ZingTruyen.Asia

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 121 TRỜI PHẠT

rubymoon3004

CHƯƠNG 121 TRỜI PHẠT

Edit: Ruby

Trải qua cơn phong ba ở Tầm Vật Viên, mọi người chia binh làm ba đường, ai bận việc nấy.

Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử cùng Đường Lạc Mai vừa nói vừa cười đi phía trước, Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương đi theo phía sau, hai người vẫn luôn nhìn lên đầu Tiểu Tứ Tử. Không biết vì sao Nắm Gạo Nếp cũng đi theo, vẫn luôn ngồi xổm trên đầu Tiểu Tứ Tử ngủ gà ngủ gật, nắm gạo nếp lớn đội nắm gạo nếp nhỏ trên đầu, không ai đi qua là không ngoái lại nhìn.

Bình thường Trâu Lương rất ít nói, ngoại trừ đánh giặc và sói, những thứ khiến hắn hứng thú rất ít, bất quá ngày hôm nay mấy con chim cú mèo và hồ điệp khi nãy ngược lại đã thu hút sự chú ý của hắn.

Tả tướng quân hỏi Lâm Dạ Hỏa, "Dường như Phương Tĩnh Tiếu có thể giao lưu với động vật. . . đây là một loại nội lực nào đó sao?"

Hỏa Phượng sau khi nghe được liền làm vẻ mặt khiếp sợ nhìn Trâu Lương, "A? Ngươi là đang hỏi ta sao?"

Trâu Lương nhìn sang một bên, lẩm bẩm một câu, "Chỉ hỏi một chút. . ."

"A ha ha ha. . ." Hỏa Phượng vươn tay xoa đầu Trâu Lương như xoa đầu Câm, "A! Hôm nay thật ngoan nha, sau này nên giữ vững loại thái độ khiêm tốn này!"

Trâu Lương chụp lấy tay hắn.

Hỏa Phượng ngước mặt, ý là —— muốn biết ha? Vậy nói vài câu dễ nghe đi!

Trâu Lương chắp tay sau lưng, nói một câu, "Thôi bỏ đi, để ta tự đi hỏi hắn là được, chắc gì ngươi đã biết. . ."

Lâm Dạ Hỏa vươn tay véo tai Trâu Lương, "Ngươi chỉ có thể nói được một câu đáng yêu thôi sao? Tới câu thứ hai đã không thể yêu nổi nữa rồi!"

Trâu Lương vươn tay che chắn lỗ tai, nhìn Lâm Dạ Hỏa —— rốt cuộc ngươi có biết không?

Hỏa Phượng bĩu môi —— không biết thì hỏi là được!

Lâm Dạ Hỏa duỗi tay, kéo Đường Lạc Mai đang đi phía trước lại.

Tiểu Đường quay đầu lại nhìn hắn.

"Ngươi rất quen thuộc với Phương Tĩnh Tiếu phải không?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.

"Ừ." Đường Lạc Mai gật đầu, "Bà ngoại hắn là hảo hữu của sư phụ ta, sư phụ rất lo cho hắn, tiếc là hắn không thích hợp học công phu của bổn môn chứ không thì đã là sư huynh của ta rồi."

"Tiểu tử kia có thể khống chế động vật, nhưng Huyền Ninh và sư phụ ngươi đều không có khả năng này, hắn đã học được bản lãnh này từ đâu?" Thật ra bản thân Lâm Dạ Hỏa cũng rất tò mò.

"Cái đó của Tĩnh Tiếu ca không phải do học được mà là thiên phú." Đường Lạc Mai nói, "Ta cũng hỏi qua sư phụ chuyện này, chuyện này phải nói từ đời của thái bà hắn là Thẩm Linh, Thẩm Linh và Bạch Nguyệt Vân được xưng là Vân Linh song vu, không phải ai cũng có thể làm vu nữ, vu nữ hàng thật giá thật đều có một loại linh lực nhất định."

Lâm Dạ Hỏa sờ sờ cằm, "Ta cũng từng nghe đại hòa thượng nói về chuyện linh lực này, chuyện này đa phần đều là gạt người mà."

"Bởi vì có thật thì mới có giả, chỉ là giả nhiều hơn còn thật thì không mấy khi nhìn thấy mà thôi." Đường Lạc Mai đút hai tay trong tay áo, như ông cụ non, lời nói cũng bắt chước phong cách người lớn, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đều bị Đường Lạc Mai chọc cười.

