ZingTruyen.Info

Loi Nguyen Tram Nam 12 Chom Sao

- Hiện Tượng Kỳ Quái -

Vừa đi vào nhà Lâm Ma Kết liền nhìn xung quanh bức tường tìm công tắt điện để mở đèn, mặc dù không biết nó có còn hoạt động hay không.

Bụp.

Tiếng động báo hiệu đèn đã được bật, khung cảnh tối om xung quanh dần được bao trùm bởi thứ ánh sáng mờ nhạt của cái đèn quá tuổi thọ nó chớp rồi tắt đột ngột.

Không gian căn nhà hiện lên với gam màu khá tối. Trên bức tường đã cũ là những mảnh giấy hình chữ nhật với nhiều màu sắc khác nhau chủ yếu là màu vàng và đỏ trên những mảnh giấy là họa tiết kì lạ được vẽ bằng mực đen. Cạnh góc phòng là một cái tủ gỗ lớn nhìn trông khá bụi bẩn nhưng lại chứa khá nhiều món đồ kỳ lạ. Như những chiếc hộp thủy tinh trống, một vài cuốn sách với tiêu đề bằng một thứ ngôn ngữ gì đó có vẻ là tiếng Trung.

Bên ngoài ngôi nhà nhìn trong cũ kĩ nhưng bên trong lại khang trang, sạch sẽ, gọn gàng chỉ có vài ngóc ngách đóng bụi. Nội thất bên trong cũng chẳng có gì hư hại, ngược lại còn trông khá tốt cả đám vào trong thì Nguyên Nhân Mã liền đóng cửa lại để không nhìn thấy cái xích đu quái dị kia.

Kiều Xử Nữ ngồi xuống cái ghế sô pha mặt đã biến sắt trở nên tái nhợt, giọng lấp bắp sợ hãi:

"Tụi....tụi mày thấy....thấy gì không...cái xích đu đó."

"Chắc chỉ là gió thôi mày đừng nghĩ nhiều."

Vũ Sư Tử thấy Xử Nữ sợ thì cũng đi đến vỗ vai trấn an cô bạn.

"Tao lấy đồ ăn với nước cho vào tủ lạnh."

Hạ Song Ngư nói rồi đi lại cầm bịch đồ ăn, nước ngọt mua ở siêu thị lúc nãy lên, cậu đi đến cái tủ lạnh nhỏ ở cạnh cầu thang dòm ngó một lúc rồi mở ra quan sát, thấy bên trong cũng bình thường liền lấy đồ ăn ra cho vào.

"Ơ...ảo ảnh à?"

Nhân Mã ngồi bên góc nhà nhìn vào 1 góc tường đối diện, nơi có một tấm gương đã bị nức một đường dài ở giữa. Vì Nhân Mã vừa nhìn thấy một bóng đen mới vụt qua, cô nàng dụi mắt mấy lần rồi nhìn lại thì không thấy bóng đen ấy nữa.

"Bây giờ chia nhau ra dọn dẹp đi tụi mày ở đây tận hai tuần lận đấy."

Phan Kim Ngưu nhìn căn nhà có chút lộn xộn thì nói. Cự Giải đứng cạnh nhìn lên đồng hồ đeo trên tay, thấy đã gần 12 giờ trưa thì kéo tay áo Kim Ngưu nói:

"Ấy tụi mày dọn đẹp đi chiều tao qua, giờ tao với anh Ngưu phải về trước để còn nấu cơm dọn nhà, lát ba tao đi làm về mà không thấy đồ ăn đâu thì chết."

"Ừm vậy hai bây về đi, ê mà chiều qua á đem tí cơm qua cho ăn ké nhá."

Trương Song Tử vừa nghe đến đồ ăn Cự Giải nấu thì liền bồi thêm câu.

"Mày đó ham ăn ham uống à. Rồi chiều đem súp qua cho."

"Ối yêu bạn."

Những đứa còn lại nghe Song Tử với Cự Giải giống như thả cơm chó cho cả đám ăn thì chỉ nhìn nhau cười trừ. Quả là bạn thân giận thì giận chứ vẫn thân như thường.

"Vậy tụi tao về đây chiều gặp."

Sau khi anh em nhà họ Phan rời đi Hạ Song Ngư liền nói:

"Nghe tao phân công này, tao, Kết, Sư sẽ dọn mấy cái thùng bên này còn Xử, Song, Mã mấy bây lau dọn lại nhà nha."

"Ok."

Sau khi phân công thì mọi người chia nhau ra dọn dẹp.

"Ê Sư mày kiểm tra bếp thử xem còn ga không, lát nấu nước sôi ăn mì."

