ZingTruyen.Info

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 33 CANH GIỜ

rubymoon3004

CHƯƠNG 33 CANH GIỜ

Edit: Ruby

Công Tôn cẩn thận kỹ càng nghiệm thi cho Tào Khôi một lần nữa, sau đó nói cho mọi người, hắn phát hiện ra một vài thứ thú vị.

Bọn Triển Chiêu dứt khoát tập trung vào trong phòng tiếp tục thảo luận.

"Ta phát hiện ra vài điểm đáng ngờ." Công Tôn nhìn nhìn chư vị cao thủ đang ngồi xung quanh. "Tào Khôi là Võ Trạng nguyên phải không?"

Triển Chiêu bọn họ gật đầu.

"Nhưng ta từ trên thi thể của hắn suy đoán, hắn dường như không biết võ công."

"Lẽ nào do đã lâu không luyện nên bị thoái hóa?" Triệu Phổ hỏi.

Công Tôn lại lắc đầu, "Ban đầu ta không để ý cho lắm, cũng cho rằng Tào Khôi có thể là nhiều năm không luyện võ công nên võ công bị thoái hóa, thân thể của người này cũng không tồi, không văn nhược như văn nhân. Nhưng sau khi cẩn thận khám nghiệm tử thi lại, ta phát hiện tuy rằng thân trên của hắn rất cường tráng, thế nhưng chân lại không rắn chắc."

"Cái này chứng tỏ điều gì?" Hỏa Phượng khó hiểu, "Thường xuyên nâng vật nặng?"

"Dáng người này chỉ những người làm nông quanh năm mới có." Công Tôn làm động tác giơ xẻng cuốc đất.

"Làm nông?!" Triển Chiêu cảm thấy không thể tin nổi, "Tào Thái úy cũng coi như văn võ toàn tài, lại xuất thân là nông dân sao?"

"Hoàn toàn không hợp với bối cảnh của hắn."

Triệu Phổ lại là liên tục lắc đầu, "Tào Thái úy là người Ứng Thiên Phủ, nhà hắn cũng coi như dòng dõi thư hương, tuy không phải đại phú đại quý nhưng chắc chắn vẫn đủ khả năng tạo điều kiện cho hắn đọc sách luyện võ, làm sao có thể để hắn đi làm nông được."

"Thái úy này vẫn là người có tài đi?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu gật gật đầu, "Ta từng tiếp xúc với người này vài lần, là người có vẻ rất đáng tin cậy, hơn nữa cảm giác mang lại cho mọi người đặc biệt rất chính khí."

Triệu Phổ cũng liên tục gật đầu, "Lão Tào là một nhân tài, nếu không thì Hoàng thượng cũng không thương tiếc như vậy."

"Vậy thì thật kỳ quái, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Lâm Dạ Hỏa chỉ biết lắc đầu.

"Ta còn chưa nói xong đâu." Công Tôn ý bảo mọi người tiếp tục nghe hắn nói, "Điểm đáng ngờ không chỉ có mỗi cái này!"

"Gân mạch của Tào Khôi đặc biệt kỳ quái." Công Tôn kể tiếp, "Ta đã từng quan sát gân mạch của cả người luyện võ cùng người bình thường, hoàn toàn không giống nhau. Người luyện võ, thường thì công phu càng tốt thì gân mạch cũng càng thông, người thường thì hay xuất hiện tình huống gân mạch bị tắc."

"Vậy Tào Khôi là loại nào?" Hỏa Phượng tò mò.

"Dựa trên gân mạch của Thái úy Tào Khôi mà phán đoán, là người có võ công cực kỳ cao!"

Mội câu của Công Tôn ngược lại khiến tất cả mọi người đều sửng sốt.

"Vậy rốt cuộc hắn là biết võ công hay không biết võ công?"

"Còn một điểm càng khả nghi hơn nữa."

"Còn nữa?!" Mọi người đều mơ hồ, nhìn Công Tôn chằm chằm.

"Trên tay hắn có vết chai." Công Tôn nói đến đây, vươn tay mình ra. "Vết chai cùng với vị trí thô ráp trên tay hắn, là giống hệt như trên tay ta. Kể cả Bao đại nhân, Bao Duyên, còn có thái gia Công Tôn Mỗ của ta đều tương tự, một bên ngón giữa, bên mé ngoài đầu ngón trỏ, bên trong ngón tay cái. . . Đây là dấu vết bình thường trên tay thư sinh quanh năm dùng bút liên tục."

