ZingTruyen.Info

Lời Nguyền Trăm Năm ( 12 Chòm Sao )

Chapter 2

Aryes_Grylans

- Chuyến Đi -

"Tụi bây lại tính bày trò gì đấy?"

Nguyên Nhân Mã nhìn ba thằng con trai trước mặt hỏi, quen biết nhau lâu như vậy không lẽ cô lại nhìn không ra ba đứa này đang âm mưu làm trò quậy phá. Từ hồi cấp hai đến giờ cô còn lạ gì nữa!

"Tụi tao tính cầu cơ."

Hạ Song Ngư thản nhiên đáp.

"Hầy mê tín thế mà đám tụi bây cũng tin cho được sao?"

Song Tử cười cười giọng giễu cợt hỏi, tay khều khều Vũ Sư Tử.

"Uầy không tin mà có người sợ ma ha! Hồi hai tháng trước ai rủ rê tao đi xem bài tarot ta?"

Kiều Xử Nữ chọc mấy câu gì chứ cà khịa là đam mê của cô rồi.

"Mua để chơi thế thôi cũng không biết có linh nghiệm không nữa tao nghe đâu trong rừng linh lắm."

Hạ Song Ngư nói, tay chống cằm nhìn đám bạn. Song Tử bên cạnh nghe thế liền hỏi:

"Tính vào rừng hở?"

"Tao tính đi biển cơ mà mấy đứa kia bảo lên rừng ấy! Mà chỗ đó gần quê con Giải tiện thể gặp nó với Ngưu luôn!"

"Nó sao rồi? Nghe đâu là nó chuyển về thôn Khánh Hà sống luôn à?"

"Ừ tao nghe Cự Giải kể là nó chuyển từ Hà Nội về đấy cũng hơn tháng rồi."

"Thấy nó mà tội từ hồi mẹ mất đến giờ nó có gặp tụi mình đâu, không biết nó sống ở đó có quen không?"

Ma Kết nghe Song Ngư nói thì cũng có chút để tâm dù gì cũng là bạn bè từ hồi còn tiểu học giờ thiếu đi một đứa thì có đúng là có chút không quen.

"Bữa tao có nhắn tin với nó hỏi là đi chơi cùng tụi mình được không, nó bảo đang ở quê lận được thì tụi mình xuống nhà nó đi nó đi cùng."

Sau khi nghe Song Ngư trình bày lại câu chuyện thì cả đám cũng gật gù đã hiểu.

"Ê mấy bây xe đến rồi này."

Sư Tử nhìn thấy chiếc xe taxi chạy đến liền gọi với tụi bạn. Cả bọn nhanh chóng di chuyển lên xe đến sân bay chuẩn bị ra thủ đô Hà Nội.

________________

Hà Nội

Trong một căn nhà ở đầu ngõ đang khá ồn ào vì những lời to tiếng từ người ở trong.

"Mẹ bảo là không được."

Người phụ nữ tuổi tầm 40 đứng ở trước cửa phòng khách lớn giọng nhìn đứa con gái đang đeo balo đi về hướng cửa chính.

"Tại sao? Con chỉ là về nội chơi hai tuần thôi mà!"

Trần Thiên Yết nhìn mẹ mình cau mày khó chịu việc luôn bị cấm đoán cái này không được cái kia không được cô đã quen nhưng cái gì cũng có chừng mực thôi chứ. Giờ chỉ là xin mẹ về quê nội chơi cũng không cho thì đúng là quá đáng rồi!

"Mẹ bảo không là không con mau lên phòng ngay!"

"Mẹ con đi về thăm nội thôi chứ có đi đâu đâu mà mẹ không cho? Ông bà ngoại thì mất rồi giờ đến cả ông và nội mẹ cũng cấm con gặp sao?"

Càng nói Thiên Yết lại càng bức xúc cãi lại cô càng ngày không thích tính cách quá quản thúc này của mẹ mình. Tuy Trần Thiên Yết thường ngày ngoan hiền những không phải là kiểu quá nghe lời người lớn.

"Mẹ..."

"Thôi được rồi con đi đi nhớ là chú ý sức khỏe có gì thì gọi về cho bố."

"Yêu bố nhất! Con đi đây!"

Nghe có thế Trần Thiên Yết liền phóng ra khỏi nhà cười hí hửng. Ừ thật ra cô đúng là sẽ về quê nhưng nó chỉ là cái cớ để chuồn đi chơi thôi!

"Anh... sao lại để nó đi anh cũng biết!"

Trần Lệ Thanh xoay sang nhìn chồng mình hỏi.

"Lớn rồi, em không thể giấu mãi được đâu sớm muộn gì con bé cũng biết hết mọi chuyện thôi."

"Em thật sự sợ nếu con bé biết sẽ gặp không ít nguy hiểm..."

"Sẽ ổn thôi chúng ta cũng không thể làm được gì lúc này."

Người đàn ông tiến đến ôm lấy vợ mình trấn an. Thật ra bà đang sợ điều gì?

Bên ngoài Trần Thiên Yết vừa đi vài bước liền lấy điện thoại ra tính sẽ gọi cho cô bạn thân nhưng rồi lại thôi chuyển qua nhắn tin vậy vì gọi chắc gì con bé đã nghe máy.

Ê bạn ơi tớ đợi cậu ở ngã ba Lâm Thanh nhé nhanh lên!

______________

Một nơi nào đó trong thủ đô Hà Nội

Trong căn phòng âm u với ánh đèn mờ ảo, bốn bức tường lạnh lẻo dán đầy những mảnh giấy được vẽ những đường nét nguệch ngoạc màu đỏ.

Người phụ nữ nhìn không rõ gương mặt đang đứng trước bàn thờ của một ai đó trong tay cầm một con búp bê mỉm cười nói:

"Đợi em... ngày trả thù sẽ không còn xa nữa!"

Nói rồi bà ta liền thắp một nén nhang vào lư hương lầm bầm những từ ngữ khó hiểu.

Cạch

"Mẹ."

Thiếu nữ từ ngoài bước vào tay cần quyển sách nhìn mẹ mình gọi một tiếng.

"Bạch Dương con đi đâu mấy hôm liền không về nhà? Mẹ gọi cũng không bắt máy?"

Bỏ con búp bê trong tay xuống bàn gỗ bên cạnh người phụ nữ tiến đến trước mặt hoàng Bạch Dương ân cần hỏi.

"Chẳng phải bà sai âm hồn đi tìm tôi còn gì? Hỏi mấy câu vớ vẩn đó cho ai nghe?"

"Con..."

Meoooo.

Con mèo trắng từ xa vừa nghe thấy giọng chủ nhân liền chạy đến, Bạch Dương thấy nó cũng ôm vào lòng vuốt ve cô hướng mắt nhìn mẹ mình nói tiếp:

"Đừng nghĩ tôi không biết những chuyện bà làm... Trương Minh Hà bà luôn oán hận muốn trả thù. Bà là mẹ mà lại nhưng muốn biến con mình thành công cụ cho mục đích của bà sao?"

Bị đứa con gái mình hết lòng yêu thương nói thấu Trương Mình Hà chỉ cười nhạt đáp:

"Hoàng Bạch Dương ta là mẹ của con là điều có chết cũng không đổi thay. Là ai giết chết bố con? Con căn bản không muốn nhớ sao? Nợ máu phải trả bằng máu là điều tất yếu vì sao con cứ muốn đối đầu với ta."

"Trả thù là chuyện của bà không liên quan đến tôi. Tôi chỉ muốn sống cuộc đời bình thường không muốn trở thành vu sư!"

Chát.

"Con... thứ bất hiếu, vu sư là truyền đời con nói không muốn theo thì được sao? Nên nhớ mình là ai! Mẹ không muốn cãi nhau với con... mau về phòng đi."

"..."

Bị mắng một trận Bạch Dương chỉ trừng mắt nhìn mẹ mình rồi ôm chú mèo bỏ về phòng

"Thật hết cách với nó mà..."

Trên phòng

Hoàng Bạch Dương lấy balo có hành lý mà cô đã chuẩn bị từ trước đeo lên nhìn một lúc quanh phòng rồi với tay mở cửa sổ, thấy chú mèo trắng cứ cọ cọ vào chân mình cô hỏi:

"Tiểu Linh muốn đi cùng không?"

Meooo.

Nó kêu lên một tiếng rồi chạy lòng vòng quanh chân Bạch Dương sau đấy liền nhảy lên vai cô.

Nhìn xuống bên dưới khá cao! Dù sao đây là lầu hai mà.

Vù một cái không biết bằng cách gì Bạch Dương đã đáp đất an toàn nhìn lên cửa sổ còn mở cô mỉm cười nói:

"Lần này không thèm về nữa... ngon thì sai âm hồn tìm tôi xem hứ! Đi gặp Thiên Yết thôi!"

Mới mấy giây trước còn bực bội thì giây sau đã hí hửng chạy đi khi thấy tin nhắn của Trần Thiên Yết.

_________________

Trạm xe buýt

Chàng trai uể oải vừa xuống từ cửa xe buýt, bản thân còn đang hoang mang khi đây là trạm cuối rồi.

"Mẹ nó ngủ quên làm gì không biết giờ còn chuyến không nhỉ?"

Vương Bảo Bình nhìn quanh tuy là còn sớm nhưng cậu là có hẹn mà. Từ đây mà cuốc bộ đến đó có mà đi đầu thai mất.

Chợt sự chú ý của Bảo Bình va phải một tiệm sách nhỏ, ừ thôi thì lượn vài vòng cũng không sao đâu nhỉ? Cùng lắm là bị hai con chằn tinh càm ràm thôi.

Nghĩ là làm cậu liền vào đó tìm mấy quyển sách hay.

Tiệm sách cũng không quá to cậu tìm một lúc thì thấy một cuốn sách có bìa màu đen với tiêu đề gây tò mò "Những cách gặp ma".

"Những cách gặp ma? Vui nè! Chốt...bác ơi cái này bao nhiêu ạ?"

Bảo Bình đi đến chỗ người đàn ông nhìn chắc đã hơn 50 đang nhìn theo cậu.

"Chà cậu quả là có duyên với cuốn sách này tôi sẽ bán giá chiết khấu cho cậu từ 400 còn 300 nhé!"

"Oh thế thì cháu cảm ơn ạ cháu gửi bác."

Nghe thế Bảo Bình liền mỉm cười cảm ơn đoạn cậu lấy tiền ra đưa cho bác ấy.

"À trang cuối..."

"Dạ? Sao ạ?"

"Trang cuối tuyệt đối không được mở nếu không sẽ gặp tại họa đấy!"

"Dạ...vâng..."

Vương Bảo Bình gật đầu rồi chào tạm biệt bác ấy rời đi, đúng lúc nhận được điện thoại từ Hứa Thiên Bình.

"Alo?"

"Vương Bảo Bình mày chết ở đâu rồi?"

Vừa nghe có thế cậu liền hiểu chuyện gì ở đầu dây bên kia liền nói:

"Rồi đến ngay nói hai con kia đợi chút!"

Bảo Bình gấp rút tìm một chuyến xe đến đó nhanh nhất có thể vì cậu không thích nghe chằn tinh càm ràm đâu ồn chết.

___________

Mở Khóa Nhân Vật

Trần Thiên Yết

19 tuổi

Sinh viên năm nhất ngành công nghệ thông tin.

Hoạt bát, dễ thương, thích bình yên.

"Xéo ngay trước khi tao nổi khùng vì mày!"

Hoàng Bạch Dương

19 tuổi

Sinh viên năm nhất ngành tâm lý.

Ít nói, nội tâm, thông minh, thần bí.


"Tuy ghét nhưng không thể chối bỏ!"

Vương Bảo Bình

19 tuổi

Sinh viên năm nhất ngành công nghệ thông tin.

Khó gần, hơi kiêu ngạo, thích khám phá, thẳng tính, thông minh.

"Tuy tao không nói nhưng lại biết quá rõ con người mày!"

Hứa Thiên Bình

19 tuổi

Sinh viên năm nhất ngành truyền thông.

Hoạt bát, năng động, thích động vật, biết cách làm mọi thứ rối lên.

"Lỡ tay xin lỗi nha!"

_______________

Ngày Cập Nhật

( 27/04/2022 )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info