ZingTruyen.Asia

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 158 + 159

rubymoon3004

CHƯƠNG 158 THẬT GIẢ KHÓPHÂN

Edit: Ruby

Ngân Tuyết tính tình quái gở lại đột nhiên nảy sinh hứng thú với Âu Dương Thiếu Chinh. . . hay nói chính xác là hứng thú với chiếc giày thêu mà Âu Dương Thiếu Chinh vẫn luôn mang theo bên người.

Chiếc giày này của Âu Dương là của tiểu hoa đào nhà hắn, tiểu hoa đào nhà hắn gọi tiểu hồ ly là đệ đệ muội muội, cũng gọi giày thêu là đệ đệ muội muội, cho nên lần trước Âu Dương mới nói bắt muội tử của nàng làm con tin, giữ chiếc giày lại.

Âu Dương vẫn luôn mang chiếc giày này theo bên người, chuyện này mấy huynh đệ nhà hắn đều biết, mấy vị huynh đệ vẫn khuyên Âu Dương, nói giày này ngươi muốn giữ thì cứ giữ, nhưng đừng lúc nào cũng mang theo bên người, thứ này nhỡ để người khác nhìn thấy, nhẹ thì nói ngươi là lãng tử lưu manh, xấu hơn thì nghĩ ngươi là biến thái.

Âu Dương đương nhiên không thèm để ý, nói lãng tử thì lãng tử, biến thái thì biến thái, hắn vẫn muốn mang theo bên người, nói không chừng ngày nào đó tiểu hoa đào nhà hắn đột nhiên xuất hiện, còn vừa vặn mất một chiếc giày.

Mọi người cũng hết cách với hắn.

Ngân Tuyết ngồi bên cạnh Âu Dương, nghiêng đầu quan sát hắn.

Tiểu Ngũ cũng xáp lại.

Không rõ có phải vì Ngân Tuyết đang quá chăm chú quan sát Âu Dương hay vì nguyên nhân nào khác. . . vừa rồi Tiểu Ngũ chỉ mới đến gần nó một chút đã bị hung dữ, lúc này Tiểu Ngũ đã tiến tới bên cạnh nó, Ngân Tuyết cũng không đuổi Tiểu Ngũ đi.

Âu Dương ăn xong chén hoành thánh, vươn tay xoa đầu Ngân Tuyết, sau đó tiếp tục chạy đi xử lý công việc.

Ngân Tuyết nhìn Âu Dương chạy ra khỏi sân, quay đầu, nhìn thấy Tiểu Ngũ ở ngay sát bên cạnh nó.

Tiểu Ngũ đối mặt với Ngân Tuyết, lắc lắc cái đuôi.

Những người còn lại bên bàn cơm đều lo lắng bưng bát, tiếp tục quan sát tình hình, không biết Ngân Tuyết có thưởng thêm cho Tiểu Ngũ một cái tát nữa không.

Nhưng Ngân Tuyết nhìn Tiểu Ngũ một lúc, bỗng nhiên phát ra âm thanh trầm thấp, dường như đang giao lưu gì đó với Tiểu Ngũ.

Tiểu Ngũ lập tức đáp lại, hai con hổ lúc thì gầm gừ lúc thì khụt khịt gì đó, giống như đang nói chuyện.

Những người khác nhìn không hiểu gì hết, cuối cùng đành phải nhìn sang Yêu Vương và Tiểu Tứ Tử —— hai đứa nó đang nói gì thế?

Yêu Vương nhún vai, Tiểu Tứ Tử cũng học theo Yêu Vương nhún vai, một lớn một nhỏ tiếp tục ăn hoành thánh.

Triệu Phổ tò mò nhìn Công Tôn —— nhi tử học kiểu nhún vai này từ khi nào thế?

Công Tôn ngẫm nghĩ, cũng nhún vai.

Hai con hổ trao đổi một chút, thái độ của Ngân Tuyết đối với Tiểu Ngũ rõ ràng tốt hơn trước đó rất nhiều, ít nhất không còn thái độ thù địch nữa.

Triển Chiêu dùng khuỷu tay chọc chọc Bạch Ngọc Đường —— có cửa!

Ngũ gia cũng cười —— hôm nào mở tiệc rượu cám ơn Âu Dương?

Lúc này, Thiên Tôn cũng ăn hoành thánh, vươn tay, xoa đầu Ngân Tuyết.

Đại khái là vì toàn thân nó màu bạc đặc biệt hợp thẩm mỹ nên ánh mắt Thiên Tôn nhìn Ngân Tuyết mang theo vài phần yêu thích.

Tuy Ngân Tuyết không tấn công con người nhưng nó vẫn đề phòng con người, theo lời Từ Thiên Vĩ, ngoài cha hắn ra, Ngân Tuyết không chủ động tới gần bất kỳ ai, ngay cả Từ Thiên Vĩ muốn xoa đầu, Ngân Tuyết đều sẽ tránh né.

Nhưng hôm nay Thiên Tôn xoa đầu nó, Ngân Tuyết không những không tránh đi mà còn hướng đầu về phía Thiên Tôn, trông rất thân thiết.

Ân Hậu cũng nhịn không được vươn tay sờ một chút, Ngân Tuyết ngửi ngửi Ân Hậu, ngẩng đầu tò mò quan sát mọi người, lúc này ánh mắt của nó so với lúc mới gặp đương nhiên khác hoàn toàn.

Triển Chiêu đặt chén xuống, vèo một cái vọt tới bên cạnh Ngân Tuyết, vươn tay sờ sờ cái tai tròn tròn của nó.

Ngân Tuyết hơi giật giật lỗ tai, nhìn Triển Chiêu.

Chỉ bằng một ánh mắt này, Triển Chiêu trong nháy mắt liền nhận ra được sự khác biệt giữa hổ đực và hổ cái, đây rõ ràng chính là sự khác biệt giữa nhi tử và nữ nhi!

Triển Chiêu vươn tay ôm Ngân Tuyết cọ cọ hai cái, Ngân Tuyết không những để yên còn thuận theo cọ lại Triển Chiêu, giống hệt như Tiểu Ngũ bình thường hay cọ Triển Chiêu, hơn nữa còn nhẹ nhàng chứ hoàn toàn không lỗ mãng như Tiểu Ngũ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nháy mắt liền cảm thấy trước mắt hiện ra hai chữ to lấp lánh —— con dâu!

Thái độ của Ngân Tuyết đối với mọi người chuyển biến tốt hơn, hiển nhiên có liên quan tới Âu Dương Thiếu Chinh. . . hoặc có thể nói là có liên quan tới chiếc giày mà Âu Dương mang theo bên người.

Lúc này, thái độ của ngân hổ đối với mọi người không còn cảnh giác như trước, mà là tính nhiệm và thân mật.

Mọi người nháy mắt liền sinh ra hứng thú rất lớn với "Sơn Thần Cung". Hồ ly nhà tiểu hoa đào là hồ ly sơn thần, Ngân Tuyết là hổ sơn thần, lẽ nào hai sơn thần này có biết nhau?

Tất cả mọi người đem ánh mắt tò mò hướng về Ngân Yêu Vương —— xin giải thích!

Lúc này Yêu Vương đã ăn điểm tâm xong rồi, vẫy vẫy tay gọi Ngân Tuyết.

Ngân Tuyết đi qua, Yêu Vương ôn hòa vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Ngân Tuyết.

