Cửu Cô đã bị giết.

. . .

Thái úy Tào Khôi và mười mấy thị vệ trong phủ, đều là bị cao thủ giết chết.

Tình trạng chết của Tào Khôi rất thê thảm, hiện trường gây án cũng đẫm máu. Nhưng mà hiện trường hỗn loạn như vậy, lại hoàn toàn không lưu lại dấu tay, cũng chẳng để lại vết chân, hung thủ đem thi thể đẫm máu của Thái úy kéo đến tận cửa chính, vết máu trải dài khắp hiện trường, nhưng ngay cả nửa vết chân dính máu đều không có để lại, chứng minh kẻ giết người chính là quỷ vô đồng.

Không có sự trợ giúp của hàn băng nội lực, quỷ vô đồng là vô sắc vô hình, không thể nhận ra! Mười mấy thị vệ không chút phản kháng bị giết chết, quả thật trùng khớp với dấu vết ở hiện trường.

Tất cả chứng cứ đều chỉ về phía Đào Minh chân nhân, Bao Chửng tra hỏi thì Đào Minh lại nhất quyết chối tội.

Đào Minh không có cảm giác là mình đã phạm tội, lão vẫn là một giọng điệu kia, võ học thượng cổ vốn là thuộc về phái Mao Sơn, lão đoạt về là chuyện rất bình thường. Tào Khôi bọn họ đều là kẻ trộm cắp nội lực, giống như Yêu Vương.

Bao đại nhân nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng hết nói nổi, đem quyển trục kia ném cho Đào Minh, "Thứ này căn bản chẳng phải bí tịch võ học thượng cổ gì, là chúng ta làm giả để dụ ngươi ra mặt. Còn có giao nhân lần trước xuất hiện ở trường thi cũng không phải do Hoàng thượng làm ra, là nội lực hữu hình của Ngọc Đường."

Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu.

Đào Minh lại không tin.

"Ngươi làm sao biết bí tịch võ học thượng cổ nằm trong tay Tào Khôi?" Triển Chiêu hỏi.

Đào Minh trả lời, nói là từ trong cỗ quan tài ở Thiên Vũ Hiên phát hiện manh mối.

Lương Tĩnh cũng gật đầu, sau khi Tô Cửu Cô đem chuyện ma quái ở Thiên Vũ Hiên nói cho hắn, hắn bèn âm thầm lẻn vào Thiên Vũ Hiên điều tra, phát hiện thủ công làm cỗ thạch quan kia cùng với Diêm Quan kim trụ rất giống nhau, trên vách quan còn khắc đồ án. Lương Tĩnh đem đồ án giao cho Đào Minh, trải qua rất nhiều tìm hiểu, họ phát hiện đây là địa đồ của một con phố trong Khai Phong Thành, dẫn đến một tòa nhà.

Mấy vị cao thủ phái Mao Sơn này đều biết chuyện của Diêm Quan công chúa, cũng biết đạo sĩ thế hệ trước đã đem bí thuật Mao Sơn phân tách ra thành mấy phần, chia thành ba phe phái. Đến thế hệ này của bọn họ, đã không còn ai có thể hoàn toàn nắm rõ cái gọi là "Võ học thượng cổ".

Đây vẫn luôn là khúc mắc trong lòng Đào Minh, lão muốn nhân cơ hội này, đến Khai Phong đoạt lại võ học chính thống thuộc về phái Mao Sơn bọn họ.

Vừa vặn kỳ thi võ được tổ chức, thiếu chủ Thiên Vũ Hiên cùng vài đệ tử phái Mao Sơn đều đến Khai Phong tham gia.

Mà Đào Minh lại nghe nói Tam Nguyệt Trai ở Tây Vực xa xôi, đồng môn Trích Nguyệt của lão cũng sẽ mang đệ tử Tam Nguyệt Trai đến tham gia, lão ta cảm thấy Trích Nguyệt có khả năng là muốn tranh giành bí tịch với lão, vì thế lệnh cho Lương Tĩnh khi đến Thiên Vũ Hiên trừ ma, tiến hành màn "diêm độn" đầu tiên, giúp cho Lương Tĩnh "biến mất".

Hai sư đồ lẻn vào Khai Phong để điều tra, nhưng khi đến nơi thì tòa nhà trên bản đồ đã bị đào rỗng, chủ nhân tòa nhà cũng sắp gả cho Thái úy Tào Khôi.

"Võ học thượng cổ vốn chính là thuộc về phái Mao Sơn ta!" Đào Minh hung hăng trừng Bạch Ngọc Đường, "Công phu của ngươi đều là Thiên Tôn dạy, công phu của Thiên Tôn lại là được Ngân Yêu Vương dạy cho, các ngươi là lũ ăn cắp võ học thượng cổ của phái Mao Sơn ta!"

