ZingTruyen.Info

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 141 NGUY HIỂM DƯỚI ĐÁY HỒ

rubymoon3004

CHƯƠNG 141 NGUY HIỂM DƯỚI ĐÁY HỒ

Edit: Ruby

Khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy tới nha môn thì nhìn thấy trước cửa nha môn có rất nhiều người vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, tất cả mọi người đều kiễng chân nhìn vào bên trong.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều khó hiểu —— họ đang làm cái gì vậy? Lư Nguyệt Lam đang thẩm án sao?

Hai người bọn họ vẫn là có kinh nghiệm về mặt này, nếu muốn tụ tập xem thẩm án thì cũng không phải ở cửa bên này. . . rốt cuộc là có chuyện gì?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng bên ngoài đám người đang, suy nghĩ xem nên chen qua đám người mà đi vào hay là nên đi sang một bên vượt tường để vào?

Đang do dự, chợt nghe thấy phía sau có người gọi, "Tiểu sư tổ?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay đầu lại thì thấy có ba vị mỹ nhân đứng phía sau, đúng là Thẩm Hoài Nguyệt, Triệu Viện cùng Liễu Cẩm Lân của phái Thiên Sơn.

Trước đó Phương Thiên Duyệt có nói, lần này người dẫn đội của phái Thiên Sơn chính là ba vị sư tỷ này, nhưng không phải bọn họ đang thương lượng chuyện thi đấu biểu diễn với người của bên thương hội sao? Sao lại đến đây? Tình cờ đi ngang qua?

Ngũ gia hỏi các cô nương sao lại xuất hiện ở đây.

Thẩm Hoài Nguyệt trả lời, vốn dĩ bọn họ đang thương lượng chuyện thi đấu biểu diễn với người của bên thương hội, các nàng vẫn là không định tham gia.

"Không tham gia sao?" Triển Chiêu và Ngũ gia đều hỏi.

Thẩm Hoài Nguyệt nhỏ giọng nói, "Ý của chúng ta là, tốt nhất trận chung kết cũng đừng nên tổ chức đá trên nước, thật nguy hiểm có phải không?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo bản năng đều gật đầu, dù sao nếu để hai người bọn họ đá, phải thi đấu trên mặt nước thì hai người họ chắc chắn sẽ không chơi, rủi mà té xuống nước thì phiền toái lắm.

"Vậy thương lượng có kết quả gì không?" Ngũ gia hỏi.

Liễu Cẩm Lân thở dài, nói đám người bên thương hội cực kỳ đáng ghét, nói cái gì mà bọn họ đã mua cọc gỗ thuê người xong, cũng đã dùng thuyền kéo đến Kính Hồ khởi công, bây giờ mà dừng lại tổn thất sẽ rất lớn.

Triệu Viện cũng bĩu môi, "Nên chúng ta nói vậy thì đi tìm người của Hà Minh đi, kỹ năng bơi của Hà Minh rất tốt, nhưng họ nói Hà Minh cũng không tham gia."

Thẩm Hoài Nguyệt cũng khó xử, "Thương hội nói, hai đội Thiên Sơn và Hà Minh ít nhất cũng phải có một đội tham gia, khán giả chính là vì muốn gặp chúng ta mà tới, lần này bọn họ tốn rất nhiều tâm sức tổ chức cuộc thi mai hoa cúc này là vì cái gì. . . Muốn né cũng không né được, thật là phiền phức."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, hỏi, "Vậy cuối cùng cũng đồng ý?"

"Không có." Thẩm Hoài Nguyệt lắc đầu, "Đang nói nửa chừng thì đột nhiên xảy ra chuyện, người của thương hội liền chạy tới nha môn."

Bạch Ngọc Đường nhìn mấy cỗ kiệu phía trước cửa nha môn, "Xảy ra chuyện gì?"

