ZingTruyen.Info

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 130 THẬT GIẢ KHÓ PHÂN

rubymoon3004

CHƯƠNG 130 THẬT GIẢ KHÓ PHÂN

Edit: Ruby

Ban đêm, trước cửa trang viên Bạch gia.

Bạch Ngọc Đường một mình đi ra.

Trước đó giận dỗi kéo Thiên Tôn rời đi, Bạch Ngọc Đường đem sư phụ hắn đuổi về tiểu viện nghỉ ngơi.

Trời muộn hơn một chút, Ngũ gia đi tìm Ân Hậu một chuyến, nhờ Ân Hậu nhớ lại thử xem trước đó khi bọn họ đi tìm Viên Đế uống rượu thì đi đường nào, có khả năng sư phụ hắn đánh rơi thư ở đâu đó.

Ân Hậu nhớ lại kỹ càng tỉ mỉ một chút, còn giúp vẽ lại tuyến đường, Ngũ gia cầm "bản đồ" đi ra, chuẩn bị ra ngoài tìm bức thư mà sư phụ hắn đánh rơi.

Mới vừa bước ra khỏi cửa, liền nghe thấy có người "Chậc chậc" hai tiếng.

Ngũ gia vừa nghe thấy âm thanh liền hơi cười cười, quay đầu lại nhìn.

Triển Chiêu đang ngồi trên con thú đá trước cửa đợi Bạch Ngọc Đường.

"Ôi." Triển Chiêu lắc đầu thở dài, nhảy xuống, đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường, dùng bả vai đụng nhẹ vào hắn, ý là -- Ngươi xem ngươi đó! Còn muốn đi một mình? Xem ta là người ngoài có phải không?

Bạch Ngọc Đương đưa tay sờ sờ sau tai, thoạt nhìn có chút ngượng ngùng, khẽ ho khan một tiếng, "Tưởng là ngươi ngủ rồi."

"Ha ha." Triển Chiêu cầm Cự Khuyết chắp tay sau lưng đi theo Bạch Ngọc Đường, vừa đi vừa trêu chọc hắn, "Tiểu Bạch Đường, dỗ được Thiên Tôn rồi?"

Ngũ gia có chút bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt nghịch ngợm của mèo nhà mình, tua kiếm Cự Khuyết ở sau lưng không ngừng nhoáng lên, giống như cái đuôi nhỏ vậy.

Gió đêm se se lạnh, ánh trăng chiếu xuống soi rõ đường đi, hai người cứ như vậy bước trên con đường nhỏ được phủ một lớp ánh sáng bàng bạc, nói nói cười cười đi về phía trước.

. . .

Trong trang viên, Ân Hậu "nhớ lại" tuyến đường đi lúc sáng cho Bạch Ngọc Đường xong thì trở về sân viện, liền nhìn thấy Yêu Vương đang đi tìm khắp nơi, "Tiểu Du. . . Tiểu Du?"

Ân Hậu không hiểu, "Sao vậy?"

Ngân Yêu Vương một tay cầm nắp đậy của cái lu nước trong sân lên, đang nhìn vào trong lu nước, nói, "Không thấy Tiểu Du đâu cả."

Ân Hậu hết nói nổi nhìn Ngân Yêu Vương đang đi tìm Tiểu Du trong lu nước, "Không phải mới vừa nói mệt nhọc đi ngủ sớm sao?"

"Không thấy trong phòng." Yêu Vương cầm nắp lu, tự hỏi một lúc sau, giậm chân, "Ai nha! Lẽ nào Tiểu Du bỏ nhà đi bụi rồi?!"

Ân Hậu nhìn trời.

Yêu Vương ôm nắp lu nước vẻ mặt lo lắng, "Tiểu Du ngốc nghếch như vậy, vạn nhất lạc đường bị kẻ xấu bắt cóc thì làm sao bây giờ?"

Ân Hậu có chút đau lòng cho "Kẻ xấu" kia, thầm nói bắt cóc tên bạch mao kia làm chi? Ngoài Bạch Ngọc Đường ra có ai nuôi nổi chứ?

