ZingTruyen.Info

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 122 LINH

rubymoon3004

CHƯƠNG 122 LINH

Edit: Ruby

Bên ngoài thành cách phủ Thiệu Hưng không xa là thủy trại quân doanh vùng Lưỡng Chiết.

(*) Vùng Lưỡng Chiết : nay là toàn bộ tỉnh Chiết Giang, phần Đông Nam tỉnh Giang Tô và phần Đông Bắc tỉnh Phúc Kiến.

Hai phu thê Long Kiều Quảng và Đường Tiểu Muội sau khi sắp xếp binh mã xong thì ở lại thủy trại nghỉ ngơi một ngày, sau đó ngồi thuyền đến phủ Thiệu Hưng hội họp với nhóm Triển Chiêu bọn họ.

Thuyền đi trên hồ, Quảng gia đứng trước mui thuyền thưởng thức cảnh trí hai bên bờ sông. Hôm nay trời trong gió mát, làn gió nhẹ thổi qua mặt hồ, Hữu tướng quân cảm thấy thật thư thái.

"Tướng công!"

Lúc này, Đường Tiểu Muội từ trong khoang thuyền chạy ra, kéo Long Kiều Quảng chạy về hướng đuôi thuyền.

Quảng gia đang khó hiểu, chạy tới đuôi thuyền thì thấy tức phụ nhi nhà mình chỉ vào một con thuyền xa xa hỏi, "Kia có phải là thuyền của sư phụ sư nương không?!"

Long Kiều Quảng vừa nghe thấy hai tiếng "Sư phụ" thì hai mắt liền sáng bừng, vội nheo mắt nhìn kỹ, quả thật. . . đúng là thuyền của sư phụ hắn.

Đừng hỏi vì sao Long Kiều Quảng có thể nhận ra, theo như lời của Triệu Phổ bọn họ nói, trong phạm vi mười dặm, có con muỗi từng chích Ngô Nhất Họa bay qua, Quảng gia cũng có thể nhận ra được.

"Sư phụ, sư nương!"

Phu thê hai người ở đuôi thuyền kêu to, không ngừng vẫy tay với phía bên kia.

Nói tới cũng khéo, trên thuyền quả thật là Ngô Nhất Họa và Hồng Cửu Nương, phu thê hai người mới vừa rời khỏi Ma Cung, định đến phủ Thiệu Hưng mua chút đồ.

Cửu Nương cũng chạy tới đầu thuyền vẫy tay với Tiểu Muội bọn họ, Ngô Nhất Họa ra khỏi khoang thuyền, cách từ rất xa đã nhìn thấy gương mặt đang cười ngây ngô của đồ đệ nhà mình, tò mò không biết sao hai người này lại chạy đến Giang Nam.

Hai chiếc thuyền gặp nhau tại bến tàu, Long Kiều Quảng cùng Đường Tiểu Muội liền chạy lên thuyền của sư phụ, sư nương.

Tiểu Muội ôm cánh tay Cửu Nương sư nương trước sư nương sau, gọi tới Hồng Cửu Nương mặt mày rạng rỡ.

Quảng gia thì xoay quanh Ngô Nhất Họa, miệng nói không ngừng nghỉ, "Sao sư phụ lại ở đây? Gần đây sư phụ đi những đâu? Sư phụ đã ăn cơm chưa? Sao trời lạnh thế này mà sư phụ lại ăn mặc mỏng manh quá vậy? Sư phụ tới phủ Thiệu Hưng làm gì nha? Sư phụ có phải đã gầy đi không? Sư phụ. . ."

Ngô Nhất Họa bất đắc dĩ thở dài, chỉ nghe thấy bên tai có tiếng ong ong u u không ngừng "U u u. . . sư phụ. . . u u u. . . sư phụ. . . u u u. . ."

Cầm hai quả đông tảo nhét vào miệng Quảng gia, rốt cuộc Ngô Nhất Họa cũng được yên tĩnh một chút, hỏi Đường Tiểu Muội, sao hai người bọn họ lại chạy tới phủ Thiệu Hưng.

(*) Đông tảo: Quả táo tàu

Tiểu Muội liền đem chuyện Triệu Trinh mang theo đội ngũ tới Giang Nam cải trang đi tuần kể lại đại khái một chút.

Cửu Nương nghe nói cung chủ và Yêu Vương bọn họ đều ở lại Bạch gia trang tại phủ Thiệu Hưng, liền muốn đến chơi.

. . .

Lâm Dạ Hỏa bọn họ chân trước mới trở về Bạch gia trang, Long Kiều Quảng bọn họ cũng tới nơi, người một nhà gặp nhau càng thêm náo nhiệt, Đường Lạc Mai liền cùng tiểu cô phụ nhà mình tiếp tục quấn lấy U Liên ríu rít không ngừng.

(*) Tiểu cô phụ: chồng của cô

. . .

Trái ngược với đám người "rảnh rỗi" đang ầm ĩ ở Bạch gia trang, lúc này Công Tôn và Triệu Phổ đang rất nghiêm túc.

Tiên sinh bị Cửu vương gia kéo ra khỏi phòng ngỗ tác rửa sạch tay, Lư Nguyệt Lam cũng theo ra cửa, vừa nhìn hai người bên ngoài, vừa quay đầu lại nhìn cỗ thi thể bên trong phòng.

Con nhện trong hốc mắt kia hiển nhiên vẫn còn sống, miếng che mắt vừa bị kéo lên, nó liền bò ra.

Lư Nguyệt Lam ngoắc tay gọi Công Tôn cùng Triệu Phổ, "Ôi chao, còn sống!"