Hiển nhiên thủ pháp vuốt mèo của Yêu Vương rất chuyên nghiệp, Ngân Tuyết ghé vào bên cạnh Yêu Vương, từ từ nhắm hai mắt, phát ra âm thanh grừ grừ.

Tiểu Ngũ cũng rướn tới, Tiểu Tứ Tử vươn tay vuốt lông cho Tiểu Ngũ. . . Hai lão hổ ngoan ngoãn nằm úp sấp, để hai ngân hồ một lớn một nhỏ vuốt lông.

"Thứ ngươi mới nhìn thấy trong dấu giày kia, là hình gấu sao?" Yêu Vương hỏi Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia gật đầu, miêu tả một chút dấu giày kia.

"Sơn Thần Cung." Yêu Vương giải thích, "Đó là một môn phái thần bí ẩn sâu trong rừng núi với rất nhiều truyền thuyết."

"Là môn phái giang hồ sao?" Tất cả mọi người tò mò, từ trước tới giờ chưa từng nghe qua.

"Không giống với các môn phái thông thường." Yêu Vương không nhanh không chậm giới thiệu cho mọi người. "Sơn Thần Cung cực kỳ nghiêm mật, tính chất của nó tương tự như Ma Cung, đều là nơi thu nhận những người rơi vào đường cùng. Sơn Thần Cung ở các nơi đều thờ phụng một thần vật riêng như hồ ly, sói, hổ, gấu, hươu, lợn rừng, rắn. . . Khi ta biết tới Sơn Thần Cung thì môn phái này đang trên đà suy tàn, nghe nói đã từng có một thời gian nó rất hưng thịnh, Sơn Thần Cung có năng lực khống chế rừng núi."

"Khống chế rừng núi?" Triệu Trinh là Hoàng đế, vẫn tương đối mẫn cảm với những từ này, "Khống chế bằng cách nào?"

Yêu Vương cười khẽ, "Một mảnh rừng, là nghe theo sơn thần hay nghe theo Hoàng đế?"

Triệu Trinh híp mắt —— khắp thiên hạ đều là đất của Hoàng đế!

Triệu Trinh nhìn Triệu Phổ —— Đúng không? Cửu thúc!

Triệu Phổ bên này gật đầu, bên kia mắng thầm —— Đương nhiên là nghe theo sơn thần, trong rừng sâu núi xa ai thèm nghe theo ngươi.

"Đương nhiên là nghe theo sơn thần." Yêu Vương nói một câu, làm Triệu Trinh "Hứ" một tiếng.

"Đừng nhìn Sơn Thần Cung phân tán như vậy, nhưng giữa các bên thật ra liên hệ cực kỳ chặt chẽ!" Yêu Vương lại nói tiếp, "Sơn Thần Cung phân thành Đại sơn thần và Tiểu sơn thần, còn có Chủ thần. Đại sơn thần là Sơn Thần Cung lớn hơn, thần vật cũng là những loài lớn và có đẳng cấp cao. Mà Tiểu sơn thần thì ở trong những mảnh rừng nhỏ, người cũng ít, sơn thần cũng nhỏ. Khi Đại sơn thần và Tiểu sơn thần tập trung lại, sẽ tiến hành một nghi thức rất thần bí từ xa xưa, tuyển chọn ra một Chủ thần. Chủ thần này chính là lãnh đạo thật sự của các đại Sơn Thần Cung, cũng chính là vị vương thật sự khống chế rừng núi, cho đến khi người này chết đi, mới có thể tiến hành lễ tế lớn lần thứ hai để tuyển chọn ra vị tân vương mới."

Mọi người suy ngẫm một chút, không ngờ đây lại là một tiểu giang hồ, vị chủ sơn thần này chính là minh chủ võ lâm?

"Nhưng minh chủ võ lâm cũng không có ai làm tới chết mới chọn người mới, hơn nữa rất nhiều môn phái không nghe lệnh của minh chủ võ lâm, chưa nói tới võ lâm còn phân thành Trung Nguyên, Tây Vực, hắc bạch chính tà." Yêu Vương sửa lại cho đúng, "Còn tất cả các ngọn núi trên thế gian đều thuộc về sơn thần. . ."

Tất cả mọi người theo bản năng nhìn thoáng qua Triệu Trinh —— Cảm giác người ta trâu bò hơn ngươi nhiều nha!

Hoàng thượng bất mãn —— Trẫm mới là chân long thiên tử!

Triệu Trinh dường như không cam lòng, vươn tay bóp bóp lỗ tai Ngân Tuyết.

Ngân Tuyết lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn Triệu Trinh.

Hoàng thượng hút một ngụm khí lạnh, ôm Tiểu Ngũ nói, "Ai nha! Nha đầu này đúng là cấp bậc khuynh quốc khuynh thành! Lại còn thêm thân phận kia, tiểu tử nghèo nhà ngươi xem như trèo cao rồi!"

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, ý là —— Tiểu Ngũ nhà chúng ta không thể tính là trèo cao được nha? Rõ ràng là môn đăng hộ đối!

Ngũ gia gật đầu với Triển Chiêu, "Cái khác chúng ta không có, sính lễ vẫn là có thể bỏ ra được!"

Triệu Phổ thấy đám người này lại bắt đầu nói lan man, liền hỏi, "Dựa theo dấu giày dính máu kia, lẽ nào hung thủ là người của Sơn Thần Cung, bên phái xem gấu là sơn thần?"

"Chứng cứ tương đối rõ ràng." Triển Chiêu gật đầu, nhưng cảm thấy không chắc là hung phạm thật sự sơ suất để lại chứng cứ rõ ràng như vậy, hay là cố tình vu oan hãm hại.

"Cảm giác nếu chỉ muốn vu oan thì đơn giản quá." Triệu Phổ hỏi, "Vừa có gấu lại có hổ, trước đó nha môn còn nói có lễ tế. . . Lẽ nào Sơn Thần Cung muốn chọn Chủ thần mới?"

Tất cả mọi người đều cảm thấy có khả năng này, cũng giống như võ lâm tuyển chọn minh chủ, các Thần cung tương đương với các môn phái, giữa bọn họ có thể sẽ vì tranh đoạt vị trí mà chém giết lẫn nhau.

"Lão gia tử." Lâm Dạ Hỏa hỏi Ngân Yêu Vương, "Lễ tế kia cụ thể sẽ tiến hành như thế nào?"

Yêu Vương lắc đầu, "Ta cũng không rõ lắm, chắc chắn không phải dựa vào luận võ linh tinh để tuyển chọn ra, hẳn là dựa theo nghi thức, sau đó hơn nửa là nghe theo ý trời."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Cũng giống như phái Thiên Sơn ta tuyển chưởng môn vậy, nghi thức là bốc thăm, ai ngẫu nhiên rút trúng được đều là ý trời."

Tất cả mọi người bị hắn chọc cười.

Thiên Tôn liếc mắt nhìn đồ đệ.

Ngũ gia mỉm cười vươn tay sờ sờ tai Ngân Tuyết.

Mọi người cảm thấy dường như tâm trạng của Bạch Ngọc Đường đang rất tốt.

Triển Chiêu thì biết lý do khiến Bạch Ngọc Đường vui vẻ, hổ con có hy vọng rồi! Hơn nữa dựa trên giá trị nhan sắc của mẫu thân đám nhỏ cũng đủ biết bầy hổ con sinh ra sẽ đáng yêu đến thế nào!

Ăn điểm tâm xong, Triển Chiêu và Công Tôn đều muốn đi một chuyến tới nha môn.

Triệu Phổ nói hắn cũng muốn ra phố xem xét, lỡ như chuyện này thật sự có liên quan tới Sơn Thần Cung, không chừng tiểu hoa đào nhà Hồng Mao cũng sẽ đến đây. . . xem xem có thể giúp gì được cho đệ muội không.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy dù sao cũng sẽ phải ở lại lâu hơn, vậy dứt khoát nhân cơ hội này mang Triển Chiêu đi thăm họ hàng thân thích, gặp các vị thúc thúc thẩm thẩm trong nhà.

Trước khi ra ngoài, Âu Dương Thiếu Chinh đã trở lại, nói địa hình vùng này rất phức tạp, không dễ phân công sắp xếp nhân thủ.

Từ Thiên Vĩ là người thông minh, hắn cũng đã nhìn ra thân phận của Triệu Trinh có khả năng không đơn giản, bèn hỏi Bạch Ngọc Đường, "Nếu Ngân Tuyết thích các ngươi như vậy, không bằng các ngươi mang nó vào thành tới tòa nhà của Bạch gia ở, để nó ở chung với Tiểu Ngũ từ từ vun đắp tình cảm."

Bạch Ngọc Đường ngược lại có chút bất ngờ, Triển Chiêu cũng cảm thấy rất ngại ngùng, làm vậy ổn chứ? Mới tới có một ngày đã bắt cóc "khuê nữ" nhà người ta đi rồi?

Từ Thiên Vĩ bị hai người họ chọc cười, nói Ngân Tuyết đi theo Bạch Ngọc Đường nhà ngươi thì ta cần gì phải lo lắng? Cả trại nuôi hổ này ngươi đều mang đi hết ta còn phải vỗ tay ăn mừng!

Mọi người thương lượng một chút, cảm thấy thế này cũng tốt, hơn nữa tất cả mọi người cứ ở lại đây mãi cũng khiến nhà người ta thêm phiền toái.

Ngũ gia ngẫm nghĩ, vẫn cảm thấy không thể cứ như vậy mà mang Ngân Tuyết đi, không được ổn cho lắm.

"Chi bằng như thế này đi, Ngân Tuyết chúng ta sẽ mang theo bên cạnh, còn những con hổ khác, ta sai người tìm chỗ tốt dựng một trại nuôi hổ lớn một chút, mang hết qua đó nuôi cho ngươi, khi nào ngươi thích thì cứ đến thăm." Ngũ gia nói, "Có cơ hội, tìm người có kinh nghiệm đến xem, già thì tiếp tục nuôi dưỡng chúng nó tới hết quãng đời còn lại, trẻ thì huấn luyện một chút, sau đó mang vào trong núi thả tự do cho chúng."

"Ai ui!" Từ Thiên Vĩ chắp tay thi lễ với Ngũ gia, "Ta thật sự rất cám ơn ngươi, giúp ta giải quyết được mối tâm sự này, cuối cùng cũng không cần phải mỗi ngày thấp thỏm lo lắng nuôi đám gia bảo này nữa."

Với Bạch Ngọc Đường mà nói đây cũng chẳng phải là chuyện gì lớn, hắn gọi quản gia Bạch phủ đến xử lý, quản gia nói ngài không cần phải quan tâm, quản gia sẽ sắp xếp ổn thỏa.

Từ Thiên Vĩ trút được gánh nặng, cũng không trì hoãn, giao hết việc cho quản gia nhà mình cùng với quản gia của Bạch phủ bên này xử lý, hắn bảo Từ Dũng thu xếp, quay trở về trong thành ở.

Âu Dương kéo xe ngựa tới, Ngân Tuyết lên xe, quay đầu lại nhìn Từ Thiên Vĩ.

Từ Thiên Vĩ đi tới, vươn tay xoa đầu nó.

Lúc này Ngân Tuyết không tránh né, còn nhẹ nhàng cọ cọ Từ Thiên Vĩ, dường như biết là sắp phải chia tay.

Từ Thiên Vĩ mỉm cười, vỗ vỗ nó, nói, "Cha ta vẫn luôn nói ngươi có tâm sự, chỉ tạm thời ở lại nhà của chúng ta, bây giờ lão nhân gia đã đi rồi, ngươi cũng đã trưởng thành, đã đến lúc chúng ta phải từ biệt, ngươi phải bảo trọng nhé!"

Ngân Tuyết nhẹ nhàng quơ quơ cái đuôi, nhìn bóng dáng Từ Thiên Vĩ rời đi.

Tiểu Ngũ xích xích tới trước mặt Ngân Tuyết, dường như muốn an ủi một chút, ai ngờ Ngân Tuyết lại giơ móng hổ đẩy nó ra.

Triển Chiêu nhịn cười nhìn Tiểu Ngũ trúng một đá còn lăn lộn khắp đất —— muội tử người ta tuy đồng ý đi theo chúng ta, nhưng xem ra con đường sắp tới của ngươi vẫn còn dài. . .

Tiểu Ngũ vô tâm vô phế lắc lắc cái đuôi nằm bên cạnh Ngân Tuyết, grừ grừ với nó như đang nói cái gì đó, nhưng có thể nhìn ra được, Tiểu Ngũ đặc biệt vui vẻ.

Chuyến đi này cũng kéo dài không ít thời gian, mắt thấy sắp đến giờ trưa, mọi người quyết định chia binh làm ba đường.

Yêu Vương bọn họ cùng với Triệu Trinh, Âu Dương mang theo phần lớn xe ngựa còn có hai con hổ tới Bạch phủ thu xếp trước.

Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa nói muốn ra phố đi dạo, hỏi thăm tin tức của Sơn Thần Cung.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Công Tôn, Triệu Phổ cùng đi một chuyến tới nha môn trước, mọi chuyện chờ tới tối về Bạch phủ lại nói tiếp.

Tạm thời không đề cập tới đội xe ngựa đi tới Bạch phủ, trước tiên nói tới mấy người Triển Chiêu bọn họ đi tới nha môn.

Đi vào trong phủ Kim Hoa, độ phồn hoa không hề kém hơn phủ Thiệu Hưng chút nào, trên đường người đến người đi đông như trẩy hội.

Triển Chiêu hơi yên tâm một chút, dựa trên tình hình này nha môn tri phủ hẳn là không đến mức không đáng tin cậy, có lẽ chỉ là tên ngỗ tác kia không có kinh nghiệm mà thôi.

Bạch Ngọc Đường nói tri phủ phủ Kim Hoa cũng tạm được, cũng là người rất có năng lực, hình như từng nghe cha hắn nhắc tới đây cũng là một nhân vật văn võ song toàn.

Trên đường đi, mọi người để ý thấy, trên đường có không ít người ăn mặc "quái dị", không giống như người địa phương, hơn nữa trên người của nhiều người còn quấn dây leo làm đai lưng, hoặc là trước ngực, trên mũ có đính lá cây hay hoa cỏ. Còn có vài người mặc quần áo bằng vải bố đủ mọi màu sắc cổ quái, bên hông treo đủ loại mặt nạ động vật.

Triển Chiêu đoán chừng những người này có thể là người của Sơn Thần Cung. . .

"Trông hoàn toàn chẳng thần bí tí nào." Triệu Phổ nhịn không được chê bai —— y như gánh hát vậy.

Đi vào cửa nha môn.

Có nha dịch đi ra hỏi mọi người cần gì? Tìm người hay kiện cáo? Có cáo trạng không?

