ZingTruyen.Info

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 149 NHƯ ẨN NHƯ HIỆN

rubymoon3004

CHƯƠNG 149 NHƯ ẨN NHƯ HIỆN

Edit: Ruby

Phương Thiên Duyệt, Thần Toàn và Cổ Dạ Tinh, ba thiếu niên liên thủ, ra oai phủ đầu thử miêu phượng.

Mới qua một lúc khởi đầu mà bên phía Triển Chiêu bọn họ đã thua không ba.

Trên cơ sở nội lực áp chế đối phương tuyệt đối, kết quả này có hơi đáng xấu hổ, đồng thời, lửa trong ba người trưởng thành bên này đều cuồn cuộn bùng lên. . . Người luyện võ mà, đều hiếu thắng cả.

Trên hồ nước tia lửa bắn ra bốn phía, bên bờ hồ lại rất náo nhiệt.

Chợt nghe thấy giữa trời truyền đến tiếng cười "Ha ha ha".

Mọi người bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy nhóm lão đầu lão thái Ma Cung cũng tới vây xem, Thiên Tàn lão gia tử vui vẻ đến mặt nạ xém chút nữa rơi xuống.

Triển Chiêu ném quả cầu trả lại cho ba thiếu niên đối diện.

Cổ Dạ Tinh đỡ lấy quả cầu, tiếp tục phát bóng.

Trên bờ, Triệu Trinh trà trộn vào nhóm tiểu hài nhi Lương Thần Mỹ Cảnh bọn họ, "Trinh sát địch tình" .

Hoàng thượng hỏi hai tiểu hài nhi Lưu Tinh Môn, "Sao Tiểu Cổ vẫn phát bóng? Không phải đã bị phá giải sao?"

Ngoài Lương Thần Mỹ Cảnh ra thì mấy tiểu hài nhi khác không biết Triệu Trinh chính là Hoàng thượng, chỉ biết hắn là người dẫn đội của Tiểu Lương Tử bọn họ, vì vậy rất thoải mái mà trò chuyện với hắn.

"Tinh ca có rất nhiều kiểu phát bóng!" Lưu Nguyệt giới thiệu cho Triệu Trinh, "Hơn nữa đừng nhìn tư thế phát bóng của hắn đều giống như nhau, nhưng khi chân chạm vào quả cầu trong nháy mắt sẽ sử dụng ám kình. . ."

Đang nói chuyện, Cổ Dạ Tinh đã phát bóng.

Quả cầu này so với mấy quả cầu trước, rõ ràng đã tăng thêm lực.

"Ô!" Thẩm Nguyên Thần chọc chọc Tiểu Lương Tử, ý bảo xem cho kỹ, "Cổ Dạ Tinh xài đến cú phát bóng chiêu bài rồi!"

Tất cả mọi người đều mở to hai mắt quan sát.

"Chiêu này không dùng được với Triển Chiêu đâu, trước kia ta từng dùng rồi."

Mọi người quay đầu lại thì thấy Cổ Minh Nguyệt cũng đã chạy tới, đang cùng mọi người đứng bên hồ xem cuộc chiến.

Sau khi quả cầu được Cổ Dạ Tinh đá lên bay qua lưới, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều bóng chồng, đồng loạt rơi xuống.

"Biến nhiều kìa!" Tiểu Tứ Tử kinh ngạc.

Ba bé mèo béo bên cạnh cũng gật đầu.

"Nhưng Hỏa Kê là dựa vào âm thanh để đỡ cầu. . ." Tiểu Lương Tử vừa nói ra khỏi miệng, liền cảm thấy không đúng.

Ngay cả Công Tôn cũng nghe thấy, hỏi Triệu Phổ đang nghiêm túc xoa bóp vai cho hắn, "Có phải có tiếng gió không?"

Cửu vương gia gật đầu, "Phải! Là lợi dụng nội lực tạo ra tiếng gió, chính là để phối hợp với bóng chồng, che giấu vị trí thật sự."