"Không rõ lắm, hình như nói cái gì mà trọng tài mất tích, sẽ ảnh hưởng tới trận đấu gì gì đó." Liễu Cẩm Lân nhún vai, chúng ta cũng là đi theo họ tới xem thử.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày —— Trọng tài mất tích? Là cỗ thi thể hôm trước sao? Hay là lại mất tích thêm một người?

Không chen được qua cửa nha môn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đành phải vượt tường viện mà vào, Thẩm Hoài Nguyệt mang theo Liễu Cẩm Lân và Triệu Viện cũng theo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhảy qua tường, khi tiến vào trong sân thì cả ba nha đầu đều rất khó hiểu, đây không phải là nha môn sao? Sao xung quanh nhiều chim chóc quá vậy?

Trong nha môn, quả nhiên vài vị viên ngoại ăn mặc hoa lệ phú quý đang tranh luận với Lư Nguyệt Lam, xem ra họ đang nổi nóng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lưu ý một chút, phát hiện Dương Đại Long không có mặt.

Lư Nguyệt Lam cau mày ứng phó với đám viên ngoại kia, Phương Tĩnh Tiếu nhìn thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến, liền đi tới.

"Làm sao vậy?" Triển Chiêu tò mò.

Phương Tĩnh Tiếu thở dài, thấp giọng nói, "Không biết tin tức làm sao mà lại truyền ra ngoài, nói là mấy hôm trước trong nha môn tìm thấy một khối thi thể mặc y phục trọng tài trong bãi cỏ lau. Bọn họ hoài nghi hung thủ giết người trà trộn vào trong tổ trọng tài mưu đồ bất chính nên yêu cầu thay đổi hết toàn bộ trọng tài."

"Thay đổi hết toàn bộ?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không biết nói gì, "Tới mấy trăm trọng tài lận mà!"

Phương Tĩnh Tiếu gật đầu ——Đúng là như vậy đấy!

. . .

Cùng lúc đó, bên phía sân bóng.

Đá một trận kịch liệt, nhóm cầu thủ rất thích thú, đặc biệt là nhóm tiểu bằng hữu vây xem, bất tri bất giác mọi người liền trở thành bằng hữu.

Thường thì các cầu thủ kỹ thuật tốt năng lực mạnh đều sẽ được các cầu thủ khác kính nể, Lương Thần Mỹ Cảnh mới đến, tuy danh tiếng đã vang xa trước đó nhưng rất nhiều tiểu bằng hữu chưa xem bọn họ đá cầu, bởi vậy có không ít người không phục.

Nhưng sau trận đấu với phái Thiên Sơn, tất cả mọi người có thể nhìn ra được tuy rằng Lương Thần Mỹ Cảnh khuyết thiếu về mặt kinh nghiệm, cho dù thực lực không bằng đội Thiên Sơn nhưng vẫn tìm ra được cách cân bằng điểm số. Tuy luận về trận đấu thì quả thật đã thua, nhưng tinh thần không chịu thua và cố gắng đá đến giây phút cuối cùng vẫn khiến cho mọi người rất thích. Hơn nữa, ai đá cầu cũng biết muốn phá được phòng thủ của Khổng Thiên Lâm và đỡ được quả cầu cực mạnh của Hứa Thiên Kỳ không phải là chuyện dễ, vậy mà Lương Thần Mỹ Cảnh đã làm được, liền khiến cho mọi người đều thêm vài phần kính trọng.

Nhiều tiểu cầu thủ đều chạy tới chào hỏi Lương Thần Mỹ Cảnh, nhưng được hoan nghênh nhất, vậy mà lại là Tiểu Tứ Tử không hề lên sân đấu.

Tiểu Lương Tử bọn họ luyện cầu, Tiểu Tứ Tử liền phụ trách hỗ trợ nhặt cầu, cũng không biết mấy tiểu bằng hữu ở các sân bên cạnh có phải cố ý không, cứ thường xuyên có cầu bay lạc sang, Tiểu Tứ Tử hỗ trợ nhặt giúp đưa trả về, liền bị giữ lại nói chuyện phiếm, còn được tặng rất nhiều đồ ăn ngon.