Triển Chiêu hết nói nổi, nhìn Bạch Ngọc Đường đang cau mày nghe thẩm án bên cạnh —— cảm giác vị này trúng độc nặng lắm rồi.

Ngũ gia đã sớm mất kiên nhẫn —— trực tiếp cẩu đầu trảm luôn có được không?

Công Tôn tiên sinh ngồi sau tấm bình phong phụ trách ghi chép cũng cau mày, cái gọi là chấp mê bất ngộ hẳn chính là trường hợp của Đào Minh, rốt cuộc vì sao người này lại tin tưởng sự tồn tại của "võ học thượng cổ" đến như vậy?

(*) chấp mê bất ngộ: Cứ giữ sự mê muội mà không tỉnh ngộ

Theo lý mà nói, Đào Minh sử dụng quỷ vô đồng ở trường thi thích sát Hoàng đế, ban đêm lại xông vào tẩm cung của Triệu Trinh bị bắt cả người lẫn tang vật, đây là tội chết, nhưng vụ án còn rất nhiều điểm đáng nghi chưa được mở ra, đặc biệt vì sao Đào Minh lại chấp mê bất ngộ đến như vậy? Diêm Quan công chúa, Yêu phi Xuy Yên và phu nhân đã mất của Tào Khôi vì sao lại có bề ngoài giống hệt nhau? Tào Mạt, Tào Khôi còn có cả Thi Vương, vì sao dung mạo cũng rất giống nhau? Lại còn cả Trích Nguyệt chết ngay trước đại môn phủ Khai Phong, ai giết ông ta? Cũng là Đào Minh sao?

Mọi người không thể làm gì khác hơn là đều nhìn về phía Ngân Yêu Vương cũng đang đứng góp vui —— người sớm nhất lấy ra hồ sơ vụ án biến thành muối năm xưa là Yêu Vương, hẳn Yêu Vương còn biết những chuyện mà mọi người chưa được biết đi?

Yêu Vương nhìn Đào Minh, khẽ mỉm cười, nói, "Mệnh của Yêu phi Xuy Yên thật ra rất dài."

Tất cả mọi người ngẩn người, Xuy Yên hẳn là đã bị Lý Biện ban chết từ rất sớm, mệnh dài?

"Nàng ta năm đó bị Lý Biện ban chết là vì muốn mưu triều soán vị." Yêu Vương chậm rãi nói, "Nói đến mưu triều soán vị, các ngươi có nghĩ đến chuyện gì không?"

Tất cả mọi người hoài nghi nhìn Yêu Vương —— đây chắc là gợi ý đi? Võ học thượng cổ và soán vị có quan hệ gì?

"Nghĩ không ra sao? Vậy đổi cách nói khác." Yêu Vương thờ ơ khoát tay, "Các ngươi cảm thấy điểm kỳ lạ nhất trong vụ án này là gì?"

"Là chuyện tướng mạo giống hệt nhau." Triệu Trinh so với Triển Chiêu bọn họ còn tích cực hơn, làm Hoàng đế, hắn cũng suy xét rất lâu, đặc biệt mấy bức tranh tìm được ở trong cung, Yêu phi Xuy Yên và Diêm Quan công chúa có dung mạo rất giống nhau.

"Nói cách khác." Yêu Vương lại nói, "Diêm Quan công chúa là đời thứ nhất, Yêu phi Xuy Yên là đời thứ hai, lão bà của Tào Khôi là đời thứ ba. Ba nữ nhân này cùng ba nam nhân đều đồng thời có dung mạo như nhau, đây là điểm quỷ dị nhất, có phải không?"

Tất cả mọi người gật đầu.

"Chứng cứ duy nhất chính là bốn bức họa kia đúng không?" Yêu Vương lại hỏi.

Tất cả mọi người suy nghĩ một chút.

"Còn có năm đó Đa Khải đã từng gặp qua tức phụ nhi của Tào Khôi nữa." Triệu Phổ bổ sung một chút.

Triển Chiêu hỏi, "Lẽ nào là giả?"

Yêu vương gật đầu, "Nếu như Xuy Yên tìm người dựa theo dung mạo của mình và Tào Mạt vẽ một bộ tranh, lại làm thêm một bộ nữa rồi đề lạc khoản cổ hơn vào, một trăm năm sau lấy ra xem lại, là đã có được chứng cứ hai đời giống nhau."

"Đích thực là có khả năng làm giả, nhưng Thi Vương và Tào Khôi thì giải thích thế nào đây? Còn có cả tức phụ nhi của Tào Khôi nữa. . ." Lâm Dạ Hỏa hỏi.

Yêu Vương cười cười, đưa tay chỉ chính mình, "Tức phụ của Tào Khôi cùng bức họa của Xuy Yên giống nhau, là bởi vì có người đã từng gặp qua họ, phải không?"

Đa Khải cũng cùng Bát vương gia đến nghe thẩm án, Đa Khải gật đầu, "Nàng ta quả thật giống hệt như trong bức họa. . . nhưng sau đó đã già đi trong nháy mắt."

"Lão gia tử, có thể nào thật ra ngươi đã gặp tới hai người thê tử của Tào Khôi?" Triển Chiêu dường như đã hiểu ra, "Một trẻ, một già."

"Ngươi nói cảm giác hai người là cùng một người, Tào Khôi cũng nói với ngươi đó là cùng một người." Yêu Vương cười cười, "Nhưng thực tế rất có thể là hai người."

Đa Khải ngẩn người, vuốt cằm trầm tư.

"Không phải ngươi có nói năm đó vị lang trung bằng hữu do ngươi giới thiệu nói Tào Khôi rất hiếu thuận với mẫu thân của mình sao? Muốn trị bệnh cho mẫu thân nhưng trị không hết. . ." Yêu Vương lại hỏi, "Ngươi cho rằng bằng hữu của ngươi nghĩ sai, nhưng thực tế khả năng người sai là ngươi còn lớn hơn."

"Nếu như cha ta nghĩ sai. . ." Đa La hỏi, "Vậy còn nữ tử trẻ tuổi rất giống bức họa của Xuy Yên mà cha ta đã nhìn thấy thì sao?"

Yêu Vương bất đắc dĩ thở dài, như là đang nói —— sao đám tiểu hài nhi này lại ngốc như vậy?

Ngũ gia ngẩng đầu, hỏi, "Chẳng lẽ, người trẻ tuổi kia là thê tử của Tào Khôi, còn người già là mẫu thân của hắn?"

"Không cảm thấy như vậy càng hợp lý hơn sao?" Yêu Vương lại hỏi, "Hợp lý hơn so với việc tức phụ nhi đang trẻ trung nháy mắt biến thành già nua nhiều chứ?"

Tất cả mọi người gật đầu, nhưng Đa Khải không giải thích được, "Vậy vì cái gì hắn lại muốn gạt ta?"

"Đúng vậy, mẫu thân tuổi cao bệnh nặng có vấn đề gì? Tại sao lại muốn gạt ngươi?" Yêu Vương hỏi ngược lại, "Còn tức phụ thật sự của hắn đi đâu rồi?"

Tất cả mọi người nhìn Yêu Vương chằm chằm.

Tiểu Lương Tử nghe đến mơ hồ, hỏi Tiểu Tứ Tử, "Cận Nhi? Rốt cuộc ai là tức phụ ai là mẫu thân?"

Tiểu Tứ Tử lại không khó hiểu, "Đa đại gia nghĩ tức phụ và mẫu thân là một người, cũng có nghĩa mẫu thân lúc còn trẻ và tức phụ là một người. Tức phụ và bức họa là một người, vậy mẫu thân lúc còn trẻ và bức họa cũng là một người!"

Hai từ "một người" không ngừng quay vòng vòng trong đầu mọi người ở đây, Yêu Vương lại cười xoa đầu Tiểu Tứ Tử, "Thật thông minh!"

Tiểu Lương Tử gãi đầu, "Vậy là mẫu thân của Tào Khôi lúc còn trẻ rất giống bức họa, tức phụ nhi lại rất giống mẫu thân. . .Vì vậy nên Đa đại gia ngộ nhận mẫu thân của Tào Khôi và tức phụ nhi là cùng một người?"

Đa Khải vuốt cằm cau mày, lẩm bẩm, "Như vậy à..."

"Lẽ nào. . ." Tất cả mọi người kinh hãi, "Mẫu thân của Tào Khôi chính là Yêu phi Xuy Yên?"

Yêu Vương nhún vai, "Hợp tình hợp lý, nhưng có khả năng Tào Khôi không phải là thân sinh nhi tử của Xuy Yên mà là được nhận nuôi."

"Tào Khôi và Tào Mạt còn cả Thi Vương ngoại hình rất giống thì giải thích như thế nào?"

"Cùng một đạo lý." Bao đại nhân cũng hiểu ra, "Tào Mạt chính là Thi Vương."

Tất cả mọi người kinh hãi, thì ra là vậy. . .

"Muốn làm cho ba người có tướng mạo như nhau thật ra rất đơn giản, chỉ cần gian lận một đời ở giữa là được." Yêu Vương nói, "Trước tiên Xuy Yên làm ra bức tranh dựa theo dung mạo của mình và Tào Mạt, vẽ thêm hai bức họa cổ nhân giống hệt, lại tìm một người trẻ tuổi giống Tào Mạt làm con nuôi, người con nuôi này lại tìm một cô nương rất giống bức họa làm vợ. . . thế là ba đời giống nhau đã gom đủ."

Tất cả mọi người gật đầu —— thì ra là thế!


------------

Ru: Vụ án này tui cứ thấy điêu điêu thế nào ấy ="=

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info