"Đây là đặc điểm nội lực của Lưu Tinh Môn." Nam Cung Kỷ thấy vẻ mặt cái gì cũng không hiểu của Triệu Trinh, nhỏ giọng giải thích cho hắn. "Lưu Tinh Môn là môn phái thành thạo sử dụng ám khí."

"A. . ." Hoàng thượng cũng hiểu ra, đây thuộc kiểu "nghe nhìn lẫn lộn" đúng không?

Nhưng trên sân, phụ trách đỡ cầu không phải làTriển Chiêu mà là Lâm Dạ Hỏa đứng phía sau.

Hỏa Phượng không nhúc nhích cũng không có biểu cảm gì, thấy quả cầu trên đỉnh đầu chẳng khác nào thiên nữ tán hoa mà rơi xuống, Lâm Dạ Hỏa "Hừ" một tiếng.

Công Tôn thấy quả cầu sắp sửa rơi xuống, có chút lo lắng, kéo tay áo Triệu Phổ, ý là —— dù sao thì ngươi cũng là người chỉ đạo, khoan xoa bóp đã, mau xem tình hình chiến đấu đi.

Triệu Phổ bị Công Tôn chọc cười, "Đừng nói chỉ là 'lưu tinh' giả, có là 'lưu tinh' thật thì cũng không nhằm nhò gì đâu!"

(*) Lưu tinh: Sao băng

Công Tôn đang khó hiểu, chợt nghe thấy đám nhỏ phát ra tiếng kinh hô.

Cụm lưu tinh đã sớm không còn thấy tăm hơi, quả cầu ở ngay bên cạnh Lâm Dạ Hỏa, nó không có nằm trên chân Hỏa Phượng mà lại đang xoay vòng quanh người hắn.

Lúc này Công Tôn đã hiểu ra, "Hình như ta đã từng thấy cái này rồi! Lần trước khi Lâm Dạ Hỏa đấu với ngươi ở quân doanh, đồ vật xung quanh đều quay vòng quanh người hắn thành hình cầu thế này."

Cửu vương gia gật đầu, hỏi Công Tôn còn đau vai nữa không.

Công Tôn chỉ chỉ sau lưng, ý là —— cũng đấm cả chỗ này luôn.

Triệu Phổ tiếp tục giúp Công Tôn đấm lưng.

Trên mai hoa thung, ba tiểu hài nhi đối diện lần đầu mới gặp phải tình huống này, sao quả cầu có thể quay vòng vòng quanh người được? Rót linh hồn vào à?

Phương Thiên Duyệt vuốt cằm nghiền ngẫm một chút, "Đây chính là Vô Phong Chưởng trong truyền thuyết sao? Quả nhiên thật huyền diệu!"

Mà Thần Toàn đứng song song với Phương Thiên Duyệt nhịn không được phun tào, "Nếu dùng thứ này để quét rác. . . tiện quá!"

Nhóm tiểu hài nhi ở trên bờ cũng rối rít thay Lâm Dạ Hỏa suy nghĩ phương pháp ứng dụng Vô Phong Chưởng. . .

"Làm bánh trôi có phải không cần dùng cái sàng để rây bột không?"

"Đốt lửa sẽ tạo thành pháo thăng thiên luôn!"

"Đi chọc tổ ong vò vẽ sẽ không sợ bị ong rượt nữa!"

"Rất hữu dụng!"

. . .

Lâm Dạ Hỏa "đỡ được" cầu cũng không khách sáo, bay lên một cước liền đá sang bên kia.

Quả cầu bay qua lưới, vẫn tản ra như thiên nữ tán hoa, giống với chiêu vừa rồi của Cổ Dạ Tinh như đúc.

Cổ Dạ Tinh nhịn không được "Chậc" một tiếng, chay tới đỡ cầu, vừa oán thầm, người này không biết từ đâu tới, thật khó đối phó.

