ZingTruyen.Info

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 133 ĐỘI BÓNG THẦN BÍ

rubymoon3004

CHƯƠNG 133 ĐỘI BÓNG THẦN BÍ

Edit: Ruby

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Công Tôn cùng Triệu Phổ ở nha môn giúp Lư Nguyệt Lam và Phương Tĩnh Tiếu tra án, kết quả bận rộn tới tận trưa, đầu đau não choáng, nhưng không tra ra được manh mối hữu dụng, ngược lại bí ẩn càng lúc càng nhiều.

Mắt thấy đã tới giờ cơm trưa, trước đó mọi người đã hẹn Triệu Trinh đi ăn cơm, thế là mọi người rời nha môn, đi tới tửu lâu.

Lần này Triệu Trinh chọn chính là Long Tường tửu lâu lớn nhất phủ Thiệu Hưng, quy mô có thể sánh với Thái Bạch Cư ở Khai Phong Thành.

Khi Triển Chiêu bọn họ đến, đúng lúc Yêu Vương mang theo một đám "tiểu bằng hữu" tới nơi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn qua một lượt, phát hiện số lượng tiểu hài tử đã tăng lên.

Triển Chiêu từ xa xa nhìn thấy hai người quen, bắt đầu vươn tay xoa cằm, "À há. . ."

Ngũ gia cũng nhìn thấy Nghiêu Tử Lăng và Dụ Mộ Trì, liền nói với Triển Chiêu, "Nghe Lục Phong nói, Dụ Mộ Trì cứ ba ngày hai lượt lại chạy tới tìm Nghiêu Tử Lăng, quan hệ của hai người có vẻ rất tốt."

Triển Chiêu tiếp tục sờ cằm, "Ra là vậy. . . còn ba nhóc đầu trọc phía sau là đội Thiên Sơn hay là đội Mộ Trì Lâu thế?"

Ngũ gia càng nhìn cảm giác càng giống đội bóng Thiếu Lâm hơn.

Công Tôn chà chà tay, "Đầu tròn quá, sờ lên chắc thích lắm."

Chạm mặt ở cửa tửu lâu, mọi người cùng lên lầu hai ăn cơm.

Dụ Mộ Trì chào hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, thiếu chưởng môn nhịn không được cảm khái một chút, hai vị này đã lâu không gặp càng lúc càng dễ nhìn, Triển Chiêu vẫn luôn tươi cười rạng rỡ như trước giờ, cảm giác công tử quý khí không ai sánh bằng đập thẳng vào mặt người khác của Bạch Ngọc Đường vẫn y như trước.

Hôm nay Nghiêu Tử Lăng ngược lại không giống như ngày xưa luôn trốn tránh Triển Chiêu, hơn nữa tâm trạng dường như không tồi.

Triển Chiêu vừa định tán gẫu đôi câu với Nghiêu Tử Lăng, Dụ Mộ Trì đột nhiên giơ tay chỉ vào Triển Chiêu nói với ba đệ đệ nhà mình, "Thần tượng của các đệ này."

Ba tiểu hài nhi lập tức vây lấy Triển Chiêu.

Nghiêu Tử Lăng và Thiên Tôn cùng đi lên lầu, Dụ Mộ Trì và Ân Hậu cũng vừa trò chuyện vừa đi lên trên, Yêu Vương và Bạch Ngọc Đường vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Triển Chiêu bị đám nhỏ vây quanh.

Công Tôn một tay dắt nhi tử, một tay vươn ra, sờ sờ ba cái đầu nhỏ bóng loáng.

Triệu Phổ vừa vào tửu lâu liền cảm thấy có chút kỳ lạ —— Long Tường Lâu hôm nay gần như trống không, lầu một rất ít thực khách.

Triệu Trinh phe phẩy cây quạt hỏi tiểu nhị đang dẫn mọi người lên lầu, "Sao hôm nay buôn bán vắng vẻ thế?"

Tiểu nhị cười nói, "Đại khái đều chạy tới Phượng Tường Lâu ăn rồi."

"Long Tường và Phượng Tường là cùng một nhà kinh doanh sao?" Hoàng thượng cảm thấy tửu lâu này ghép lại là long phượng trình tường, nghe rất may mắn.