. . .

"Chắc là đi tìm thư rồi." Ân Hậu suy nghĩ, cảm thấy chỉ có mỗi khả năng này.

Ngân Yêu Vương liền đẩy Ân Hậu ra ngoài, "Vậy ngươi nhanh chóng đi tìm với Tiểu Du, thuận tiện mang Tiểu Du về luôn!"

Ân Hậu không nói gì, chuẩn bị đi ngủ, "Hắn không đi mất luôn được đâu, hơn nữa nếu đi lạc thật ngươi còn sợ hắn chịu thiệt sao?"

"Đi mau!" Yêu Vương cầm cái nắp lu trong tay nhét vào tay Ân Hậu, "Cầm theo cái này luôn đi! Nhanh lên! Tiểu Du đi về hướng bến đò phía tây!"

"Hả?" Ân Hậu chưa hiểu gì hết thì đã bị Yêu Vương đuổi ra khỏi cửa.

Bất đắc dĩ, Ân Hậu đành phải cầm cái nắp lu nước đi về bến đò phía tây tìm Thiên Tôn, trong lòng buồn bực -- sáng sớm nay không phải đến nhà Viên Đế sao? Sao thư của bạch mao lại ở bến đò?

. . .

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cầm theo bản đồ hướng dẫn đường đi mà Ân Hậu vẽ, đi một đường tìm đến nhà Viên Đế.

Nhà Viên Đế quả thật không xa mấy, ở rất gần nhà Công Tôn, ngay trong một ngọn núi gần Lan Đình.

Khi hai người đến nơi đã gần nửa đêm, suốt một đường này bọn họ đã tìm khắp nơi nhưng không thu hoạch được gì, cuối cùng chỉ còn lại nhà của Viên Đế.

Bạch Ngọc Đường nhớ Ân Hậu có nói, khi bọn họ ở trong sân uống rượu thì Thiên Tôn có cởi áo khoác ngoài ra.

Hai người đi theo thềm đá tới trước một khu nhà ở lưng chừng sườn núi, cửa nhà đang đóng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng trước cửa, thương lượng xem nên gõ cửa hay lẻn vào.

Nếu gõ cửa, hơn nửa đêm đánh thức lão tiền bối thì hình như không được lễ phép, nhưng nếu lén đi vào. . . có thể nào bị xem thành kẻ trộm rồi bị đánh cho một trận không?

Hai người ở trước cửa đang khó xử thì chợt nghe thấy một giọng nói truyền đến, "Ta còn tưởng là hai tên Tương Du kia hơn nửa đêm chạy tới uống trộm rượu của ta, thì ra là hai tên nhóc con."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều giật mình, quay đầu lại nhìn thì thấy phía sau, trên một gốc đại thụ có một bóng đen đang ngồi, bóng cây che khuất hơn nửa thân hình của người nọ, hơn nữa chắc là đã ẩn giấu đi hơi thở nên hai người hoàn toàn không phát hiện ra.

Người trên cây nhảy xuống, đứng trước mặt hai người Triển Bạch.

Hai người đều theo bản năng ngẩng đầu -- vị này chính là Thánh tổ Viên Đế sao? Thật cao, dáng vẻ thật oai phong.

Thân hình của Viên Đế rất cao to, bộ dáng đầy khí phách, thoạt nhìn tuổi tác không chênh lệch với Thiên Tôn, Ân Hậu, nhìn thân pháp và nội lực quả thật cũng là cao thủ cấp bậc kia. Nhưng bộ dạng không hề đáng sợ, ánh mắt nhìn hai người cũng rất ôn hòa, trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vội vàng hành lễ, cực kỳ nhu thuận.

Viên Đế rất hài lòng, ý bảo hai người vào nhà ngồi, vừa đi vừa hỏi, "Tiểu Mai Tử nhà ta đâu? Sao tới nửa đêm rồi vẫn chưa chịu về?"