Chỉ là, rõ ràng Cổ Dạ Tinh đã chạy tới đúng vị trí, vừa giơ chân, lại đỡ trúng khoảng không.

Mọi người sửng sốt.

"Ai nha!" Lưu Nguyệt và Thiệu Thanh đều nhảy dựng lên.

Cổ Minh Nguyệt lắc đầu, "Tinh Tinh bị lừa rồi!"

Cổ Dạ Tinh đá trúng khoảng không cũng sững người, vội vàng quay đầu lại, may mà Thần Toàn đã phát hiện quả cầu ở đâu, chạy nhanh tới đỡ.

Nhưng quả cầu nhanh chóng rơi xuống, Thần Toàn duỗi chân ra mắt thấy không thể với tới được, Phương Thiên Duyệt liền giẫm cây cọc dưới chân, một gợn sóng nổi lên tạt tới, giúp đẩy Thần Toàn tới phía trước. . .

Mà gần như cùng một lúc, Bạch Ngọc Đường bên này cũng giẫm một cước xuống mai hoa thung. . . một cơn sóng khác liền ập tới.

Thần Toàn lại bị đẩy ngược trở về.

"Ai ui. . ."

Thần Toàn bị đẩy tới trước rồi lại bị kéo ra sau, thăng bằng sớm đã mất, một bước sải chân dài đến độ xoạc thẳng chân.

Trên bờ, Hà Kiêu bọn họ đều kêu lên, "Sắp té xuống nước rồi!"

Quả nhiên, Thần Toàn "ùm" một tiếng liền té xuống hồ.

Nhưng bên này lưới, Triển Chiêu lại không đứng nhìn mà lại chạy tới trước.

Chỉ thấy quả cầu vừa rồi, vẫn đang mơ mơ hồ hồ rơi xuống đột nhiên vượt qua lưới.

Triển Chiêu nhấc chân đón lấy quả cầu, phóng mắt nhìn phía trước. . .

Lúc này, thấy Phương Thiên Duyệt và Cổ Dạ Tinh đều đang ở bên trái, phía bên phải bị bỏ trống một khoảng lớn.

Khóe miệng Triển Chiêu hơi giương lên, đem quả cầu đá về phía khoảng trống đó.

Phương Thiên Duyệt và Cổ Dạ Tinh vội vàng chạy qua đỡ, nhưng chợt nghe thấy dưới nước "ào" một tiếng, Thần Toàn đột nhiên vọt lên đá quả cầu lên giữa không trung.

Mọi người ở trên bờ đều nhịn không được mà gật đầu —— quả nhiên đứa nhỏ này được dạy dỗ ở Hà Bang Thủy Minh! Vừa rồi rõ ràng nó té ở phía bên kia, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở bên này, ngâm mình dưới nước lâu như vậy không nổi lên để thở, chính là để chờ quả cầu này đi!

Mà hiển nhiên Cổ Dạ Tinh và Phương Thiên Duyệt vừa rồi cũng chỉ giả vờ chạy tới cứu bóng, thực tế chính là chạy tới vị trí chờ đường chuyền của Thần Toàn.

Mấy động tác liên tiếp thật dọa người, đến khi mọi người hiểu ra thì quả cầu và Phương Thiên Duyệt đều đã bay lên.

Phương Thiên Duyệt nhảy lên trên không trung tung một cú đá.

Nhưng mà, trong nháy mắt khi quả cầu bị đá ra, ở phần trước lưới vốn dĩ trống không, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người màu lam.

Phương Thiên Duyệt kinh ngạc, Cổ Dạ Tinh và Thần Toàn còn đang ôm một cây mai hoa thung dưới nước cũng kinh hãi.

Bởi vì mới vừa rồi rõ ràng cả ba người họ đều nhìn thấy Triển Chiêu còn ở vị trí trung gian, sao chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở chỗ này?

