ZingTruyen.Info

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 150 + 151

rubymoon3004

CHƯƠNG 150 TRẬN ĐẤU NGUY HIỂM

Edit: Ruby

Sáng sớm hôm sau, mọi người thức dậy thật sớm, chuẩn bị tham gia trận thi đấu biểu diễn ngày hôm nay.

Dựa theo kế hoạch ban đầu thì trận đấu sẽ được tiến hành vào buổi tối, nhưng Lư Nguyệt Lam đâu chịu để yên như vậy, ngày hôm qua đột ngột sửa lại tiến hành vào buổi trưa nay, những thứ cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong, khiến cho đám thương hội trở tay không kịp.

Bên phía thương hội không dám kì kèo mặc cả với nha môn, với tính cách của Lư Nguyệt Lam, rủi mà nói ba hồi hai lượt liền lật mặt, đổi thành thi đấu trên bờ, vậy sẽ càng phiền toái.

Người xem thi đấu thì bất kể là thi ở trên nước hay trên bờ, thi đấu vào ban ngày vẫn tốt hơn, có thể quan sát rõ ràng hơn là buổi tối phải chong đèn để xem.

Sáng sơm hôm nay, xung quanh khu vực thi đấu đã đầy ắp người, ghế ngồi trên thuyền xem thi đấu càng là một vé khó kiếm, ngay cả chỗ ngồi sát cửa sổ của các tiệm cơm tửu lâu cũng đều có người đặt hết sạch.

May mà đội tham gia thi đấu có thể có một con thuyền riêng, người huấn luyện chỉ đạo gì đó đều ở trên thuyền, thời gian nghỉ ngơi giữa trận đấu cũng ở trên thuyền riêng.

Thuyền của Bạch gia trang rất lớn, có thể chở được toàn bộ người nhà cùng quần chúng vây xem đến bên sân bóng trên Kính Hồ, ở chỗ này góc độ quan sát rất tốt.

Đội Thanh Long cũng có một con thuyền cực lớn, thân thuyền chỉ độc một màu đen tuyền, hình thành vẻ đối lập rõ rệt với con thuyền trắng như tuyết của Bạch gia trang.

Tất cả đều đã sắp xếp chuẩn bị xong, mọi người trước khi xuất hành còn mở một "cuộc họp trước trận chiến".

Trước đó, Triệu Phổ lệnh cho Đổng Thiên Dực mang theo đội thám tử cẩn thận điều tra đội Thanh Long. . . Kết quả giống như suy đoán của Triệu Trinh, kim chủ của đội Thanh Long quả thật chính là sòng bạc Tào Ký ở Khai Phong Thành.

Hơn nữa đội Thanh Long thực tế được chia ra làm nhiều đội, cầu thủ chính thức có mười hai người, ba người một đội, tổng cộng có bốn đội, tuy đều được gọi chung là Thanh Long nhưng thực ra còn có ba đội là Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ.

Ba đội viên của mỗi đội đều dùng kim, ngân, đồng để phân biệt.

Đội Thanh Long là Kim Giáp, Ngân Giáp và Đồng Giáp.

Đội Bạch Hổ là Kim Trảo, Ngân Trảo và Đồng Trảo.

Đội Chu Tước là Kim Sí, Ngân Sí và Đồng Sí.

Đội Huyền Vũ là Kim Đà, Ngân Đà và Đồng Đà.

Những đội viên này đều xuất thân từ giang hồ, ngàn chọn trăm tuyển, cạnh tranh để leo lên cao, kinh nghiệm đá cầu phong phú, cực kỳ ăn ý. Vả lại mấy chi đội này thường xuyên cùng phối hợp đá giả cầu, cầu thủ hoàn toàn không có nguyên tắc, tất cả đều nghe lệnh mà làm, là công cụ Tào gia dùng để hối lộ quan viên và vơ vét của cải.

Đổng Thiên Dực còn đưa cho Triệu Trinh một bản danh sách, mấy năm nay những chi đội này tham gia trận đấu cả ngoài sáng lẫn trong tối, cùng với việc thông qua cá cược trận đấu của các đội bóng mà kiếm được rất nhiều vàng bạc từ quan viên trong triều, đếm sơ sơ cũng phải tới vài trăm người, trải rộng từ trong triều ra tới địa phương.

Nhà lão Tào thông qua những đội bóng này để mượn sức quan viên địa phương, thâu tóm việc kinh doanh sòng bạc ở khắp nơi, dần dần trở thành Tào đổ phường như ngày hôm nay, cũng đã được gần mười năm rồi.

Triệu Trinh nhìn mấy phần hồ sơ mà Thiên Dực đưa ra trước mắt, "Hừ" một tiếng, "Thật sự nhìn lão Tào đoán không ra ha, bình thường hỏi hắn chuyện gì đều tỏ ra e dè khiếp nhược, thận trọng dè dặt, thì ra sau lưng lại tài giỏi tới như vậy, sao lúc hắn xử lý chuyện của Binh bộ lại không bỏ tâm sức ra được nhiều như vậy?"

Triệu Trinh nói xong, bĩu môi với Bao Chửng, ý bảo —— Ái khanh, tiếp chỉ.

Bao đại nhân hai tay tiếp nhận lấy mấy phần hồ sơ này, nghe khẩu dụ của Triệu Trinh.

Triệu Trinh rất đơn giản, vươn một ngón tay vẽ một đường trên cổ, ý là —— một tên cũng không được buông tha!

Bao đại nhân tiếp chỉ, trở về thương lượng với Thái sư xem nên xử lý Tào gia thế nào.

Mấy người Triệu Phổ có chút thương hại cho lão Tào cùng mấy trăm quan viên có dính líu tới vụ án, đây là tiết tấu muốn diệt trừ tận gốc rồi. Hóa ra Hoàng thượng từ Hoàng thành chạy ra đây là muốn chơi khô máu một trận, dứt khoát đổi một đám người mới rồi về.

. . .

Hôm nay tới tham gia thi đấu biểu diễn chính là đội Thanh Long chính thức, đội viên dự thi cũng chính là ba người Kim Giáp, Ngân Giáp và Đồng Giáp.

Ba người này là nhóm ba người nổi tiếng nhất trong giới hắc cầu, lòng dạ ác độc giỏi dùng thủ đoạn, phong cách chơi cầu rất bỉ ổi. Theo điều tra, trong các trận đấu mà đội Thanh Long tham gia, cầu thủ xảy ra chuyện bất trắc mất mạng có tới bảy người, số người bị thương càng nhiều hơn.

Mọi người xem qua chiến tích xấu xa của đội bóng này, ai nấy đều nhịn không được mà lắc đầu —— đúng là con sâu làm rầu nồi canh!

Triệu Trinh cũng làm động tác với ba người Triển Bạch Lâm như vừa làm với Bao Chửng khi nãy, ý là —— đám này cũng diệt sạch luôn! Vì dân trừ hại!

. . .

Chuyện trên nước do phủ Khai Phong phụ trách, chuyện dưới nước thì sẽ do Thủy Nguyệt Cung và Phương Tĩnh Tiếu phụ trách.

Sáng sớm hôm nay, số lượng chim chóc tụ tập về quanh Kính Hồ đông hơn ngày thường gấp mấy lần, bầy cá thì bơi vòng quanh Linh Điệp Cung, nha môn có một con thuyền riêng, Phương Tĩnh Tiếu và Lư Nguyệt Lam trấn thủ, trên thuyền có người của Thủy Nguyệt Cung, Hãm Không Đảo và thủy quân.

Mặt khác, Âu Dương Thiếu Chinh còn mang theo hai chiếc thuyền đậu ở xa xa, rất nhiều thị vệ đại nội trà trộn vào trong đám người xem thi đấu, những người này phụ trách bảo vệ Hoàng thượng.

Tất cả đều đã được chuẩn bị thỏa đáng, thời gian cũng không còn nhiều, đoàn người xuất hiện bên phần sân thi đấu trên Kính Hồ.

Trong khoang thuyền, Triệu Phổ cùng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa thảo luận chiến thuật, trên boong thuyền, Triệu Trinh đang chơi đùa vui vẻ cùng đám tiểu hài nhi.

Ở đuôi thuyền, Yêu Vương cùng nhóm Tương Du và các vị lão đầu lão thái Ma Cung đang uống trà tắm nắng.

Thiên Tôn từ tối qua tới giờ rất ngoan, luôn nghiêm túc nghiên cứu mảnh kén, Ân Hậu nói cái gì cũng không cãi lại khiến cho Ân Hậu có chút không quen.

Ngay cả Ngũ gia cũng cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, sao sư phụ hắn lại trở nên ngốc ngốc vậy?

Bất quá Ân Hậu và Yêu Vương đều dặn dò Thiên Tôn không được lấy miếng kén kia ra quơ quơ trước mặt Bạch Ngọc Đường cho tới khi trận đấu kết thúc, nhỡ đâu ảnh thưởng tới tâm lý thi đấu của Tiểu Bạch Đường thì không tốt.

Sau khi thuyền của Bạch gia trang tới đúng vị trí, đậu lại bên trái sân thi đấu.

Mà đối diện với bọn họ chính là thuyền Thanh Long.

Hai phía trước sau sân bóng có hai chiếc thuyền lớn hai tầng được cải tạo thành khán đài, người mua được vé đều đã lên thuyền sớm, kích động chờ đợi trận đấu bắt đầu.

Bên phía đội Thanh Long, trên boong thuyền có không ít người đang tụ tập. Không hổ là đội bóng chuyên nghiệp, trên boong thuyền có cả một cái sân bóng nhỏ, có hai đội người, một đội mặc đồ đen một đội mặc đồ trắng, những người này ngoại trừ đồng phục của đội ra, còn mặc thêm nhuyễn giáp, phân thành ba loại kim, ngân, đồng, chắc là phân chia Kim Giáp, Ngân Giáp, Đồng Giáp bằng cái này.

Trâu Lương và Long Kiều Quảng đứng bên mạn thuyền quan sát một lúc, hai vị tướng quân đều cau mày —— đá một trận cầu mà phải mặc nhuyễn giáp chuyên dùng để đề phòng đao kiếm, cần thiết sao?

"Dùng nhiều ám khí sợ ngộ thương đồng đội?" Quảng gia đang nghiên cứu, chợt nghe phía sau có người lên tiếng, "Bên trong nhuyễn giáp kia có cất giấu đồ."

Hai vị tướng quân quay đầu lại, thì thấy Phương Tĩnh Tiếu đang đứng phía sau hai người họ.

Hôm nay Phương Tĩnh Tiếu mặc quan bào màu đen, thoạt nhìn rất nghiêm chỉnh, chỉ là trên bả vai khoác thêm một tấm da có hai con chim béo nhỏ xíu đang đậu, trông không được nghiêm túc cho lắm.

Trên đầu thuyền, Cục Than và Cục Tuyết cũng đều bay xuống, đậu trên cột buồm cao nhất, còn có mấy con chim ưng cực lớn chưa từng thấy, thoạt nhìn rất khí phách.

"Loại nhuyễn giáp này, giữa các mảnh giáp có cất giấu lá liễu, có thể dùng làm ám khí." Phương Tĩnh Tiếu nói.

Hai vị tướng quân nghe xong đều khó chịu, "Bỉ ổi tới vậy?"

Phương Tĩnh Tiếu gật đầu, vừa lấy một cái bình từ trong tay áo, mở ra, đổ hai con sâu ra đút cho Nắm Gạo Nếp với Nắm Gạo Đen trên vai.

Đúng lúc đó Triển Chiêu bọn họ đi ra từ trong khoang thuyền, Long Kiều Quảng và Trâu Lương vội bảo Phương Tĩnh Tiếu mau giấu cái bình trong tay đi, nếu để cho Bạch Ngọc Đường nhìn thấy, không khéo hắn sẽ đốt sạch cả quần áo lẫn thuyền bè luôn.

Phương Tĩnh Tiếu buồn cười cất bình đi, hai con chim béo trên vai đã bay tới chỗ Triển Chiêu bọn họ ríu rít.

Long Kiều Quảng đem chuyện Phương Tĩnh Tiếu vừa nói nói lại với ba người, Triển Chiêu rất khó hiểu, hỏi Phương Tĩnh Tiếu làm sao mà biết.

Phương Tĩnh Tiếu chỉ chỉ một con chim diều hâu uy phong lẫm liệt trên cột buồm, "Giám thị toàn bộ hành trình."

Ngũ gia và Triệu Phổ nhìn con chim diều hâu trên cột buồm đến phát thèm, đây mới là thần thái nên có của "thú cưng". Hai người thuận tiện quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiểu Ngũ đang lăn lộn khắp boong thuyền với đám nhỏ cùng với Yêu Yêu đang bơi qua bơi lại bên thuyền bằng cái tư thế học được từ bọn thiên nga. . . Ngũ gia nhịn không được kiểm điểm lại một chút, không biết có phải do phương pháp nuôi dưỡng không đúng hay không, xem chim ưng nhà người ta kìa, đúng thật là dáng vẻ oai phong của chim ưng! Nhìn lại rồng với hổ nhà mình. . . cảm giác dưỡng cả đám thành mèo hết rồi.

"Tình hình dưới nước thì thế nào?" Bạch Ngọc Đường hỏi Phương Tĩnh Tiếu.

"Đội Thanh Long tới sớm nhất, cũng đã phái người xuống nước, bên đó có người nhái khoác da cá nhám, đang ở dưới nước bên cạnh thuyền đợi lệnh. Về chuyện đám người đó xuống nước là chuẩn bị xâm nhập vào Linh Điệp Cung hay là lát nữa khi thi đấu hạ độc thủ đối phó với các ngươi, phải đợi tới lúc đó mới biết được."

Triệu Phổ nghe được liền cau mày, "Giở trò ở trên còn chưa đủ, vậy mà còn sắp đặt cả ở dưới nước?"

Phương Tĩnh Tiếu nhún vai, biểu thị không chắc.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phát hiện thấy dường như hôm nay tâm trạng của Phương Tĩnh Tiếu không tồi, hiếu kỳ hỏi hắn có phải đã phát hiện thêm được điều gì không?

Phương Tĩnh Tiếu gật đầu, "Sáng nay A Hỉ nói với ta sẽ có chuyện tốt xảy ra."

"A Hỉ là ai?" Tất cả mọi người khó hiểu, người này nói rất chuẩn sao?

Phương Tĩnh Tiếu mỉm cười, "Con chim hỉ thước hay đậu trên cành cây trong nha môn."

(*) Chim hỉ thước: Chim khách

Tất cả mọi người có chút không biết nói gì.

Phương Tĩnh Tiếu chỉ chỉ sân thi đấu Mai hoa cúc cách đó không xa, "Trên trời dưới nước ta đều đã dặn dò hết, lát nữa phải xem ba người các ngươi phát huy rồi, hôm nay đông người, đừng để thua đó."

Ba người Triển Bạch Lâm hất mặt đi —— Sao mà thua được!

Lại làm thêm vài công tác chuẩn bị, canh giờ đã tới, trọng tài trên thuyền ở một bên sân đấu đánh một tiếng trống lớn, đám người xem thi đấu cũng bắt đầu xôn xao ầm ĩ.

Một tiếng đồng la vang lên.

Đội viên hai bên đều phi thân nhảy lên mai hoa thung.

Đội viên hai bên vừa có mặt, khán giả lập tức xôn xao.

Lư Nguyệt Lam là khách quý thương hội mời tới, tuyên bố trận đấu giữa hai đội Tùy Ý và Thanh Long bắt đầu.

Tất cả mọi người nhìn lên sân thi đấu, đứng ở hai bên lưới đều là những thanh niên hơn hai mươi tuổi.

Đội Thanh Long mặc nhuyễn giáp, tuy là ba màu kim, ngân, đồng nhưng khác biệt không nhiều, nhìn đội ngũ rất chỉnh tề.

Ba đội viên này, Kim Giáp có dáng người to lớn, cực kỳ vạm vỡ, làn da ngăm đen, mặt chữ điền mắt xếch, bề ngoài có chút hung ác.

Ngân Giáp dáng người thấp bé, làn da xám trắng, lưng có hơi còng, thoạt nhìn rất tầm thường.

Đồng Giáp mày rậm miệng rộng, dáng vóc còn khổng lồ hơn cả Chung Lộc đội Hà Minh, trông chẳng khác nào một ngọn núi, vừa nhảy lên mai hoa thung, cầu nổi liền chìm xuống một khoảng lớn.

Mà đối lập là đội Tùy Ý ở bên kia lưới, ba người Triển Bạch Lâm, chiều cao dáng người đều khá tương đồng, ba người mặc thường phục bình thường, ba màu hồng bạch lam.

Khán giả xem thi đấu không ngừng truyền tới tiếng hét, đều khen đội Tùy Ý đẹp trai quá chừng, ba người này vừa nhảy lên mai hoa thung, ai mà thèm nhìn tới quả cầu làm gì chứ?!

Ngũ gia vừa nhấc mắt nhìn thoáng qua trên bờ, lập tức khiến cho mấy người té xỉu.

Khán giả vây xem chia thành hai loại, một bên thảo luận thi đấu, một bên thảo luận kiểu soái ca mà mình thích.

Lần này, trọng tài bắt trận đấu này tên là Trần Trung, là một trong những trọng tài nổi tiếng nhất của các cuộc thi Mai hoa cúc.

Trần Trung đứng trên một cây mai hoa thung bên lưới, lấy một đồng tiền ra để hai bên đoán trái phải.

Triển Chiêu đoán mặt phải, Kim Giáp ở đối diện đoán mặt trái.

Trần Trung tung đồng tiền lên bắt lấy, giơ ra cho mọi người xem, là mặt trái.

Kim Giáp rất đắc ý nhướng nhướng mày với Triển Chiêu.

Phía sau, Lâm Dạ Hỏa nhỏ giọng nói với Bạch Ngọc Đường, "Ôi chao, tên to con đen thui kia dám đá lông nheo với thân mật nhà ngươi kìa!"

Ngũ gia có chút không biết nói gì nhìn Lâm Dạ Hỏa, Hỏa Phượng liên tục nháy mắt với Ngũ gia —— lát nữa chúng ta xử tên đó trước ha?!

"Khụ khụ."

Triển Chiêu đoán thứ tự thi đấu xong quay lại, ho khan một tiếng, liếc mắt nhìn hai người đang "mưu đồ bí mật" kia.

Lâm Dạ Hỏa cùng Bạch Ngọc Đường đón được ánh mắt Triển Chiêu —— hai ngươi mau lên tinh thần thi đấu cho ta!

Hỏa Phượng cười tủm tỉm chạy tới phía sau.

Vị trí đứng của ba người Triển Bạch Lâm chính là, Triển Chiêu đứng ở giữa ngay trước lưới, Bạch Ngọc Đường ở ngay sau Triển Chiêu chếch về bên trái, Lâm Dạ Hỏa đứng phía sau Bạch Ngọc Đường chếch sang phải, với khinh công của bọn họ, đứng như vậy có thể bao quát toàn bộ sân. Một khi bắt đầu chạy, ba người sẽ thay phiên đổi vị trí, Lâm Dạ Hỏa và Bạch Ngọc Đường cố gắng bảo trì vị trí một trái một phải một trước một sau, không gian để Triển Chiêu hoạt động khá lớn, có thể chạy khắp sân.

Kim Giáp vung tay, ném quả cầu cho Ngân Giáp.

Xem ra, Ngân Giáp là người phụ trách đỡ cầu.

Trên thuyền, Triệu Trinh và Yêu Vương cùng bám trên lan can thuyền xem thi đấu, phía sau, Trâu Lương hỏi Cổ Minh Nguyệt, "Ngân Giáp kia dáng người thấp bé, hắn tinh thông cái gì?"

Cổ Minh Nguyệt nói, "Người này có biệt danh là Thiếp Địa Xà, tốc độ rất nhanh, cú phát bóng của hắn có lực sát thương rất lớn."

"Bằng cách nào?" Quảng gia khó hiểu, thoạt nhìn chỉ là tư thế phát bóng bình thường mà. . .

Đang hỏi, chợt thấy Giả Ảnh cầm một tập hồ sơ nhảy xuống, lật mấy tờ, nói, "Cú phát bóng của người này có khả năng có bẫy ở trong, bởi vì trước kia có không ít người vì đỡ cú phát bóng đó mà bị thương, thậm chí xảy ra tình huống đứt tay đứt chân."

Tất cả mọi người nhíu mày. . . phát bóng kiểu gì mà ác như vậy?

Trần Trung bắt đầu đốt cây nhang dùng để tính thời gian trong lư hương, trận đấu chính thức bắt đầu.

Chỉ thấy cổ tay Ngân Giáp nhẹ nhàng xoay hai cái, ném quả cầu xuống vài cái, sau đó vung tay. . . quả cầu kia hướng tới phía trước.

Tất cả mọi người sửng sốt. . . Phát bóng đều là tung cầu lên trên trước, sao người này lại ném thẳng tới trước.

Đang khó hiểu, chỉ thấy Ngân Giáp cong người rồi lao đi, khi hắn nhắm tới chỗ quả cầu, hai mắt liếc về phía Lâm Dạ Hỏa đứng cuối sân bóng, miệng lẩm bẩm một câu, "Đem ngươi ra khai đao trước đã!"

Mà trên con thuyền đang xem cuộc chiến ở một bên, Trâu Lương vẫn luôn chăm chú quan sát động tác của Ngân Giáp khẽ nhíu mày —— dường như trong tay người kia có cất giấu thứ gì đó. . .

CHƯƠNG 151 LIỆT DIỄM HÀN BĂNG

Edit: Ruby

Trận thi đấu biểu diễn giữa đội Thanh Long và đội Tùy Ý trên hồ được bắt đầu, Ngân Giáp là người phát bóng bên đội Thanh Long dự định gây khó dễ cho Lâm Dạ Hỏa.

Ngân Giáp tung người vọt tới trước phát bóng mang theo lực trùng kích rất lớn, cùng lúc đó, kẻ này còn động tay động chân một chút.

Trâu Lương chăm chú quan sát, trong nháy mắt khi phát bóng, trên tay của Ngân Giáp có thứ gì đó, cùng được phóng ra bay theo quả cầu.

Thứ mà Ngân Giáp ném ra, là một loại ám khí, được người giang hồ gọi là Đuôi ong vàng, thứ này là một loại ám khí ngoan độc mà người danh môn chính phái rất khinh bỉ. Loại ám khí này có bề ngoài giống hệt như phần đuôi ong vàng, một đầu tròn một đầu nhọn, phần mũi nhọn còn có thể tách ra được.

Thứ ám khí này thường sẽ đi kèm với chất độc, thường dùng để gắn lên trên những thứ đồ vật khác để sử dụng.

Cũng như cú phát bóng của Ngân Giáp vừa rồi, thoạt nhìn chỉ là đá quả cầu tới, nhưng thực tế trên quả cầu ở phần phía trước có gắn một mảnh Đuôi ong vàng. . . Nếu ngươi không để ý, đỡ lấy quả cầu, châm độc trên Đuôi ong vàng sẽ đâm vào phần cơ thể ngươi dùng để đỡ quả cầu, phần hình tròn kia sẽ tách ra. Mà ở tình cảnh hiện tại, thứ kia tách ra sẽ rơi thẳng xuống nước, thần không biết quỷ không hay, hoàn toàn không còn chứng cứ gì.

Trâu Lương nhìn thấy quả cầu có mang theo ám khí bay về phía Lâm Dạ Hỏa, tay hắn bấu chặt vào thành thuyền, cả người hướng tới phía trước, bản năng có chút căng thẳng.

Mà cùng lúc này, Trâu Lương nhìn thấy Lâm Dạ Hỏa liếc mắt nhìn mình.

Vậy Hỏa Phượng có phát hiện ra "động tác nhỏ" của Ngân Giáp không?

Đương nhiên đã phát hiện.

Trước khi Ngân Giáp phát bóng, ngay khi Ngân Giáp nhìn Lâm Dạ Hỏa, hắn đã sớm phát hiện rồi.

Cao thủ so chiêu đều chú ý tới việc phán đoán dự tính của đối phương, phán đoán như thế nào? Ngoại trừ quan sát thói quen, động tác của đối thủ ra, nhiều nhất chính là dựa vào cảm giác.

Cao thủ đạt đến cấp bậc như Lâm Dạ Hỏa, chỉ cần ngươi liếc mắt nhìn hắn một cái, và chỉ cần mang theo một chút ác ý hay sát khí, hắn đều có thể nhận ra. Tương tự, hắn cũng có thể cảm nhận được cảm xúc lo lắng của Trâu Lương.

Lúc này Tả tướng quân càng thêm sốt ruột, nhị hóa kia không lo nhìn quả cầu mà lại nhìn mình làm gì?

Lâm Dạ Hỏa hiếm khi thấy được Trâu Lương nổi tiếng mặt than lại tỏ ra nôn nóng tới như vậy, cảm thấy không nhìn thật lãng phí, thế là cứ nhìn Trâu Lương chăm chú.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều để ý thấy Lâm Dạ Hỏa đang "mất tập trung", nhưng hai người ngược lại cũng không lo lắng. . . Hỏa Phượng hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, sao có thể để một nhân vật nho nhỏ như vậy ám toán được? Ngược lại Ngân Giáp ở đối diện kia, có lẽ còn chưa biết mình đã chơi sai người.

Mà Ngân Giáp nhìn thấy Lâm Dạ Hỏa "thất thần" thì âm thầm vui vẻ, cảm thấy ra tay thành công rồi.

Mắt nhìn thấy quả cầu đã gần tới trước mặt Lâm Dạ Hỏa.

Cú phát bóng này của Ngân Giáp ác độc nhất là ở chỗ quả cầu bay không cao không thấp, giơ chân đỡ rất mất sức, mà tiện nhất chính là dùng ngực đỡ. Ngân Giáp đã bôi độc trên Đuôi ong vàng, một khi nó cắm vào ngực, người trúng độc chắc chắn phải chết.

Nhưng mà. . .

Quả cầu bay tới trước ngực Lâm Dạ Hỏa, lại đột nhiên khựng lại. . . Quả cầu kia giống như có mắt mà bay vòng quanh Lâm Dạ Hỏa.

Trên hai con thuyền xem thi đấu trước sau đều truyền tới tiếng kinh hô, có mấy người hiểu biết bèn giảng giải cho người bên cạnh, nói Lâm Dạ Hỏa là đồ đệ của Thánh tăng Tây Vực, người ta biết dùng Vô Phong Chưởng!

Trâu Lương thấy quả cầu không đụng trúng nhị hóa, lúc này mới thở nhẹ ra, liền nhìn thấy Lâm Dạ Hỏa đang tinh nghịch nhìn mình.

Trâu Lương rất mất tự nhiên, xoay mặt nhìn sang một bên.

Vừa xoay mặt thì thấy Long Kiều Quảng đứng bên cạnh đang làm vẻ mặt hết nói nổi.

Quảng gia cười nhạo huynh đệ nhà mình, "Ngươi cũng không nhìn xem thân mật nhà mình ở cấp bậc gì, ngươi nhìn ra được sao hắn có thể không nhìn thấy?"

Trâu Lương rầu rĩ "Hừ" một tiếng, quay đầu lại tiếp tục xem trận đấu.

Lâm Dạ Hỏa trêu chọc Trâu Lương xong, quay đầu lại liếc mắt nhìn Ngân Giáp.

Cái nhìn này của Hỏa Phượng mang theo ẩn ý, nhưng vấn đề là bình thường hắn chẳng bao giờ nghiêm túc nên khi nhìn người khác, người ta cũng không nhận ra hắn đang tính toán cái gì, mà sẽ nghĩ là hắn đang ném mị nhãn.

Ngân Giáp ở phía bên kia đang rất bối rối, cảm thấy bản thân có lẽ đã sơ suất.

Lâm Dạ Hỏa cũng không chạm vào quả cầu, chỉ lui về sau một bước, quả cầu kia bay một vòng sau đó liền bay về phía cây cột dùng để căng lưới.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chớp mắt mấy cái, chiêu này trước giờ chưa từng thấy qua, chiêu mới sao?

Trọng tài Trần Trung đứng cách bên lưới không xa ngẩn người. . . Quả cầu kia bay vòng qua lưới, bay tới trước mặt Trần Trung, tốc độ đột nhiên chậm lại.

Trần Trung có thể nhìn thấy rất rõ trên quả cầu có một mảnh Đuôi ong vàng.

Trọng tài cau mày, vươn tay bắt lấy quả cầu kia.

Người trên khán đài sửng sốt, ai nấy đều thảo luận.

"Quả cầu này bị làm sao vậy? Là đội nào ăn điểm?"

"Đội Tùy Ý chưa hề chạm vào cầu, quả cầu được Ngân Giáp đá ra sau đó bay ra ngoài, xem như đội Thanh Long phát bóng hỏng phải không?"

Sau khi Trần Trung bắt lấy quả cầu, rút mảnh Đuôi ong vàng ra, xoay mặt nhìn về phía đội Thanh Long.

Lúc này, Ngân Giáp cũng tròn mắt, hắn phỏng đoán rằng Lâm Dạ Hỏa không trúng chiêu sẽ đá quả cầu ngược trở lại đây, đã chuẩn bị sẵn sàng nên đỡ như thế nào, không ngờ đối phương lại đem quả cầu có gắn ám khí giao cho trọng tài.

Vả lại từ đầu tới cuối, bên phía đội Tùy Ý không hề chạm vào quả cầu kia, đây chẳng phải đang nói rõ cho trọng tài, đội Thanh Long bọn họ giở trò sao?

Chiêu này của Lâm Dạ Hỏa, ngoài tính kế Ngân Giáp ra, còn muốn thử trọng tài Trần Trung.

Trần Trung là một trọng tài nổi tiếng trong cuộc thi Mai hoa cúc, nhờ vào sự nghiêm khắc mà nổi danh, nhưng chẳng phải đội Thanh Long nhân mạch rất rộng mánh khóe thông thiên sao, Hỏa Phượng muốn xem thử trọng tài này có theo phe bên kia không.

"Ha ha."

Lúc này, mấy người Thẩm Nguyên Thần, Thần Toàn bọn họ đang xem thi đấu đều tỏ ra hớn hở.

Phương Thiên Duyệt cũng cảm thấy có chút buồn cười, giải thích cho mấy người chưa hiểu, "Chuẩn bị sẵn sàng nha, lão Trần sắp chửi người rồi."

Triệu Trinh và Yêu Vương liếc mắt nhìn nhau ——chửi người?

Công Tôn và Triệu Phổ cũng đều tò mò nhìn trọng tài.

Chỉ thấy Trần Trung vươn tay, bóp tắt cây nhang tính giờ, sau đó giơ tay chỉ vào Ngân Giáp, "Mụ nội nó, ngươi mau vứt hết mấy thứ linh tinh lang tang trên người xuống cho lão tử!"

Mọi người đều sửng sốt.

Lâm Dạ Hỏa chớp chớp mắt, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng liếc mắt nhìn nhau, vị trọng tài này hình như là người Sơn Tây, nói chuyện mang khẩu âm của người Sơn Tây, nghe chua chua không êm tai cho lắm, nhưng khi mắng người lại mang đến cảm giác rất đặc sắc.

Ngân Giáp còn muốn tranh luận vài câu, Kim Giáp lại khoát tay ngăn lại, ý bảo hắn câm miệng.

Giọng của Trần Trung cực kỳ lớn, cao giọng quát, "Con mẹ nó kẻ nào còn dám dùng ám khí, cả người lẫn cầu đều cút khỏi sân cho lão tử!"

Thoáng chốc, đám người vây xem liền ầm ĩ.

"Xảy ra chuyện gì? Đội Thanh Long dùng ám khí sao?

"Đã sớm nghe nói đội bóng đó có vấn đề rồi."

"Không phải chứ, thi đấu biểu diễn mà cũng xài ám khí? Bộ có thù oán gì sao?"

. . .

Lúc này vẻ mặt Ngân Giáp y như giẫm phải phân, dù cho làm chuyện xấu quen tay, nhưng bị chọc thủng rõ rành rành ra như vậy vẫn là lần đầu tiên, vẻ mặt có chút mất khống chế.

Trần Trung ném quả cầu cho Triển Chiêu đứng trước lưới, lại đốt nhang tính giờ lên, "Một không, đội Tùy Ý phát bóng."

Triển Chiêu cười tủm tỉm xoay xoay quả cầu chạy tới chỗ phát bóng.

Đội Thanh Long ở đối diện chuẩn bị đỡ.

"Chiêu này của Lâm Dạ Hỏa rất hay!"

Triệu Trinh gật đầu tỏ vẻ tán thưởng, "Trẫm cứ tưởng là hắn sẽ một cước đá trở về, thuận tiện đốt Ngân Giáp như đốt đuốc luôn chứ?!"

Nam Cung cũng gật đầu, hắn cũng tưởng Ngân Giáp sẽ chết như vậy, kết quả chỉ là cảnh cáo một chút.

Yêu Vương sờ sờ cằm lẩm bẩm, "Ừm, Tiểu Phượng Hoàng nhà Tiểu hòa thượng thật rộng lượng ha."

Bạch Ngọc Đường cũng có chút khó hiểu nhìn Lâm Dạ Hỏa —— cứ như vậy coi như xong rồi?

Hỏa Phượng khoát tay, tỏ vẻ —— đại nhân không chấp tiểu nhân, đại gia ta lại là người rộng lượng như vậy. . .

Cùng lúc đó, Triển Chiêu xoay cầu chạy tới chỗ phát bóng, vung tay, ném quả cầu lên. . .

Khi khán giả nhận ra vội ngẩng đầu nhìn theo quả cầu. . . ngẩng đầu. . . lại ngẩng đầu. . . ngẩng tới mức xương cổ muốn gãy luôn.

Mọi người đều không biết nói gì —— quả cầu đâu rồi?

Cùng với quả cầu biến mất trong đám mây, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa nhìn thấy Triển Chiêu bước tới trước một bước nhún người nhảy lên. . . Mèo bay lên trời.

Cổ Minh Nguyệt đang cùng Cổ Dạ Tinh xem thi đấu lập tức kích động, ngước mặt nhìn lên không trung, "Đã lâu không nhìn thấy! Cú phát bóng chiêu bài của Triển Chiêu —— Lạc Vân Chùy Kích!"

Bọn nhỏ đều nhảy lên vỗ tay —— Oa! Tên nghe ngầu quá!

Cổ Dạ Tinh bĩu môi —— Hứ! Khoác lác!

Cổ Minh Nguyệt ấn lên vai đệ đệ nhà mình, ý bảo Cổ Dạ Tinh đừng chớp mắt, quan sát cẩn thận.

Cổ Dạ Tinh giận dỗi nhắm mắt lại —— Không thèm xem!

Triển Chiêu bay lên giữa trời tung một cú phát bóng đúng là thạch phá kinh thiên, khi quả cầu rơi xuống quả thật mang theo khí thế như một cây chùy giáng xuống.

Kim Giáp và Ngân Giáp của đội Thanh Long đều tản ra hai bên, Đồng Giáp cường tráng nhất chạy đến đỡ lấy quả cầu này.

Đồng Giáp tập trung nội lực lên đùi phải, giơ chân tiếp xúc với quả cầu, lại không ngờ quả cầu do Triển Chiêu đá xuống này lại hoàn toàn không có chút nội lực nào, kết quả Đồng Giáp do dùng sức quá mạnh, một cước này không phải đỡ cầu mà biến thành đá bay lên. . . Quả cầu kia liền vèo một cái bay tới đường biên phía sau.

Ngân Giáp tốc độ cực nhanh, dán sát trên mai hoa thung lướt đi, nhưng không đỡ được quả cầu.

Nhưng khiến mọi người kinh ngạc chính là, khi quả cầu văng tới sát biên, đột nhiên bắn ngược trở về, giống như bị một thứ sức mạnh nào đó cản lại.

Ngân Giáp đuổi tới, giơ chân ra móc được quả cầu trở về.

Bên kia, Triển Chiêu nhảy xuống một cây mai hoa thung, cũng có chút bất ngờ, đưa tay sờ sờ cằm, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia vừa rồi cũng nhìn thấy rất rõ khi quả cầu văng tới biên thì bị cản lại. . . Có thể làm được chuyện này, có Vô Phong Chưởng của Lâm Dạ Hỏa và Cách Không Chưởng của hắn. . . Nhưng hắn và Lâm Dạ Hỏa không hề ra tay, quả cầu kia làm sao ngừng lại được?

Trên thuyền, Triệu Phổ cau mày nhìn mặt hồ phía sau đội Thanh Long, mắt hơi nheo lại.

Nhìn một lúc, Cửu vương gia "A" một tiếng, "Dưới nước có thứ gì đó!"

"Có kẻ khoác da cá phản quang ở dưới nước." Phương Tĩnh Tiếu nói, "Xem ra dám người nhái kia là để bày trò gian lận trong trận đấu . . . không phải muốn lẻn vào Linh Điệp Cung."

Ngân Giáp đỡ được quả cầu, chuyền cho Kim Giáp.

Kim Giáp ở trước lưới thuận thế đá cầu. . . quả cầu vượt qua lưới.

Bạch Ngọc Đường ở ngay trước lưới, Ngũ gia giơ chân định đỡ cầu, bên dưới chân lại chao đảo một cái.

Vốn là, trận đấu tổ chức trên nước nên mai hoa thung chao đảo là chuyện rất bình thường, nhưng mặt nước lay động đều theo quy luật, nâng lên hạ xuống, một trước một sau hoặc một trái một phải. . . nhưng lần này mai hoa thung lại chao đảo một cách kỳ dị. . . rõ ràng dưới nước có thứ gì đó đụng trúng bên dưới mai hoa thung.

Cú va chạm nhẹ này khiến Ngũ gia không đỡ được quả cầu, nhưng phương pháp để Bạch Ngọc Đường điều khiển quả cầu có rất nhiều, ngoài Cách Không Chưởng ra còn có bảo bảo nội lực nhà hắn nữa.

Bạch Ngọc Đường chuyền quả cầu sang cho Triển Chiêu để Triển Chiêu xử lý tiếp, bản thân hắn thì cúi đầu nhìn mặt nước bên dưới. . .

Giao Giao đã xuống nước.

Có câu trước lạ sau quen, sau vài lần, Giao Giao đã sớm quen thuộc, chui xuống dưới nước nhìn lên, quả nhiên. . . liền thấy ba người nhái mặc y phục đặc biệt bằng da cá nhám đang ở dưới mặt nước, bơi quanh mấy cây mai hoa thung.

Ngũ gia mỉm cười, như không có việc gì ngẩng đầu lên, đột nhiên nảy ra ý định muốn đùa giỡn một trận.

Đồng thời, Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa phối hợp, đá cầu về phía Đồng Giáp.

Đồng Giáp có kinh nghiệm vừa rồi, cho rằng cú đá này của Triển Chiêu vẫn không mang theo nội lực, nhưng ai mà ngờ quả cầu lần này này lại mang theo mười phần nội lực, một chân của Đồng Giáp không đỡ nổi, quả cầu liền bay ra ngoài, còn hướng về phương hướng khi nãy.

Ngân Giáp vẫn như cũ lao đi đỡ cầu, mà đồng thời, bên dưới nước, một người nhái cũng đã bơi tới ven sân, chuẩn bị tung chưởng kích từ dưới nước, dùng nội lực cản quả cầu như khi nãy.

Nhưng người nhái kia không nhận ra, Giao Giao đã bám theo tới đây.

Khi người nhái di chuyển tới vị trí gần mặt nước chuẩn bị hỗ trợ cản quả cầu, Giao Giao đột nhiên xuất hiện trước mắt kẻ này.

Trên sân bóng, Lâm Dạ Hỏa chợt thấy Bạch Ngọc Đường đi tới bên cạnh, vỗ vai hắn, "Mượn lửa dùng một chút."

Lâm Dạ Hỏa không hiểu lắm, bất quá vẫn đưa tay lên búng một cái. . . Theo động tác này của Hỏa Phượng, giữa ngón tay hắn xuất hiện một ngọn lửa nhỏ.

Mà dưới nước, người nhái kia mới vừa định ra tay, bỗng nhiên, trước mắt xuất hiện một đám lửa cháy hừng hực hình người, hình như còn có cả đuôi cá.

"Óa á á!"

Người nhái kia bị dọa sợ, theo bản năng liền ngửa mặt lên. . . còn uống một miệng nước hồ, nửa thân mình lộ ra khỏi mặt nước, ho khan sặc sụa.

Mà Ngân Giáp vừa vọt tới bên sân không ngờ người nhái lại đột nhiên trồi lên, không đề phòng bị đầu của người nhái đụng trúng cằm. Tốc độ Ngân Giáp đuổi theo cầu quá nhanh nên bị va chạm rất mạnh, đầu lưỡi cũng bị cắn rách, miệng chảy đầy máu, đặt mông té trên mai hoa thung, thiếu chút nữa rơi xuống nước.

Mà quả cầu kia không bị ai cản lại, văng ra ngoài sân bóng.

Trần Trung giơ tay ý bảo đội Tùy Ý thắng hai không, vừa nhìn về phía đội Thanh Long, khán giả trên bờ cũng khó hiểu —— không phải ba người một đội sao, sao đội Thanh Long trông giống như tới bốn người lận?

Triệu Phổ ném cho Giả Ảnh một ánh mắt ra hiệu.

Giả Ảnh liền cất cao giọng hô, "Dưới nước có người kìa!"

Khán giả đều đứng lên nhìn quanh.

Trần Trung cũng nhoài người ra trước xem thử, Kim Giáp vội chạy tới đỡ Ngân Giáp, Đồng Giáp thì rất tài tình ngăn cản tầm mắt của mọi người, Ngân Giáp một tay đem người nhái kia ấn xuống dưới nước.

Hai người nhái còn lại dưới nước vừa thấy tình hình không ổn, vội vàng bơi trở về dưới thuyền của đội Thanh Long, thông qua cửa ngầm bơi vào trong thuyền.

Trần Trung cau mày, nhìn ba người đội Thanh Long trên sân thi đấu.

Khán giả trên bờ không ngừng thảo luận, vừa rồi có người nhìn thấy có người lại không phát hiện, tất cả xảy ra quá nhanh, rốt cuộc đội Thanh Long có gian lận hay không?

Tuy chứng cứ đã bị hủy, nhưng trong lòng của những người xem thi đấu đều bắt đầu cảm thấy —— đội bóng này quả thật có vấn đề!

Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa chắp tay sau lưng đứng trên mai hoa thung tiếp tục bình thản ngắm phong cảnh.

Triển Chiêu nhận lấy quả cầu do Kim Giáp ở đối diện ném tới, xoay xoay quả cầu tiếp tục đi phát bóng.

"Không có người nhái ở dưới nước giở trò, đội Thanh Long hẳn là không thể đỡ được cú phát bóng Lạc Vân Chùy Kích của Triển Chiêu." Cổ Minh Nguyệt nhìn ba người đội Thanh Long vẫn rất bình tĩnh, khẽ cau mày.

"Xem ra vẫn còn có chiêu khác." Công Tôn nhịn không được phun tào với Triệu Phổ, "Đám người kia thật không thể chấp nhận nổi!"

Triệu Phổ thì lại cười cười, "Ta cảm thấy bọn họ nên thành thành thật thật mà đá cầu mới tương đối sáng suốt, đừng giở mấy trò ngu xuẩn ra nữa."

"Sao?" Công Tôn nhìn Triệu Phổ, "Nghĩa là thế nào?"

"Nhìn xem Triển Chiêu đá cầu rất vui vẻ, dù sao đã lâu không được đá cầu." Triệu Phổ chỉ chỉ Lâm Dạ Hỏa và Bạch Ngọc Đường đang nhìn Triển Chiêu phát bóng.

"Khả năng nhẫn nại của hai vị kia hôm nay cao hơn ngày thường gấp mấy lần, chắc là cũng muốn cùng Triển Chiêu đá một trận cầu vui vẻ."

Công Tôn nhìn Triển Chiêu đang hớn hở chạy đi phát bóng —— Quả thật, trông tâm trạng của Triển Chiêu rất tốt, trận cầu này hắn đá quả thật rất đẹp mắt.

"Tính tình của hai vị kia đều không hiền lành gì, càng phải nhẫn nại, đến khi nhịn không được nữa thì hậu quả sẽ càng nghiêm trọng." Triệu Phổ cảm thấy hôm nay kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện, "Có lần một lần hai nhưng không thể tới lần thứ ba, đội Thanh Long đã giở trò hai lần đều thất bại, nếu tiếp tục thêm một lần nữa, nói không chừng sẽ không phải chỉ hù dọa đơn giản như khi nãy nữa. Đừng quên. . ."

Triệu Phổ chỉ chỉ Triển Chiêu lại một lần nữa nhảy lên phát bóng, "Còn có một người tính tình rất tốt, bất quá lại là người chỉnh người ác nhất còn chưa ra tay. . ."

Đang nói, đột nhiên liền nghe thấy bốn phía truyền đến tiếng chim kêu ríu rít không ngừng.

Triệu Phổ ngẩng đầu, chỉ thấy mấy con chim trên cột buồm dường như đều có chut bất an, tất cả đều nhìn chăm chú xuống mặt nước, còn là hướng của Linh Điệp Cung.

Phương Tĩnh Tiếu đi tới, nhỏ giọng nói, "Có kẻ xuống nước, đang tiếp cận Linh Điệp Cung!"

Mà đồng thời, Ân Hậu đứng ở đuôi thuyền xem thi đấu phát hiện không thấy Thiên Tôn đâu nữa.

Ân Hậu hỏi Thiên Tàn và Tu La Vương có nhìn thấy Thiên Tôn đâu không.

Hai vị lão gia tử đều nhún vai, hai người bọn họ chăm chú nhìn Triển Chiêu đá cầu nên không để ý. . .

Ân Hậu tìm từ đuôi thuyền tới đầu thuyền đều không thấy bóng dáng của Thiên Tôn, nhìn ra bên ngoài thuyền —— con bạch long kia đâu rồi? Sao cả Yêu Yêu cũng không thấy đâu?

Mà trên sân thi đấu, Bạch Ngọc Đường nghe thấy tiếng chim hót, liền đoán có thể có người xuống nước, bèn sai Giao Giao xuống dưới xem thử.

Vừa nhìn, Ngũ gia sửng sốt.

Quả thật có một nhóm người xuống nước, nhưng đồng thời, ở một hướng khác, một bóng dáng màu trắng cũng xuống nước. . .

Chỉ thấy Yêu Yêu mang theo Thiên Tôn xuống nước, đang bơi rất nhanh về phía Linh Điệp Cung.

Ngũ gia khó hiểu —— sư phụ hắn muốn làm gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info