Công Tôn ở bên ngoài kêu to, "Cẩn thận, mau chạy ra đây!"

Nhưng con nhện kia vừa bò tới trên trán thi thể, đột nhiên liền đứng yên.

Triệu Phổ chợt cảm giác một cơn gió quét qua trên đỉnh đầu, Cục Than bay xuống, đậu trên vai Lư Nguyệt Lam, miệng phát ra mấy tiếng "gù gù".

Nghe thấy tiếng kêu mang theo ý cảnh cáo của chim cú mèo, con nhện kia liền vội bò ngược lại về hốc mắt của thi thể, trốn vào trong không dám nhúc nhích.

Triệu Phổ chợt nghe thấy xung quanh có vài tiếng động lạ, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì Cửu vương gia liền giật mình. . . chỉ thấy trên cành cây trong sân viện của nha môn, trên bờ tường xung quanh, còn ở cả trên mái nhà, có rất đông quạ đen đang tụ tập.

Những con quạ đen kia hình thể rất lớn, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào trong sân.

Công Tôn lại quay trở vào phòng ngỗ tác, Cục Than liền bay theo vào, đậu trên vai Công Tôn, nhìn chằm chằm con nhện kia.

Đại khái là vì có loài ác điểu đang nhìn chằm chằm nên con nhện kia bèn trốn trong hốc mắt thi thể mà giả chết.

Lư Nguyệt Lam chạy đi tìm một cái bình lưu ly tới, Triệu Phổ cầm lấy cái bình, ra ý bảo hai người kia lui ra sau, hắn cầm một que trúc dài bắt con nhện vào trong bình lưu ly, đậy nắp lại.

Đặt bình lưu ly lên bàn, Triệu Phổ lại ngẩng đầu lên, lũ quạ đen đậu trên tường viện đều đã bay đi, chỉ còn lác đác vài con vẫn còn đậu trên cây, nhưng không khí rõ ràng không còn căng thẳng như vừa nãy.

Cục Than cũng bay khỏi vai Công Tôn, đậu lên một cái giá cao cao trong sân rồi tự chải chuốt lông chim.

Công Tôn và Lư Nguyệt Lam đứng bên bàn quan sát con nhện, Triệu Phổ thì đi ra giữa sân, quan sát lũ chim kia.

"Có độc không?" Lư Nguyệt Lam hỏi Công Tôn.

Công Tôn gật đầu, "Kịch độc."

"Vậy người kia chết là vì bị nhện cắn mà trúng độc mất mạng?" Lư Nguyệt Lam nhìn hốc mắt của thi thể, nhưng trong mắt không có miệng vết thương.

Trong hốc mắt trống rỗng có một lớp da lót màu đen, thoạt nhìn miễn bàn kỳ quặc tới cỡ nào.

Công Tôn sờ cằm, "Con nhện có thể là được người này nuôi dưỡng."

Lư Nguyệt Lam ngẫm nghĩ, "Đừng nói là . . . cố tình nhốt nó bên trong hốc mắt?"

"Mang theo rất tiện." Công Tôn gật đầu. "Nếu mang theo nhện độc tới nơi nào đó canh phòng cẩn mật thì đây là phương pháp rất tốt. Có thể dùng thuốc để con nhện rơi vào trạng thái hôn mê, giấu vào trong hốc mắt, sau khi mang tới địa điểm nào đó thì thả con nhện ra chỗ mình muốn là được."

Lư Nguyệt Lam nghe vậy thì cau mày, "Nghĩa là người này có thể là một tên sát thủ?"

"Rất có khả năng, nhưng chưa thành công đã bị giết, vấn đề là. . ." Công Tôn lại đảo hai vòng quanh thi thể, "Không có vết thương bên ngoài, nội tạng cũng không bị hư tổn, người này vì sao lại chết?"

Công Tôn đeo bao tay vào, nâng đầu người chết lên, bắt đầu sờ soạng từng chút một. Sau khi sờ soạng một lúc lâu, Công Tôn đột nhiên ngừng lại, vươn tay lấy một cái kẹp, vạch tóc người chết rồi kẹp lấy một thứ gì đó rút mạnh ra ngoài. Dùng lực hai cái, không rút ra được, bèn vẫy tay gọi Triệu Phổ.

Cửu vương gia đi qua, Công Tôn đưa cái kẹp cho hắn.

Triệu Phổ nheo mắt cúi đầu nhìn kỹ, cũng cau mày, hắn dùng cái kẹp kẹp lấy thứ kia rồi dùng sức . . . Từ một bên đầu người chết, rút ra được một mảnh lá cây.

Căn cứ theo hình dạng lá cây, là một mảnh lá liễu, khi mảnh lá liễu bị rút ra, hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi lẫn miệng của người chết đều bắt đầu chảy máu.

Lư Nguyệt Lam há hốc miệng nhìn mảnh lá liễu mềm rũ trên cái kẹp, đây không phải là lưỡi dao có hình dạng của lá liễu mà thật sự là một mảnh lá cây!

Triệu Phổ thả mảnh lá cây dính máu xuống cái khay sứ trắng bên cạnh, nói, "Thủ pháp Trích diệp phi hoa, hắn bị một cao thủ có nội lực thâm hậu giết chết."

"Dùng một mảnh lá liễu làm phi đao, xuyên thủng xương sọ tổn thương não bộ." Công Tôn lắc đầu, "Đây không phải là cao thủ bình thường có thể làm được, xương sọ cực kỳ cứng rắn, hơn nữa vết thương lại còn rất nhỏ."

"Không chỉ nhanh còn chuẩn, hung thủ ngoại trừ có nội lực cao ra còn am hiểu dùng ám khí." Triệu Phổ cảm thấy loại hành động này rất giang hồ, "Không chừng là giang hồ báo thù gì đó."

Đang thảo luận, một nha dịch cầm một bức họa đến cho Lư Nguyệt Lam, là bức họa "Ân phu tử" mà Phương Tĩnh Tiếu mới vừa tìm được.

Lư Nguyệt Lam xem xong cũng rất khó hiểu, sai nha dịch đi gọi hai huynh đệ Vương gia tới nhận thi thể.

Vương Đại Quý vừa nhìn thấy thi thể liền choáng váng, nói người này đúng là Ân phu tử đã ủy thác cho hắn bán Thiên nữ chi sức, hắn cũng không biết vì sao người này lại chết.

Lư Nguyệt Lam liền hỏi hai người, Ân phu tử này rốt cuộc là muốn làm gì.

Hai người kia ấp a ấp úng có chút do dự.

Sắc mặt Lư Nguyệt Lam liền trầm xuống, "Đã xảy ra án mạng rồi mà hai ngươi còn dám giấu diếm? Lẽ nào cái chết của hắn có liên quan tới hai ngươi?"

Hai người kia vội vàng xua tay phủi sạch quan hệ, cuối cùng Vương Đại Quý bất đắc dĩ, đành phải khai thật, "Vị Ân phu tử này là một lái buôn tương đối nổi danh trong vùng này."

Lư Nguyệt Lam liền liếc mắt nhìn Vương viên ngoại chằm chằm.

Vương Đại Quý vội vàng giải thích, "Cái nghề này của chúng ta, có người muốn bán đồ có người muốn mua đồ, nhưng lại không muốn để cho mọi người biết mặt hoặc danh tính thì sẽ thông qua lái buôn để xử lý, loại người này ở chính giữa lấy chút tiền thù lao, đây cũng là chuyện thường thấy. . ."

"Ngươi đang nói qua loa để lừa gạt tiểu hài tử ba tuổi sao?" Lư Nguyệt Lam cười lạnh một tiếng, "Lái buôn chỉ lấy chút tiền thù lao? Mua sát thủ giết người cũng làm như vậy, đây cũng là chuyện thường thấy sao?"

Vương Đại Quý tỏ ra xấu hổ.

"Những thứ được buôn bán ở Tầm Vật Viên phải có lai lịch rõ ràng, trung gian của các ngươi có qua tay lái buôn thì ắt có khả năng buôn bán tang vật." Lư Nguyệt Lam chỉ vào Vương Đại Quý hỏi hắn lai lịch của Ân phu tử, tên thật là gì, nhà ở đâu, bình thường hay lui tới với những ai.

Vương Đại Quý hỏi một không biết ba, cuối cùng chọc giận Lư Nguyệt Lam, Lư Nguyệt Lam nói muốn niêm phong tất cả việc buôn bán của Vương Đại Quý, toàn bộ sổ sách mang tới nha môn thẩm tra đối chiếu hết một lượt.

Vương Đại Quý khổ sở nhìn huynh trưởng nhà mình, Vương Đại Phúc cũng không dám lên tiếng, ở đây còn đang dính líu tới mạng người, vạn nhất bị liên lụy vào, mũ ô sa của bản thân nói không chừng còn khó giữ.

Triệu Phổ cảm thấy Lư Nguyệt Lam có năng lực chuyên trị những kẻ không chịu nghe lời, đừng nhìn hắn chỉ là một văn nhân, tác phong làm quan tương đối mạnh mẽ, quả thật rất thích hợp với chức Thái úy, võ quan hẳn là rất thích tác phong làm việc của Lư Nguyệt Lam.

Mà người cộng tác Phương Tĩnh Tiếu kia của hắn. . .

Cửu vương gia nhìn nhìn Cục Than đang đậu trên cái giá trong sân, cùng với đám quạ đen còn đang đậu trên mái nhà. . .

Vương Đại Quý bị Lư Nguyệt Lam "chèn ép" một trận, cuối cùng không chịu nổi nữa, đem hết những gì biết được khai ra.

Vị "Ân phu tử" này hắn quen biết từ một lần uống rượu với bằng hữu, người giới thiệu cho bọn họ quen biết chính là Dương Đại Long.

Triệu Phổ và Công Tôn liếc mắt nhìn nhau —— Dương Đại Long chính là người đã treo giải thưởng truy bắt đạo tặc Hoàng Ban Cưu. . . còn bị Triệu Trinh đùa giỡn xoay vòng vòng.

Lư Nguyệt Lam bảo nha dịch đi theo hai huynh đệ Vương gia quay về lấy ghi chép của tất cả các vụ buôn bán do Ân phu tử giới thiệu cho Vương Ký tới.

Đợi đuổi hết người đi rồi, Công Tôn mới hỏi Lư Nguyệt Lam, Dương Đại Long kia có phải có vấn đề gì không.

Lư Nguyệt Lam gật đầu, nói bọn họ đã để mắt tới Dương Đại Long này lâu rồi, có lẽ kẻ này biết rất nhiều nội tình của Linh Điệp Cung năm đó.

"Nói tới Linh Điệp Cung." Triệu Phổ mở miệng hỏi Lư Nguyệt Lam, "Vừa rồi ta phát hiện, lũ chim chóc kia đều đang bảo vệ ngươi sao?"

