ZingTruyen.Info

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC (EDIT)

CHƯƠNG 100 LOẠN QUỶ HỒ

rubymoon3004

CHƯƠNG 100 LOẠN QUỶ HỒ

Edit: Ruby

Chuyện lần này, vòng một vòng lớn, lại vòng đến một hướng khiến cho mọi người đều bất ngờ, mà nơi mũi nhọn hướng về cư nhiên là chức vụ Thống lĩnh quân Hoàng thành của Âu Dương Thiếu Chinh.

Triệu Phổ thấy Âu Dương còn vô tâm vô phế đứng cười, mới hỏi hắn có tính toán gì không.

Âu Dương Thiếu Chinh "A" một tiếng, "Làm như ta muốn nhận cái chức vụ Thống lĩnh này lắm vậy, có người chịu làm thay thì đại gia ngày mai liền khỏi phải làm."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ cũng vò đầu —— đúng vậy, không phải là do tự Âu Dương Thiếu Chinh muốn làm Thống lĩnh quân Hoàng thành, là Triệu Trinh bắt hắn làm. . . hoặc có thể nói, không có ai thích hợp với vị trí này hơn Âu Dương.

Còn nhớ lúc trước Triệu Trinh phải khuyên can mãi, cùng hắn thương lượng lừa Âu Dương Thiếu Chinh đảm nhận chức vụ này, cuối cùng ngay cả cha của Âu Dương cũng phải can thiệp mới khiến cho hồng mao này chịu ngồi ổn định ở vị trí đó.

Chỉ là ai cũng biết, bản thân Âu Dương vốn hoàn toàn không thích đảm nhận chức vụ này chút nào.

Trên đời này có ai thích hợp đảm nhận vị trí Thống lĩnh quân Hoàng thành hơn Âu Dương Thiếu Chinh?

Chưa nói võ công của Hỏa Kỳ Lân rất tốt, đầu óc linh hoạt, kinh nghiệm tác chiến phong phú, nói đến địa hình Khai Phong Phủ, có ai quen thuộc hơn hắn? Hắn có chiến công, binh lính đều nể phục hắn, từ bé hắn đã lớn lên tại Hoàng thành, cũng là một tên nhị thế tổ, hơn nửa quan viên lớn bé tại Hoàng thành hắn đều quen biết từ khi còn bé, các nha môn đều nói chuyện được. Trong nhà ba đời trung lương, toàn là danh tướng, gốc gác ngọn nguồn đều trong trong sạch sạch. Là huynh đệ kết nghĩa với Triệu Phổ, từ nhỏ đã quen biết với Triệu Trinh. Một đống người ngoại tộc ở Kim đình dịch quán, không phải binh mã từ Tây Bắc tới bọn họ căn bản không thèm để vào mắt, nhưng nhìn thấy Âu Dương Thiếu Chinh ngay cả mở miệng cũng không dám lớn tiếng. Quân Hoàng thành dưới sự dẫn dắt của Âu Dương phối hợp rất ăn ý với Khai Phong Phủ giữ cho Hoàng thành trật tự nề nếp. . . đổi thành bất kỳ người nào lên ngồi ở vị trí của hắn, đều không có khả năng làm tốt hơn Âu Dương.

Có vài lĩnh vực không phải trong nghề thì không thể hiểu được, người ngoài nghề nhìn vào có lẽ cảm thấy chỉ cần là võ tướng thì ai quản lý quân Hoàng thành cũng đều như nhau, nhưng người trong nghề mới hiểu rõ nhất, vị trí Thống lĩnh quân Hoàng thành này dù cho để Triệu Phổ làm, cũng kém thích hợp hơn là Âu Dương Thiếu Chinh.

Cho nên mới nói, kỳ thật bây giờ người lo lắng nhất không phải là Âu Dương, cũng không phải Triệu Phổ lại càng chẳng phải là mọi người Khai Phong Phủ, mà là Triệu Trinh.

. . .

Gần đây Triệu Trinh đang thuận buồm xuôi gió, thế mà vừa tảo triều tự nhiên lại nghẹn một bụng tức giận, lúc này đang ném bình trong Ngự hoa viên.

Trước đó Tiểu Tứ Tử có tặng cho Triệu Trinh một cái bình gỗ, ném thế nào cũng không bể, ném xuống đất đặc biệt có thể giải tỏa tức giận, cùng một chất liệu với chén thuốc gỗ mà phụ thân bé bình thường thích ném nhất.