"Ai cũng nói Thẩm Linh là người sáng lập ra Thủy Nguyệt Linh Điệp, thật ra Thẩm Linh chỉ là đem Linh Cung mình kế thừa được từ tổ tông tách ra mà thôi."

"Linh Cung. . ." Lâm Dạ Hỏa sờ sờ cằm, "Dường như từng nghe qua."

"Các ngươi có từng nghe thấy Thánh Linh Vương bao giờ chưa?" Tiểu Đường thần thần bí bí hỏi.

Mọi người cũng không biết phải trả lời thế nào, thầm nói đâu chỉ từng nghe nói qua, người thật ở ngay trong đầu Hắc Thủy Bà Bà, nếu rảnh thì ngươi có muốn đi gặp mặt thử không?

"Linh Cung của Thánh Linh Vương là tiền thân của Hắc Thủy Cung." Lâm Dạ Hỏa chọc chọc đầu của Đường Lạc Mai, "Ngươi đừng có lấy cái này để gạt ta, chuyện của Thánh Linh Vương chúng ta biết rất rõ, Thánh Linh Vương cũng không có rảnh để tạo ra linh lực gì, bận rộn tìm Linh Hậu còn chưa kịp."

Đường Lạc Mai sờ sờ đầu, khoát tay với Lâm Dạ Hỏa ý bảo hắn đừng nóng vội, từ từ nghe hết đã.

"Năm đó Thánh Linh Vương vì muốn làm Linh Hậu sống lại đã tạo ra Dạ Hậu gây hại cho Tây Vực cả chục năm, sau đó người sáng lập ra Hắc Thủy Cung là Dư Ta La đã tự tay giết mẫu thân Dạ Hậu của mình rồi lập nên Hắc Thủy Cung."

Đường Lạc Mai nói một hơi, ngược lại khiến cho Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương có chút giật mình, tiểu hài nhi này biết rất rõ.

"Thánh Linh Vương chính là vương, cũng giống như Ưng Vương hay Hoàng đế Đại Tống hiệu nay vậy, đã xưng vương xưng đế thì làm sao chỉ có thể có một mình? Văn võ triều thần không nói, hậu cung giai lệ đều không thể thiếu, có phải không? Đi ra ngoài lăn lộn ai mà không có đôi ba bằng hữu thân thích chứ?"

Lâm Dạ Hỏa buồn cười nhìn Đường Lạc Mai, đứa nhỏ này tuy võ công không kế thừa từ Đường Môn, nhưng mồm mép nhất định là huyết thống thuần khiết của Đường Môn, thật lắm lời.

"Bản thân Thánh Linh Vương thuộc Linh tộc nhưng lại say mê võ học, căn bản không có hứng thú với linh lực gì đó. Sau khi Thánh Linh Vương chết, một số người trong tộc rời khỏi Tây Vực tiến vào Trung Nguyên, sáng lập Linh Cung. Cho nên, nói cho chính xác thì Thẩm Linh chính là hậu duệ của Thánh Linh Vương, tuy có thể chỉ là một chi họ nhưng quả thật bà ấy có huyết thống của Linh Vương tộc."

Lâm Dạ Hỏa vuốt cằm trầm ngâm, cũng cùng một dạng thần tộc giống như Ngân Hồ tộc, Ưng Vương tộc, Băng Ngư tộc sao? Huyết mạch ngắt ngang giữa chừng mấy lần, nhưng cách mấy đời, lại tiếp tục kéo dài. . .

"Sư phụ nói, Linh Cung khi chuyển từ Tây Vực tới Trung Nguyên, cơ hồ đã mang theo toàn bộ tài phú của bộ tộc Thánh Linh Vương." Đường Lạc Mai nhỏ giọng nói, "Cho nên tài sản của Dạ Hậu năm đó đều là đoạt từ trong tay các hoàng tộc Tây Vực, dùng thủ đoạn ngoan độc nô dịch dân chúng, bởi vì của cải đều đã bị dọn sạch rồi! Muốn làm Hoàng đế thì phải có bạc, không có bạc thì ai thèm lăn lộn với ngươi chứ?"

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đều buồn cười, tiểu hài nhi này cũng thật biết nói đùa. . .