Triển Chiêu lấy lệnh bài phủ Khai Phong ra, nói muốn gặp Tri phủ đại nhân của các ngươi.

Nha dịch nhìn lệnh bài cùng tên của Triển Chiêu, vội vàng mời mọi người vào trong, nói đại nhân nhà hắn đang làm việc trong thư phòng.

Một đường đi vào bên trong.

Mọi người quan sát tình hình bên trong nha môn, cảm giác đây là một nơi rất đáng tin.

Công Tôn nhịn không được bèn hỏi nha dịch kia, "Vừa rồi những mảnh thi thể được mang về đã khám nghiệm chưa?"

Nha dịch hơi sửng sốt, có chút khó hiểu mà nhìn mọi người, "Mảnh thi thể?"

Mọi người thấy phản ứng của nha dịch cũng có chút không hiểu.

"Vụ án phân thây vừa xảy ra ở Hội Kê Sơn bên kia, Vương bộ khoái và ngỗ tác đã mang theo nha dịch chuyển thi thể đi rồi mà. . ." Triển Chiêu hỏi, "Đại nhân của các ngươi đã bắt đầu thẩm tra xử lý chưa?"

Nha dịch kia không hiểu ra sao cả, "Vương bộ khoái? Nha môn chúng ta đâu có Vương bộ khoái nào! Vừa rồi cũng không nhận được báo án nào liên quan tới án phân thây. . . Từ sáng sớm chúng ta đã gác trước cửa, trong nha môn chúng ta không có ai đi ra ngoài hết!"

Lời này, khiến cho mấy người Triển Chiêu bọn họ đều sửng sốt.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngọc Đường, Vương bộ khoái vừa rồi kia, không phải ngươi cũng có quen biết. . ."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Hình như gọi là Vương Thiệu hay Vương gì đó. . ."

Nha dịch kia ngẫm nghĩ, vỗ tay một cái, "A! Là Vương Thiệu, biệt danh là Vương Đại Nhĩ, có một đôi chiêu phong nhĩ!"

Ngũ gia gật đầu, "Ta nhớ hắn đúng là bộ khoái. . ."

"Ôi!" Nha dịch kia vội xua tay, "Vương Đại Nhĩ kia đã không còn làm từ lâu rồi! Ba năm trước vì đánh nhau đến kiện cáo, bị đại nhân đánh một trận đuổi đi rồi, xém chút nữa còn phải ngồi nhà lao!"

Mọi người nhìn nhau.

Công Tôn nhíu mày, "Vậy sư gia và ngỗ tác kia. . ."

"Sư gia và ngỗ tác của chúng ta đều đang ở trong nha môn!" Nha dịch đang nói, chợt nghe từ cách đó không xa truyền tới một giọng nói trầm ổn, "Chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Mọi người quay sang, thì thấy cách đó không xa, có một nam tử trung niên mặc quan bào Tri phủ đang đi tới.

Người này vừa nhìn có thể thấy ngay là xuất thân từ võ quan, dáng người cao lớn, bộ dạng rất chính khí, làn da ngăm đen.

Người nọ đang đi xuyên qua hành lang gấp khúc, dường như nghe thấy nha dịch nói chuyện nên mới mở miệng hỏi.

Vừa ngẩng đầu nhìn thấy vài người xa lạ, có hơi ngẩn người, sau đó ánh mắt người này đột nhiên sáng bừng lên, vươn tay chỉnh trang lại y quan, bước nhanh tới hành đại lễ với Triệu Phổ, "Ty chức tham kiến Nguyên soái! Nguyên soái, đã lâu không gặp!"

Triệu Phổ sửng sốt nhìn lại, vội vươn tay đỡ, "Diêu phó tướng!"

Vị Diêu phó tướng kia đứng lên, vẻ mặt đầy kích động, mấy người Triển Chiêu giám định một chút —— vị này chắc chắn là Triệu gia quân, biểu cảm này là biểu cảm tiêu chuẩn của quan tướng Triệu gia quân khi nhìn thấy Triệu Phổ.

Triệu Phổ giới thiệu, vị Tri phủ phủ Kim Hoa này tên là Diêu Đình Uyên, nguyên là một phó tướng trong Tả doanh của Trâu Lương, dũng mãnh thiện chiến, tiền đồ vô lượng, nhưng mấy năm trước mẫu thân tuổi cao bệnh nặng, nhớ thương nhi tử ở biên quan xa xôi. Diêu Đình Uyên là đại hiếu tử, bèn thương lượng với Triệu Phổ, nói bây giờ biên quan đang thái bình, thêm hắn không nhiều mà thiếu hắn cũng chẳng ít, chờ ngày nào đất nước cần hắn cống hiến hắn lại quay trở lại, nếu không có chiến sự, hắn muốn trở về quê chăm sóc mẫu thân.

Lúc ấy Triệu Phổ rất không nỡ, nghe nói vì Diêu Đình Uyên đi rồi, Trâu Lương còn phát cáu một trận. Nhưng dù sao cũng là một nhân tài, Triệu Phổ đặc biệt viết thư cho Triệu Trinh, tiến cử Diêu Đình Uyên nhậm một chức quan văn. . . nghe nói hắn đã được sắp xếp một chức vụ thích hợp, hóa ra là đến làm Tri phủ phủ Kim Hoa.

"Lệnh đường vẫn khỏe chứ?" Triệu Phổ hỏi thăm.

Diêu Đình Uyên liên tục gật đầu, nói sức khỏe rất tốt, đang ở phía sau trông cháu trai.

Triệu Phổ hỏi thăm một chút, thì ra sau khi Diêu Đình Uyên quay về cũng đã thành hôn, bây giờ nhi nữ song toàn, tất cả đều tốt đẹp.

Cửu vương gia rất vui vẻ.

Bên này mải hàn huyên, Công Tôn và Triển Chiêu thì rất sốt ruột, nháy mắt ra hiệu với Triệu Phổ.

Diêu Đình Uyên liền hỏi xảy ra chuyện gì.

Triển Chiêu kể lại đại khái.

Diêu Đình Uyên sửng sốt, vội bảo nha dịch đi gọi ngỗ tác và sư gia tới.

Kết quả khi ngỗ tác và sư gia tới, Triển Chiêu và Công Tôn đều choáng váng.

Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày —— hoàn toàn không phải là hai người khi nãy.

"Nghĩa là có kẻ giả mạo nha môn, khiêng thi thể đi?" Diêu Đình Uyên vừa nghe xong, lập tức sai bộ khoái mang nha dịch đi tìm Vương Thiệu.

Nhưng khi đến nhà Vương Thiệu hỏi thăm thì được biết Vương Thiệu đã sớm dọn nhà đi, bây giờ người ở chỗ nào hàng xóm cũng không biết, chỉ nói người này đã lâu không xuất hiện.

Diêu Đình Uyên tự mình mang người, đi theo Triển Chiêu bọn họ đến chỗ quan đạo, nhưng hiện trường hung án rõ ràng đã bị kẻ nào đó dọn dẹp, xóa sạch dấu vết.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên nhớ ra sáng nay đám nha dịch giả kia đã tới trại hổ của Từ Thiên Vĩ hỏi thăm chuyện lão hổ.

Hai người vội trở lại trại nuôi hổ.

Lúc này, trong trại hổ có rất đông người, quản gia Bạch phủ làm việc nhanh nhẹn, đang mang theo đông người tới mang bầy hổ lên xe chuẩn bị chở đi.

Mà đại đa số mọi người ở Từ phủ đều đi theo Từ Thiên Vĩ vào thành, nơi này chỉ để lại vài người trông coi.

Ngũ gia hỏi mấy người hầu của Bạch phủ ở trước cửa, vừa rồi quanh đây có kẻ nào khả nghi hay không.

Người hầu nói có mấy nha dịch tới, nói là điều tra vụ hung án buổi sáng, còn hỏi thăm một chút, hỏi họ vận chuyển bầy hổ này đi đâu.

Triển Chiêu hỏi người hầu kia trả lời như thế nào.

Người hầu cười vui vẻ, đương nhiên hắn không nói gì cả, chỉ đáp có chuyện gì cứ đi hỏi quản gia, bọn họ chỉ biết làm việc.

Mấy nha dịch kia nghe nói chỉ hỏi thăm một chút rồi bỏ đi, dáng vẻ rất gấp gáp.

Triển Chiêu hỏi Diêu Đình Uyên gần đây có thuê thợ săn lên núi bắt hổ không.

Diêu Đình Uyên nghe mà thấy mới lạ, "Không có, trong Hội Kê Sơn ngay cả lợn rừng lớn một chút còn không có, làm gì có hổ."

Tất cả mọi người cảm thấy việc này thật kỳ quái —— Hóa ra từ trước tới giờ vẫn luôn là nha dịch giả, như vậy xem ra, mục đích của đám người kia không phải là người, mà là hổ!

CHƯƠNG 159 NGŨ TRẤN NGŨCUNG

Edit: Ruby

Phủ Kim Hoa phố xá náo nhiệt, Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương ra phố nghe ngóng tin tức quyết định lựa chọn một tửu lâu náo nhiệt, ngồi uống trà.

Trâu Lương phát hiện, có không ít người đang dùng ánh mắt tò mò mà nhìn Lâm Dạ Hỏa.

Bất quá chuyện này thật ra cũng bình thường, Lâm Dạ Hỏa vẫn tương đối nổi bật, ngoài một thân đỏ rực ra, bề ngoài của hắn cũng không cách nào không thu hút ánh mắt của người khác.

Nhưng lần này hình như người qua đường không chỉ chú ý mà còn bàn tán xôn xao, Trâu Lương mơ hồ nghe thấy bọn họ đều đang thảo luận, "Có phải là hắn không?"

Tả tướng quân cảm thấy có chút nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn Lâm Dạ Hỏa đang ngồi đối diện uống trà —— 'có phải là hắn không' nghĩa là sao?

Lại ngồi một lúc, chợt có một người quấn dây leo quanh hông đi tới, hỏi thăm, "Nhị vị huynh đài có phải là người của Sơn Thần Cung không?"

Trâu Lương ngẩng đầu quan sát người nọ, không đáp —— hai người bọn họ vốn ra phố là để nghe ngóng tin tức về Sơn Thần Cung, đây có tính là tin tức tự mình đưa tới tận cửa không?

Lâm Dạ Hỏa nhướng mày, liếc mắt nhìn người nọ, hỏi, "Sao hả? Muốn tìm Sơn Thần Cung à?"

Người nọ vừa nghe thấy câu này, vội vàng tươi cười chà chà tay, ngồi xuống liền hỏi, "Nhị vị thuộc cung nào?"

Lâm Dạ Hỏa hỏi ngược lại, "Ngươi nghĩ thế nào?"

"Có phải là Hỏa Hồ Cung và Tuyết Lang Cung không?"

Lâm Dạ Hỏa có chút muốn khen ngợi vị này thật tinh mắt, bản thân mình mặc một thân đỏ rực, bị nhận thành Hỏa Hồ Cung có thể hiểu được, sao người này vừa liếc mắt một cái liền đoán trúng Trâu Lương là lang? Lại còn là Tuyết Lang Cung. . .

Trâu Lương thì chợt có chút nhớ tới gia đình Tắc Lặc đang ở biên quan. . . không biết tiểu tuyết lang có lớn thêm được chút nào không. . .

"Hắc hắc." Người nọ tiếp tục lôi kéo làm quen, hỏi làm sao mới có thể gia nhập vào Sơn Thần Cung, liệu có thể được tham gia lễ tế lớn lần này không.

Trên đường đi Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương nhìn thấy rất nhiều người quấn dây leo hoặc đính hoa lá cỏ cây trên người, cứ tưởng rằng những người đó là người của Sơn Thần Cung, nhưng nghe xong thì mới nhận ra, thì ra bọn họ đang muốn gia nhập Sơn Thần Cung.

Lâm Dạ Hỏa có chút khó hiểu —— Sơn Thần Cung được hoan nghênh tới như vậy sao?

Trâu Lương cũng không chắc lắm, nhưng dựa trên trận thế xuất hiện lần trước của tiểu hoa đào nhà Âu Dương, hẳn là cao thủ trong cung không ít. . .

. . .

Cũng đang tò mò về Sơn Thần Cung, còn có mấy người Triển Chiêu bọn họ.

Tri phủ phủ Kim Hoa Diêu Đình Uyên vừa nghe thấy có kẻ mạo danh nha dịch đi lừa gạt, thậm chí còn trộm đi thi thể hủy hoại hiện trường án mạng, sao có thể nhịn được?!

Vị nguyên phó tướng Triệu gia quân này không phải người ôn hòa gì, lập tức sai người dán hình cáo thị khắp toàn thành, tróc nã Vương Thiệu cùng với đám đồng phạm đóng giả nha dịch.

Đi theo Diêu Đình Uyên về nha môn đợi tin tức, mấy người Triển Chiêu bọn họ hỏi Diêu Đình Uyên có biết gì về lễ tế của Sơn Thần Cung không.

Diêu Đình Uyên nghe thấy ba chữ "Sơn Thần Cung", trên mặt liền hiện ra mấy phần bất đắc dĩ.

"Thời gian gần đây không rõ xảy ra chuyện gì, đột nhiên xảy ra nhiều chuyện đều liên quan tới Sơn Thần Cung, lan truyền khiến cả thành xôn xao không nói, còn kéo đến cả đống người kỳ kỳ quái quái."

Thời gian Diêu Đình Uyên ở Tả doanh đã rất có năng lực trong mảng thám thính tin tức tình báo, hắn đã sớm sai người đi nghe ngóng tin tức, có chút hiểu biết nhất định về Sơn Thần Cung.

"Nói thật, trước kia ta chưa từng nghe nói tới Sơn Thần Cung là cái gì." Diêu Đình Uyên kể lại, "Gần đây mới biết được, đây là một môn phái bí ẩn lánh sâu trong thâm sơn cùng cốc, vẫn luôn không tranh với đời. Nói tới 'Sơn', có Ngũ Nhạc và Ngũ Trấn, Ngũ Nhạc là đại môn phái, mà Sơn Thần Cung này, chính là ẩn trong Ngũ Trấn. Đông Trấn Nghi Sơn, Tây Trấn Ngô Sơn, Bắc Trấn Lư Sơn, Trung Trấn Hoắc Sơn, Nam Trấn Hội Kê. . . Hội Kê Sơn này chính là thuộc về Nam Trấn. Sơn Thần Cung tuyển chọn Chủ thần dựa trên một bộ quy tắc thần bí truyền thừa gần nghìn năm, nghe nói Chủ thần đời trước đã qua đời, dựa theo trình tự, năm nay nghi thức tuyển chọn Chủ thần sẽ được cử hành ở Hội Kê Sơn thuộc Nam Trấn."