"A, đúng rồi." Triển Chiêu nhớ ra trước khi ra ngoài Đường Lạc Mai có nhờ hắn gửi giúp phong thư tới cho Viên Đế, liền lấy thư ra giao cho lão đầu.

Viên Đế nhận thư đọc thoáng qua, bật cười, "Ha, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ tiểu hài tử rồi, đội Lương Thần Mỹ Cảnh? Ngoài con khỉ con nghịch ngợm Thẩm Nguyên Thần kia ra nó còn kết giao với bằng hữu khác sao?"

Triển Chiêu giới thiệu Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử cho Viên Đế.

Viên Đế xoa cằm, "Vậy trước thả cho nhà các ngươi mượn mấy ngày, xem thử nó có thể đá ra được cái gì không?"

Rót hai chén trà ướp hoa cho hai người, ngồi xuống trong sân, Viên Đế hỏi, "Hơn nửa đêm hai ngươi chạy tới chỗ ta làm gì? Chỉ để đưa thư cho Tiểu Mai Tử thôi?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đem chuyện Thiên Tôn làm lạc mất thư nói lại cho lão gia tử.

Viên Đế dở khóc dở cười, "Tên ngốc nào lại giao thư cho Tiểu Du vậy? Cả đời này hắn cũng chưa từng đưa được bức thư nào ra hồn."

Triển Chiêu mở to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường -- Thì ra từ trước tới giờ vẫn chưa từng giao thư thành công!

Ngũ gia trong nháy mắt liền cảm thấy cân bằng.

Viên Đế mang theo hai người họ dạo qua một vòng khắp nhà, góc nào cũng lấy đèn lồng soi tìm tỉ mỉ hết một lượt nhưng vẫn không tìm thấy thư.

Lão gia tử sờ cằm, hỏi, "Các ngươi nói xem, Tiểu Du giấu thư trong túi áo nào?"

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng không thể trả lời được, Thiên Tôn vốn mơ mơ hồ hồ, tiện tay nhét bừa thì ai mà biết Thiên Tôn nhét ở đâu chứ?

Lão gia tử ngẫm nghĩ, nở nụ cười, "Khi các ngươi tìm dọc theo ven đường tới đây, có khu vực nào gần bờ sông hay hồ nước không?"

"Ngoại công nói tìm được Thiên Tôn ở chỗ gần nha môn, Ân phu tử chết bên cầu, bên cạnh có một con đê dương liễu, từ đó đi xa thêm một chút chính là bến đò."

"Hai ngươi ra bờ sông tìm xem." Viên Đế nhắc nhở Bạch Ngọc Đường, "Sư phụ ngươi sáng sớm vừa ngủ dậy thường luôn mơ mơ màng màng, hắn có một thói quen, chắc ngươi cũng biết?"

Ngũ gia lập tức hiểu ra, "Đúng rồi!"

Triển Chiêu không hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia giải thích, "Sáng sớm khi sư phụ vừa thức dậy, thích đứng bên hồ nước hoặc bờ sông. . ."

"A!" Triển Chiêu cũng nhớ ra, Thiên Tôn thích đứng ở nơi có nước vươn vai duỗi lưng, hoạt động gân cốt, sau đó mới hoàn toàn tỉnh táo.

Nếu thư thật sự bị Thiên Tôn nhét trong tay áo, rất có khả năng khi Thiên Tôn đứng bên bờ sông vươn vai duỗi người làm rơi ra.

Hai người cám ơn Viên Đế, sau đó liền theo đường cũ trở về, đi về hướng bến đò, rất nhanh đã tới gần đê dương liễu.

Vừa vặn, liền gặp được Ân Hậu mang theo Tiểu Ngũ đi xuống cầu.

Ba người một hổ gặp nhau đều có chút mơ hồ, nhìn nhau một lúc, Triển Chiêu mở miệng hỏi, "Ngoại công, sao người lại cầm nắp nồi vậy?"