Lư Nguyệt Lam thấy Triệu Phổ chỉ đám quạ đen trên nóc nhà, liền nở nụ cười, gật đầu, "Khi Tĩnh Tiếu không có mặt, chúng nó đều sẽ tụ tập xung quanh đây."

"Phương Tĩnh Tiếu có thể khống chế lũ chim chóc này đến trình độ nào?" Triệu Phổ cảm thấy rất hứng thú, bèn hỏi.

Lư Nguyệt Lam sờ cằm, "Cái này à, tùy tình huống, từ nhỏ Tĩnh Tiếu đã rất thích động vật nhỏ, có đôi khi chim chóc gì đó bay tới trước mặt hắn ríu rít vài tiếng, hắn cũng có thể hiểu được là chúng có ý gì."

"Nghĩa là có thể giao lưu?" Triệu Phổ hỏi.

"Ừm. . . cũng không hẳn là giao lưu đơn giản như vậy." Lư Nguyệt Lam nói, "Còn phải xem cảm xúc của Tĩnh Tiếu, có đôi khi hắn nôn nóng hoặc tương đối tức giận, ta cảm thấy chim chóc cũng bị ảnh hưởng theo cảm xúc của hắn."

"Chỉ có loài chim sao? Động vật lớn hơn một chút có thể làm được như vậy không?"

"Ít nhiều cũng có, như mèo chó chẳng hạn, lớn hơn một chút thì như ngựa, trâu, bò, dê gì đó đều có thể ảnh hưởng được, Tĩnh Tiếu thích chim nên thường hay chơi đùa với chim chóc nhiều nhất." Lư Nguyệt Lam nói, "Nhưng sư phụ của Tiểu Mai Tử, chính là Viên lão tiền bối thường xuyên nhắc nhở Tĩnh Tiếu phải khống chế cảm xúc nên tính tình của Tĩnh Tiếu rất tốt. Tóm lại trải qua mấy năm nay, hắn cũng có kinh nghiệm hơn, tìm được không ít bí quyết chứ không giống như khi còn bé, không cẩn thận liền bộc phát gây ra họa."

"Bộc phát gây ra họa?" Triệu Phổ lại hỏi, "Cụ thể chuyện đó là thế nào?"

"Ừm. . ." Lư Nguyệt Lam ôm cánh tay lắc đầu, "Nhiều lắm, có mấy lần gây ra chuyện rất nghiêm trọng."

Công Tôn cũng gật đầu, "Ta còn nhớ rõ lần đó khi còn bé ở thư viện."

"Ừ!" Lư Nguyệt Lam gật đầu, "Lần đó thật sự rất nguy hiểm."

Triệu Phổ dường như cảm thấy rất hứng thú, liền nhìn Công Tôn.

Công Tôn miêu tả lại cho Triệu Phổ tình hình lúc đó, "Lúc ấy chúng ta đều chừng mười tuổi, đọc sách ở thư viện, Tĩnh Tiếu thỉnh thoảng xuống núi về nhà, sẽ đến thư viện đợi chúng ta tan học. Lần đó khi hắn đang ở trước cổng thư viện đợi chúng ta thì vừa vặn đụng trúng mấy tên côn đồ lấy đá ném một ổ chim trên cây. Hình như trong ổ chim đó có chim con, hai con chim lớn bay vòng quanh tổ vừa bay vừa kêu la, Tĩnh Tiếu liền tiến lên ngăn lại."

Triệu Phổ cũng đoán được đại khái kết cục của mấy tên côn đồ kia, chắc cũng chẳng khác gì khi Trâu Lương hay Lâm Dạ Hỏa thấy có kẻ hành hạ chó. . .

"Tĩnh Tiếu tiến lên ngăn cản, bọn côn đồ kia không những không dừng tay còn lấy ná ra bắn chim, còn rất mạnh tay, dùng ná bắn chết một con chim đang bảo vệ tổ, kết quả Tĩnh Tiếu liền mất khống chế." Công Tôn nhớ lại tình cảnh lúc đó vẫn là vừa nghĩ liền sợ hãi. "Lúc ấy đột nhiên từ bốn phương tám hướng có rất nhiều chim chóc bay tới, đông tới mức che khuất cả mặt trời, sau đó chó của các nhà xung quanh đều bắt đầu sủa điên cuồng, khung cảnh đó rất kỳ dị."

"Sau đó đàn chim đuổi theo tấn công đám người kia, mấy người bọn họ bể đầu chảy máu phải trốn vào thư viện cầu xin tha thứ." Lư Nguyệt Lam bất đắc dĩ, "Chuyện lúc ấy gây ầm ĩ quá lớn, người của nha môn cũng tới, phu tử trong thư viện cũng phải giúp đỡ cầu xin. . . Không có cách nào, giết người là phạm pháp, nhưng không có luật nào nói giết chim chóc là phạm pháp cả."

Công Tôn cũng gật đầu, "Sau đó Tĩnh Tiếu nói với mấy tên côn đồ kia, loài chim này cho tới tận cuối đời cũng chỉ có một bạn đời, hôm nay các ngươi giết một con thì con còn lại sẽ sống cô độc tới chết. Nhưng đừng quên, chim là loài có trí nhớ tốt nhất thế gian này, cũng là loài động vật có lòng báo thù nặng nhất, cả đời này các ngươi đều sẽ bị chúng coi là kẻ thù."

"Ồ. . ." Triệu Phổ gật đầu, "Sau đó thì sao?"

Lư Nguyệt Lam cười cười, "Sau đó. . . trên đường các ngươi đi du ngoạn ở phủ Thiệu Hưng này, nếu ngày nào đó gặp được ba người đầu đội mũ sắt, ngày nắng cũng khoác áo tơi trên người, chính là ba tên côn đồ kia. Bởi vì chỉ cần bọn họ bước chân ra khỏi cửa liền bị chim chóc đuổi theo, không phải bị tắm cho cả người đầy phân chim thì cũng là bị mổ đầu. . . Bất quá ba người này coi như trong họa được phúc, nguyên bản cả ngày trộm cắp, sau này không cách nào làm chuyện xấu, bởi vì chỉ cần đi làm chuyện xấu chắc chắn sẽ bị chim tấn công, cho nên đành phải quay về chính đạo, bây giờ ngược lại sống rất an phận."

Triệu Phổ ôm cánh tay bắt đầu suy ngẫm, trên mặt còn mang theo ý cười xấu xa.

Công Tôn nhìn dáng vẻ này của Triệu Phổ, đại khái có thể đoán được hắn đang tính toán cái gì. Nếu mang Phương Tĩnh Tiếu tới chiến trường, khi đánh giặc phái đàn chim đi quấy rối quân doanh địch, rượt cho đám binh lính Liêu quốc Tây Hạ chạy tóe khói, thật sự rất thú vị. . .

. . .

Mà lúc này Phương Tĩnh Tiếu đang cùng Triệu Trinh bọn họ ngồi thuyền tới Thủy Nguyệt Cung xem lễ mừng.

Triệu Trinh đứng trước đầu thuyền thưởng thức non nước tươi đẹp, Nam Cung Kỷ bất đắc dĩ cầm đĩa nho cho Triệu Trinh, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Phương Tĩnh Tiếu đang nói chuyện phiếm ở đuôi thuyền, Nam Cung nhỏ giọng nhắc nhở Triệu Trinh, "Hoàng thượng, giang hồ đồn đãi Phương Tĩnh Tiếu không bao giờ qua lại với Thủy Nguyệt Cung, cứ đi tới như vậy có thể nào. . ."

Triệu Trinh vừa ăn nho vừa liếc Nam Cung Kỷ, "Thân thích chính là vì không qua lại mới bất hòa đó! Muốn tạo mối quan hệ tốt thì đương nhiên phải đi lại gần gũi rồi, đúng không?"

Nam Cung hết nói nổi, đành phải nhìn Triệu Trinh chằm chằm, ý là —— lát nữa bớt bớt lại một chút, làm căng quá Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường cũng khó xử, ngươi cũng không muốn gây khó dễ cho ái khanh của mình có phải không?

Triệu Trinh tiếp tục ăn nho, còn phun hạt nho vèo vèo xuống sông.

Nam Cung nhìn Triệu Trinh —— Vạn tuế, chú ý hình tượng!

Triệu Trinh híp mắt —— Trẫm đang cho cá ăn! Sao hả?

. . .

Đuôi thuyền, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đang sợ Phương Tĩnh Tiếu khó xử, bèn hỏi hắn, cứ như vậy lên đảo không sao chứ?

Phương Tĩnh Tiếu nhún vai, "Nếu ta không đi chẳng phải là kháng chỉ bất tuân sao?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều bất đắc dĩ, quả nhiên vị này đã đoán được thân phận của Triệu Trinh. . . Hai người không hiểu sao có chút xấu hổ, Hoàng đế Đại Tống lại không đáng tin như vậy, khiến người ngoài chê cười rồi.

"Vừa lúc ta cũng có vài việc cần hỏi thái di bà." Phương Tĩnh Tiếu nói xong, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Đúng rồi, ta nghe Nguyệt Lam nói ngươi có nuôi một con bạch long? Có mang tới đây không? Cho ta xem thử có uy phong không?"

Triển Chiêu nói nó đang ở Bạch gia trang, ngày nào cũng ăn no rồi ngủ ngủ rồi lại ăn, vừa bướng vừa nhõng nhẽo, không chỉ uy phong, còn hơi béo! Nhân tiện hắn còn có nuôi một con hổ, cũng hơi béo.

Phương Tĩnh Tiếu nói hai ngươi thật lợi hại, vừa có rồng lại có hổ.

Ba người trò truyện một hồi liền nói tới chuyện Tiểu Ngũ muốn thân cận, Phương Tĩnh Tiếu nói, "Đừng làm bừa, để một hồi ta tâm sự với Tiểu Ngũ xem nó thích kiểu nào, vạn nhất không thích bạch hổ mà lại thích hắc hổ thì sao?"

Ngũ gia cùng Triển Chiêu đều không biết nói gì —— Bạch hổ đã khó tìm, hắc hổ càng không biết đi đâu mà tìm.

Hai người đồng thanh hỏi Phương Tĩnh Tiếu, "Ngươi có con hổ tốt nào không thì giới thiệu đi?"

Phương Tĩnh Tiếu nói đợi lát nữa nhờ đàn chim đi hỏi thăm, xem xem ngọn núi gần đây có hổ cô nương độc thân nào không. . .

Triệu Trinh cùng Nam Cung ăn nho xong quay trở lại, nghe cuộc trò chuyện bên này cơ bản không còn là "tiếng người" nữa.

. . .

Thủy Nguyệt Cung cũng không xa, thuyền chậm rãi cập bến, Phương Tĩnh Tiếu đi xuống trước, khi Triệu Trinh xuống thuyền còn bị vướng chân vào thành thuyền, làm Nam Cung sợ tới mức thiếu chút nữa kéo đứt đai lưng của Triệu Trinh.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa lắc đầu vừa đi theo xuống, cảm thấy Nam Cung Kỷ chính là điển hình của câu "Nam nhân sợ nhất đi sai đường". Chức vị thị vệ đại nội nghe oai phong tới cỡ nào, kết quả gặp phải Triệu Trinh, mỗi ngày đều là tay chân luống cuống gà bay chó sủa.

Xuống thuyền, bến đò có người của Thủy Nguyệt Cung đến đón, nhìn thấy Phương Tĩnh Tiếu thì rất kinh ngạc, nhưng ai nấy đều rối rít hành lễ, gọi hắn là "Thiếu gia".

Phương Tĩnh Tiếu hỏi, "Lễ mừng đã kết thúc chưa? Có việc cần tìm cung chủ."

Mấy đệ tử Thủy Nguyệt Cung nói còn đang tiến hành.

"Đúng lúc có mấy bằng hữu của ta muốn xem lễ." Phương Tĩnh Tiếu ra hiệu về phía mấy người đứng sau, "Đều là bằng hữu giang hồ."

Bọn Triển Chiêu lặng lẽ nhìn Triệu Trinh.

Hoàng thượng phe phẩy cây quạt gật gật đầu —— thật biết nói chuyện.

Mấy vị đệ tử liền mang theo mọi người đi vào trong, mới vừa đi chưa được xa thì nhìn thấy một tiểu hài nhi chạy ra, vẫy gọi Phương Tĩnh Tiếu, "Ca!"

Bọn Triển Chiêu đều biết tiểu hài nhi này, chính là thanh mai trúc mã của Tiểu Tứ Tử, Thẩm Nguyên Thần.

Thoạt nhìn quan hệ giữa Thẩm Nguyên Thần và Phương Tĩnh Tiếu rất tốt, chạy tới dẫn đường, kéo tay Phương Tĩnh Tiếu đi vào bên trong, trên mặt còn mang theo vẻ hớn hở, dường như rất mừng khi thấy Phương Tĩnh Tiếu tới.

Phương Tĩnh Tiếu trông cũng rất cưng chiều Thẩm Nguyên Thần, hỏi Thẩm Nguyên Thần gần đây luyện công thế nào, có chăm chỉ đọc sách hay không.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy lời đồn đãi trên giang hồ không đúng lắm, xem thân thích nhà người ta quan hệ thật tốt. . .

Hai người mới vừa nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy phía trước lại có mấy người tới, người cầm đầu vừa mở miệng đã nói, "U, tai tinh tới rồi, chả trách hôm nay trên đảo có quạ đen kêu quang quác không ngừng."

Người tới là ba thiếu niên, trông đều tầm mười lăm mười sáu tuổi, mặc y phục tương tự như Thẩm Nguyên Thần.

Thủy Nguyệt Cung nhà lớn nghiệp lớn, chắc đây đều là thân thích của Thẩm gia.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày —— tốt xấu gì Phương Tĩnh Tiếu cũng là trưởng bối, mấy tiểu hài nhi kia thật không có quy củ!

Khóe miệng Thẩm Nguyên Thần xệ xuống, bất mãn trừng ba người kia.

Nam Cung xoay mặt nhìn Triệu Trinh —— Xem đi! Gây phiền toái cho người ta rồi, thật khó xử!

Lúc này Triệu Trinh đang cầm cây quạt vừa quạt vừa xem náo nhiệt.

Ba thiếu niên thấy Phương Tĩnh Tiếu không phản ứng, liền cười xấu xa đi về hướng bến tàu.

Thẩm Nguyên Thần nhíu mày, quay đầu lại hỏi, "Lễ mừng còn chưa chấm dứt, các ngươi đi đâu đấy?"

Ba người kia cười ha hả.

"Chạy mau!"

"Đúng vậy, không khéo lát nữa Thủy Nguyệt Cung cũng chìm."

Thẩm Nguyên Thần vừa nghe thấy lời này, ánh mắt liền có chút không ổn, Phương Tĩnh Tiếu vươn tay vỗ vỗ vai Thẩm Nguyên Thần, thuận tiện khoác vai kéo hài tử đi, cũng không để ý tới mấy thiếu niên kia.

Triển Chiêu bọn họ đều đi theo về phía trước.

Triệu Trinh quay đầu lại nhìn, ba thiếu niên kia đến bến tàu rồi lên thuyền, xem ra đang chuẩn bị rời đảo.

Thẩm Nguyên Thần tỏ ra khó chịu, miệng lầm bầm nói hôm nay có lễ mừng không thể gây chuyện, lần sau sẽ xử lý ba tên nhãi ranh khốn kiếp kia.

Phương Tĩnh Tiếu bị Thẩm Nguyên Thần chọc cười, "Người ta lớn hơn đệ mấy tuổi, cao hơn cả cái đầu, đệ còn gọi người ta là nhãi ranh khốn kiếp?"

Thẩm Nguyên Thần hầm hừ một tiếng, quay đầu lại chào hỏi Triển Chiêu bọn họ, hỏi họ Cận Nhi không tới sao, dường như có chút thất vọng.

Triển Chiêu bọn họ đi về sơn trang trước rồi, bảo Thẩm Nguyên Thần đợi lễ mừng kết thúc thì đến chơi.

Thẩm Nguyên Thần vui vẻ đồng ý.

Phương Tĩnh Tiếu chọc chọc Thẩm Nguyên Thần nói, "Hảo huynh đệ Đường Lạc Mai của đệ cũng tới, sư phụ hắn có bằng hữu tới chơi nên cho hắn nghỉ, đi ra ngoài chơi hai ngày."

Thẩm Nguyên Thần xắn tay áo, "Thật đúng lúc! Tiểu hài nhi đi cùng với Cận Nhi công phu thế nào? Cộng thêm Tiểu Mai Tử có thể lập thành đội, xem ra tiểu gia ta đã có cơ hội báo thù rồi!"

Phương Tĩnh Tiếu chọc chọc cái đầu nhỏ của Thẩm Nguyên Thần, "Người ta là Tiểu Lương Tử, đánh được hơn đệ nhiều!"

"Xì." Thẩm Nguyên Thần xoa đầu, "Hắn biết chơi Mai hoa cúc không?"

"Mai hoa cúc? Cũng giống như xúc cúc sao?" Triệu Trinh liền thấy hứng thú, dùng cây quạt chọc chọc sợi dây lụa màu đỏ trên cánh tay Thẩm Nguyên Thần, "Trên cánh tay của ba tiểu hài nhi vừa rồi quấn sợi dây lụa màu lam, các ngươi đang tổ chức thi đấu sao?"

Thẩm Nguyên Thần gật đầu, "Ừ! Ba người một đội, hai người tổ đội với ta quá yếu nên thua hoài."

Nam Cung Kỷ tò mò hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Mai hoa cúc chơi như thế nào?"

"Cũng không khác mấy với xúc cúc, nhưng đã được đơn giản hóa, được tạo ra khi các tiểu hài nhi chơi đùa trong lúc luyện công, dần dần nó trở thành một loại hình so tài giữa các tiểu hài nhi luyện võ trên giang hồ." Khi Triển Chiêu còn bé cũng là cao thủ chơi Mai hoa cúc, liền giới thiệu quy tắc cho mọi người, "Loại thi đấu này là các hài tử dưới mười sáu tuổi tổ đội so tài. Một đội có ba người, trên một cái sân lớn chia thành hai bên, trong sân dựng đầy mai hoa thung (*), chính giữa có giăng một tấm lưới. Khi thi đấu chỉ được dùng chân, một bên đá cầu vào lưới, bên còn lại đá cầu ngược trở lại. Khi đá trả cầu lại, người nhận quả cầu có thể trực tiếp đá, cũng có thể là ba người đánh phối hợp, nhưng mỗi lần, mỗi người chỉ có thể tiếp xúc với quả cầu một lần, bên nào không đỡ được cầu thì bị tính là thua một điểm, đội viên bị té khỏi mai hoa thung cũng xem như thua một điểm. Một ván có hai mươi điểm, ba ván thắng hai hoặc năm ván thắng ba đều có. Loại thi đấu này có thể kiểm tra được kỹ năng cơ bản, các đại môn phái đều có các đội thiếu niên, thường xuyên so tài."

(*)Mai hoa thung (梅花樁) hay gọi chính xác hơn là Mai hoa thung pháp (phép tập trên cọc gỗ mai hoa) là một công phu tập luyện võ thuật nhằm luyện cho thân thể cùng bộ pháp linh động, chính xác trên các cọc cây (thung). Những cuộc tỷ thí võ công trình độ cao trên các cọc gỗ đóng theo hình mai hoa rất nổi tiếng trong lịch sử võ lâm Trung Hoa. Các quyền sư thường đóng trên mặt đất nhiều cọc gỗ rất cao theo hình hoa mai (5 cọc trên 5 cánh hoa, đôi khi có thêm 1 cọc ở giữa tượng trưng cho nhị hoa), đi quyền hoặc song đấu với một người khác trong tư thế hai chân di chuyển tấn pháp trên các cây cọc. Người nào ngã xuống đất, tức không còn đứng trên cọc, bị xem là thua cuộc.

"A!" Hai mắt Triệu Trinh sáng lên, "Cái này nghe thật thú vị."

Phương Tĩnh Tiếu ấn đầu Thẩm Nguyên Thần lắc lắc hai cái, "Năm trước đệ đứng thứ mấy?"

Thẩm Nguyên Thần rầu rĩ trề môi, "Thứ tám."

"Lại nói!" Thẩm Nguyên Thần chạy tới bên cạnh Triển Chiêu, hai mắt sáng bừng mà hỏi, "Triển đại ca! Huynh là thần chơi Mai hoa cúc có phải không? Chơi Mai hoa cúc kiểu nào cũng biết!"

Triển Chiêu có chút ngượng ngùng xua tay, "Nào có nào có, khi còn bé chỉ là tùy tiện vui chơi một chút thôi. . ."

"Thắng liên tiếp ba lần liền khi thi đấu Mai hoa cúc đơn!" Thẩm Nguyên Thần rất kích động, "Nghe nói chính là vì huynh mà so tài Mai hoa cúc từ ba người phải đổi thành thi đấu đoàn đội, có phải không?"

Bạch Ngọc Đường, Triệu Trinh, Phương Tĩnh Tiếu cùng Nam Cung Kỷ đều nhìn Triển Chiêu —— không ngờ ngươi còn có một đoạn quá khứ như vậy ha. . . Thất kính thất kính!

Triển Chiêu đỡ trán, có chút ngượng ngùng, "Khi còn bé chỉ chơi đùa một chút. . . Ngoại công bọn họ đều thích xem thi đấu, luôn mang ta theo, sau đó lại để cho ta dự thi. Kết quả không cẩn thận đá được hạng nhất, sau đó nhóm di mụ kia của ta năm nào cũng ghi danh cho ta. . ."

"Nếu muốn tổ đội vì sao không tổ đội thi đấu?" Ngũ gia không hiểu, theo lý thì Ma Cung cũng có không ít người cùng tuổi với Triển Chiêu, tổ đội hẳn là cũng có thể đá không tồi.

Triển Chiêu lập tức lắc đầu, nhỏ giọng nói với Bạch Ngọc Đường, "Nếu vậy thì sau đó chỉ cần đi thi đấu, toàn gia gia nãi nãi Ma Cung đều chạy tới xem, cổ vũ quá nhiệt tình, ăn không tiêu ăn không tiêu. . ."

Mấy người Ngũ gia tưởng tượng một chút khung cảnh "rầm rộ" này, một đám lão đầu lão thái Ma Cung ở trên khán đài sân bóng hô to "Miêu Miêu tất thắng, tiểu miêu gia là mạnh nhất" gì gì đó. . . đúng là rất ngượng.

"Năm nay các ngươi cũng thi đấu sao?" Triển Chiêu hỏi Thẩm Nguyên Thần.

"Năm nay giải đấu mùa xuân tổ chức ngay tại phủ Thiệu Hưng!" Thẩm Nguyên Thần gật đầu, "Cơ hội hiếm có, mấy năm nay so tài Mai hoa cúc càng làm càng lớn, đội thi đấu cũng càng lúc càng đông, rất nhiều đại môn phái đều nghiêm túc luyện tập, bên ta không gom đủ người, nếu Tiểu Mai Tử không ở trong núi thì cũng ở dưới hố, không khi nào rảnh, hơn nữa tìm mãi cũng không được người thứ ba, tiểu hài nhi kia tên là gì? Tiểu Lương Tử?"

Tất cả mọi người nhìn Thẩm Nguyên Thần —— trước đó Tiểu Tứ Tử rõ ràng muốn giới thiệu cho ngươi, ai bảo ngươi không chịu nghe.

"Công phu của Tiểu Lương Tử tốt lắm sao?" Thẩm Nguyên Thần hỏi thăm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Khinh công thế nào? Có thông minh không? Có hiểu chiến thuật không? Da mặt đủ dày chứ? Lá gan có lớn không?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe xong đều yên lặng gật đầu —— Tiểu Lương Tử quả thực chính là người đáng để chọn!

Thấy hai người gật đầu, Thẩm Nguyên Thần siết chặt nắm tay, "Năm nay nhất định phải thắng! Tiểu gia ta phải rửa sạch mối nhục lần trước!"

"Khi nào thì thi đấu?" Ngũ gia có chút muốn xem trận đấu.

"Cuối tháng này!" Thẩm Nguyên Thần nói, "Lần này có rất nhiều người tham gia! Ngoại trừ võ lâm Trung Nguyên còn có cả từ Tây Vực tới, đến một trăm hai mươi tám đội!"

Tất cả mọi người giật mình, "Nhiều như vậy?"

"Đúng vậy!" Thẩm Nguyên Thần phấn khích, "Dựa theo thành tích thi đấu năm ngoái, phân thành bốn nhóm, đấu loại trực tiếp, đá đến cuối cùng thì sẽ đá tám vòng, đội nào có thể thắng được tám trận sẽ đứng đầu!"

"Năm trước đội đứng đầu là đội nào?" Ngũ gia tò mò hỏi một câu.

Thẩm Nguyên Thần liếc mắt nhìn, "Đội Thiên Sơn!"

Tất cả mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường —— Ô? Đội của các tiểu đồ đệ Thiên Sơn lợi hại như vậy sao?

Ngũ gia cũng bất ngờ —— Thật không? Mới nghe thấy lần đầu. . .

"Giữa tháng này sẽ hết hạn báo danh." Thẩm Nguyên Thần đếm đầu ngón tay tính ngày, "Nếu bây giờ bắt đầu huấn luyện thì có thể cùng nhau luyện phối hợp được hơn hai mươi ngày, vậy là đủ rồi!"

Mấy người lớn nhìn Thẩm Nguyên Thần đang vui sướng cũng đều cảm thấy hứng thú, quả thật, nếu Thẩm Nguyên Thần cùng Đường Lạc Mai, Tiểu Lương Tử có thể tổ đội thì quả thật có hy vọng tranh hạng nhất. . .

"Bây giờ báo danh phải có bốn người đúng không?" Phương Tĩnh Tiếu nhắc nhở Thẩm Nguyên Thần, "Ngoài ba người thi đấu còn cần có một người dự bị."

"Á. . ." Thẩm Nguyên Thần ôm cánh tay nghiêng đầu, "Đúng vậy, nhưng cơ bản đều là ba người thi đấu hết một đường, người thứ tư chỉ giúp đỡ bưng trà rót nước, còn có phân tích chiến thuật gì đó. . . Tốt nhất cần thông minh một chút."

Triệu Trinh mỉm cười, xích qua nói, "Vậy để Tiểu Tứ Tử tham gia đi."

Thẩm Nguyên Thần sửng sốt, "Cận Nhi?"

"Ừm, tên đội ta đã nghĩ sẵn cho các ngươi luôn rồi nha." Hoàng thượng cười quơ quơ cây quạt trong tay, "Gọi là đội 'Lương Thần Mỹ (Mai) Cảnh (Cận)' đi, ha ha ha. . ."

(*) Triệu Trinh chơi chữ, tên đội là Lương Thần Mỹ Cảnh (đại ý là ngày đẹp trời, cảnh đẹp) ghép từ tên bốn người, Lương – Tiểu Lương Tử, Thần – Thẩm Nguyên Thần, Mỹ (měi) đồng âm với Mai (méi) của Đường Lạc Mai, còn Cảnh (jǐng) đồng âm với Cận (jǐn) của Tiểu Tứ Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info