Tiểu Lương Tử và Tiểu Thần Tử đều không còn tâm trạng luyện tập, chỉ cần không chú ý tới thì Cận Nhi liền không thấy tăm hơi, cả hai người đều kiễng chân tìm xung quanh, chỉ sợ Tiểu Tứ Tử bị bắt cóc mất.

Công Tôn nhìn đồ ăn vặt chất đống trên bàn —— Tiểu Tứ Tử thoáng cái đã kết giao được thiệt nhiều bằng hữu!

Triệu Phổ gật đầu —— bé mập trước sau như một vẫn dễ dàng được lòng mọi người.

Mà bên kia, Ân Hậu và Thiên Tôn cũng rất bận rộn.

Ân Hậu bị ba bé mèo Ma Cung vây quanh cùng chơi luyện cầu, Ân Hậu ném quả cầu ra xa, nhóm tiểu bảo bối liền đá trở về. Lão gia tử giống như chơi với mèo mà cầm mấy quả cầu ném tới ném lui.

Phía bên kia, Thiên Tôn thì bị ba tiểu hài nhi phái Thiên Sơn vây quanh, vừa vặn nhóm người lớn phái Thiên Sơn không có mặt, Phương Thiên Duyệt bọn họ nhờ Thiên Tôn hỗ trợ làm giám sát, ba tiểu hài nhi không ngừng một tiếng lại một tiếng gọi sư tôn, dỗ cho Thiên Tôn rất vui vẻ.

Ngân Yêu Vương ở một bên, nhìn nhóm Tương Du bị đám nhỏ vây quanh, cảm khái —— Nhóm Tương Du quỷ kiến sầu nhà ta, sau khi lớn lên cư nhiên lại được hoan nghênh đến như vậy!

Triệu Trinh nhìn vẻ mặt tươi cười của Yêu Vương như người cha già đang vui mừng, cảm thấy thật thú vị, thần tiên cũng có một mặt như người phàm, nhìn thấy đám nhỏ nhà mình sống tốt, đều sẽ vui vẻ.

Tâm trạng của Hoàng thượng rất tốt, vung ống tay áo mời mọi người đi ăn.

Bọn nhỏ luyện tập xong đều đói bụng, reo hò hoan hô chạy theo Hoàng đế Đại Tống đến tiệm cơm.

Triệu Phổ nhìn Triệu Trinh dắt theo mấy chục đứa nhỏ chơi bóng đến dính đầy bùn đất chạy về phía tiệm cơm, bất đắc dĩ thở dài.

Công Tôn giúp nhóm Tiểu Tứ Tử thu dọn đồ đạc xong, các vị bà bà trên khán đài cũng đi xuống, ôm ba đứa nhỏ đi theo góp vui.

Triệu Phổ thấy Long Kiều Quảng và Âu Dương vừa nói vừa cười đi tới, lại không thấy Trâu Lương, liền hỏi, "Đứa nhỏ nhất đâu rồi?"

Long Kiều Quảng xua tay, "Đi tìm thân mật nhà mình, vẫn chưa thấy trở về, chắc là đi đâu chơi rồi."

Triệu Phổ liếc nhìn hai huynh đệ —— sao hai ngươi không quản hắn một chút?

Quảng gia cùng Âu Dương liếc ngược trở về —— vợ chồng son nhà người ta đi ra ngoài dạo phố, bọn ta quản kiểu gì?

Triệu Phổ ngẫm lại thấy cũng đúng, quay đầu lại giúp Công Tôn cầm bao lớn bao nhỏ rồi mang đám nhỏ đi ăn cơm.

. . .

Vậy còn Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa đi đâu rồi? Hai người họ một đường chạy tới Kính Hồ.

Vừa rồi Lâm Dạ Hỏa vốn đang xem thi đấu, thấy nhóm bà bà đặt cược cho Lương Thần Mỹ Cảnh, hắn cũng chạy xuống dưới đặt ít bạc.