"Sư phụ nói, Linh Cung cất giấu rất nhiều tài phú nên mấy năm nay vẫn luôn kín tiếng, hơn nữa Linh Vương tộc rất nhiều năm mới có thể sinh ra được một hài tử thực sự có được linh lực. Hậu duệ của Linh Cung, bất luận là chi họ xa tới đâu, chỉ cần tròn ba tuổi sẽ dựa theo truyền thống tiến hành một nghi lễ cúng bái cầu phúc, trong nghi lễ sẽ thả một con hồ điệp ra, chỉ cần hài tử đó có thể khống chế được con bướm này thì đứa trẻ đó chính là cung chủ Linh Cung đời tiếp theo. Vị trí cung chủ Linh Cung chỉ luôn truyền lại cho hài tử có được loại linh lực đặc biệt này. Nhưng đến đời này của Thẩm Linh thì lại bị một phân thành hai. Thẩm Linh có hai nữ nhi, một người là Thẩm Linh Nguyệt, một là Thẩm Linh Điệp. Thẩm Linh Nguyệt hoàn toàn không có được linh lực nhưng lại là hậu duệ có võ công cao nhất sau khi khi Linh Vương tộc tiến vào Trung Nguyên. Ngược lại, Thẩm Linh Điệp có được linh lực nhưng võ công lại rất bình thường, hơn nữa nghe nói con người của Thẩm Linh Điệp rất hiền hòa, căn bản không thích hợp làm cung chủ Linh Cung, một lòng chỉ muốn sống những ngày tháng bình thường. Thẩm Linh rất yêu thương hai nữ nhi này, cuối cùng quyết định chia Linh Cung thành hai, Linh Điệp Cung giao cho Thẩm Linh Điệp, để Thẩm Linh Điệp từ từ rời khỏi giang hồ, Thủy Nguyệt Cung thì giao cho Thẩm Linh Nguyệt, để người nữ nhi tham vọng này đem môn phái phát triển rực rỡ."

Lâm Dạ Hỏa gật đầu, cảm thấy sắp xếp như thế này rất tốt.

"Nhưng nghe nói việc này chính là đã phạm vào cấm kỵ." Đường Lạc Mai tiếp tục nói, "Thẩm Linh chia Linh Cung ra làm hai, hơn nữa ý đồ rất rõ ràng, chính là hy vọng để cho hài tử Thẩm Linh Nguyệt không có linh lực kế thừa môn phái. Những lão đầu trong Linh Vương tộc đều nói, phá hỏng quy tắc của tộc sẽ phải chịu trời phạt. . . Sau khi Linh Cung chia thành hai thì không còn xuất hiện hài tử nào có linh lực nữa, cho đến khi Tĩnh Tiếu ca ca chào đời."

"Phương Tĩnh Tiếu có được thiên phú, có thể thấy được trời phạt gì đó cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi." Trâu Lương nói.

Lâm Dạ Hỏa cùng Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử đều gật đầu.

Đường Lạc Mai lại là lắc đầu, "Hoàn toàn ngược lại, đây mới là trời phạt thực sự."

Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa liếc mắt nhìn nhau, nghe không hiểu lắm.

"Linh Vương tộc ngoại trừ chi họ là Linh Cung này ra thì còn một chi họ khác mà các ngươi hẳn là càng quen thuộc hơn, chính là chi của Hắc Thủy Cung." Đường Lạc Mai nói, "Chi bên Hắc Thủy Cung thật ra có huyết thống càng thuần khiết hơn chi của Linh Cung bên này, có phải không?"

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đều gật đầu, tính xa gần thì Dư Ta La là khuê nữ của Thánh Linh Vương, là tộc nhân trực hệ, mà Thẩm Linh chỉ là chi thứ.

"Hắc Thủy Cung có một đặc điểm khác hẳn với người bình thường." Đường Lạc Mai hỏi mấy người bọn họ, "Các ngươi có biết là đặc điểm gì không?"

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương trong đầu đều không hẹn mà cùng nghĩ tới Hắc Thủy Bà Bà —— Đặc điểm? Trong đầu chứa rất nhiều người?

"Ta biết." Tiểu Tứ Tử giơ tay, "Chỉ sinh khuê nữ!"

Tiểu Lương Tử cũng gật đầu, "Ừ! Hơn nữa công phu của Hắc Thủy Cung chỉ có nữ hài nhi mới có thể luyện được. . . Thật là kỳ quái! Rõ ràng người sáng lập Thánh Linh Vương là một nam nhân!"

Khóe miệng Đường Lạc Mai hơi nhếch lên, chỉ chỉ Tiểu Lương Tử, "Đây chính là điểm mấu chốt!"

Lâm Dạ Hỏa ngẫm nghĩ, "Lẽ nào. . . Linh tộc cũng giống như vậy? Cho nên vẫn luôn kén rể?"