Cái này, mọi người càng hồ đồ, nhìn Công Tôn.

Triển Chiêu gãi đầu, "Vậy Thái úy đích thực là văn võ toàn tài, là ý tứ này sao?"

"Có phải thế không?" Công Tôn lắc đầu, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngươi cũng văn võ toàn tài, trên tay ngươi có những vết chai tương tự không?"

Triển Chiêu kéo tay Bạch Ngọc Đường lại nhìn, những người khác cũng dịch sang xem cùng, vừa xem vừa nhìn tay chính mình.

Triển Chiêu sờ sờ mấy vị trí Công Tôn nói, tay chuột nhà hắn đương nhiên là thon dài xinh đẹp, quả thật không có vết chai.

Mấy người luyện võ đều xòe tay mình ra nhìn lòng bàn tay.

Công Tôn chỉ chỉ lòng bàn tay bọn họ cùng vết chai giữa lòng bàn tay. "Nhìn thấy không? Đây mới là tay người luyện võ phải có."

"Cái gọi là văn võ toàn tài, có rất nhiều là dựa vào thiên phú." Nói xong lại chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường, "Hắn coi như là phân chia rất đều đi? Nhưng với hắn mà nói, văn bất quá chỉ là thứ yêu thích mà thôi, võ mới là thứ hắn nghiêm túc tập trung vào."

Bọn Triển Chiêu gật đầu, Ngũ gia cũng gật đầu, bảo hắn viết văn làm thơ gì gì đó hắn hoàn toàn không hứng thú, cái gọi là văn hơn phân nửa cũng chỉ là vì trí nhớ tốt mà thôi.

"Cho dù là nho tướng trong quân doanh cũng sẽ không có những đặc trưng của văn nhân rõ ràng như vậy!" Công Tôn nói tiếp, "Vấn đề của Thái úy chính là ngay tại chỗ này, hắn đích thực là văn võ toàn tài, nhưng không phải là loại văn võ toàn tài bình thường, mà càng như là một văn nhân, một quân nhân cùng với một người nông dân riêng biệt, cảm giác như là bị đem ghép lại cùng một chỗ."

"Có thể nào là do trước kia trọng võ, nhưng về sau này chuyển sang trọng văn không?" Lâm Dạ Hỏa đưa ra giả thiết.

Công Tôn chỉ vào ngón tay giữa của chính mình, "Đây chính là đồng tử công (*)."

(*) Đồng tử công, ở đây mình đoán có lẽ Công Tôn lấy ý từ Đồng tử công của phái Thiếu Lâm, là một trong những bộ quyền thuật có độ khó cao của phái Thiếu Lâm và là công phu phải luyện từ khi còn bé, ý nói để có dấu vết như vậy thì bắt buộc phải luyện tập từ nhỏ.

Tất cả mọi người đều bật cười.

"Hơn nữa gân mạch trên người hắn là dáng vẻ của võ công trong thời kỳ cường thịnh, một chút cũng không thoái hóa." Công Tôn cảm thấy tình huống không đúng cho lắm.

Mọi người cũng không rõ đây rốt cuộc có được tính là manh mối không.

"Tào Khôi quả thật có chút quỷ dị. . . có nên mở cái Tỏa tâm trụ kia ra xem không?" Triển Chiêu đề nghị, "Không phải nói bên trong có mảnh hương mộc sao? Xem thử ai muốn giết hắn. . . hoặc là hắn muốn giết ai?"

Tất cả mọi người đều gật đầu, cảm thấy khả thi.

Đóng cửa phòng lại, đem ngọn nến ra xa, Triển Chiêu đem thỏi mực kia cầm trong tay, nghiên cứu một chút, lại đưa cho Bạch Ngọc Đường —— làm sao mới mở ra được?

Ngũ gia cũng cẩn thận nghiên cứu một chút, "Hình như chỉ có phá đi mới mở ra được."

Triệu Phổ bĩu môi, vươn tay lấy lại 'rắc' một tiếng, bẻ gãy.

Từ bên trong hai nửa Tỏa tâm trụ rơi ra một mảnh gỗ nhỏ, Triển Chiêu vươn tay bắt được, mọi người đi qua nhìn xem, chỉ thấy trên mảnh gỗ có ba chữ.

Khoảnh khắc nhìn thấy ba chữ kia, mọi người hút một ngụm khí lạnh.

Nhưng mà khi mọi người đang còn kinh ngạc, có hai chữ đột nhiên biến mất.

"Không phải nói có tên hung thủ cùng thời gian sao?" Triển Chiêu nhanh chóng đem mảnh gỗ lật lại, mặt trái quả thật có một hàng chữ, tuy nhiên đã biến mất hơn phân nửa, chỉ còn lại hai chữ cuối cùng, "Giờ thân."

(*) 15-17h

Mọi người nhìn nhau, "Giờ thân ngày nào?"

Sau đó lại đều lắc đầu —— không ai thấy kịp!

"Nguy rồi!" Triệu Phổ vừa lắc đầu vừa chạy ra ngoài, "Ta đi tìm Nam Cung."

Bọn Triển Chiêu cũng hiểu được đại sự không ổn.

Ba chữ mặt trước của mảnh hương mộc chính là —— giết Triệu Trinh!

Lại liên tưởng đến truyền thuyết Hắc Vô Thường kia. . . ý là có kẻ muốn mạng của Triệu Trinh sao?!

Sự tình phát triển vượt xa dự đoán của mọi người.

"Cái Tỏa tâm trụ này nằm trong tay Tào Khôi." Lâm Dạ Hỏa hỏi, "Tức là Thái úy có tham gia vào việc mưu sát Hoàng thượng, hay chỉ là phát hiện có người muốn giết Hoàng thượng?"

"Cái Tỏa tâm trụ này được khóa chết, không phá hủy căn bản không lấy được thứ ở bên trong." Ngũ gia vừa nói, vừa nghiên cứu mảnh hương mộc kia. "Thứ này không biết dùng loại dược thủy gì viết lên, gặp ánh sáng liền biến mất."

Triển Chiêu nhắc nhở, "Trước kia chúng ta vẫn luôn cho rằng thứ này là đồ cổ, nhưng nếu viết tên Hoàng thượng, chứng tỏ chẳng phải đồ cổ xưa gì!"

"Hơn nữa Hắc Vô Thường kia không phải phát hiện trong nhà của Tào Khôi, mà là hai ngươi nhặt ở ven đường." Công Tôn hỏi, "Thứ đó giống như là người ta không cẩn thận đánh rơi hay là cố tình ném tới trước mặt hai ngươi?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cau mày nhớ lại.

"Cảm giác chỉ là vô tình gặp được cỗ xe ngựa kia." Triển Chiêu vuốt cằm, "Nhưng mà. . . sau khi gặp phải liền biến mất cũng rất quỷ dị."

"Bạch Quỷ Vương nói, nếu mảnh hương mộc kia bị lấy ra, lời nguyền rủa lập tức có hiệu lực." Công Tôn nhắc nhở mọi người, "Chúng ta có bị tính là thích vương sát giá không?"

(*) Thích vương sát giá : hành thích vua

Tất cả mọi người dở khóc dở cười.

"Chúng ta đừng có thật thà quá." Triển Chiêu cầm lấy mấy thứ trên bàn, lại cầm cả Hắc Vô Thường, cùng Bạch Ngọc Đường bọn họ chạy tới sân bên cạnh tìm Ngân Yêu Vương.

Sân bên cạnh đang rất náo nhiệt, trên bàn đá giữa sân, Thiên Tôn, Ân Hậu, Yêu Trường Thiên cùng Lục Thiên Hàn đang đánh mã điếu, bên kia, Công Tôn Mỗ cùng Ngân Yêu Vương ngồi dưới tàng cây uống trà, một người dạy Tiểu Tứ Tử học bài, một người trông Tiểu Lương Tử luyện công, hòa thuận vui vẻ.

Bọn Triển Chiêu đi vào sân, cảm thấy bên này thật vui vẻ sung sướng, hoàn toàn không giống cảnh tượng sứt đầu mẻ trán ở cách vách, hâm mộ quá!

Bàn bài của Thiên Tôn cùng Ân Hậu bọn họ đang gây gổ ầm ĩ, Lục Thiên Hàn mới vừa ăn một ván, Thiên Tôn cùng Ân Hậu nói Lục Thiên Hàn với Yêu Trường Thiên chơi ăn gian.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn ra được bây giờ mà đi qua rất có nguy cơ bị ăn đòn lây, vì thế liền chạy đi tìm Ngân Yêu Vương.

Yêu Vương lúc này đang bưng chén nước để Tiểu Lương Tử nghỉ ngơi một lát uống nước, còn lấy khăn giúp bé lau mồ hôi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền theo bản năng híp mắt liếc Thiên Tôn cùng Ân Hậu —— sư phụ của hai người rõ ràng rất biết săn sóc nha, sao lúc hai người dạy công phu lại quá đáng như vậy?!

Đang bất mãn, chỉ thấy Yêu Vương vỗ vỗ đầu Tiểu Lương Tử, "Tư thế của bộ đao vừa rồi quá khó coi, lại luyện thêm một trăm lần."

Tiểu Lương Tử hít một ngụm khí lạnh, "Một trăm lần?"

Yêu Vương mỉm cười, "Bất mãn sao? Hai trăm lần!"

Tiểu Lương Tử sợ tới mức vội vàng chạy đi tiếp tục tập luyện.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thở dài —— quả nhiên là thân đồ đệ. . .

Quay sang, Ngân Yêu Vương thấy món đồ trong tay mọi người, hơi ngẩn người, sau đó tò mò hỏi, "Viết cái gì?"

Đầu bên kia, bốn người đang gây ầm ĩ đột nhiên im lặng, tò mò nhìn sang bên này, ngay cả Công Tôn Mỗ cùng Tiểu Tứ Tử cũng đều ngẩng đầu lên.

"Khụ khụ." Triển Chiêu xấu hổ đáp, "Giết Triệu Trinh. . ."

Mấy vị lão nhân gia đều lộ vẻ kinh ngạc, Yêu Vương hỏi tiếp, "Hung thủ cùng thời gian thì sao?"

"Ách. . ." Triển Chiêu bất đắc dĩ, "Chỉ kịp nhìn thấy hai chữ 'Giờ thân'."

Công Tôn Mỗ lắc đầu, "Có bị ngốc không, không biết xem mảnh hương mộc phải đứng đối mặt, một người xem mặt trái một người xem mặt phải sao?!"

Triển Chiêu bọn họ đều bĩu môi nhìn Công Tôn Mỗ—— sao ngài không nói sớm?!

Yêu Vương sờ sờ cằm, "Trùng hợp như vậy?"

"Trùng hợp như vậy?" Lâm Dạ Hỏa nghi hoặc, "Cái gì trùng hợp ạ?"

"Các ngươi từng xem qua quyển Long Đồ Án phần trước chưa?" Yêu Vương hỏi.

"Chính là vụ án ở kỳ thi võ trước kia, cũng có thí sinh biến thành muối sao?" Triển Chiêu gật đầu, "Đã xem qua, bất quá vụ án đó vẫn chưa phá được."

"Ừ." Yêu Vương cũng gật đầu, "Khi đó sự tình gây ầm ĩ rất lớn, sau đó thi võ đã bị trì hoãn rất lâu."

"Nghiêm trọng như thế?" Tất cả mọi người kinh ngạc.

"Bởi vì lúc ấy cũng có người phát hiện ra thứ này." Yêu Vương chỉ chỉ món đồ trong tay Triển Chiêu, "Hơn nữa lúc ấy trên mảnh hương mộc kia viết, cũng là tên của Hoàng đế khi đó."

Mấy người Triển Chiêu bọn họ đều hướng mắt nhìn Yêu Vương chằm chằm —— lão gia tử, manh mối quan trọng như vậy sao ngài không nói sớm?

Yêu Vương đem Tiểu Tứ Tử vừa viết xong bài tập đang đứng lên duỗi người ôm lấy đặt lên đùi mình, "Trùng hợp chính là, lúc ấy mặt trái cũng chỉ còn lại có hai chữ."

Tất cả mọi người sửng sốt.

Triển Chiêu nhíu mày nghĩ nghĩ, hỏi, "Đừng nói là. . ."

"Thật ra mặt trái vốn chỉ viết hai chữ 'Giờ thân'?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Chỉ là chữ viết tương đối nhỏ, hơn nữa viết sang một bên, khiến cho mọi người có ảo giác là phần còn lại đã biến mất?"

"Nhưng nếu như lúc mảnh gỗ rơi ra, chúng ta lại xem phần canh giờ trước thì thế nào?" Lâm Dạ Hỏa cảm thấy mưu kế này có hơi mang tính ngẫu nhiên.

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, từ cái bàn bên cạnh, cầm lấy bút lông Tiểu Tứ Tử vừa dùng để viết bài tập, điểm một chút trên mặt phải của mảnh hương mộc, sau đó ném mảnh hương mộc lên, bắt được. . . vết mực kia nằm ở phía trên. Hắn lặp lại nhiều lần, mảnh gỗ kia vẫn luôn là mặt có dính mực hướng lên trên.

Những người khác cũng đều thử, kết quả giống như nhau.

Bạch Ngọc Đường cầm mảnh gỗ lên cẩn thận kiểm tra một chút, "Cạnh bên không phải hoàn toàn cân bằng, đây là cơ quan."

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đứng bên cạnh đột nhiên vọt về cầm lấy viên xúc xắc trên bàn.

"Không cân bằng!" Thiên Tôn trừng Yêu Trường Thiên cùng Lục Thiên Hàn.

Ân Hậu bất mãn, "Quả nhiên là hai ngươi chơi ăn gian!"

Bạch Quỷ Vương cùng Lục Thiên Hàn đều ngước mặt nhìn trời —— Đâu có!

"Làm như vậy mục đích là gì?" Triển Chiêu hỏi.

Yêu Vương cười cười, "Phàm là án chưa phá, như vậy hãy nhìn vào kết quả, kết quả chính là mục đích của hung thủ."

Mọi người nghĩ nghĩ, nhíu mày, "Trì hoãn cuộc thi võ?"

Yêu Vương chống cằm, khẽ cười cười, "Bây giờ trong cung hẳn là rất náo nhiệt. . ."

. . .

Mà lúc này trong Hoàng cung, quả thật rất náo nhiệt.

Triệu Trinh vốn đang chuẩn bị đi ngủ, ai biết Triệu Phổ lại chạy đến tìm Nam Cung.

Cửu Vương gia tìm Nam Cung nói chuyện một mình, Triệu Trinh làm sao mà chịu, biết nhất định đã xảy ra chuyện gì, liền kéo Triệu Phổ ra ngoài nói.

Triệu Phổ đem chuyện vừa rồi nói ra, không ngờ lại bị Thái hậu nghe được. . . Nói đến cũng khéo, Thái hậu vừa vặn ở tẩm cung của Triệu Trinh chơi với Hương Hương. Bàng phi cùng Hương Hương đi ngủ, Thái hậu liền đi ra, muốn tán gẫu đôi câu với Triệu Trinh.

Nói cho đúng ra chỉ có Triệu Trinh không phát hiện Thái hậu vừa vặn đi ra từ bên cửa, Triệu Phổ cùng Nam Cung đều phát hiện được. Nam Cung thì không dễ nói cái gì, Triệu Phổ lại là phúc hắc một chút, có chút cố ý để cho Thái hậu biết chuyện. . . Dù sao quan hệ đến an toàn của Triệu Trinh, với cái tính tình kia của Triệu Trinh, ngoài Thái hậu ra quả thật không ai quản được hắn.

Quả nhiên, Thái hậu vừa nghe xong liền bùng nổ, tóm lấy Triệu Trinh đang định ngày mai sẽ đi xem thi võ, không cho hắn đi, còn nói tốt nhất hoãn lại kỳ thi võ, đợi Khai Phong Phủ phá án xong hẵng nói tiếp.

Triệu Trinh sao đồng ý được, Thái hậu liền nổi giận, sai người tìm Bát vương gia đến.

. . .

Lúc này, Triệu Trinh đang bĩu môi khoanh tay ngồi xổm trước cửa phòng hờn dỗi, Bát vương gia, Lý Việt, Thái hậu đang thay phiên nhau ở phía sau không ngừng cằn nhằn lải nhải.

Triệu Phổ cùng Nam Cung đứng một bên ngắm sao, trên mặt một chút vẻ đồng tình cũng không có.

Cuối cùng Triệu Trinh bị phiền đến chịu không nổi, đứng lên phản kháng, "Trẫm cứ đi! Bị cái thứ tà môn ma đạo hù dọa một chút liền sửa lại ngày thi võ coi sao được? Khác nào trẫm rất sợ chết? Trẫm càng muốn đi! Ngược lại để xem xem Hắc Bạch Vô Thường gì dám đến lấy mạng trẫm. . . Ui da!"

Nói còn chưa dứt lời, đã bị Thái Hậu ném một quả quýt tới đập trúng đầu.

Triệu Trinh ủy ủy khuất khuất ôm đầu nhìn thân sinh mẫu thân nhà mình.

Thái hậu phát cáu.

Đến khi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tiến cung, chỉ thấy Thái hậu đang cầm thanh đồng giản do Tiên hoàng lưu lại nói muốn đánh mông Hoàng thượng, Bát vương bọn họ đang khuyên nhủ, khung cảnh có chút hỗn loạn.

Triệu Trinh vừa sợ Thái hậu tức giận hại sức khỏe, đồng thời lại rất không phục, vừa vặn nhìn thấy Triển Chiêu bọn họ đi vào, hai mắt Hoàng thượng liền híp lại —— đều tại Khai Phong Phủ các ngươi gây ầm ĩ!

Bọn Triển Chiêu đem vụ án tương tự từng xảy ra trước kia kể lại một chút, mấy người Thái hậu cũng bình tĩnh lại. . .

Triệu Trinh nhíu mày, "Ý là. . . Mục đích của hung thủ chính là muốn trẫm hoãn lại kỳ thi võ?"

"Có khả năng. . ." Bọn Triển Chiêu cũng không dám chắc.

"Vậy chuyện hành thích năm đó xảy ra như thế nào?" Nam Cung chỉ quan tâm đến an toàn của Triệu Trinh, mấy người Thái hậu cũng khẩn trương nhìn sang đây.

Triển Chiêu còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Triệu Trinh nháy mắt với mình.

"Công Tôn tiên sinh có tra xét qua một vài hồ sơ, không có ghi lại về chuyện này."

Nghe Triển Chiêu nói xong, Thái hậu mới thoáng yên tâm một chút, Bàng phi đúng lúc mang theo nha hoàn ra, khuyên nhủ Thái hậu về nghỉ ngơi, giải vây giúp Triệu Trinh.

Triệu Trinh coi như đã được cứu, căm tức chống nạnh, đi qua đi lại trong sân vài bước, không hiểu, "Thi võ bị hoãn lại có ý nghĩa gì chứ? Cũng không phải chậm lại mười ngày nửa tháng, người vốn không thi nổi có thể thi đậu, võ công cũng không phải tới lúc cuống lên mới lo ôm chân Phật có thể luyện ra được!"

Đảo hai vòng tại chỗ, Triệu Trinh "Hừ" một tiếng, "Ngày mai trẫm muốn đi xem thi võ, ai cũng không được cản trẫm!"

Nói xong, hất mặt xoay người về phòng ngủ.

Nam Cung đành phải nhờ vả Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, ngày mai bất luận như thế nào cũng phải mang Thiên Tôn và Ân Hậu đến xem thi võ.

Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu tiến cung có phải muốn tra cái gì, Triển Chiêu rút ra quyển Long Đồ Án kia, nói muốn tìm ghi ghép về kỳ thi võ năm đó.

Triệu Phổ gật đầu, cùng đến Xuân Đường Các tìm hồ sơ.

Lý Việt cùng Bát vương cảm thấy rất hứng thú, liền theo cùng.

. . .

"Nói đến hoãn lại kỳ thi."

Khi mọi người đang ở trước cửa Xuân Đường Các chờ mấy vị lão học giả hỗ trợ tìm hồ sơ, Khánh Bình Hầu Lý Việt đột nhiên nói, "Ta nhớ năm đó khi Tào Khôi thi đỗ Võ Trạng nguyên, cũng là bị hoãn lại. . ."

Mọi người "soạt" một tiếng ngẩng đầu nhìn hắn.

Lý Việt hỏi Bát vương, "Ngươi không nhớ sao? Lúc ấy là tránh đại điển tế trời gì đó, chậm lại mười ngày."

Bát vương gia nghĩ nghĩ, "Dường như là. . . hoãn lại trận quyết định mười thứ hạng đầu đi? Thi Đình chậm lại mười ngày, ta nhớ Tào Khôi hình như là người cuối cùng tiến vào nhóm mười người đứng đầu."

Lý Việt gật đầu, "Cho nên sau đó khi hắn chiến thắng, có người nói hắn là con cưng được trời chọn lựa gì đó, Tiên hoàng cũng cảm thấy hắn có thể lấy yếu thắng mạnh là một nhân tài."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cau mày, ẩn ẩn cảm thấy, mấy ngày bị hoãn lại này, dường như chính là then chốt của vụ án!

-----------

(*) Đồng giản:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info