Ân Hậu nhìn cái nắp lu nước bằng gỗ trong tay, cũng có chút không biết nói gì, sửa đúng lại cho ngoại tôn, "Đây là nắp lu nước."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nghiêng đầu -- Thì sao? Giữa buổi tối người cầm nắp lu chạy ra bờ sông làm chi?

"Yêu Vương bảo ta cầm theo." Ân Hậu nói xong, nhìn thấy con sông dường như cũng nghĩ ra, "Chả trách lại bảo đến bến đò, lão quỷ kia sáng sớm đứng đây duỗi người làm rớt thư chứ gì?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu -- Tư tưởng lớn gặp nhau.

"Vậy đã tìm được thư chưa?" Ân Hậu hỏi hai người.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhún vai -- Chưa thấy.

"Lẽ nào rơi xuống sông?" Ân Hậu nhìn con sông lại nhìn nhìn nắp lu trong tay, nhạy bén nghĩ ra, liền ném cái nắp xuống nước.

Cái nắp lu này làm bằng gỗ cây bào đồng, cực kỳ nhẹ, mà nước sông lại chảy xiết, vừa rơi xuống nước liền trôi theo dòng nước, mọi người liền nhanh chóng đuổi theo.

Nắp lu trôi theo con đê, sau khi lượn mấy vòng, liền trôi về phía một đám lau sậy ở một góc Kính Hồ.

"Lẽ nào trôi vào trong đám lau sậy kia?" Triển Chiêu hỏi.

Ngũ gia cùng Ân Hậu đều cảm thấy có khả năng.

"Nhưng bức thư không phải như cái nắp lu, trôi cả một đường như vậy sớm đã ướt nhẹp, còn có thể tìm được sao. . ."

Bạch Ngọc Đường còn chưa dứt lời thì Tiểu Ngũ đã hăng hái chạy vào đám lau sậy.

"Tiểu Ngũ?" Triển Chiêu vội vàng đuổi theo.

Trong đám cỏ lau đều là đầm nước mấp mô, dù sao Tiểu Ngũ cũng là lão hổ, loài mèo lớn thích nhất chính là loại đầm nước này, giẫm xuống nước liền chạy nhảy khiến cho nước bùn văng tung tóe.

Ngũ gia có chút hết nói nổi, cảm thấy đêm nay khỏi cần ngủ, trở về còn phải tắm mèo.

Triển Chiêu cũng giẫm một giày đầy bùn, đang không biết nói gì thì chợt thấy Tiểu Ngũ đột nhiên ngậm một thứ đồ màu trắng kéo ra.

Ba người đều vui vẻ, "Tìm được rồi?!"

Gần như cùng một lúc, một giọng nói quen thuộc truyền tới, "Tìm được rồi!"

Ngay sau đó là vài tiếng đạp nước.

"Óa? Con mèo đầy bùn này ở đâu ra vậy?"

Bạch Ngọc Đường cùng Ân Hậu sửng sốt, Triển Chiêu thì chớp mắt mấy cái, "Thiên Tôn?"

Lúc này, chỉ thấy Tiểu Ngũ ngoạm một khối y phục màu trắng, kéo ra từ trong đám lau sậy một người, chẳng phải chính là Thiên Tôn đang xắn tay áo, giày dính đầy bùn đây sao?

Tiểu Ngũ một thân bùn đất cọ cọ ống quần Thiên Tôn, ống tay áo Thiên Tôn xắn cao, hai tay đều là bùn đất đen thui.

Ngũ gia há miệng thở dốc, nói không nên lời.

Thiên Tôn giơ tay ra, "Nè."

Một phong thư ướt nhẹp dính đầy bùn được đưa ra.

Bạch Ngọc Đường còn há hốc miệng nhìn Thiên Tôn cả người dính đầy bùn, Triển Chiêu vội vàng giúp đỡ nhận lấy bức thư.

Thiên Tôn phủi phủi tay khó hiểu mà nhìn Ân Hậu, "Lão quỷ ngươi cầm nắp nồi làm chi vậy?"

Ân Hậu cũng từ trạng thái ngây ngốc hoàn hồn lại, sửa cho đúng, "Là nắp lu, không phải nắp nồi."

Triển Chiêu lau phong thư, cũng may đây là phong thư làm từ giấy dầu, hơn nữa được niêm phong rất kín, cảm giác bên trong hẳn là không bị ướt.

Cầm thư sờ thử, Triển Chiêu có cảm giác thứ bên trong không phải giấy viết thư lại càng không phải là nhện, mà là mảnh gỗ hoặc mảnh gốm gì đó, hình vuông, phẳng dẹt, không nặng.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Có muốn mở ra xem không?"

Bạch Ngọc Đường còn đang nhìn Thiên Tôn chằm chằm, nghe thấy Triển Chiêu gọi hắn mới hoàn hồn, "A. . ."

Ngũ gia gật đầu.

Triển Chiêu mở thư ra, khi bức thư được mở ra, mọi người liền ngửi thấy một hương thơm kỳ lạ xông vào mũi.

"Thơm quá!"

Thiên Tôn và Ân Hậu đều tò mò nhìn thứ trong bức thư, vì sao lại dễ ngửi như vậy.

Triển Chiêu dốc phong thư để đồ vật rơi ra trong tay. . . là một mảnh ngọc trắng lớn cỡ lòng bàn tay. Mảnh ngọc này thoạt nhìn được gọt dũa trơn bóng, tuy rất mỏng nhưng lại hoàn toàn không phải là trong suốt, màu trắng sữa lại bóng loáng, giống như một miếng mỡ vậy.

Thiên Tôn cùng Bạch Ngọc Đường đồng thanh, "Hương Chi Bạch Ngọc!"

Ân Hậu cũng gật đầu, "Là đồ tốt!"

Thiên Tôn vươn tay cầm lên, giơ lên nhìn dưới ánh trăng.

Bạch Ngọc Đường và Ân Hậu cũng ngẩng đầu, nhưng thứ hai người nhìn không phải là mảnh ngọc kia mà là bàn tay của Thiên Tôn. . . bùn đen trên tay lão gia tử đã khô, trông chẳng khác nào đang mang đôi bao tay màu đen vậy.

Ân Hậu nhịn không được nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Đường -- Mình quen biết với Thiên Tôn đã hơn một trăm năm, lão quỷ này trên tay, trên người ngay cả tro bụi cũng chưa từng dính vào một chút, hôm nay vì giúp đồ đệ tìm một bức thư mà dính bùn đất khắp người. . . Tiểu Bạch Đường quả thật không uổng công thương hắn.

"Lão gia tử, đây là bức thư lúc sáng sao?" Triển Chiêu hỏi Thiên Tôn.

Thiên Tôn gật đầu. "Ừ!"

Triển Chiêu không nghĩ ra -- Vì sao Ân phu tử lại giả mạo đệ tử phái Thiên Sơn, đưa một mảnh ngọc hương cho Thiên Tôn, còn nhờ Thiên Tôn giao lại cho Bạch Ngọc Đường.

"Trở về rồi nói sau." Ngũ gia mở miệng.

Thiên Tôn cũng gật đầu, ghét bỏ vung vẩy tay.

Đang định đi ra ngoài, Ân Hậu đột nhiên hỏi Triển Chiêu, "Con mèo bự nhà ngươi đâu?"

Triển Chiêu cũng sửng sốt.

Mọi người nhìn khắp nơi -- Tiểu Ngũ đâu?

"Tiểu Ngũ?" Triển Chiêu gọi một tiếng, chợt nghe cách đó không xa truyền tới tiếng hổ gầm.

Mọi người phát hiện Tiểu Ngũ đã chạy sâu vào bãi lau sậy, đều cho là nó ham chơi quá.

Triển Chiêu gọi hai tiếng muốn kêu nó đi ra, nhưng Tiểu Ngũ chỉ kêu lên đáp lại chứ không chịu chạy ra.

"Không phải mắc kẹt ở chỗ nào rồi chứ?" Triển Chiêu vội tìm theo nơi phát ra âm thanh.

Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Tôn, Ân Hậu cũng vội vàng đi theo.

Cách đó không xa, chỉ thấy Tiểu Ngũ ngồi xổm trước một chỗ đất khô, đang quay đầu lại nhìn bọn họ.

Triển Chiêu đi qua, vừa cúi đầu nhìn liền bất đắc dĩ thở dài.

Mọi người chạy vào trong bãi lau sậy xem thử, chỉ thấy phía trước chỗ Tiểu Ngũ đang ngồi, có một thi thể nằm úp sấp.

Từ trạng thái của thi thể mà xem thì hẳn là mới chết không lâu, vì thi thể chưa phân hủy cũng không có mùi gì lạ.

Triển Chiêu tiến lên lật thi thể lại.

Mọi người vừa nhìn thoáng qua liền nhịn không được mà nhíu mày -- có thâm cừu đại hận gì mà gương mặt của thi để đều bị đập nát, căn bản không nhìn ra được dung mạo. Dựa trên ngoại hình mà phán đoán, hẳn là một nam tử trẻ tuổi, dáng người cao lớn, không giống như người đọc sách.

"Ai. . ." Triển Chiêu gãi gãi đầu, có chút buồn bực, "Hóa ra phủ Thiệu Hưng này cũng không thua kém phủ Khai Phong bao nhiêu, quả nhiên giang hồ nơi chốn đều nguy hiểm!"

Thiên Tôn cùng Ân Hậu ghét bỏ véo tai Tiểu Ngũ, "Ngươi là ai nuôi dưỡng thì giống người đó hả?"

Triển Chiêu bất mãn -- Có nội hàm lắm đó!

"Dường như người này mới vừa chết chưa bao lâu." Bạch Ngọc Đường quan sát trạng thái của thi thể, "Hung thủ có lẽ chưa đi được bao xa."

"Xung quanh đây không có ai cả." Thiên Tôn nói không thấy có người đi qua, "Nhưng đang thủy triều tiếng nước chảy rất lớn, nước trong sông đều đổ về nơi này."

"Cơ thể của người này ướt đẫm, có thể nào là bị ném từ trên thuyền xuống sông sau đó trôi tới đây không?" Bạch Ngọc Đường nhìn ra phía ngoài đám lau sậy, nơi này cách đường sông rất gần.

"Không chừng còn đang ở bến đò." Ân Hậu chỉ về phía bến đò đang nhộn nhịp phía xa xa, dường như có mấy chiếc thuyền lớn đang lục tục cập bến dỡ hàng.

Rời khỏi bãi lau sậy, mọi người chia nhau hành động.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tới bến đò kiểm tra, Ân Hậu giúp đi một chuyến tới nha môn gọi người đến hỗ trợ, Tiểu Ngũ ở lại trông chừng thi thể, Thiên Tôn đi tìm cái giếng múc nước rửa tay.

. . .

Khu vực bến đò đặc biệt náo nhiệt, có thuyền lớn đang dỡ hàng, người đến người đi rất bận rộn.

Triển Chiêu đột nhiên kéo Bạch Ngọc Đường, hỏi, "Mấy người kia. . . có phải mặc y phục giống hệt với người chết không?"

Bạch Ngọc Đường nhìn theo hướng Triển Chiêu chỉ thì thấy có ba người đi ra khỏi một tửu lâu cách đó không xa, kiểu dáng quần áo bọn họ mặc trên người giống như đúc với người chết trong bãi lau sậy khi nãy.

Triển Chiêu liền kéo lại một nhân công dỡ hàng chỗ bến tàu, hỏi hắn kia là ai.

Hỏa kế kia đang bận rộn, quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền nói, "À, họ đều là trọng tài của giải thi đấu Mai hoa cúc mùa xuân này."

"Trọng tài?"

"Đúng vậy! Trọng tài đều mặc thống nhất một kiểu y phục kia." Hỏa kế nói, "Thuyền của bọn họ vừa tới, chen cùng một chỗ với thuyền hàng của chúng ta, mới vừa rồi thiếu chút nữa là cãi nhau với chủ thuyền của chúng ta rồi."

Hỏa kế nói xong liền tiếp tục dọn hàng.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Thi đấu lần này có rất nhiều trọng tài phải không?"

Triển Chiêu gật đầu, "Mỗi trận đấu có năm trọng tài, một người đứng bên lưới, bốn góc đông, tây, nam, bắc mỗi nơi một người. Khi thi đấu chính thức ở trên cao còn có một quan giám sát. Lần này giải thi đấu mùa xuân có nhiều đội ngũ như vậy, trọng tài phải tới vài trăm người."

Hai người đang nói chuyện thì thấy có người đi tới bên cạnh bọn họ, gật đầu với hai người.

Người vừa tới chính là Phương Tĩnh Tiếu.

Ân Hậu đã tới nha môn gọi người đến đây, Lư Nguyệt Lam mang theo bọn nha dịch tới bãi lau sậy kiểm tra thi thể, Phương Tĩnh Tiếu liếc mắt liền nhận ra người chết mặc y phục của trọng tài, liền đi tới chỗ bến tàu này.

Triển Chiêu hỏi, "Trọng tài ra vào đều có ghi chép phải không?"

Phương Tĩnh Tiếu gật đầu, "Phải! Để phòng ngừa gian lận, việc quản lý trọng tài rất nghiêm khắc, hơn nữa phải mặc trang phục thống nhất, mỗi lần ra vào ít nhất phải có ba người, không được hành động một mình, trong lúc thi đấu không được tiếp xúc với người có liên quan tới đội bóng. Phụ trách trận đấu nào đều là được quyết định bằng rút thăm ngay trong hôm đó. . . Các trọng tài này vừa đến, mỗi một thuyền đều có đăng ký với quan giám sát."

Phương Tĩnh Tiếu cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến chỗ thuyền chở trọng tài, giơ ra lệnh bài nha môn, tìm quan giám sát trọng tài của thuyền này.

Rất nhanh, một đại thúc trung niên để râu dê chạy từ trên thuyền xuống, cầm một quyển danh sách trong tay, "Nha môn các vị sao lại đến nhanh như vậy? Mới vừa thống kê xong nhân số."

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhỏ giọng nói, "Tất cả trọng tài đều đăng ký trong danh sách, danh sách sẽ được giao cho nha môn quản lý để sau này có tranh chấp gì, lên công đường dễ tìm người."

Ngũ gia gật đầu -- thì ra là thế.

Phương Tĩnh Tiếu cũng không nói nhiều, làm ra vẻ như nha môn đến thu danh sách, nhận lấy bản danh sách, hỏi vị quan giám sát kia, "Lần này có tổng cộng bao nhiêu trọng tài?"

"Tổng cộng có hai trăm ba mươi người." Quan giám sát chỉ vào danh sách, "Tên đều ở trong này."

Phương Tĩnh Tiếu lật xem bản danh sách, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng tiến lại gần xem.

Bản danh sách này rất chi tiết, phía sau tên mỗi người đều dùng mực đỏ dánh dấu.

Lật từng tờ từng tờ xem, hoàn toàn không thiếu một dấu đỏ nào.

Triển Chiêu hỏi, "Hai trăm ba mươi người đều đến? Không thiếu bất kỳ ai?"

Quan giám sát gật đầu. "Đúng vậy, đánh dấu tên xong mới để cho rời thuyền, thống nhất tới tửu lâu phía trước ăn cơm, sau đó đến khách điếm đã được đặt trước ở lại, khi đi vào cũng là đánh dấu một cái đi vào một người."

Quan giám sát vỗ ngực tỏ vẻ -- Chúng ta quản lý rất nghiêm khắc! Sẽ không cho ai có cơ hội gian lận!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt nhìn sang Phương Tĩnh Tiếu.

Phương Tĩnh Tiếu cũng nhận ra được tình hình rất nghiêm trọng -- hung thủ có khả năng đã trà trộn vào trong nhóm trọng tài!

----------------

Cây bào đồng:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info