ZingTruyen.Info

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 34 CHUYỆN CŨ

rubymoon3004

CHƯƠNG 34 CHUYỆN CŨ

Edit: Ruby

Vụ án vòng một vòng thật lớn, kết quả lại phát triển theo hướng kỳ quái —— kỳ thi võ bị hoãn lại, dường như chính là mục đích thực sự được ẩn giấu sau vụ án diêm độn kỳ quái này.

Nhưng mà, kỳ thi võ bị hoãn lại có ý nghĩa gì đây?

Trở về từ yến tiệc Hoàng cung, mọi người bắt đầu thảo luận —— kỳ thi bị hoãn lại vài ngày, sẽ khiến kết quả kỳ thi thay đổi sao?

Trò chuyện trò chuyện, liền biến thành —— làm cách nào để võ công đột nhiên tăng vọt trong thời gian ngắn.

Lâm Dạ Hỏa cảm thấy, nếu như là một loại công phu tương tự như của Hắc Thủy Cung, vậy thì rất có khả năng.

Với một người không biết võ công như Công Tôn, lại cảm thấy cách nói này rất gượng ép, nếu như cướp đoạt nội lực của người khác để nâng cao võ công, vậy hà tất phải đợi đến phút chót, nâng cao từ sớm chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Mạo hiểm nhiều như vậy, chỉ là vì khiến cuộc thi chậm lại mấy ngày? Đã vậy trong lúc này còn gây ra đại án sát hại mệnh quan nhất phẩm đương triều gây chấn động triều dã?

Nếu nói là tạm thời đánh tráo mạo danh thế thân, vậy sao không chờ cuộc thi Võ Trạng nguyên kết thúc rồi trực tiếp xuống tay với Trạng nguyên? Cũng đỡ hơn phải lăn qua lăn lại từ đầu tới cuối.

Thấy mấy đứa nhỏ rơi vào trạng thái rối rắm, Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều liếc mắt nhìn Ngân Yêu Vương đang ngồi uống trà ăn điểm tâm.

Lúc này Yêu Vương đang cùng Tiểu Tứ Tử thưởng thức những món điểm tâm mới mà Mãn Ký chuẩn bị tung ra bán, dáng vẻ còn vô cùng thích ý.

Thiên Tôn ở dưới bàn nhấc chân đạp nhẹ Yêu Vương một cái.

Yêu Vương ngẩng đầu nhìn Thiên Tôn, Thiên Tôn hất cằm bĩu môi về phía bọn Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đang mặt cau mày cáu bên cạnh, ý là —— chuyện này không phải đều là tại ngươi khơi ra sao? Nếu ngươi biết cái gì thì cho chút gợi ý đi!

Yêu Vương buông chén trà trong tay xuống, nhìn nhìn một đám tiểu hài nhi đối diện, "Kể một câu chuyện cho các ngươi nghe nhé?"

Bọn Triển Chiêu ngẩng đầu, nhìn về phía Ngân Yêu Vương —— kể chuyện xưa?

Yêu Vương mỉm cười, vươn một ngón tay chỉ về phía Thiên Tôn cùng Ân Hậu, hỏi mọi người. "Võ công của hai người họ có cao không?"

Tất cả mọi người đều gật đầu, ngay cả những người không biết võ công như Công Tôn, Bao đại nhân cũng gật đầu —— Đương nhiên là cao rồi! Cao đến không thể tưởng!

"Cũng học công phu tương tự nhau." Ngân Yêu Vương chậm rãi nói, "Hai người họ ở cái tuổi này của các ngươi, mạnh hơn các ngươi nhiều."

Yêu Vương nói hết lời, mấy người trẻ tuổi lại càng ủ rũ.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu bất mãn trừng Yêu Vương —— bảo ngươi hỗ trợ, ngươi mắc cái gì lại đả kích bọn nhỏ thêm?

Yêu Vương không để ý đến lại chậm rãi nói tiếp, "Nếu nói là thiên phú, các ngươi xem như đều sở hữu thiên phú cao nhất, nếu nói là khổ luyện, các ngươi cũng đều đã rất cố gắng, nhưng vì sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy?"

Yêu Vương tiếp tục kích thích mấy người trẻ tuổi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nghiêm túc suy ngẫm —— Đúng vậy! Vì sao lại chênh lệch lớn đến thế?

Lâm Dạ Hỏa cũng hỏi, "Có phải tại cách dạy của sư phụ không?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

Thiên Tôn và Ân Hậu nghiến răng —— xú tiểu tử!

Yêu Vương hai tay giấu trong tay áo chống cằm vui vẻ hớn hở lắc đầu, "Ta dạy hai người họ thế nào, hai người họ cũng dạy các ngươi y như thế, thời gian các ngươi luyện công khẳng định còn nhiều hơn cả hai người họ khi còn bé."

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều chống cằm nghĩ nghĩ, quả thật —— hai người bọn họ khi còn bé ngoại trừ luyện công ra còn bận rộn không ngừng đi theo Yêu Vương lên núi xuống núi!

Nghĩ đến đây, nhị lão ghét bỏ nhìn mấy người trẻ tuổi —— Có phải do các ngươi quá ngu không?

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ, Lâm Dạ Hỏa, bốn vị thiên chi kiêu tử tiếp tục cúi đầu —— xấu hổ quá!

Yêu Vương mỉm cười nhìn mấy tiểu hài nhi, trong mắt mang theo chút sủng ái, "Thật ra vấn đề không phải ở chỗ các ngươi, vấn đề là hai người họ!"

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều trừng Yêu Vương —— là ý gì?

Bốn tiểu hài nhi ngẩng đầu nhìn Yêu Vương —— cầu an ủi!

Yêu Vương cười nói, "Xét đến cùng, thật ra là vấn đề huyết thống."

Tất cả mọi người nghiêng đầu —— huyết thống?

"Còn có vấn đề võ học." Yêu Vương tiếp tục nói, "Công phu mà nhóm Tương Du nhà ta luyện, cùng công phu các môn phái khác luyện không giống nhau."

Bọn Triển Chiêu gật đầu —— cái này hình như đúng, cảm giác thâm ảo rất nhiều, hoàn toàn không cùng một con đường.

"Ta dạy cho họ, hoặc có thể nói là ta học được từ sư phụ ta, là võ học thượng cổ chân chính." Yêu Vương chậm rãi nói, "Hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi tập luyện, là đã thông qua cải tiến, võ học phổ thông."

Chư vị đang ngồi đều là người say mê võ nghệ, bất luận đề tài này có liên quan gì tới vụ án hay không, đều thành công khơi gợi hứng thú của mọi người.

Tiểu Lương Tử tò mò hỏi Yêu Vương, "Võ học thượng cổ cùng võ học phổ thông có gì khác nhau ạ?"

Yêu Vương nghĩ nghĩ, đem món điểm tâm Tiểu Lương Tử đã ăn dở một nửa trên bàn cầm lại, đặt tới trước mặt mình, giải thích, "Nói cho đơn giản một chút, phần điểm tâm này, ta muốn ăn, ngươi cũng muốn ăn, ta từ chỗ này của ngươi đoạt hết cả phần, nó là võ học thượng cổ. Mà ta muốn ăn, ngươi cũng muốn ăn, hai ta chia nửa cùng nhau ăn, như vậy nó là võ học phổ thông."

Mọi người nhìn phần điểm tâm kia chằm chằm —— Cách giải thích này. . . có chút ý nghĩa.

"Có nghĩa là gì?" Yêu Vương tiếp tục giải thích cho mọi người, "Võ học hiện giờ, có phân thành thiện ác chính tà, tăng thêm rất nhiều gông cùm ràng buộc, mà thượng cổ võ học rất thuần túy, không phân chia thiện ác chính tà, chính là đơn thuần muốn trở nên càng cường đại. Cũng giống như con người vậy, người lúc còn hoang dã, chú trọng cá lớn nuốt cá bé, người bây giờ, lại chú ý trung hiếu lễ nghi. Võ học thượng cổ là một loại cướp đoạt cùng hung cực ác, mà võ học hiện tại, lại thiên về hướng sẻ chia cho nhau."

Tất cả mọi người cau mày gật đầu, lĩnh hội lời của Yêu Vương.

"Như vậy vì cái gì đang từ cướp đoạt lại biến thành loại chia sẻ?" Yêu Vương giải thích, "Bởi vì các môn phái võ lâm mở cửa thu đồ đệ, tư chất gì cũng đều có thể dạy dỗ, thế nhưng võ học thượng cổ chân chính, chỉ có một phần huyết thống đặc biệt mới có thể luyện được."

Tất cả mọi người gật gật đầu.

"Nhóm Tương Du nhà ta là cực kỳ hiếm thấy, người có huyết thống đặc biệt có thể thừa nhận được sức tàn phá của võ học thượng cổ." Yêu Vương mỉm cười nhìn mọi người, "Các ngươi cũng hoặc nhiều hoặc ít là thuộc loại có thiên phú dị bẩm."

Bọn Triển Chiêu vẻ mặt phức tạp, cái này. . . hẳn là nên cao hứng hay mất hứng đây?

"Cái này có cao hứng hay không cũng không thành vấn đề." Ngân Yêu Vương dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của mọi người, "Lại đổi cách nói đơn giản hơn, ví dụ như ăn món cay Tứ Xuyên đi, có vài người trời sinh có thể ăn cay nhưng có một số người bẩm sinh lại không thể, cũng không phải nói có thể ăn cay liền giỏi hơn người không thể ăn cay, nói không chừng người không thể ăn cay lại có thể ăn chua ăn đắng giỏi hơn thì sao?"

Yêu Vương vừa nói, vừa một tay ra hiệu về phía bốn người bọn Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường, kết luận, "Trời sinh thích hợp luyện võ." Nói xong, tay còn lại chỉ về phía Công Tôn cùng Bao đại nhân, "Trời sinh luyện văn."

Tất cả mọi người gật đầu.

"Người phân thành ba bảy loại, không phải nói ai cao ai thấp, chỉ đơn thuần là thiên phú trời cho khác nhau." Yêu Vương bưng chén lên nhấp ngụm trà, "Lão thiên gia chính là không quá công bằng, có người cả đời thành tựu nổi bật, có người lại tầm thường không tiến, ngoại trừ cố gắng hay không cố gắng ra, nhân tố quyết định chính là thiên phú, có vài người căn bản chưa kịp tìm được chuyện thích hợp cho mình làm thì cuộc đời đã kết thúc."

"Nói có lý." Bao đại nhân gật đầu, sau đó lại lắc đầu, "Nhưng chúng sinh chính là như vậy, có vài người thích hợp luyện văn, nhưng hắn lại cố tình thích võ, thông qua tự thân cố gắng cải biến số mệnh, cũng có thể đạt được thành tựu nổi bật."

Yêu Vương giơ tay chỉ Bao Chửng, "Đúng thế! Đây chính là mấu chốt!"

Mọi người, ngay cả bản thân Bao đại nhân cũng khó hiểu —— mấu chốt cái gì?

"Mấu chốt chính là ý tưởng muốn cải biến số mệnh này." Yêu Vương cười cười, "Ta muốn kể cho các ngươi, chính là một câu chuyện về cải biến số mệnh."

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều có chút ghét bỏ nhìn Yêu Vương —— ngươi lằng nhằng cả nửa ngày giờ mới bắt đầu kể hả? Mở bài hơi bị dài quá đó!

Hai người chỉ oán thầm, cũng không biết Yêu Vương như thế nào cảm giác được, vươn tay nhéo lỗ tai Ân Hậu ngồi gần mình.

Ân Hậu vội vàng ôm tai né tránh, Thiên Tôn cũng che lại cả hai tai, dịch sang một bên.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xem đến hai mắt sáng bừng —— Lợi hại! Trực tiếp nhéo lỗ tai!

"Rất lâu trước kia. . ." Yêu Vương đem Tiểu Tứ Tử ôm lấy đặt lên trên đùi mình, dùng một câu mở đầu rất thường được dùng, bắt đầu kể chuyện cho mọi người.

". . .Có một nông phu, mỗi ngày đều sống cuộc sống bán mặt cho đất bán lưng cho trời, một năm bốn mùa bận rộn trồng trọt, ngày ngày trôi qua trong giản dị vất vả. Một hôm nọ, nông phu từ dưới đất đào lên một phiến đá. Phiến đá này hình vuông, màu đen, cùng một loại như bia đá, mặt trên có khắc một ít đồ án vàng kim. Nông phu không hiểu những đồ án kia, nhưng cảm thấy phiến đá này rất dễ nhìn, vì thế liền đem đi rửa sạch sau đó đặt ở trong nhà làm món đồ trang trí."

"Đêm hôm đó, trước khi nông phu đi ngủ thì nhìn phiến đá kia chằm chằm, sau khi chìm vào giấc ngủ, liền gặp một giấc mộng kỳ quái."

"Trong mộng, có một vị lão giả đang luyện một bộ công phu, nông phu trong mộng đi theo lão giả kia bắt đầu học chiêu thức."

"Sáng sớm hôm sau, nông phu rời giường cũng không để ý, tiếp tục đi trồng trọt, lúc này mới phát hiện thân mình nhẹ như yến, tốc độ làm ruộng nhanh hơn ngày xưa rất nhiều."

"Kết thúc một ngày lao động, buổi tối nông phu tiếp tục mê mẩn nhìn phiến đá kia chằm chằm, lại một lần nữa đi vào giấc ngủ. Trong mộng, vị lão giả kia tới đúng hạn, tiếp tục luyện công, hắn cũng tiếp tục học. . . Cứ như vậy lặp đi lặp lại, một tháng sau, nông phu phát hiện mình có thể bay, cả người đều xảy ra biến hóa."

"Nông phu có ngốc cũng biết hết thảy nguyên nhân đều là từ phiến đá kia."

"Nhưng mà một đoạn thời gian sau, nông phu không nằm mơ nữa, lão giả kia cũng không đến, sự thay đổi của nông phu cũng ngừng lại."

"Nông phu tiếp tục đào đất, lần này hắn đem mảnh đất đào được phiến đá kia lật tung toàn bộ lên, liên tục đào sâu mấy ngày, lại tìm được một vài phiến đá cùng loại, sau khi đem về đặt trong nhà, lão giả lại một lần nữa xuất hiện trong mộng, mà còn bắt đầu luyện các chiêu thức mới. Võ công của nông phu, theo số lượng phiến đá tăng lên, đột nhiên tăng mạnh, vận mệnh của hắn từ đó về sau cũng được cải biến."

"Nhiều năm sau, nông phu không còn là nông phu nữa mà đã trở thành một vị cao thủ võ lâm ngang trời xuất thế, hắn sáng lập ra môn phái của riêng mình, thu nhận môn đồ rộng rãi, vang danh khắp thiên hạ."

Câu chuyện kể tới đây, Yêu Vương ngừng lại, nhìn nhìn mọi người, nói, "Cái này, là nửa trên của câu chuyện."

Mọi người nghe đến xuất thần.

Tiểu Lương Tử hỏi, "Những phiến đá màu đen kia, đừng nói là bí tịch võ học thượng cổ gì chứ?"

Yêu Vương xoa đầu bé, "Đúng vậy."

"Nếu là nửa đoạn trên, tức là còn nửa đoạn sau sao?" Ân Hậu hỏi.

Yêu Vương gật gật đầu, tiếp tục kể.

"Sau khi thành thế ngoại cao nhân trong mắt người đời, nông phu có một bí mật nhỏ của riêng mình, hắn si mê tìm kiếm loại phiến đá này, bởi vì hắn muốn trở nên càng mạnh hơn."

"Nhưng mà trong lúc hắn tìm kiếm thêm phiến đá thì bản thân hắn đã xảy ra biến hóa quái dị —— thân thể hắn bắt đầu một ngày kém hơn một ngày, rõ ràng hắn mới chỉ có bốn mươi, lại già cả như bảy tám chục tuổi, đầu đầy tóc bạc, bệnh tật quấn thân."

Nghe đến đây, liên tưởng đến đoạn mở đầu rất dài trước đó của Yêu Vương, Triển Chiêu liền hỏi, " Đây là vấn đề võ học thượng cổ cùng huyết thống sao? Nông phu tuy đạt kỳ duyên học được võ học thượng cổ, nhưng thân thể hắn không đủ để chống đỡ cho hắn học tập, nói cách khác, hắn không có được cái thiên phú kia!"

Yêu Vương cười, "Đúng vậy."

"Vậy câu chuyện này kết thúc rồi sao?" Thiên Tôn tò mò.

"Câu chuyện của nông phu kết thúc, nhưng mà, câu chuyện của một đồ đệ của nông phu, lại chỉ mới vừa bắt đầu."

Yêu Vương tiếp tục kể.

"Sau khi nông phu thành lập môn phái, thu nhận rất nhiều đồ đệ, trong đó có một người đặc biệt thông minh, hắn đối với bí mật nhỏ của nông phu, sinh lòng tò mò."

"Cuối cùng, vị đồ đệ kia cũng phát hiện ra những phiến đá, sau khi hắn xem phiến đá, buổi tối cũng nằm mộng, trong mộng, vị lão giả kia không chỉ dạy võ công cho hắn, còn nói chuyện với hắn."

"Lão giả dạy cho vị đồ đệ kia một phương pháp, là một loại phương pháp hấp thu võ nghệ."

"Sau khi tỉnh lại từ trong mộng, vị đồ đệ kia đi đến trước mặt sư phụ hắn, một chưởng đánh về phía sư phụ, đồng thời bắt đầu hấp thu sư phụ hắn, cũng chính là nội lực của nông phu kia."

"Rất nhanh, nông phu chết già, đồ đệ kia không chỉ có được nội lực của sư phụ hắn mà ngay cả năng lực phán đoán thời tiết biến hóa thế nào của sư phụ hắn nhờ quanh năm sống bằng nghề nông, hắn cũng đều kế thừa được."

Yêu Vương nói đến đây, tiếp tục dừng lại, nhìn mọi người.

Công Tôn cũng lĩnh ngộ ra đạo lý trong đó, "So với nông phu, mặt huyết thống của người đệ tử này càng thích hợp với võ học thượng cổ, cũng có thiên phú, là ý này sao?"

Tiểu Lương Tử cũng ôm cánh tay gật đầu, "Mặc dù là như thế, nhưng đồ đệ này khi sư diệt tổ như vậy có chút quá đáng!"

Bạch Ngọc Đường nghe ra được điều khác thường, bèn hỏi Yêu Vương, "Không nên khi sư diệt tổ, đây chính là sự khác biệt giữa võ học phổ thông và võ học thượng cổ đi? Sự ràng buộc của võ học phổ thông cũng tương tự như ràng buộc của con người phải có lễ nghĩa liêm sỉ trung hiếu nhân nghĩa, rất nhiều chuyện không được phép làm, nhưng võ học thượng cổ không có bất luận hạn chế gì, cho dù là khi sư diệt tổ, chỉ cần trở nên mạnh hơn, có thể không từ thủ đoạn. Cho nên con đường võ học không ngừng thay đổi, không phải đang tiến bộ hơn mà là đang lùi bước, bởi vì người dạy võ công không muốn giống như nông phu, thông qua mỗi đời lại thay đổi một chút, võ công trở nên càng ngày càng dễ học, bậc cửa càng ngày hạ càng thấp, những ràng buộc càng ngày càng nhiều, nhưng càng ngày càng thiện lương. Cho nên mới phân thành chính tà, có phải không?"

Yêu Vương gật đầu, "Phải! Đó chính là sự biến hóa từ cổ đến nay, cũng tương tự như sự biến hóa của con người, từ hoang dã đến văn minh. Nhưng mà con người trở nên mạnh hơn không? Không dễ nói, chỉ có điều con người rõ ràng trở nên càng lúc càng đông, sinh tồn cũng càng lúc càng dễ dàng."

Tất cả mọi người vuốt cằm gật đầu, đúng là một câu chuyện rất thâm ảo.

"Vậy câu chuyện kia, cứ như thế là kết thúc sao ạ?" Tiểu Lương Tử hỏi.

Yêu Vương lại lắc đầu.

"Câu chuyện của vị đồ đệ kia, chỉ vừa mới bắt đầu. Sau khi hắn kế thừa hết thảy của nông phu, lại khai sáng một con đường khác, trên con đường theo đuổi võ công càng mạnh hơn, hắn so với nông phu càng thêm thuần túy. Bởi vì nắm giữ phương pháp cướp lấy võ nghệ cùng kỹ năng của người khác, hắn bắt đầu cướp đoạt bốn phương, đại khai sát giới. . . Hắn không ngừng thông qua hấp thu võ công của cao thủ để nâng cao chính mình, hắn bắt đầu trở nên vô cùng cường đại, trở thành ác mộng của người người trong võ lâm."

"Nhưng mà. . ."

Nói tới đây, Yêu Vương lại chuyển hướng câu chuyện, "Một ngày nào đó, hắn đột nhiên chết."

Tất cả mọi người sửng sốt, "Đột nhiên chết?"

"Phải!" Yêu Vương gật gật đầu, "Cũng biến già giống như nông phu, chỉ là sự lão hóa của nông phu phải trải qua nhiều năm, mà hắn lại nháy mắt già đi trong vòng vài ngày, khi võ công đạt tới cảnh giới tối cao, đột nhiên không có một dấu hiệu báo trước liền chết già."

Mọi người nghe được như có điều suy nghĩ.

Triển Chiêu có chút cảm khái, "Quả thật thiên phú của hắn cao hơn nông phu, nhưng không cao đến mức có thể chịu tải được võ học thượng cổ, có phải vậy không?"

Yêu Vương gật đầu, "Câu chuyện đến đây đã kết thúc, sau đó còn có nông phu nào khác không, có đồ đệ nào khác không? Đương nhiên là có! Nhưng mà kết cục của câu chuyện, cũng không có cách nào nhảy ra hai người tương tự như nông phu cùng đồ đệ hắn, đó là. . ."

Yêu Vương nói đến đây, cho mọi người một nụ cười ý vị thâm trường, "Vẫn là câu nói kia, thiên phú của mỗi người không giống nhau, như Tiểu Du nhà ta là người ngốc nhất thế gian này. . ."

Nói còn chưa dứt lời, Thiên Tôn nổi giận, vươn tay muốn giật tóc Yêu Vương, lại bị Ân Hậu bắt lấy.

Ngũ gia nhét quả quýt cho sư phụ nhà mình, không cho Thiên Tôn làm rộn nữa, Yêu Vương đang nói đến trọng tâm.

"Nhưng hắn lại có thể tiếp nhận được võ học thượng cổ thuần túy nhất, nháy mắt lĩnh hội được tinh túy của Tuyết Trung Kính, ăn trăm năm nội lực dễ dàng như con mèo nhỏ nhà Tương Tương ăn bánh rán." Yêu Vương nói đến đắc ý, "Rất nhiều người thông minh, cho đến tận cuối đời, thành tựu lại ngay cả gót chân của người ngốc cũng không chạm đến được."

"Nhưng người thông minh sẽ nghĩ cách." Yêu Vương vươn tay, xoa xoa đầu Ân Hậu đang cố gắng đè Thiên Tôn lại không cho Thiên Tôn khi sư diệt tổ, "Tiểu Tương béo nhà ta. . ."

Lúc này đến phiên Thiên Tôn đè ngược lại Ân Hậu.

Ngân Yêu Vương lại tiếp tục nói, "Không đủ ngốc thì phải làm sao? Vậy nghĩ cách để biến ngốc! Không có nội lực vô hạn trời sinh thì có thể thông qua năng lực trời sinh để nội lực tuần hoàn vô hạn, đường đi khác nhau nhưng vẫn về chung một đích(*)! Chỉ cần đi đúng con đường, muốn ngốc bao nhiêu cũng có thể biến ngốc bấy nhiêu! Càng ngốc càng mạnh!"

(*)Nguyên tác: Thù đồ nhi đồng quy

Yêu Vương vừa dứt lời, Thiên Tôn cùng Ân Hậu hai người đồng thời vươn tay muốn giật tóc Yêu Vương.

Yêu Vương bèn ôm lấy Tiểu Tứ Tử ngăn cản hai đồ đệ nhà mình.

Đối diện, bọn Triển Chiêu lại là nghe đến say mê —— câu chuyện này, dường như cùng vụ án lần này, có một loại tương đồng đến vi diệu.

"Có vài người thông minh đi sai đường, là vì họ không rõ, võ học thượng cổ vốn chính là võ học rất đơn thuần, không phải càng thông minh thì càng dễ học, có đôi khi ngược lại càng ngốc lại càng dễ học hơn. Các ngươi cảm thấy thông minh và ngốc nghếch khác nhau ở chỗ nào?" Yêu Vương nghiêm túc hỏi, "Cái gì gọi là thông mình?"

Tất cả mọi người ngẩn người —— Đúng vậy, cái gì gọi là thông minh?

Nói tới đây, Bao đại nhân bỗng nhiên nở nụ cười.

Tất cả mọi người nhìn Bao đại nhân.

Bao đại nhân vươn tay nhẹ nhàng vuốt râu, hỏi Yêu Vương, "Cùng loại với người ngốc có phúc của người ngốc sao?"

Yêu Vương nở nụ cười, gật đầu với Bao Chửng, "Tiểu tướng gia, thông tuệ!"

Bao đại nhân hơi hơi khoát tay ngăn lại, "Ai! Là ngốc! Rất ngốc ~ "

"Ha ha ha. . ." Yêu Vương bị chọc cho cười ha ha, gật đầu, "Không tồi! Là ngốc!"

Tán gẫu đến đây, Yêu Vương bảo trời cũng đã muộn, liền đi ngủ, Ân Hậu cùng Thiên Tôn cũng theo Yêu Vương về viện, hai người đều rất bất mãn, nói muốn Yêu Vương làm đồ ăn khuya cho hai người ăn, muốn ăn mì!

Mọi người còn lại cũng đều tản đi, nhưng trong lòng ai nấy đều đang suy ngẫm câu chuyện Yêu Vương vừa kể.


---------------------

Ru: Tui mần 3 chương nữa cho kịp bà Nhã rồi mới vòng về edit mấy phần phiên ngoại Hắc Phong Thành Nhã mới quăng thêm sau nhe bà con ╮( ̄▽ ̄")╭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info