"Hậu duệ Linh Cung có một đặc điểm, cho tới giờ, tất cả những người kế thừa linh lực đều là nữ nhân, tộc nhân có linh lực nhất định cũng chỉ sinh ra được nữ nhi. Cũng giống như Thẩm Linh có linh lực nên sinh ra hai khuê nữ, Thẩm Linh Nguyệt không có linh lực, nữ nhi cũng không có linh lực nên mới sinh ra được tên tiểu tử ngốc Thẩm Nguyên Thần kia, đương nhiên Thẩm Nguyên Thần cũng không có linh lực. Cho dù như vậy, khi Thẩm Nguyên Thần sinh ra cũng xém chút gặp chuyện không may. Thủy Nguyệt Cung, Linh Điệp Cung nhiều đời cơ bản đều chỉ sinh ra nữ nhi, hiếm khi sinh nhi tử, chắc chắn không có được linh lực còn thường gặp phải chuyện khó sinh."

Nghe tới đây, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương cũng đều hiểu được vấn đề ở trong này —— Phương Tĩnh Tiếu sinh ra là nam nhân! Mà hắn còn có loại thiên phú kia!

"Sư phụ ta nói, nữ nhi Thẩm Thiến của Thẩm Linh Điệp không có linh lực cho nên khi vừa mới sinh Tĩnh Tiếu ca ra thì Thẩm Linh Điệp rất vui mừng, vì điều này chứng tỏ nữ nhi Thẩm Thiến có thể an tâm thoái ẩn giang hồ, cho nên Tĩnh Tiếu ca mới theo họ cha." Đường Lạc Mai nói tới đây thì thở dài, "Nhưng ai biết ý trời trêu người, Tĩnh Tiếu ca không chỉ có được linh lực mà nghe nói còn là người có linh lực mạnh nhất từ khi Linh Cung sáng lập tới nay, Bởi vì các đời cung chủ Linh Cung, kể cả Thẩm Linh đều có thể khống chế, và cũng chỉ có thể khống chế được hồ điệp, côn trùng linh tinh. . . Nhưng Tĩnh Tiếu ca thì gần như chỉ cần là động vật đều có thể giao lưu, ngay cả những loài ác điểu lớn như chim ưng cũng có thể khống chế được. Trong lịch sử Linh tộc, chỉ có một người giống với hắn, biết là ai rồi chứ?"

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đều cau mày —— Thánh Linh Vương?

"Thánh Linh Vương đối với Linh tộc mà nói tượng trưng cho tai họa ngập đầu, là điềm xấu nhất." Đường Lạc Mai lắc đầu, "Cho nên có lời đồn đại rằng năm đó Linh Điệp Cung bị chìm là vì người trong tộc muốn diệt trừ Tĩnh Tiếu ca, tiếc là năm đó ca ca mới ba tuổi nên không nhớ được gì hết, toàn bộ cung điện cũng đều đã chìm, không còn ai sống sót, hết thảy đều trở thành bí ẩn."

"Người trong tộc. . ." Hỏa Phượng lẩm bẩm.

Trâu Lương nghe ra được ẩn ý trong lời nói này, liền hỏi, "Trong lời đồn, là người của chi tộc nào?"

Đường Lạc Mai liếc nhìn hai người, "Lời đồn đãi không thể tin, rất nhiều người đều nói là Thủy Nguyệt Cung động tay chân. . . Thẩm Linh Nguyệt vì muốn bảo vệ Linh Cung mà làm ra chuyện đó."

"Vậy còn ngươi. . . hoặc có thể nói là sư phụ ngươi thì thấy thế nào?" Lâm Dạ Hỏa hỏi, "Với bản lãnh của Viên Đế, nếu thực sự cho rằng là do Thẩm Linh Nguyệt làm, nhất định sẽ báo thù cho Thẩm Linh Điệp đúng không?"

Đường Lạc Mai lắc đầu, "Hẳn là sẽ không, Thủy Nguyệt bà bà không phải là loại người như vậy! Sư phụ ta nói, bà bà rất yêu thương muội muội, chỉ là tính cách tương đối kỳ quặc nên thường bị mọi người hiểu nhầm, thực tế con người của bà bà rất tốt. Ta cũng cảm thấy bà bà không phải là người xấu. . . Mấy năm nay, phàm là người trong tộc có sinh hạ khuê nữ, bà bà đều làm nghi lễ thử linh lực, hy vọng có thể tìm được truyền nhân thích hợp để giải quyết được chuyện này. Mấy năm nay Tĩnh Tiếu ca đều không tiếp xúc với hậu duệ Linh Cung năm đó. . . Hơn nữa ta cảm thấy mấy năm nay Thủy Nguyệt bà bà vẫn luôn áy náy vì võ công của bản thân cao như vậy nhưng cả nhà muội muội đều chết hết mà bản thân lại không làm được gì."

"Vậy mấy năm nay có xuất hiện hài tử nào khác có được linh lực không?" Tiểu Lương Tử tò mò.

Đường Lạc Mai nhíu mày lắc đầu, "Không có một ai cả!"

"Bất quá những chuyện này cũng chỉ là lời đồn đãi và phỏng đoán của người ngoài mà thôi." Đường Lạc Mai khoát tay, "Ta vẫn tương đối thích cách nói của Tiểu Lam Tử."

"Lư Nguyệt Lam?" Lâm Dạ Hỏa hỏi, "Hắn nói thế nào?"

"Tiểu Lam Tử nói, Thánh Linh Vương đã sống cách đây gần một nghìn năm, một truyền thuyết truyền cả trăm năm đã sai lệch rồi chứ nói chi tới truyền cả nghìn năm, hơn nữa một bộ tộc có phồn thịnh tới đâu cũng không có khả năng cả nghìn năm không xuất hiện chuyện xấu, sao có thể hoàn toàn không gặp phải chuyện không may gì? Một nghìn năm mới gặp phải đã kêu trời phạt, vậy trên đời liệu còn có gia tộc nào không bị trời phạt không?"

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đều gật đầu, lời này nói rất có lý!

"Linh Điệp Cung sở hữu một lượng lớn tài phú, mà những tài phú này gần đây còn bị đem ra đầu cơ trục lợi, vậy khả năng năm đó có kẻ mưu tài hại người rất lớn." Tiểu Lương Tử cũng không tin vào những chuyện thần bí kia, bé ở Khai Phong Phủ lâu như vậy, chưa thấy qua người nào bị quỷ thần hại chết, dù có tà hồ tới đâu, kết quả cũng đều do con người làm!

. . .

Bên kia, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mang theo Triệu Trinh và Nam Cung Kỷ đi theo Phương Tĩnh Tiếu cùng tới phòng chứa bảo vật của Tầm Vật Viên, điều tra án đánh tráo Thiên nữ chi sức.

Nhưng mà hiện trường cũng gần giống như tình hình trong mật thất của nhà Dương Đại Long, đều không có dấu vết phá hoại hay xâm nhập, ngoại trừ một cọng lông chim ra thì không còn bất kỳ manh mối gì.

"Hoàng Ban Cưu này. . ." Triển Chiêu vừa nói vừa nhìn Phương Tĩnh Tiếu.

Phương Tĩnh Tiếu vội vàng lắc đầu, "Thật sự không phải là ta."

"Cọng lông này thật sự là lông của thương hào?" Bạch Ngọc Đường cũng hỏi, "Không dễ lấy được như vậy đi?"

"Đây chính là điểm kỳ quái nhất." Phương Tĩnh Tiếu cũng tương đối để ý cọng lông chim này, "Thật ra nói không chừng. . . đây chưa chắc là lông của thương hào."

Ngũ gia cùng Triển Chiêu đều có chút không hiểu, "Chưa chắc?"

"Có một loài chim trĩ, cũng có loại lông như thế này, hai loại lông đặt bên cạnh nhau căn bản không phân biệt được." Phương Tĩnh Tiếu bất đắc dĩ lắc đầu, "Thật ra chim và người cũng giống nhau, không có hai con nào là hoàn toàn giống nhau, nhưng người có người tương tự thì chim cũng có loài tương tự, thứ này quả thật trông rất giống lông của thương hào, nhưng dùng lông của chim trĩ cũng có thể giả tạo."

"Mục đích là gì?" Triển Chiêu hỏi, "Giá họa cho ngươi? Dù sao bây giờ tất cả mọi người đều đang nghi ngờ là do ngươi làm."

Phương Tĩnh Tiếu đầy mặt vô tội gãi đầu, "Có chút chuyện quá rõ ràng ngược lại lại cảm thấy rất giả, giống như sau khi giết người đem con dao có tên mình bỏ lại hiện trường gây án vậy"

"Lại nói, thương hào trông như thế nào?"