Kiều Xử Nữ bảo Sư Tử đi lại cái bàn ở phòng khách cầm bịch đồ ăn hộp với gần chục hộp mì cay, rồi cậu đi lại bếp bật thử thì...

Bùm!

Cả đám giật mình theo phản xạ tự nhiên liền nhìn sang cái bếp ga, là nó vừa mới có chút tia lửa bắn ra làm mọi người thót tim, còn tưởng là nổ rồi chứ. May là Sư Tử đã kịp thời tránh được.

"Cái bếp quỷ này xíu thì toi..."

Vũ Sư Tử rùng mình một cái rồi đi lại kiểm tra, xem ra nó đã bình thường cậu đi tìm cái ấm để nấu nước sôi.

Sau 1 hồi loay hoay với mấy hộp mì thì cả lũ cũng có được bữa ăn chiều.

__________________

Bên nhà của ông Phúc Lâm

Sau buổi trưa cả nhóm loay hoay dọn đồ vào nhà. Những thứ cần dùng thì lấy ra không cần thì cất sang một bên.

"Ủa Yết bác Phúc Lâm đâu mất tiêu rồi? Sao sáng giờ tao không thấy?"

Vương Bảo Bình ngồi ở ghế sô pha tay bấm điện thoại, cậu chợt nhìn lên đồng hồ thì thấy cũng đã hơn giờ trưa, thường thì giờ này mọi người phải về nhà chứ. Sao lại không thấy bác ấy đâu nên quay sang Thiên Yết thỏi.

"Này thì tao cũng không biết nữa sáng sớm đã thấy đi cùng với mấy người bác trong làng rồi, nghe bảo là đi cúng gì đó tao cũng có biết đâu."

Nghe Bảo Bình hỏi cô nàng chỉ nhún vai đáp, nhớ lúc sáng nay sau khi dẫn cô và tụi kia về nhà ông Phúc Lâm liền cùng mấy người đàn ông khác rời đi chỉ bảo là có việc.

"À phải rồi Thiên Bình mày đi đâu mà hơn nửa tiếng trời mới về thế tao phải gọi con Yết ra kêu mày mới chịu về cơ."

Hoàng Bạch Dương ngồi ở cầu thang, tay cầm một cuốn sách gì đó cô hướng đôi mắt nhìn về Hứa Thiên Bình thấy cậu bạn đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài thì hỏi.

"Thằng Bình là mê gái đó mày biết? Khi nãy tao ra gọi thì thấy nó đứng chung với một đám con gái nói chuyện mà mấy bạn ấy cũng dễ thương."

Thiên Yết nhớ lại chuyện ban ngày thì nói, Thiên Bình nghe vậy cũng gật đầu tiếp lời:

"Dù sao cũng là người quen của tao mày đâu thể nói tao mê gái, với lại tao cũng tìm được con mèo cho con Dương rồi còn gì."

"Ờ thì tao cảm ơn, tao chỉ hỏi vậy thôi mà mày làm gì phản ứng ghê vậy."

Bạch Dương chỉ nói có một câu mà nó chén lại câu 3 4 câu thật là...

"Ấy chết tụi bây lôi kéo nhau lên đây là có mua đồ ăn không vậy?"

Bảo Bình vừa đi qua tủ lạnh mở ra thì chẳng thấy đồ ăn gì để lấp cái bụng đói, chợt nhớ ra là bọn nó chỉ vác cái xác lên đây chứ chẳng mang đồ ăn gì. Thấy thằng bạn la toáng cả lên cũng làm cho những người khác giật mình Thiên Yết cười cười nói:

"Ừ nhỉ hình như là không có đem đồ ăn...thôi chết mẹ rồi trên này đâu có bán đồ ăn đâu thể gọi ship lên đây được."

"Rồi xong kiểu này có mà cạp đất mà ăn quá."

Bạch Dương nhìn Thiên Yết cười cười thấy con bạn cũng chẳng mấy bận tâm đến việc này Thiên Yết liền nói:

"Mày nói cứ như mày không cần ăn ý, thế mày đi mua đồ ăn đi."

"Ủa ngộ hen sao lại là tao?"

"Vì mày xứng đáng con ạ."

"Lũ khốn nạn tao mà về thì đừng hòng ăn cái gì nha."

Thấy Bạch Dương đi lại ba lô lấy ví tiền rồi định rời khỏi cửa, Vương Bảo Bình liền với gọi:

"Ấy khoan bọn tao đùa mày làm gì căng vậy..."

"Thật ra thì tao cũng có thứ cần phải mua giờ đi sớm lát về sớm, không thì không biết đường về nhà đâu."

"Ơ cái con điên này mày nói gì vậy? Cái làng này chỉ có cái đường đi thẳng thôi làm gì tới nổi không biết đường về nhà."

"Hầy tao nói bâng quơ vậy thôi có gì đâu..."

Nói rồi Hoàng Bạch Dương liền rời đi.

"Vậy tao cũng đi dạo đây không nhớ đường gì hết trơn á lâu rồi mới về, lát gặp nhen."

Thiên Yết nói rồi đi đến chỗ con mèo Tiểu Linh đang nằm, cô xách con bé dậy ôm đi mất.

Trong nhà lúc này chỉ còn mỗi Thiên Bình với bảo Bình cả hai đứa mình nhìn nhau.

"Ê làm ván game không mày."

"Oke vô mày."

_________________


14 giờ 30

Cuối thôn

Đám người vẫn tụ tập trước đền thờ nhỏ. Chẳng biết họ làm nghi thức gì mà kéo dài từ 10 giờ trưa cho đến hơn 2 giờ chiều vẫn chưa kết thúc.

"Ông Lâm sao nghi thức ngày hôm nay lâu thế?"

"Do có chút trục trặc cho nên phải làm lại có thể hơi kéo dài thời gian mọi người thông cảm."

Ông Lâm đứng trước bức tượng tay phẩy phẩy mấy giọt nước trong chén sứ nhỏ nằm trên bàn lên bức tượng bằng sứ. Sau đó liền lấy một viên ngọc màu hổ phách đặt lên tay trái thứ của bức tường, đoạn ông quay người nhìn những người đang đứng dòm xung quanh nói:

"Tuần này chúng ta chỉ dâng cho ngài một viên ngọc thôi vì dạo này mọi người đều rất bận nên khi khác sẽ là một cái lễ lớn hơn cho ngài."

Vừa dứt lời một cơn gió lạnh buốt không biết từ đâu thổi đến dù bây giờ trời đang rất nóng, những người xung quanh thấy vậy liền chỉ trỏ, bàn tán:

"Không lẽ là Lục Táng Bồ Tác hiển linh?"

"À phải rồi mọi người đã nghe chuyện tân nương giấy trở về chưa?"

"Là đứa trẻ năm xưa sao? Kiểu gì nó cũng sẽ được hiến dâng thôi. Nhưng mà vấn đề là ông Lâm, ông ấy sẽ không làm vậy đâu..."

"Cái này cũng là việc Bồ Tát đã được quyết định hơn chục năm trước, bây giờ không làm là không được...tính mạng của cái thôn này đâu thể vì một đứa trẻ mà bỏ qua."

Ông Phúc Lâm đã rời đi được một đoạn nhưng những gì những người dân này nói ông nghe Không sót một từ.

Thật đúng là lòng dạ con người...

________________

18 giờ 04

Phan Cự Giải sau khi làm xong việc nhà cũng như chuẩn bị đồ ăn tối cho bố mình thì cô nói Kim Ngưu bưng nồi súp đi đến nhà của nhóm Nhân Mã vừa hay nhìn thấy Hứa Thiên Bình đang trên đường về nhà thì liền gọi:

"Ủa Thiên Bình cậu đi đâu thế?"

Nghe thấy tiếng Cự Giải gọi Thiên Bình liền xoay người nhìn cô nàng trả lời:

"Đi dạo ấy mà giờ thì về nhà ăn cơm mà cũng chẳng biết có cơm ăn không nữa..."

"Thế là cậu chưa ăn tối hả? Hay là qua nhà bạn tớ ăn cùng đi."

"Như thế có phiền lắm không tôi còn tận ba đứa bạn lận."

"Thật là không phải đã bảo tối nay rảnh thì qua nhà nhau chơi sao? Cứ rủ mấy cậu ấy qua đi căn nhà bên kia ấy. Càng đông càng vui với lại cái làng này cũng chỉ có mấy đứa mình là trạc tuổi nhau à."

Nghe Kim Ngưu và Cự Giải nói vậy Thiên Bình cũng vui vẻ đồng ý.

"Thôi cũng được vậy để tôi về bảo tụi nó một tiếng."

Hứa Thiên Bình sau một lúc rủ rê Trần Thiên Yết lúc Vương Bảo Bình thì hai đứa nó cũng đồng ý. Cái vấn đề ở đây là tụi nó đều chưa ăn gì mà cái đứa đi mua đồ ăn cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Nếu không đi thì có mà nhịn đói đến khuya, cho nên phải nắm bắt cơ hội được ăn free thì phải đồng ý.

Tính ra thì họ cũng có quen biết từ trước cho nên cũng không cảm thấy ngại ngùng là mấy nhóm 5 người liền đến nhà của nhóm Song Tử

________________

Ngày Cập Nhật

( 19/05/2022 ) 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info