ZingTruyen.Info

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 104 HỎA KỲ LÂN

rubymoon3004

CHƯƠNG 104 HỎA KỲ LÂN

Edit: Ruby

(*) Note: bình thường Triển Chiêu luôn tự xưng là Miêu gia (猫爷), miêu ở đây là con mèo, trong chương này lại đổi thành là喵 cũng là Miêu nhưng là từ tượng thanh, là tiếng kêu meo meo. 

--------------

Buổi trưa, quân Hoàng thành có người tới bẩm báo cho Âu Dương Thiếu Chinh, nói là bên phía Kim đình dịch quán có kẻ gây náo loạn, đang đánh nhau.

Âu Dương nghe vậy liền cau mày, kẻ nào lại chạy tới chỗ đó đánh nhau?

Nhưng trách nhiệm của quân Hoàng thành là giữ gìn trật tự cho Hoàng thành, Âu Dương Thiếu Chinh đương nhiên phải dẫn người tới kiểm tra, mấy ngày nay ngoại tộc tụ tập về Hoàng thành, chuyện này vẫn là tương đối nhạy cảm.

Dẫn theo một đội binh mã đuổi tới cửa dịch quán, chỉ thấy có rất nhiều người đang vây xem.

Âu Dương Thiếu Chinh tách đám người ra đi vào thì thấy Phó thống lĩnh Quách An cũng có mặt, nhưng vấn đề là. . .

Dường như Quách An không phải đến đây để ổn định trật tự.

Âu Dương nhìn trợ thủ Tào Lan.

Tào Lan nhún vai với hắn —— mấy hôm nay Quách An luôn nói bị bệnh cần nghỉ ngơi nên không tới quân doanh, hôm nay lại mặc một thân thường phục, bên người chỉ có vài tùy tùng đi theo, đứng trước cửa dịch quán không biết muốn làm gì.

Dường như Quách An đang xảy ra xung đột với người của dịch quán, mấy người tùy tùng đang lôi kéo hắn lại, nhìn thấy Âu Dương sắc mặt liền thay đổi.

Âu Dương Thiếu Chinh nhìn sang những người đang đứng đối diện với Quách An. . . là mấy thủ vệ người ngoại tộc, có thể nhìn ra là người của phía Tây Hạ.

"Đang làm gì đấy?" Âu Dương hỏi hai bên.

Phía Tây Hạ chỉ vào Quách An, nói hắn muốn xông vào dịch quán.

Âu Dương nhíu mày liếc mắt nhìn Quách An, nhủ thầm ngươi tốt xấu gì cũng là Phó thống lĩnh quân Hoàng thành, sao lại xông vào dịch quán?

Quách An nhìn thấy Âu Dương Thiếu Chinh, trên mặt tràn đầy xấu hổ.

Không khí lúc này có chút vi diệu. . . sáng nay Âu Dương mới vừa từ chối lời cầu hôn của Thân vương, Quách Ái là muội muội của Quách An, gặp mặt như thế này quả thật rất mất tự nhiên.

Quách An liếc mắt trừng mấy người bên dịch quán một cái rồi xoay người bỏ đi.

Âu Dương bảo Tào Lan giải tán những người đang vây xem, hỏi mấy thủ vệ Tây Hạ, "Có chuyện gì?"

Người Tây Hạ nhìn thấy Âu Dương Thiếu Chinh đều tương đối khách khí, nói dịch quán đang lo liệu tang sự cho Lý Phiên, xin miễn phúng viếng. Quách An đột nhiên chạy tới nói là bằng hữu với đặc sứ của chúng ta, trước đó đặc sứ có mượn đồ của hắn mà chưa trả nên hắn muốn đến lấy lại.

Âu Dương nhíu mày, "Là thứ gì? Lý Phiên có giao tình với Quách An sao?"

"Chưa từng nghe nói tới, chúng ta đã đi theo đặc sứ rất lâu nhưng đặc sứ chưa từng qua lại với hắn, ai mà biết hắn có phải là kẻ lừa đảo hay không?!" Mấy người kia đều rất bất mãn, "Chúng ta hỏi hắn là thứ gì, có thể lấy cho hắn, nhưng hắn lại không chịu nói, rất ngang ngược."

Âu Dương ngẫm nghĩ, hỏi, "Để ta đi vào xem thử?"

Mấy thủ vệ nhìn lẫn nhau, nói để đi vào hỏi một tiếng.

Âu Dương gật đầu.

Chỉ chốc lát sau có quản sự đi ra, dẫn Âu Dương Thiếu Chinh vào.

Âu Dương Thiếu Chinh đi vào dịch quán Tây Hạ, liền thấy Lý Vinh mặc thường phục đi ra.

Sắc mặt Lý Vinh có chút mệt mỏi, thấy Âu Dương đi vào, liền hỏi, "Đây chẳng phải là Tiên phong quan sao. . . Sao rồi? Đã tìm được hung thủ mưu hại chất nhi của ta?"

Âu Dương nhìn thấy Lý Vinh liền rất vui vẻ, cũng không xa cách, vỗ vỗ vai Lý Vinh, "Chuyện bắt hung thủ thì ngươi đi mà hỏi Triển Chiêu, lại nói, trong phòng của chất nhi ngươi có rắn độc không đấy? Ta đi vào có gì nguy hiểm không?"

Miệng lưỡi của Lý Vinh đương nhiên không thắng được Âu Dương Thiếu Chinh, đành phải chỉ chỉ sân viện của Lý Phiên, tự mình dẫn Âu Dương đi vào.

Vừa đi, Lý Vinh vừa hỏi, "Nghe nói Tiên phong quan từ chối chuyện hôn sự với quận chúa?"

Âu Dương có chút oán giận, "Có cần truyền ra ầm ĩ khắp thành như vậy không, chẳng hay ho gì."

"Khụ khụ." Lý Vinh nghiêm túc nói, "Tây Hạ chúng ta cũng có công chúa! Hơn nữa rất xinh đẹp!"

Âu Dương hết nói nổi khoát tay ngăn lại, "Đừng làm rộn nữa."

"Ai làm rộn với ngươi!" Lý Vinh mở cửa phòng Lý Phiên, cùng Âu Dương đi vào, cực lực đề cử mấy vị công chúa Tây Hạ cho hắn, còn nói để lát nữa sai người mang bức họa đến Khai Phong Phủ.

Cũng không rõ Âu Dương có nghe được không, hắn đảo hết một lượt trong phòng Lý Phiên, mở rương mở thùng kiểm tra ngăn kéo.

Lý Vinh cũng đi vòng vòng theo Âu Dương, không ngừng huyên thuyên giới thiệu mấy vị công chúa nhà hắn, y như người kể chuyện vậy.

"Chất nhi của ngươi có quen biết với Quách An?" Âu Dương cắt ngang lời Lý Vinh.

"Quách An?" Phản ứng đầu tiên của Lý Vinh là —— công chúa nào vậy?

Âu Dương hết nói nổi, "Là thế tử Thân vương phủ, vừa rồi ở ngoài cửa, nói là bằng hữu với Lý Phiên."

"Ách. . ." Lý Vinh sờ sờ cằm, "Có lẽ có chút giao tình từ rất lâu trước kia rồi."

"Trước kia?" Âu Dương không hiểu, "Không phải Lý Phiên mới tới Khai Phong chưa được bao lâu sao?"

"Ai." Lý Vinh thở dài, kéo một cái ghế bên cạnh bàn ra ngồi xuống, "Khi còn bé Lý Phiên thường đến đây, hoàng huynh ta vốn định để cho hắn ở đây quen biết với nhiều người, kết giao nhiều bằng hữu. . . Nhưng hắn lại gây ra họa phải chạy về. Sau đó tính tình liền trở nên thay đổi, không ai quản nổi hắn. . . Phải nói thêm là khi còn bé Lý Phiên không phải là cái dạng này, rõ ràng là một hài tử rất thông tuệ có tiền đồ."

"Hắn gây ra họa gì?" Âu Dương tò mò.

"Cụ thể thì không rõ, nghe nói là bị dọa." Lý Vinh lắc đầu, "Lúc bị đưa về là năm mười sáu tuổi, sợ tới không nhẹ, người trở nên bất bình thường, phải mất rất nhiều năm mới từ từ khôi phục lại."

"Mười sáu tuổi. . ." Âu Dương vừa nhẩm tính tuổi, vừa tiện tay lật y phục trong ngăn kéo. . .

Lật lật, tìm được một khối lụa màu đỏ.

Âu Dương kéo thử, liền kéo ra một cái váy lụa mỏng màu đỏ của nữ nhân.

Theo cái váy bị kéo ra, mấy kiện quần áo trong tủ cũng rơi ra, toàn bộ là y phục của nữ nhân, đều là váy đỏ.

Âu Dương hỏi Lý Vinh, "Ngươi nói tính cách của Lý Phiên thay đổi rất lớn, đừng nói là từ chất tử biến thành chất nữ nhi đấy?"

Lý Vinh cũng khó hiểu, "Kỳ quái . . . Hắn còn chưa thành thân, dịch quán lại không cho mang nữ nhân vào ở. . ."

Gọi vài tùy tùng của Lý Phiên tới hỏi, đám tùy tùng ậm à ậm ừ, bộ dáng muốn nói lại thôi.

"Rốt cuộc là váy của ai?" Lý Vinh hỏi.

Cuối cùng có một tùy tùng lớn gan nhất đứng ra nói, "Có đôi khi vào buổi tối, chúng ta đi ngang qua cửa phòng của đặc sứ thì nhìn thấy một thân ảnh mặc váy đi đi lại lại trong phòng."

Lý Vinh nhíu mày, "Sao cơ?"

"Nhưng cho tới bây giờ chúng ta đều chưa từng nhìn thấy có nữ tử ra vào."

"Lẽ nào hắn lén lút giấu nữ nhân ở trong này?"

"Hình như không phải. . ."

"Rốt cuộc là thế nào?!" Lý Vinh nhìn một đám người cứ lắp ba lắp bắp có chút bực mình, "Nói cho rõ!"

"Có đôi khi vào sáng sớm, chúng ta lại nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của đặc sứ." Mấy tùy tùng đành phải kể lại chi tiết, "Đến khi chúng ta vọt vào phòng thì chỉ thấy đặc sứ ngủ trên giường, còn trên xà ngang trong phòng, treo một bộ y phục màu đỏ, nhìn qua trông chẳng khác gì một khối thi thể mặc hồng y đang bị treo trên xà ngang vậy."

Lý Vinh nghe đến choáng váng, "Cái gì?!"

"Thật sự trông rất dọa người!" Mấy tùy tùng đều nói, "Ban đầu chúng ta còn tưởng có ma quỷ hay là cái gì khác, sau lại. . . nghe nói đặc sứ ở chỗ này thật ra có bệnh."

Mấy người kia vừa nói, vừa chỉ chỉ đầu mình.

"Nghe nói khi còn bé từng bị dọa sợ." Mấy tùy tùng giải thích, "Cho nên chúng ta đều cảm thấy có thể là đặc sứ mộng du tự mình treo đồ lên đó, không chừng người mặc nữ trang đi tới đi lui cũng là bản thân đặc sứ. Nếu không thì chúng ta đặt nhiều thủ vệ gác ba tầng trong ba tầng ngoài như vậy, lại còn nuôi cả chó, làm sao có thể có kẻ im hơi lặng tiếng xâm nhập vào được?"

Âu Dương Thiếu Chinh nghe vậy liền khẽ nhíu mày —— nếu thật sự muốn tiến vào, khinh công tốt như Triển Chiêu không phải không có khả năng. Nhưng cao thủ lợi hại như vậy, tiến vào chỉ để trêu chọc tiểu tử ngốc Lý Phiên kia sao?

Ngẩng đầu nhìn lên xà ngang phía trên, Âu Dương hỏi mấy tùy tùng, "Là treo ở chỗ đó?"

Tất cả mọi người gật đầu.

Âu Dương nhún người nhảy lên trên xà ngang kiểm tra, phát hiện trên thanh xà ngang phủ đầy bụi, có vài dấu giày.

Vươn tay ước lượng đại khái, cảm giác dấu giày này có hơi nhỏ. . . lẽ nào là dấu giày của nữ nhân?

Âu Dương sờ cằm —— thật sự có người ở trong bóng tối chỉnh Lý Phiên?

Xuống khỏi xà ngang, Âu Dương cảm thấy sự việc này có chút quỷ dị, đằng sau thật sự là người của Thân vương phủ đang giở trò quỷ sao? Cảm giác không hề có quan hệ gì với tranh quyền. . .

. . .

Ra khỏi phòng Lý Phiên, Lý Vinh vẫn còn đang không ngừng lải nhải giới thiệu mấy vị công chúa nhà mình cho Âu Dương, Âu Dương Thiếu Chinh ném hắn cho mấy người hầu Tây Hạ, ra khỏi dịch quán.

Bên ngoài dịch quán, Trâu Lương không biết đã đến từ khi nào, Hỏa Phượng cũng ở đây, đang chơi đùa với một con chó nhỏ trước cửa, Trâu Lương thường xuyên nhìn vào trong dịch quán, thấy Âu Dương đi ra, liền ngoắc gọi.

Âu Dương hỏi hai người họ đến đây làm gì.

Trâu Lương nói Triển Chiêu bọn họ đã trở lại, mang theo vài phu tử của Trần thị thư trai.

Âu Dương không hiểu.

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương mang theo Âu Dương Thiếu Chinh trở về Khai Phong Phủ, trên đường đem sự việc xảy ra kể lại cho hắn.

Âu Dương nhíu mày, "Lý Phiên cũng từng học ở cái thư trai tệ hại đó?"

"Đúng vậy." Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương đều gật đầu.

"Chuyện kia xảy ra vào mười sáu năm trước?"

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương tiếp tục gật đầu, vừa rồi Triển Chiêu nói rất rõ ràng.

"Nhưng vừa rồi ta có nghe Lý Vinh nói thời điểm Lý Phiên bị dọa ngốc là chuyện của mười ba năm trước, nói cách khác chính là xảy ra ba năm sau chuyện không may kia."

Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa liếc mắt nhìn nhau, hỏi, "Xác định chắc chắn?"

Âu Dương gật gật đầu.

"Nghĩa là sau khi xảy ra án mạng, Lý Phiên không lập tức trở về Tây Hạ mà lại ở đây thêm ba năm, sau khi bị dọa mới chạy về Tây Hạ?" Trâu Lương ngẫm nghĩ, nghi hoặc, "Vậy có liên quan gì với vụ án năm đó ở thư trai không?"

Lâm Dạ Hỏa thì rất bất mãn, "Tiểu tử đó hại chết mạng người mà vẫn thản nhiên ở lại đây lâu như vậy."

Âu Dương cười "Ha hả" hai tiếng, "Quách An và Lý Phiên đều là người hoàng tộc, Tiết An và Từ An lại là con nhà quyền quý, đôi tiểu hài nhi chết trong thư trai chỉ là hài tử nhà thường dân, nếu nói bọn Quách An vì hại chết hai tiểu hài nhi kia mà cảm thấy áy náy tội lỗi? Thật sự ta không tin. Nhìn hài tử ba tuổi đã có thể đoán được khi về già sẽ thế nào, đám tiểu hài tử kia tới chết cũng sẽ không thay đổi tính xấu đâu, bởi vì luôn có người làm chỗ dựa cho chúng, nếu chúng là con nhà bình thường, đã sớm phải đền mạng. Bởi vậy ta mới nói, nếu Mị Nhi chưa chết muốn báo thù thì tốt nhất là nên chỉnh chết chỗ dựa của bọn chúng trước."

Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa đều cảm thấy lời này rất có đạo lý.

"Ta đã cảm thấy kỳ quái, Thân vương phủ không có việc gì sao lại đến tìm ta nói chuyện hôn nhân, không chừng người ta căn bản không phải muốn mưu quyền mà là muốn giữ mạng đi." Âu Dương vừa nói vừa vỗ vỗ ngực, "Thật nguy hiểm, may mà lão tử không dính phải chiêu mỹ nhân kế kia, nếu không thì án oan đổ lên đầu rồi, lão gia nhà ta cả đời trong sạch, làm sao trở thành thông gia với kẻ xấu xa được!"

Âu Dương Thiếu Chinh vừa đi phía trước vừa không ngừng thô tục mà ân cần hỏi thăm cả nhà Quách thân vương, phía sau, Trâu Lương thấp giọng hỏi Lâm Dạ Hỏa, "Có phát hiện thứ gì khả nghi không?"

Lâm Dạ Hỏa lắc đầu, "Ta đã chú ý cả một đường, ngoại trừ đôi ta ra không ai quan sát tên Hồng mao kia đâu."

Trâu Lương cũng không phát hiện ra điều gì, cân nhắc, "Nhưng rõ ràng Vương gia có nói hoa đào kia theo dõi hắn đã mười năm. . ."

Lâm Dạ Hỏa nghe vậy liền bật cười, "Theo dõi mười năm không ai phát hiện? Không lẽ hoa đào kia thật sự là yêu tinh?"

Trâu Lương tỏ ra không tin tưởng mà nhìn Lâm Dạ Hỏa, "Có phải nội lực của ngươi không đủ nên không phát hiện ra được? Để ngày mai ta đổi người khác thử xem. . . ui. . ."

Âu Dương Thiếu Chinh đang làu bàu, chợt nghe thấy tiếng huynh đệ nhà mình kêu thảm thiết phía sau, nhìn lại, Lâm Dạ Hỏa đang véo tai Trâu Lương. "Ngươi muốn đổi ai? Ngươi muốn chết hả?"

Âu Dương híp mắt, hất đầu, "Tú ân ái cái rắm, có gì hay chứ!"

Hỏa Kỳ Lân sải bước đi tới Khai Phong Phủ, tới cửa, chợt thấy Vương Triều, Mã Hán mang theo rất nhiều nha dịch, cầm công văn cáo thị chạy đi, xem ra là đi bắt người.

Triển Chiêu cầm Cự Khuyết nhanh nhẹn chạy ra khỏi nha môn, nhìn thấy Âu Dương Thiếu Chinh liền chào hỏi một tiếng.

Âu Dương hỏi hắn, "Đi bắt Quách An?"

"Ừ." Triển Chiêu gật đầu.

"Chỉ có mình ngươi? Bạch Ngọc Đường đâu rồi?" Âu Dương Thiếu Chinh vừa mới hỏi xong, Ngũ gia cũng từ trong nha môn bước ra, một thân y phục gọn gàng sạch sẽ, xem ra vừa thay quần áo.

Âu Dương ngẫm nghĩ, nói, "Ta đi cùng các ngươi."

Triển Chiêu cùng Ngũ gia đều có chút khó hiểu, "Ngươi cũng đi?"

Âu Dương gật đầu, Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa lúc này cũng đi tới.

Âu Dương dường như có tính toán gì đó, cũng không nói gì, đi cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, còn bảo Tào Lan mang thêm năm trăm quân Hoàng thành đi theo.

Hình như Trâu Lương đã đoán được, cũng không ngăn Âu Dương mà chạy vào nha môn tìm Triệu Phổ.

Lâm Dạ Hỏa nhìn trái nhìn phải, cảm thấy đi bắt người thú vị hơn nên cũng chạy theo Triển Chiêu bọn họ.

. . .

Chẳng mấy chốc, trước cửa Thân vương phủ đã bị nha dịch vây kín.

Thị vệ Thân vương phủ cũng không ít, chạy ra tám mươi một trăm người ngăn cản, quản gia cản đường, nói Thân vương phu nhân là Hộ quốc phu nhân do Tiên hoàng thân phong, muốn xông vào Thân vương phủ thì mang thánh chỉ đến đây.

Khi Triển Chiêu ra cửa, Thái sư đã cố tình dặn dò hắn, bảo hắn khách khí một chút.

Cho nên Triển Chiêu vẫn là nén giận, cầm công văn của Khai Phong Phủ, nói hắn dựa theo luật bắt nghi phạm giết người Quách An đến Khai Phong Phủ tra án, người không liên quan mau tránh ra.

Bọn thị vệ vương phủ không cho vào, Triển Chiêu nói kẻ nào cản trở đều bắt hết lại.

Số lượng nha dịch và thị vệ không chênh lệch mấy, song phương giằng co.

Triển Chiêu có chút khó chịu, thầm nói Thân vương phủ này ngay cả Khai Phong Phủ cũng không để vào mắt, chả trách năm đó nha môn Đại Danh Phủ không có cách nào làm gì được bọn họ, không biết đám người này ỷ vào thế lực đã hại chết không biết bao nhiêu Vương Tân, Mị Nhi rồi, đúng là nực cười.

Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa không phải công sai nha môn, không tiện đứng phía trước, hai người đều đứng cách đó không xa quan sát.

Hỏa Phượng lắc đầu, "Ai nha, kết quả này chắc là sẽ phải đánh nhau rồi."

Bạch Ngọc Đường thì cảm thấy khả năng nhẫn nại của Triển Chiêu đã đến cực hạn, phỏng chừng sẽ xông vào trong.

Quả nhiên, Triển Chiêu khoát tay đẩy hai thị vệ trước cửa, định xông vào bên trong.

Đúng lúc này, liền thấy một lão phu nhân chống quải trượng, trang điểm ăn mặc đẹp đẽ quý giá cực kỳ khí phái đi ra, Thiếu thân vương Quách Lâm Hiến cùng Hình bộ thượng thư Quách Lâm Thịnh đỡ hai bên trái phải.

Vị này đương nhiên là Triển Chiêu nhận ra, chính là quả phụ của cố Thân vương Quách Mịch, Hộ quốc phu nhân, Thái phu nhân.

Lão phu nhân đừng trông lớn tuổi, khí thế không yếu, nhìn Triển Chiêu đứng trước cửa, hỏi, "Triển đại nhân, vì sao mang người xông vào vương phủ của ta?"

Triển Chiêu đưa công văn bắt phạm nhân giao cho quản gia vương phủ, "Bắt hung phạm giết người Quách An."

Thái phu nhân nhận lấy công văn quản gia đưa tới nhìn thoáng qua, mỉm cười, đưa tay xé công văn.

Hành động này của lão thái thái khiến cho trong đám người đều bộc phát ra tiếng hít sâu —— cư nhiên dám xé công văn của Khai Phong Phủ.

Ánh mắt Triển Chiêu lạnh xuống, thầm nói —— có gan lắm, coi luật pháp không ra gì, đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn.

"Triển đại nhân." Thái phu nhân không nhanh không chậm nói, "Tôn nhi của ta không giết người, kẻ giết người là hai tên đồng học Tiết An và Lý Phiên, che giấu chân tướng là phu tử của Trần thị thư trai. Tôn nhi ta bất quá chỉ là biết chuyện mà không báo, chuyện này không thể trách nó, lúc ấy nó còn quá nhỏ nên sợ tới choáng váng mà thôi, tôn nhi ta có tội gì?"

Xa xa, Lâm Dạ Hỏa nhịn không được mà tán thưởng —— cuối cùng cũng nói ra miệng luôn rồi. . .

Bạch Ngọc Đường lại là giám định một chút —— dựa theo bóng dáng kia, Triển Chiêu sắp giận điên lên rồi.

Nhưng lão thái thái đã nhiều tuổi, bà ta không nói lý thì Triển Chiêu cũng không thể đánh bà ta một trận, đây rõ ràng là dựa vào bản thân tuổi cao mà càn quấy.

Triển Chiêu cảm thấy cục tức nghẹn trước ngực —— Meo, tức quá!

Đang định oán giận quay ra, chợt thấy có người bước ra từ bên cạnh, đi tới đứng phía trước hắn.

Nhìn mái tóc đỏ rực như lửa dưới ánh mặt trời kia, người vừa bước ra chính là Âu Dương Thiếu Chinh.

. . .

Trong hoàng cung, Triệu Trinh đang chơi cờ với Bát vương gia, Nam Cung Kỷ chạy vào thấp giọng bẩm báo vài câu với Triệu Trinh, sau đó đưa một tờ giấy cho hắn.

Triệu Trinh cầm lấy mở ra xem, đúng là bản nhận tội của viện trưởng Trần Hoa của Trần thị thư trai.

Triệu Trinh xem xong gật gật đầu, "chậc" một tiếng, "Xem đám ái khanh này của trẫm trâu bò tới cỡ nào này! Giết người cướp của đều là được luyện từ nhỏ, chưa đủ lông đủ cánh đã làm ra được nhiều chuyện xấu như vậy! So với trẫm năm xưa còn có tiền đồ hơn, dù gì trẫm cũng phải đợi tới mười bốn tuổi đăng cơ mới dám chém người!"

Bát vương nhận lấy bản nhận tội Triệu Trinh đưa cho đọc xong, nhíu mày đặt xuống, vương gia lắc đầu buồn bực, đây là chuyện gì thế này. . .

"Sau đó thì sao?" Triệu Trinh hỏi Nam Cung Kỷ, "Bao khanh để Triển Chiêu đến Thân vương phủ bắt người?"

Nam Cung gật đầu, "Bao đại nhân vốn định đưa Thượng phương bảo kiếm cho Triển Chiêu, nói nếu Quách An chống lại lệnh bắt liền trực tiếp chém luôn, bất quá đã bị Thái sư ngăn cản."

Triệu Trinh ôm cánh tay gật đầu, "Chém luôn rất tốt, bắt về làm chi? Nhà lao Khai Phong Phủ còn chỗ trống để ở sao? Văn võ quần thần của trẫm đều ăn cơm tù ở Khai Phong Phủ hết trơn rồi, sau này dứt khoát để Khai Phong Phủ phát bổng lộc luôn đi! Bằng không thì để Tiểu Tứ Tử tính thử một chút xem trong triều của trẫm còn bao nhiêu tên hỗn đản tội ác tày trời, tất cả đều kéo ra ngoài chém sạch, cũng bớt cho Triển Chiêu mất công cách mấy ngày lại bắt một tên rồi cách mấy ngày lại bắt thêm một tên, cả năm trời trẫm không có ngày nào yên ổn chưa nói còn làm chậm trễ hắn cùng Bạch Ngọc Đường đi dạo phố nói chuyện yêu đương có đúng không? Đau dài không bằng đau ngắn, cho trẫm một nhát thống khoái có được không? Văn võ bá quan gì chứ? Dẹp hết! Không cần nữa! Chém sạch hết đi!"

Nam Cung Kỷ cùng Bát vương gia tỏ ra cảm thông mà nhìn vị Hoàng đế đại Tống đang tức đến nói hươu nói vượn.

Triệu Trinh lôi bình gỗ ra ném xuống bàn rầm rầm, nói muốn viết Thánh chỉ bắt bá quan văn võ đến Khai Phong Phủ tự thú, có tội hay không có tội gì cũng ăn trước bốn mươi roi đã rồi lại nói! Bằng không trẫm cũng đi đi. . . Trẫm ngược lại muốn xem xem cơm tù ở Khai Phong Phủ có phải ăn ngon lắm không mà văn võ bá quan hoàng thân quốc thích chen lấn đến bể đầu cũng đều muốn chạy vào nhà tù ngồi xổm, mê cái gì chứ? Mê Khai Phong Phủ bọn họ nhiều soái ca nhiều thức ăn ngon có phải không?!

Triệu Trinh đang còn đập bàn, Qua Thanh chạy từ ngoài sân viện vào, thì thầm vài câu với Nam Cung Kỷ rồi lại chạy ra ngoài.

Nam Cung nhíu mày thấp giọng nói với Triệu Trinh, có vài vị triều thần xin diện thánh.

Triệu Trinh bĩu môi, "Tới gặp trẫm làm chi? Tự thú thì tới Khai Phong Phủ đi!"

Nam Cung hết nói nổi.

Bát vương gia thở dài, "Tám phần là tới cầu xin thay Thân vương. . ."

"Cầu xin cái gì?" Môi Triệu Trinh bĩu cao tới thấy cả răng hàm, "Nếu trẫm bao che cho bọn họ không khéo hôm khác trẫm cũng phải tới Khai Phong Phủ ăn đòn, Bao Chửng cũng không phải không dám đánh trẫm."

Triệu Trinh còn chưa dứt lời, tiểu Qua Thanh lại chạy vào, vừa định thì thầm với Nam Cung, Triệu Trinh đã đưa mặt tới, chỉ chỉ lỗ tai của mình, "Đến! Lại đây mà nói!

Qua Thanh vội bẩm báo, "Hoàng thượng, rất nhiều đại thần tam ti lục bộ đến tụ tập trước cửa cung nói muốn diện thánh, còn có cả mấy nhà thân vương tước gia."

"A, đến làm chi? Mừng sinh thần của trẫm sao?" Triệu Trinh khó chịu, "Còn chưa tới ngày đâu!"

Tiểu Qua Thanh nhỏ giọng nói một câu, "Nói nản lòng thoái chí, muốn từ quan linh tinh. . ."

Mí mắt Triệu Trinh híp lại, "Hoắc! Ý là nếu trẫm không biện hộ cho bọn họ liền tập thể không làm nữa?"

Nam Cung lắc đầu với Qua Thanh.

Qua Thanh nhìn nhìn Nam Cung, than thở một câu, "Nói Khai Phong Phủ tính nợ cũ, người người trong triều đều cảm thấy bất an gì đó. . ."

Nam Cung bất đắc dĩ nhìn Qua Thanh.

Qua Thanh bĩu môi đứng sang một bên, không nói nữa.

Bát vương gia bưng chén uống ngụm trà, "Hoàng thượng, Triển Chiêu trực tiếp dẫn người tới Thân vương phủ bắt người. . . Khả năng đã khiến cho rất nhiều triều thần bất mãn."

Triệu Trinh đột nhiên nở nụ cười, hỏi, "Thì sao?"

Bát vương gia cùng Nam Cung đều nhìn Triệu Trinh.

"Bất mãn thì thế nào?" Triệu Trinh tỏ ra nghiêm túc hỏi, "Muốn tạo phản?"

Bát vương gia cùng Nam Cung Kỷ ngược lại không đáp được.

Triệu Trinh gọi tiểu Qua Thanh đang định chuẩn bị chạy ra ngoài, hỏi, "Nghe nói nội lực của ngươi không tồi?"

Qua Thanh ưỡn ngực —— nội lực phái Thiên Sơn nha!

Triệu Trinh nở nụ cười, "Qua Nguyên là gia gia của ngươi đúng không?"

Qua Thanh lại ưỡn ngực —— đương nhiên!

"Gia gia của ngươi chính là anh hùng, tám tuổi thay U Liên khiêng chiến kỳ, cả đời chinh chiến sa trường, vừa dũng mãnh lại chuyên tình." Triệu Trinh chậm rì rì nói.

Mặt Qua Thanh gần như hất tới tận trời —— đúng thế đúng thế!

"Nếu ngươi phạm sai lầm cha nương ngươi có đánh ngươi không?"

Qua Thanh gật đầu —— đương nhiên rồi.

"Cha ngươi phạm sai lầm gia gia ngươi có đánh cha ngươi không?"

Qua Thanh nhe răng —— đánh gãy mấy cây roi luôn!

Triệu Trinh gật gật đầu, "Bây giờ ngươi đi ra ngoài cửa cung, báo ra tên của gia gia ngươi, để cho bọn họ xem gia đình đàng hoàng dạy dỗ hài tử là như thế nào, sau đó truyền một đạo khẩu dụ của trẫm."

Triệu Trinh nói từng câu từng chữ một, sau đó vung tay, Qua Thanh liền chạy ra ngoài.

Bát vương gia cùng Nam Cung sửng sốt một lát, đều hành lễ với Triệu Trinh. "Hoàng thượng thánh minh."

Triệu Trinh tiếp tục bĩu môi, "Con bà nó, đều là lỗi của Triển Chiêu hết!"

Nam Cung cùng Bát vương gia đều gật đầu —— Đúng vậy đúng vậy! Đều trách Triển Chiêu.

. . .

Triển Chiêu dụi dụi mũi, nhìn Hỏa Kỳ Lân bước ra phía trước mình —— có loại dự cảm bị đoạt nổi bật, mặt khác, sao lỗ tai trái nóng quá chừng. . .

Đồng thời, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa đều quay đầu lại, phía sau hai người, Triệu Phổ cùng Công Tôn bọn họ cũng chạy đến.

Vừa rồi mọi người cũng nghe thấy những gì Thái phu nhân nói, với tính cách của Công Tôn đương nhiên cũng muốn nổi cáu, cảm thấy đúng là quá mức không biết xấu hổ!

Lâm Dạ Hỏa thì lại cảm thấy kỳ quái, hỏi Triệu Phổ, "Huynh đệ nhà ngươi nhảy vào vũng nước đục này làm chi?"

Triệu Phổ nhìn bóng lưng Âu Dương Thiếu Chinh phía trước, thản nhiên cười cười, "Quốc có quốc pháp gia có gia quy, người giang hồ có quy củ của người giang hồ, chúng ta có của chúng ta. . ."

Lâm Dạ Hỏa cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, Công Tôn cũng nhìn Triệu Phổ —— chúng ta?

. . .

Càng cảm thấy giật mình chính là Thái phu nhân cùng Quách Lâm Hiến, người của Thân vương phủ đều thấy Âu Dương Thiếu Chinh dường như đang chuẩn bị can thiệp vào thay Khai Phong Phủ, cảm thấy hắn xen vào chuyện của người khác.

Trước đó Âu Dương từ chối hôn sự, hơn nữa thân phận của Quách An lại là Phó thống lĩnh quân Hoàng thành, lại còn đủ lời đồn về quỷ hồ. . . thời điểm này không phải Âu Dương nên cố gắng tránh mặt đi sao? Lúc này lại bước ra, Âu Dương Thiếu Chinh muốn làm gì? Không sợ miệng lưỡi người đời sao? Lẽ nào hắn là một tên ngốc?

Âu Dương đứng trước cửa lớn Thân vương phủ, nhìn Thái phu nhân cùng mọi người, không nói gì, ngẩng đầu nhìn chằm chằm gia huy treo trên cửa Thân vương phủ.

Thật lâu sau mới mở miệng, "Cha ta và Quách thân vương quen biết đã lâu."

Tất cả mọi người nhìn Âu Dương.

"Khi ta còn bé thường nghe cha ta nói, Quách Mịch là anh hùng, từ một người nông dân trồng bông nơi hoang vu, trở thành Hộ quốc tướng quân, cuối cùng vì nước hy sinh. Biên quan có bao nhiêu tướng sĩ, từ nhỏ đã nghe truyền thuyết về Quách thân vương mà lớn lên, mỗi khi nhớ tới tên của ông ấy, cảm xúc đều dâng trào."

Thái phu nhân hơi sửng sốt.

Hai người Quách Lâm Hiến cùng Quách Lâm Thịnh cũng không hiểu, cảm thấy trên mặt có chút nóng, cuống quýt cúi đầu.

"Sở dĩ ta từ chối mối hôn sự với nhà các ngươi là xuất phát từ tôn trọng, một mối hôn sự không có thật tình chỉ có tư lợi thật sự rất bất kính với Quách tiểu thư. Hài tử của Quách gia là hậu nhân trung liệt, các ngươi đứng dưới gia huy này, nói những lời đó, làm ra những việc như vậy, không biết là đang làm xấu mặt Quách Mịch sao?" Tiếng nói của Hỏa Kỳ Lân lạnh lùng, rành rọt vang dội, "Quách An là người của quân Hoàng thành, là bộ hạ của ta, Triệu gia quân ta quân kỷ sâm nghiêm, quan tướng phạm tội nặng thêm một bậc. Lão tử tham gia quân ngũ là để bảo vệ quốc gia chứ không phải để chơi đùa với các ngươi, nam tử Hán đại trượng phu, sai liền quỳ xuống nhận sai, đừng khiến cho gia gia ngươi mất mặt. . . Quách An! Ngươi đi ra cho ta! Hôm nay không ai bảo vệ được ngươi, dù cho phải san bằng cả Thân vương phủ ta cũng phải xử lý ngươi theo quân pháp!"

Nói xong, Hỏa Kỳ Lân khoát tay, năm trăm quân Hoàng thành phía sau rút binh khí ra đứng trước nha dịch Khai Phong Phủ, dàn thành hàng ngang.

Triển Chiêu khoát tay ra hiệu cho nha dịch lui hết ra phía sau nhường chỗ cho quân Hoàng thành. Bản thân hắn lại là chạy đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường, đưa tay sờ sờ ngực —— Meo, hết giận rồi!

Công Tôn cũng ngẩng đầu nhìn Triệu Phổ.

Cửu vương gia mỉm cười —— đây là quy củ. . .

Đang cười, dư quang trong khóe mắt Triệu Phổ liếc qua đám người, có một nữ tử đang đứng. . . Nàng bị che khuất, mặc y phục cũng rất bình thường không nổi bật, Triệu Phổ chú ý tới nàng là vì mơ hồ thoáng thấy khuyên tai nàng đang đeo.

Hai viên hải trân châu xuyên thành khuyên tai, giống hệt như đôi mà Bạch Ngọc Đường bọn họ mang về.

Triệu Phổ nhíu mày nhìn kỹ lại, vừa vặn, một người qua đường đứng bên cạnh nữ tử đó lui về sau một bước. . .

Tuy chỉ nhìn thoáng qua, Triệu Phổ cũng nhìn thấy sườn mặt, nhưng vẫn có thể cảm thấy được cô nương này không giống với người qua đường bình thường. . . Rất nhiều người qua đường đều đang tụ tập lại xem náo nhiệt, nhưng nữ hài nhi kia chỉ nhìn Âu Dương Thiếu Chinh, ánh mắt cũng khác, thần tình chuyên chú, ánh mắt ửng đỏ, còn vươn tay lau mắt. . .

Đến khi Triệu Phổ muốn nhìn kỹ hơn, người qua đường lại chắn tầm mắt, hắn vội lui về sau một bước nhưng nữ hài nhi kia đã biến mất.

Triệu Phổ hỏi Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa bọn họ, "Có nhìn thấy không?"

"Ai?"

Lực chú ý của những người khác đều ở trên người Âu Dương Thiếu Chinh ở phía trước.

Triệu Phổ cũng không nói rõ được, nhưng Cửu vương gia khẳng định bản thân không hoa mắt —— cô nương kia từ đâu đến? Động tác lại nhanh đến xuất quỷ nhập thần. . .

Quay đầu lại, chỉ thấy Trâu Lương cùng Long Kiều Quảng đứng ngay sau hắn, hai người nháy mắt mấy cái —— phát hiện hoa đào rồi?

Triệu Phổ gật đầu, chỉ vào đám người, "Hình như ta vừa nhìn thấy!"

Long Kiều Quảng cùng Trâu Lương đồng loạt xua tay, tỏ vẻ không quan trọng! Sau đó đều giơ một ngón tay ra, ý bảo —— chỉ có một vấn đề!

Triệu Phổ có chút không biết nói gì nhìn động tác thống nhất của hai huynh đệ nhà mình.

Long Kiều Quảng cùng Trâu Lương đồng thanh hỏi, "Nam hay nữ?"

"Ách. . ." Cửu vương gia nghĩ nghĩ, chắc chắn mà gật đầu một cái, "Nữ!"

Hai người kia yên lặng liếc mắt nhìn nhau, lại đồng loạt nghiêng đầu, "Vậy, ngực. . ."

Triệu Phổ hết nói nổi nhìn trời, "Không nhìn thấy!"

Hai huynh đệ bĩu môi —— Hung dữ như vậy làm chi? Bọn ta chỉ hỏi giúp Hồng mao!

Công Tôn yên lặng quay đầu lại liếc nhìn ba huynh đệ nhà kia —— Âu Dương Thiếu Chinh hiếm hoi lắm mới nổi bật được một lần, ba người các ngươi nghiêm túc chút xíu có được không?!

. . .

Trước cửa Hoàng cung, nhóm triều thần chạy tới cầu xin nhìn tiểu Qua Thanh chạy ra tự giới thiệu một hồi, đều không hiểu gì hết.

"Truyền khẩu dụ của Hoàng thượng." Qua Thanh báo gia môn xong, hít sâu một hơi, dùng nội lực thuần khiết của phái Thiên Sơn cao giọng rống, "Đều con mẹ nó cút hết cho trẫm!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info