Nhưng đợi Phương Thiên Duyệt nhìn thấy Triển Chiêu thì chân đã đá quả cầu đi rồi.

Triển Chiêu ở trên không trung trực tiếp dùng một cước đá ngược quả cầu lại cho Phương Thiên Duyệt.

Khinh công của Tiểu Phương quả thật rất tốt, nhưng khinh công mà Tiểu Phương sử dụng lại không phải là Yến Tử Phi, bay trên không không có chỗ mượn lực, dù cho Triển Chiêu chỉ dùng một cước đá trả quả cầu về, không dùng nhiều lực, Phương Thiên Duyệt vẫn ôm quả cầu bay ra ngoài.

"Tiêu rồi!"

Thấy Tiểu Phương ở trên không trung vẽ thành một hình cung hoàn mỹ rơi xuống nước, hai tiểu hài nhi phái Thiên Sơn ở trên bờ đều nhảy dựng lên.

"Xong đời! Sẽ chìm mất!"

Tiểu LươngTử và Thẩm Nguyên Thần đều giật mình, "Bơi một chút cũng không biết sao?"

"Không chỉ không biết bơi mà hắn còn là một quả cân đó!" Khổng Thiên Lâm và Hứa Thiên Kỳ muốn nhảy xuống nước cứu người.

Thiên Tôn vươn tay, mỗi tay một đứa, kéo cổ áo hai đứa nhỏ lại.

Hai tiểu hài nhi đều quay đầu lại nhìn Thiên Tôn —— Sư tôn?

Thiên Tôn hơi nhướng mày —— Nó sẽ không chìm đâu, yên tâm.

Phương Thiên Duyệt quả thật đã rơi xuống mặt nước, nhưng không phải "ào" một tiếng rồi chìm xuống, mà là ngồi trên mặt nước. . . Nói cho chính xác, là trên mặt băng.

"Ai nha. . ." Tiểu Phương đặt mông ngồi trên một tảng băng lớn lạnh cóng, vươn tay xoa thắt lưng.

Cổ Dạ Tinh nhìn sang phía đối diện, mặt nước dưới chân Bạch Ngọc Đường đã bị đóng băng thành một đường dài, gần như đông lạnh hơn nửa mặt hồ.

Ngũ gia vẫn tương đối yêu thương đệ tử phái Thiên Sơn, đặc biệt là một tiểu hài nhi khôn khéo hiếm có như Phương Thiên Duyệt, đương nhiên sẽ không để cho một con vịt trên cạn rơi xuống nước, cho nên đã đông lạnh một tầng băng đỡ lấy đứa nhỏ này.

Mà ở bên kia, Thần Toàn còn ở dưới nước cũng bị liên lụy, mắc kẹt giữa hố băng.

Thần Toàn còn vươn tay gõ gõ mặt băng, cảm thấy chiêu này cũng rất hữu dụng, "Thứ này nếu dùng để đông lạnh thức ăn, khỏi cần dùng hầm băng nữa."

Phương Thiên Duyệt bất đắc dĩ đứng lên, phủi phủi vụn băng trên quần, ôm quả cầu trở lại trên mai hoa thung, sau đó cùng Cổ Dạ Tinh cùng nhau kéo Thần Toàn bị kẹt giữa lớp băng ra.

Nhưng lớp băng rất dày, hơn nữa cầu nổi cũng bị đóng băng, Thần Toàn ở trên hay ở dưới cũng đều không thoát ra được.

Cổ Dạ Tinh và Phương Thiên Duyệt đều ngẩng đầu nhìn ba người lớn đối diện.

Lâm Dạ Hỏa khoát tay với hai tiểu hài nhi, ý bảo —— cẩn thận nha.

Chỉ thấy Hỏa Phượng vung tay. . . Xoẹt một tiếng. . . Một luồng lửa bắn thẳng tới trước.

"Má ơi!"

Trên bờ, một đám tiểu hài nhi sợ tới mức hô to.

Cổ Dạ Tinh cùng Phương Thiên Duyệt sợ tới mức lui ra sau mấy bước.

Nhìn lại. . . lớp băng trên mặt hồ đã bị tan chảy.

Đồng thời, Thần Toàn cũng không thấy đâu.

Mọi người còn buồn bực —— Đứa nhỏ đâu? Đốt luôn rồi?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng nhún vai.

Qua một hồi lâu, Thần Toàn mới ló đầu lên từ dưới nước, chỉ lộ ra nửa cái đầu, thuận tiện phun bọt nước ra, nhìn trái nhìn phải —— lửa tắt chưa?

Mọi người tiếp tục cảm khái —— kỹ năng bơi thật tốt.

Ba tiểu hài nhi lại một lần nữa quay trở lại trên mai hoa thung, nhìn ba người lớn trước mặt, đều nói thầm —— cảm thấy không ổn rồi, hình như đã vượt quá phạm trù đá cầu, cái này càng lúc càng giống luận võ. . . sao có thể đánh thắng ba người họ được?!

Công Tôn hỏi Triệu Phổ, "Bây giờ là một ba rồi? Thừa thắng xông lên?"

Triệu Phổ dở khóc dở cười, "Là nhân cơ hội bắt nạt đứa nhỏ thì có."

Nhìn lại trên sân thi đấu, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa, ba người lớn thay phiên nhau tiến công, liên tiếp phá giải tuyệt chiêu lẫn phối hợp của ba tiểu hài nhi đối diện. . . giống như Triệu Phổ đã nói trước đó —— dùng nội lực đè bẹp.

Cuối cùng ba tiểu hài nhi không thèm đá nữa, một đám tiểu hài nhi trên bờ cũng không thèm chơi, nhảy dựng lên nói chơi vậy không công bằng.

Ngay cả Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng hùa với đám nhỏ bên bờ hồ, nói Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa người lớn bắt nạt tiểu hài nhi!

Ba người Triển Bạch Lâm oan uổng nhìn hai vị lão gia tử —— vừa rồi ai nói thua thì sẽ không thèm nhìn mặt bọn họ nữa?!

Đá được nửa trận, ba người Triển Bạch Lâm càng đá càng mạnh hơn, càng lúc càng phối hợp đa dạng, cuối cùng Phương Thiên Duyệt, Thần Toàn và Cổ Dạ Tinh không đá nổi nữa, cảm giác so với luyện công cả một ngày còn mệt hơn, nhưng nói chứ, cả ba đều cảm thấy công phu dường như đã được dẫn dắt tiến bộ lên không ít, nội lực cũng tăng trưởng.

Triệu Phổ kêu ngừng trận đấu, mang ba tiểu hài nhi ướt sũng trở lại trên bờ, cho bọn nhỏ đi thay quần áo nghỉ ngơi một lúc. Nói tóm lại, mục đích của trận đấu đã đạt được, ba người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa dưới sự trợ giúp của ba cao thủ thiếu niên, từ người thường biến thành hơn một nửa người trong nghề, ít nhất cũng đã có sự chuẩn bị, thật sự tới ngày thi đấu biểu diễn, cũng không đến mức bị đánh cho trở tay không kịp.

Triệu Trinh bảo ngự trù làm một bàn mỹ thực phong phú, mở tiệc chiêu đãi các vị tiểu bằng hữu, xem như cám ơn.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa coi như thông qua trận đấu lần này cảm thụ được "lạc thú" thi đấu mai hoa cúc. Ân Dương Thiếu Chinh, Long Kiều Quảng và Trâu Lương tới xem náo nhiệt cũng nhảy lên mặt nước, hai bên lại đá một trận, lại là cảnh tượng kịch liệt đối chiến.

Triệu Phổ hỏi Cổ Minh Nguyệt là người duy nhất từng thi đấu chính thức ở giải đấu dành cho người trưởng thành —— Thấy thế nào?

Cổ Minh Nguyệt gật đầu, nói đã ra hình ra dáng rồi! Công phu của ba người bọn họ hơn nửa giang hồ không ai có thể sánh được, vừa biết một đã hiểu cả trăm, ứng phó với đội Thanh Long sẽ không thành vấn đề, bất quá. . .

Tất cả mọi người nhìn Cổ Minh Nguyệt —— bất quá?

"Ta chưa từng đá loại dã cầu của sòng bạc, nhưng ta từng xem đội Thanh Long đá cầu, còn từng nghe không ít bằng hữu nhắc tới đội bóng này." Cổ Minh Nguyệt có chút lo lắng, "Đội bóng đó tương đối nguy hiểm, cũng giống như danh môn chính phái luận võ tới điểm thì dừng, nhưng bọn họ giống như kiểu sát thủ đánh lôi đài, sử dụng đủ loại chiêu số âm độc, nhưng lại không bắt được thóp của bọn chúng."

Triệu Phổ nhíu mày, "Tiếng tăm kém cỏi như vậy nhưng vẫn luôn không bắt được sơ hở?"

Cổ Minh Nguyệt thở dài, "Bọn họ không chỉ có đội cầu và đội viên, còn có rất nhiều trọng tài bị mua chuộc và chạy việc vặt, nói tóm lại là một đoàn đội, phối hợp rất ăn ý! Kinh nghiệm rất dày dặn! Nhất định phải cẩn thận!"

Được Cổ Minh Nguyệt liên tục nhắc nhở, mọi người cũng thầm hiểu rõ trong lòng, trận thi đấu biểu diễn này sẽ không đơn giản, nhất định phải đề phòng nhiều hơn.

Mặt khác, Triển Chiêu bọn họ còn có tính toán khác, mục đích của trận thi đấu hữu nghị này chính là "tương kế tựu kế", dẫn ra manh mối thật sự.

Đội Thanh Long đến dự thi, dường như cũng không phải chỉ cần thắng một trận cầu đơn giản như vậy, ngày thi đấu, ngoại trừ đề phòng trên mặt nước, còn phải đề phòng cả bên dưới nước nữa.

Lư Nguyệt Lam và Phương Tĩnh Tiếu cùng với Tưởng Bình và Thủy Nguyệt Cung liên thủ bố trí trạm gác ngầm trên nước, đồng thời cũng giám sát hành động của bên thương hội đang náo náo nhiệt nhiệt cho thuyền chạy ra giữa hồ, xây dựng khán đài trên nước.

Tới buổi tối ngày hôm sau, tất cả đã được sắp xếp thỏa đáng, đợi ngày mai cử hành lễ khai mạc.

. . .

Màn đêm buông xuống, mọi người ở Bạch gia trang đi nghỉ sớm, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi trận chiến ngày mai.

Đêm khuya, trong trang viên yên tĩnh, có một căn phòng lại sáng đèn.

Gian nhà này là một gian nhà kép, phòng bên trong là phòng ngủ của Yêu Vương, phòng bên ngoài lớn hơn một chút, có hai cái giường, Thiên Tôn và Ân Hậu ngủ tại đây.

Yêu Vương ngủ tới nửa đêm, chợt nghe thấy tiếng sột soạt ở bên ngoài, nhìn qua rèm cửa thì thấy gian ngoài đã được thắp sáng đèn.

Yêu Vương rất khó hiểu, nhóm Tương Du nhà mình hơn nửa đêm không ngủ, thức dậy làm cái gì?

Lão gia tử xuống giường đi tới cửa, chợt nghe thấy tiếng nói, Ân Hậu và Thiên Tôn đang nói chuyện.

"Thật hay giả? Có phải ngươi nằm mơ không?"

