ZingTruyen.Asia

Lời Nguyền Trăm Năm ( 12 Chòm Sao )

Chapter 4

Aryes_Grylans

- Thôn Khánh Hà -

Sân bay quốc tế Hà Nội

Sau hơn 2 tiếng bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội thì nhóm của Song Ngư đã hạ cánh an toàn và hiện đang tập trung ở sân bay.

"Ê tụi bay bây giờ đến đây rồi làm gì?" Trương Song Tử đảo mắt nhìn quanh trong sân bay rộng lớn, thấy đâu đâu cũng toàn là người với người thì cô cũng có chút bối rối, do là rất lâu rồi cô không đến những nơi đông người như thế này.

"Ê." Bỗng Nguyên Nhân Mã đứng bên cạnh kêu lên một tiếng. Cô Bạn hình như nhớ ra điều gì đó liền nhìn Hạ Song Ngư hỏi "Hình như mình chưa có biết đường đến thôn Khánh Hà thì phải."

Nghe vậy Hạ Song Ngư cũng giật mình bảo "Ơ chết con Giải bảo đến thôn đó chơi mà nó chưa chỉ đường cho tao."

"Vãi."Cả bọn đồng loạt hướng ánh mắt nhìn về Song Ngư như muốn ăn tươi nuốt sống cậu bạn. Còn cậu chỉ cười cười nhìn mọi người bằng ánh mắt vô tội, nói "Thôi nào bình tĩnh, bây giờ tao sẽ gọi con Giải kêu nó chỉ đường mình đến thôn Khánh Hà ngay."

Nói rồi Song Ngư liền lấy điện thoại ra gọi cho Cự Giải sau vài lần nghe "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau..." thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người bắt máy "Gọi tao có gì không á?"

"Mệt mày quá, đưa cái điện thoại đây cho tao..." Nhìn cái thái độ chậm chạp của Hạ Song Ngư làm Trương Song Tử thấy ngứa mắt cô liền đi đến giật luôn cái điện thoại trên tay cậu rồi nói "Hello bạn yêu. Tao Song Tử nè, mày mau nổ cái địa chỉ nhà mày ra đây để bọn tao còn đến."

"Ủa tao quên đưa địa chỉ à? Xin lỗi nha để tao gửi lại cái địa chỉ cho, thế chừng nào tụi bây đến thì gọi tao một tiếng nhé tao với Kim Ngưu xuống đón chúng mày." Cự Giải bên kia nghe vậy thì rối rít xin lỗi sau đó gửi địa chỉ cho nhóm bạn.

"Ok khi nào tao tới tao sẽ gọi mày, mà mày có cần mua gì không? Tí nữa tao ghé siêu thị rồi mua luôn cho."

"Vậy hả mua dùm tao mấy bịch snack khoai tây nhé, lâu rồi không ăn thèm thấy mẹ luôn."

"Ok bạn thế bọn tao đi đây bái bai..."

"Cái con nhỏ này mày tự nhiên thế? Trả điện thoại cho tao." Hạ Song Ngư sau khi bị cướp điện thoại thì nhất thời hóa đá, sau vài giây định thần cậu cũng giật lại điện thoại tự tay con bạn, còn Song tử cũng chỉ biểu môi.

"E hèn hai bây tình tứ quá ha? Rồi đi được chưa?" Nguyên Nhân Mã dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hai đứa bạn hỏi, Vũ Sư Tử đứng cạnh cũng chỉ cười rồi vỗ vai Nhân Mã nói "Ai mà không biết hai đứa này có tình cảm với nhau, sớm muộn gì mày cũng sẽ được ăn cơm chó thôi con."

"Ê thằng kia tao đánh mày bây giờ. Xin thưa tao có chết cũng không yêu Song Tử đâu." Hạ Song Ngư nghe Vũ Sư Tử đang ăn nói linh tinh với Nguyên Nhân Mã thì quay sang đánh vào vai cậu một cái rõ đau.

"Ây đau! Không phải thì thôi làm gì căng." Sư Tử trừng mắt nhìn Song Ngư kêu đau còn ngó qua Song Tử đang cười ngượn ngạo quay đi.

"Mấy đứa bây bớt làm trò đi, bây giờ đi đâu?" Xử Nữ nhìn tụi bạn mà cười trừ trước cái tính thích cà khịa này đúng là có chết cũng chẳng thay đổi mà.

"Thì bây giờ tụi mình ghé bên siêu thị mua ít đồ, sau đó đến thôn Khánh Hà." Nghe thấy ý kiến của Lâm Ma Kết khá hợp lý mọi người làm gật đầu đồng ý.

"Được rồi đi thôi!"

______________

Lối vào thôn Khánh Hà

"Chu cha mẹ ơi mệt vãi!"

Trần Thiên Yết vừa bước xuống xe gì than vãn, Hoàng Bạch Dương bên cạnh liền vỗ vai con bạn nói:

"Chắc có mình mày mệt ha! Mà cũng tại ai đó đến trễ nên mới bắt xe trễ ha."

"Tao xin lỗi rồi mà sao mày cứ thích đá xéo tao thế?"

Vương Bảo Bình vừa nghe đã biết Hoàng Bạch Dương là đang nói mình, cậu liền trề môi đáp.

"Chứ không phải tại mày hả làm bọn này đợi gần nửa tiếng đồng hồ."

"Thôi đi nó cũng đã xin lỗi rồi, con người mày thù dai thế Dương?"

Hứa Thiên Bình xuống xe sau cùng liền thấy hai đứa oan gia kia lại đá đểu nhau thì nói.

"Mày là đang khịa nó à?"

Thiên Yết nghe Thiên Bình nói thì liền liếc xéo cậu.

"Thôi tao không dám đụng vào nó đâu, mày nhai đầu tao thì khổ."

"Cái thằng này, mày làm như tao dữ lắm không bằng."

"Thì với tao mày đâu phải con gái."

"Hứa Thiên Bình mày...."

"Thôi stop cãi cái gì mà cãi, trời nắng thấy mẹ luôn này đường còn dài đi nhanh lên."

Hoàng Bạch Dương sau một lúc dòm ngó cảnh vật xung quanh, cô nàng chỉ thở dài khi thấy xung quanh toàn là cây cối um tùm, xem ra là một khu rừng rất lớn đây.

"Ờ từ đây đến thôn còn hơn mười phút đi đường thôi nhanh nhanh lên."

Trần Thiên Yết nghe Bạch Dương nói vậy thì dừng việc cãi cọ với Thiên Bình lại. Cô đảo mắt nhìn một lượt xung quanh rồi chỉ tay về hướng con đường mòn nói tiếp:

"Đi theo con đường này là sẽ đến được thôn Khánh Hà mà nói trước là đường hơi dốc á nha, tụi mày đi cho cẩn thận lỡ có lộn cổ xuống vực thì tao không chịu trách nhiệm đâu."

"Gì ghê vậy má!"

Không hẹn mà Bạch Dương, Thiên Bình, Bảo Bình đều tròn mắt nhìn Thiên Yết tỏ vẻ lo lắng còn cô bạn chỉ xua ray đáp:

"Đùa tí thôi, không ghê vậy đâu đi thôi."

Nói rồi nhóm bốn người liền đi theo con đường mòn dẫn đến thôn Khánh Hà.

_________________

Thôn Khánh Hà

Nhà của Kim Ngưu và Cự Giải

"Nãy em nói chuyện với ai vậy?" Phan Kim Ngưu từ ngoài nhà đi vào lúc nãy bên ngoài đang bận xếp lại đồ đạc thì nghe Cự Giải nói chuyện với ai đó bên trong, một phần là thấy lạ vì ở nơi này con bé cũng chả có thân thiết với ai đến mức gọi điện thoại nói chuyện.

"Thì tụi Ma Kết đó, anh còn nhớ hôm trước em rủ bọn nó đến đây chơi không?" Cự Giải ngồi dọn lại đóng đồ không cần dùng đến cho vào hộp đáp.

"Ừ nhớ, mà sao?"

"Thì chuyện là em quên cho địa chỉ nên hồi nãy thằng cá nó điện em hỏi vậy thôi, xíu nữa tụi nó đến anh có đi đón tụi đó với em không?"

"Hỏi thừa, tất nhiên là đi rồi. Thế khi nào đi thì nói anh một tiếng giờ anh ra dẹp mấy chậu cây đã."

"Ok anh."

Phan Kim Ngưu gật đầu rồi đi ra trước nhà tiếp tục công việc, Cự Giải sau khi dọn xong thì nhìn sang mớ tập sách bên cạnh rồi lắc đầu chán nản. Thì đại học ở dưới thôn cũng khá tốt nhưng mà cách dạy thì có chút gì đó khó hiểu thậm chí là quá sơ sài, suy ra là khiến cô cảm thấy lười học.

Phan Cự Giải sắp xếp lại đống sách vở rồi để qua một bên chợt ánh mắt cô lại chú ý đến bức tranh được đóng khung treo trên bước tường màu trắng đối diện bàn học của cô.

Bức tranh là một khung cảnh giống y như thôn Khánh Hà từ cổng thôn cho đến những dãy núi lớn phía sau thôn. Thật ra khoảng thời gian ở đây cô chẳng chú ý đến mấy thứ đồ trang trí trong nhà, nay lại vô tình thấy bức tranh này lại có cảm giác trông rất quen. Cô lầm bầm "Cơ mà nét vẽ lại nguệch ngoạc như của một đứa trẻ thế kia? Thôi kệ đi đi dọn đồ đã."

Reng.

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên làm Cự Giải giật mình, cô đi đến cầm lấy cái điện thoại xem ai làm phiền mình. Màn hình điện thoại hiện lên tên người gọi là Kiều Xử Nữ.

"Alo?"

"Sắp đến rồi nè xuống đón tao đi."

"Ủa tụi mày đi máy bay hay phi cơ đến đây à? Mới gọi tao hơn có nửa tiếng trước mà sao đến nhanh vậy?" Phan Cự Giải có chút ngạc nhiên trước cái tốc độ di chuyển của tụi bạn, nghe vậy Kiều Xử Nữ bên này liền cười khúc khích đáp "Thì đi đường tắt chứ có gì đâu, tao có mua mấy bịch bánh snack cho mày nè, chắc khoảng mười phút nữa sẽ đến đó."

"Ok."

"Lát gặp bái bai."

Phan Cự Giải cúp máy rồi thở dài bản thân còn chưa kịp dọn dẹp cái gì mà người đã đến, cô nàng nhìn ra sân với gọi anh mình "Anh hai bọn nó đến rồi đi đón thôi."

"Nhanh vậy? Đợi anh cái."

_______________

Bên nhóm của của Thiên Bình

Sau hơn 10 phút vất vả đi theo con đường mòn cheo leo thì họ cũng đã đến trước cổng thôn Khánh Hà.

Hứa Thiên Bình nhìn một lượt bên ngoài thôn dù chỉ là một thôn làng nhưng lại có khá nhiều tượng đá dán đầy những mảnh giấy màu mè có những kí tự kỳ lạ, còn cả những cái cây cũng cao lớn một cách bất thường, thêm cả xung quanh là những đồi núi càng làm cho thôn làng này trở nên u ám một cách kỳ lạ.

"Đây là quê của mày hả Thiên Yết?"

Không hiểu sao Vương Bảo Bình vừa đến đã cảm thấy lạnh cả sóng lưng anh liền hỏi.

"Ừ, làm sao?"

"Trông hơi u ám ấy..."

"Thật ra thì lâu lắm rồi tao cũng không có về đây chắc cũng đã hơn 5 năm rồi, giờ nhìn lại thì nơi này thay đổi nhiều quá."

Trần Thiên Yết cũng khá ngạc nhiên trước cảnh vật xung quanh, mọi thứ đều thay đổi không giống với những gì cô nhớ khi còn là một đứa trẻ.

Vì đã rất lâu rồi bố mẹ cô cũng không đưa cô về đây. May là có con đường mòn chứ không thì cô cũng chẳng biết đường mà lên đây nữa.

Meoooo.

Bột chiên con mèo trên cây bạch Dương kêu lên rồi nhảy xuống chạy một mạch vào trong làng làm cô nàng ngơ ra một lúc liền nói với theo:

"Tiểu Linh, en chạy đi đâu vậy? Coi chừng lạc đấy."

"Chắc là chạy đi vòng vòng thôi lát nữa thì về ấy mà. Nào đi thôi."

Thiên Yết nói rồi kéo tay Bạch Dương đi vào trong làng. Bảo Bình cùng Thiên Bình cùng đi sau.

Sự xuất hiện đột ngột của bốn đứa trẻ lạ lẫm lại  làm mấy bà hàng xóm tò mò đi đến hóng chuyện, người phụ nữ tay cầm một bó rau nhìn về hướng Thiên Yết hỏi

"Mấy đứa là ai sao lên được đây?"

"Cháu là Trần Thiên Yết cháu gái ông Phúc Lâm đây ạ. Ông ấy có ở đây không?"

"Cháu gái? À ra là cháu lâu quá rồi mới trở về đây! Ông ấy đang ở chỗ thờ ấy."

Mọi người nghe đến tên Trần Thiên Yết thì liền nhìn nhau gật đầu.

"Trương Mình Hà là cô đúng không? Cô, cô đã luyện được Cổ Trùng Nhân Mạng rồi sao? Còn nhớ tôi chứ tôi là Liên Hoa đây!"

Chợt một người phụ nữ tươi rói ngoài 40 từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm lấy Bạch Dương thấy Bạch Dương cũng nhìn lại mình bà ta liền đi đến cầm lấy tay cô liên tục hỏi.

"Bỏ tay ra, xin lỗi bác, bác nhầm người rồi tôi không phải là Trương Minh Hà mà bác nói."

"Nhầm rồi sao bác xin lỗi nhé, nhìn cháu rất giống một người bạn cũ của bác."

"Không sao ạ..."

Bạch Dương chỉ cười nhẹ cho qua chuyện nhưng thật ra hiện giờ trong đầu cô hiện tại lại có rất nhiều suy nghĩ.

"Thiên Yết."

Giọng một ông lão vang lên từ phía xa gọi tên Thiên Yết, cô vừa nghe liền biết nó là ai liền chạy đến chỗ ông lão ấy mừng rỡ nói:

"Ông Nội...lâu quá rồi không gặp ông, ông có khỏe không ạ?"

Ông Phúc Lâm mỉm cười tay đưa lên xoa đầu Thiên Yết nói:

"Vẫn khỏe, cháu sao lại về đây...kia là bạn cháu à?"

"Vâng do là bọn cháu được nghỉ hai tuần nên là về đây chơi ạ."

"Quả là định mệnh, được rồi để ta dẫn mấy đứa về nhà nghỉ ngơi, đi theo ta."

Sau khi ông Phúc Lâm đưa nhóm của Thiên Yết đi những người phụ nữ bên này liền nhìn nhau xì xầm to nhỏ. Một người phụ nữ cất giọng chua ngoa nói:

"Đúng như lời tiên tri được báo trước, như lời ngài ấy nói nhỉ?"

Những người khác cũng gật đầu, từ phía xa một người phụ nữ tuổi đã cao với mái tóc đã bạc bà ta mặc áo choàng đỏ đi đến, nhìn thấy bà ta người phụ nữ đang cầm chổi quét sân liền với gọi:

"À bà Mụ bà đây rồi...bà biết gì chưa?"

Nghe thấy người kia gọi mình bà ta liền đáp:

"Xem ra tân nương giấy về rồi!"

______________

Ngày Cập Nhật

( 15/05/2022 )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia