ZingTruyen.Info

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 113 【 PN 】SINH THẦN KINH HỈ CHI THẢI VÂN ĐIỆN「VÃN YẾN THIÊN」

rubymoon3004

CHƯƠNG 113 【 PN 】SINH THẦN KINH HỈ CHI THẢI VÂN ĐIỆN「VÃN YẾN THIÊN」

Edit: Ruby

Văn võ bá quan sau khi bị dày vò một trận ở "mật thất", rốt cuộc cũng có thể ăn cơm.

Mọi người ngồi vào vị trí, mỹ thực được nhóm ngự trù tỉ mỉ chuẩn bị cũng được bưng lên, đại khái là vì quần thần vừa mới tiêu hao khá nhiều sức lực trong "mật thất" nên lúc này ai nấy đều đói bụng.

Tâm trạng của Triệu Trinh rất tốt, cầm chén rượu lần lượt đi tới từng bàn pha trò cùng các vị thần tử nhà mình, không khí quân thần hết sức hòa thuận.

Yêu Vương và Công Tôn Mỗ ngồi cùng bàn, vừa ăn vừa quan sát Triệu Trinh đang hớn hở đi tới đi lui trong bữa tiệc, bên cạnh, Thiên Tôn và Ân Hậu thì đang nghiên cứu món ăn.

Bên cạnh bàn của Thiên Tôn và Ân Hậu, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngồi chung một chỗ.

Không biết ngự trù trong cung có phải đều có một cuốn thực đơn riêng cho Triển Chiêu hay không mà sau đôi lần Triển Chiêu tới đây, liền phát hiện ra mỗi lần dự tiệc, thức ăn trên bàn của hắn đều không giống với người khác. Sau đó hắn hỏi thăm thì mới biết hóa ra nhóm ngự trù trong cung đều dùng hắn để thử món ăn, dù sao hắn cũng vang danh là Khai Phong đệ nhất cật hóa.

Tâm trạng của Triển Chiêu đang rất tốt ăn một con cua lớn, chợt cảm giác phía sau có ai đó kéo kéo vạt áo của hắn. Quay đầu lại thì thấy Tiểu Hương Hương không biết đã chạy tới từ khi nào, đang ngước mặt cười tủm tỉm nhìn hai người.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ăn ý ngồi dịch ra hai bên, chừa thêm một chỗ ở chính giữa.

Hương Hương liền trèo lên.

Triển Chiêu gắp đồ ăn cho Hương Hương, bé phồng má nhai thức ăn, vừa ăn vừa nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh.

Ngũ gia cầm chén rượu, hắn cũng rất quen thuộc với Hương Hương, thấy bé nhìn mình, liền cười với Hương Hương.

Mặt Hương Hương đỏ bừng nép sát vào Triển Chiêu, Triển Chiêu vừa lắc đầu, vừa tiếp tục đút thức ăn cho công chúa.

Triệu Trinh đang ở bàn bên cạnh tán gẫu với Bao đại nhân cùng Bàng thái sư về chuyện của Lư Nguyệt Lam, liếc mắt nhìn thấy khuê nữ, liền vui vẻ ra mặt.

Bưng chén rượu, Triệu Trinh liền đi qua bàn của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, vươn tay ôm lấy khuê nữ, Triệu Trinh cười hì hì nhìn hai người.

"Lại nói. . ." Triệu Trinh cầm miếng điểm tâm, kể ra nỗi khổ chất chứa trong lòng với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Gần đây trẫm gặp phải chút chuyện khó khăn."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cố gắng bày ra vẻ mặt "tin tưởng ngươi" mà nhìn Triệu Trinh.

Triệu Trinh nghiêm túc nói, "Nói thật. . . Trẫm cảm thấy gần đây trong cung có chút không sạch sẽ. Trẫm đang hoài nghi! Trong cung có yêu quái!"

Triệu Trinh nói xong, hai mắt sáng long lanh nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Nhị vị thiếu hiệp rất ăn ý cúi đầu ăn thức ăn, quyết định ăn xong rồi nhanh chóng về nhà ngủ.

"Ôi." Triệu Trinh thả Hương Hương xuống đất cho bé chạy đi tìm mẫu thân, vừa chống cằm tiếp tục tán gẫu với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. "Các ngươi có biết lãnh cung phía tây không? Ai, gần đây trong lãnh cung hay truyền ra tiếng người gảy đàn, tiếng đàn kia cứ từng đợt từng đợt tới hơn nửa đêm. Hơn nữa nha, có thị vệ đi ngang qua nghe thấy có tiếng người trò chuyện phát ra từ trong lãnh cung, trong cung điện không người lại có ánh nến chuyển động, đã vậy còn nhìn thấy những công công, thị nữ chưa gặp bao giờ mặc y phục tiền triều đi tới đi lui nữa."

Triệu Trinh bưng má, vẻ mặt đầy "Trẫm thật buồn phiền!", "Các ngươi cũng biết trẫm bận trăm công nghìn việc, ban ngày thì bận rộn, buổi tối lại ngủ không ngon, ngày nào cũng lo lắng hãi hùng! Hơn nữa ái phi đang có mang, mẫu hậu tuổi lại lớn, ngày nào cũng như vậy sao mà sống nổi. . ."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tận lực không nhìn tới Triệu Trinh đang tỏ ra đáng thương, âm thầm nhắc nhở chính mình, đây nhất định là cái bẫy, nghìn vạn lần không được chui vào.

"Đã vậy. . . kinh khủng nhất chính là!" Triệu Trinh diễn còn chưa đủ, "Gần đây có người phát hiện trước cửa lãnh cung có dấu chân ẩm ướt!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút bất đắc dĩ nhìn Triệu Trinh —— thiệt hay giả?

Triệu Trinh vừa thấy có cửa, vội vàng thừa thắng xông lên, "Các ngươi từng nghe qua Thải Vân Điện bao giờ chưa?"

Triển Chiêu nghiêng đầu, đôi đũa trong tay Bạch Ngọc Đường ngưng lại.

"Thải Vân Điện. . . Thật sự tồn tại sao?" Ngũ gia hỏi.

Triệu Trinh cười thần bí, "Có chứ!"

Triển Chiêu nghe không hiểu, "Thải Vân Điện là nơi nào? Trong cung có cung điện như vậy sao?"

"Thải Vân Điện là một truyền thuyết." Triệu Trinh giải thích, "Tiên hoàng đã từng có được một bức họa, trong tranh là một tòa cung điện cực kỳ hoa mỹ, tiên hoàng cực kỳ yêu thích bức họa đó, đem nó treo ở đầu giường. Đêm hôm đó, phụ hoàng đang ngủ thì lờ mờ tỉnh giấc, vừa mở mắt liền nhìn thấy có ánh vàng kim lấp lánh bên ngoài cửa sổ, phụ hoàng đứng dậy đẩy cửa sổ ra thì thấy tại vị trí của Thần Thập Điện, xuất hiện một tòa cung điện cực lớn đèn đuốc sáng bừng."

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, thầm nói —— có phải là tiên hoàng ngủ mơ không?

Ngũ gia tựa hồ cũng không chắc, đợi Triệu Trinh kể tiếp.

"Tiên hoàng cảm thấy tòa cung điện kia trông rất quen mắt, chính là tòa cung điện trong bức họa kia. Cho nên người quay đầu lại nhìn thoáng qua bức họa treo trên đầu giường. Nhưng kỳ quái chính là trên bức họa kia cư nhiên trống không! Tiên hoàng bèn cầm lấy bức họa kia rồi cuộn tròn nó lại. . . Tòa cung điện kia liền biến mất."

"Là do hắn ngủ mụ mị đầu nằm mơ chứ gì?"

Triệu Phổ ngồi ở bàn đối diện ngay sau lưng Triệu Trinh, nghe thấy bên này nói chuyện, quay đầu sang phun tào hoàng huynh nhà mình.

"Nếu như trong tranh là Thải Vân Điện thì đúng thật là có truyền thuyết này." Công Tôn cũng nghe được, quay sang nói.

Bạch Ngọc Đường hiển nhiên cũng đã từng nghe qua truyền thuyết về Thải Vân Điện, cũng gật đầu.

Triệu Trinh mỉm cười, kể cho mọi người nghe truyền thuyết về Thải Vân Điện.

"Tương truyền thời Đường mạt có một vị tài tử tên là Vân Sanh, giỏi đan thanh, đặc biệt còn có tay nghề làm giấy. Nhà Vân Sanh mở một cửa hàng giấy, hắn thường xuyên lên núi tìm vật liệu để làm giấy. Một hôm nọ Vân Sanh ở trong núi cứu được một con quạ bị thương, nửa năm sau, con quạ kia bay trở về, còn ngậm theo một cành phong lan tươi kỳ lạ tặng cho Vân Sanh. Vân Sanh đem cành hoa lan kia ngâm vào cùng nguyên liệu làm giấy, làm ra được bốn tờ giấy tuyên thành mang theo mùi hoa lan. Ban đầu Vân Sanh cũng không để ý lắm, vẽ một con ngựa lên trên một tờ giấy, treo lên tường, sau đó đi ngủ. Đêm hôm đó đột nhiên nghe thấy tiếng ngựa kêu, rời giường xem thử, vừa nhìn thì thấy bên giường mình cư nhiên có một con ngựa đang đứng, đúng là con ngựa mà Vân Sanh đã vẽ trước khi đi ngủ. Nhìn lại bức tranh trên đầu giường, đã trống không. . . Vân Sanh cuộn bức tranh lại thì con ngựa kia liền biến mất."

(*) Đan Thanh (丹青) Tức "đan sa" (đỏ) và "thanh hoạch" (xanh): chất màu dùng để vẽ, vì hội họa cổ của TQ thường dùng hai màu đỏ và xanh nên đan thanh trở thành cách gọi của nghệ thuật hội họa. (Baidu)

Lúc này, lực chú ý của không ít người đều bị Triệu Trinh thu hút.

"Vân Sanh ý thức được cành phong lan kia hẳn là thần vật, những thứ được vẽ lên bốn tờ giấy này đều sẽ trở thành thật vào ban đêm." Triệu Trinh hào hứng kể tiếp, "Sau đó, Vân Sanh vẽ cho mình một tòa cung điện hoa mỹ, một mảnh sao trời cùng với quan trọng nhất, chính là người yêu đã qua đời của hắn. Bốn bức họa này được xưng là 'Vân Sanh mộng hội'. Sau này, ba trong số bốn bức tranh, chính là ngựa, sao trời và người yêu của Vân Sanh đều biến mất cùng Vân Sanh, chỉ để lại bức họa cung điện. Bởi vì người trong lòng của Vân Sanh tên là Thải Vân nên cung điện trong bức họa cũng được gọi là Thải Vân Điện."

"Tiên hoàng có được bức họa đó?" Tất cả mọi người nhìn Triệu Trinh.

"Ừ. . ." Triệu Trinh sờ sờ cằm. "Bức họa kia đã mất tích từ nhiều năm trước! Trẫm chưa từng nhìn thấy, chỉ được nghe phụ hoàng kể lại."

"Thật sự không phải do hắn ngủ tới hồ đồ mà nằm mơ chứ?" Triệu Phổ vẫn tỏ ra hoài nghi như cũ.

Triệu Trinh lắc đầu, "Năm đó tiên hoàng không chỉ nhìn thấy, còn đi vào Thải Vân Điện, nghe nói bên trong nguy nga lộng lẫy, vô số châu báu, hơn nữa còn có người."

"Có người?!" Mọi người khiếp sợ.

"Có người đánh đàn, có người nói cười, còn có người đang chơi đùa. . ."

Triệu Trinh mỉm cười, "Tiên hoàng lặng lẽ đem bức họa kia giấu vào lãnh cung năm đó là Thần Thập Điện. Sau đó trong cung trải qua một loạt biến cố, bức họa kia đã bị quên lãng đi. Đến khi trẫm lên ngôi, từng phái người lục soát triệt để Thần Thập Điện nhưng vẫn không tìm được. . ."

Mọi người vừa có chút hứng thú, vừa cảm thấy có chút không đáng tin. Triệu Phổ nói không phải không có lý, nói không chừng thật sự là tiên hoàng ngủ mụ mị rồi nằm mộng thì sao?

"Vấn đề chính là, trẫm cũng đã từng nhìn thấy Thải Vân Điện!" Triệu Trinh lại chuyển đề tài câu chuyện, "Vào một tuổi tối ngay sau khi trẫm mới vừa đăng cơ không lâu. . ."

Triệu Trinh mới mở đầu, Triệu Phổ ngồi một bên lại chọc một câu, "Cũng ngủ mụ đầu nằm mơ?"

Công Tôn cầm cái đùi gà nhét vào miệng Triệu Phổ để hắn không nói chen vào nữa.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn Triệu Trinh, đợi hắn kể tiếp.

"Trẫm cũng nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy từ hướng lãnh cung, một tòa cung điện rực rỡ đột nhiên xuất hiện, trong cung điện còn có tiếng đàn sáo, dường như có người đang đàn hát. . . mà khoảng thời gian đó, trùng hợp là, lãnh cung cũng truyền ra rất nhiều lời đồn ma quái."

Triển Chiêu ngẫm nghĩ, "Nếu trong Thải Vân Điện có ánh đèn, có người nói cười, có người đánh đàn và nô đùa, như vậy, những tiếng nói chuyện, tiếng đánh đàn, dấu chân ẩm ướt. . . là do người trong Thải Vân Điện tạo thành?"

Triệu Trinh vỗ tay một cái, "Trẫm chính là nghi ngờ như vậy, nhưng còn cần phải chứng thực!"

Triệu Phổ khó khăn ăn hết cái đùi gà, hỏi Triệu Trinh, "Phải chứng thực như thế nào?"

"Giúp trẫm tìm ra bức họa kia!" Triệu Trinh chống cằm mỉm cười với mọi người.

"Làm sao mà tìm được?" Công Tôn cảm thấy độ khó rất cao.

"Thần Thập Điện không phải có ma quái sao?!" Mắt Triệu Trinh cười đến cong cong, "Chư vị ái khanh. . ."

Tất cả mọi người có chút ghét bỏ —— ai là ái khanh của nhà ngươi?!

"Khụ khụ." Triệu Trinh khoát tay áo long bào, "Không bằng tối nay ngủ lại Thần Thập Điện, giúp trẫm bắt yêu quái, thuận tiện tìm Thải Vân Điện một chút đi!"

Triệu Trinh nói xong, hiện trường đột nhiên im phăng phắc.

Triển Chiêu cúi đầu tiếp tục gắp đồ ăn.

Triệu Phổ cùng Công Tôn cũng giả vờ không nghe thấy, vội vàng quay đầu lại ăn cơm.

Triệu Trinh nhìn Bạch Ngọc Đường.

Khóe miệng Ngũ gia hơi giật giật, không dấu vết mà hiện lên ý cười trào phúng, ý là —— không làm!

Không ngờ khóe miệng Triệu Trinh cũng hiện lên ý cười trào phúng, có vẻ như đã dự tính từ trước —— không làm cũng phải làm.

Ngũ gia khó hiểu —— sao dám chắc như vậy?

Cùng lúc đó, chỉ thấy Triệu Trinh khoát tay, chỉ chỉ phía sau Ngũ gia.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, vừa quay đầu lại. . . Quả nhiên, liền thấy Thiên Tôn bưng bát, cầm đôi đũa, đứng ngay phía sau Bạch Ngọc Đường, ánh mắt sáng lấp lánh.

Ngũ gia đỡ trán.

Thiên Tôn bưng bát chạy trở về, nói với Ân Hậu và Yêu Vương, "Thải Vân Điện đó! Bức họa Thải Vân Điện ở trong lãnh cung, quả nhiên trong Hoàng cung có bảo bối!"

"Thải Vân Điện?" Ân Hậu cũng cảm thấy hứng thú, "Là bức họa 'Vân Sanh mộng hội' trong truyền thuyết?"

Thiên Tôn gật đầu a gật đầu.

Ngân Yêu Vương nâng cằm, mỉm cười, "Có chút thú vị. . ."

. . .

Triệu Trinh lập tức chạy sang bàn của Yêu Vương bọn họ, mời Yêu Vương, Thiên Tôn cùng Ân Hậu đêm nay ngủ lại Thần Thập Điện để tìm bảo bối.

Thiên Tôn lập tức nói được nha được nha, Ân Hậu còn tương đối lý trí, vừa định ngăn cản thì đã bị Yêu Vương đè đầu, nói với Triệu Trinh "Được nha, được nha."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều đỡ trán, vậy đồng nghĩa với hai người họ đều phải ở lại, bởi vì nếu chỉ có ba vị lão đầu, vạn nhất nửa đêm lại gây ra họa gì. . . đây là Hoàng cung đó.

Triệu Phổ cùng Công Tôn ngồi phía trước đều tỏ ra vui sướng khi người khác gặp họa mà nhìn hai người kia, đang hớn hở, chợt nghe thấy tiếng của Triệu Trinh vang lên từ bàn bên kia, "Tiểu Tứ Tử với Tiểu Lương Tử cũng ở lại qua đêm có phải không nè?"

"Vâng!"

Triệu Phổ cùng Công Tôn lập tức quay đầu, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử với Tiểu Lương Tử không biết đã chạy sang bàn bên cạnh từ khi nào, đang cùng Ân Hậu và Thiên Tôn thảo luận chuyện buổi tối đi tìm bảo bối.

Lúc này tới phiên Triệu Phổ và Công Tôn đỡ trán.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thật ra có cảm giác cân bằng hơn một chút, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời quay đầu lại, hỏi Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương buổi tối có ở lại Hoàng cung không.

Lâm Dạ Hỏa vừa rồi nghe Triệu Trinh nói gần đây mới được tiến cống hai con chó lông dài từ Tây Vực, lập tức đồng ý ở lại qua đêm. Trâu Lương hiển nhiên cũng có chút hứng thú với hai con chó kia.

Kết quả, ăn xong tiệc tối, văn võ cả triều đều về nhà ngủ, để lại Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Công Tôn, Triệu Phổ, Lâm Dạ Hỏa, Trâu Lương, Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử, còn có Thiên Tôn, Ân Hậu cùng Ngân Yêu Vương.

Triệu Trinh cơm nước xong liền kéo tức phụ khuê nữ về nghỉ ngơi, Nam Cung phụ trách mang mọi người tới lãnh cung.

Triển Chiêu bọn họ quả thật từng ở qua không ít khách điếm tửu lâu, nhưng ở lãnh cung thì vẫn là lần đầu tiên, ngược lại cảm thấy rất mới mẻ.

Tiểu Lương Tử kéo Tiểu Tứ Tử chạy trước chạy sau tham quan Thần Thập Điện, xem xong còn nói, "Lãnh cung cũng chẳng lạnh gì mấy!"

Qua Thanh dắt hai con chó lông dài Tây Vực đến, bản thân cũng xung phong nhận việc ở lại, buổi tối giúp mọi người bắt yêu quái.

Lâm Dạ Hỏa chạy tới chạy lui quanh hai con chó, cảm thấy chúng trông không giống chó lắm.

Trâu Lương cũng gật đầu, "Loài chó này lông như áo choàng, lông trên đầu dài tới tận gót chân."

Mọi người cùng nghiên cứu mấy con chó một chút rồi lại để Qua Thanh dắt về.

Trần công công mang người tới nói đã thu dọn phòng xong.

Quy mô của Thần Thập Điện không lớn, cũng không thể sắp xếp như Khai Phong Phủ hai người một phòng, chỉ có thể ở trong gian phòng lớn nhất ghép một cái giường chung thật lớn cùng vài tấm chăn.

Mọi người mở cửa vào phòng, đều có chút kinh ngạc.

"Oa!" Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử leo lên giường, "Giường thật lớn nha!"

Triệu Phổ đỡ trán, cảm giác như trở lại khi còn bé cùng mấy huynh đệ ngủ chung giường trong quân doanh.

Bạch Ngọc Đường sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói với Triển Chiêu. "Cứ cảm thấy không đơn giản chỉ là bắt yêu quái hay tìm bảo bối."

Triển Chiêu cũng vuốt cằm che miệng nhỏ giọng hỏi, "Ngươi cảm thấy Triệu Trinh lại gài bẫy chúng ta?"

"Tự tin lên."

Lúc này, Triệu Phổ ở phía sau bất đắc dĩ chen vào một câu, "Bỏ đoạn 'ngươi cảm thấy' đi."

"Vậy rốt cuộc bức họa kia có thật không?" Công Tôn vẫn tương đối cảm thấy hứng thú với tranh mộng của Vân Sanh, "Hoàng thượng không thể tự nhiên bịa ra cả một câu chuyện để chúng ta đi tìm được?"

"Hơn nữa với tác phong từ trước đến giờ của Triệu Trinh, nếu như muốn chỉnh người cho vui, sẽ đặt cược cái gì đó với chúng ta mới đúng?" Lâm Dạ Hỏa cũng cảm thấy dường như chuyện này không đơn giản. "Lần này hắn vẫn chưa nói nếu tìm được thì thế nào mà không tìm được thì thế nào cả."

Mọi người cảm thấy rất đúng, tuy Triệu Trinh rất rảnh rỗi nhưng hắn làm chuyện gì đa phần bên trong đều mang theo mục đích.

"Ha a~" Thiên Tôn ngáp một cái, "Không phải nói có ma sao? Đợi ngủ đến nửa đêm dậy xem, rốt cuộc là có quỷ hay là Thải Vân Điện."

Ân Hậu cũng gật đầu, "Không có thì dứt khoát ngủ thẳng tới hừng đông."

Mọi người cũng đều đã mệt, quyết định không quản nhiều nữa, trước tắm rửa một cái rồi đi ngủ, nói tới tắm rửa. . .

Triệu Phổ đột nhiên nói, "Trong cung có hồ nước nóng rất lớn, có muốn tới đó ngâm mình thử không?"

"Ngâm mình?" Tất cả mọi người ngạc nhiên, "Trong cung có hồ nước nóng?!"

"Ừ, ta nhớ nó ở phía sau Thần Thập Điện, một cái hồ rất lớn, trước kia mấy người chúng ta thường tới đó tắm." Triệu Phổ vừa nói vừa nhìn Trâu Lương.

Trâu Lương cũng gật đầu, "Bốn phía quanh hồ đều là cây hoa hạnh, có thể vừa ngâm mình tắm nước nóng vừa uống rượu hạnh hoa."

"Vậy đi tắm một cái rồi đi ngủ!"

Mọi người chạy ra cửa, gặp Trần công công.

Công công nghe thấy bọn họ muốn đi tắm, liền gọi người chuẩn bị đồ.

Triển Chiêu bọn họ đi theo Triệu Phổ vòng qua Thần Thập Điện, vòng vèo đi tới phía tây Hoàng cung.

Bên này địa thế tương đối cao, hồ nước nóng ở ngay trên nửa sườn dốc, một cái hồ rất lớn, xung quanh trồng đầy cây hoa hạnh, lúc này vừa vặn là lúc hoa hạnh nở, tán hoa màu hồng nhạt vây quanh một vòng tròn, dưới hồ có không ít cánh hoa hạnh rơi xuống, trên mặt hồ nước nóng bao phủ một tầng hơi nước.

Trần công công đem mấy thứ đồ áo khoác linh tinh đặt lên trên bàn đá bên bờ hồ, chỉ chỉ tấm bình phong lớn bằng trúc ở một bên, nói phía sau có phòng thay y phục cùng với hồ nước lạnh, lại chỉ chỉ một tòa lầu nhỏ cách đó không xa, nói sau khi ngâm mình xong có thể qua đó hóng mát, trên lầu hai có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đêm Khai Phong Phủ.

Mọi người ra sau bình phong thay đổi áo choàng tắm, chuẩn bị thoải thoải mái mái mà ngâm mình một lát.

. . .

Trong tẩm cung, Bàng phi ôm Hương Hương chơi đùa cả một ngày mệt mỏi nên ngủ sớm, Triệu Trinh khoác áo ngoài đi ra cửa, hỏi Nam Cung, "Sắp xếp xong rồi?"

Nam Cung gật đầu, "Hiện tại đều đang đi ngâm mình."

Triệu Trinh mỉm cười, "Vậy cũng vừa vặn!"

Nam Cung có chút lo lắng, "Hoàng thượng, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Triệu Trinh khoát tay, "Có thể xảy ra chuyện gì? Cùng lắm thì Thần Thập Điện bị phá hủy thôi, vừa vặn trẫm cũng chuẩn bị đi tới Giang Nam, thật muốn phá luôn, tranh thủ chúng ta không ở đây, dứt khoát sửa chữa cung điện lại một lượt, ha ha ha. . ."

Nam Cung bất đắc dĩ nhìn Triệu Trinh cười hỉ hả trở về phòng đi ngủ, thở dài.

Ngẩng đầu nhìn thoáng qua vầng trăng sáng giữa trời, Nam Cung gãi gãi cằm —— đêm nay chắc là trong cung sẽ rất náo nhiệt.

---------------

Chó lông dài:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info