"Đúng vậy, Long Tường ở giữa thành, Phượng Tường ở thành nam, hôm nay sân bóng ở thành nam có hai đội bóng hẹn giao chiến nên rất nhiều người đều chạy sang tửu lâu bên thành nam ăn cơm." Tiểu nhị thu dọn bàn, đợi mọi người gọi món ăn.

"Hẹn giao chiến?" Triển Chiêu hỏi, "Hẹn giao chiến gì? Đánh lôi đài sao?"

Tiểu nhị vội xua tay, "Sao có khả năng, kẻ nào to gan dám ở phủ Thiệu Hưng này đấu lôi đài riêng chứ? Là thi đá cầu thôi."

"Đá cầu?" Dụ Mộ Trì ngồi giữa Triển Chiêu và Nghiêu Tử Lăng, tò mò hỏi, "Đội bóng tham gia Mai hoa cúc hẹn thi tài?"

"Đúng vậy." Tiểu nhị gật đầu, "Có đội bóng khiêu chiến với đội Hà Minh, hẳn là sẽ rất hay."

"Thật hay giả?" Thẩm Nguyên Thần vừa nghe thấy liền không ngồi yên được nữa, "Có kẻ dám khiêu chiến với Hà Minh?"

"Hà Minh rất lợi hại sao?" Tiểu Lương Tử hỏi.

Tam bào thai nhà Dụ Mộ cũng tham gia thảo luận.

"Ôi chao, Hà Minh năm ngoái xếp thứ hai đó!"

"Rất lợi hại!"

"Thần Toàn của Hà Minh, Cổ Dạ Tinh của Lưu Tinh Môn, còn có Phương Thiên Duyệt của phái Thiên Sơn được xưng là tam vương, năm nay Hà Minh rất được chào đón!"

Ngũ gia ngẫm nghĩ, hỏi, "Hà Minh? Là đội bóng của Hà Bang Thủy Minh sao?"

Mấy tiểu hài nhi đều gật đầu.

Thẩm Nguyên Thần nói, "Hà Bang rất có tiền, môn hạ đệ tử cũng rất đông nên cầu thủ của đội Hà Minh cũng rất nhiều, thông thường các môn phái hơi lớn một chút, có nơi hơn mười, hai mươi người cạnh tranh ba vị trí trong đội đã rất quyết liệt rồi, nhưng Hà Bang là hơn một trăm người cùng tranh đoạt ba vị trí chủ lực, thực lực của ba người đứng đầu rất mạnh! Hơn nữa người đi theo đội cũng thường xuyên thay đổi."

Tất cả mọi người đều có chút không biết nói gì, "Chỉ là cuộc thi tài đá cầu của thiếu niên mà thôi, có cần thiết phải. . ."

"Các vị không phải là người địa phương phải không?"

Tiểu nhị vừa bưng trà lên nghe thấy mọi người thảo luận, cười nói, "Những thứ béo bở thu được từ thi đấu Mai hoa cúc này rất nhiều, các đội bóng lợi hại một chút, mỗi năm thi đấu biểu diễn kiếm được rất nhiều bạc. Hơn nữa, khiêu chiến với những đội tiếng tăm là phương pháp nổi tiếng nhanh nhất. Lần này khiêu chiến với Hà Minh là một đội bóng mới, trước đó bọn họ đã khiêu chiến với hai đội ngũ năm ngoái từng vào được vòng đấu chính, đều đại thắng, thật lợi hại!"

"Là đội ngũ của môn phái nào?"

Mọi người tò mò.

"Không biết nữa!" Tiểu nhị lắc đầu, "Có thể là đội ngũ được nhà giàu có nào đó bồi dưỡng, không có môn phái, mặc một thân đen, đeo băng tay vàng kim, người xem thi đấu đều gọi họ là đội Hắc Kim."

"Đội Hắc Kim?"

"Đúng vậy!" Tiểu nhị cười nói, "Hôm nay các sòng bạc lớn đều mở ván cược, xem xem Hắc Kim có thể kéo được Hà Bang xuống ngựa không?! Nếu thật sự chiến thắng thì sẽ lập tức vang danh ngay."

"Sắp sửa bắt đầu thi đấu, Hà Bang vào lúc này lại chấp nhận khiêu chiến không phải rất mạo hiểm sao?" Triệu Phổ cảm thấy không ổn, "Đối phương chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, thắng không có gì hay, thua lại tổn hại nặng nề đến sĩ khí, thật không sáng suốt."

"Đội bóng của các môn phái, thường mang theo đặc điểm của môn phái đó." Tiểu nhị xem ra rất hiểu biết về các đội bóng, chắc là bình thường cũng nghe không ít khách khứa tán gẫu. "Thí dụ như môn phái khiêm tốn thì đội bóng cũng sẽ tương đối khiêm tốn, đại môn phái thì tương đối ổn định, giống như phái Thiên Sơn, ai khiêu chiến bọn họ cũng không đánh ngoài các trận so tài chính thức trong giải đấu, cảm thấy nếu làm vậy sẽ rất mất thân phận."

Tất cả mọi người nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn khoát tay, quy tắc mà Thiên Tôn đặt ra cho môn hạ chính là không cho phép tư đấu.

"Hà Bang Thủy Minh nổi tiếng bá đạo." Tiểu nhị hạ giọng nói, "Kiếm ăn trên sông nước có ai là dễ chọc đâu? Hà Minh rất ngông cuồng, có ai khiêu chiến bọn họ đều sẽ ứng chiến, sau đó sẽ phái vài cầu thủ không có thứ hạng cao đi trêu chọc người ta."

Bạch Ngọc Đường có thể hiểu được những gì tiểu nhị nói, dù sao Hãm Không Đảo cũng giao tiếp không ít với Hà Bang, đại ca của hắn có chút quan hệ cá nhân với vài đời minh chủ Hà Bang cho nên hai bên đều sẽ nể mặt nhau, đổi lại những đội tàu nhỏ khác, thường xuyên sẽ bị ức hiếp.

Tiểu nhị giải thích hết một lượt, nói đến khiến cho mọi người có chút ngứa ngáy trong lòng, Triệu Trinh là người đầu tiên không ngồi yên được, thương lượng với Yêu Vương có nên đổi chỗ khác ăn cơm không? Đến Phượng Tường Lâu đi?

Yêu Vương cũng là người thích náo nhiệt, hơn nữa bọn nhỏ cũng muốn xem thi đấu, thế là mọi người liền đứng dậy di chuyển sang thành nam.

. . .

Cùng lúc đó, một nhóm người khác vừa vặn đi tới trước Phượng Tường Lâu ở thành nam.

Lâm Dạ Hỏa vội vàng chạy trước, vừa vào trong tiệm liền gọi, "Tiểu nhị, mang một phần xương sườn lên!"

Phía sau Hỏa Phượng, ba huynh đệ Trâu Lương, Long Kiều Quảng và Âu Dương Thiếu Chinh cũng theo vào.

Sáng nay, Long Kiều Quảng, Trâu Lương và Âu Dương Thiếu Chinh đi ra ngoài xử lý công việc đàng hoàng.

Gần đây có một lượng lớn vật tư quân dụng cần vận chuyển đến Tây Bắc, rất nhiều vật tư hôm nay sẽ được sắp xếp vận chuyển lên phía bắc.

Mỗi quân doanh đều có vật tư riêng, hữu doanh có rất nhiều cung tiễn, tả doanh thì có yên ngựa được đặt riêng. . .

Lâm Dạ Hỏa thì chỉ đi theo góp vui.

Hỏa Phượng đi theo Trâu Lương kiểm tra yên ngựa cho tới trưa, còn cầm theo bản vẽ do bản thân hắn tự vẽ, nhờ sư phụ công tượng hỗ trợ làm một cái yên ngựa mới thật xinh đẹp cho Ngai Ngai.

Công tượng lão Trần nghe nói là sư phụ làm yên ngựa có tay nghề tốt nhất Giang Nam, Lâm Dạ Hỏa mang theo một đống san hô đỏ, nhờ lão Trần nạm lên yên ngựa. Vốn dựa theo tính tình của lão đầu thì nhất định sẽ đuổi hắn ra ngoài, nhưng quan hệ của lão Trần và Trâu Lương rất tốt, vì vậy nể mặt Tả tướng quân, đồng ý hỗ trợ làm một cái yên ngựa "đỏ rực rỡ sáng long lanh" cho Lâm Dạ Hỏa.

Thấy gần tới giờ cơm, bốn người dự định tìm một tửu lâu ăn cơm. Lâm Dạ Hỏa từ xa xa nhìn thấy một tửu lâu treo tấm biển có hình phượng hoàng rất lớn, kéo Trâu Lương nói đến Phượng Tường Lâu kia ăn là được!

Đến gần tửu lâu, Lâm Dạ Hỏa nhìn thấy trước cửa nhà một hộ gia đình ở ven đường có một ổ chó, một con chó vàng hình như mới sinh chó con, đang nằm ngáp trong ổ chó, bên bụng có một bầy chó con đang ngủ, Lâm Dạ Hỏa lập tức chạy vào tửu lâu gọi xương sườn.

Ngày hôm nay tửu lâu ở thành nam gần như đều đầy khách, vốn rất khó kiếm được chỗ ngồi, nhưng Âu Dương Thiếu Chinh có mang theo bên người một tấm lệnh bài bạch ngọc được Bạch Hạ đưa cho.

Rất nhiều thương gia Giang Nam đều có quan hệ buôn bán làm ăn với Bạch gia, vừa thấy họ là khách quý của Bạch phủ, liền xếp thêm một bàn ở lầu cao nhất.

Xương sườn được bưng lên, Hỏa Phượng liền bưng xuống lầu cho chó mẹ tẩm bổ.

Trâu Lương nhìn xuống dưới cửa sổ thì thấy Lâm Dạ Hỏa đang ngồi xổm ở ven đường cho chó ăn.

Âu Dương Thiếu Chinh cùng Long Kiều Quảng thảo luận năm nay làm thêm mấy phần mũ giáp mới, Trâu Lương thì ngồi nghe tiểu nhị báo tên món ăn. Tả tướng quân nghe tiểu nhị huyên thuyên cả đống món, cuối cùng nói một câu, "Chúng ta có bốn người, ngươi cứ tùy ý mang lên đi."

Tiểu nhị đáp một tiếng rồi vui vẻ hớn hở chạy xuống lầu.

Long Kiều Quảng và Âu Dương Thiếu Chinh không biết nói gì nhìn đệ đệ tự kỷ nhà mình, đều vươn tay chọc hắn để hắn sáng sủa hơn một chút.

Ba người đang trò chuyện, phát hiện ra thành nam còn náo nhiệt hơn cả trung tâm thành.

"Các vị đại gia!"

Lúc này, có một "tiểu nhị" không quá giống với tiểu nhị của các cửa tiệm bình thường chạy tới, hăm hở hỏi, "Có đặt cược không ạ?"

Quảng gia không hiểu, "Đặt cược? Cược cái gì?"

Tiểu nhị kia tỏ ra kinh ngạc, "Các vị đại gia không biết? Lát nữa sẽ có một cuộc tỷ thí đó! Hắc Kim đấu với Hà Minh!"

Ba vị đại tướng quân đều không hiểu Hắc Kim và Hà Minh là cái gì? Đó là đánh lôi đài hay đá cầu?

Trâu Lương nhìn thấy ngoài cửa sổ cách đây không xa, quả thật có rất nhiều người đang tụ tập, giữa đám người là một sân so tài Mai hoa cúc, liền ra hiệu bảo Âu Dương và Long Kiều Quảng nhìn qua đó.

Hữu tướng quân cười một tiếng, khoát tay với tiểu nhị kia, tỏ vẻ không có hứng thú.

Tiểu nhị cũng không dám níu kéo, tuy ba người này có phong thái khác nhau nhưng đều tỏa ra khí thế "không giận mà uy", cảm giác không dễ chọc.

(*) bất nộ tự uy: không giận mà vẫn toát ra vẻ uy nghiêm

Quảng gia và Âu Dương đương nhiên không có hứng thú đem trận đấu của tiểu hài tử ra cá cược, hai người gọi một vò hoa điêu, thấy đồ ăn được bưng lên, bảo Trâu Lương đi xuống gọi Lâm Dạ Hỏa lên, nếu không lát nữa đồ ăn sẽ nguội mất.

Dưới lầu, Hỏa Phượng một thân đỏ rực đã cho chó ăn xong, thấy đám đông tụ tập náo nhiệt, bèn chạy tới xem.

Trâu Lương đứng dậy, đi xuống lầu gọi Lâm Dạ Hỏa.

Long Kiều Quảng nhìn huynh đệ đi xuống lầu, nhịn không được mà bát quái với Âu Dương, "Gần đây hai người họ có tiến triển gì không?"

"A." Âu Dương có hơi buồn cười, "Có tiến triển gì hay không không quan trọng, ta chỉ quan tâm hai người họ ai trên ai dưới. . ."

Quảng gia đặt chén rượu xuống, nghiêm túc thảo luận với Âu Dương, "Luận võ công, huynh đệ nhà chúng ta chắc chắn không đánh lại được người ta, luận mưu trí thì có lẽ có chút hy vọng, vậy nên phải dùng trí chứ không thể cường công!"

"Dùng trí. . . tính cách của cả hai tên đó đều mất tự nhiên như nhau, có chút phiền toái." Âu Dương một tay cầm chén rượu, một tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, "Nói đến tính tình mất tự nhiên, tiểu hoa đào nhà ta không biết có cùng theo tới Giang Nam không."

Long Kiều Quảng cũng nóng ruột thay Âu Dương. "Đáng lý ra ngươi nên đi tìm nàng, xem có gì có thể giúp đỡ thì giúp người ta. . ."

Âu Dương bĩu môi, "Ta cũng muốn lắm chứ, chỉ là thứ nhất ta không tìm được người, thứ hai . . . ngươi nghĩ ta đi được sao?"

Quảng gia cũng rất bất đắc dĩ, lần này xuôi nam bọn họ đều là đi du ngoạn, duy chỉ có hai cái tên xui xẻo Âu Dương và Nam Cung là phải bận rộn phụ trách an toàn của Hoàng thượng trong suốt cuộc hành trình.

Long Kiều Quảng vẫn là tương đối có nghĩa khí, liền nói, "Ngươi tìm thử xem hoa đào nhà ngươi ở đâu đi, tới lúc đó ta thay ngươi quản lý quân Hoàng thành một chút, ngươi đuổi theo mang người ta về, dù sao nhiều người rảnh rỗi như vậy, người nào người nấy võ công cái thế thông minh tuyệt đỉnh, nếu thật xảy ra chuyện khó khăn gì thì nhờ Khai Phong Phủ hỗ trợ là được."

Âu Dương nước mắt lưng tròng nhìn Quảng gia —— hảo huynh đệ!

. . .

Hai người đang trò chuyện, chợt nghe thấy dưới lầu trở nên ồn ào, hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau một cái liền nhìn ra bên ngoài —— thì thấy có mấy chiếc xe ngựa đi đến, hai cầu thủ của hai đội bóng đều xuống xe ngựa, đám người tách ra, nhìn bọn họ đi vào sân chuẩn bị thi đấu.

Đám người trên lầu dưới lầu sôi nổi bàn tán.

"Hà Minh cho ai tới vậy? Thần Toàn sao?"

"Không có! Ba người đứng đầu vẫn chưa xuất hiện, là đội thứ hai tới."

"Đội hai đến chứng tỏ rất coi trọng chuyện này!"

"Thần Toàn không đến thì phần thắng của Hắc Kim rất lớn!"

Long Kiều Quảng và Âu Dương Thiếu Chinh có chút bất ngờ, cuộc thi Mai hoa cúc ở khu vực này thật nổi tiếng, cảm giác ở Khai Phong Thành và Hắc Phong Thành cũng chưa được hoan nghênh đến như vậy.

. . .

Dưới lầu, Trâu Lương tìm được Lâm Dạ Hỏa chạy vào trong đám người vây xem.

Hỏa Phượng đang nghiên cứu sân thi đấu, cảm thấy không giống lắm với sân ở Bạch gia trang và các sân bóng khác.

"Mai hoa thung của sân bóng này là trực tiếp đóng trên nền gạch đá." Trâu Lương cũng nhận ra chỗ khác biệt, "Hơn nữa mấy cây cọc mai hoa thung này so với những cây cọc gỗ trong các trận đấu bình thường nhỏ hẹp hơn, khoảng cách giữa các cây cọc lại lớn hơn."

"Ý là độ khó cao hơn sao?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.

Trâu Lương nhíu mày, "Nói cho chính xác thì phải là độ nguy hiểm lớn hơn."

Tả tướng quân chỉ vào đầu, "Trên mặt đất không có đất cát, nguy cơ té bị thương rất lớn, hơn nữa khoảng cách giữa các cọc mai hoa thung lớn, khi ngã xuống không dễ tìm được chỗ chống đỡ, rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn té đập đầu."

Lâm Dạ Hỏa cũng hiểu được mức độ nguy hiểm trong đó, "Ôi chao, đều là tiểu hài tử, cứ để như vậy không có chuyện gì chứ?"

Trâu Lương thấy rất nhiều tiểu nhị của các sòng bạc đều đang thu tiền đặt cược, trong đám người vây xem có không ít lưu manh, côn đồ, con bạc trà trộn, tên nào tên nấy đều uống tới say khướt đang gây rối ầm ĩ.

Tả tướng quân cảm thấy có chút kỳ quái, nghe giọng nói của đám người kia thì cảm giác không phải là người địa phương, hơn nữa trị an của phủ Thiệu Hưng không tồi, Lư Nguyệt Lam quản lý rất nghiêm khắc, có lưu manh, côn đồ cũng không dám gây ầm ĩ như vậy. . . Cảm giác này, giống như có kẻ đang cố tình gây chuyện.

Quan sát một chút, đột nhiên Trâu Lương nhận thấy xung quanh có vài ánh mắt không đúng lắm.

Lâm Dạ Hỏa đang nhìn cầu thủ hai đội trên sân đấu, chợt có hai tên lưu manh say khướt lại gần hỏi Lâm Dạ Hỏa từ đâu tới, có phải là yêu nữ từ Tây Vực tới không, đến Trung Nguyên sống chắc là không quen? Có cần các ca ca chăm sóc cho ngươi không. . .

Trâu Lương sửng sốt một lúc mới kịp phản ứng, hai tên này là chạy tới trêu ghẹo Lâm Dạ Hỏa?

Hỏa Phượng xoay mặt nhìn hai tên lưu manh, quan sát chúng từ trên xuống dưới, đột nhiên nở nụ cười.

Tên lưu manh đứng gần Lâm Dạ Hỏa nhìn đến mở cờ trong bụng, đánh bạo vươn tay tới, xem ra là muốn ôm vai Lâm Dạ Hỏa.

Nhưng bàn tay vừa mới vươn ra, đã bị Lâm Dạ Hỏa tóm lấy xoay ngược ra phía sau.

"Ái ui ui. . ."

Tên lưu manh kia đau đến tỉnh cả rượu, giậm chân kêu gào xin tha mạng.

Tên lưu manh phía sau vừa thấy không ổn liền bỏ chạy, Lâm Dạ Hỏa nhấc chân móc lấy cổ chân tên lưu manh khiến tên này rầm một tiếng ngã lăn ra đất, bị Hỏa Phượng một cước giẫm lên.

Lưu manh kêu khóc, "Cô nãi nãi tha mạng. . ."

(*) Cô nãi nãi: bà cô

Hỏa Phượng đạp đạp đạp, "Mắt chó ngươi mù rồi hả, gọi cô gia gia!"

(*) Cô gia gia: ông dượng

Tên lưu manh thật sự kêu theo, "Cô gia gia tha mạng."

Trâu Lương buồn bực —— ngươi là cô gia gia thì ai là cô nãi nãi?

Lâm Dạ Hỏa một tay túm một tên một chân đạp một tên, như rây bột mà vung vẩy hai tên lưu manh kia, "Tuy bộ dạng của hai ngươi xấu xí nhưng ít nhất thẩm mỹ vẫn là bình thường, đại gia ta đến Trung Nguyên lâu như vậy coi như cũng gặp được người biết xem hàng, nên thưởng cho các ngươi cái gì thì hay đây?"

Trâu Lương lành lạnh đưa ra đề nghị, "Hình như Phương Tĩnh Tiếu nuôi rất nhiều ác điểu, các ngươi có từng nghe qua thiên táng bao giờ chưa?"

(*)Thiên táng là một hình thức tang lễ, trong đó xác người chết được mang lên núi, để tự phân hủy khi tiếp xúc với thiên nhiên, hoặc bị ăn thịt bởi loài chim kền kền, bởi vậy "thiên táng" còn có tên khác là "điểu táng".

"Phụt. . ."

Gần đó có mấy tên lưu manh côn đồ muốn chạy tới hỗ trợ sợ tới mức phun hết rượu ra ngoài, xoay người bỏ chạy.

Trâu Lương cũng đuổi theo, chỉ chốc lát đã bắt được hết đám lưu manh côn đồ bỏ chạy kia trở về ném tới bên chân Lâm Dạ Hỏa, "Đào cái hố lớn ném hết vào cho diều hâu ăn!"

. . .

Trên lầu, Âu Dương thấy cảnh hỗn loạn phía dưới, ra hiệu bảo Long Kiều Quảng xem thử, "Ôi chao, đánh nhau rồi!"

Quảng gia nhìn một lúc, sờ cằm, "Chậc. . ."

"Ngươi cũng cảm thấy kỳ quái?" Dường như Âu Dương cũng đã phát hiện ra được điểm khác thường.

Long Kiều Quảng gật đầu, lúc này, Giả Ảnh và Tử Ảnh nhảy xuống mái nhà.

Âu Dương cũng nhìn thấy trên mái nhà bốn phía có không ít ảnh vệ nhảy xuống, hai người biết có lẽ là Hoàng thượng bọn họ tới. Ngẩng đầu nhìn xuống đường, quả nhiên, Triệu Trinh mang theo đoàn người phủ Khai Phong cùng mấy tiểu bằng hữu đi tới đây.

Âu Dương nói một tiếng "Không xong" liền đứng lên.

"Ôi chao." Quảng gia ngăn Âu Dương lại, nhẹ nhàng lắc đầu, "Chưa chắc là nhắm vào Đương gia đâu, cẩn thận đánh cỏ động rắn."

Âu Dương ngẫm lại cũng đúng, lại ngồi xuống, chuẩn bị quan sát tình hình trước.

Hai người bọn họ thật ra không lo lắng cho an toàn của Triệu Trinh lắm, bên cạnh Hoàng thượng là một đám cao thủ, chắc chắn không thể xảy ra chuyện gì được.

Lúc này, Triển Chiêu bọn họ cũng đi đến trước cửa Phượng Tường Lâu, một đám tiểu bằng hữu nhảy nhót tung tăng tìm kiếm sân thi đấu, Công Tôn đi theo phía sau sợ bọn nhỏ đi lạc, tiếc là Công Tôn ngoại trừ Tiểu Tứ Tử ra thì không giữ được đứa nào.

Mọi người tìm một vòng, đầu tiên nhìn thấy chính là Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa đang đánh một đám lưu manh.

Triệu Phổ gật gật đầu —— huynh đệ nhà hắn là nhất phẩm đại tướng quân trẻ tuổi nhất triều đại này, danh tướng khiến kẻ địch vừa nghe tên đã sợ mất mật, cao thủ có đẳng cấp gần với Triệu Phổ hắn nhất trong quân doanh, "chỉ huy" của bầy sói lớn nhất Tây Vực, vậy mà lại ở giữa đường đánh nhau với lưu manh.

Triệu Phổ ngẩng đầu liếc mắt một cái thì thấy ở trên lầu, Long Kiều Quảng và Âu Dương đang ló đầu ra nhìn xuống.

Quảng gia và Âu Dương cách thật xa liền nhìn thấy Triệu Phổ ném qua một ánh mắt có chút oán niệm.

. . .

