ZingTruyen.Info

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 101 THƯ TRAI ÁM ẢNH

rubymoon3004

CHƯƠNG 101 THƯ TRAI ÁM ẢNH 

Edit: Ruby

Trải qua mấy ngày điều tra, vụ án rốt cuộc cũng có chút tiến triển, hai nơi "Trần thị thư trai" và "Thân vương phủ" đều mang nặng hiềm nghi.

Nhưng một loạt án mạng có liên quan, vẫn chỉ là những manh mối lộn xộn.

Ảnh vệ của Triệu Phổ và Đổng Thiên Dực đi điều tra bối cảnh của những người có liên quan với vụ án.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xác minh hết toàn bộ, phát hiện ra một quy luật rất thú vị.

Mấy người con cháu của An Phổ Thân vương đều đã từng tới Trần thị thư trai học tập.

Tiết An, Từ Tán Thăng phụ thân của Từ Vân cũng đều từng đi học ở Trần thị thư trai.

Mà khiến cho mọi người cảm thấy khó tin chính là, Kiều Bách Vạn bị quỷ dọa chết kia cũng có chút liên quan với Trần thị thư trai. Không phải người này cũng từng đến đó học mà là mấy năm nay Trần thị thư trai liên tục xây dựng mở rộng thêm, nhà cửa đều là do Kiều Bách Vạn xây dựng.

Công việc của Kiều Bách Vạn chủ yếu là dỡ nhà và dựng nhà, nhưng đa phần Kiều Bách Vạn đều chỉ xây dựng tửu lâu trà quán, vả lại đều theo phong cách tráng lệ phù phiếm, Trần thị thư trai lại xây dựng trang nhã mộc mạc, không cùng một phong cách.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghiên cứu tới nghiên cứu lui, cảm thấy thư trai này thật sự quá khả nghi, nếu có thể lẻn vào điều tra một chút thì tốt quá.

. . .

Ở một đầu khác, Công Tôn cùng Triệu Phổ ở quân doanh của quân Hoàng thành ngây người nửa ngày cũng không phát hiện được bao nhiêu manh mối.

Đối tượng quan sát trọng điểm của Triệu Phổ đương nhiên là Phó thống lĩnh quân Hoàng thành, trưởng tôn Quách An của An Phổ Thân vương.

Nhưng mấy ngày nay Quách An xin nghỉ phép, nói là bị bệnh muốn ở nhà nghỉ ngơi, mấy Phó thống lĩnh khác đều là ai bận việc nấy.

Trong quân doanh cũng không nghe thấy mấy lời bàn tán khó nghe gì, đương nhiên, dù cho bọn họ có ý kiến gì cũng không dám nói trước mặt Triệu Phổ.

Công Tôn trở về Khai Phong Phủ, liền phát hiện trong phòng ngỗ tác lại có nhiều thêm hai khối thi thể, là hai vị bị "quỷ hồ" trong truyền thuyết giết chết.

Chưởng quỹ quán rượu quả thật chết đuối trong chum rượu, nhưng Công Tôn phát hiện thấy có một dấu tay sau gáy người này, nói cách khác chưởng quỹ là bị kẻ nào đó ấn vào chum rượu chết đuối chứ không phải là tử vong ngoài ý muốn, đây là mưu sát.

Mặt khác lão đầu nhi ăn nhầm thuốc chuột kia quả thật là trúng độc mà chết, nhưng Công Tôn phát hiện thấy lượng thuốc độc người này đã dùng rất lớn, không giống ăn nhầm. Ăn nhiều thuốc chuột như vậy, nếu không phải tự sát thì chính là bị kẻ nào đó hạ độc chết.

Công Tôn lắc đầu, rửa sạch tay sau đó đi ra tiền viện tìm Triển Chiêu, định nói cho hắn biết có thêm hai vụ án mưu sát.

Mới vừa đi tới ngoài sân Miêu Miêu Lâu, Công Tôn liền nhìn thấy con hồng hồ ly đứng trước cửa sân viện.

Hồ ly quay đầu lại cũng nhìn thấy hắn, chạy tới bên chân Công Tôn, đảo vòng vòng quanh người hắn, cái đuôi xù quấn lấy chân Công Tôn, như là đang lôi kéo làm quen.

Công Tôn ngồi xổm xuống đưa tay xoa đầu nó, cảm khái một chút hồ ly này béo quá, vừa vươn tay bóp bóp chân sau của hồ ly xem nó béo tới cỡ nào.

