ZingTruyen.Info

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 114【 PN 】SINH THẦN KINH HỈ CHI THẢI VÂN ĐIỆN 「ÔN TUYỀN THIÊN」

rubymoon3004

CHƯƠNG 114【 PN 】SINH THẦN KINH HỈ CHI THẢI VÂN ĐIỆN「ÔN TUYỀN THIÊN」

Edit: Ruby

Mọi người Khai Phong đến ăn một bữa tiệc tối của Triệu Trinh, kết quả liền bị giữ lại điều tra án Thần Thập Điện có yêu quái.

Nhưng nói tóm lại, mọi người thấy hiện tại không có việc gì nên vẫn tương đối thả lỏng, Triệu Phổ nhớ tới khi còn bé thường đến hồ nước nóng của Hoàng cung, liền mang mọi người cùng tới ngâm mình.

Bên kia, Qua Thanh mang hai con chó Tây Vực về ổ chó xong liền quay trở lại Thần Thập Điện tìm mọi người.

Tiểu Qua Thanh vừa đi vừa ngâm nga một khúc nhạc, tâm trạng rất tốt —— vừa nghĩ tới buổi tối có thể qua đêm cùng Thiên Tôn bọn họ liền hạnh ~ phúc ~ quá ~ chừng ~!

Qua Thanh tung tăng bước vào Thần Thập Điện, liền cảm thấy một cơn gió lạnh buốt quét qua. . . Đứng yên tại chỗ nhìn trái nhìn phải, lãnh cung vắng lặng, hoàn toàn không một bóng người. . .

Qua Thanh ngây ngẩn cả người, sau một lúc trầm mặc, lập tức lùi ra sau ba bước, "Á ~~~~ sư tôn bọn họ mất tiêu rồi!"

Đang khiếp sợ, phía sau chợt có người chọc hắn một cái.

"Óa!" Qua Thanh sợ tới nhảy dựng lên.

Người vừa đứng đằng sau chọc hắn là Nam Cung Kỷ.

Nam Cung cũng bị phản ứng của Qua Thanh làm hoảng sợ, khó hiểu, "Ngươi sao vậy, tự nhiên nhảy dựng lên?"

Qua Thanh kéo tay áo Nam Cung chỉ tòa Thần Thập Điện lạnh lẽo phía sau, "Sư tôn bọn họ mất tiêu rồi. . . có phải đã đi vào Thải Vân Điện không?"

Nam Cung hết nói nổi, cốc cái đầu hay suy nghĩ linh tinh của tiểu Qua Thanh, "Bọn họ tới hồ nước nóng ngâm mình rồi."

"Ngâm mình?" Qua Thanh chớp chớp mắt.

"Ngươi tới cũng vừa đúng lúc." Nam Cung đưa vò rượu hạnh hoa trong tay cho Qua Thanh. "Cầm tới hồ nước nóng cho sư tôn ngươi uống này."

Nói xong, Nam Cung phất tay chạy đi.

Mắt tiểu Qua Thanh tròn xoe, ôm bình rượu siết chặt nắm tay —— sư ~ tôn ~ đang ~ tắm ~ nha!

. . .

Lúc này, trong hồ nước nóng hơi nước bay đầy trời, Qua Thanh chạy vào rừng hoa hạnh, đến bên bờ hồ.

Trên bàn đá cạnh bờ hồ có đặt nhiều chén rượu, phía sau bình phong bằng trúc vọng ra tiếng nói chuyện, đại khái là mọi người đang thay đồ.

Qua Thanh đặt vò rượu xuống bàn đá, hắn đang đếm thử số chén rượu thì Triệu Phổ lúc này đã thay đồ xong đi ra.

Qua Thanh liếc nhìn, thấy Triệu Phổ mặc áo choàng tắm, hai tay giấu trong tay áo rộng thùng thình, mang đôi dép gỗ lộc cộc đi ra, đột nhiên nhớ tới vài chuyện cũ.

Lần đầu tiên khi Qua Thanh gặp Triệu Phổ, tính tới bây giờ, đã là mười một mười hai năm rồi.

Lúc ấy Hoàng thượng mới vừa đăng cơ, tuổi cũng chỉ lớn hơn Tiểu Lương Tử bây giờ một chút mà thôi, mà bản thân Qua Thanh, lúc ấy cũng chỉ mới năm sáu tuổi.

Hắn nhớ rõ vào năm đó, lần đầu tiên Triệu Phổ nắm giữ ấn soái xuất chinh, Nguyên soái thiếu niên mang binh diệt bắc, đại toàn thắng, toàn bộ Hoàng thành đều ăn mừng. Trong nhà, gia gia lẫn cha hắn lúc ăn cơm đều khen ngợi Triệu Phổ, nói Triệu Phổ anh hùng khí phách.

Năm đó cũng là vào sinh thần của Hoàng thượng, Triệu Phổ mang binh về triều mừng sinh thần, cha của Qua Thanh mang theo hắn cùng tiến cung tham gia tiệc tối.