Mọi người hiểu ra, "Vậy nên ở đây mới có nhiều người của Sơn Thần Cung tụ tập như vậy?"

Diêu Đình Uyên vừa nghe liền lắc đầu, "Sai rồi, những người y phục lố lăng ăn mặc kỳ quái trên đường kia căn bản không phải là người của Sơn Thần Cung, mà là những kẻ nghe danh mà đến muốn gia nhập Sơn Thần Cung!"

"Không phải người của Sơn Thần Cung?"

Chuyện này ngoài dự liệu của mọi người.

"Nghe nói Sơn Thần Cung cực kỳ thần bí, hơn nữa không chủ động tuyển nhận môn đồ." Diêu Đình Uyên nói xong, giơ ba ngón tay ra, "Gần đây lời đồn đãi rất nhiều, ta phái người nghe ngóng một chút, đại khái phân thành ba phiên bản."

"Thứ nhất, là bảo vật. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hấp dẫn nhiều người muốn gia nhập đến như vậy. Nghe nói Sơn Thần Cung cực kỳ giàu có, các đời các thế hệ đã tích lũy được tài phú vô tận, đặc biệt là thời kỳ thượng cổ, rất nhiều lăng tẩm đế vương đều ở trong núi, các hoạt động cúng tế sơn thần, đều sẽ đưa rất nhiều tài bảo tới Sơn Thần Cung. Chỉ cần có thể gia nhập Sơn Thần Cung sẽ nhận được vinh hoa phú quý bất tận."

Mọi người có chút hết nói nổi —— mơ thật đẹp.

"Thứ hai, là thần linh. Cái này thì tương đối tà hồ. Nghe nói Sơn Thần Cung có thần linh phù hộ, các loại thần vật đều có thần lực, gia nhập Sơn Thần Cung thì có thể đến được thần địa ở sâu trong thâm sơn, đó là một nơi hoàn toàn tách biệt với nhân gian, sau khi đi vào có thể bất lão bất tử. Đặc biệt là Chủ thần, nghe nói Sơn Thần Cung tuyển chọn chủ thần là hoàn toàn dựa vào ý trời, dù cho ngươi không có bất kỳ ưu điểm gì, cũng có thể được lựa chọn, một khi trở thành Chủ thần, liền có thể tiến vào một thế giới khác, hóa thân thành một vị thần thật sự."

Mọi người nhịn không được nhíu mày —— nghe có hơi khó tin!

"Thứ ba, là môn phái. Cái này thì tương đối thực tế hơn. Nghe nói trước kia thực lực của Sơn Thần Cung rất mạnh mẽ, đúng thật là đã tích lũy được rất nhiều tài phú, sau đó lại rơi xuống dốc một khoảng thời gian. Trải qua vài năm tu thân dưỡng tính, môn phái có xu thế bành trướng trở lại. Hơn nữa thời gian gần đây võ lâm đang ở trong giai đoạn gây dựng lại, Sơn Thần Cung có ý muốn phân một chén canh. Tân Chủ thần được tuyển chọn ra có khả năng sẽ mở rộng môn phái, quay trở lại giang hồ, cho nên rất nhiều người đều muốn gia nhập."

Mọi người vuốt cằm —— cái này ngược lại có chút khả năng.

"Chỉ là cho tới bây giờ. . ." Diêu Đình Uyên lắc đầu, "Chưa từng thấy người nào của Sơn Thần Cung thật sự xuất hiện, cho nên ta từng nghi ngờ, lẽ nào có kẻ có mưu đồ khác, cố tình thả tin đồn ra?"

Mọi người ngẫm nghĩ, cảm thấy chuyện này cũng có khả năng.

"Chuyện này đã ầm ĩ được bao lâu rồi?" Triệu Phổ hỏi.

"Tầm khoảng một tháng, mấy ngày gần đây càng lúc càng lan truyền mạnh hơn." Diêu Đình Uyên nói, "Ta cũng đã sắp xếp không ít tai mắt ở các nơi, quan sát đám người giang hồ này, để đề phòng xảy ra chuyện không hay."

Tất cả mọi người gật đầu, vị Tri phủ đại nhân này vẫn tương đối đáng tin cậy.

Đợi một buổi chiều, mắt thấy trời đã gần tối nhưng vẫn chưa có tin tức của đám nha dịch giả và Vương Thiệu.

Triển Chiêu bọn họ đành rời khỏi nha môn, về Bạch phủ trước.

. . .

Bạch phủ ở phủ Kim Hoa cũng rất lớn, khác với tòa nhà ở phủ Thiệu Hưng, Bạch phủ ở bên này được xây dựng trong thành, ngay khu phố xá sầm uất nhất.

Thân thích của Bạch gia rất đông, đều là văn nhân như Bạch Hạ, kế thừa sản nghiệp tổ tiên lẫn khả năng buôn bán, nhà lớn nghiệp lớn.

Nơi này rất gần với Hãm Không Đảo, mang đến không khí quê nhà.

Triệu Trinh bọn họ đã thu xếp ở Bạch phủ xong từ sớm, lúc này đang ăn cơm chiều.

Thân thích Bạch gia nghe nói Bạch Ngọc Đường trở về, đều chạy tới thăm hắn, các vị trưởng bối đều cực kỳ thân thiết. Triển Chiêu dưới sự tuyên truyền của Bạch Hạ và Lục Tuyết Nhi nên rất nổi tiếng ở Bạch gia, một đám thúc thúc thẩm thẩm chạy tới trêu chọc hắn, khiến cho Triển Chiêu rất ngượng.

Đại gia đình náo náo nhiệt nhiệt ăn cơm chiều xong, các vị thân thích đều về nhà, Bạch phủ cũng yên tĩnh trở lại.

Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương cũng đã trở lại, hai người bọn họ đi dạo bên ngoài một buổi chiều, liên tục bị nhận nhầm thành người của Sơn Thần Cung.

Nhưng nghe ngóng tới lui, phát hiện hoàn toàn không có ai thật sự gặp qua người của Sơn Thần Cung, chuyện này có chút kỳ quái.

Ban đêm, mọi người tụ tập trong một sân viện lớn nói chuyện phiếm.

Ngũ gia đi vào sân, liền thấy một cái bóng lớn màu trắng lao thẳng tới, vươn tay đỡ thì mới phát hiện ra là Yêu Yêu.

Yêu Yêu vỗ cánh bay tới làm nũng.

Triển Chiêu cũng vươn tay xoa đầu nó, "Không phải đi theo đại nhân bọn họ tới Hàng Châu rồi sao? Sao lại quay về?"

Triệu Phổ nói là Hắc Ảnh, Bạch Ảnh bọn họ phái đi phủ Hàng Châu truyền tin mang tới, Yêu Yêu không tìm thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền làm ầm ĩ, nghe thấy bọn họ muốn ở lại phủ Kim Hoa một thời gian, Bao đại nhân bèn nhờ nhóm ảnh vệ mang rồng theo tới đây.

Nghe thấy hoàng phi và Bao đại nhân bọn họ đã đến Hành cung ở Lâm An thu xếp xong, Triệu Trinh cũng an tâm.

Hiển nhiên Ngân Tuyết đã quen thuộc với mọi người, lúc này ba tiểu hài nhi Lương Thần Mỹ đang luyện công, Tiểu Tứ Tử ở một bên, cầm bàn chải giúp Ngân Tuyết chải lông.

Tiểu Tứ Tử nói, cảm giác lông của Ngân Tuyết mềm mại hơn so với Tiểu Ngũ.