Sờ soạng hai cái, Công Tôn chợt phát hiện ra hồ ly này từ sau lưng đến chân, có một vết sẹo rất dài.

Vén lớp lông ra cẩn thận kiểm tra, vết thương này là được người nào đó tỉ mỉ khâu lại, trông thủ pháp hẳn là do một lang trung rất giỏi làm.

Công Tôn đưa tay xoa đầu hồ ly, "Trước kia ngươi từng bị thương sao?"

Đang trò chuyện, Thiên Tôn từ bên ngoài dắt tay Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đã trở lại.

Một lớn hai nhỏ mỗi người cầm một cây kem, ăn ngon lành.

"Phụ thân." Tiểu Tứ Tử nhìn thấy Công Tôn liền chạy qua, Thiên Tôn cũng vừa đi tới vừa nói, "Ta mới vừa nhìn thấy xe ngựa trong cung chạy về phía này, có lẽ là tiểu Hoàng đế đến."

Đang nói chuyện, Triệu Phổ mang theo vài ảnh vệ đi từ trong sân ra, hắn cũng nhận được tin Triệu Trinh đến nên đi ra ngoài đón Triệu Trinh.

Mới vừa ra tới cửa, nhìn thấy Công Tôn đang ngồi vuốt ve hồ ly, Triệu Phổ sửng sốt, đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm.

Công Tôn cũng ngẩng đầu nhìn Triệu Phổ, không hiểu hắn đứng yên đó làm gì.

Lúc này, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đưa tay xoa đầu hồ ly, hỏi, "Ngươi là ai vậy nha? Trước giờ chưa từng thấy ngươi."

Công Tôn sửng sốt, Triệu Phổ cũng quay đầu lại hướng vào trong sân ngoắc ngoắc tay.

Chỉ thấy Âu Dương Thiếu Chinh đi ra, một con hồng hồ ly đi theo bên cạnh.

Tay Công Tôn liền khựng lại, nhìn nhìn hồ ly trước cửa sân viện, lại nhìn nhìn con bên cạnh mình —— cư nhiên có hai con?!

"Hoắc."

Thiên Tôn cũng nhìn trái nhìn phải —— bộ dạng giống nhau như đúc, cả hai đều béo tròn!

"Con kia là một cô nương, còn con này là một tiểu tử nha!" Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ đầu hồ ly bên cạnh Công Tôn.

Công Tôn vươn tay nhấc chân sau hồ ly liếc mắt nhìn xem, gật đầu, "Ôi chao, đúng thật, đây là con đực!"

"Đây là một đôi sao?" Triệu Phổ nhìn hai con hồ ly tiến tới gần cọ cọ mũi với nhau, "Một đực một cái?"

. . .

Đợi Triệu Trinh được Triệu Phổ dẫn vào trong sân Khai Phong Phủ, chỉ thấy trước cửa Miêu Miêu Lâu là một bầy hồ ly, hai đỏ bảy trắng, con nào con nấy béo tròn như quả cầu bằng lông.

Hoàng thượng gật gật đầu, chỉ vào, hỏi, "Con nào trong đám này là quỷ hồ vậy? Trẫm muốn cầu nguyện!"

Triệu Phổ hết nói nổi nhìn Triệu Trinh —— ngươi còn ngại chưa đủ loạn sao, còn chạy tới đây thêm phiền?

Triệu Trinh thấy Yêu Vương đang ngồi uống trà bên bàn, liền cười hì hì chạy tới trước mặt Yêu Vương, Yêu Vương còn thi lễ với hắn, Triệu Trinh vội vàng trả lễ, "Không dám nhận, không dám nhận. . ."

Mọi người không biết nói gì mà nhìn Triệu Trinh —— ngươi không dám nhận cái gì chứ?

Triệu Trinh vuốt ve cả bầy hồ ly, chào hỏi Tiểu Ngũ cùng Yêu Yêu rồi chạy ra vườn bách thú phía sau đi dạo một vòng, thưởng thức một chút hồ cá chép, nhấm nháp một ít trà bánh Khai Phong Phủ, đánh một ván cờ với Ân Hậu, sau đó mới theo Nam Cung về cung.

Triệu Trinh đi một chuyến này, trông có vẻ như chẳng để làm gì, nhưng thật ra lại có thâm ý khác.

Tuy lần này nói là hắn cải trang xuất cung, nhưng lại ngồi xe ngựa trong cung để tới đây.

Bây giờ đang là thời điểm đặc biệt, ý tứ của Triệu Trinh rất rõ ràng, hắn là đang "thiên vị" Âu Dương Thiếu Chinh, vị trí Thống lĩnh quân Hoàng thành này không kẻ nào khác lấy được.

Cho nên vừa rồi Triệu Phổ mới tự mình chạy ra đón hắn, Bao đại nhân lại không ra, đây là chuyện tất cả mọi người đều ngầm hiểu trong lòng, Khai Phong Phủ không phải là nơi có thể dễ dàng bị khuấy động.

Hành động này của Triệu Trinh là một cách bày tỏ thái độ, chính là vì muốn bình ổn lại rắc rối lần này.

Mà về phía những kẻ đang muốn làm cho mọi chuyện náo loạn lên kia quyết định sẽ ngừng công kích, hay là bị kích thích đến nỗi làm ra những hành động tệ hại hơn, vậy cứ chờ xem hướng đi của những ngày kế tiếp đi.

Chuyện tranh đấu trong triều để lại cho Triệu Trinh, Triệu Phổ bọn họ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì tiếp tục điều tra Trần thị thư trai.

Hai người suy nghĩ biện pháp, tìm Bát vương gia giúp đỡ viết một bức thư đề cử, đề cử một vị "Tiểu vương gia" đến thư phòng học bài.

Mà đối tượng thích hợp nhất vào vai tiểu vương gia này. . . đương nhiên chính là Tiểu Tứ Tử.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chạy tới tìm Công Tôn mượn Tiểu Tứ Tử. Trần thị thư trai có quy định, muốn vào thư trai thứ nhất phải xem thân phận, thứ hai phải có tiền, thứ ba phải có thư đề cử, quan trọng nhất là phải vượt qua được kỳ thi nhập học —— cho nên Tiểu Tứ Tử là đối tượng lựa chọn thích hợp nhất.

Sợ Công Tôn lo lắng, Triển Chiêu đặc biệt hỏi thăm, mỗi học sinh tiến vào thư trai có thể mang theo hai người, một người bồi đọc và một thư đồng.

(*)Bồi đọc/ bồi độc: là giúp hài tử học bài, theo nghĩa rộng thì bồi độc là người lớn trong nhà đều tham gia vào toàn bộ, giám hộ hài tử từ sinh hoạt tới học tập,. (Baike.baidu)

Thư đồng thì để cho Tiểu Lương Tử đảm nhiệm, có thể bảo vệ Tiểu Tứ Tử, mà về phần người bồi đọc thì Triển Chiêu đặc biệt nhờ Ân Hậu đi cùng Tiểu Tứ Tử, phụ trách an toàn cho đứa nhỏ.

Đã sắp xếp thỏa đáng như vậy, Công Tôn đương nhiên không có ý kiến, Tiểu Tứ Tử cũng đồng ý hỗ trợ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thu xếp một ít hành lý, mang theo Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử cùng Ân Hậu, ngồi xe ngựa suốt đêm, chạy tới Đại Danh Phủ.

. . .

Buổi trưa ngày hôm sau, Ân Hậu dẫn Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử xuất hiện trước cửa chính Trần thị thư trai.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường âm thầm đi theo cách đó không xa.

Tiểu Tứ Tử mặc một bộ học bào màu trắng, chỉnh đốn gọn gàng, nắm tay Ân Hậu, Tiểu Lương Tử lưng đeo văn phòng tứ bảo đi theo bên cạnh.

Ân Hậu đưa thư đề cử của Bát vương và bái thiếp cho thủ vệ canh cửa.

Chẳng mấy chốc, viện trưởng Trần thị thư trai đích thân chạy ra nghênh đón.

Trong thư của Bát vương gia có viết, Tiểu Tứ Tử là cháu ngoại trai của Bát vương, tiểu nhi tử của đệ đệ của Sài quận chúa, đồng thời là nghĩa tử của Bát vương, cho nên cũng chính là Tiểu vương gia.

Tính ra Bát vương gia sắp xếp bối phận vẫn rất thích hợp, Tiểu Tứ Tử là nghĩa tử của Triệu Phổ, mà Bát vương là ca ca của Triệu Phổ, nói cách khác Tiểu Tứ Tử cũng là nghĩa tử của Bát vương.

Viện trưởng Trần thị thư viện tên là Trần Hoa, hơn năm mươi tuổi, trước kia cũng từng dạy học tại trường Thái Học một thời gian, là đại tài tử có tiếng.

Trần Hoa vừa ra khỏi cửa nhìn thấy Ân Hậu liền hoảng sợ, dù sao cũng là ma vương, khí thế kia có chút khiến người ta khiếp sợ, không giống mấy với người bồi đọc của những hộ gia đình giàu có, cái này cảm giác quá mức khí phách rồi. . .

Trong con hẻm cách đó không xa, Triển Chiêu có chút nôn nóng, "Nguy rồi, có thể bị lòi không?"

Ngũ gia ngược lại rất bình tĩnh, "Không sao, đã có Tiểu Tứ Tử."

Quả nhiên, khi Trần Hoa vừa đối mặt với Ân Hậu, Tiểu Tứ Tử rất đúng lúc mà mở miệng, "Chào phu tử."

Trần Hoa cúi đầu vừa nhìn thấy Tiểu Tứ Tử, lập tức mặt mày hớn hở, "Tiểu vương gia. . ."

Tiểu Tứ Tử thi lễ với Trần Hoa.

Trần Hoa có chút choáng váng, thầm nói đứa nhỏ nhà ai mà đáng yêu như vậy, lễ nghi đầy đủ cử chỉ tao nhã, vội vàng nghênh đón vào bên trong.

Tiểu Lương Tử đeo văn phòng tứ bảo đi theo Tiểu Tứ Tử vào thư phòng, Ân Hậu cũng theo vào, trước khi bước vào cửa còn quay đầu lại liếc một cái.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thở nhẹ ra, dựa theo tuyến đường thám thính lần trước, trèo lên mái nhà, âm thầm quan sát.

Trần Hoa mang theo Tiểu Tứ Tử bọn họ vào thư phòng, bên trong còn có mấy phu tử đang ngồi, đều đang xem thư đề cử của Bát vương gia.

Tiểu Tứ Tử vào cửa, thi lễ với các vị phu tử.

Ân Hậu cùng Tiểu Lương Tử đứng một bên xem, có thể nhìn ra được mấy vị phu tử kia đều đã bị "hạ gục", cảm giác không cần phải thi vẫn có thể trực tiếp nhập học, quả nhiên mị lực của Tiểu Tứ Tử không ai có thể ngăn cản.

Tiểu Tứ Tử đi đến ngồi xuống một cái ghế trong phòng, các vị phu tử lần lượt trò chuyện với bé, hỏi đủ loại vấn đề, thiên văn, địa lý, nhân văn, lịch sử, Tiểu Tứ Tử đều đối đáp trôi chảy.

Cuối cùng, các vị phu tử hỏi bé am hiểu nhất là gì, Tiểu Tứ Tử nói là dược lý, còn mang theo cả sách thuốc.

Lấy văn phòng tứ bảo ra, Tiểu Tứ Tử viết tranh chữ, còn gảy một đoạn nhạc, các vị phu tử mỹ mãn đến gật đầu, vốn cứ tưởng rằng con cháu nhà hoàng tộc chỉ là một đứa nhị thế tổ, ai biết cư nhiên lại là một tiểu tài tử lại còn thông minh đáng yêu!

Sau khi các vị phu tử thảo luận, liền quyết định thu nhận Tiểu Tứ Tử nhập học.

Ân Hậu gật đầu —— thuận lợi!

Tiểu Lương Tử thì cảm thấy thư trai này thật giống trường Thái Học, chỉ là tuổi của học sinh nhỏ hơn một chút.

Xác định được nhập học rồi, Trần phu tử còn rất nhiệt tình mà dẫn Tiểu Tứ Tử đi tham quan thư viện, Ân Hậu và Tiểu Lương Tử đi theo sau, đi dạo qua từng sân viện một.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở trên mái nhà cũng bám theo.

Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, "Những phu tử kia dường như rất thích Tiểu Tứ Tử, nếu học được vài ngày rồi không học nữa, mấy phu tử đó có thể nào sẽ thương tâm không?"

Bạch Ngọc Đường lại là cảm thấy, "Phu tử kia giống như đang thăm dò Tiểu Tứ Tử."

Triển Chiêu cũng chú ý lắng nghe.

Quả thật, Trần Hoa dắt Tiểu Tứ Tử đi tham quan thư trai, vừa đi vừa trò chuyện với bé. Thoạt nghe thì giống như đang tán gẫu, nhưng thỉnh thoảng lại xen vào một câu thăm dò gia thế bối cảnh của Tiểu Tứ Tử.

Bất quá Tiểu Tứ Tử cũng không để lộ, tuy bé không biết gạt người khác nhưng nếu bị hỏi câu không thể nói, liền ngẩng đầu cười một cái với phu tử.

Đứa nhỏ đáng yêu chính là có thể muốn làm gì thì làm, phu tử kia mơ mơ hồ hồ mà dẫn Tiểu Tứ Tử đi dạo thư trai một vòng, hoàn toàn không hỏi được gì, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này ngoan quá, nhất định phải thu nhận vào thư trai!

Ân Hậu chắp tay sau lưng nhìn một đường, nhịn không được gật đầu —— toàn Khai Phong Phủ, lợi hại nhất quả nhiên vẫn là Tiểu Tứ Tử.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nghe ra đại khái, cơ bản học sinh trong thư trai đều chỉ học tầm ba bốn năm, nhiều nhất cũng không quá sáu năm, nhưng những án mất tích đều đã xảy ra tầm mười mấy năm trước, chắc chắn học sinh trong thư trai đều không biết gì, người biết chuyện hẳn chỉ có phu tử.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy việc điều tra lần này có lẽ sẽ rất vất vả, nói không chừng thực sự sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng mà. . .

Khi Tiểu Tứ Tử đi ngang qua một hoa viên, đột nhiên đứng lại.

Trần Hoa không hiểu gì mà nhìn bé.

Chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đứng trước một luống hoa nhỏ.

Chỗ ngay sát tường có một luống hoa tinh xảo, trồng rất nhiều mỹ nhân tiêu, vừa đúng dịp hoa nở, sắc hoa đỏ thẫm kiều diễm ướt át.

(*) Mỹ nhân tiêu: Chuối tố nữ - Canna indica là một loài thực vật có hoa trong họ Cannaceae

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu nhìn những cây hoa mỹ nhân tiêu cao không khác biệt mấy với bé, cũng không nhúc nhích, cứ như vậy đứng nhìn chằm chằm.

Trần Hoa chỉ chỉ sân bên cạnh, "Tiểu vương gia, chúng ta sang sân bên cạnh dạo chơi đi, bên cạnh có phòng tranh và đình nghỉ chân. . ."

Nhưng Tiểu Tứ Tử vẫn bất động, chỉ nhìn góc tường chằm chằm. . . đột nhiên giơ một ngón tay, nói, "Người."

Tiểu Lương Tử nhìn theo hướng ngón tay Tiểu Tứ Tử chỉ, tò mò, "Có người sao?"

Ân Hậu thì lại chú ý đến biểu cảm thay đổi của Trần Hoa . . . vị phu tử này vừa rồi khi Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm vào luống hoa bên góc tường đã bắt đầu đổ mồ hôi, lúc này sắc mặt lại càng thêm tái nhợt.

"Ha ha. . ." Trần Hoa ngượng ngùng cười cười, khoát tay, "Tiểu vương gia, làm gì có người. . ."

"Có một tỷ tỷ mà. . ." Một câu này của Tiểu Tứ Tử, liền khiến cho Trần phu tử mở to hai mắt, như đã bị cái gì dọa sợ.

Phản ứng của lão đầu có chút khác thường, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trên mái nhà liếc mắt nhìn nhau —— có chuyện gì vậy?

"Khụ khụ." Ân Hậu ho khan một tiếng, vươn tay kéo tay Tiểu Tứ Tử, ý bảo Trần phu tử đi tiếp.

Tiểu Tứ Tử cũng không nói thêm gì, nắm tay Ân Hậu tiếp tục đi về phía trước, khi ra khỏi cửa sân viện, còn quay đầu lại hướng về bồn hoa mà vẫy tay, như là đang chào từ biệt người nào đó.

Trần phu tử nhìn thấy một màn này, vội vã đưa tay lau mồ hôi, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh khiến Ân Hậu nhìn thấy cũng có chút buồn cười —— lão đầu này đã làm chuyện trái lương tâm gì mà bị dọa thành như vậy?

