ZingTruyen.Info

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 38 GIAO NHÂN VÀ QUỶ VÔ ĐỒNG

rubymoon3004

CHƯƠNG 38 GIAO NHÂN VÀ QUỶ VÔ ĐỒNG

Edit: Ruby

Lúc này không chỉ có bọn Triển Chiêu, Triệu Trinh cũng đang nhìn Bùi Viêm Thư.

Trong mắt quần thần, Hoàng thượng chú ý tới Bùi Viêm Thư rất hợp tình hợp lý, cảm thấy cơ hội thăng chức của vị Ngự sử trung thừa làm việc luôn khiêm tốn này sắp đến rồi.

Nhưng thực tế, trong lòng Triệu Trinh lại đang nghĩ đến chuyện khác. . .

Mưu sát quan nhất phẩm đương triều, gây rối loạn trật tự kỳ thi võ, thậm chí còn hiềm nghi mưu hại Hoàng đế.

Triệu Trinh không khỏi nghi hoặc, nếu Bùi Viêm Thư là kẻ chủ mưu sau màn, vậy mục đích của hắn là gi?

Vì muốn tiếp nhận chức vụ Thái úy? Để nhi tử tiến vào mười hạng đầu của kỳ thi võ?

Lý do này không khỏi quá gượng ép.

Người có khả năng được chọn thế vào chức Thái úy này không chỉ có mình Bùi Viêm Thư, cũng không phải giết Tào Khôi xong thì vị trí này nhất định sẽ thuộc về hắn, hắn không sợ may áo cưới dùm cho người khác sao?

(*)Vi tha nhân tố giá y: may áo cưới dùm người khác, ý chỉ những việc đã làm không mang lại ích lợi cho bản thân mà chỉ có lợi cho người khác.

Mà về phần mười hạng đầu thi võ, năm nay năng lực của ba người hiện đang dẫn đầu vượt xa những thí sinh khác, đánh bại được một người còn có khả năng, nhưng khả năng đánh thắng cả ba người để giành được Võ Trạng nguyên lại không nhiều lắm.

Làm một vị Hoàng đế khôn khéo, Triệu Trinh luôn cảm thấy, tuy hết thảy những điểm khả nghi đều hướng về phía Bùi Viêm Thư đang đột nhiên được chú ý kia, nhưng những điểm nói không thông, dường như còn rất nhiều.

Không chỉ có Triệu Trinh đang nghi ngờ, bọn Triển Chiêu cũng cảm thấy nghi hoặc.

Đầu tiên, luận công phu, nội lực của Bùi Viêm Thư rất bình thường, người này chắc chắn không phải cao thủ khống chế nội lực hữu hình đứng sau màn kia.

Tiếp theo, cái vị "quỷ" Vương Húc này có chút quá lộ liễu đi!

Thân phận sát thủ Tinh Nguyệt Lâu của người này đã lộ rõ, cho nên hiềm nghi Vương Tuấn gian lận tương đối lớn. . . đây chẳng phải đang tùy tiện khiến bản thân bị bại lộ sao?

Vụ án cho đến ngày hôm nay, một chút hiềm nghi cũng không có dính dáng đến trên người Bùi Viêm Thư. Nếu như hắn là kẻ đứng phía sau màn, vậy chứng tỏ thủ đoạn rất cao minh đem bản thân giấu rất sâu. Một người thông minh như vậy, vì sao đột nhiên lại ra một nước cờ hồ đồ để khiến bản thân hoàn toàn bị bại lộ?

Mang theo đầy bụng suy đoán, mọi người tiếp tục xem tỷ thí.

Không ngoài dự liệu, trận luận võ giữa Vương Lân cùng Bùi Tuấn hoàn toàn nghiêng về một phía.

Lúc trước Bạch Ngọc Đường còn dặn dò Vương Lân, thử xem công phu của Bùi Tuấn thế nào, xem người này rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Nhưng mà Vương Lân còn chưa thi triển được bao nhiêu, Bùi Tuấn rõ ràng đã muốn chống đỡ không nổi.

Tất cả mọi người theo bản năng nhìn Ngự sử trung thừa đang xem cuộc chiến.

Bùi đại nhân vừa uống trà vừa xem thi đấu, trông dáng vẻ hoàn toàn không để bụng, còn rất ung dung.

Mấy vị đại thần ngồi cùng đều hỏi Bùi Viêm Thư, Bùi Tuấn có phải mất bình tĩnh hay phát huy không tốt không?

Bùi Viêm Thư khoát tay, nói công phu của Bùi Tuấn vốn bình thường, có thể đi vào hai mươi hạng đầu thì vận khí đã tốt lắm rồi, đánh với Vương Lân căn bản không có khả năng chiến thắng.

Triệu Phổ nhìn Hạ Nhất Hàng.

Hạ Nhất Hàng cũng cảm thấy dáng vẻ của Bùi Viêm Thư không giống như đang có âm mưu gì, tâm thái rất bình thản.

Mọi người xem thi đấu còn chưa kịp uống xong chén trà, trận đấu đã kết thúc, Vương Lân thắng Bùi Tuấn rất nhanh.

Khảo quan tuyên bố trận đấu chấm dứt, mười người đứng đầu tham gia thi Đình đã được quyết định, quần thần đều vỗ tay, tỏ vẻ chúc mừng các thí sinh đã phát huy hết khả năng của mình.

Cuối cùng, các thí sinh phân thành hai hàng, mười người chiến thắng đứng bên tay trái, mười người thua cuộc đứng bên tay phải, hai mươi thí sinh cùng tiến lên lôi đài, hành lễ với Triệu Trinh.

Bọn Triển Chiêu mở to hai mắt, Triệu Trinh cũng ngồi thẳng, mắt không dám chớp nhìn chằm chằm.

Ngay khi các thí sinh đồng loạt khom mình hành lễ, Tiểu Tứ Tử bỗng nhiên nói, "Đến rồi!"

Bọn Triển Chiêu vừa nhấc mắt, cơ hồ là cùng lúc, chỉ thấy Vương Húc đứng phía sau Thẩm Mậu, bỗng nhiên "vỡ" ra.

Thẩm Mậu cúi đầu, chỉ thấy muối ăn trắng tinh rơi bên chân mình, chớp chớp mắt mấy cái, vừa quay đầu lại. . .

"Rào" một tiếng, Vương Húc phía sau biến thành muối ăn, rơi đầy đất.

Thẩm Mậu hít một hơi —— Không phải chứ? Còn có cái gì khác nữa không?!

Trên khán đài cũng xôn xao một trận.

Đống muối kia rơi vãi ra tràn đến bên chân Vương Lân đứng đầu hàng.

Vương Lân bỗng cảm giác trên đầu vụt qua một tiếng gió, mãnh liệt ngẩng đầu, hô to, "Nguy hiểm!"

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nam Cung Khâm phía sau hắn nhảy lên, phi thân hướng thẳng về phía khán đài nơi Triệu Trinh đang ngồi.

Chúng thần còn chấn kinh chưa kịp hoàn hồn vì chuyện vừa xảy ra, đảo mắt, Nam Cung Khâm đã đằng đằng sát khí phóng về phía Triệu Trinh, đây là muốn mưu hại thánh giá sao? Không đúng. . . hắn không phải chất tử của Nam Cung Kỷ sao?!

Cùng lúc đó, xung quanh bỗng nhiên lạnh cóng. Nháy mắt mặt đất phủ đầy sương giá, miệng mũi mọi người đều thở ra từng cuộn khói.

Các vị quần thần bị lạnh đến run rẩy lại phát ra một trận kinh hô khác, bởi vì một bóng người trong suốt bị đóng băng, đột nhiên xuất hiện trước mặt Triệu Trinh.

Thì ra vừa rồi Nam Cung Khâm chính là đuổi theo bóng người vô hình này mà tới, tuy động tác của hắn coi như đã rất nhanh nhưng vẫn có chút khoảng cách với bóng người nọ, mà bóng người đó đã đến trước mặt Triệu Trinh.

Thích khách? !

Mắt thấy sẽ mưu hại Hoàng đế thành công, nhưng kỳ quái chính là, các vị cao thủ đang ngồi như Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ, một người cũng chưa nhúc nhích, mà ngay cả Nam Cung Kỷ đứng bên cạnh Triệu Trinh cũng không ra tay, chỉ mắt lạnh đứng nhìn.

Trong tiếng kinh hô của quần thần, băng nhân kia giơ tay, cánh tay biến thành một trụ băng, đâm thẳng vào lồng ngực Triệu Trinh.

Mấy vị thần tử trên khán đài có vài người đã bất tỉnh, nhưng kỳ quái chính là. . . Triệu Trinh vẫn không nhúc nhích, dường như không đau đớn.

Khi mọi người đang nghi hoặc, bỗng nhiên Triệu Trinh cũng "vỡ" vụn ra.

Trên quan lễ đài, làm gì còn Hoàng đế Đại Tống, mà là một đống muối đang rơi lả tả.

Nam Cung Kỷ mỉm cười, vươn tay đỡ lấy Nam Cung Khâm vì dùng sức lao đến quá nhanh mà không dừng lại được.

"Ha ha ha. . ."

Lúc này, trên lôi đài truyền đến một tiếng cười quen thuộc.

Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Triệu Trinh đã xuất hiện trên lôi đài, đứng ngay chính giữa các võ sinh.

Triệu Trinh vừa ngẩng đầu, trước mặt, băng nhân thích khách kia lại xuất hiện một lần nữa, nhưng mà, một chưởng lần này nó đánh tới cũng không đụng được đến Triệu Trinh. Ngay bên cạnh Triệu Trinh, một hình người đóng băng xuất hiện, khác với băng nhân thích khách kia, băng nhân này là màu lam, mặc một chiếc áo choàng.

Triệu Trinh như không có chuyện gì xảy ra vươn tay, lấy ra từ trong ống tay áo long bào một quyển thẻ tre màu đen, cười đắc ý, "Muốn có được tuyệt thế võ công, cũng không phải khó khăn đến vậy đâu."

Nói xong, Triệu Trinh khoát tay, băng nhân màu lam liền phi thân đuổi theo băng nhân thích khách muốn bỏ trốn kia.

Băng nhân thích khách đụng ngã vài thị vệ sau đó tung người nhảy lên vọt tới chỗ cao nhất trên khán đài chuẩn bị thoát ra ngoài. Nhưng nhìn bên ngoài khán đài, bỗng nhiên một băng nhân màu lam cao lớn đột ngột xuất hiện từ dưới đất, giơ tay tung một chưởng, băng nhân thích khách kia bị một chưởng đánh ngược trở lại khán đài, ngã đến tan xương nát thịt.

Biến cố liên tục xảy ra bất thình lình, mấy võ sinh trên lôi đài xem đến ngây người, văn võ cả triều cũng xem đến ngây người, ngay cả người giang hồ cũng đều trợn tròn mắt.

Lúc này, không biết ai dẫn đầu hô một câu, "Hoàng thượng võ công cái thế!"

Sau đó, quần thần nhất tề hô vang, "Ngô hoàng thần công cái thế, thiên hạ vô địch. . ."

Nghe đến câu này, Triệu Phổ thiếu chút nữa phun hết một miệng trà ra, "Cái đám vuốt mông ngựa đến thành tinh này quả thật cái gì cũng có thể nói ra miệng được."

Triệu Trinh đứng giữa lôi đài xua tay với quần thần, "Ai, trẫm bất quá chỉ là tiểu thí ngưu đao, khiến các vị ái khanh chê cười rồi, ha ha ha. . ."

(*) tiểu thí ngưu đao, việc nhỏ dùng đến dao mổ trâu, ý nói người có đại bản lĩnh trước tiên thể hiện tài năng trên chuyện nhỏ, hoặc là người có năng lực mới bắt đầu làm việc thì biểu hiện xuất sắc. (theo baike.baidu)

Một đám võ sinh trên lôi đài xem đến choáng váng—— thì ra võ công của Hoàng thượng lại tốt đến vậy nha?

Vương Lân cùng Thẩm Mậu liếc mắt nhìn nhau —— Không đúng! Rõ ràng Hoàng thượng không có nội lực. . .

Trên khán đài, Bát vương gia vừa rồi sợ tới mức thiếu chút nữa đã bất tỉnh lúc này coi như mới hoàn hồn, hỏi Lý Việt đang làm vẻ mặt hết nói nổi bên cạnh, "Hoàng thượng học công phu khi nào?"

Lý Việt dở khóc dở cười, "Hắn mà thật sự có được công phu thế này thì đã sớm chạy đi tranh chức minh chủ võ lâm rồi. Ta mới vừa nhìn thấy Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều tiến cung, phỏng chừng là xảo thuật gì đó đi."

Bát vương bất mãn, "Cũng không nói trước một tiếng, hù chết bản vương!"

Hai vị vương gia vừa phun tào vừa cúi đầu xem tiếp, lúc này, Triệu Trinh đang lắc lư trên lôi đài, tiếp nhận ánh mắt sùng bái của quần thần.

Công Tôn hỏi Triệu Phổ, "Không sao chứ? Nếu như sau này mọi người thực sự tưởng công phu của hắn cái thế thì thế nào?

Triệu Phổ cũng thở dài —— chưa từng thấy qua vị Hoàng đế nào hay gây rắc rối như vậy.

Lâm Dạ Hỏa hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bên cạnh, "Một màn này phối hợp đến không chút kẽ hở, xem như thành công sao?"

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, "Cũng không sai biệt mấy, mồi đã thả tốt! Chỉ chờ xem cá có cắn câu không."

Bạch Ngọc Đường đem Giao Giao đã biến nhỏ lại thả vào trong tay Triển Chiêu.

Triển Chiêu giúp tiểu giao nhân xoa vai bóp chân, Giao Giao còn vặn vẹo hai cái, giống hệt như lúc Tiểu Tứ Tử bị thọc lét.

Bất tri bất giác, hơi lạnh trong không trung đã lui đi, vòng thi võ cuối cùng đã kết thúc, bởi vì Vương Húc mất tích nên Bùi Tuấn ở vị trí thứ mười một tự động thế vào, tham gia vòng thi Đình cuối cùng.

Quần thần cáo biệt Triệu Trinh xong, Triệu Trinh tâm trạng rất tốt mang Nam Cung trở về cung, quần thần đều tản đi, vừa đi vừa thảo luận, ai nấy đều có vẻ vẫn chưa thỏa mãn lắm.

Không ít người đến chúc mừng Bùi Viêm Thư.

Bọn Triển Chiêu quan sát vẻ mặt của Bùi Viêm Thư một chút. . .

Theo lý mà nói, nếu hết thảy những chuyện này đều là do Bùi Viêm Thư sắp đặt, như vậy đã được như ý nguyện, hẳn là vẻ mặt phải tự nhiên. Hoặc là nếu như hết thảy không liên quan gì tới hắn, vậy chẳng khác nào bắt được bánh ngọt từ trên trời rơi xuống, hẳn là phải vui mừng mới đúng.

Nhưng Bùi Viêm Thư lúc này dường như có chút kinh hoảng, tuy người này cố gắng khống chế vẻ mặt của mình nhưng bước chân rất gấp gáp, khi xuống khỏi khán đài còn vướng chân té một cái, bộ dáng cơ hồ có thể dùng "thất hồn lạc phách" để hình dung.

Triệu Phổ an bài vài ảnh vệ âm thầm bám theo Bùi Viêm Thư xem người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Bọn Triển Chiêu rời khỏi bãi săn cũng không về Khai Phong mà đi thẳng đến Ngự hoa viên.

Trong hoa viên, Yêu Vương, Thiên Tôn cùng Ân Hậu đang ngồi uống trà, bên cạnh bàn đá, Qua Thanh đang trói một người.

Mọi người đi vào sân vừa nhìn, kẻ bị bắt, đúng là Vương Húc.

Động thủ bắt người chính là Thiên Tôn cùng Ân Hậu, đương nhiên là kẻ này không thể chạy thoát được.

Lúc này Vương Húc cũng là mặt xám như tro tàn, Triệu Phổ bảo Âu Dương cùng Trâu Lương dẫn người đi thẩm vấn.

Triệu Trinh rất tri kỷ mà lệnh cho Ngự thiện phòng chuẩn bị đồ ăn khuya cho mọi người.

Ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện.

Yêu Vương an vị bên cạnh Triển Chiêu, cúi đầu nhìn giao nhân được Triển Chiêu ôm trong tay, hơi cười cười, "Cư nhiên lại đáng yêu như vậy, quả nhiên ai nuôi thì giống người đó sao?"

Tiểu Tứ Tử có chút hâm mộ, "Yêu Yêu có thể thấy Giao Giao ạ?"

Yêu Vương gật đầu, vươn tay xoa đầu bé, "Không phải cháu cũng có thể nhìn thấy sao?"

"Thấy không rõ lắm đâu." Tiểu Tứ Tử phồng má, vươn tay chọc chọc bụng Giao Giao.

"Đợi cháu lớn thêm một chút sẽ thấy rõ." Yêu Vương ôm Giao Giao lại đặt trên chân mình, cười, "Bộ dạng có chút giống Tiểu Du khi bé, sờ vào cũng giống, lạnh băng băng."

"Khụ khụ." Một bên, Thiên Tôn liếc Yêu Vương một cái, ý là —— ăn cơm! Ít nói một chút.

"Vừa rồi băng nhân kia cho cảm giác rất khác với Giao Giao nha!" Tiểu Lương Tử đột nhiên tò mò hỏi Yêu Vương, "Nếu nói Giao Giao là giao nhân, vậy cái thứ nội lực hữu hình kia là gì? Có tên không ạ?"

Tất cả mọi người nhìn Yêu Vương.

Yêu Vương thật sự gật đầu, trả lời, "Có."

Mọi người lúc này không ai màng ăn cơm nữa, "Gọi là gì?"

"Thứ đó gọi là quỷ vô đồng." Yêu Vương chỉ chỉ mắt. "Có phát hiện thấy băng nhân kia không có mắt không?"

(*) Vô đồng: không có mắt.

Tất cả mọi người gật đầu, chính xác!

"Cảm giác hai loại nội lực hoàn toàn không giống nhau!" Gần đây võ công của Tiểu Lương Tử đột nhiên tăng mạnh, đối với nội lực cũng có chút quan điểm riêng, "Cảm giác Giao Giao như là người sống, còn quỷ vô đồng kia, hoàn toàn không có linh khí."

"Băng Ngư tộc là độc nhất vô nhị!" Yêu Vương chậm rãi nói, "Tất cả những nội lực nhìn thấy được đều có thể gọi là nội lực hữu hình, nhưng hữu hình lại có trí tuệ, chỉ có duy nhất giao nhân này. Cũng giống như U Liên có thể khiến cho nội lực hữu hình của hắn nở rộ như hoa sen, Tiểu Du có thể làm cho nội lực hình thành băng tuyết, Tương Tương càng có thể khiến cho nội lực hiện ra thành hồng sắc. Sau khi khống chế nội lực hữu hình thuần thục, để nội lực tạo thành hình thái 'người' không phải là việc quá khó khăn. Nhưng cũng giống như tượng người được nặn từ bùn, tượng chính là tượng, không sống được."

"Chẳng lẽ là. . ."

Triển Chiêu nghe Yêu Vương nói xong, bỗng nhiên như đã hiểu ra điều gì, có chút hồ nghi nhìn Yêu Vương.

Yêu Vương cười hỏi, "Sao nào? Có ý kiến gì không?"

Triển Chiêu do dự một chút, hỏi, "Có phải hắn đã bị lừa không?"

Yêu Vương hơi sửng sốt, sau đó cười ha ha, đưa tay xoa đầu Triển Chiêu, "Quả nhiên là đứa nhỏ lanh lợi."

Những người khác còn có chút mơ hồ, Triển Chiêu vừa bất đắc dĩ vừa có chút buồn bực nhìn Yêu Vương, "Lão gia tử, sao người lại như vậy chứ?!"

Công Tôn tò mò hỏi, "Làm sao vậy?"

Triển Chiêu hỏi mọi người, "Câu chuyện nông phu cùng võ học thượng cổ mới kể lúc trước mọi người còn nhớ không?"

Tất cả mọi người gật đầu, nhìn Yêu Vương.

Triển Chiêu có chút vô lực, chỉ chỉ Yêu Vương, "Yêu Vương gạt người."

. . .

Mọi người tại đây trầm mặc một hồi, sau đó tập thể há miệng, "Hả?"

Thiên Tôn cùng Ân Hậu tựa hồ đã chuẩn bị tâm lý, bưng bát cơm bĩu môi, "Quả nhiên!"

Yêu Vương ôm Giao Giao vẻ mặt vô tội nhìn mọi người, vừa nháy mắt mấy cái.

Bạch Ngọc Đường dường như đã hiểu ra, "Thì ra là bị lừa, vậy kế hoạch của chúng ta. . ."

"Ngược lại là chó ngáp phải ruồi." Triệu Phổ đột nhiên nở nụ cười, hắn lớn đến như vậy, luôn là hắn đi gạt người chưa từng bị ai gạt qua, Yêu Vương thật lợi hại. . . đem hắn đùa giỡn xoay vòng vòng.

Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay nhỏ giọng oán giận với Thiên Tôn cùng Ân Hậu, "Lão gia tử, khó trách hai người luôn nói Yêu Vương gạt người!"

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều gật đầu với hắn —— Chẳng phải vậy sao? Chuyên chọc giận người khác!

Công Tôn không biết võ công, nghe đến mây mù dày đặc, liền hỏi Triệu Phổ, "Chuyện rốt cuộc là thế nào vậy?"

Triệu Phổ cười, "Vụ án này, chính là lừa trong lừa, bẫy trong bẫy!"

----------

Ru: Không vẽ đẹp hay nét chi nhưng mị vẫn thích nên up luôn ( ̄▿ ̄) 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info