Mới vừa đặt cược xong, khóe mắt thoáng nhìn thấy cách đó không xa ở ven đường có một chú chó lớn màu đen đang ngồi, bộ lông sáng bóng, Hỏa Phượng liền đi qua chào hỏi một chút.

Chú chó này là chó của cửa hàng nhỏ chuyên bán đồ ăn vặt bên cạnh sân bóng, bên trong cửa tiệm có một tiểu nha đầu, tung tăng nhảy nhót chạy ra giới thiệu với Lâm Dạ Hỏa chú chó này của nhà mình gọi là Tiểu Hắc. Tiểu cô nương còn nói cho Lâm Dạ Hỏa biết trong con ngõ nhỏ phía trước có một trang trại nuôi chó, bên trong nuôi rất nhiều chủng loại chó khác nhau, cực kỳ đáng yêu.

Lâm Dạ Hỏa liền đi về phía con ngõ nhỏ, quả nhiên tìm được sân nuôi chó, cách ngoài tường viện đã nghe thấy tiếng chó sủa.

Hỏa Phượng đi vòng qua tường viện chạy tới con đường lớn phía trước thì thấy cửa trước đang mở rộng, trước cửa có lắp hàng rào lớn, bên trong có rất nhiều chó.

Lâm Dạ Hỏa vừa mới tới cửa, bầy chó bên trong đều nhỏm đậy, chạy tới trước cửa, tụ tập lại cả bầy, không ngừng vẫy đuôi với Hỏa Phượng.

Mấy hỏa kế trong sân nuôi chó cũng hiếu kỳ nhìn ra, vị này là ai? Sao lại được bầy chó yêu thích như vậy?

Trâu Lương từ lúc Lâm Dạ Hỏa đi đặt cược đã đi theo hắn, đi theo suốt một đường, lúc này đang ôm cánh tay đứng tựa vào tường, nhìn Hỏa Phượng chơi đến vui vẻ trong sân nuôi chó.

Lâm Dạ Hỏa chơi với bầy chó một lúc xong thì đi ra ngoài, liền thấy Trâu Lương đứng bên tường, vốn là hắn định đi theo Trâu Lương về sân thi đấu tiếp tục xem bóng, nhưng khóe mắt chợt liếc nhìn thấy một người.

Không chỉ có Lâm Dạ Hỏa nhìn thấy, Trâu Lương cũng thấy. . . Đó là một người mặc quần áo của trọng tài, đi ra từ một con ngõ nhỏ sát bên tường, tốc độ rất nhanh chạy vào con hẻm đối diện.

Hai người cũng biết, trọng tài có quy định không thể hành động một mình, phải đi theo nhóm hai ba người, cùng ra cùng vào, Hơn nữa trước đó xảy ra chuyện nhặt được thi thể mặc y phục trọng tài trong bãi lau sậy, hai người đều cảm thấy người kia có chút khả nghi.

Hỏa Phượng ném cho Trâu Lương một ánh mắt ra hiệu, Trâu Lương liền đi theo, Lâm Dạ Hỏa nhảy lên tường, hai người một trên một dưới, đi theo trọng tài kia.

Đi theo được vài bước thì cả hai đều cảm thấy người kia cực kỳ mờ ám, đại khái kẻ đó cũng sợ bị nghi ngờ nên cố gắng đi theo đường nhỏ vắng vẻ, hơn nữa vẫn luôn cúi đầu không nhìn rõ mặt.

Hai người bọn họ không dám theo sát quá, sợ bị phát hiện lại đánh cỏ động rắn.

Xuyên qua hai con ngõ nhỏ, phía trước là một đại lộ trống trải, đối diện con đường vừa vặn là bến tàu.

Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương phát hiện tại bến tàu có rất nhiều thuyền vận chuyển cọc gỗ, ngoài số lượng lớn thuyền công ra, còn có rất nhiều trọng tài.

Tên trọng tài đi đơn độc kia thừa dịp có xe chở đá đi qua đường cái, liền cong thắt lưng tránh sau đoàn xe, lặng lẽ chạy tới, sau đó trà trộn vào trong đám người.

Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương thấy hết toàn bộ quá trình đều nhíu mày ——kỳ lạ!

Hỏa Phượng hỏi Trâu Lương, "Ai vậy?"

Trâu Lương cũng nhún vai, "Vẫn không thấy rõ mặt."

"Mùi thì sao?" Hỏa Phượng chỉ cái mũi, ý bảo Trâu Lương tìm theo mùi thử.

Trâu Lương bực mình, "Ta không phải chó!"

"Bên kia đang làm gì vậy?" Lâm Dạ Hỏa chỉ vào những chiếc thuyền đang vận chuyển cây gỗ ra Kính Hồ.

"Chắc là đang dựng sân bóng." Trâu Lương thấy cầu nổi giữa hồ đã được nối lại với nhau, sờ cằm, "Xem ra là dựng cầu nổi trước, chừa lại những khe hở, sau đó đem mai hoa thung cắm vào chỗ trống, lại dùng xích kết nối lại với nhau?"

Lâm Dạ Hỏa nhìn mấy công tượng đứng lảo đảo trên cầu nổi, có chút hết nói nổi, "Chỗ đó có thể đứng ổn được chứ? Dùng sức đạp xuống một cước không phải nửa sân bóng sẽ chìm xuống sao?"

Trâu Lương cũng cảm thấy không ổn cho lắm, "Không biết là ai nghĩ ra được ý tưởng này, hơn nữa nghe nói trận chung kết sẽ tổ chức vào buổi tối."

Hỏa Phượng lắc đầu, "Thế thì nguy hiểm lắm, ban đêm nước Kính Hồ tối đen, hơn nữa hồ lại sâu như vậy, nhỡ đám nhỏ rơi xuống nước thì làm sao bây giờ. . ."

Hỏa Phượng còn chưa dứt lời, bỗng nhiên bên phía bến tàu trở nên hỗn loạn, sau đó truyền tới tiếng kêu thảm thiết.

Hai người sửng sốt, nhanh chóng chạy tới đó xem thử.

Chỉ thấy lúc này, nhiều người ở bến tàu đều lên thuyền chèo ra giữa hồ, mà mấy chiếc thuyền lớn ở giữa hồ thì người trên thuyền đều đổ ra hết ngoài mạn thuyền, đang quăng lưới xuống hồ.

Tình huống này không cần hỏi, nhất định là có người rơi xuống nước.

Khu vực bến tàu đang rất hỗn loạn, dù sao Trâu Lương cũng đã từng đánh trận ở thủy trại nên cũng tương đối có kinh nghiệm, liền hỏi mấy thuyền công có phải có người rơi xuống nước không?

Có thuyền công đã chứng kiến toàn bộ quá trình liền nói, "Vừa rồi Dương viên ngoại đứng bên mạn thuyền, đột nhiên từ dưới nước có một con cá lớn phóng lên, kéo Dương viên ngoại xuống nước."

Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa đều sửng sốt.

"Dương viên ngoại?" Trâu Lương không hiểu, "Dương viên ngoại nào?"

"Chính là Dương Đại Long!"

"Đúng vậy, trận đấu trên nước lần này là ý tưởng của Dương viên ngoại nên Dương viên ngoại cũng là người phụ trách giám sát."

"Chỉ thoáng một cái liền bị cá quỷ bắt mất!"

Hỏa Phượng nghe vậy liền khiếp sợ, "Trong Kính Hồ lại có cá lớn đến thế sao? Lớn tới cỡ nào?"

Mấy thuyền công liền khoa tay múa chân miêu tả lại cho Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa, nói nhìn thấy một con cá lớn bằng một người trưởng thành!

"Kỳ quái! Ta làm việc ở bến tàu này đã hơn hai mươi năm, tới tận bây giờ vẫn chưa từng nhìn thấy ở Kính Hồ có con cá nào lớn như vậy!"

"Ta từ bé đến lớn đều ở nơi này, ta cũng chưa từng thấy bao giờ!"