Lúc ấy các vị tướng quân thiếu niên đều bị quần thần vây quanh, Qua Thanh vóc dáng nhỏ bé, chạy khắp nơi, kiễng nhân nhìn vào trong đám người, muốn xem thử đại anh hùng Triệu Phổ trông như thế nào.

Nhưng chạy vòng vòng cũng chỉ thấy mấy huynh đệ của Triệu Phổ.

Một tiểu ca thoạt nhìn cực kỳ ôn hòa chững chạc, ung dung nói nói cười cười cùng các vị cựu thần.

Một tiểu ca mặt búp bê cùng mái tóc đỏ rực, cầm bình rượu chuốc rượu mấy vị cựu thần.

Một tiểu ca hay cười tủm tỉm đẹp trai theo kiểu lưu manh, đang không ngừng lải nhải khiến cho mấy vị cựu thần bên cạnh trông khốn đốn không thôi.

Còn có một tiểu ca thoạt nhìn rất hung ác ánh mắt âm trầm, đang xé một con gà nướng đút cho mấy con chó săn nuôi trong cung, đại thần xung quanh không ai dám tới gần, sợ tới mức run rẩy.

. . . Ai mới là Triệu Phổ?

Qua Thanh tìm một đường, cuối cùng đi ra ngoài sân viện. Bởi vì còn nhỏ nên không ai chú ý tới Qua Thanh, hắn liền di dạo qua từng sân viện một, đi chưa được bao lâu thì liền phát hiện sân nào cũng giống sân nào —— lạc đường mất tiêu rồi!

Đang đứng ngẩn người trong hoa viên, chợt nghe thấy từ ngoài cửa sân viện truyền tới tiếng bước chân lộc cộc. . . Nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy là một thiếu niên cao gầy mặc áo choàng tắm rộng thùng thình, hai tay đút trong tay áo, chân trần đi dép gỗ, chậm rãi tiến vào trong sân, đi ngang qua trước mặt Qua Thanh.

Tiểu Qua Thanh ngẩng đầu nhìn tiểu ca vóc dáng cao cao, làn da màu lúa mạch, ngũ quan có chút giống người Hán nhưng cũng không giống người Hán hoàn toàn, mái tóc đen buộc túm phía sau, thoạt nhìn rất tùy tiện nhưng trông cũng rất anh tuấn lẫn khí thế.

"U?"

Thiếu niên kia đi ngang qua tiểu Qua Thanh, dừng bước lại, chào hỏi một tiếng.

Qua Thanh nhìn đôi mắt của người nọ, một con mắt màu đen, con mắt còn lại lại là màu xám. . .

"Tiểu hài nhi, con nhà ai vậy?" Thiếu niên đút hai tay trong tay áo, ngồi xổm xuống, kề sát lại quan sát Qua Thanh, "Phơi nắng tới đen thui! Thích luyện võ lắm sao?"

Qua Thanh vừa gật đầu, vừa nhìn vào đôi mắt của người nọ, con mắt màu xám kia, dưới ánh trăng có thể nhìn thấy rõ ràng ánh bạc trong mắt, những nếp uốn quanh con ngươi màu ánh kim, tựa như núi non trập trùng.

"Lá gan không nhỏ ha."

Một lớn một nhỏ nhìn nhau một lúc, thiếu niên híp mắt, đột nhiên vung tay vỗ nhẹ Qua Thanh, Qua Thanh theo bản năng đưa tay chặn lại.

"A! Công phu của phái Thiên Sơn, không tồi!" Thiếu niên đứng lên, lúc này, cách vách truyền tới tiếng bước chân, Qua Thanh chỉ thấy trước mắt lóe lên, nhìn lại. . . người kia đã biến mất.

Đến khi tiểu Qua Thanh hiểu ra thì có mấy thị vệ chạy tới, hỏi có nhìn thấy Cửu vương gia không.

Qua Thanh nghiêng đầu, mấy thị vệ dường như rất sốt ruột, lúc này có một thiếu niên mặc y phục đỏ thẫm chạy vào, nói, "Qua phía tây tìm! Có lẽ đi ngâm mình rồi!"

(*) Giả sắc : màu đỏ thẫm

Một đám thị vệ rầm rập chạy về phía tây.

Sau đó Qua Thanh được cha hắn tìm thấy mang về. . . Khi về nhà, Qua Thanh hỏi cha hắn, hắn gặp được một vị tiểu ca có hai con mắt khác màu, rất đẹp.

Cha của Qua Thanh cười nói với hắn, "Đó hẳn là Triệu Phổ."

. . .

Vừa suy nghĩ miên man, Qua Thanh vừa rót chén rượu, đi tới bên bờ hồ.

Lúc này Triệu Phổ đã xuống ngâm mình, thoải thoải mái mái tựa vào bờ đá trơn nhẵn bên cạnh ao, nhận lấy chén rượu Qua Thanh đưa cho, cười, "Không tồi!"

Qua Thanh trở lại bên bàn đá, chợt thấy một thân ảnh đỏ rực lướt qua trước mắt, chén rượu trên bàn cũng ít đi một cái.

"Hoắc!"

Lâm Dạ Hỏa là người thứ hai thay xong y phục đi ra, cũng không biết hắn kiếm áo choàng tắm màu đỏ ở đâu ra, xuống nước, tìm một tảng đá, đặt chén rượu cùng với một cái bình xuống.

Triệu Phổ ở đối diện không hiểu gì hết mà nhìn Lâm Dạ Hỏa cầm que trúc khuấy thứ ở bên trong bình —— không biết trong bình chứa thứ gì? Trông dính dính hồ hồ cùng với mùi thảo dược.

Chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa khuấy xong rồi, lấy một sợi dây buộc tóc đem mái tóc dài đỏ rực như lửa của mình vấn cao lên. Tay nghề vấn tóc thuần thục đến độ cả Qua Thanh lẫn Triệu Phổ đều sinh ra mấy phần kính nể.

Vấn tóc xong, Lâm Dạ Hỏa cầm que trúc múc từ trong bình ra một thứ thuốc cao gì đó nửa trong suốt, bắt đầu quết lên mặt, chỉ chốc lát sau, đã bôi khắp mặt.

Qua Thanh cùng Triệu Phổ sắc mặt phức tạp mà nhìn Hỏa Phượng đường chủ đang bôi thứ thuốc cao gì đó đầy mặt, cảm thấy có chút một lời khó nói hết.

Lúc này, Trâu Lương cũng đã thay đổi y phục xong đi ra.

Tả tướng quân mặc áo choàng tắm thoạt nhìn càng sắc bén dũng mãnh hơn, đi đến bên bờ ao, cởi áo ngoài xuống nước.

Qua Thanh chớp mắt mấy cái, cảm giác thân hình của vị này hoàn toàn không có chút mỡ thừa nào, trên vai có dấu ấn hình phượng hoàng.

Trâu Lương xuống nước, liếc mắt nhìn thấy Lâm Dạ Hỏa ở một bên đã bôi thuốc xong đang chuẩn bị uống rượu nhưng lại sợ thuốc dính lên chén, lành lạnh buông một câu, "Ngâm mình tắm mà ngươi còn bôi bột củ sen đầy mặt làm chi. . ."

Nói còn chưa dứt lời, Lâm Dạ Hỏa đã ném chén rượu qua, sau đó liền nhào tới bóp cổ Trâu Lương.

Triệu Phổ cầm chén rượu, vừa uống vừa lắc đầu nhìn hai người đang "ve vãn tán tỉnh" nhau trong hồ, Lâm Dạ Hỏa cố gắng đem "bột củ sen" trên mặt bôi sang mặt Trâu Lương, Trâu Lương hăng hái cản lại.

Qua Thanh cũng xem đến chăm chú, hình xăm chim phượng hoàng đỏ như lửa đã hiện ra giữa lưng Lâm Dạ Hỏa, thật đến nỗi như sắp bay ra, hơn nữa kết hợp với mái tóc đỏ rực cùng với làn da trắng như tuyết gần như không mang lại một chút cảm giác của con người, nếu không có "bột củ sen" dính đầy mặt thì vị này thật sự giống yêu tinh hơn là người.

. . .

Đang xem náo nhiệt thì trước mắt lại nhoáng lên một bóng người.

Qua Thanh giương mắt, chỉ thấy Triển Chiêu đã đứng trước mặt hắn, vươn tay cầm hai chén rượu không, cười tủm tỉm nhìn Qua Thanh.

Tóc của Triển Chiêu đã thả xuống, mặc y phục màu trắng mà bình thường chẳng bao giờ thấy hắn mặc.

Qua Thanh vội nâng bình lên rót rượu, vừa âm thầm quan sát Triển Chiêu.

Con đường trưởng thành của Qua Thanh tương đối đơn giản, khi còn bé rất thân thiết với người trong nhà, xung quanh đều là những người yêu thương hắn.

Khi được đưa tới Thiên Sơn học công phu làm nền tảng, gặp được sư phụ đều là người rất đáng tin cậy, còn may mắn được Thiên Tôn tặng đao và chỉ bảo.

Học xong trở về liền làm thị vệ đại nội, người lãnh đạo trực tiếp là Nam Cung Kỷ vẫn luôn hỗ trợ giúp đỡ hắn, Triệu Trinh cũng là một vị Hoàng đế tốt hiền hòa khoan dung. Tuy người mà hắn chủ yếu phụ trách bảo hộ là công chúa Triệu Lan có hơi khó chiều, nhưng đại tài nữ dù có điêu ngoa cũng có chừng mực, đại đa số thời gian công chúa đều đọc sách.

Qua Thanh tự nhận chưa trải qua được bao nhiêu chuyện, rất nhiều "kinh nghiệm sống" của hắn đều là được người lớn nói cho hắn biết. Mà những cái gọi là "kinh nghiệm" này có nhiều điều rất quái lạ. Trước kia Qua Thanh vẫn luôn không tin mấy nhưng gần đây phát hiện ra những thứ đó đem áp dụng lên người Triển Chiêu đều thích hợp, đúng là rất thần kỳ!

Thí dụ như, gia gia của Qua Thanh từng nói với hắn, "Cao thủ trên đời này phân thành ba loại, một loại là ngươi liếc mắt một cái liền nhìn ra được hắn là cao thủ, một loại khác là liếc mắt một cái nhìn không ra hắn là cao thủ, còn một loại nữa chính là hắn đứng bên cạnh ngươi, ngươi căn bản không chú ý xem hắn có phải là cao thủ không."

Trước kia Qua Thanh không tin có loại cao thủ thứ ba này tồn tại, cho đến khi hắn gặp được Triển Chiêu.

Thì ra thật sự có! Loại không khí đặc biệt này, một loại tồn tại tự nhiên như vậy, không hề mang tới một chút uy hiếp hay bất an nào cho người bên cạnh.

Lại thí dụ như, nương hắn từng nói, "Con người có đẹp mắt hay không không hề có khuôn mẫu nào, không phải cứ trưởng thành thành bộ dáng gì thì nhất định sẽ xinh đẹp, trưởng thành thành bộ dáng gì thì nhất định sẽ xấu xí. Có vài người đẹp đến mức khiến ngươi muốn ngắm nhìn nhiều thêm vài lần nhưng lại không nói ra được xinh đẹp ở chỗ nào."

Trước kia Qua Thanh vẫn luôn không hiểu lắm những lời nương hắn nói, cho đến khi hắn nhìn thấy Triển Chiêu.

Thì ra thật sự có! Chính là đẹp, càng nhìn càng thấy đẹp, nhưng cũng không phải kiểu đẹp thường được mọi người miêu tả là xinh đẹp mỹ mạo vô song.

Lại nói thí dụ như ngự trù trong cung từng nói với hắn, "Xem một người có biết ăn hay không, có phải là cật hóa hay không, có hiểu được mỹ thực hay không, cứ xem cổ của hắn. Thường thì người có cổ càng đẹp, càng biết ăn!"

Trước kia Qua Thanh cũng không hiểu những lời này, hai thứ này có liên quan quái gì đâu? Cho đến khi hắn gặp được Triển Chiêu. . .

Qua Thanh rót rượu xong, Triển Chiêu cười ôn hòa nhận lấy chén rượu, còn cám ơn hắn.

Qua Thanh có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, vừa quan sát Triển Chiêu đang bưng hai chén rượu quay đầu nhìn ra phía sau.

Khác với quan bào kín mít, cổ áo choàng tắm rộng thùng thình hở ra một mảng lớn, Qua Thanh lặng lẽ liếc nhìn cổ của Triển Chiêu —— Đúng là rất đẹp! Quả nhiên là Khai Phong đệ nhất cật hóa!

Ngẩng đầu, nhìn theo ánh mắt Triển Chiêu, liền nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đang chậm rãi bước ra từ sau bình phong.

Qua Thanh lặng lẽ gật đầu trong lòng —— Tới rồi! Nam nhân kia của hắn tới rồi!

Dưới ánh trăng, nam nhân thích hợp với màu trắng nhất trên đời này đang đi về phía Qua Thanh. . . nói cho chính xác hơn là đi về phía Triển Chiêu.

Qua Thanh nhìn Bạch Ngọc Đường, thở dài —— nếu như nói Triển Chiêu là nam nhân xinh đẹp đến không biết nói như thế nào, như vậy Bạch Ngọc Đường chính là nam nhân đẹp đến biết nói thế nào. Chính là loại người trên mặt như được viết thẳng ra là "Bổn đại gia là đẹp nhất! Đẹp đến trời đất cũng lu mờ nhưng bổn đại gia không thèm quan tâm!"

Tiểu Qua Thanh chun mũi, trong lòng thầm "Hứ" một tiếng.

Tình cảm của các tiểu đệ tử phái Thiên Sơn dành cho Bạch Ngọc Đường đều rất phức tạp, người ăn hoa màu ngũ cốc, không ai có thể cả đời không sinh bệnh, cũng không ai có thể cả đời không ghen tỵ, không hâm mộ.

Có lẽ đệ tử phái Thiên Sơn không phải ai cũng ghen tỵ với Bạch Ngọc Đường, nhưng các đệ tử phái Thiên Sơn, người người đều hâm mộ Bạch Ngọc Đường.

Thiên Tôn không hay tới phái Thiên Sơn, lúc ban đầu, cái tên của Bạch Ngọc Đường cũng tương tự như Thiên Tôn, đối với đệ tử phái Thiên Sơn mà nói chỉ là truyền thuyết. Nếu như cái tên của Thiên Tôn đại diện cho sự hoàn mỹ thì tên của Bạch Ngọc Đường, là đại diện cho may mắn.

Qua Thanh nhìn Bạch Ngọc Đường bước ra khỏi bình phong, chỉ tùy tiện đi vài bước trên đường cũng có thể khiến cho người khác cảm thấy chói mắt hít thở không thông. . . Đột nhiên nghĩ, nếu không được Thiên Tôn nuôi lớn, Bạch Ngọc Đường có thể trông giống như lúc này sao?

Triển Chiêu bưng hai chén rượu, hiển nhiên là đang chờ Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia đã thay đổi áo choàng tắm xong đi ra, cùng Triển Chiêu đi về phía hồ nước nóng, vươn tay, gỡ xuống cánh hoa hạnh vương trên tóc Triển Chiêu, thuận tiện luồn tay vào mái tóc Triển Chiêu.

Qua Thanh nhìn động tác thuận tay đầy tự nhiên của Bạch Ngọc Đường, không hiểu sao mặt hơi đỏ lên, nhìn theo ánh mắt Ngũ gia, tiểu Qua Thanh xác định —— Bạch Ngọc Đường nhất định cũng cảm thấy cổ của Triển Chiêu đặc biệt đẹp!

Qua Thanh đang ngẩn người suy tư, chợt nghe thấy tiếng bước chân "lộc cộc" cùng tiếng cười, quay đầu lại. . . chỉ thấy Tiểu Lương Tử mặc độc một cái quần chẽn lao ra từ sau bình phong.

Phi thân nhảy xuống hồ nước nóng, rào một tiếng, nước bắn lên tung tóe ướt đẫm cả người Lâm Dạ Hỏa ở ngay gần chỗ bé nhảy xuống nhất.

"Nóng quá!" Mới vừa nhảy xuống nước, Tiểu Lương Tử liền nhảy dựng lên, cái quần cũng tuột ra.

Lâm Dạ Hỏa hết nói nổi vớt cái quần lên ném vào Tiểu Lương Tử.

Tiểu Lương Tử thích nghi với độ nóng của nước rồi, mặc quần lại bơi tới bên cạnh Triệu Phổ.

Triệu Phổ vỗ vỗ một khối đá ngầm bên cạnh, Tiểu Lương Tử đi qua dựa vào, duỗi cánh tay học theo bộ dáng của sư phụ mình mà ngâm mình.

Phía sau bình phong, Công Tôn đã thay đồ xong, cũng giúp Tiểu Tứ Tử đổi sang áo choàng tắm cỡ nhỏ rồi dắt nhi tử đi ra.

Trong tay Công Tôn còn cầm theo một cái chậu gỗ nhỏ.

Tiểu Tứ Tử đi tới bên bờ hồ, nắm tay Công Tôn, duỗi ngón chân chạm chạm mặt nước, thử độ nóng.

Nước trong hồ rất nóng, nếu lập tức nhảy xuống sẽ giống như Tiểu Lương Tử vừa rồi, sẽ cảm thấy rất nóng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng tựa vào bên một khối đá.

Triển Chiêu nhận lấy chậu gỗ Công Tôn đưa cho, giúp múc một chậu nước.

Công Tôn cầm chậu gỗ vẩy nước lên người Tiểu Tứ Tử, lại cho bé ngâm chân, thích ứng với độ nóng của nước trước.

Đợi Tiểu Tứ Tử đã thích nghi được độ nóng rồi, Tiểu Lương Tử cũng bơi lại, kéo tay Tiểu Tứ Tử xuống nước, Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh không quên nhắc nhở, "Bên này nước sâu, bên kia cạn hơn."

Tiểu Lương Tử kéo tay Tiểu Tứ Tử bơi tới khu nước cạn ở một bên, ngồi xuống ngâm mình tắm.

Hai tiểu hài nhi rất nhanh liền đùa giỡn ầm ĩ, ngươi tạt nước ta, ta hắt nước ngươi, nhưng động tác hắt nước của Tiểu Lương Tử rất nhẹ nhàng. . .

Qua Thanh lại thất thần. . . Khi mọi người cư xử với Tiểu Tứ Tử đều trở nên rất ôn hòa, Tiểu Tứ Tử được nuôi lớn như vậy, sau này sẽ trở thành bộ dáng gì đây? Sẽ trở nên giống Ngân Yêu Vương sao?

Rốt cuộc Công Tôn cũng xuống nước, Triệu Phổ vươn tay, kéo Công Tôn tới bên cạnh mình.

Công Tôn tựa vào bờ đá, Triệu Phổ đem mái tóc dài của Công Tôn vén lên, đặt lên trên tảng đá, lộ ra cần cổ.

Theo ánh mắt chăm chú của Cửu vương gia, tiểu Qua Thanh sờ sờ cằm —— lẽ nào Công Tôn tiên sinh cũng là cật hóa ẩn giấu?!

. . .

Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua, cành cây hoa hạnh trên đầu mọi người rung rinh, từng mảng lớn cánh hoa hạnh theo gió rơi xuống.

Mọi người dưới hồ ngước mặt lên, phía trên những cánh hoa hạnh đang rơi xuống lả tả là một khoảnh trời đêm được khoanh lại bởi tàng hoa hạnh, một vầng trăng sáng giữa trời cùng vô số ánh sao lấp lánh.

Mọi người ngâm mình dưới hồ nước nóng, ngắm nhìn bầu trời đêm.

Qua Thanh đứng bên bờ ao, có những cánh hoa hạnh rơi xuống bay lượn qua trước mắt hắn, hắn nhìn theo hướng bay lượn của cánh hoa, liền nhìn thấy từ phía sau bình phong, Yêu Vương, Ân Hậu và Thiên Tôn đi ra, đón lấy cánh hoa. . .

Yêu Vương chắp tay sau lưng, ống tay áo dài rộng cùng với mái tóc dài của Yêu Vương, hơi động theo gió, trên người như được khoác thêm một tầng ánh sáng mỏng manh như có như không.

Ánh mắt tiểu Qua Thanh liền dừng ở hình ảnh trước mắt, Ngân Yêu Vương đi ngang qua trước mặt hắn.

Qua Thanh đột nhiên nhớ tới pho tượng bạch ngọc của Ngân Yêu Vương trong Nam An Tự. . . Trước kia hắn từng hỏi thăm rất nhiều chuyện của Thiên Tôn, sau khi hỏi thăm rồi, hắn còn chạy tới Nam An Tự ngắm nhìn pho tượng của Yêu Vương. Khi Vi Trần đại sư đi lên quét dọn lầu các, phát hiện thấy tiểu Qua Thanh ngồi trước pho tượng của Yêu Vương, chống cằm, vẻ mặt buồn khổ.

"Tiểu hài nhi, ngươi có quen biết với Yêu Vương sao?"

Qua Thanh ngẩng đầu nhìn vị đại hòa thượng có khuôn mặt hiền lành kia, tò mò hỏi, "Thiên Tôn rất nhớ Ngân Yêu Vương sao?"

Vi Trần hơi ngẩn người, "Vì sao lại hỏi như vậy?"

Qua Thanh đáp, "Sư tôn tặng đao cho ta, còn dạy ta công phu."

Vi Trần buông cây chổi, ngồi xuống bên cạnh Qua Thanh, "Ngươi là tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn?"

Qua Thanh gật đầu.

"Sư tôn ngươi trông giống loại người sẽ tưởng niệm một người nào đó sao?" Vi Trần cảm thấy hứng thú mà hỏi tiểu Qua Thanh.

Qua Thanh ngước mặt xuất thần một lúc, lắc đầu.

"Không giống à?" Vi Trần hỏi.

"Trông sư tôn, dường như không muốn nhớ bất kỳ ai." Qua Thanh cau mày, "Cho nên sư tôn hẳn là rất nhớ Ngân Yêu Vương."

Vi Trần nhịn không được bật cười, "Lời này nghe có chút mâu thuẫn."

Tiểu Qua Thanh nghiêng đầu, nghiêm túc nói, "Đại sư! Gia gia ta nói, khi ngươi rất nhớ một người, biện pháp tốt nhất, chính là nhớ đến nhiều người khác, người luôn có rất nhiều người để nhớ đến mà!"

Vi Trần đại sư gật đầu, vươn tay xoa đầu tiểu Qua Thanh, "Bên cạnh sư tôn ngươi vẫn có rất nhiều người quan tâm hắn, hắn cũng không phải không có ai để nhớ. . ."

"Nhưng mà sư tôn không nhớ tới ai cả nên mới kỳ quái!" Tiểu Qua Thanh kiên trì với ý kiến của mình, vươn tay chỉ về pho tượng của Yêu Vương, "Sư tôn nhất định đã đem chuyện mà mình rất nhớ quên rồi! Cho nên sư tôn mới không nhớ tới ai hết!"

Ngày đó, Vi Trần đại sư cùng tiểu Qua Thanh ngồi trên bồ đoàn, nhìn chằm chằm pho tượng Ngân Yêu Vương mà phát ngốc cả một buổi chiều.

. . .

Yêu Vương đi qua trước mắt Qua Thanh, theo phía sau là Ân Hậu mỗi một bước đều lộ ra thong dong cùng khí chất tôn quý khó hiểu.

Qua Thanh nhìn kỹ Ân Hậu, từ khí chất trên người Ân Hậu, Qua Thanh luôn cảm thấy có mấy phần quen thuộc. . . Cẩn thận suy nghĩ một chút, chính là giống người mà Qua Thanh mỗi ngày gặp nhiều nhất, Triệu Trinh.

Qua Thanh phụ trách an toàn cho Hoàng thượng nên phải thường xuyên nhìn Hoàng đế chằm chằm. . . Tôn quý, là một thứ rất kỳ diệu. Không phải cứ tự nhận là tôn quý thì con người sẽ tôn quý. Người với người khác nhau, khí chất cũng khác nhau. Quý khí phân thành rất nhiều loại, có phú quý, có kiêu ngạo, có hoa lệ lộng lẫy. . . không phải mặc thêm long bào liền trở thành vương giả, vương giả thật sự, căn bản không cần một thân long bào kia.

Qua Thanh thân là đệ tử phái Thiên Sơn nên từ rất sớm, hắn đã nghe các sư huynh, sư tỷ phái Thiên Sơn kể về truyền thuyết của sư tôn và ma vương.

Trong truyền thuyết, hai người này chính là đối lập. . . bởi vậy trong lòng tiểu Qua Thanh, ma vương Ân Hậu là kẻ địch của Thiên Tôn, sau khi hắn gặp Thiên Tôn, liền tưởng tượng Ân Hậu theo hướng hoàn toàn trái ngược với Thiên Tôn, kết hợp với câu chuyện của các sư huynh, sư tỷ, Qua Thanh cảm thấy Ân Hậu nhất định là đại quái vật mặt xanh nanh vàng!

Nhưng sau khi gặp Ân Hậu rồi, Qua Thanh lại chạy tới lầu các của Nam An Tự.

Vi Trần đại sư nhìn thiếu niên lần thứ hai chạy tới "diện bích", kéo cái bồ đoàn đến ngồi bên cạnh hắn, hỏi, "Lần này lại không nghĩ ra chuyện gì nữa?"

"Ân Hậu giống sư tôn như vậy, hai người họ thật sự là kẻ địch sao?"

Một câu hỏi của tiểu Qua Thanh khiến Vi Trần đại sư cười ha hả, "Hai người họ giống nhau? Hai người đó rõ ràng là hai thái cực âm dương hoàn toàn tương phản, giống chỗ nào?"

"Không giống sao?" Tiểu Qua Thanh đưa tay vò đầu, "Hai người bọn họ vừa nhìn thì thấy chính là do một sư phụ dạy dỗ ra, cùng nhau lớn lên tình cảm rất tốt mà. Hơn nữa hai người họ rõ ràng đều rất dễ nhìn như nhau, Ân Hậu hoàn toàn không giống đại quái vật! Chỉ là thần thái bất đồng với sư tôn mà thôi, đặt cùng một chỗ chính là một cặp!"

Vi Trần đại sư ôm cánh tay nhìn Qua Thanh chằm chằm một lúc lâu, đột nhiên hỏi, "Tiểu hài nhi? Ngươi có muốn xuất gia không? Có hứng thú làm trụ trì Nam An Tự đời tiếp theo không?"

Qua Thanh nhìn chằm chằm đại hòa thượng thật lâu, sau đó dứt khoát lắc đầu —— không!

"Vì sao?" Hòa thượng cảm thấy rất đáng tiếc, "Muốn kết hôn sinh con?"

Qua Thanh lắc đầu.

"Muốn thăng quan phát tài?"

Qua Thanh tiếp tục lắc đầu.

"Vậy thì vì sao?"

Mặt Qua Thanh hơi đỏ lên, trả lời, "Thích ăn thịt."

Vi Trần đại sư bị hắn chọc cho cười không ngừng, "Vậy chờ khi nào ngươi không còn thích ăn thịt nữa rồi lại đến?"

Qua Thanh vẫn lắc đầu.

Vi Trần tiếp tục hỏi, "Còn sao nữa?"

Qua Thanh vươn tay, sờ sờ tóc của mình, nói, "Ta không cạo đầu."

Vi Trần đại sư tiếp tục dụ dỗ Qua Thanh, "Dáng đầu ngươi không tồi nha, cạo trọc đầu hẳn là không khó coi đâu! Hơn nữa gội đầu rất tiện! Mùa hè mát mẻ lắm!"

Qua Thanh liếc nhìn Vi Trần đại sư, nhếch miệng, nói, "Đợi ta già rồi, ta cũng muốn để một mái tóc bạc thật dài. . . giống như sư tôn!"

. . .

Trước mặt Qua Thanh, Ân Hậu cùng Yêu Vương đi qua, theo sau hai người họ tiến vào tầm mắt Qua Thanh, chính là Thiên Tôn.

Cơn gió nhẹ thổi qua đan mái tóc bạc và cánh hoa hạnh vào nhau, thật giống như mọc cánh thành tiên vậy. . . Qua Thanh mở to mắt, ngắm nhìn Thiên Tôn ngay cả nằm ngủ hắn cũng mơ thấy, vị sư tôn mà hắn sùng bái nhất.

Thiên Tôn cũng quay đầu, nhìn thấy Qua Thanh, liền đi về phía hắn.

. . .

Qua Thanh nhớ rõ khung cảnh mà hắn gặp Thiên Tôn lần đầu tiên khi còn bé, hắn cũng đứng ngây ngốc như vậy, Thiên Tôn đi về phía hắn, khi đó Thiên Tôn nói với hắn, "Tiểu hài nhi, thanh đao này cho ngươi."

Lúc này Thiên Tôn chay tới trước mặt Qua Thanh cầm ba chén rượu, nói với hắn, "Tiểu Hoành Thánh, muốn ba chén rượu!"

Thiên Tôn trong trí nhớ cùng Thiên Tôn đang nói chuyện trước mắt hắn bỗng nhiên không thể trùng khớp, rõ ràng cũng là một Thiên Tôn nhưng Qua Thanh lại cảm thấy là hai người, hơn nữa hai vị sư tôn này, hắn đều thích! Đồng thời, Qua Thanh lại có một nghi vấn khác, nếu năm đó Ngân Yêu Vương không đi mất, như vậy sư tôn bây giờ sẽ như thế nào? Mọi người đang ngâm mình trong hồ bây giờ, sẽ như thế nào?

. . .

Thiên Tôn đưa chén rượu cho Yêu Vương và Ân Hậu, bản thân cũng cầm chén rượu xuống nước.

Ngân Yêu Vương quay đầu lại nhìn tiểu Qua Thanh đang ôm bình rượu ngẩn người trên bờ, hỏi Thiên Tôn, "Tiểu hài nhi kia là tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn à?"

Thiên Tôn gật đầu.

"Vì sao lại gọi là Tiểu Hoành Thánh?"

Thiên Tôn nghiêm túc nói, "Hắn có chứng sợ điểm tâm! Chỉ cần nhìn thấy hoành thánh liền té xỉu!"

Ngân Yêu Vương có chút mơ hồ, nhìn thoáng qua Ân Hậu ở bên cạnh Thiên Tôn, như muốn hỏi —— Tiểu Du đang đùa với ta hả?

Ân Hậu còn rất phối hợp, vừa uống rượu vừa gật đầu, "Quả thật là vừa nhìn thấy điểm tâm liền té xỉu, nhìn thấy bánh rán cũng ngất."

Yêu Vương kinh ngạc, "Đây là chứng bệnh gì vậy?"

Thần y Công Tôn Sách ở một bên nhắm mắt dưỡng thần sâu kín nói một câu, "Bệnh chung của đám tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn."

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ gật đầu, thuận tiện liếc nhìn Thiên Tôn.

Triển Chiêu cũng nhìn ngoại công nhà mình.

Lâm Dạ Hỏa đang nghiêm túc dưỡng da cũng cảm thấy khó hiểu —— ba vị lão đầu này cộng lại không biết có thật tới năm trăm tuổi không, vì sao làn da căng bóng một chút nếp nhăn cũng không có?!

Yêu Vương quay đầu lại, nói với tiểu Qua thanh còn đang ngẩn người, "Tiểu Hoành Thánh? Tới ngâm mình cùng không?"

Qua Thanh hoàn hồn, nhìn qua, chỉ thấy Yêu Vương cùng Ân Hậu đều đang nhìn hắn, Thiên Tôn ghé vào bờ hồ, vươn tay ngoắc gọi hắn, "Đến, đến, đến!"

Mặt Qua Thanh "đùng" một cái đỏ bừng —— ngâm ~ mình ~ cùng ~ tắm ~?!

Buông bình rượu, tiểu Qua Thanh cuống tay cuống chân đi tới hồ nước nóng.

Yêu Vương vuốt cằm quan sát một chút, nhịn cười. "Tiểu hài nhi này có chút thú vị."

. . .

Gió đêm thổi qua từng cơn, ngâm mình trong hồ nước nóng đặc biệt giảm mệt mỏi, mọi người vừa trở về từ Hắc Phong Thành đã bận rộn với mấy vụ án, cuối cùng cũng có cảm giác được thở ra một hơi, thân thể nhẹ nhàng khoan khoái.

Mọi người thoải mái hưởng thụ hồ nước nóng, ngắm hoa hạnh thưởng thức rượu ngon, trò chuyện một lúc, liền nói tới tin đồn ma quái trong lãnh cung.

Dù sao Qua Thanh cũng là thị vệ đại nội, Triển Chiêu bèn hỏi hắn xem chuyện có thật không.

Ngoài dự liệu của mọi người, Triệu Trinh thật sự không gạt mọi người.

Qua Thanh nói, mấy hôm nay trong ngoài Thần Thập Điện đúng là rất quỷ dị, buổi tối vang lên tiếng đàn, tiếng người nói chuyện cùng với ánh nến di động, rất nhiều người đều nghe thấy nhìn thấy, còn có cả dấu chân ẩm ướt. . . Rõ ràng trong Thần Thập Điện không có ao hồ, mấy ngày gần đây trời rất đẹp nên xung quanh không có ao tù nước đọng, cũng không biết những dấu chân kia là từ đâu ra.

Qua Thanh không tin vào mấy truyền thuyết quỷ thần gì, trước đó mấy người thị vệ đại nội bọn họ thảo luận với nhau, chỉ sợ có cao thủ xâm nhập.

Nhưng lại không cảm giác được nội lực nào, mai phục mấy ngày cũng không bắt được ai, chuyện này thật ra càng không ổn, chứng minh nếu không phải là quỷ thần thì hẳn là thật sự đã có cao thủ xâm nhập.

Cho nên lần này giữ mọi người Khai Phong Phủ ở lại ngủ qua đêm, ai nấy đều tán thành.

Mọi người càng khó hiểu, thật sự có cao thủ nào đó lẻn vào Hoàng cung? Vậy tại sao lại chạy tới lãnh cung giả thần giả quỷ? Còn có truyền thuyết về Thải Vân Điện . . . mục đích rốt cuộc là gì?

. . .

Các vị cao thủ ngâm mình trong hồ thảo luận chuyện này, không ai để ý thấy, Ngân Yêu Vương tay bưng chén rượu, khóe miệng hiện ra nụ cười nhẹ rất khó nhận ra, nhủ thầm một câu —— đúng là rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info