ZingTruyen.Info

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 117 HOÀNG BAN CƯU

rubymoon3004

CHƯƠNG 117 HOÀNG BAN CƯU

Edit: Ruby

Ngoài thành Thiệu Hưng, sau khi đưa các học sinh trường Thái Học tới phủ Hàng Châu, sắp xếp binh mã xong, Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa cũng đã tới.

Lâm Dạ Hỏa để các đệ tử Hỏa Phượng Đường ở lại phủ Hàng Châu, bản thân hắn thì theo Trâu Lương một đường chạy tới phủ Thiệu Hưng, tìm Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường bọn họ.

Hai người họ đến từ phía tây nên đi vào từ cổng thành tây.

Vừa vào cửa thành thì thấy có mấy gia tướng ăn mặc rất sang quý đang dán bố cáo.

Lâm Dạ Hỏa tò mò đi tới xem thử, thì ra là một viên ngoại của phủ Thiệu Hưng đang treo giải thưởng truy bắt đạo tặc.

"Đạo tặc Hoàng Ban Cưu?"

Lâm Dạ Hỏa nhìn cái tên được treo thưởng, sờ cằm, hỏi Trâu Lương bên cạnh, "Nghe qua bao giờ chưa?"

Trâu Lương lắc đầu.

Trên bố cáo treo thưởng có viết rõ, buổi tối ngày hôm qua, nhà Dương viên ngoại trong phủ Thiệu Hưng bị trộm, mất một miếng ngọc bội hình rồng bằng mặc ngọc, một chiếc nhẫn bạch ngọc, một cái đai lưng hoàng ngọc, còn có một cây quạt trên mặt được vẽ tranh mỹ nữ do đại danh họa Chu Phưởng thời nhà Đường vẽ nên.

(*) Chu Phưởng (Châu Phưởng/Chu Phong, khoảng 730-800 ) là một trong hai họa sĩ có ảnh hưởng của thời đại nhà Đường – Trường An, hiện nay là Tây An, trong thế kỷ thứ 8, chủ yếu vẽ tranh nữ giới. Bức họa nổi tiếng nhất của ông còn lưu giữ tới nay là Trâm hoa sĩ nữ đồ (Tranh thiếu nữ đeo hoa)

Những thứ này đều là đồ cổ, gần như là báu vật vô giá, là những món đồ yêu thích của Dương viên ngoại.

Khoảng thời gian này Hoàng Ban Cưu thường xuyên gây án tại vùng Chiết Giang, mỗi lần đi trộm đều để lại một sợi lông chim ban cưu màu vàng, bởi vậy mới được gọi là Hoàng Ban Cưu.

(*) Ban cưu: chim ngói, chim gáy, tu hú.

Dương viên ngoại treo giải thưởng vạn lượng hoàng kim, truy lùng đạo tặc Hoàng Ban Cưu, hơn nữa phải bắt sống.

Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, bố cáo mới dán chưa được bao lâu đã có một đám người vây quanh.

"Hoắc." Lâm Dạ Hỏa xem bố cáo treo thưởng xong, cảm thấy độ khó rất cao, chỉ liệt kê vật bị mất, ngay cả bức họa nghi phạm cũng không có thì biết đi đâu mà bắt trộm?

Trâu Lương nhìn thoáng qua bố cáo treo thưởng kia, vươn tay xoa cằm, như có điều suy nghĩ. . .

"Đói chết rồi, đi tìm chỗ ăn cơm đã!" Lâm Dạ Hỏa cũng không để ý, kéo Trâu Lương còn đang ngẩn người vào thành.

. . .

Bên kia, Triển Chiêu bọn họ cũng đã đi vào trong thành.

Lúc này vừa vặn là giờ cơm trưa, phố xá phủ Thiệu Hưng sầm uất đông người qua lại, độ náo nhiệt chẳng kém mấy với phố Nam Thiên của thành Khai Phong.

Kiến trúc tại vùng sông nước Giang Nam đều xây dựng theo phong cách tiểu gia bích ngọc, đường đi nhỏ hẹp hơn không ít, sông ngòi ngang dọc, những con thuyền nhỏ có mái che qua lại dưới vòm cầu, trông rất tao nhã.

Triệu Trinh phe phẩy cây quạt họa tranh mỹ nữ, nhìn trái ngắm phải, dù sao cũng là lần đầu tiên tới Giang Nam, nhìn cái gì cũng mới mẻ.

Nam Cung Kỷ thì lại không để ý tới sông nước Giang Nam, chỉ sợ vị đại gia này không cẩn thận lại ngã xuống nước.

Triệu Trinh vừa nhìn thấy ngõ nhỏ liền chui vào, Nam Cung vươn tay muốn kéo lại nhưng không được. . .

Trước kia, trên lưng Hoàng thượng luôn đeo một cái đai lưng có tua dài, Nam Cung muốn kéo hắn lại chỉ cần túm lấy mấy sợi tua rua trên đai lưng là được, chỉ cần kéo một cái liền chuẩn. Nhưng chuyến đi này không biết Hoàng thượng kiếm đâu ra một cái đai lưng bằng hoàng ngọc, trơn tuồn tuột kéo không được.

Nam Cung kéo lại không kịp, đành phải túm lấy ngọc bội treo bên hông Hoàng thượng.

Ngọc bội này trước giờ Nam Cung cũng chưa từng thấy, là một khối ngọc bội hình rồng bằng mặc ngọc.

Mọi người đi theo cùng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi phía trước, đang mang theo Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đi dọc theo con phố mua đồ ăn vặt.

Công Tôn và Triệu Phổ thì chậm rãi đi phía sau, hai người vừa đi vừa tán gẫu, Triệu Phổ thỉnh thoảng giúp Nam Cung chú ý tới Triệu Trinh một chút. . . Nhìn mấy lần, Triệu Phổ liền có chút cảm thông cho Nam Cung Kỷ, hài tử này năm đó trêu ai chọc ai lại đi làm thị vệ đại nội, theo đại gia ta tới biên quan làm tướng quân có phải tốt hơn không?

Công Tôn giới thiệu cho mọi người một cửa hàng rượu là Hưng Long tửu trang, nói tuy thức ăn ở đây có hơi mắc một chút nhưng hương vị rất ngon, trước kia Công Tôn từng mang Tiểu Tứ Tử tới vài lần. Quan trọng là môi trường của tửu lâu này rất tốt, không có nhiều loại người tạp nham.

Nam Cung gật đầu cảm kích với Công Tôn, tóm lại Triệu Trinh đang định chạy đi nếm thử mấy quán ăn ven đường, kéo hắn đi về phía tửu lâu.

Hưng Long tửu trang là cửa hàng lớn số một số hai phủ Thiệu Hưng.

Đi tới cửa, chỉ thấy ngoài cửa lớn dựng thẳng một tấm bảng cáo thị, dán một tờ cáo thị treo thưởng, không ít người đang vây xem.

Mọi người chỉ liếc mắt nhìn, cũng không xem kỹ nên chỉ nhìn thấy mấy chữ lớn —— treo thưởng truy bắt đạo tặc Hoàng Ban Cưu.

"Hoàng Ban Cưu?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Có đạo tặc tên như vậy sao?"

Ngũ gia cũng chưa nghe thấy bao giờ, nhìn thoáng qua số tiền treo thưởng lên tới một vạn lượng hoàng kim, liền có chút khó hiểu —— mười lệnh truy bắt tội phạm lớn nhất mà triều đình treo thưởng được có bao nhiêu bạc? Vị đạo tặc này đã trộm thứ gì? Đáng giá tới vậy?

Do mọi người đều đã đói bụng nên không quá để ý, quyết định đi ăn cơm trước.

Tiểu nhị tửu lâu vừa nhìn thấy có khách đến liền nghênh đón vào trong.

Mọi người trực tiếp đi lên lầu ba, chọn một phòng trang nhã sát cửa sổ thoải mái ngồi xuống.

Triển Chiêu ngồi bên cửa sổ, không hiểu sao cảm thấy như có người đang nhìn bọn họ, cúi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên, liền thấy có mấy người đang nhìn lên trên này.

Thấy Triển Chiêu cúi đầu nhìn xuống, những người kia vội vàng chuyển tầm mắt, trao đổi vài câu rồi vội vàng chạy đi.

Triển Chiêu cảm thấy có thể do bản thân đa nghi nên cũng không nghĩ nhiều nữa, đã đến Giang Nam rồi, không đến nỗi ngay ngày đầu tiên tới nơi liền xảy ra chuyện chứ.

Tiểu nhị bưng trà bánh lên, Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử liền thảo luận chọn món ăn.

Bất quá, tiểu nhị này vừa ghi nhớ món ăn mà mọi người gọi, đồng thời lại thỉnh thoảng liếc nhìn Triệu Trinh đang ngồi ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Tiểu nhị vừa mới liếc mắt nhìn thì Nam Cung đã để ý, đến khi tiểu nhị liếc nhìn tới lần thứ ba, toàn thân Nam Cung liền cảm thấy khó chịu.

Nam Cung Kỷ chỉ cần ra ngoài, sợ nhất là có người nhìn Triệu Trinh. . . Nói thật, cả một nhóm người đi cùng với nhau, bất kỳ ai cũng đều nổi bật hơn Hoàng đế nhà hắn, tiểu nhị của tiệm này có bệnh hả? Không nhìn Tiểu Tứ Tử không ngắm Bạch Ngọc Đường, cứ nhìn Hoàng thượng chằm chằm, còn nhìn tới nhìn lui đến mấy lần!

Không chỉ có Nam Cung Kỷ cảm thấy không ổn, ngay cả Triệu Phổ cũng có chút nghi ngờ.

Trên lầu ba còn có khách ngồi ở mấy bàn khác, từ sau khi bọn họ đi lên, những người nọ không động đũa ăn cơm nữa, người nào người nấy thường lén lút nhìn về phía bọn họ.

Ban đầu Triệu Phổ cho rằng có thể là người địa phương nhận ra Công Tôn hay Tiểu Tứ Tử, nhưng sau khi quan sát cẩn thận liền phát hiện ra, dường như mọi người đều đang nhìn Triệu Trinh.

Triệu Phổ nhích lại gần phía trước, cố tình che chắn cho Triệu Trinh, vừa ném một ánh mắt ra hiệu cho Bạch Ngọc Đường ở đối diện.

Ngũ gia đương nhiên cũng phát hiện ra, hiểu ý của Triệu Phổ, liền quay sang quan sát những người kia.

Quả nhiên, sau khi Triệu Phổ chắn trước Triệu Trinh, có mấy thực khách theo bản năng liền ngửa ra sau hoặc nhoài tới trước, định nhìn Triệu Trinh bị Triệu Phổ chắn ở phía sau.

Triển Chiêu gọi đồ ăn xong, tiểu nhị kia liền cười cười chạy xuống dưới lầu, dáng vẻ đặc biệt vội vàng.

Trước khi xuống lầu còn quay đầu lại nhìn, vẫn là nhìn Triệu Trinh.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia cũng cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ người vùng Giang Nam đều biết Hoàng thượng?

Triệu Trinh ngắm phong cảnh một lúc quay đầu lại, phát hiện mấy vị cao thủ đều đang nhìn mình chằm chằm, liền cười tủm tỉm xòe cây quạt ra phe phẩy.

Theo động tác của hắn, trong tòa lầu đột nhiên liền trở nên xôn xao, các thực khách khe khẽ thì thầm, ai nấy đều nhỏ giọng thảo luận.

Thính giác của các vị cao thủ đều tốt, liền cẩn thận nghe xem bọn họ đang trao đổi chuyện gì. . .

"Có phải không?"

"Không sai được!"

"Mau tới Dương phủ bẩm báo!"

"Đúng thế! Phần thưởng tới vạn lượng hoàng kim lận đấy!"

"Sớm có người đã đi rồi, khi nãy ta nhìn thấy rất nhiều người đã chạy đi!"

"Tính ra thì Hoàng Ban Cưu cũng to gan lắm!"

"Đúng thế, giữa ban ngày ban mặt dám cầm tang vật tới tửu lâu ăn cơm!"

. . .

Nghe xong đại khái, mấy người Triển Chiêu bọn họ đều nhìn Triệu Trinh, liên tưởng tới bảng cáo thị dưới lầu khi nãy —— lẽ nào bộ dạng của Triệu Trinh rất giống với tên đạo tặc Hoàng Ban Cưu bị treo thưởng kia?

Triển Chiêu nghi hoặc —— tang vật là có ý gì?

Ngũ gia thì lại nhìn thoáng qua cây quạt trong tay Triệu Trinh.

Trước khi rời khỏi Khai Phong, Triệu Trinh đã tới tìm Ngũ gia hỏi hắn có thể tìm được một cây quạt trên mặt có tranh mỹ nữ của Chu Phưởng vẽ không.

Ngũ gia nói có khả năng tìm không được, chi bằng để Lâm Tiêu mô phỏng vẽ lại một cái, chắc là Lâm Tiêu có kỹ thuật này.

Sau đó Triệu Trinh có đi tìm Lâm Tiêu không thì Ngũ gia không rõ, nhưng trên mặt cây quạt kia quả thật là bức sĩ nữ đồ của Chu Phưởng, có chút đáng chú ý.

Nghĩ tới đây, Ngũ gia bảo Giao Giao đi xuống xem thử tấm bố cáo treo thưởng kia.

Vừa nhìn thoáng qua, Bạch Ngọc Đường liền có chút hết chỗ nói, quan sát Triệu Trinh từ trên xuống dưới một lượt —— đai lưng hoàng ngọc, ngọc bội mặc ngọc hình rồng, cây quạt có tranh của Chu Phưởng, còn có chiếc nhẫn bạch ngọc. . . bốn món "tang vật" đều đang nằm trên người Hoàng đế.

Lúc này, Giả Ảnh đột nhiên nhảy vào từ cửa sổ, đưa một tờ bố cáo giao cho Triệu Phổ, thấp giọng nói, "Có một đám người đang tới đây."

Triệu Phổ đặt bố cáo lên bàn, mọi người tiến lại cùng xem.

Xem xong ai nấy đều ngẩng đầu nhìn Triệu Trinh, ý là —— bệ hạ, ngài có muốn giải thích một chút không?

Triệu Trinh tiếp tục kiêu ngạo phe phẩy cây quạt, thuận tiện để lộ ra chiếc nhẫn bạch ngọc trên ngón tay cái.

Bình thường Triệu Trinh vẫn luôn mang một chiếc nhẫn bằng huyết ngọc, chiếc nhẫn màu trắng kia ở giữa có một vết máu đỏ, thế gian hiếm thấy. Hôm nay lại thay đổi, là một chiếc nhẫn dương chi bạch ngọc, từ trước tới giờ chưa từng thấy hắn đeo.

Nam Cung khẽ nhíu mày, trước khi ra ngoài, Triệu Trinh sai người tới nhà kho tìm vài chiếc nhẫn bạch ngọc tới. . . Ngọc bội hình rồng và đai lưng hoàng ngọc kia cũng không phải thứ Triệu Trinh thường dùng, trùng hợp sao lại giống với những món tang vật nhà viên ngoại kia bị mất?

Công Tôn đẩy nhẹ Triệu Phổ, nhỏ giọng hỏi, "Có phải ta đã bỏ lỡ chuyện gì không?"

Triệu Phổ còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe thấy dưới lầu truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn, nhìn ra ngoài cửa sổ. . . Chỉ thấy trước cửa tửu lâu có hơn trăm người, đều mặc thống nhất một kiểu y phục gia đinh màu đen, tay cầm gậy gộc, rầm rập bao vây quanh tửu lâu.

Có một đại hán cầm đầu cao giọng hô, "Người ở đâu?"

Tiểu nhị vừa phụ trách ghi món ăn khi nãy chạy ra, chỉ về phía lầu ba nói, "Chính là bàn dựa sát cửa sổ lầu ba kia."

Lúc này Triệu Trinh cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như tâm trạng không tồi, cây quạt quạt đến kêu phành phạch, còn hỏi, "Có phải tốc độ mang món ăn lên của chỗ này chậm hơn Thái Bạch Cư nhiều không?

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đều gật đầu.

Tiểu Lương Tử sớm đã đói bụng, lấy ra mấy món ăn vặt vừa rồi Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu mua cho, cùng Tiểu Tứ Tử chia nhau ăn.

Rất nhanh, trước cửa thang lầu truyền tới tiếng bước chân rầm rập.

Thực khách trên lầu đều đứng lên, cuống quýt tránh sang hai bên.

Tất cả mọi người nhìn ra phía cửa thang lầu, chỉ thấy đám gia đinh dưới lầu đã vọt lên tới nơi.

Đại hán cầm đầu lên tới trên lầu, nhìn lướt qua phía cửa sổ, cuối cùng ánh mắt liền dừng lại trên người Triệu Trinh.

Hoàng thượng vừa phe phẩy quạt vừa hỏi, "Có chuyện gì? Kéo bè kéo lũ tới đánh nhau? Hắc bang tranh đoạt địa bàn? Cường đoạt dân nữ?"

Tất cả mọi người đang ngồi bỗng nhiên sinh ra một ý tưởng đại bất kính —— thừa cơ hội này, có thể để Triệu Trinh bị cho ăn đòn một trận không chừng cũng là chuyện tốt.

Đại hán kia hơn ba mươi tuổi, dáng người cường tráng, cầm một cây trường côn trong tay, vươn tay chỉ về phía Triệu Trinh, "Kẻ trộm to gan! Giữa ban ngày ban mặt ngươi còn dám ra đây!"

Triệu Trinh tròn mắt nhìn, còn quay đầu lại nhìn một cái.

Nam Cung đỡ trán.

Triển Chiêu mơ hồ cảm thấy, xem phản ứng của Triệu Trinh, dường như không hề kinh ngạc. . .

"Chư vị có phải nghĩ sai rồi? Vị bằng hữu này của ta chỉ mới tới phủ Thiệu Hưng." Công Tôn thật ra có biết vị "Dương viên ngoại" này.

Người có tiền ở phủ Thiệu Hưng rất nhiều, tên đầy đủ của Dương viên ngoại là Dương Đại Long, là một nhà giàu có ở bản địa mở sòng bạc, nghe nói thân thích nhà hắn có người làm quan trong triều, thuộc loại người hai bên hắc bạch đều có chút quan hệ.

Nhưng Dương Đại Long cũng vậy mà các nhà giàu khác ở phủ Thiệu Hưng cũng thế, ở đây chỉ có thể nghiêm chỉnh làm ăn buôn bán, muốn ỷ thế hiếp người gì gì đó thì nghĩ cũng đừng nghĩ.

Lư Nguyệt Lam làm quan tương đối nghiêm khắc, những hộ giàu có ở địa phương, nhất là loại nhà giàu kiểu này, đa phần đều rất kiêng kỵ hắn. Dương Đại Long đúng là có tiền, bất quá chỉ là mất bốn món đồ, liền dám vượt qua mặt quan phủ tự mình treo thưởng bắt người? Cứ cảm thấy có chút khác thường.

Đại hán kia nghe thấy lời này, liền quan sát mọi người một chút. . . Trong ánh mắt của hắn ngược lại có thể nhìn ra vài phần hoài nghi.

Quả thật, những người này trông cũng không giống kẻ trộm.

Nam Cung dựa trên nguyên tắc thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cũng xuống giọng giải thích, "Công tử nhà ta không phải là đạo tặc, hẳn là các vị đã nghĩ sai rồi."

Đại hán kia nửa tin nửa ngờ lại nhìn thoáng qua Triệu Trinh.

Triệu Trinh lộ ra nhẫn bạch ngọc, ung dung phe phẩy cây quạt, còn nhướng mày nhìn hắn, ánh mắt có vài phần khiêu khích.

"Đừng hòng cãi chày cãi cối!" Đại hán kia quả nhiên nổi giận chỉ vào Triệu Trinh, "Những thứ đeo trên người ngươi đều là tang vật!"

Triển Chiêu có chút hối hận, sớm biết vậy khi nãy ở lại nhà hàng xóm của Công Tôn ăn một bữa cơm rồi hẵng đến đây.

Ngũ gia vươn tay lấy một cái bánh từ chỗ Tiểu Tứ Tử, đưa cho con mèo đang đói bụng bên người.

Triệu Trinh cũng lấy một cái bánh của Tiểu Tứ Tử, đưa cho Nam Cung đang ngồi nghiến răng bên cạnh, hỏi đại hán kia, "Các ngươi là người của nha môn sao?"

"Chúng ta là người của quý phủ Dương viên ngoại!" Mấy người kia bĩu môi, trông rất ngang ngược.

"Dương viên ngoại là tri phủ à?" Triệu Trinh vẫn tiếp tục giả ngu, "Sao ta lại nghe nói tri phủ của phủ Thiệu Hưng này họ Lư?"

"Vô liêm sỉ!" Đại hán kia trừng mắt.

Ánh mắt Nam Cung lập tức phát lạnh, nhìn đại hán kia.

Triệu Phổ cũng liếc mắt nhìn sang.

Đại hán kia nói xong liền cảm thấy ánh mắt của mấy vị đối diện không đúng lắm.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, kể cả Công Tôn, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đều dùng ánh mắt thương hại mà nhìn hắn.

Đại hán đương nhiên không biết bản thân mình đang mắng chửi đương kim vạn tuế, giơ tay chỉ vào Triệu Trinh, "Đạo tặc Hoàng Ban Cưu!"

Hoàng thượng lúc này buồn cười không nhịn được, phe phẩy cây quạt cười hỏi, "Sao ngươi biết ta họ Hoàng?"

Đại hán kia cười lạnh một tiếng, "Tên trộm không biết xấu hổ! Muốn mạng thì theo ta về Dương phủ, trả lại tang vật, quỳ xuống nhận sai với lão gia nhà ta, bằng không thì. . ."

"Bằng không thì?" Triệu Trinh chống cằm hỏi hắn, "Ngươi định làm thế nào?"

Lời này của Triệu Trinh vừa ra khỏi miệng, trong mắt Nam Cung đã có sát khí.

Triệu Trinh quạt cho Nam Cung, giúp hắn hạ hỏa.

Mấy người Triển Chiêu bọn họ võ công cao cường, lúc này đã nghe thấy động tĩnh, phỏng chừng trên nóc nhà đã tụ tập một đống ảnh vệ, không khéo lát nữa mái nhà sụp mất.

Bên này đang giằng co, chợt thấy một gia đinh đang canh chừng ở dưới lầu chạy lên, thì thầm mấy câu với đại hán cầm đầu.

Tuy âm thanh không lớn nhưng đại khái có thể nghe được, nói là "Có người đến nha môn báo quan."

"Chậc." Đại hán kia có chút khó chịu, nhưng cảm giác vẫn tương đối kiêng kỵ người của nha môn, liền thúc giục Triệu Trinh, "Nhanh đi theo chúng ta, hay là muốn chúng ta ra tay?!"

Nam Cung cầm cây đao tựa bên cạnh bàn lên, đặt lên trên bàn.

Đại hán kia khẽ nhíu mày, nhìn kỹ, phát hiện mọi người đang ngồi cơ bản đều mang theo binh khí, bộ dáng Triệu Phổ thoạt nhìn đánh đấm rất tốt, liền có chút do dự.

Thủ hạ thấp giọng thúc giục, "Nhanh lên, lát nữa Phương Tĩnh Tiếu mà tới thì phiền toái lắm. . ."

Đại hán kia vừa nghe thấy ba chữ "Phương Tĩnh Tiếu", theo bản năng liền rụt cổ, mấy tên tay chân khác cũng có chút căng thẳng.

Biểu cảm kia tất cả mọi người rất quen thuộc, đám côn đồ ở Khai Phong vừa nghe thấy hai tiếng "Triển Chiêu", cơ hồ cũng đều có phản ứng này.

Thấy đám người kia dường như muốn đi, Triệu Trinh còn không nỡ, vội gọi, "Chờ đã!"

Triển Chiêu lại lấy một cái bánh của Tiểu Tứ Tử.

Nam Cung Kỷ thở dài, Triệu Phổ có chút hết nói nổi, quay đầu lại nhìn hoàng chất nhà mình —— người ta đã muốn đi rồi. . .

"Không phải các ngươi muốn bắt ta sao?" Triệu Trinh vui vẻ hớn hở đứng lên, "Chỗ các ngươi là phủ gì nha? Ta đi với các ngươi một chuyến!"

Nam Cung Kỷ đỡ trán tự khuyên nhủ bản thân phải bình tĩnh.

Đám ảnh vệ trên nóc nhà thì hốt hoảng —— Hoàng thượng muốn đi đâu đó?

Đại hán kia hoài nghi mà nhìn Triệu Trinh, "Cái gì?"

Triệu Trinh cười tủm tỉm phe phẩy cây quạt đi theo, "Cùng các ngươi về phủ nha! Không phải nói muốn trả lại tang vật thuận tiện quỳ xuống nhận sai sao? Đi! Đi trước dẫn đường!"

Nam Cung Kỷ không biết nói gì đành đi theo Triệu Trinh, Triệu Phổ cũng chẳng muốn đi, thầm nói có ai đến đánh cho hắn một trận cũng chẳng phải là chuyện xấu, cải trang đi tuần ha, đúng dịp cho hắn biết thế nào là thế đạo hiểm ác!

Nhưng Triển Chiêu không thể không đi theo, nếu Triệu Trinh thật sự xảy ra chuyện gì thì hắn biết ăn nói thế nào với Bao đại nhân.

Ngũ gia ngược lại rất bình tĩnh, thầm nói các ngươi muốn dẫn Triệu Trinh ra ngoài thì sớm nên chuẩn bị sẵn tâm lý hắn sẽ gây chuyện, không lẽ hắn lại ngoan ngoãn nghe lời các ngươi mà ngồi yên được sao?

Công Tôn đứng dậy, kéo Triệu Phổ tâm không cam, tình không nguyện dậy, đi theo cùng.

Tiẻu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử tay nắm tay chạy theo, hai tiểu hài nhi dự định mua thêm chút đồ ăn vặt ven đường.

. . .

Ra khỏi tửu lâu, một đám đông người đi về phía Dương phủ.

Triệu Trinh vừa đi vừa trò chuyện với đại hán kia, hỏi hắn, "Lão gia nhà ngươi rất có tiền sao?"

"Đương nhiên, lão gia nhà ta có thể coi như là nhà giàu nhất phủ Thiệu Hưng!"

Triển Chiêu bọn họ đều nhìn Công Tôn.

Khóe miệng Công Tôn hơi nhếch lên, lộ ra vẻ mặt khinh thường —— phét!

"A?" Triệu Trinh dường như cảm thấy rất hứng thú, "Đương gia phát tài từ đâu vậy?"

Nam Cung nghe mà không còn sức để phun tào, thầm nói kiểu nói chuyện này là học theo tên du côn nào. . .

"Lão gia nhà ta mở sòng bạc!" Đại hán kia cong môi, ngửa mặt lên trời khoe khoang, "Các sòng bạc lớn vùng Chiết Giang đều là của Dương viên ngoại nhà ta!"

"Không phải nói trong nha môn không có người thì không mở được sòng bạc sao?" Triệu Trinh ôm cánh tay hỏi, "Lẽ nào viên ngoại nhà ngươi có quan hệ họ hàng với tri phủ phủ Thiệu Hưng này?"

"Xì!" Đại hán kia không phục khó chịu quăng ánh mắt xem thường sang, "Lư Nguyệt Lam bất quá chỉ là một tri phủ nhỏ nhoi, viên ngoại nhà ta đây thủ đoạn quan hệ thông thiên, chỗ dựa vững chắc còn lớn hơn Lư Nguyệt Lam hắn nhiều!"

Triệu Trinh mỉm cười, hỏi, "Vậy hẳn là trong Hoàng thành có người?"

"Cái này thì đúng!" Đại hán dương dương đắc ý, "Tỷ tỷ của viên ngoại nhà ta là tam di thái của Tào đại nhân ở Binh bộ ty! Từng nghe qua Tào đổ phường chưa? Toàn bộ việc làm ăn của sòng bạc trong Khai Phong hoàng thành đều do nhà lão Tào định đoạt! Nói thế này, chỉ cần dính đến đánh bạc, đều phải nhìn sắc mặt của Tào đại nhân!"

"A. . ." Triệu Trinh mỉm cười gật đầu, "Lợi hại như vậy sao? Lão Tào đúng là có chút thú vị."

Tất cả mọi người ở phía sau thay lão Tào thắp một cây nến. . . Cái kiểu này, xem ra Binh bộ cũng sắp thiếu người. . .

Triển Chiêu liếc nhìn Ngũ gia —— có phải Triệu Trinh sớm đã biết chuyện gì nên cố tình chạy tới đây gây chuyện?

Bạch Ngọc Đường gật đầu —— có lần nào xảy ra chuyện mà không phải do hắn chủ động đâu? Hắn từ xa xôi chạy tới đây không phải chính là để gây chuyện sao?

. . .

Triệu Trinh câu được câu không cùng mấy gia đinh kia trò chuyện cả một đường, tới khi đến trước cổng nhà Dương viên ngoại, tất cả mọi người đều gần như không nhớ nổi rốt cuộc kéo cả bọn tới đây để làm chi.

Cuối cùng đại hán kia nhịn không được hỏi Triệu Trinh, "Ta nói này huynh đệ."

Răng nanh Nam Cung nghiến đến kêu ken két.

Mọi người phía sau lại một lần nữa không biết nói gì —— Thái hậu lại nhiều thêm một nhi tử. . .

"Hửm?" Triệu Trinh cười tủm tỉm phe phẩy cây quạt.

"Ngươi thật sự là Hoàng Ban Cưu?" Đại hán đầy hoài nghi mà hỏi.

Triệu Trinh vươn tay, lấy miếng ngọc bội mặc ngọc hình rồng bên hông xuống, ném cho đại hán, nói, "Nói với lão gia nhà ngươi, Hoàng lão tử của hắn tới, bảo hắn chuẩn bị một bàn tiệc rượu, phải là món ăn của Thiệu Hưng, cha hắn đói bụng rồi!"

Đại hán cầm ngọc bội ngây ngẩn cả người. . . khối mặc ngọc hình rồng này quả thật cùng hình dạng với khối ngọc mà lão gia nhà hắn bị mất, nhưng khối này lớn hơn không ít!

Nhìn lại thái độ kiêu ngạo của Triệu Trinh . . lẽ nào có lai lịch gì? Quen biết với lão gia nhà hắn?

Do dự một chút, đại hán kia vẫn là cầm khối ngọc bội đi vào.

Tất cả mọi người nhìn Triệu Trinh, "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Triệu Trinh ôm cánh tay cười hì hì nói, "Ngọc bội kia trước khi ra ngoài đòi từ tay lão Tào."

Chỉ chốc lát sau, chợt nghe thấy trong viện trở nên hỗn loạn, một lão đầu vội vàng chạy ra, vừa ra cửa liền hành lễ với Triệu Trinh, "Thì ra là thân tín của Tào đại nhân, không tiếp đón từ xa, thật có lỗi, có lỗi!"

Mọi người quan sát một chút, lão đầu này chừng năm mươi tuổi, gầy nhom, cúi đầu khom lưng với Triệu Trinh, cực kỳ tôn kính.

Công Tôn nhận ra, lão đầu này chính là Dương Đại Long, bình thường trông rất kiêu căng ngạo mạn đầy khí thế, thì ra còn có cả một mặt khúm núm này nữa.

Dương Đại Long không ngừng cười xòa với Triệu Trinh, hỏi hắn nghìn dặm xa xôi mà tới, có phải Tào đại nhân có sai bảo gì.

Triệu Trinh phe phẩy cây quạt nói, "Ăn cơm trước, ăn xong lại nói."

"A! Đúng đúng đúng, là sơ suất của ta!" Dương Đại Long vội vàng sai thủ hạ bày tiệc rượu, mời mọi người vào bên trong.

Rất nhanh, trong sân viện mở tiệc, các món ăn ngon bày ra một bàn.

Đầu bếp nhà Dương tài chủ này quả nhiên có chút bản lĩnh, hoặc cũng có thể do Triển Chiêu bọn họ đều đang đói bụng, dù sao ai nấy đều ăn ngon lành, còn có thể gọi món ăn, muốn ăn món gì thì làm món đấy.

Rượu uống ba lượt ăn đủ năm vị, Dương Đại Long còn từ bên ngoài mời ca cơ tới đàn hát giúp vui, nhìn thế nào cũng chính là đổi phương pháp vuốt mông ngựa.

Thừa dịp Dương Đại Long đi thêm rượu cho mọi người, Triệu Trinh nhỏ giọng hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Rượu và thức ăn thế nào?"

Ngũ gia cùng Triển Chiêu đều gật đầu —— không tồi.

"Vậy giúp trẫm làm chút việc đi?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn —— ngươi nói đi.

Triệu Trinh bĩu môi về phía Dương Đại Long đang rót rượu cho Triệu Phổ, nhỏ giọng nói, "Lừa hắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info