Triệu Trinh ném bình một cái "cốp" xuống đất, miệng hùng hùng hổ hổ, "Nhất định không cho trẫm sống yên ổn qua mấy ngày để mừng sinh thần sao?!"

Nam Cung Kỷ đi vào sân, nhặt lấy cái bình đang lộc cộc lăn tới dưới chân mình.

Triệu Trinh xoay mặt hỏi hắn, "Tin đồn bên ngoài thế nào?"

"Hướng đi có chút kỳ quái." Trông Nam Cung rất khó xử, "Không biết vì cái gì lại dính líu đến vụ án của Tiết An và Kiều Bách Vạn trước đó, tất cả mọi người đều đang đồn đãi nữ nhân Mị Nhi mặc hồng y kia là quỷ hồ gì đó, còn nói con hồng hồ ly gần đây Âu Dương nuôi dưỡng chính là con quỷ hồ kia, cho nên Âu Dương Thiếu Chinh cũng đang bị quỷ hồ mê hoặc!"

Triệu Trinh nhíu mày, có chút buồn cười hỏi Nam Cung, "Gần đây mấy chuyện nhàn thoại dân chúng Hoàng thành thêu dệt đều đa dạng như vậy sao?"

Nam Cung thấy Triệu Trinh còn tâm trạng nói giỡn, liền cúi đầu ho khan một tiếng, nhìn nhìn sang một bên.

Ánh mắt Triệu Trinh liền híp lại, hỏi Nam Cung, "Còn có cái gì?"

Nam Cung nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh không có ai, liền thấp giọng nói với Triệu Trinh, "Đại đa số mọi người đều đang đồn đãi chuyện quỷ hồ với Âu Dương. . . Nhưng cũng có vài người, nói Bàng phi hoài thai long tử cũng là vì đã cầu xin quỷ hồ."

Triệu Trinh nghe tới đây hơi sửng sốt, sau đó hít sâu một hơi, Nam Cung vội đưa bình cho hắn.

Triệu Trinh cầm lấy bình hung hăng quăng một cái, "Lũ vô liêm sỉ!"

Nam Cung đứng một bên lắc đầu, có dự cảm sự việc đang phát triển theo hướng không thể cứu vãn được. . .

. . .

Xế trưa, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mang Tần Thục Vân cùng đi một chuyến đến xem Tiết An.

Tiết An vẫn như cũ ở trong trạng thái nửa chết nửa sống, tinh thần sa sút.

Tần Thục Vân thở dài, cũng không nói gì với Tiết An, liền theo Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rời khỏi đại lao, đến thư phòng gặp Bao đại nhân.

Trong thư phòng của Bao đại nhân rất náo nhiệt, Thái sư, Bát vương gia và Lý Việt đều đến, các vị này đều là nghe thấy tin đồn về quân Hoàng thành vội chạy đến xem tình hình, dù sao họ cũng nắm quyền cao chức trọng, khứu giác đối với động tĩnh lạ trong triều đình tương đối nhạy bén.

Trong sân viện ngoài thư phòng, Âu Dương Thiếu Chinh chống cằm ngồi bên bàn đá uống trà, bên phải là Long Kiều Quảng, bên trái là Trâu Lương, trông chừng hắn rất chặt.

Lâm Dạ Hỏa cùng Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử rất hứng thú với hồ ly, một lớn hai nhỏ ngồi xếp bằng dưới tàng cây, "Nói chuyện phiếm" với hồ ly, Câm và Tiểu Ngũ cũng ngồi xổm một bên, nghiêng đầu quan sát hồ ly béo.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mang theo Tần tiểu thư vào thư phòng.

Bao đại nhân tiếp đón Tần Thục Vân ngồi xuống.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn trái nhìn phải, phát hiện Triệu Phổ và Công Tôn đều vắng mặt.

Bao đại nhân nói Cửu vương gia và Công Tôn tiên sinh đã cùng nhau ra ngoài rồi, nói là muốn đi một chuyến đến quân doanh của quân Hoàng thành.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn về phía ba người đang ngồi bên bàn đá —— ba người các ngươi không đi cùng sao?

Trâu Lương cùng Âu Dương Thiếu Chinh liếc nhìn Long Kiều Quảng, Quảng gia trừng ngược lại —— không cho đi, ngồi yên đừng nhúc nhích!

Trâu Lương cùng Âu Dương đều bĩu môi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu —— có chuyện gì vậy?

Thái sư nhỏ giọng nói cho Triển Chiêu, bên phía quân Hoàng thành hình như có vài kẻ không phục, Vương gia nói muốn đi xem thử tình hình, không cho Trâu tướng quân với Tiên phong quan đi theo, tránh nén giận không được lại bị tính kế.