Tiểu Ngũ và Yêu Yêu vây quanh Ngân Tuyết.

Ngân Tuyết cũng cảm thấy rất hứng thú với Yêu Yêu, chắc là lần đầu tiên mới thấy Hải Long Tích, hơn nữa cả hai đều là màu trắng, tương đối gần gũi.

Tiểu Ngũ vẫn tiếp tục xích tới trước mặt Ngân Tuyết, Ngân Tuyết không đánh nó nữa, chỉ là duỗi móng vuốt đẩy Tiểu Ngũ ra, tư thế kia còn rất đáng yêu.

. . .

Quản gia tới tìm Bạch Ngọc Đường, nói hổ của Từ gia đã thu xếp xong, một vị đường thúc của Ngũ gia ở gần đây có một hòn đảo ở giữa hồ, trên đảo có xây dựng một Trân Vật Viên, bên trong có cả trại nuôi hổ nhưng trước giờ vẫn luôn để trống không có nuôi, bây giờ vừa vặn mang mấy con hổ kia đến đều nuôi dưỡng ở đây. Hơn nữa Trân Vật Viên luôn mở cửa cho mọi người vào tham quan, ngồi thuyền đến rất nhanh, rất nhiều người yêu thích vẽ tranh đều sẽ đến đây để vẽ các loại chim quý thú lạ.

. . .

Ngũ gia cảm thấy sắp xếp như vậy rất tốt, rất hài lòng.

Quản gia lại nói với Ngũ gia, "Trên đường có người đến hỏi thăm có bán hổ không, ta nói phải về hỏi thử đã. . ."

Nói xong, quản gia rút một tờ giấy ra đưa cho Bạch Ngọc Đường, "Người này nói họ Hùng, ở Phong Lai tửu lâu trong thành, nếu đồng ý bán thì đến báo tin cho hắn, giá cả thương lượng."

Bạch Ngọc Đường nhận lấy tờ giấy, hỏi quản gia, người đó có nói vì sao muốn mua hổ không?

Quản gia lắc đầu, chỉ nói là thích hổ, trong nhà có sân muốn mua hai con về nuôi.

Quản gia nói xong định đi, nhưng do dự một chút, lại nói thêm với Bạch Ngọc Đường, "Thiếu gia, có chuyện này rất kỳ quái. Chúng ta vì tránh mọi người tò mò vây xem, những lồng nhốt hổ đều dùng vải đen che kín. Mấy con hổ của Từ gia cũng rất ngoan ngoãn, trên đường đi không hề kêu hay gây ầm ĩ gì. . .Nhưng người nọ đi tới không hỏi cũng không nhìn mà đã biết chúng ta đang vận chuyển bạch hổ."

Ngũ gia gật đầu, hiểu được ý của quản gia —— Chứng tỏ kẻ đó đã biết từ trước.

Bạch Ngọc Đường đưa tờ giấy cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu cảm thấy rất đáng lưu tâm, "Còn họ Hùng, có phải quá trùng hợp không?"

(*) Hùng: gấu

"Ngày mai hẹn gặp mặt thử xem có manh mối gì không." Công Tôn đề nghị.

Triệu Phổ cũng cảm thấy khả thi.

Ngũ gia bảo quản gia sáng mai phái người đi một chuyến, hẹn người nọ giữa trưa đến Ngọc Đường Lâu ăn cơm.

Mọi người nghe thấy ba chữ "Ngọc Đường Lâu" đều theo bản năng nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia cũng bất đắc dĩ, quả thật là sản nghiệp của Bạch gia. . .

Mọi người liền nhiệt tình báo danh, bày tỏ ngày mai muốn tới Ngọc Đường Lâu ăn cơm!

Triển Chiêu cũng nhìn Bạch Ngọc Đường —— Ngươi xem ngươi đó! Có một nơi như Ngọc Đường Lâu vậy mà chưa từng mang ta tới đó ăn!

Ngũ gia không biết nói gì, "Chỉ là một tửu lâu bình thường mà thôi."

Triển Chiêu liền lắc đầu —— đã gọi là Ngọc Đường thì làm sao mà bình thường được!

. . .

Trời muộn hơn một chút, trăng sáng trên cao, trước khi đi ngủ, mọi người tụm năm tụm ba tản bộ trong sân ngắm trăng.

Khác với kiến trúc tinh xảo lại hùng vĩ của tòa nhà Bạch gia ở phủ Thiệu Hưng, Bạch phủ rất ấm áp, bên trong phủ có rất nhiều đình đài lầu các cùng những cây cầu nhỏ bên dòng nước chảy, thích hợp ngồi nói chuyện phiếm cùng người nhà.

Trong hồ sen nuôi rất nhiều chim uyên ương, Yêu Yêu nhảy xuống nước, quẫy đuôi bơi trên mặt nước chơi đùa cùng với bầy chim uyên ương.

Lâm Dạ Hỏa tìm được một cái bàn đu dây, ngồi lên đu đưa qua lại, Trâu Lương ngồi một bên cho Câm ăn.

Công Tôn đi vào trong đình trên hồ sen, lấy vài cây cầm ra, dạy mấy tiểu bằng hữu gảy đàn.

Lương Thần Mỹ Cảnh xem như đều giao hết vào tay Khai Phong Phủ, dạy võ là nhiệm vụ của các vị sư phụ, dạy văn là việc của Công Tôn. Công Tôn ngoại trừ trông chừng đám nhỏ đọc sách viết chữ, còn dạy thêm cầm, kỳ, thi, họa.

Triệu Trổ cầm chén rượu, dựa vào bên đình hóng gió đêm, nhìn Công Tôn dạy đám nhỏ chơi đàn.

Ngân Yêu Vương cùng nhóm Tương Du đang chơi cờ, Thiên Tôn và Ân Hậu chém giết đến trời đất mịt mù, Yêu Vương cầm cái chén, thỉnh thoảng xen vào, chỉ vài chiêu cho hai đồ đệ nhà mình.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi trên ghế đá bên hồ nước, nhìn Tiểu Ngũ và Ngân Tuyết.

Ngân Tuyết nằm trên một tảng đá lớn bên hồ, thăm dò nhìn bầy cá chép đang bơi qua bơi lại dưới hồ, cái đuôi thỉnh thoảng vung vẩy hai cái, dường như tâm trạng rất tốt.

Tiểu Ngũ ở trên tảng đá bên cạnh, cằm đặt trên hai móng vuốt đen tuyền, lúc thì ngắm cá chép, lúc thì ngắm Ngân Tuyết.

. . .

Âu Dương Thiếu Chinh sắp xếp quân Hoàng thành và thị vệ xong, lại quan sát hết địa hình bốn phía của Bạch phủ, cầm cái bánh vừa gặm vừa đi vào.

Mới vừa vào cửa, chỉ thấy bên hồ, Triệu Trinh cầm nửa cái màn thầu khô ngoắc tay gọi hắn.

Âu Dương đi qua.

Triệu Trinh chỉ chỉ khoảnh đất trống bên cạnh, "Ái khanh đứng ở chỗ này, không cần đi qua đó nữa."

Âu Dương quay đầu lại nhìn nhìn Nam Cung Kỷ đang xem một tấm bản đồ địa hình của Bạch phủ.

Triệu Trinh than thở một câu, "Sớm biết thế đã mang ái phi tới đây rồi. . ."

Âu Dương Thiếu Chinh phóng mắt nhìn trong sân một chút, quả nhiên lại là từng đôi từng đôi.

Hỏa Kỳ Lân bĩu môi, cùng Triệu Trinh chia nhau nửa cái màn thầu, đứng bên hồ cho cá chép ăn.

. . .

Mọi người trong sân ai làm việc nấy, đều rất thư thái, định ngồi thêm một lúc nữa rồi về phòng nghỉ ngơi.

Lúc này, có một thủ vệ của Bạch phủ chạy vào, cầm một phong thư giao cho Âu Dương Thiếu Chinh, nói là vừa rồi có người tới trước cửa Bạch phủ, nhờ chuyển cho tướng quân.

Âu Dương nhận thư, chỉ thấy trên phong thư màu trắng có vẽ một đóa hoa đào nhỏ rất đáng yêu.

"Hoắc!"

Triệu Trinh liếc mắt một cái nhìn thấy, liền đánh rơi cái màn thầu trong tay, "Thư của tiểu hoa đào sao?"

Một câu của Triệu Trinh vừa vang lên, Âu Dương ngẩng đầu, hay thật, cả đám người đã vây quanh.

Triệu Phổ còn thúc giục hắn, "Mở ra xem xem! Trong thư viết cái gì."

Âu Dương cẩn thận mở phong thư ra, bên trong là một bức thư mỏng manh, giữa bức thư có kẹp một mảnh giấy.

Trên mảnh giấy vẽ năm đồ án xếp thành hàng.

Bên trong một vòng tròn, có một con hồ ly.

Trong một hình vuông, có một con gấu.

Trong một hình tam giác, có một con hươu.

Trong một hình thoi, có một con sói.

Trong một hình lục giác, có một con hổ.

Âu Dương đưa mảnh giấy kia cho mọi người chuyền tay nhau xem.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy dấu chân mà hắn nhìn thấy trong rừng trúc kia, chính là hình vuông bên trong có hình con gấu trên mảnh giấy.

Mà trên chiếc giày thêu Âu Dương luôn mang theo bên người, là hình hồ ly bên trong vòng tròn.

Mặt sau tấm giấy, đối ứng với mỗi đồ án đều có mấy chữ —— Hỏa Hồ, Tuyết Lang, Kim Lộc, Hạt Hùng, Ngân Hổ.

(*) Hạt: màu nâu xám

Nội dung trên thư thì càng đơn giản hơn, chỉ có một câu.

"Trộm giày, bảo vệ Ngân Tuyết, cẩn thận hươu và gấu."

Âu Dương nhìn chằm chằm hàng chữ kia liền bất động.

Moi người cũng đều nhìn thấy, thảo luận một chút, đây là gợi ý tiểu hoa đào đưa cho bọn họ. . . Bảo vệ Ngân Tuyết? Chẳng lẽ những tên nha dịch giả mạo trước đó là nhằm vào Ngân Tuyết sao?

Thấy Âu Dương vẫn không nhúc nhích, tất cả mọi người nhìn hắn, muốn nghe xem hắn có ý kiến gì.

Âu Dương đứng im một lúc lâu sau, đột nhiên rướn tới, ngửi ngửi bức thư

Mọi người nhìn trời, Triệu Phổ vươn tay vỗ đầu Âu Dương, "Ngươi đừng có hành động y như tên biến thái có được không?!"

Âu Dương rất bất mãn, cất thư, giật lại mảnh giấy, "Cái gì chứ? Ngửi mùi tiểu hoa đào nhà ta cũng không được sao?"

Triệu Trinh rất tò mò, "Mùi thế nào?"

Âu Dương lại ngửi ngửi, nửa ngày liền nghẹn ra được một câu, "Mùi giấy. . ."

Tất cả mọi người thở dài.

"Tiểu hoa đào là thuộc Hỏa Hồ Cung đúng không?" Triển Chiêu hỏi.

Ngũ gia gật đầu, Ngân Tuyết chắc hẳn là thần vật của Ngân Hổ Cung.

"Cẩn thận hươu và gấu."

Tất cả mọi người suy ngẫm những lời này —— lẽ nào Kim Lộc Cung và Hạt Hùng Cung là kẻ xấu?

Dường như Âu Dương cảm thấy hứng thú với bức thư hơn là nội dung trong đó, hỏi thủ vệ, là ai đưa tới, có phải là một nha đầu rất xinh đẹp không?

Thủ vệ thiếu chút nữa bị hắn chọc cười, nói là một lão bà bà già nua.

Âu Dương mặt nhăn như cái bánh bao.

Mọi người cũng đều nhịn cười. . . Trong cung của tiểu hoa đào có thiệt nhiều bà bà.

Âu Dương hỏi Triệu Phổ, "Ngươi nói xem nếu buổi tối ta để mở cửa rồi đi ngủ, tiểu hoa đào có bao nhiêu khả năng sẽ chạy vào phòng của ta?"

Triệu Phổ trợn mắt liếc hắn, "Người ta là cô nương đứng đắn, ai lại hơn nửa đêm chạy vào phòng của ngươi?!"

Công Tôn ở một bên chê bai, "Gió buổi tối rất lớn, không đóng cửa, không biết có chờ được hoa đào tới hay không, cảm mạo thì chắc chắn có thể chờ được."

Tất cả mọi người bật cười.

Âu Dương hầm hừ cất thư quay trở về phòng, cầm chăn gối quăng hết xuống đất.

Triển Chiêu bọn họ đứng trước cửa nhìn Âu Dương, "Ngươi làm cái gì vậy?"

Âu Dương lại hỏi nha hoàn Bạch phủ mượn thêm chăn đệm, trải ra đất, vẫy tay gọi Ngân Tuyết.

Ngân Tuyết chậm rì rì đi tới trước cửa phòng Âu Dương, chân trước vừa bước qua cửa liền dừng lại không đi tiếp vào trong, nghiêng đầu nhìn Âu Dương nằm dưới đất.

Âu Dương vỗ vỗ chăn đệm bên người, "Đến đây! Hai ta ngủ cùng nhau!"

Ngân Tuyết liền lặng lẽ lui ra.

Triển Chiêu vội vàng mang Ngân Tuyết và Tiểu Ngũ bỏ chạy.

Âu Dương "Hứ" một tiếng, quấn chăn đệm nhảy lên mái nhà.

Triệu Phổ và Trâu Lương đứng bên dưới hỏi hắn, "Ngươi làm cái gì đó?"

Âu Dương trải chăn đệm lên mái nhà, sau đó nằm ngã ngửa ra, nhìn ánh trăng mà rống to, "Hoa đào mau tới đi ~~~~~ "

Mọi người lắc đầu giải tán, để lại Âu Dương một mình nổi điên trên mái nhà.

Triệu Trinh ôm cánh tay gật gật đầu nhìn Âu Dương trên mái nhà, nói với Nam Cung, "Ái khanh thực sự là người si tình hiếm thấy trên thế gian! Chi bằng trẫm phong hắn làm Đào hoa tướng quân. . ."

Nam Cung hết nói nổi kéo Triệu Trinh về đi ngủ.

Triệu Phổ cầm cái gối đầu đi ra khỏi phòng, ném về phía Âu Dương, "Mau về phòng ngủ đi!"

Âu Dương kéo cái gối đầu trên mặt xuống, miệng mếu máo, lại lấy lá thư cất trước ngực ra.

Lật qua lật lại nhìn tới nhìn lui, Âu Dương đột nhiên phát hiện —— ở mặt trái của phong thư, phía bên góc, còn viết một hàng chữ nhỏ. . .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia