ZingTruyen.Info

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 110 QUẺ TƯỢNG

rubymoon3004

CHƯƠNG 110 QUẺ TƯỢNG

Edit: Ruby

Mọi người dưới chân núi tuy đã bịt tai nhưng vẫn bị tiếng nổ lớn này làm giật mình, tiếng nổ mang theo âm hưởng, vang xa tới mấy dặm.

Lâm Dạ Hỏa bịt tai ồn ào, "Muốn điếc!"

Người người trong Khai Phong Thành cơ hồ đều bừng tỉnh, mọi người mơ mơ màng màng rối rít ngồi dậy mở cửa sổ nhìn quanh, sấm sét đánh ở đâu mà lớn như vậy?!

Trong Hoàng cung, Triệu Trinh vẫn còn chưa ngủ giúp Bàng phi bịt tai, Bàng phi thì bịt tai cho Hương Hương.

Nghe thấy tiếng nổ, Triệu Trinh hơi cười cười, không khỏi cảm khái. "Khó trách hắn lại là Tiên phong quan, một gậy này đánh xuống, đừng nói là cửa thành tường thành, ngay cả núi cũng có thể đánh nát đi?"

Nam Cung Kỷ đứng bên cạnh gật đầu, "Âu Dương đánh một trận thành danh chính là tại Kỳ Lân Quan, Kỳ Lân Quan là lạch trời đệ nhất Tây Vực, trước cửa quan là một khối đá khổng lồ to như núi trông giống như kỳ lân. Binh mã muốn hành quân về phía tây phải đi qua Kỳ Lân Quan. Nhưng trừ phi có thể đánh vỡ kỳ lân thạch, nếu không thì phải vượt qua vách đá rất nguy hiểm. Phía sau Kỳ Lân Quan có một lượng lớn binh lính Tây Hạ mai phục, vượt qua vách đá cũng được mà đi vòng qua kỳ lân thạch tiến vào hẻm núi cũng thế, chắc chắn đều sẽ bị phục kích. Năm đó Âu Dương Thiếu Chinh chỉ mới mười sáu tuổi một côn đánh tan Kỳ Lân Quan, tảng kỳ lân thạch khổng lồ như bị sấm sét đánh trúng, bể làm đôi. Âu Dương Thiếu Chinh một đầu đỏ rực, cưỡi Phong Nha Đầu mang theo mười vạn kỵ binh xông vào Kỳ Lân Quan, vó ngựa giẫm nát doanh trại Tây Hạ lớn nhất Tây Bắc. Sau trận chiến này, mới có danh xưng Hỏa Kỳ Lân. . ."

Triệu Trinh hơi nheo mắt, trên mặt mang theo nụ cười vui mừng, "Quả nhiên là dũng tướng của Đại Tống ta. Cũng vì bình thường Thiếu Chinh quá giấu tài nên rất nhiều người không biết hắn có bao nhiêu khó chọc, không dưng lại đi sờ mông lão hổ. . . đúng là tự chuốc lấy khổ."

. . .

Lúc này, há hốc miệng không chỉ có ba huynh đệ Tần gia, còn có cả Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa bọn họ đang ở dưới chân núi.

"Thanh Sơn sụp rồi!"

Quân Hoàng thành phụ trách canh phòng cửa thành lớn tiếng cảnh báo, chỉ thấy giữa sườn núi Thanh Sơn tách ra một tảng đá lớn lăn xuống, nửa ngọn núi bắt đầu sụp đổ.

Triển Chiêu bọn họ rốt cuộc cũng hiểu vì sao vừa rồi Triệu Phổ lại kéo bọn họ chạy đi, cư nhiên đập nát non nửa ngọn núi.

"Hoắc." Diệp Tri Thu nhịn không được tán thưởng, "Uy lực so với trong tưởng tượng còn lớn hơn."

"Nội lực của Hồng mao kia tăng lên rồi." Triệu Phổ vuốt cằm gật đầu, tỏ vẻ vui mừng.

"Đã vậy uy lực còn rất lớn, cảm giác hiệu quả không khác mấy khi ngươi dùng Thanh Trủng Lân của Thiên Tôn phá núi!" Triển Chiêu cũng kinh ngạc.

Ngũ gia ngẫm nghĩ, "Là vì độ cứng?"

Mấy người Triệu Phổ bọn họ đều gật đầu —— Bạch lão Ngũ đúng là thạo nghề!

Diệp Tri Thu ôm cốt đao nhìn về hướng triền núi. "Thiên hỏa thạch và Thanh lân thạch là hai thứ cứng rắn nhất thế gian này. Thanh Trủng Lân chính là được rèn từ Thanh lân thạch, hai loại đá này theo truyền thuyết đều là răng nanh của rồng hóa đá mà thành. Binh khí có độ cứng này có thể đem nội lực hoàn hoàn chỉnh chỉnh phóng ra hết. Một cây côn thông thường, nếu cao thủ dùng nội lực nện xuống, không cong thì cũng gãy, nhưng Thiêu Hỏa Côn cực kỳ cứng rắn, có thể đem mười thành nội lực của Âu Dương Thiếu Chinh tập trung về điểm mà côn đánh xuống, hơn nữa nội lực này còn là đánh trực diện xuống, lực đánh kia chẳng khác mấy với bị thiên lôi đánh trúng, cho nên mới được gọi là Thiên Lôi Hỏa Côn. . . Mà sở dĩ gọi là Hỏa Côn, không chỉ vì thân côn màu đỏ rực thôi. . ."

Diệp Tri Thu còn chưa dứt lời, lại là hai tiếng nổ vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên sườn núi, những vết rạn mang theo ánh đỏ đang lan rộng ra, dường như có dung nham đang cuồn cuộn chảy giữa khe nứt.

"Giống hệt như Thanh Trủng Lân." Ngũ gia nhịn không được cảm khái, "Một đao của Thanh Trủng Lân đánh xuống, sẽ có ánh lửa màu xanh."

"Thật ra thanh diễm và hồng diễm có liên quan tới hai thuật rèn binh khí. Thanh lân thạch phải dùng thanh diễm kịch độc rèn, mà Thiên hỏa thạch lại phải dùng dung nham nóng chảy rèn. Nội lực cùng binh khí thi triển, cũng dẫn ra đặc tính của thần binh." Diệp Tri Thu bĩu môi, "Ta đã nói Hồng mao kia không dễ chọc rồi, kẻ nào to gan lớn mật tìm hắn đánh nhau vậy?"

Mà lúc này, giữa sườn núi Thanh Sơn, ba côn của Âu Dương Thiếu Chinh đánh xuống, toàn đỉnh núi bắt đầu sụp đổ, ba nghìn tên sát thủ chuẩn bị cơ quan trong rừng đều chưa kịp ra tay thì đất dưới chân đã nứt toác ra. . . cây cối trong rừng ầm ầm ngã xuống đè bẹp cả bọn, nhất thời tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, đám sát thủ đều lăn xuống theo đất đá, không phải bị cây cối quật trúng thì cũng bị chôn vùi dưới đất hoặc treo lơ lửng trên đỉnh núi lung lay sắp sụp.

Sững sờ nhất chính là ba huynh đệ Tần gia.

Nguyên bản kế hoạch rất chu đáo chặt chẽ, ba người cũng biết Âu Dương Thiếu Chinh võ nghệ cao cường, nhưng mạnh tới đâu thì chẳng phải vẫn là người trần mắt thịt sao, mấy nghìn sát thủ cùng với cơ quan cực mạnh, khoảng cách gần như vậy còn không bắn hắn thành cái sàng? Ai mà ngờ được, cư nhiên chỉ một côn đánh xuống lại có uy lực đánh sập non nửa ngọn núi.

Lúc này, cả người Hỏa Kỳ Lân bừng bừng hưng phấn, hồng côn trong tay xoay vù vù, càng khủng bố chính là dung nham lộ ra qua những khe nứt dưới đất cũng như đang cuồn cuộn sục sôi theo.

Ba huynh đệ Tần gia đúng là nhậm chức trong quân, nhưng bọn chúng đều chưa từng đi theo Triệu Phổ chinh chiến Tây Bắc, đương nhiên cũng chưa từng thấy qua hình ảnh Hỏa Kỳ Lân lộ ra nanh vuốt.

Âu Dương Thiếu Chinh đánh đã tay, khóe miệng giương cao đến lộ ra răng nanh, gương mặt trẻ con nguyên bản rất dễ lừa gạt người lúc này bị ánh lửa hắt vào lộ ra hung quang, dáng vẻ này không khác gì Đạp Hỏa Kỳ Lân.

Âu Dương Thiếu Chinh vận động một chút gân cốt, các đốt ngón tay kêu lên cùm cụp, "Đã lâu không được múa côn thỏa thích như vậy! Thích chết đại gia!" Vừa nói, Hỏa Kỳ Lân vừa vươn một ngón tay chỉ vào vách núi bị sụp, "Tự các ngươi nhảy xuống hay là đợi đại gia ta đá các ngươi xuống?"

Ba huynh đệ Tần gia đã bao giờ gặp phải tình cảnh này, lúc này cả bọn đều ý thức được, đại sự không ổn.

Một ít sát thủ còn sót lại trong rừng đều đánh giết ra, nhưng hồng côn trong tay Âu Dương Thiếu Chinh xoay vòng, một côn một người, toàn bộ trực tiếp đánh xuống vách núi, bọn Triển Chiêu ở dưới vách núi nghe thấy hàng loạt tiếng thét từ trên núi truyền xuống, hắc y nhân như sủi cảo mà từng lớp từng lớp bị ném xuống.

Triệu Phổ đỡ trán, "Xong rồi, Hồng mao kia đánh hăng quá rồi."

Trâu Lương chỉ huy người tới mép núi hứng người, sườn núi Thanh Sơn không cao lắm, nhưng ngã xuống như vậy, gãy xương gãy cốt là không thể tránh được.

Trên núi, ba huynh đệ Tần gia ý thức được đại thế đã mất, ba người đều buông binh khí, chuẩn bị bó tay chịu trói, nhưng mà. . .

Âu Dương nghiêng đầu, nhìn ba huynh đệ, hỏi, "Sao thế? Không đánh sao?"

Vẻ mặt cả ba huynh đệ đều ủ rũ, Tần Thần đáp, "Nguyện đánh cược nguyện chịu thua! Hôm nay là chúng ta thua, chúng ta cam nguyện đền tội."

Âu Dương híp mắt, "Đền tội? Ý là đến Khai Phong Phủ ăn trát dao?"

Sắc mặt ba người xanh mét.

Âu Dương "A" một tiếng, "Ba người các ngươi hữu dụng một chút có được không, đến công đường Khai Phong Phủ là muốn nhìn muội muội các ngươi khóc chết, cha các ngươi diễn một vở diễn đau khổ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, rồi lại để văn võ cả triều van xin cầu tình cho các ngươi? Đến lúc đó có phải Tiết phu nhân cùng Lý Phiên liền chết oan uổng? Còn các ngươi đến biên quan đợi ít lâu, hoặc là ngồi xổm mấy năm trong đại lao rồi lại vô liêm sỉ đi ra sống tiếp nửa đời sau? Đừng hòng. . . có chút cốt khí có được không?"

Âu Dương Thiếu Chinh vừa nói vừa đi tới giơ chân đá ba người kia văng xuống núi.

"Âu Dương Thiếu Chinh, ngươi muốn làm. . ."

"Làm đại gia ngươi, đều cút xuống cho lão tử!"

Theo ba cước của Âu Dương, ba huynh đệ Tần gia đều bị đá ra ngoài, ngã văng xuống dưới chân núi.

Dưới chân núi, Trâu Lương cùng Long Kiều Quảng càng hứng người càng khó hiểu.

"Đây chẳng phải là đám sát thủ trước đó bắt về từ Minh Dương Sơn sao?"

"Còn những vũ khí này, làm sao lấy. . ."

Hai người còn chưa nói xong, chợt nghe thấy mấy tiếng kêu thảm thiết trên đầu, vài tiếng vang bình bịch. . . Ba huynh đệ Tần gia té xuống kêu thảm.

Triệu Phổ cúi đầu, nhìn ba huynh đệ Tần gia té xuống chỉ còn nửa cái mạng, sắc mặt cũng trầm xuống, "Thì ra là vậy!"

Mọi người ở đây đều không ngốc, thoáng cái đều hiểu ra, hung phạm phía sau màn bày ra trận quỷ hồ loạn thành, cấu kết với Ưng Tỏa Lâu, hủy hoại Thân vương phủ, dã tâm bừng bừng ngấp nghé vị trí Thống lĩnh quân Hoàng thành, cư nhiên là ba vị đại cữu tử của Tiết An.

Triển Chiêu cau mày lắc đầu, "Lão Tần phỏng chừng muốn tự treo cổ trên cành đông nam mất (*) . . . sinh được ba tên nhi tử xúi quẩy."

. . .

Trong Hoàng cung, có ảnh vệ chạy tới báo tin cho Nam Cung. Nam Cung hiển nhiên cũng rất giật mình, đem thân phận của hung phạm nói cho Triệu Trinh.

Triệu Trinh gật đầu, "Một Thân vương phủ, hai Thượng thư của Hình bộ và Công bộ, lại còn sụp mất nửa tòa Thanh Sơn. Khai Phong Phủ bọn họ quả nhiên rất trâu bò. . . Trở về mới non nửa năm, văn võ cả triều của trẫm đã bay gần phân nửa. . . Ngày mai trẫm liền tổ chức tiệc mừng sinh thần rồi ngày mốt đóng gói bọn họ đuổi đi hết!"

Trên Thanh Sơn, Âu Dương Thiếu Chinh chơi đã nghiền rồi thu côn lại, quay đầu nhìn về hướng rừng cây.

Trong rừng, thấp thoáng như có mấy bóng người, Âu Dương cảm nhận được những nguồn nội lực khác nhau, đều là cao thủ.

Lúc này, một bóng người mặc y phục đỏ đi ra.

Trên mặt người nọ mang một tấm mặt nạ màu trắng, không có ngũ quan, nhìn tuy không đẹp nhưng cũng không khó coi.

Âu Dương thi lễ với nàng, "Tiền bối."

Người vừa đi ra đúng là Linh Nhi.

"Ta muốn nói lời cảm tạ ngươi. . ." Linh Nhi thấp giọng nói, "Nếu không nhờ ngươi, hôm nay có lẽ Sơn Thần Cung của ta cũng bị ám toán. . . Còn có mối thù của mẫu thân ta cùng với chuyện ở Thân vương phủ trước đó, ít nhiều cũng nhờ ngươi."

"Không khách khí, không khách khí, phá án là Triển Chiêu bọn họ, ta chỉ là tình cờ đi ngang qua." Âu Dương có chút ngại ngùng khoát tay, tò mò hỏi. "Sơn Thần Cung? Cũng là nơi không khác mấy với Ma Cung sao?"

Linh Nhi lắc đầu, "Nào có quy mô lớn như Ma Cung, bất quá chỉ là một địa phương nhỏ, là nơi để cho một đám người không có nhà để về ẩn cư trong núi rừng sống nương tựa lẫn nhau mà thôi."

Âu Dương nhìn thoáng qua khoảnh rừng phía sau Linh Nhi, phía sau một gốc đại thụ xiêu vẹo, có một bóng người. . . Âu Dương không thấy rõ, chỉ thoáng nhìn thấy một chiếc khuyên tai trân châu lóe sáng phản chiếu ánh trăng.

"Chúng ta còn chuyện rất quan trọng chưa làm xong." Linh Nhi có chút tiếc nuối nói với Âu Dương, "Cho nên. . ."

Âu Dương bất đắc dĩ thở dài, vác côn lên vai lại liếc nhìn một cái, "Từ góc độ kia mà xem. . .Ừm, coi như không tính. . ."

Nói xong định quay đi, vừa quay người lại thì sau đầu nghe "vèo" một tiếng.

"Ai nha." Âu Dương bị một chiếc giày thêu ném trúng.

Âu Dương nhặt chiếc giày kia lên, bắt đầu thất thần. . .

Linh Nhi giải thích với Âu Dương, "Nàng và Mị Nhi đều do ta thu dưỡng. Năm đó ta đại nạn không chết, được các tiền bối Sơn Thần Cung thu nhận, học võ nghệ, sau đó cứu được nàng cùng Mị Nhi. Mị Nhi và nàng tình như tỷ muội, trước khi mất đã tặng lại khuyên tai cho nàng, mấy năm nay chúng ta vẫn luôn nghĩ cách giúp Mị Nhi báo thù, điều tra chân tướng năm đó. . . Nhờ phúc của ngươi, thù của Mị Nhi xem như đã báo. Nhưng trên người hài tử kia vẫn còn huyết hải thâm cừu chưa báo cho nên vẫn luôn trốn tránh. . . Chúng ta còn có việc chưa làm xong, ngày sau nhất định sẽ còn gặp lại. . ."

Âu Dương ngẩng đầu, hơi cười cười, rất sảng khoái mà gật đầu với Linh Nhi, "Vậy lần sau gặp."

Nói xong, Hỏa Kỳ Lân vác côn bỏ đi, trước khi xuống núi, quay đầu lại liếc nhìn mảnh rừng, phất phất tay, cầm chiếc giày quơ quơ, dường như nói lời từ biệt, sau đó liền xuống núi.

Linh Nhi có chút bất đắc dĩ quay trở về, hỏi người vẫn trốn phía sau thân cây, "Ngươi cũng thật là, gặp một lần có sao đâu? Mỗi ngày nhớ mong, bây giờ người ta ở ngay trước mắt ngươi lại không chịu đi ra."

Gió nhẹ thổi qua núi, hai chiếc khuyên tai hơi đung đưa, người nọ cũng không nói lời nào, bước hai bước sang một bên, vẫn trốn sau thân cây, nhìn Âu Dương Thiếu Chinh trên sườn núi đang không nhanh không chậm đi xuống dưới.

Lần đầu tiên gặp mặt, cũng là vào một buổi tối như thế này, trong núi rừng có gió núi hơi lạnh thổi qua, thiếu niên tóc đỏ đào ra hai con tiểu hồ ly bị chôn vùi trong sơn động, đưa cho nàng, nói, "Tiểu quỷ, đón lấy! Đệ đệ muội muội của ngươi!"

Khi xuống núi, bọn họ gặp hai đợt người đến đuổi giết nàng, thiếu niên tóc đỏ cho rằng đám người đó là bọn buôn người, đều đuổi chạy đi hết, đánh rất tốt, nhưng thoạt nhìn có chút ngốc nghếch.

Một đường đưa nàng tới chỗ an toàn, cũng không hỏi lấy một câu, vác côn định bỏ đi.

"Này." Nàng nói, "Ta sẽ nhớ kỹ ngươi."

Thiếu niên sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn nàng, hỏi, "Nhớ ta để làm gì?"

"Hôm nay ngươi đã cứu đệ đệ muội muội của ta, lại cứu ta hai lần, ta sẽ báo ân."

Thiếu niên đột nhiên vỗ tay một cái, "A! Hai ngày trước ta mới vừa cùng Triệu Phổ xem kịch ở trong cung, có tiểu tử ở trong núi cứu được một con hồ ly, kết quả mười năm sau hồ ly này biến thành đại mỹ nhân trở về báo ân, còn gả cho tiểu tử đó. . . Bất quá. . ."

Thiếu niên quan sát nàng từ trên xuống dưới, khoát tay ngăn lại, "Ừm, vẫn là quên đi. . ."

Nói xong, xoay người bỏ đi.

. . .

"Ái da!"

Âu Dương nhớ lại lúc niên thiếu khi chia tay với tiểu hài nhi kia, cũng là bị một chiếc giày ném trúng.

Quay đầu lại, tiểu hài nhi kia đỏ mặt ồn ào nói với hắn, "Ngươi chờ đó cho ta! Trong vòng mười năm không cho ngươi thành thân!"

Nói xong, tiểu hài nhi ôm hai tiểu hồ ly nhảy lò cò tới gần mang giày lại.

Âu Dương bị nàng chọc cười, nhìn đôi giày vải nhỏ dính đầy bùn, "Giày này vẫn còn muốn dùng?"

Tiểu hài nhi kia hung hăng trừng mắt nhìn hắn, "Đây là do can nương của ta làm! Cũng là muội tử của ta!"

Nói xong, tiểu hài nhi kỳ lạ kia ôm hai con tiểu hồ ly bỏ chạy.

. . .

Dưới chân núi, Triệu Phổ bọn họ nhìn thấy Âu Dương một tay vác côn, một tay cầm một chiếc giày đi xuống.

Tất cả mọi người không hiểu —— giày ở đâu ra vậy?

Mấy người Triệu Phổ bọn họ rất bát quái mà nhìn phía sau Âu Dương, thấy Âu Dương một mình đi xuống, không khỏi có chút thất vọng.

Long Kiều Quảng dùng cánh tay huých huynh đệ nhà mình vừa mới đi tới, "Tiểu hoa đào đâu? Có gặp không?"

Âu Dương nhún vai, "Có hơi hướng nội. . . Hung thì thật ra rất hung, còn ném ta, Tiểu Tứ Tử đoán quả nhiên là chuẩn."

"Người đó đâu rồi?" Triển Chiêu hỏi, "Chạy?"

"Chạy không được." Âu Dương quơ quơ chiếc giày, "Ta đây có con tin."

Nói xong, lắc lư bỏ đi, "Về nhà ngủ thôi!"

. . .

Trong Khai Phong Phủ, bởi vì lo lắng nên tất cả mọi người không ngủ yên, kết quả Thanh Sơn ầm ĩ như vậy, sấm sét cuồn cuộn, đánh thức hết Công Tôn bọn họ.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu bày bàn trà trong sân, ngồi uống trà ngắm trăng, thuận tiện đợi Triển Chiêu bọn họ về.

Tiểu Tứ Tử cầm cái chén trong tay, tựa vào lòng Yêu Vương ngủ gà ngủ gật.

Rốt cuộc ngoài cửa viện cũng ồn ào lên, Triển Chiêu bọn họ đã trở về, trước gọi Công Tôn ra ngoài nối xương cho ba huynh đệ Tần gia, ba người này gần như ngã gãy nát xương, trông rất thảm.

Công Tôn chạy ra ngoài, Tiểu Tứ Tử định theo cùng, tiện tay đặt chén xuống, nửa chén nước văng ra bàn.

Yêu Vương và Tiểu Tứ Tử cùng nhìn vệt nước vừa đổ ra trên bàn đá, sửng sốt một lúc.

Trùng hợp là, Âu Dương Thiếu Chinh từ ngoài cửa vừa ngáp vừa đi vào, Hỏa Kỳ Lân cũng lười về phủ, đến ghế trúc dài dưới tàng cây hoa hạnh nằm xuống, gối lên Hoa Ly Ly, vừa ngã đầu liền ngủ.

Tiểu Tứ Tử cùng Yêu Vương ngẩng đầu liếc mắt nhìn nhau.

"Yêu Yêu." Tiểu Tứ Tử chỉ vệt nước đang khô dần đi.

Yêu Vương cũng cười, gật gật đầu.

Một lớn một nhỏ đồng thời quay sang, nhìn Âu Dương Thiếu Chinh nằm dưới tàng tây hoa hạnh, gối đầu lên con mèo béo mà ngủ ngáy o o.

"Quẻ tượng đại hung đã không còn nữa!"

"Sau đó hoa đào nở rồi!"

. . .

--------------------

(*) Tự quải Đông Nam chi: Tự treo cành Đông Nam. Nguyên văn: "Tự quải đông nam chi."nhằm giúp độc giả dễ hiểu hơn vì cả phần thơ trên đều liên quan đến câu này: Đây là một câu trong bài Tiêu Trọng Khanh thê, một bài văn vần theo dân ca đời Hán. Theo thói quen lấy câu đầu của bài thơ làm tên, Bài này còn có tên là Khổng tước đông nam phi (Chim khổng tước bay về hướng đông nam). Năm Kiến An đời Hán mạt, tiểu lại phủ Lư Giang là Trọng Khanh có vợ họ Lưu, vì bị mẹ Trọng Khanh đuổi, thề không tái giá. Bị nhà bức ép, nhảy xuống nước tự vẫn. Khanh nghe tin, cũng tự thắt cổ ở cây trước sân. Có người thời đó thương tâm, làm thơ thuật lại. Bài ca này được chia làm 4 đoạn: Đoạn 1 kể về cuộc sống của Lan Chi khi làm dâu nhà họ Tiêu đến khi bị đuổi, – Đoạn 2 kể việc Lan Chi bị đuổi và cảnh chia tay với Trọng Khanh, – Đoạn 3 kể từ khi Lan Chi về nhà đến khi bị anh mình ép gả cho nhà quan Thái thú, – Đoạn 4 kể từ khi Lan Chi bị buộc tái giá đến khi nàng và Trọng Khanh tự tử.

Câu "Tự quải đông nam chi" (tự treo (cổ) ở cành phía đông nam) là một câu thuộc đoạn 4, tả Tiêu Trọng Khanh tự tử:

Nguyên văn Hán Việt (trích):

"Bồi hồi đình thụ hạ

Tự quải đông nam chi"

Điệp luyến hoa dịch thơ: (nguồn: Thivien.net)

"Cây bên đình bước tới

Hướng cành đông nam treo"

Hướng "đông nam" trong câu thơ này cũng khớp với câu mở đầu "Khổng tước đông nam phi" (chim khổng tước bay về phương nam), lại lấy tứ từ câu: "Hồ mã tê bắc phong, Việt điểu sào nam chi" (Con ngựa Hồ thấy gió bắc thì hí, con chim Việt làm tổ chọn cành nam), ý của câu này là không quên nguồn gốc, còn trong bài ca thì là không quên vợ cũ (nên tự tử).

Nguồn: Chỉ vì ngươi _ Lăng Duệ (cho Ru nghìn lần cám ơn bạn vì đã mần cái chú thích dài ngoằng này, may mà search gg tiếng Việt phát ra luôn chứ search bên Baidu đọc chả hiểu cái quái gì =.=) 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info