"Cận Nhi." Tiểu Lương Tử nhỏ giọng hỏi Tiểu Tứ Tử. "Vừa rồi chỗ đó có cô nương nào sao?"

Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Ừm! Dáng vẻ có chút giống Nguyệt Nha Nhi tỷ tỷ, thon gầy, mặc một chiếc váy màu tím nhạt, chải hai bím tóc còn đeo khuyên tai trân châu, cười lên bên má trái có lúm đồng tiền. . ."

Tiểu Tứ Tử đang nhỏ giọng miêu tả lại cho Tiểu Lương Tử, Trần phu tử đi một bên đột nhiên dưới chân như bị vấp phải cái gì đó, rầm một tiếng liền ngã xuống đất.

Ân Hậu nhanh chóng đi tới đỡ Trần phu tử, vừa nhìn xuống dưới chân. . . không có cục đá hay vật gì làm vướng chân cả.

Trần phu tử run run rẩy rẩy, trông giống như hai chân mềm nhũn, không đứng dậy nổi.

Ân Hậu nhíu mày đỡ Trần phu tử đến chỗ một khối núi đá giả gần đó ngồi nghỉ ngơi.

Hô hấp của Trần phu tử dồn dập, trông giống như có chút hít thở không thông, Ân Hậu cũng có cảm giác không đúng lắm.

Tiểu Tứ Tử vươn tay bắt mạch cho Trần phu tử, liền lấy từ trong túi ra một hộp thuốc nhỏ, lấy một viên thuốc ra đưa cho Tiểu Lương Tử, bảo bé đặt vào dưới đầu lưỡi phu tử, vừa rút bao ngân châm ra, đâm hai cây ngân châm phía sau tai Trần phu tử.

Rất nhanh, hô hấp của phu tử bắt đầu đều đặn trở lại, hơi thở đã bình ổn, sắc mặt dịu đi không ít.

Ân Hậu nhìn Tiểu Tứ Tử lại bắt mạch cho phu tử, sau đó bắt đầu rút châm ra.

"Tim của phu tử không tốt." Tiểu Tứ Tử vừa cất ngân châm vừa nói, "Không được kích động."

Trần phu tử gật đầu, đồng thời có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Tứ Tử, thầm nói tiểu hài nhi này là thần thánh phương nào? Tuổi còn nhỏ, biết nhiều thứ không nói, cư nhiên còn biết y thuật. . .

Trên mái nhà, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu —— Tiểu Tứ Tử của chúng ta giỏi nhất!

Ân Hậu ra ý bảo Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đi sang một bên tham quan.

Hai hài tử liền tay nắm tay đi tới một cái đình nhỏ trên sông cách đó không xa.

"Tiểu vương gia nhà ta. . ." Ân Hậu thấy vẻ mặt Trần phu tử đầy kinh ngạc, liền nói, "Có đôi khi có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không thấy được, phu tử không cần để ý."

Trần phu tử hơi sửng sốt, nghiêm túc hỏi Ân Hậu, "Tiểu vương gia, lẽ nào có thể nhìn thấy. . . nhìn thấy quỷ hồn?"

Ân Hậu quan sát Trần phu tử một chút, hỏi, "Trong sân viện kia của ngươi, có phải từng chết một cô nương không?"

Trần phu tử hít một ngụm khí lạnh, lắc đầu, "Không. . . Không. . ."

Thấy Trần phu tử cuống quít lắc đầu phủ nhận, Ân Hậu ngầm hiểu mà cười, vươn tay vỗ vỗ vai phu tử, "Đồng ngôn vô kỵ."

(*) Đồng ngôn vô kỵ: trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ

Trên mái nhà, Triển Chiêu nhìn thấy rõ ràng, chọc chọc Bạch Ngọc Đường, "Trong thư trai này nhất định từng chết một tiểu cô nương, xem lão đầu kia chột dạ kìa."

"Nhưng Tiểu Tứ Tử sẽ không tự nhiên mà tưởng tượng ra được một người cụ thể như vậy." Bạch Ngọc Đường nhắc nhở Triển Chiêu, "Có phải hài tử này thật sự nhìn thấy không?"

Nói xong, hai người liếc mắt nhìn nhau, chợt cảm thấy sau gáy ớn lạnh. . .

Sau đó, Trần phu tử vẫn luôn bất an, đi được thêm vài bước, liền nói tạm thời chỉ đến đây.

Ân Hậu hỏi khi nào thì bắt đầu đi học, cần phải chuẩn bị cái gì.

Trần phu tử liền hỏi chỗ ở của bọn họ, nói trời muộn một chút sẽ phái người mang qua.

Ân Hậu để lại địa chỉ khách điếm, liền cáo từ rời khỏi.

Ân Hậu mang theo hai hài tử ra ngoài, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vẫn không đi, hai người bọn họ còn ở trên mái nhà theo dõi Trần Hoa.

Lúc này Trần Hoa đứng bên cạnh luống hoa vừa rồi, nhìn chằm chằm mấy cây mỹ nhân tiêu kiều diễm.

Thật lâu sau, chợt nghe Trần Hoa thở dài, lẩm bẩm một câu, "Đã nhiều năm như vậy. . . vẫn còn đợi ở nơi này sao? Mị Nhi. . ."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở trên mái nhà nghe rõ mồn một, hai người đều có chút kích động —— xuất hiện rồi! Mị Nhi!

. . .

Trần phu tử đứng một lúc lâu, cuối cùng thở dài, lắc đầu bỏ đi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vẫn bám theo Trần phu tử.

Sau khi phu tử về phòng nghỉ ngơi một lúc, buổi chiều liền lên lớp, cũng không có điều gì khác thường.

Sau khi tan học, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã theo dõi hết một ngày trở lại khách điếm.

Vừa vặn Ân Hậu đang ăn cơm với Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử, Triển Chiêu rất đói bụng, cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời ngồi xuống.

Hai người đều hỏi Tiểu Tứ Tử, có phải thật sự nhìn thấy một cô nương không.

Tiểu Tứ Tử nói có nhìn thấy, chỉ thấy được hình ảnh trong nháy mắt.

Bạch Ngọc Đường lấy chiếc khuyên tai trân châu ra hỏi Tiểu Tứ Tử, có phải cô nương kia cũng đeo khuyên tai giống thế này không.

Tiểu Tứ Tử gật đầu, nói chính là chuỗi khuyên tai này.

Triển Chiêu nói cho Ân Hậu, biểu hiện của Trần Hoa sau khi mọi người đi về.

Khoảng thời gian này Ân Hậu cũng không chú ý đến vụ án mà bọn họ đang điều tra, chỉ nghe nói trong Khai Phong Thành đang ầm ĩ chuyện hồ ly tinh, hồ ly tinh kia mặc một thân đỏ rực gọi là Mị Nhi.

"Vậy là cô nương kia chết rồi biến thành quỷ hồ sao?" Ân Hậu hỏi.

Triển Chiêu bưng bát cơm lắc đầu —— làm sao có thể.

"Nói không chừng cô nương kia là bị kẻ khác hại chết." Triển Chiêu định đợi khi trời tối mang cuốc xẻng tới quật luống hoa kia lên, nói không chừng phía dưới có thi thể, đến lúc đó nhân chứng vật chứng đều có đủ, đem mấy phu tử thư trai kia bắt về thẩm vấn!

Đang ăn cơm, bên phía thư trai quả nhiên phái người tới.

Nhưng kỳ quái chính là chỉ có một gã sai vặt trong thư trai tới đây, cũng không mang theo sách vở, chỉ đến đưa một bức thư.

Ân Hậu trở về bên bàn mở thư ra xem, liền nhíu mày, đưa cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia nhận lấy, chỉ thấy nội dung trong thư cực kỳ ngắn gọn, nói tuổi của Tiểu vương gia còn quá nhỏ, không thích hợp vào thư trai học hành, có thể đợi thêm hai năm nữa.

Tiểu Lương Tử bất mãn, "Lão đầu kia sao lại lật lọng? Vừa rồi rõ ràng thích Cận Nhi như vậy!"

Tiểu Tứ Tử cũng phồng má, "Vậy mà không được nhận. . . !"

"Giấu đầu lòi đuôi." Triển Chiêu đặt lá thư xuống tiếp tục ăn cơm, gắp hai đũa thức ăn cho Bạch Ngọc Đường, "Ngọc Đường, ăn nhiều một chút, buối tối chúng ta đi đào sạch tất cả luống hoa trong cái thư trai đó!"

Ngũ gia bưng bát cơm ngây người tại chỗ, Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử lặng lẽ vươn đũa gắp thêm thức ăn cho hắn. . .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info