Triệu Trinh vẫn đi theo xem náo nhiệt đột nhiên mở miệng hỏi, "Có thể xem thử được không? Trẫm. . ."

"Khụ." Nam Cung thành thạo ho khan một tiếng, che giấu cho Triệu Trinh.

Hoàng thượng mở cây quạt ra phe phẩy quạt, quan sát Phương Tĩnh Tiếu.

Phương Tĩnh Tiếu ngược lại cũng không nhận ra điểm khả nghi của Triệu Trinh đang mang mặt nạ, nghe thấy hắn muốn xem chim, liền gật đầu, "Dù sao cũng còn sớm, vậy đi xem chim trước đi, đúng lúc ta cũng có chút việc muốn hỏi Tông Tuyết."

Nói xong, Phương Tĩnh Tiếu liền mang mọi người rời khỏi Tầm Vật Viên.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn lẫn nhau, đều đang suy đoán "Tông Tuyết" là ai, là người hay con chim nào?

Mới vừa ra khỏi cửa thì có mấy nha dịch chạy tới, nói bọn họ tìm khắp khách điếm tửu lâu đều không tìm thấy vị "Ân phu tử" kia, đã nói người của Vương phủ vẽ hình, chuẩn bị dán thông báo.

Phương Tĩnh Tiếu gật đầu, vươn tay nhận lấy bức họa từ tay nha dịch nhìn thoáng qua.

Sau khi xem xong, chân mày Phương Tĩnh Tiếu liều cau lại.

"Quen biết sao?" Triển Chiêu nhận ra biểu cảm khác thường của Phương Tĩnh Tiếu, liền hỏi.

"Ừm. . . nói thế nào đây." Phương Tĩnh Tiếu quay đầu lại tỏ ra có lỗi mà nói với mọi người, "Đi xem chim đợi một chút hẵng đi, ta phải về nha môn một chuyến trước."

. . .

Lư Nguyệt Lam mang theo Công Tôn, Triệu Phổ và hai huynh đệ Vương gia về nha môn tri phủ.

Bởi vì còn chưa tìm được vị Ân phu tử kia nên hai huynh đệ Vương gia ngồi chờ tạm ở phòng khách.

Lư Nguyệt Lam mang Công Tôn đi tới phòng ngỗ tác trước.

Triệu Phổ trái phải không có việc, liền đi theo Công Tôn cùng khám nghiệm tử thi.

"Thi thể này vừa được phát hiện bên một cây cầu sáng nay." Lư Nguyệt Lam nói, "Nhìn thoáng qua thì trông giống như là một kẻ say rượu trượt chân ngã chết, dù sao người này toàn thân nồng nặc mùi rượu. Nhưng khi mang về cho ngỗ tác nghiệm thi thì ngỗ tác nói người này không hề uống rượu, rượu là bị đổ lên người. Hai ngỗ tác trong nha môn của ta đã cẩn thận kiểm tra nhưng không tìm ra được nguyên nhân tử vong, trên người của người này hoàn toàn không có vết thương, tuổi cũng không lớn, cũng không trúng độc. . ."

Công Tôn đi vào phòng ngỗ tác, nhìn thấy cỗ thi thể mà Lư Nguyệt Lam vừa nói.

Người chết thoạt nhìn là một người trung niên tầm bốn mươi, dung mạo rất phổ thông.

Công Tôn nhìn thoáng qua thi thể, hơi cau mày, đưa tay sờ cằm, "Kỳ quái."

Triệu Phổ cũng cảm thấy kỳ quái, người này sắc mặt hồng hào, nếu không phải không có hơi thở thì thật sự nhìn không ra là một người chết.

Hơn nữa tuy dung mạo của người này không xuất chúng nhưng lại có điểm đặc trưng rất rõ, vì một con mắt có thể là bị mù, đeo một cái bịt mắt.

Công Tôn đảo một vòng quanh thi thể.

Ngỗ tác đã nghiệm thi, ngỗ tác của phủ Thiệu Hưng cũng không phải là hạng tầm thường, Công Tôn cẩn thận kiểm tra, nhận thấy đều làm theo đúng trình tự, không có gì sai sót, tra rất cẩn thận. . Quả thật không nhìn ra bất kỳ nguyên nhân gì dẫn tới tử vong.

Cuối cùng, Công Tôn đứng phía trước đầu thi thể, nhìn chằm chằm cái bịt mắt trên mặt tử thi. Nhìn một lúc, Công Tôn vươn tay từ trên cái khay bên cạnh cầm lấy một que trúc, chọc chọc cái bịt mắt.

