ZingTruyen.Info

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 120 ÁN ĐÁNH TRÁO

rubymoon3004

CHƯƠNG 120 ÁN ĐÁNH TRÁO

Edit: Ruby

Tiểu Tứ Tử đột nhiên nói có hồ điệp, mọi người liền nhìn theo hướng tay bé chỉ. . . Thì thấy không biết từ nơi nào có một con bướm đuôi phượng màu vàng kim bay tới. Hồ điệp mang theo cái đuôi thật dài, lượn vòng quanh hộp gấm có chứa Thiên nữ chi sức.

Ánh mắt của mọi người đều bị con bướm kia thu hút.

Đang nhìn, chợt nghe thấy từ trên không truyền tới mấy tiếng "gù gù".

Đầu Tiểu Tứ Tử đột nhiên cúi xuống. . . thì ra là một con chim nhỏ béo tròn màu trắng vừa đậu lên đầu bé.

Tiểu Tứ Tử vội vươn tay ôm đầu, chim béo kia vặn vẹo hai cái, lông xù xù như quả cầu tuyết ngồi trên đầu Tiểu Tứ Tử, còn kêu lên hai tiếng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn chằm chằm con chim béo kia, chim béo cũng nghiêng đầu, hai bên đầu đột nhiên dựng thẳng lên hai nhúm lông nhỏ, trông giống như hai lỗ tai mèo.

"Ô!" Lâm Dạ Hỏa vươn tay chọc chọc con chim béo. "Không ngờ có cả lỗ tai nha."

"Đây là một con chim cú mèo con." Bạch Ngọc Đường nói.

Tất cả mọi người có chút nghi hoặc mà nhìn Ngũ gia —— Vì sao ngươi lại hiểu biết về các loài chim như vậy?

Triển Chiêu cũng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chuột nhà mình —— lẽ nào ngươi che giấu mình yêu thích loài chim? Sao nói chỉ yêu thích mèo thôi?

Ngũ gia vươn tay, sờ sờ đầu chim béo, chim béo dường như rất hưởng thụ, bộ dáng híp mắt quả thật rất giống mèo.

Tiếu Tứ Tử vươn tay, ôm chim nhỏ xuống, giơ lên trước mặt, "Cục Tuyết?"

"Quen à?" Tiêu Lương hỏi.

Cùng lúc đó một con chim nhỏ màu đen cùng loại cũng bay xuống, vỗ vỗ đôi cánh nhỏ bay trước mặt Tiểu Tứ Tử kêu ríu rít không ngừng, trông rất mừng rỡ.

"A! Cục Than!" Tiểu Tứ Tử rất vui vẻ mà chào hỏi con chim nhỏ kia.

Triển Chiêu vươn tay, đón được con chim nhỏ màu đen, cảm thấy cực kỳ đáng yêu.

"Thật là Cục Tuyết với Cục Than sao?" Công Tôn cũng tiến sát lại gần xem, có chút khó hiểu, "Hai năm không gặp mà vẫn không lớn lên được tý nào?"

Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử đều biết hai con chim nhỏ này, lúc trước Phương Tĩnh Tiếu nuôi, là một cặp chim cú mèo con. Chỉ là khi hai người họ rời khỏi phủ Thiệu Hưng thì hai con chim này bé như vậy, tới bây giờ mới quay trở về mà chúng vẫn không lớn lên?

Công Tôn âm thầm suy đoán —— lẽ nào cũng là đồng loại với Tiểu Tứ Tử nhà hắn?

Đang nói chuyện, chợt nghe thấy có tiếng mở cửa, mọi người quay đầu lại, cửa viện vốn đóng chặt bị mấy nha dịch đẩy ra, có hai người đi vào.

Người đi phía sau mặc một thân đen tuyền, vóc người cao ráo, đúng là thần bộ Phương Tĩnh Tiếu mà vừa rồi Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đụng phải ở Hưng Long tửu trang.

Đi phía trước Phương Tĩnh Tiếu là một thư sinh, tuổi tác và vóc người không khác mấy với Công Tôn, dung mạo sáng sủa cực kỳ tuấn mỹ, mặc một thân thường phục màu hồng cánh sen, chắp tay sau lưng bước qua cửa, dáng vẻ bước đi rất có khí thế.

(*) Nguyên tác: Ngẫu hà sắc = màu hồng cánh sen

Công Tôn liếc mắt một cái liền nhận ra người này đúng là vị đồng học của mình, tri phủ phủ Thiệu Hưng, Lư Nguyệt Lam.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều biết Phương Tĩnh Tiếu, cũng đoán được vị đi cùng này hẳn chính là tri phủ, hai người đều gật đầu, vị thư sinh này quả thật trông hung dữ hơn Công Tôn.

. . .

Vương chưởng quỹ khẽ nhíu mày, đi vòng qua đài đấu giá, thi lễ với Lư Nguyệt Lam vừa đi tới trước mặt, "Thì ra là tri phủ đại nhân, đại giá quang lâm, không biết có việc gì?"

Lư Nguyệt Lam mỉm cười, cũng không nói lời nào, vươn tay nhẹ nhàng đẩy cái nắp đậy của hộp gấm đựng Thiên nữ chi sức.

Khi nắp hộp bật mở, con bướm đuôi phượng đang lượn vòng quanh hộp gấm, nhẹ nhàng đậu xuống trên đầu Thiên nữ chi sức.

Bởi vì vừa rồi nắp đậy phía trên mở ra nên Thiên nữ chi sức đã biến trở về trạng thái đầu lâu khô màu nâu xanh lục như trước.

Lúc này, hồ điệp đậu trên đầu lâu, chậm rãi vỗ cánh.

Triển Chiêu chú ý thấy khi con bướm đáp xuống, Bạch Ngọc Đường lẫn Triệu Trinh đồng loạt cau mày.

Ở một bàn khác, Đường Lạc Mai đang buồn bã ỉu xìu cũng thở dài, "Quả nhiên là giả."

Triệu Phổ hoàn toàn dốt đặc cán mai về bảo thạch, liền hỏi Công Tôn đang khe khẽ lắc đầu bên cạnh, "Là giả sao?"

"Ừm." Công Tôn thấp giọng nói, "Bảo thạch là tinh thạch hình thành từ thiên nhiên, sẽ không trong suốt sáng bóng như lưu ly, nhưng ngươi nhìn kỹ xem, trong khối đá kia có ảnh ngược của hồ điệp, là hình ảnh hồ điệp hoàn chỉnh, tựa như phản chiếu trên mặt nước, cho nên vật kia chắc chắn không phải là tinh thạch thiên nhiên, tay nghề không tồi, nhưng Thiên nữ chi sức này chính là hàng giả."

Nhóm khách trong viện đều không tin nổi.

"Tầm Vật Viên không bán hàng giả, không phải biển hiệu chữ vàng sao?"

"Đúng vậy! Ba đại tiền trang lẫn tám cửa hàng đồ cổ lớn nhất đứng ra bảo đảm, vậy mà vẫn có thể bán đồ giả ra ngoài?"

"Thế này thì quá đáng lắm rồi!"

"Ai có thể bảo đảm những thứ trước kia các ngươi bán ra không có hàng giả?!"

Nhất thời, đám người phẫn nộ, khung cảnh có chút hỗn loạn.

Vương chưởng quỹ liên tục xua tay, "Không thể nào! Trước đó giám định rõ ràng là đồ thật. . ."

Lư Nguyệt Lam hỏi chưởng quỹ, "Thứ đồ này là ai ủy thác cho các ngươi bán?"

Chưởng quỹ có chút khó xử, "Chuyện này. . . không tiết lộ thân phận của người mua người bán là quy củ của chúng ta. . ."

Lư Nguyệt Lam nghe thấy lời này, mỉm cười, vươn tay khoác vai chưởng quỹ, "Ta nói này lão Vương."

"Bây giờ đặt trước mặt ngươi chỉ có hai tình huống!" Lư Nguyệt Lam vươn ra hai ngón tay, huơ huơ trước mắt Vương chưởng quỹ, "Thứ nhất, có người lợi dụng Tầm Vật Viên bán hàng giả. Thứ hai, thứ này vốn là hàng thật, kết quả bị đánh tráo. Bất kể là bán hàng giả hay trộm cướp đều thuộc phạm vi quản lý của nha môn ta cả."

Vừa nói, Lư Nguyệt Lam vừa túm chòm râu của lão đầu lay tới lay lui. "Nói! Rốt cuộc là ai ủy thác đồ cho các ngươi bán ở đây? Vương Ký ngươi có phải nội ứng ngoại hợp nhằm chiếm đoạt bảo vật không?"

"Không có mà! Oan uổng quá đại nhân!" Vương chưởng quỹ liên tục xua tay, cuối cùng bất đắc dĩ, đành phải nhỏ giọng nói cho Lư Nguyệt Lam, "Là một bằng hữu của lão gia nhà ta, họ Ân, lão gia gọi người đó là Ân phu tử."

"Đi! Gọi người tìm lão gia nhà ngươi với Ân phu tử kia tới đây!"

"Được được, ta sẽ phái người đi ngay." Chưởng quỹ vội vàng phái người đi gọi viên ngoại nhà mình.

Lư Nguyệt Lam sai nha dịch giải tán những người không liên quan trước, bản thân quay đầu lại tìm Phương Tĩnh Tiếu thì thấy Phương Tĩnh Tiếu đang vẫy tay với một bàn khách cách đó không xa.

Lư Nguyệt Lam tò mò liếc mắt nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy một bàn của Triển Chiêu bọn họ.

Lúc này, Tiểu Tứ Tử cũng đang vẫy tay với Phương Tĩnh Tiếu.

"A!" Lư Nguyệt Lam giơ tay chỉ về phía Công Tôn.

Công Tôn chào hỏi hắn, "Niên huynh."

"Niên đệ!" Lư Nguyệt Lam kích động, chạy về phía Công Tôn bọn họ.

Công Tôn cùng Lư Nguyệt Lam là hảo hữu cùng tuổi lại là đồng học với nhau, từ nhỏ đã quen biết, Lư Nguyệt Lam lớn hơn Công Tôn hai tháng nên vẫn luôn xưng hô huynh đệ với nhau như vậy.

Thấy Lư Nguyệt Lam chạy tới, Triệu Trinh vội vàng xòe quạt ra che bớt nửa khuôn mặt của mình, tránh bại lộ.

Lư Nguyệt Lam chạy tới cùng Công Tôn nói câu "Đã lâu không gặp", liền ôm lấy Tiểu Tứ Tử xoa xoa nắn nắn, "Tiểu Tứ Tử! Đã lớn như vậy rồi!"

Tiểu Tứ Tử lập tức tươi cười thỏa mãn.

Tất cả mọi người đang ngồi đều yếu ớt phun tào —— nhìn ra được nó "lớn" ở chỗ nào thế?

Phương Tĩnh Tiếu cũng đi tới ôn chuyện với Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường.

Triệu Trinh sợ bị nhìn thấy, một tay xòe quạt che mặt, một tay kéo y phục Nam Cung ra lục lọi.

Phương Tĩnh Tiếu cùng Lư Nguyệt Lam liền chú ý, xoay mặt sang nhìn Triệu Trinh.

Mấy người Triển Chiêu vội giúp kéo đi sự chú ý của hai người họ.

"Đúng rồi, sao hai người biết chỗ này bán hàng giả?" Triển Chiêu hỏi.

"Cục Tuyết nói." Lư Nguyệt Lam đáp.

Tất cả mọi người sửng sốt một chút, đồng loạt xoay mặt nhìn con chim nhỏ màu trắng trong tay Tiểu Tứ Tử —— Cục Tuyết?

Tiểu Tứ Tử cũng hỏi, "Cục Tuyết, ngươi giỏi đến thế sao. . ."

Hỏi xong, con chim nhỏ kia gù gù vài tiếng, Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, "Ôi chao? Ngươi không phải là Cục Tuyết?"

Lư Nguyệt Lam bị chọc cười, vươn tay xoa đầu Tiểu Tứ Tử, "Đây là khuê nữ của Cục Tuyết với Cục Than, Cục Tuyết đã trưởng thành lâu rồi." Vừa nói, vừa chỉ chỉ hai con chim nhỏ một trắng một đen, "Màu trắng là Nắm Gạo Nếp, màu đen là Nắm Gạo Đen, hai đứa nó đều là khuê nữ."

Tất cả mọi người đều muốn phun tào —— cái tên này, cùng với . . . tiêu chuẩn "trưởng thành" thật giống y chang!

"A! Tìm được rồi!"

Triệu Trinh lục lọi túi áo Nam Cung nửa ngày, rốt cuộc cũng moi ra được một cái mặt nạ che nửa gương mặt, đeo lên mặt mình.

Bình thường Nam Cung luôn mang theo một cái mặt nạ để che mũi miệng, chủ yếu là để đề phòng những thứ sương khói linh tinh.

Lư Nguyệt Lam cùng Phương Tĩnh Tiếu đều quay đầu lại nhìn chằm chằm Triệu Trinh đang mang nửa mặt nạ.

"A!" Mọi người tiếp tục giúp đỡ dời đi sự chú ý của hai người kia, "Vậy còn Cục Tuyết với Cục Than đâu?"

Phương Tĩnh Tiếu huýt sáo một tiếng, chẳng mấy chốc, từ bên ngoài phòng có hai con chim cú mèo cực lớn bay vào, một con trắng như tuyết, một con đen tuyền.

Hình thể của hai con chim này không chênh lệch mấy với lũ cú tuyết được Lục Thiên Hàn nuôi ở Băng Nguyên Đảo, con màu đen giương rộng cánh lượn một vòng trên đầu mọi người, sau đó đậu lên một cành cây trong sân, con màu trắng thì đáp xuống bên vai Phương Tĩnh Tiếu, cúi đầu chải chuốt lại lông chim, khi nó ngẩng đầu, hai nhúm lông chim trên đầu lại dựng lên, giống hệt như một con mèo lớn đang ngồi.

Ngũ gia cảm thấy cú mèo dường như đáng yêu hơn cú tuyết, quả nhiên có tai mèo lúc nào cũng đáng yêu hết.

"Lớn lên lại đẹp như vậy sao?" Triển Chiêu đang ôm Nắm Gạo Đen trong tay, so sánh với Cục Than trên cành cây cách đó không xa, cảm giác Cục Than dường như cao lãnh hơn Cục Tuyết một chút.

Phương Tĩnh Tiếu tháo miếng bao tay bằng da trên cổ tay xuống, đặt lên vai Triển Chiêu.

Con cú mèo đen trên cây lập tức bay xuống, đậu lên vai Triển Chiêu.

Triển Chiêu quay sang, nhìn móng vuốt sắc nhọn của cú mèo quắp trên mảnh bao da —— quả nhiên là loài mãnh cầm, mặc dù khi còn nhỏ trông chẳng khác nào cục bột.

. . .

Bên này đang trò chuyện, gã sai vặt vừa rồi được Vương chưởng quỹ phái đi gọi người đã quay lại, mời tới hai người.

Hai người này trông tầm năm mươi tuổi, ăn mặc rất sang trọng nhưng sắc mặt lại rất khó coi, âm trầm.

Lư Nguyệt Lam nhìn thấy người tới, mỉm cười, "Mua một tặng một ha."

Triệu Phổ nhỏ giọng hỏi Công Tôn, "Ai vậy?"

Công Tôn chỉ chỉ người đi phía trước, nói, "Người ăn mặc rất sang trọng kia là Vương viên ngoại, chẳng phải nói có ba đại tiền trang và tám cửa hàng đồ cổ đứng ra bảo đảm sao, trong đó tiền trang Vương Ký và cửa hàng đồ cổ Vương Ký là cùng một chủ kinh doanh, chính là Vương Đại Quý kia. Người này rất có tiền, có thể xếp trong mười phú hộ giàu nhất phủ Thiệu Hưng."

Vương chưởng quỹ lập tức chạy ra, báo cho Vương viên ngoại, "Đương gia. . ."

Chỉ là không đợi Vương chưởng quỹ nói xong, Vương viên ngoại đã khoát tay cắt ngang lời hắn, xoay mặt, nhìn Lư Nguyệt Lam đứng bên cạnh bàn của Triển Chiêu bọn họ, "Tri phủ đại nhân, nếu rảnh rỗi tới tham gia hội xướng giá như vậy, không bằng nhanh chóng đi bắt tên đạo tặc Hoàng Ban Cưu kia, cũng bớt cho chúng ta suốt ngày lo lắng đề phòng."

Mấy người Triển Chiêu có chút bất ngờ, lão Vương này thật ngang ngược, bất kể trong nhà có nhiều tiền đến thế nào, nói chuyện với tri phủ như vậy vẫn là quá kiêu ngạo, lẽ nào khi dễ Lư Nguyệt Lam tuổi còn trẻ?

Đại khái Công Tôn nhìn ra được nghi hoặc của mọi người, tiếp tục nhỏ giọng nói, "Mấu chốt chính là người bên cạnh hắn."

Mọi người để ý tới người còn lại đứng bên cạnh Vương Đại Quý, dung mạo của hai người có chút giống, lẽ nào là hai huynh đệ?

"Người đó là Vương Đại Phúc, ca ca của Vương Đại Quý, Đốc tạo Việt Châu." Công Tôn nói, "Phẩm cấp ngang bằng với Nguyệt Lam"

Mọi người đã hiểu, hóa ra là có chỗ dựa, chả trách ngang ngược như vậy.

"Đốc tạo bất quá chỉ là một chức vụ chỉ có hư danh." Triệu Trinh có chút khó hiểu, "Phụ trách mua sắm đồ vật lặt vặt, sao có thể quản được phủ doãn cả một vùng?"

Triệu Trinh hỏi xong, phía sau lại có người đáp lời, "Nghe nói muội muội nhà lão Vương là tiểu thiếp của một đại quan nào đó ở Binh bộ."

Mọi người quay đầu lại, người vừa tới đáp lời là Đường Lạc Mai.

Đường Lạc Mai cầm hai quả đào vàng tươi đưa cho Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử, vừa vươn tay trêu chọc Nắm Gạo Nếp trong tay Tiểu Tứ Tử, vừa nói tiếp, "Bất quá Tiểu Lam Tử chẳng bao giờ thèm nể mặt lão Vương."

Triển Chiêu đặt Nắm Gạo Đen vào trong tay Đường Lạc Mai, Đường Lạc Mai ôm lấy cười đến hai mắt cong cong.

"Đại quan ở Binh bộ?" Triệu Phổ có chút buồn cười, hỏi, "Họ gì? Lẽ nào lại là nhà lão Tào?"

Đường Lạc Mai gật gật đầu, "Ừ, hình như là họ Tào."

Triệu Trinh cầm cây quạt nhẹ nhàng gõ đầu, "Hửm, lão Tào rốt cuộc nạp bao nhiêu tiểu thiếp đây?"

Tất cả mọi người lo lắng dùm cho Tào Tư mã, cứ tiếp tục thế này, vị đại nhân này chắc là không phải chức quan khó giữ được, mà là tính mạng khó giữ rồi.

Bạch Ngọc Đường hỏi Đường Lạc Mai, "Ngươi mua Thiên nữ chi sức làm gì?"

Đường Lạc Mai bĩu môi, "Sư phụ ta luôn đi tìm thứ này, ta nghĩ nếu là thật thì mua về cho sư phụ để người vui."

Triệu Phổ cùng Triển Chiêu đều tự kiểm điểm lại bản thân một chút —— đầu năm nay dỗ sư phụ đều là tiêu mấy vạn lượng, mấy vạn vạn lượng bạc như vậy sao?

Tiểu Lương Tử cũng tự kiểm điểm —— hình như mình chưa từng mua thứ gì cho sư phụ nhà mình thì phải.

Triển Chiêu tò mò hỏi Đường Lạc Mai, "Sư phụ ngươi là ai?"

Đường Lạc Mai ngược lại có chút ngạc nhiên, nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Hai ngươi không biết sao? Vừa mới rồi Ân Hậu với Thiên Tôn tới tìm sư phụ ta chơi, sư phụ nhìn thấy Yêu Vương vui mừng đến tỉnh rượu, vừa khóc vừa giậm chân đến mức chấn động rơi cả mái ngói."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— quả nhiên quen biết.

"Sư phụ hắn là Thánh tổ Viên Đế." Phương Tĩnh Tiếu vừa nói, vừa làm tư thế uống rượu.

(*) Viên Đế: Vua vượn

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sửng sốt một chút, sau đó đều kinh hãi —— là lão đầu điên say rượu kia?

"Ha ha ha . . ." Đường Lạc Mai bị phản ứng của Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường chọc cười.

Hai người Triển Bạch có chút thông cảm nhìn Đường Lạc Mai, Lâm Dạ Hỏa thì vươn tay xoa đầu tiểu hài nhi, "Thật là một đứa nhỏ thê thảm."

Ngay cả Triệu Phổ cũng ôm cánh tay lắc đầu —— so với trình độ điên của lão đầu kia thì sư phụ hắn còn nhẹ hơn nhiều.

Mấy người Triển Chiêu bọn họ đều biết Thánh tổ Viên Đế, lão đầu này từ lâu đã quen biết với Thiên Tôn, Ân Hậu, Vô Sa đại sư, bởi vì thường xuyên đến tìm Lục Thiên Hàn uống rượu nên cũng rất quen thuộc với Yêu Trường Thiên.

Viên Đế vốn tên là Viên Địa, tuổi tác hẳn là không chênh lệch mấy với Thiên Tôn bọn họ. Xuất thân của lão đầu này rất bình thường, trong nhà mở cửa hàng buôn bán rượu, từ nhỏ theo người lớn trong nhà ủ rượu uống rượu, là một tên tửu quỷ danh xứng với thực.

Viên Địa trời sinh mang thần lực, nói đơn giản một chút chính là một tên ngốc to xác. Khi Viên Địa còn bé ở gần rừng núi, thường xuyên vào núi hái trái cây, chơi đùa với khỉ vượn trong núi, còn thường mang rượu vào núi uống cùng với đám hầu tử, uống thắng cả đám khỉ con, còn xưng huynh gọi đệ với hầu vương.

Mãi cho tới năm mười tuổi Viên Địa vẫn chỉ là một học đồ trong xưởng rượu, chưa từng học qua một chút võ công nào, chuẩn bị lớn lên một chút thì kế thừa gia nghiệp, tiếp tục ủ rượu bán rượu.

Mùa thu năm Viên Địa mười tuổi, đã xảy ra một sự kiện, thay đổi cả cuộc đời của Viên Địa.

Một buổi chiều muộn, trong núi xảy ra hỏa hoạn, bầy khỉ bị nhốt trong sơn cốc không chạy ra được, không ngừng kêu la thảm thiết. Viên Địa dựa vào một thân thần lực vọt vào trong núi cứu bầy khỉ, cuối cùng đám khỉ cơ bản đều được cứu ra hết, bản thân Viên Địa lại bị trọng thương, tính mạng khó giữ.

Lang trung sau khi tới chẩn trị thì nói với phụ mẫu Viên Địa, hài tử này cơ bản không thể cứu sống nổi, bảo người nhà chuẩn bị lo hậu sự.

Đêm đó, hầu vương mang theo bầy khỉ xông vào nhà Viên Địa, mang hài tử đang hấp hối đi, chạy vào thâm sơn cùng cốc.

Từ đó Viên Địa liền biến mất, không còn ai gặp qua Viên Địa, bầy khỉ trong núi cũng biến mất, không biết đi đâu.

Đảo mắt xuân đi thu đến, mười lăm năm sau, trước cửa hàng rượu Viên gia, đột nhiên có một tiểu tử cao to cường tráng đến. Người này đi tới trước cửa nhà, quỳ xuống liền gọi phu thê Viên gia hai tiếng "Cha nương".

Nhị lão cũng nhận ra, đây đúng là nhi tử Viên Địa mất tích mười lăm năm trước.

Thương tích của Viên Địa đã hoàn toàn khỏi hẳn, không chỉ như vậy còn học được một thân công phu, còn biết đọc sách viết chữ, dường như đã được người nào đó dốc lòng dạy dỗ.

Viên Địa ở nhà một khoảng thời gian, sau đó bái biệt phụ mẫu rời khỏi núi rừng, từ đó về sau đổi tên thành Viên Đế bước chân vào giang hồ, trở thành hào hiệp danh chấn một phương.

Tính cách Viên Đế ngay thẳng phóng khoáng lại yêu rượu như mạng, là một người rất thú vị, về phần mười lăm năm biến mất kia rốt cuộc Viên Đế đã đi đâu, học võ công với ai, những thứ này không có ai biết được, bản thân Viên Đế cũng chưa từng nhắc tới. Nhưng mà Viên Đế đã quen biết với Thiên Tôn, Ân Hậu, Vô Sa đại sư từ rất sớm, có thể thấy được là quen biết trong mười lăm năm mất tích kia.

Võ công của Viên Đế cực kỳ độc đáo, cũng giống như Ân Hậu, Thiên Tôn bọn họ, là thuộc loại công phu mà những môn phái khác trên thế gian này căn bản không thể học theo được, hơn nữa tính cách của Viên Đế rất phóng khoáng, tướng mạo thô kệch dáng người cường tráng vạm vỡ, con người lại rất chính trực ngay thẳng, vì vậy người trên giang hồ đều gọi là Thánh tổ Viên Đế.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ đều biết Viên Đế, khi còn bé vị lão gia tử này đều tự mình chạy tới thăm bọn họ, luôn mang theo rượu ngon tìm người lớn trong nhà uống rượu suốt đêm, lại vì say bí tỉ mà bị đuổi đi. Giọng nói của Viên Đế rất lớn, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, vừa lỗ mãng lại khùng khùng điên điên, là loại người chỉ cần gặp qua một lần tuyệt đối không thể quên được.

Ngũ gia lại càng quen thuộc với Viên Đế hơn bởi vì khi ở cùng Thiên Tôn ở Bách Hoa Cốc, lão đầu này cũng chạy tới, mà đến ở với ngoại công ở Băng Nguyên Đảo, Viên Đế cũng chạy tới, hơn nữa lại còn thường xuyên đến tìm Bạch Hạ uống rượu. Bởi vì khắp thiên hạ này, người có tửu lượng có thể vượt qua được Viên Đế, phỏng chừng chỉ có Bạch Hạ sở hữu thiên phú dị bẩm nghìn chén không say.

Bất quá mấy năm nay tất cả mọi người đều không gặp qua vị lão gia tử này, nghe nói là thu nhận được một tiểu đồ đệ liền trốn đi, hóa ra là thu Đường Lạc Mai, hai sư đồ này cảm giác phong cách hoàn toàn khác biệt.

Mấy người Triển Chiêu đều tò mò, muốn học được công phu của Viên Đế nhất định phải có thiên phú dị bẩm. . .

Đang tò mò, Tiểu Tử Tử đang một tay ôm Nắm Gạo Nếp, một tay lục túi lấy đồ nên không cẩn thận làm rơi cái khăn xuống đất.

Đường Lạc Mai ở ngay phía sau Tiểu Tứ Tử liền một tay đem băng ghế dài, cộng thêm cả Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử cùng Công Tôn nâng lên, vươn tay nhặt khăn giúp Tiểu Tứ Tử.

Mọi người ngây ngốc nhìn tiểu hài nhi nâng ba người như nâng ba miếng đậu hũ lên cao, lập tức hiểu được vì sao Viên Đế lại cướp tiểu hài nhi này về làm đồ đệ, quả nhiên trời sinh thần lực.

Triệu Phổ hỏi Đường Lạc Mai, "Sư phụ ngươi bình thường ngoại trừ uống rượu ra đâu có thấy ông ấy thích châu báu, mua Thiên nữ chi sức làm chi?"

Những người khác cũng gật đầu —— đúng vậy, hoàn toàn không tưởng tượng được lão gia tử lại thích châu báu, ông ấy có thể phân biệt được bảo thạch với ngọc thạch sao?

Đường Lạc Mai gãi đầu, liếc mắt nhìn Lư Nguyệt Lam cùng Phương Tĩnh Tiếu đi tới trước đối phó với Vương viên ngoại, nhỏ giọng nói với Triển Chiêu bọn họ, "Sư phụ ta là bằng hữu rất thân thiết với cung chủ Linh Điệp Cung, Thẩm Linh Điệp. Sư phụ vẫn luôn ở lại phủ Thiệu Hưng này là vì muốn tra ra chân tướng vụ án Linh Điệp Cung bị chìm, mấy năm nay sư phụ vẫn luôn tìm kiếm pho tượng bằng tử thúy ngọc hình người, có lẽ có liên quan với chuyện năm đó."

Mọi người đã hiểu ra được ngọn nguồn trong đó, ai nấy đều nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng sờ cằm, bản thân hắn lúc trước nhìn thấy đống thi thể xếp thành hình hồ điệp nghi ngờ là tử thúy ngọc kia. . . lẽ nào có liên quan đến việc này?

. . .

Phía bên kia, Lư Nguyệt Lam đang đối đầu với Vương viên ngoại.

Vương viên ngoại bĩu môi hỏi Lư Nguyệt Lam sao còn chưa bắt được Hoàng Ban Cưu khiến cho lòng người ở phủ Thiệu Hưng vẫn luôn hoảng sợ.

Lư Nguyệt Lam khi tranh cãi rất có phong thái của Công Tôn, miệng lưỡi vừa nghiêm khắc vừa độc địa, mỉm cười hỏi lại. "Nghe nói Hoàng Ban Cưu này chỉ trộm tiền tài bất nghĩa, sao Vương viên ngoại lại bất an?"

Vương Đại Quý bị chặn một câu không đáp lại được, mặt đỏ bừng nhìn huynh đệ nhà mình.

Vương Đại Phúc cũng khó chịu, toàn bộ phủ Thiệu Hưng chỉ có Lư Nguyệt Lam này là không bao giờ nể mặt hắn.

Vươn tay vỗ vỗ huynh đệ nhà mình, Vương Đại Phúc lấy một cái hộp từ trong lòng ra, đưa cho Lư Nguyệt Lam.

Lư Nguyệt Lam nhận lấy, mở ra xem thì thấy —— bên trong hộp có một cọng lông chim màu vàng lấm tấm đen.

"Đây là thứ bị bỏ lại trong nhà kho, Thiên nữ chi sức là do Ân phu tử, bằng hữu của ta nhờ bán." Vương Đại Quý nói, "Trước khi nhập kho mấy người chúng ta đã cùng kiểm tra, tuyệt đối là hàng thật! Nhưng bây giờ lại biến thành hàng giả, đây rõ ràng là bị đánh tráo từ trong nhà kho của Tầm Vật Viên!"

Vương viên ngoại cũng phối hợp gật đầu, "Nhất định là bị Hoàng Ban Cưu đánh tráo."

Phương Tĩnh Tiếu hơi cau mày, nói, "Hoàng Ban Cưu từ trước tới giờ đều chỉ trộm cắp, thứ hắn muốn đều là trực tiếp lấy đi chứ chưa bao giờ thấy hắn dùng cách đánh tráo. . . Vì sao lại đặt Thiên nữ chi sức giả vào trong kho? Hơn nữa làm thứ đồ giả này cũng không dễ đi?"

Vương Đại Phúc cười lạnh một tiếng, "Cái đó ai mà biết được, điều tra rõ nguyên nhân, tìm báu vật trở về là chuyện của nha môn các ngươi. . . nói đi cũng phải nói lại . . ."

Vương Đại Phúc vừa nói, vừa nhìn thoáng qua Cục Tuyết trên vai Phương Tĩnh Tiếu, "Vùng Chiết Giang vốn không có loài ác điểu nào, tri phủ đại nhân nếu muốn bắt kẻ trộm mà không có manh mối, không bằng bắt tay từ những kẻ nuôi chim, dù sao không phải ai cũng dễ dàng có được lông chim ưng mặt khỉ."

Lư Nguyệt Lam nghe xong liền gật đầu, "Đề nghị hay đó. . . không chỉ điều tra chim, còn phải điều tra tang vật bị mất . . . A, không đúng, là bảo vật!"

Vương Đại Phúc khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn Lư Nguyệt Lam.

Lư Nguyệt Lam cầm cọng lông chim giơ lên ánh mặt trời híp mắt nhìn, "Hoàng Ban Cưu này nói tới cũng kỳ quặc, vàng bạc tài bảo không trộm lại cứ đi trộm mấy thứ kỳ kỳ quái quái, mà những thứ này lại đều thuộc về Linh Điệp Cung năm đó. . ."

"A. . ." Vương viên ngoại định nói xen vào, nhưng Lư Nguyệt Lam không cho mà lại xoay mặt hỏi Phương Tĩnh Tiếu, "Lại nói, đồ vật Linh Điệp Cung vốn đều là đồ của nhà ngươi phải không?"

Phương Tĩnh Tiếu hơi nhướng mày.

"Vương đại nhân." Lư Nguyệt Lam hỏi Vương Đại Phúc, "Nói thí dụ như, nhà ta có cái chén bị mất. Vài ngày sau ta ở tiệm cơm nhìn thấy có người đang dùng, ta đây phải làm sao để lấy về được? Mua về, trộm về. . . hay là báo quan bắt chưởng quỹ?"

"Ách. . ."

Vương viên ngoại lại muốn nói xen vào, lại bị Lư Nguyệt Lam chặn lại.

"Lại nói thí dụ như, cái chén này bị mất, người trong nhà còn bị giết." Lư Nguyệt Lam xích qua hỏi hai huynh đệ Vương thị, "Ta ở tiệm cơm thấy có người dùng cái chén này, kết quả chén lại mất, chưởng quỹ tiệm cơm thế mà lại đi báo quan nói nghi ngờ ta ăn trộm chén. . . Ngươi nói chưởng quỹ kia là không có đầu óc hay là vừa ăn cướp vừa la làng? Hay thuần túy chỉ là một tên vô liêm sỉ?"

Hai huynh đệ Vương thị mặt mũi đỏ bừng, đành phải ho khan hai tiếng giấu đi sự xấu hổ.

Mấy người Triển Chiêu nghe đến híp mắt —— Oa! Lư Nguyệt Lam danh bất hư truyền nha!

Triệu Trinh gật đầu a gật đầu —— Nhân tài! Trẫm thích!

. . .

"Chúng ta chỉ phụ trách xướng bán bảo vật, không có quan hệ với đồ vật bị mất trộm hay Linh Điệp Cung gì cả." Vương viên ngoại vội vàng lắc đầu phủi sạch quan hệ, "Hơn nữa chúng ta là khổ chủ, nếu đồ đã bị trộm đi, chúng ta muốn báo quan!"

"Muốn báo quan liền cùng đi một chuyến tới nha môn đi, hơn nữa người bằng hữu Ân phu tử kia của ngươi đâu?" Lư Nguyệt Lam hỏi.

Tiểu nhị phụ trách đi gọi người nói, người ở khách điếm nói Ân phu tử sáng nay đi ra ngoài, còn chưa về.

"Vậy phái thêm nhiều người đi tìm xem." Lư Nguyệt Lam sai nha dịch ra ngoài tìm, cũng đem Thiên nữ chi sức giả đóng gói lại mang tới nha môn.

Vương Đại Phúc bất mãn, "Ta là mệnh quan triều đình, muội phu của ta là. . ."

Lư Nguyệt Lam đưa tay vỗ vỗ lưng hắn, "Lão Vương à, đã là đầu năm nào rồi còn giở trò này ra, ngươi chưa nghe chuyện gì sao? Thân vương Hầu gia trong Khai Phong Thành đều bị làm thịt hết, đợt trước Hình bộ, Công bộ, Xu Mật Viện, quan lớn quan bé bị chém hết một vòng rồi, muội phu nhà ngươi chỉ là một Tư mã ở Hình bộ, cũng không đủ nhét kẽ răng."

"Ngươi. . ." Ngón tay Vương Đại Phúc run rẩy chỉ vào Lư Nguyệt Lam, râu mép như dựng ngược lên, "Không biết trời cao đất rộng. . ."

Lư Nguyệt Lam nhìn Vương Đại Phúc một lúc, sắc mặt trở nên âm trầm, "Vương Đốc quản không phải là người bị hại sao? Mất đồ đến trước mặt bản phủ bẩm báo, bản phủ bảo ngươi tới nha môn trao đổi mấy câu, cũng không nói sẽ đánh ngươi cũng không sai người lấy gông cùm xích ngươi lại, ngươi sợ cái gì? Hơn nữa ngươi chỉ là một Đốc quản mà cũng muốn chỉ đạo nha môn ta tra án như thế nào sao? Có phải ngươi muốn tới phá rối không? Thượng cấp mà bản phủ lệ thuộc trực tiếp là Khai Phong Phủ, chỉ dựa theo hình luật Đại Tống mà làm việc, ta cần gì phải quan tâm muội phu nhà ngươi là tử mã hay hoạt mã? Ngươi là định dựa vào quan hệ bám váy để uy hiếp bản phủ, cản trở phá án?"

(*) Tử mã hay hoạt mã: Ngựa chết hay ngựa sống, ở đây chơi chữ Tử mã (sǐ mǎ) với chức quan Tư mã (Sī mǎ)

Vương Đại Phúc liên tục lắc đầu, "Không có! Bản Đốc quản chỉ là. . ."

Lư Nguyệt Lam liếc mắt nhìn Vương Đại Phúc —— Ngươi thật đáng khả nghi! Bản phủ rất nghi ngờ ngươi đang che giấu điều gì?

Vương Đại Phúc tức đến giậm chân, "Bản Đốc quản làm người đi ngay hàng ngồi thẳng lối, đến nha môn thì đến nha môn!"

Nói xong, hậm hực lôi kéo huynh đệ Vương Đại Quý cùng đến nha môn, còn bảo tiểu nhị chạy đi tìm Ân phu tử, cũng mang người tới nha môn.

Phương Tĩnh Tiếu sắp xếp vài nha dịch đi theo tiểu nhị Vương gia, vừa vươn tay vỗ vỗ đầu Lư Nguyệt Lam, đem lửa giận đang xông lên tới tận đỉnh đầu ấn xuống.

. . .

Sau một trận sóng gió, người tới Tầm Vật Viên đấu giá cơ bản đều giải tán, mọi người cũng chia binh làm mấy đường chuẩn bị rút lui khỏi đây trước.

Lư Nguyệt Lam mang theo nha dịch và hai huynh đệ Vương gia về nha môn trước, hắn mời Công Tôn đi cùng, nói trong nha môn còn một khối thi thể, phiền Công Tôn giúp đỡ nghiệm thi.

Công Tôn đương nhiên là đồng ý.

Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương thì muốn đi một chuyến về Bạch gia trang trước, Công Tôn liền giao Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử cho hai người họ để họ mang theo hai đứa nhỏ cùng về.

Đường Lạc Mai đã quen thân hơn với Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử, hai huynh đệ Đường gia nghe nói Đường Tiểu Muội và Long Kiều Quảng hẳn là sắp tới Bạch gia trang nên bảo chất nhi đi theo Lâm Dạ Hỏa bọn họ, dù sao đều là người trong nhà.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn vài việc cần hỏi Phương Tĩnh Tiếu nên đi theo Phương Tĩnh Tiếu tới nhà kho lúc trước cất giữ Thiên nữ chi sức.

Triệu Trinh muốn đi theo Triển Chiêu bọn họ tra án.

Cửu vương gia muốn đi theo Công Tôn cùng tới nha môn, nhưng nhìn sang Triệu Trinh thấy không cách nào an tâm được, đành phải khoát tay với nhóm ảnh vệ, ý là —— đều đi theo tổ tông kia đi.

. . .

Đợi mọi người chia nhau rời khỏi Tầm Vật Viên, Lư Nguyệt Lam đột nhiên kéo kéo tay áo Công Tôn, nhỏ giọng hỏi, "Ta hỏi này, niên đệ, sao Hoàng thượng lại mang cái mặt nạ đó vậy?"

Triệu Phổ có chút ngạc nhiên —— hóa ra đã nhận ra được?

Công Tôn nghĩ nghĩ, liền nói với Lư Nguyệt Lam, "Nhận sai rồi, đó không phải là Hoàng thượng đâu."

Triệu Phổ có chút không biết nói gì nhìn Công Tôn —— Thư ngốc, ngươi đang gạt tiểu hài nhi hả?

Lư Nguyệt Lam lại vuốt cằm lẩm bẩm, "Quả nhiên là nhìn nhầm ha, Tĩnh Tiếu cũng đã nói không phải rồi."

Nói xong, vung tay áo như không có việc gì đi về.

Triệu Phổ choáng váng, nghi hoặc mà nhìn Công Tôn —— hắn tin thật hay giả vờ vậy?

Công Tôn nhún vai, kéo Triệu Phổ đuổi theo.

Cửu vương gia nhất thời có chút không đoán chắc được, Lư Nguyệt Lam này là ngoài trắng trong đen hay là ngoài đen trong trắng?

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info