Lý Việt vẫy tay gọi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, hỏi, "Hai ngươi đã nghe gì chưa? Lời đồn đãi trên phố càng lúc càng tà hồ."

Triển Chiêu tò mò, "Lại có tin đồn gì mới sao?"

Bát vương gia chỉ chỉ con hồng hồ ly đang chơi đùa với Tiểu Tứ Tử trong sân, "Bây giờ ai cũng nói Thiếu Chinh nuôi quỷ hồ."

Lý Việt lắc đầu, "Không chỉ vậy, ngay cả chuyện của Bàng phi cũng đang lan truyền."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút không hiểu, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử nghe thấy có người bàn tán về Bàng phi, liền chạy vào hỏi, "Lan truyền cái gì về Bàng di di nha?"

Lý Việt chọc chọc hai má đầy thịt của Tiểu Tứ Tử, nhỏ giọng nói, "Nói Bàng phi có thể hoài thai long tử đều nhờ vào cầu xin quỷ hồ, dựa theo xu thế này. . ."

Nói xong, tất cả mọi người liếc nhìn Thái sư.

Thái sư bĩu môi, "Chỉ là phương pháp cũ mèm, phỏng chừng đồn đãi tới cuối cùng, cũng chỉ là để nói long tử không may mắn thôi. . ."

"Ác như vậy?" Lâm Dạ Hỏa nghe vậy có chút ghét bỏ, "Dù có muốn gây tổn hại cho người ta cũng đừng nên đụng tới người nhà, đây là quyền đấu hay muốn gây khó dễ cho Triệu Trinh?"

Bao đại nhân, Khánh Bình Hầu và Bát vương gia đều cười với Lâm Dạ Hỏa, "Chẳng phải chính là muốn gây khó dễ cho Hoàng thượng sao?"

Lâm Dạ Hỏa chưa hiểu, "Giải thích thế nào?"

"Ý tứ rất đơn giản, khuê nữ nhà ta chính là lợi thế, xử lý chuyện của Tiên phong quan, khuê nữ ta sẽ không sao, nếu không xử lý. . . thì hẳn là cùng tội." Thái sư nhìn Âu Dương Thiếu Chinh đang đút nước cho hồ ly uống, hơi cười cười, bưng chén trà tiếp tục uống.

Tất cả mọi người trong phòng đều cảm thấy phản ứng của Thái sư có chút kỳ quái, nếu như là trước kia, có người dám động tới trên đầu Bàng phi thì chính là đã phạm phải điều tối kỵ của Thái sư, không lý nào Thái sư lại bình thản như vậy.

Thái sư thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, vươn tay vuốt chòm râu, "Cảm giác việc này có chút khác thường."

Tất cả mọi người đều gật đầu —— chẳng phải rất khác thường sao?!

Bao đại nhân nghe ra được ý trong lời nói, liền hỏi Thái sư, "Khác thường chỗ nào?"

Thái sư vuốt cái cằm mập mạp đầy thịt, vẻ mặt khó nắm bắt, "Bất luận là nhằm vào Tiên phong quan hay là nhằm vào tiểu nữ, lão phu đều có thể hiểu được. . . Nhưng vì cái gì. . . dường như những lời đồn đãi, đều là nhằm vào hồ ly kia?"

Tần Thục Vân vẫn ngồi yên nghe mọi người thảo luận, lúc này mới mở miệng nói một câu, "Có lẽ. . . đây chính là nguyên nhân mà bà bà của ta bị hại. . ."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường suy ngẫm một chút lời Tần Thục Vân vừa nói, đều kinh ngạc, "Ưng Tỏa Lâu phái nhiều sát thủ muốn giết tiểu thư như vậy, không phải vì tướng công Tiết An của tiểu thư mà là vì Tiết phu nhân?"

Tần đại tiểu thư gật đầu, "Có lẽ chư vị không biết, bà bà và công công của ta không phải là phu thê nguyên phối."

Mắt các vị đại nhân đều mở to —— thật sao?