"Là cá gì?" Trâu Lương hỏi," Có ai nhận ra là loài cá nào không?"

Nhân công ở bến tàu đều lắc đầu, nói bọn họ chỉ kịp nhìn thấy vây lưng của con cá đó, nhìn cũng không giống loại cá thường thấy, lưng hình như là màu đen.

"Có thể là cá lóc không?"

(*) Hắc ngư: cá lóc Trung Quốc, cá lóc Tàu, trời sinh tính hung mãnh, sức sinh sản mạnh, khẩu vị vô cùng lớn, thường có thể ăn hết tất cả loại cá khác trong hồ.

"Sao có thể lớn tới như vậy?"

"Hơn nữa vì sao cá trong hồ lại bay lên tấn công người?"

Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa càng nghe càng khó hiểu —— cá gì mà còn biết bay?

Lúc này, chợt nghe thấy từ mấy chiếc thuyền lại truyền đến tiếng la hét xôn xao, đám người ồn ào, dường như đã vớt được thứ gì đó, đang kéo một tấm lưới lên.

"Mau đi báo quan!"

"Ai nha! Đã bị cắn nát rồi!"

"Dương viên ngoại bị cá quỷ cắn chết rồi!"

"Sao lại có cá lớn tới như vậy?"

. . .

Mặt hồ nổi lên một mảng màu đỏ, một tấm lưới đánh cá được kéo lên, bên trong có một khối thi thể máu me đầm đìa, Lâm Dạ Hỏa kéo lại Trâu Lương đang đi tới bờ hồ, liên tục lui ra sau.

Trâu Lương nói muốn đi xem thi thể, Hỏa Phượng làm vẻ mặt ghét bỏ, nói có cái gì hay mà xem, đứng cách bờ hồ xa xa một chút, rủi mà con cá kia lại bay ra thì sao? Hai ta cũng không phải là Triển Chiêu, không ăn hải sản!

Trâu Lương nhìn chằm chằm Lâm Dạ Hỏa đang kéo cánh tay mình, sửa lại cho đúng, "Là thủy sản!"

. . .

Chỉ chốc lát sau, người của nha môn tới, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng theo cùng.

Vừa rồi Triển Chiêu bọn họ ở trong nha môn xem Lư Nguyệt Lam đối phó với đám người thương hội, ban đầu đám người thương hội yêu cầu đổi trọng tài, sau đó Lư nguyệt Lam không cho tổ chức trận chung kết trên mặt hồ bởi vì không đảm bảo an toàn, hai bên không ai nhường ai hoàn toàn không thống nhất được.

Lư Nguyệt Lam không hổ danh là trúc mã của Công Tôn, tài ăn nói hoàn toàn chẳng kém hơn Công Tôn tý nào, thậm chí miệng lưỡi còn độc hơn cả Công Tôn, mắng cho đám viên ngoại kia gần như không nhớ nổi mình đến đây để làm gì.

Đang ầm ĩ thì có một nha dịch chạy vào nói chỗ dựng sân thi đấu đã xảy ra chuyện, Dương viên ngoại bị cá cắn chết.

Lư Nguyệt Lam vừa nghe đã cảm thấy kỳ lạ, "Bị cá cắn chết? Cá gì? Trong Kính Hồ có cá sấu à?"

Nha dịch nói không rõ, nghe nói là cá quỷ gì đó, từ dưới hồ bay lên cắn Dương Đại Long.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Phương Tĩnh Tiếu —— Cá quỷ? Ngươi có biết không?

Phương Tĩnh Tiếu cũng sửng sốt —— trong kính hồ làm gì có cá quỷ?

Đám người thương hội vừa nghe tin Dương Đại Long chết thì đều vừa kinh vừa sợ, hơn nữa bọn họ cảm thấy chuyện này xảy ra, càng không thể tổ chức trận đấu trên hồ, Lư Nguyệt Lam tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Quả nhiên, nhìn lại Lư Nguyệt Lam, sắc mặt thoáng chốc đã tối đen —— chỉ tổ chức một cuộc thi Mai hoa cúc mà chết cả đống người.