"Đã nói với ngươi là tỉnh ngủ rồi mà! Ngươi sờ sờ thử xem!"

"Đâu có nhúc nhích!"

"Có nhúc nhích mà! Ngươi nghe thử xem!"

"Không có. . ."

Yêu Vương nghe nửa buổi vẫn không hiểu được hai người kia đang nói cái gì, đành phải vén rèm cửa lên, thăm dò nhìn ra ngoài.

Thì thấy Thiên Tôn và Ân Hậu đang quấn chăn, ở bên cạnh bàn, bên dưới ngọn đèn chụm đầu nghiên cứu cái gì đó.

Yêu Vương nhịn không được đi qua, tới gần xem thử. . .

Chỉ thấy Thiên Tôn cầm cái "kén", đang cho Ân Hậu sờ thử.

Ân Hậu có chút ghét bỏ chọc chọc mấy cái, lại nghe thử, vẫn lắc đầu, nói không có âm thanh gì hết.

Thiên Tôn nhìn thấy Yêu Vương đi tới, đưa cho Yêu Vương xem, nói bên trong có tiếng động.

Yêu Vương nhận lấy miếng kén, cầm trong tay, giơ tới trước ngọn đèn xem kỹ.

Chỉ thấy dưới ánh sáng ngọn đèn dầu, miếng kén màu trắng ngà chuyển sang hơi trong suốt, giống như một cuộn sương mù. Mà ở chính giữa cuộn sương mù, có một cái bóng màu nâu sẫm, nhìn kỹ, giống như một con côn trùng. Nhưng không giống như loại sâu lông mà hình dạng giống với dế mèn hoặc là ong mật hơn. Nhìn chằm chằm một lúc lâu, thứ đó như ẩn như hiện, trên lưng con côn trùng giữa sương mù kia, dường như có một cặp cánh đang xếp lại. . . tuy chỉ là hình dáng mơ hồ. . .

Nhìn chăm chú một lúc lâu, cánh của con côn trùng kia đột nhiên động một cái.

Yêu Vương sửng sốt.

Nhưng nhìn lại, lại dường như chưa hề nhúc nhích.

Yêu Vương nhất thời không rõ có phải là nó cử động thật không, hay chỉ là ảo giác của bản thân.

Quay đầu, trả miếng kén lại cho Thiên Tôn.

Thiên Tôn nhận lấy.

Trong nháy mắt khi cái kén tiếp xúc với bàn tay Thiên Tôn, Yêu Vương nhìn thấy rất rõ, bóng đen trong sương mù, động một cái. . .

----------------

Ru: vừa làm xong nên up luôn =))

Mình vừa kiếm được cái truyện ngắn của Hoa Điêu Lão Ngô cách đây 5 phút =)) cảnh Ân Hậu gặp Yêu Vương và Thiên Tôn lần đầu, mọi người chịu khó xem hình tự hiểu nha, đừng bắt bạn dịch =)) Do hình gốc 1 tấm hơi bé nên mình đã cắt ra cho dễ xem vì vậy nên chất lượng ảnh cũng kém hơn, thông cảm nhóe =))

Hoa Điêu Lão Ngô: #Hắc Phong Thành Chiến Ký #Ân Hậu # Thiên Tôn #Yêu Vương hữu thủy hữu chung. Vẽ xong đoạn này lệ chảy thành sông, Yêu Vương cả đời đều ở đây nói cho bọn họ biết hai người phải tin tưởng mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp. 

[ Nói thêm, trời ạ, tui quả thực không cách nào kìm lòng được với Tiểu Ân Hậu và Tiểu Thiên Tôn. . . tim như muốn chảy ra luôn, thèm bóp má một cái quá. . . thiệt muốn nắm bàn tay nhỏ quá đi. . .

(*) Bức hình này đăng ngày 28/10/2016, lúc đó chưa tới đoạn Yêu Vương trở về

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info