"Bà bà là tái giá, trước khi gả cho công công ta từng có một nữ nhi, sau đó hài tử chết đi, cha hài tử vì nhớ thương nữ nhi thành bệnh mà cũng qua đời. Bà bà sống một mình, sau đó có cơ duyên gặp được công công ta, mới ở với nhau." Tần Thục Vân nói xong hai mắt ửng đỏ, "Bà bà chưa từng kể về quá khứ của mình, công công ta chỉ biết là bà từng mang nỗi đau tang nữ tang phu nên cũng không cho người trong nhà nhắc tới. Trước kia có một lần ta theo bà bà lên miếu tạ thần, đêm đó khi ở trong viện ngắm hoa, có một con tiểu hồ ly chạy ngang qua. Không biết có phải tức cảnh sinh tình hay không, bà bà liền kể cho ta nghe vài chuyện quá khứ. Bà bà nói mình vốn từng có một khuê nữ rất ngoan ngoãn lại xinh đẹp, sau đó bị một công tử giàu có để mắt tới, khuê nữ khờ dại bị lừa gạt, sau đó đối phương phụ lòng nàng, cô nương nghĩ không thông, liền nhảy sông tự vẫn."

Tất cả mọi người nhíu mày —— đầu năm nay, cải trắng tốt đều bị heo phá hỏng.

"Bà bà nói, trước kia bà bà vẫn luôn tưởng rằng nữ nhi tự sát, cho nên chỉ đau lòng chứ không truy cứu tới cùng. Nhưng sau đó bà bà mới biết được, nữ nhi không phải tự sát mà là bị hại chết."

Triển Chiêu nghe thấy là án oan, liền có chút tiếc hận, "Lúc đó vì sao không đi báo án?"

Tần Thục Vân lắc đầu, "Bà bà nói thế lực của đối phương quá lớn, căn bản không đấu lại được, sợ liên lụy tới công công ta và Tiết An. . . Hơn nữa bà bà cũng không có đủ chứng cứ xác thực."

Bao đại nhân nghe ra được ý tứ ẩn hàm trong đó, "Tiết gia không phải là gia đình thường dân, với địa vị này mà vẫn không dám đấu với đối phương?"

Tần Thục Vân bất đắc dĩ cười cười, từ túi đeo trong người, lấy một món đồ ra, đặt lên trên bàn.

Tất cả mọi người lại gần xem, chỉ thấy thứ mà Tần Thục Vân đặt lên trên bàn là một chiếc nhẫn hoàng kim, trên mặt nhẫn có đồ án, giống như con dấu. . . là một con chim ngậm miên hoa. . .

Bao đại nhân nhìn thấy đồ án kia liền cau mày, Bát vương gia cùng Khánh Bình Hầu cũng liếc mắt nhìn nhau, Thái sư thì dường như trong lòng đã sớm dự đoán được trước, khóe miệng hơi lộ ra một tia cười lạnh.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại nhớ tới khuyên tai trân châu tìm thấy trong tổ chim. . . Trùng hợp như vậy? Có phải có mối liên hệ gì không?

"Là ai nói cho Tiết phu nhân biết nữ nhi của bà ấy bị hại chết?" Bát vương gia hỏi.

Tần Thục Vân trầm mặc một lúc, quay đầu lại, nhìn con hồng hồ ly đang ngồi xổm trong sân.

Mọi người nhìn theo ánh mắt của nàng.

Tần Thục Vân thở dài, "Bà bà nói, là quỷ hồ nói cho bà biết, bà đã cầu nguyện với quỷ hồ, dù cho có phải trả giá bằng tính mạng của mình cũng muốn hung thủ đền mạng."

Triển Chiêu bọn họ nhịn không được mà nghĩ —— Tiết phu nhân là dùng khăn quàng lông hồ ly để treo cổ, bất kể cái khăn quàng kia làm từ lông hồ ly thật hay giả, đều cho thấy ít nhiều có liên quan đến chuyện cúng bái quỷ hồ này.

Bên này đang thảo luận vụ án, từ bên ngoài, Vương Triều, Mã Hán vội vàng chạy vào bẩm báo trước cửa rất hỗn loạn, nói Bao đại nhân cùng Triển Chiêu ra ngoài xem thử.

Mọi người không hiểu, ra tới cửa vừa nhìn. . .

Chỉ thấy trước cửa Khai Phong Phủ có rất nhiều người đang quỳ, có người còn cầm cả nhang lẫn nến, dường như đang tế bái gì đó.

Bao đại nhân không hiểu, hỏi đây là xảy ra chuyện gì.

Vương Triều Mã Hán nhỏ giọng nói, "Đều là đến để bái lạy quỷ hồ cầu nguyện."

"Càn quấy!" Bao đại nhân nổi giận, lệnh cho nha dịch đuổi hết mọi người đi.

Nhưng cả ngày, dòng người nối liền không dứt chạy tới cửa nha môn tế bái, thậm chí có người còn ném cả bánh ú, gà quay, rượu, cống phẩm linh tinh qua tường viện Khai Phong Phủ, nói là để cúng quỷ hồ.

Bọn nha dịch đuổi hết mấy lượt, nhưng người vẫn càng lúc tụ tập càng đông.

Mà quỷ dị nhất chính là, xế chiều hôm đó, trong Khai Phong Thành thật sự đã xảy ra hai vụ án mạng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chạy đến hai hiện trường vụ án.

Một cái là ở quán rượu nhỏ tại thành đông.

Nghe nói chưởng quỹ quán rượu là một tên nghịch tử, cả ngày đánh chửi mẫu thân hắn, mẫu thân hắn vừa rồi đến trước cửa Khai Phong Phủ cúng bái quỷ hồ, cầu xin để tên nghịch tử kia quy thiên. . . Kết quả chưởng quỹ quán rượu buổi chiều ngã vào chum rượu, thật sự chết đuối.

Một vụ khác ở thành nam, là một lão đầu.

Lão đầu này tính tình rất xấu xa, tính toán chi ly, nghe nói chỉ vì chút mâu thuẫn với láng giềng mà bỏ thuốc chuột độc chết chó nhà hàng xóm. Nhà hàng xóm cũng là một lão đầu, cùng chú chó đó sống nương tựa lẫn nhau hơn mười năm, tình cảm sâu đậm. Lão đầu kia vừa rồi cũng chạy tới Khai Phong Phủ bái lạy quỷ hồ, cầu nguyện cho lão đầu hàng xóm kia cũng uống thuốc độc mà chết. . . Kết quả lão đầu kia giờ cơm chiều thật sự ăn nhầm thuốc chuột, chết ngay trên bàn cơm.

Nhất thời, lời đồn nổi lên bốn phía, mọi người trong Hoàng thành bắt đầu sôi nổi bàn tán về quỷ hồ Khai Phong Phủ, người chạy tới cửa nha môn bái lạy quỷ hồ cầu nguyện càng lúc càng đông, cả con phố Nam Thiên kẹt cứng, xe ngựa khó đi.

Khi Triệu Phổ cùng Công Tôn trở về từ quân doanh, liền thấy được tình cảnh này.

Cửu vương gia còn có chút chưa nắm được tình hình, "Mình đi nhầm đường hay sao vậy? Hương khói còn vượng hơn cả Nam An Tự!"

Công Tôn cũng gật đầu, nhìn thấy không ít người cầm cây nhang bái lạy cửa chính Khai Phong Phủ, miệng lẩm bẩm cái gì mà quỷ hồ phù hộ, thật đúng là dở khóc dở cười.

Sự tình ầm ĩ lớn như vậy đương nhiên không có khả năng chưa truyền tới tai Triệu Trinh.

Ngay cả cung nữ thái giám trong Hoàng cung cũng bắt đầu bàn tán về chuyện quỷ hồ. . . Mà theo những bằng chứng về sự "linh nghiệm" của quỷ hồ, càng lúc càng nhiều người cũng bắt đầu đồn đãi chuyện Bàng phi hoài thai long tử thật sự có liên quan tới quỷ hồ.

Triệu Trinh bảo Nam Cung dặn dò hết tất cả cung nữ thái giám quanh nơi Bàng phi ở, không cho kẻ nào lắm miệng, không được nói đến chuyện quỷ hồ hay cầu nguyện trước mặt Bàng phi.

. . .

Cuối ngày, khi đủ loại hỗn loạn tạm chấm dứt, tới tối, Triệu Trinh chống cằm ngồi trong thư phòng, xem một đống tấu chương trên bàn.

Nam Cung giúp Triệu Trinh đếm, tổng cộng là mười chín quyển, đều là tấu biểu do quan viên dâng lên vào buổi chiều, yêu cầu xử tử con quỷ hồ đang gây náo loạn trong thành.

Triệu Trinh nhìn chằm chằm đống sổ con thật lâu sau, vươn ra một ngón tay ngoắc ngoắc gọi Nam Cung.

Nam Cung tiến lại gần.

Triệu Trinh bĩu môi, "Trẫm muốn xuất cung, đến Khai Phong Phủ một chuyến!"

Nam Cung nhìn Triệu Trinh —— đã tối rồi, tới Khai Phong Phủ để làm chi.

Triệu Trinh nghiến răng, "Không phải nói quỷ hồ rất linh sao? Trẫm cũng phải đi bái một cái!"

----------

(*) Bánh ú (Bánh tông/bánh chưng)

(**) Gà quay (đừng để ý, tại tui thích up hình món ăn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info