Tri phủ phủ Thiệu Hưng trừng mắt nhìn đám người thương hội, ra lệnh cho bọn họ tạm dừng xây dựng sân thi đấu trên hồ, cũng không được tổ chức thi đấu biểu diễn, tất cả đợi nha môn điều tra xong mới nói tiếp.

Bỏ lại đám người thương hội đang trợn mắt há hốc mồm, Lư Nguyệt Lam mang theo Phương Tĩnh Tiếu cùng với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến bến tàu.

Ba vị mỹ nhân phái Thiên Sơn vốn cũng định đi theo nhưng vừa nghe thấy Thiên Tôn đang ở sân bóng, cân nhắc một chút giữa sư tôn và cá quỷ, cả ba người dứt khoát quyết định đi tìm Thiên Tôn.

. . .

Bên bến tàu, Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương xem náo nhiệt được một lúc thì thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến đây, liền chạy sang.

Triển Chiêu cũng rất khó hiểu, hỏi sao hai người họ lại ở đây, cả hai người liền nói do bám theo một tên trọng tài đáng ngờ mà tới.

Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua đám người đang hỗn loạn, bên trong có không ít trọng tài, đều là đến giám sát xây dựng sân thi đấu, hỏi hai người tên trọng tài kia đang ở trong số đó sao?

Hỏa Phượng và Trâu Lương đều nhún vai, nói không thấy rõ mặt, người nọ cả một đường đi đều cúi đầu, dáng vẻ rất cẩn trọng.

Triển Chiêu nhíu mày, "Trọng tài kia vừa đến đây thì Dương Đại Long liền mất mạng?"

Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa ngẫm nghĩ —— quả thật rất trùng hợp!

"Hai ngươi có nhìn thấy con cá đó không?" Ngũ gia hỏi.

Cả hai đều lắc đầu, vừa rồi hai người bọn họ đều chú ý tới tên trọng tài kia nên không để ý phía bên hồ.

Lúc này, thi thể của Dương Đại Long đã được nhóm thuyền công ba chân bốn cẳng nâng lên bờ. Thi thể gần như chỉ còn lại một nửa, một tay một chân đã mất, thi thể máu me đầm đìa.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy cái chết của người này rất kỳ quái —— tại sao người chết lại là Dương Đại Long? "Cá quỷ" kia cũng quá biết chọn người, Dương Đại Long là nhân vật nắm giữ manh mối mấu chốt trong toàn bộ vụ án, nếu Dương Đại Long chết, rất nhiều manh mối đều bị cắt đứt.

Lư Nguyệt Lam nghe nhóm thuyền công miêu tả kỹ càng tỉ mỉ quá trình cá quỷ ăn thịt người, nhìn chằm chằm thi thể của Dương Đại Long mà ngẩn người —— cá gì mà lại lợi hại như vậy?

Phương Tĩnh Tiếu lại là nhíu mày, hắn quan sát thi thể của Dương Đại Long, cho dù là lão hổ tấn công thì cũng không có khả năng chỉ trong nháy mắt liền tạo thành thương tổn lớn đến như vậy, rốt cuộc con cá này lớn đến thế nào?

Trong đám người có mấy thuyền công nói mình nhìn thấy rõ con cá kia, nói con cá kia có mặt quỷ, mắt rất to lại còn cả cái miệng to như chậu máu, miệng toàn răng nhọn.

Phương Tĩnh Tiếu càng không tin —— làm gì có con cá nào lại có diện mạo như vậy. . .

Thi thể máu me đầm đìa đặt trên bờ, nhóm thuyền công không ai dám xuống nước, Phương Tĩnh Tiếu muốn đi xuống xem thử nhưng bị Lư Nguyệt Lam ngăn cản.

Mọi người nhìn mặt nước Kính Hồ phẳng lặng —— sao đột nhiên lại nhảy ra một con cá quỷ?

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng hỏi, "Chi bằng để Giao Giao xuống xem thử một chút?"

Ngũ gia gật đầu, cho Giao Giao xuống nước.

Trước đó Giao Giao đã cùng Thiên Tôn đi xuống một lần, cảnh sắc dưới Kính Hồ không tệ lắm, Giao Giao cũng không sợ, liền đi xuống.

Mọi người trên bờ hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, tiếp tục thảo luận, Bạch Ngọc Đường thì đang nghiêm túc thông qua Giao Giao quan sát tình huống dưới nước.

Lúc này sắc trời đã gần tới chạng vạng, tầm nhìn trong Kính Hồ không còn tốt như khi nắng lên cao, đặc biệt càng đi sâu xuống dưới, đáy hồ cũng càng lúc càng tối.

Giao Giao bơi về hướng Linh Điệp Cung chìm dưới đáy hồ, Bạch Ngọc Đường cũng có chút lo lắng. Trước đó chưa từng nghe thấy dưới Kính Hồ có cá quỷ, sau khi sư phụ hắn xuống nước gỡ quả cầu trên mái Linh Điệp Cung xuống thì đột nhiên lại xuất hiện con cá cực lớn, đúng là có chút kỳ quái, lẽ nào giữa hai chuyện này có liên hệ gì. . .

Giao Giao càng lúc càng lặn sâu xuống, cuối cùng đến gần Linh Điệp Cung, ngẩng đầu nhìn lên trên, bên trên cách đó không xa chính là cầu nổi, con thuyền chở Dương Đại Long bị tấn công cũng cách không xa.

Giao Giao bơi một vòng quanh Linh Điệp Cung, phát hiện ra một thứ. . . trên tường bốn phía của Linh Điệp Cung không biết từ khi nào lại xuất hiện bốn lỗ hổng tối đen. Lỗ hổng kia có hình vuông, độ lớn nhỏ hẳn là đủ cho một người ra vào. . .

Ngũ gia nhíu mày —— trước đó Linh Điệp Cung kín tới một lối vào cũng không có, lẽ nào sau khi sư phụ hắn gỡ xuống quả cầu trên nóc nhà, khởi động cơ quan nào đó, lỗ hổng này mới mở ra?

Giao Giao bơi tới gần một lỗ hổng trong đó định nhìn vào bên trong, nhưng bên trong là một mảnh tối đen.

Ngũ gia đang do dự có nên để Giao Giao đi vào xem thử một chút không thì bỗng nhiên nghe thấy phía sau có tiếng nước khác thường.

Giao Giao lập tức quay đầu lại, chỉ thấy trước mắt là một cái mặt quỷ miệng đầy răng nanh.

Giao Giao theo bản năng liền tránh sang một bên, Ngũ gia cũng giật mình. . .

Giao Giao lui ra sau, trước mắt là một con cá lớn hơn cả một người trưởng thành quẫy đuôi, bơi vào trong lỗ hổng đen kịt kia. . .

Giao Giao lần này bị dọa không ít, Ngũ gia vừa ngẩng đầu lên, Triển Chiêu liền thấy Giao Giao đột nhiên xuất hiện trước mắt, biến thành bộ dáng tiểu hài nhi sau đó nhào vào lòng Triển Chiêu.

Triển Chiêu ôm Tiểu Giao Giao vỗ về, khó hiểu mà nhìn Bạch Ngọc Đường —— nhìn thấy cái gì mà bị dọa thành như vậy?

Ngũ gia hắng giọng một cái, kỳ thật chính hắn cũng hoảng sợ.

Trâu Lương giúp tìm giấy bút tới, Ngũ gia đem dáng vẻ của con cá mà mình nhìn thấy được vẽ lại đại khái.

Phương Tĩnh Tiếu cầm bản vẽ kia thì cảm thấy bản thân như bị cái gì đó bóp nghẹt.

Triển Chiêu càng có cảm giác bị bóp nghẹt hơn nữa, nhìn sao cũng không có cách nào đem con cá này liên hệ với "thủy sản" —— bộ dạng này trông hoàn toàn chẳng ngon chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info