Cửu vương gia nhờ Yêu Vương bọn họ mang Triệu Trinh lên lầu trước, thuận tiện giúp Công Tôn đi bắt mấy đứa nhỏ Tiểu Lương Tử lại, Dụ Mộ Trì cũng kéo ba đệ đệ nhà mình lên lầu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường định đi xem Lâm Dạ Hỏa bọn họ xảy ra chuyện gì trước.

Lúc này Nghiêu Tử Lăng đi cùng Dụ Mộ Trì đang chuẩn bị lên lầu bỗng nhiên dừng lại, hạ giọng nói với Triển Chiêu vừa đi ngang qua bên cạnh, "Cái sân kia."

Triển Chiêu dừng bước, xoay mặt nhìn Nghiêu Tử Lăng. . . Trong trí nhớ của Triển Chiêu, hình như đây là lần đầu tiên Nghiêu Tử Lăng chủ động nói chuyện với hắn, còn với ngữ khí bình thường như vậy.

"Đó là sân đá dã cầu." Nghiêu Tử Lăng ý bảo Triển Chiêu nhìn sân bóng, "Rất nguy hiểm, tuy ba cầu thủ đứng đầu của Hà Minh không tới nhưng mà là đội hai tới. Có thể đá lên được đội hai của Hà Minh đều là những cầu thủ rất quý giá, không có khả năng tung ra đá loại trận đấu nguy hiểm như thế này."

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, "Xem ra có chút khác thường."

Nghiêu Tử Lăng gật đầu, "Là cực kỳ khác thường, đội Hắc Kim kia không rõ lai lịch, nghe nói hai đội bóng mà bọn họ khiêu chiến trước đó đều có cầu thủ bị thương, phải rời khỏi cuộc thi Mai hoa cúc lần này."

Triển Chiêu tỏ ý bản thân đã hiểu.

Nghiêu Tử Lăng liền xoay người đi theo Dụ Mộ Trì lên lầu.

Triển Chiêu nheo mắt, quay đầu, Ngũ gia đã quay trở lại.

Ở phía trước Triệu Phổ mỗi tay một người, kéo Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa về.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường —— sao thế?

Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói, "Có hai tên lưu manh uống rượu trêu ghẹo dân nữ."

Triển Chiêu vừa nghe tới bốn chữ "Trêu ghẹo dân nữ" liền không bỏ qua, xắn tay áo, "Thế thì chỉ đạp mấy đạp sao đủ được? Miêu gia bắt bọn chúng tới nha môn cho ăn roi! Cô nương kia đâu? Có bị dọa sợ hãi không?"

Ngũ gia ra hiệu về phía Lâm Dạ Hỏa —— Ở bên kia kìa, "Cô nương" không bị dọa sợ, nhưng mấy tên lưu manh thì chắc là bị dọa không nhẹ.

Triển Chiêu cũng hiểu ra, khiếp sợ, "Không lẽ hai tên kia dám trêu ghẹo Lâm Dạ Hỏa?!"

"Hại."

Lúc này, phía sau có người thở dài.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, thì thấy Tiểu Lương Tử không biết đã chạy tới từ khi nào.

"Đám người kia đúng là đốt đèn trong hầm cầu." Tiểu Lương Tử nói một câu không đầu không đuôi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không hiểu lắm —— cái gì?

"Tìm cứt ( chết ) đó!" Tiểu Lương Tử bĩu môi.

(*) Cứt: Thỉ (shǐ), Chết: Tử (sǐ)

Ngũ gia cảm thấy có chút ảnh hưởng hết muốn đi ăn cơm, vươn tay vỗ đầu Tiểu Lương Tử.

Triển Chiêu hỏi Tiểu Lương Tử, "Sao lại chạy xuống đây nữa?"

Tiểu Lương Tử ngoắc tay gọi hai người, "Âu Dương đại ca nhờ đệ chuyển lời."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều xoay người tiến tới gần, Tiểu Lương Tử thì thầm nói lại vài câu bên tai hai người bọn họ, sau đó kiễng chân nhìn ra xa xa.

Lúc này, "keng" một tiếng, là tiếng đồng la vang lên, đám đông vừa bị vụ hỗn loạn bên này thu hút sự chú ý, lại một lần nữa tụ tập trở lại khu vực sân đấu —— trận đấu bắt đầu.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info