Thử thử cảm giác một lúc, Công Tôn nghiêng đầu, lại chọc chọc hai cái.

Lư Nguyệt Lam cùng Triệu Phổ nhìn hành động của Công Tôn đều rất khó hiểu. . . Đây là đang làm gì?

Cuối cùng, Công Tôn đặt que trúc xuống, cầm một cái kẹp lên kẹp lấy cái bịt mắt, nhấc lên.

"Óa. . ." Lư Nguyệt Lam vừa nhìn thoáng qua liền giật mình lui ra sau một bước.

Triệu Phổ vội vàng kéo Công Tôn ra, vứt cái kẹp trong tay hắn đi.

Chỉ thấy bên dưới cái bịt mắt, trong hốc mắt tối om là một con nhện đầy lông màu nâu rất lớn.

Cửu vương gia nhìn con nhện kia mà gai ốc nổi lên, đặc biệt nó còn đang nằm trong hốc mắt của thi thể, vội cầm lấy tay Công Tôn hỏi, "Vừa rồi ngươi có đụng phải không? Cái thứ đó có độc không? Mau đi rửa tay!"

Lư Nguyệt Lam nhìn thấy Công Tôn bị Triệu Phổ kéo ra ngoài, cũng đi theo ra.

Trong sân, Công Tôn đứng bên cạnh giếng ngoan ngoãn duỗi hai tay ra, Triệu Phổ cầm cái gáo, múc từng gáo từng gáo nước rửa tay cho Công Tôn.

Lư Nguyệt Lam hơi híp mắt, trong trí nhớ của hắn thì Công Tôn chẳng khác nào con nhím, hơn nữa nếu ai dám cắt ngang khi hắn đang xem bệnh nghiệm thi, nhất định hắn sẽ phát hỏa. Sao lần này lại ngoan ngoãn như vậy? Hơn nữa loại tình huống này nếu như con nhện kia thực sự có độc, dội nước có ích gì? Công Tôn vậy mà để mặc cho người kia làm loạn cũng không nổi giận. . .

Lư Nguyệt Lam cảm thấy chuyện này rất đáng để bát quái với Tĩnh Tiếu, nhưng cẩn thận nghĩ lại, tri phủ đại nhân lại nghiêng đầu —— lại nói, hắc y nhân này là ai vậy ta?

. . .

Sau khi Phương Tĩnh Tiếu nhìn thoáng qua bức họa của Ân phu tử liền vội vàng mang mọi người về nha môn.

Mấy người Triển Chiêu không hiểu, Phương Tĩnh Tiếu vừa đi vừa nói, "Sáng nay ở trong thành tìm thấy một cỗ thi thể bên một cây cầu, nhìn dung mạo chính là vị Ân phu tử này! Hơn nữa cũng là độc nhãn, đeo băng bịt mắt."

"Người này đã chết?" Triển Chiêu kinh ngạc.

"Cảm giác có chút kỳ quái." Phương Tĩnh Tiếu có chút lo lắng nên muốn chạy về nha môn trước.

Mọi người đang vội vã trở về, bỗng nhiên, từ xa xa truyền tới tiếng nhạc du dương.

Triệu Trinh đi theo phía sau dừng bước, chỉ vào một hòn đảo nhỏ giữa hồ, hỏi, "Bên kia có rất nhiều thuyền đang đậu còn có tiếng nhạc, tiếng trống, dường như rất náo nhiệt, đang làm gì vậy?"

Mấy người Triển Chiêu nhìn theo hướng tay Triệu Trinh chỉ, Nam Cung nhỏ giọng nói với Triệu Trinh, "Bên kia hẳn chính là Thủy Nguyệt Cung."

"A?" Triệu Trinh tò mò, "Vì sao lại náo nhiệt như vậy? Đang tổ chức lễ tiệc gì sao?"

"Hình như trước đó Thẩm Nguyên Thần nói có nghi lễ gì đó." Triển Chiêu nhớ lại.

"Đại khái là có nữ hài nhi tròn ba tuổi." Phương Tĩnh Tiếu nhìn thoáng qua, thuận miệng đáp một câu.

"Tròn ba tuổi mà làm lễ mừng long trọng như vậy sao?" Triệu Trinh chọc chọc Nam Cung, "Hương Hương cũng ba tuổi! Chưa tổ chức được như vậy! Cảm giác thua rồi!"

Nam Cung hết nói nổi —— ham muốn thắng thua này từ đâu lại chạy ra vậy?

"Đi xem đi?" Triệu Trinh nhìn trái nhìn phải, muốn tìm thuyền lên đảo.

Nam Cung vội kéo hắn lại, vừa nháy mắt với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu cũng nhìn Bạch Ngọc Đường —— Không ổn đi? Bây giờ lên đảo?

Ngũ gia nhún vai —— ta cũng không muốn đi, nhưng quan trọng là Nam Cung quản không nổi vị này.

Phương Tĩnh Tiếu rất nôn nóng, "Trong nha môn chỉ có Nguyệt Lam. . . Vạn nhất xảy ra chuyện gì. . ."

Triệu Trinh có chút khó hiểu mà nhìn hắn, "Sẽ xảy ra chuyện gì?"

"Không phải. . . Nguyệt Lam cùng tiên sinh đều chỉ là người đọc sách. . ."

"Cửu thúc cũng ở đó." Triệu Trinh nghiêng đầu, "Nếu Cửu thúc cũng gặp chuyện không may, ngươi đi về có ích gì chứ?"

Phương Tĩnh Tiếu sửng sốt.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đỡ trán.

Nam Cung thật muốn bồi tội với Phương Tĩnh Tiếu —— vị này ngày thường gia giáo không được nghiêm cho lắm. . . Hoặc là nói căn bản không có ai quản được hắn nên không ngăn được cái miệng. . .

"Lại nói." Triệu Trinh mỉm cười, hỏi Phương Tĩnh Tiếu, "Dựa theo bối phận không phải cung chủ Thủy Nguyệt Cung là di mụ mụ của ngươi sao? Nếu đã là thân thích thì mang chúng ta tới xem lễ hẳn là không thành vấn đề chứ?"

(*) Di mụ mụ: bà dì

"Khụ khụ." Nam Cung ở phía sau cố gắng ho khan nhưng Triệu Trinh đều làm như không nghe thấy.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, thầm nói —— chết rồi, quả nhiên sở trường của Triệu Trinh chính là chọc tổ ong vò vẽ khắp nơi, người giang hồ đều biết Phương Tĩnh Tiếu gần như không lui tới với Thủy Nguyệt Cung. Hơn nữa Linh Điệp Cung bị chìm, cung chủ Thẩm Linh Nguyệt của Thủy Nguyệt Cung chính là người có hiềm nghi nhất. Cứ như vậy chạy lên đảo rất khó xử, Triệu Trinh rốt cuộc là hoàn toàn không biết hay là cố tình đổ thêm dầu vào lửa?

Phương Tĩnh Tiếu đứng bất động tại chỗ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều lén nhìn hắn, vị này nổi tiếng là tính tình rất tốt, không biết có thể nổi giận hay không. . .

Sau một lúc trầm mặc, Phương Tĩnh Tiếu đột nhiên hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Cửu thúc của hắn có thể đánh được như hai ngươi không?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều dở khóc dở cười, đành phải gật gật đầu.

Phương Tĩnh Tiếu sờ sờ cằm, gật đầu, "Vậy lên đảo đi, qua bên kia ngồi thuyền!"

Nói xong, thật sự mang theo mọi người đi về phía bến tàu.

Triệu Trinh phe phẩy cây quạt cảm thấy mỹ mãn đi theo.

Nam Cung Kỷ thì mặt tràn đầy kính nể, lần đầu tiên mới thấy có người bị Hoàng thượng khiêu khích mà vẫn giữ được bình tĩnh như vậy!

Triển Chiêu lại lo lắng, nhỏ giọng nói với Bạch Ngọc Đường, "Nghe nói tính tình của Thẩm Linh Nguyệt không tốt lắm, còn đánh rất tốt, lát nữa không biết có thể bị đánh không?"

Ngũ gia nghĩ nghĩ, vươn tay vỗ vai Triển Chiêu, "Không sao đâu!"

Triển Chiêu ngược lại rất ngạc nhiên, "Chắc chắn?"

Ngũ gia gật đầu, "Không phải nói bà ấy thầm mến ngoại công ngươi sao?! Lúc đó chúng ta liền nói ngoại công mời bà ấy ăn cơm là được!"

Triển Chiêu hít sâu một hơi, "Rồi ngoại công đánh ta thì sao?"

Ngũ gia ý bảo không phải lo, "Chúng ta cứ trốn sau lưng Yêu Vương là được!"

Triển Chiêu ngẫm nghĩ, gật đầu, "Cứ làm như vậy đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia